ZingTruyen.Xyz

(ĐM) Cả ký túc xá đều biến thành cún cưng

🐾Chương 8🐾

OdaIris290

Cánh cổng sắt mở ra, Phó Dự lại tháo một đầu sợi dây, kéo sợi dây dắt chó, nói: "Vào."

Khâu Tử Kiệt lì lợm ngồi bệt dưới đất không nhúc nhích, bị kéo mạnh một cái thì lại càng nằm bẹp xuống, biểu diễn thế nào gọi là lì như chó. Phó Dự làm việc dứt khoát, tất nhiên không có ý định tốn thời gian với một con chó, hắn định bế con Husky vào nhà.

Khâu Tử Kiệt đột ngột nhảy dựng lên né tránh, cụp đuôi lùi lại, thỉnh thoảng còn nhe răng gầm gừ với Phó Dự.

Tuy Husky là chó cảnh, tính tình ôn hòa, nhưng về mặt sinh học, chúng có họ hàng với loài sói Siberia, với mức độ tương đồng gene lên tới 99%. Chúng là một phân loài của sói xám, xuất hiện sớm nhất ở bán đảo Chukchi của Siberia, vốn là sói hoang địa phương, sau một thời gian dài được thuần hóa và lai tạo mới hình thành nên giống Husky ngày nay. Vì thế, Husky và sói có ngoại hình tương đối giống nhau. Một khi nó nhe răng, người bình thường cũng sẽ thấy hơi e dè, không dám mạnh tay ôm hay sờ nó.

Nhưng Phó Dự không phải người bình thường.

"Hiện tại mày đang ở trong tay tao, có muốn chạy cũng không chạy được. Giờ mày muốn tự ngoan ngoãn đi vào, hay để tao đánh gãy bốn chân rồi lôi vào?" Miệng Phó Dự thật sự rất độc, vừa nói vừa từ tốn quấn sợi dây quanh lòng bàn tay, siết chặt thành nắm đấm.

Tất nhiên, dù có miệng có độc đến mấy thì hắn cũng không đến mức mất nhân tính mà đánh đập một con chó, nhưng tất cả hành động này đều lọt vào mắt Khâu Tử Kiệt.

Người đàn ông trước mặt cao lớn rắn rỏi, cánh tay lộ ra dưới áo tay ngắn đầy cơ bắp.

Khâu Tử Kiệt suy nghĩ một lúc. Dù cậu tự tin có thể cắn bị thương người đàn ông này, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn có khả năng bị đánh chết. Người xưa có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cuối cùng, cậu lựa chọn đầu hàng, thu lại nanh vuốt, đi quanh một vòng tại chỗ.

Phó Dự cũng chẳng trông mong con chó này hiểu lời mình nói, nhưng động vật có thể cảm nhận rõ kẻ nào mạnh, kẻ nào yếu. Hắn lại kéo dây một cái, ra lệnh lần nữa: "Vào."

Khâu Tử Kiệt do dự tiến lại gần, người đàn ông xoay người, cậu đành theo sau mà bước vào trong nhà.

Xét thấy hơi thở nguy hiểm trên người Phó Dự, cộng thêm những lời hắn vừa nói, lại thêm ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Trương, Khâu Tử Kiệt không thể không cảm thấy bất an. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Phó Dự đánh đập sau khi vào nhà.

Thế nhưng, sau khi vào nhà, Phó Dự chỉ vứt sợi dây dắt chó sang một bên, rồi khóa cửa lại.

Khâu Tử Kiệt đứng nép sát vào cánh cửa.

Phó Dự không thèm để ý đến cậu, đi thẳng vào bếp rót nước uống.

Chờ một lúc không thấy người đàn ông kia có thêm hành động nào, Khâu Tử Kiệt len lén ló đầu ra, nghiêng đầu quan sát Phó Dự đang ngồi trên sofa phòng khách. Đôi chân dài bắt chéo, một tay đặt trên tay vịn, tư thế lười biếng, tay còn lại cầm điện thoại xem gì đó.

Do có đệm thịt nên Khâu Tử Kiệt đi trên sàn nhà mà không phát ra tiếng động, cậu lặng lẽ vòng ra sau lưng sofa, đứng thẳng lên, hai chân trước chống lên thành ghế, lén nhìn qua vai Phó Dự. Hắn không xem tin tức, mà đang lướt web tìm kiếm cách nuôi chó.

Khâu Tử Kiệt thở phào, chứng tỏ hiện tại Phó Dự chưa có ý định hành chết cậu.

Phó Dự không quay đầu lại, nhưng trên màn hình điện thoại vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một cái đầu chó Husky ló ra từ vai, cứ như thành tinh vậy.

Không hổ là chó mà Trương Sĩ Diệu nuôi, dáng vẻ gian giảo giống hệt nhau. Phó Dự thầm đánh giá trong lòng, miệng thì lạnh lùng nói: "Chân mày bẩn như vậy mà cũng dám đạp lên ghế sofa nhà tao, không sợ tao chặt chân mày à?"

"Cái miệng này cũng đủ độc." Khâu Tử Kiệt lẩm bẩm.

Cậu đã hiểu đại khái về con người Phó Dự, người đàn ông này không thích thú cưng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đẹp trai cao ráo không đồng nghĩa với tử tế, có khi lại là người thâm độc mang mặt nạ đạo mạo, chắc cũng chẳng khác gì cặp vợ chồng kia. Khâu Tử Kiệt tiếp tục đóng vai Husky đầy chuyên nghiệp, ngẩng cổ tru hai tiếng rồi mới chịu bỏ chân xuống, sau đó đi vòng vòng quanh phòng khách.

Tầng một bày trí đơn giản, ngoài những nội thất cần thiết thì không còn gì dư thừa, toàn bộ là tông lạnh, nhưng điều này không khiến Khâu Tử Kiệt bận tâm. Điều cậu quan tâm là ngoài cửa chính, còn có lối thoát nào khác hay không, như cửa sổ mở hay cửa sau khép hờ chẳng hạn. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều đóng kín.

Trong lúc cậu đang đi lung tung, người đàn ông trên sofa đã từ trang 'Hướng dẫn nuôi chó' chuyển sang xem video 'Husky phá nhà' của một blogger thú cưng nào đó.

Trong video, một con Husky đang phá nát chiếc sofa vải bằng sức chó của mình, lò xo lộ ra, bông bay tán loạn, cốc trên bàn trà đổ ngổn ngang, tạp chí bị xé nát, rồi nó nhảy lên bệ cửa sổ, làm đổ chậu cây, dùng mồm và chân đào bới chậu hoa, chậu lăn đến đâu, nó vẫy đuôi đuổi theo đến đó, khiến đất cát và cây cối đổ tứ tung khắp nơi...

"Không ngờ lại là cái thứ quỷ yêu này." Phó Dự nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ cằm.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Husky, như cảm nhận được gì đó, Khâu Tử Kiệt quay đầu lại, tạm dừng động tác cào cào cửa kính, đôi mắt xanh có hai chấm đen đối diện với ánh mắt của Phó Dự.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một chó thấy được sự đe dọa trong ánh mắt người đàn ông.

Một người thấy được vẻ đần độn trong mắt con chó.

"Cún cưng." Phó Dự trực tiếp đặt tên cho Husky. Cái tên đơn giản, thẳng thừng đến mức khiến cả chó cũng phẫn nộ, "Mày nói xem tao có nên trói mày lại như đòn bánh tét hay không, để mày khỏi phá nát cái nhà này của tao."

Khâu Tử Kiệt nghiêng đầu, làm ra dáng vẻ không hiểu hắn đang nói gì, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp, nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng sự bình tĩnh ngoan hiền để chứng minh mình không có ý định phá hoại.

Nhưng bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng không chửi rủa dữ dội.

Đồ cầm thú!

Khâu Tử Kiệt rủa thầm trong lòng.

Thấy Husky tạm thời ngoan ngoãn, Phó Dự cũng mặc kệ nó, đứng dậy đi vào bếp, tuỳ ý làm một ít đồ ăn sáng.

Nếu bây giờ Khâu Tử Kiệt vẫn là người, cậu có thể cầm sách đọc hoặc làm vài tờ đề thi, một ngày trôi qua êm đềm. Nhưng giờ cậu là Husky, yên tĩnh được bốn, năm giây là quá sức rồi. Trong vô thức, cậu bắt đầu dùng móng cào cào sàn nhà, phát ra tiếng 'kétttt'. Trước khi Phó Dự kịp quay lại nhìn, cậu cực lực khống chế bản năng, rồi lại lững thững đi vào phòng khách.

Cậu phát hiện trên kệ TV có để một chiếc điều khiển, liền dùng chân đè lên. Một chiếc màn hình khổng lồ từ kệ TV từ từ trồi lên. Phó Dự liếc mắt, không nói gì.

Thế là Khâu Tử Kiệt lại ấn thêm mấy lần. Cậu không hứng thú với phim truyền hình đang chiếu, nhưng vì không ra ngoài được, nên đành phải chú ý đến tin tức thời sự. Ký túc xá trường bị sập là chuyện lớn, chắc chắn sẽ có đưa tin. Trường học bây giờ ra sao? Các bạn học thế nào? Rốt cuộc cậu đã chết hay còn sống, cậu đều muốn biết.

Tít, màn hình tắt.

Tít, màn hình bật.

Tít, lại tắt.

...

Lặp đi lặp lại, Khâu Tử Kiệt chỉ điều khiển được công tắc màn hình. Không đổi được kênh, vì ngoài nút nguồn là dạng lồi, các nút khác đều là cảm ứng, vuốt chó không ấn được.

Cậu bắt đầu gấp gáp, răng cũng có chút ngứa ngáy, muốn gặm điều khiển, cào cào một cái. Cạch, điều khiển rơi xuống đất.

Đang chuẩn bị gặm thì Phó Dự bước tới: "Muốn xem TV?"

"Gâu... gâu..." Khâu Tử Kiệt đáp lời, "Tôi muốn xem thời sự."

Chó thích xem phim cũng không phải chuyện lạ, Phó Dự cũng chẳng cảm thấy gì, nhặt điều khiển lên rồi đi tới sofa ngồi xuống, giúp cậu chuyển kênh.

Kênh thiếu nhi, phim hoạt hình?

Khâu Tử Kiệt tru lên một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, tứ chi nhảy nhót lộn xộn, nghiêng đầu nhìn Phó Dự: "Là thời sự mà!"

Người đàn ông không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn giễu cợt, "xuỳ" một tiếng, chỉ vào đầu mình: "Tao tra rồi, chỉ số thông minh cao nhất của mày cùng lắm chỉ bằng một đứa trẻ 4 tuổi, hoạt hình là phù hợp nhất rồi."

Là người thì được khinh thường chó hả.

Khâu Tử Kiệt quay lưng lại, lấy mông đối mặt với hắn, còn lén trợn mắt một cái.

Không còn sớm nữa, Phó Dự ăn xong thì cầm áo khoác tới công ty. Khâu Tử Kiệt lạch bạch chạy theo ra cửa, chưa kịp tranh thủ chuồn qua khe cửa thì Phó Dự đã nhanh tay đóng sầm cửa lại. Cậu đứng thẳng dậy, cào cào tay nắm cửa nhưng không mở được, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Chẳng bao lâu, tiếng động cơ xe vang lên rồi dần mất hút.

Khâu Tử Kiệt quay lại phòng khách, lúc này mới chú ý trên sàn có một cái đĩa, bên trên là hai lát bánh mì, là phần ăn mà Phó Dự để lại cho cậu. Đúng lúc bụng cậu sôi lên, thế là thành thạo ăn sạch bánh mì. Màn hình vẫn đang chiếu phim hoạt hình, cậu giơ chân đạp một cái, tắt TV, rồi tiếp tục dạo quanh căn nhà, từ bếp đến phòng ăn, từ phòng ăn đến phòng tập, rồi từ phòng tập đến bể bơi trong nhà, tóm lại là không nơi nào có thể chuồn ra ngoài.

Nếu đã không thể trốn được, vậy thì đành tạm ở lại, tùy cơ ứng biến.

Cậu nhảy lên sofa nằm một lúc, đầu cọ qua cọ lại gối ôm, rồi bắt đầu gặm. Đến lúc nhận ra hành vi đó thật trẻ con thì gối ôm đã bị cắn thủng một lỗ.

Cậu dùng móng vuốt cào cào, định nhét đống bông lại vào lỗ, nhưng càng nhét thì lại càng lòi ra thêm.

Rắc rối rồi, lần đầu tiên Khâu Tử Kiệt cảm thấy đau đầu đến vậy.

Biến thành Husky thì phải chịu tập tính của Husky. Cậu thở dài bất lực, nhưng với tính cách của cậu, cậu sẽ không đời nào ngồi im chờ bị đánh. Cậu lật gối lại để che lỗ, gom bông nhét vào khe sofa, xóa sạch dấu vết.

Xong xuôi, ánh mắt cậu hướng lên trên lầu.

Phóng người nhảy xuống sofa, nhanh chóng chạy lên tầng, đẩy cửa vài căn phòng rồi tìm được thư phòng. Khi nhìn thấy bức tường trong phòng dán đầy sơ đồ liên hệ, cậu sững người.

Trên sơ đồ ghi rõ thời gian cụ thể tập đoàn Thiên Hồng bị tấn công bởi hacker hai năm trước, nghi ngờ thủ phạm là nhà họ Trương, còn ghi rõ thời điểm đó có một hacker khác tên là 'King' cùng tham gia tấn công. Không chỉ vậy, một số giải đấu hacker ngầm chưa từng công khai trên mạng cũng được liệt kê rõ ràng trên sơ đồ này.

Mọi thông tin đều xoay quanh cái tên có đánh dấu sao - King.

Phó Dự đang tìm King? Tại sao?

Việc tập đoàn bị hacker tấn công là chuyện lớn. Hồi tưởng lại, Khâu Tử Kiệt vẫn còn nhớ rõ. Hè năm đó, một người bạn rủ cậu tham gia giải đấu do một đội nhóm hàng đầu tổ chức, mục tiêu là xâm nhập vào hệ thống nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Hồng, khiến toàn bộ dữ liệu về dự án và kế hoạch kinh doanh bị xóa sạch. Ai là kẻ xúi giục đứng sau thì cậu không rõ, chỉ biết đó là hành vi phạm pháp.

Vì thế, cậu đã đột nhập vào máy tính của một nhân viên trong tập đoàn Thiên Hồng để cảnh báo. Nhưng người đó không để tâm, hệ thống phòng thủ của Thiên Hồng cũng không có thêm bất cứ sự nâng cấp nào. Ngày bị xâm nhập, cậu phải tốn không ít công sức để âm thầm giúp tập đoàn vá lỗ hổng, cuối cùng khiến hệ thống chỉ bị đột nhập trong 3 phút, phần lớn tư liệu vẫn giữ được.

Nói cho cùng, cậu là người đã giúp tập đoàn Thiên Hồng.

Khâu Tử Kiệt lắc đầu, không nghĩ nữa, liếc nhìn chiếc laptop trên bàn. Cậu bật nhảy lên ghế, tuy không ấn được điều khiển TV, nhưng bàn phím máy tính thì chắc vẫn có thể dùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz