ZingTruyen.Xyz

(ĐM) Cả ký túc xá đều biến thành cún cưng

🐾Chương 12🐾

OdaIris290

Hai chân trước ôm chặt lấy chân Phó Sâm, bụng Tống Tinh Kỳ dán sát xuống đất để tăng thêm trọng lượng, mí mắt cử động liên tục, ngước mắt nhìn Phó Sâm với ánh mắt vô tội đáng thương, ai nhìn cũng thấy xót xa. Phó Sâm cũng không ngoại lệ, mềm lòng nói: "Muốn ra ngoài chơi à?"

Đúng!!!

Tống Tinh Kỳ dốc hết sức kêu lên một tiếng trong lòng, thầm khen tám trăm lần câu 'Anh đúng là đầu óc linh hoạt!', cái đuôi vẫy càng dữ, đến mức cái mông cũng lắc theo liên hồi, móng vuốt kéo lấy ống quần Phó Sâm, cầu xin: 'Mau cho tôi ra ngoài đi, không là tôi chết mất!'

Phó Sâm nói: "Tiểu Chu."

Tiểu Chu lập tức hiểu ý: "Đại thiếu, anh muốn tôi dắt nó đi dạo sao?"

Phó Sâm quả thật có ý này, nhưng nghĩ đến chuyện Tiểu Chu vừa bị Ngao Tạng nhào tới, lại nói: "Thôi để tôi tự dắt, cho nó chạy chơi trong sân thôi. Cậu đi dặn mọi người, tạm thời đừng ra sân, chờ tôi dẫn nó ra rồi khóa cửa lại."

"Vâng!" Tiểu Chu nhanh chóng làm theo.

Tống Tinh Kỳ buông móng vuốt ra, còn vui hơn lúc làm bài kiểm tra Hóa được điểm tuyệt đối, nhảy cẫng tại chỗ quay đầu cắn lấy sợi xích, mong Phó Sâm mau mau hành động, cậu sắp không chờ được nữa rồi. Xích bị cậu kéo và gặm đến phát ra âm thanh, giằng co một hồi, cậu chợt quay đầu lại, phát hiện người đàn ông kia vẫn đứng yên tại chỗ.

Tống Tinh Kỳ ngậm xích, nghiêng đầu: "?"

Phó Sâm nâng cổ tay xem đồng hồ, gương mặt như thể định đổi ý: "Cũng không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi, hay là để ngày mai tao dắt mày ra sân đi dạo nhé?"

Cái gì?!!

"Cạch!" Sợi dây dắt rơi khỏi miệng chó, nện xuống đất, Tống Tinh Kỳ há hốc mồm sững sờ, sao anh có thể nuốt lời như vậy chứ?!!

Gâu gâu gâu gâu!

Cậu tức giận sủa lớn, hai chân trước nhấc cao, chân sau đạp mạnh lao đến ôm chặt chân Phó Sâm lần nữa!

"Hahahahahaha..." Phó Sâm cười to.

Trần Nguyên và Tiểu Chu đã đi làm việc của mình, nghe thấy tiếng cười, cùng với những người khác trong nhà đều tò mò nhìn ra. Ngay cả bếp trưởng cũng tò mò chạy từ bếp ra, đi ngang qua phòng ăn, đứng tụ tập với mọi người: "Đại thiếu gặp chuyện gì vui à, sao cười to thế?"

Trần Nguyên chỉ về một hướng: "Sếp đang trêu con Ngao Tạng nhà mình."

Quả thật Phó Sâm đang cố ý trêu Tống Tinh Kỳ. Bởi vì vừa nói sẽ dẫn nó ra sân, thì Ngao Tạng đã lập tức buông chân, quay đầu kéo xích, cứ như thể hoàn toàn hiểu được lời hắn nói. Vì vậy hắn cố ý nói ngược lại để xem thử phản ứng của nó, không ngờ nó hiểu thật?

"Nào, đưa chân trái." Thử xong lại muốn thử tiếp.

Tống Tinh Kỳ hơi do dự, suy nghĩ xem có nên giả vờ siêu thông minh hay không, như thế sẽ quá khác biệt với những con chó khác. Nhưng nghĩ lại, chó thông minh đâu thiếu, mở cửa cho chủ, đi chợ, bắt trộm... nghe hiểu tiếng người cũng chẳng có gì lạ. Vì thế cậu giơ chân trái lên, đặt lên lòng bàn tay Phó Sâm.

Phó Sâm nắm lấy chân cậu: "Trước đây tao không để ý đến mày, cũng không thích nuôi thú cưng, không biết cha tao có từng huấn luyện mày không."

"Tự anh nghĩ ra lý do luôn rồi, cứ cho là vậy đi." Tống Tinh Kỳ thầm nói.

Phó Sâm đặt chân trái của Ngao Tạng xuống: "Đưa chân phải nào."

Còn chưa xong nữa hả, Tống Tinh Kỳ làm theo, đưa chân phải ra đặt nhẹ vào tay hắn, rồi nhanh chóng trở lại tư thế ôm chân: "Nếu anh còn không dẫn tôi ra ngoài thì trời sẽ tối thui luôn đó."

"Mày còn biết làm trò gì? Biểu diễn kiểu trúng đạn rồi ngã ra thử xem?" Phó Sâm nói.

Nếu là người, Tống Tinh Kỳ chắc chắn sẽ bĩu môi. Nhưng vì là chó nên phải chịu, cậu buông chân Phó Sâm ra, lăn một vòng trên đất rồi nằm bẹp xuống, mắt trơ ra không nhúc nhích, như này ok chưa anh trai?

Trong phòng lại vang lên một tràng cười lớn.

Trước đây căn biệt thự này luôn căng thẳng, vì ông Phó rất khó tính, người làm trong nhà bị sa thải hết lượt này đến lượt khác. Ai nấy đều làm việc rất cẩn thận, chỉ sợ khiến ông Phó không vui. Sau khi ông Phó qua đời, tuy Phó Sâm không nghiêm khắc như cha mình, nhưng cũng hiếm khi cười vui vẻ như hôm nay. Bây giờ chủ nhà vui rồi, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Phó Sâm tháo xích, dẫn Tống Tinh Kỳ ra sân, đợi cửa nhà khóa lại, hắn gỡ luôn đầu xích nối với vòng cổ.

Trước mắt là thảm cỏ xanh rì, trên đầu là bầu trời cao rộng lớn, xung quanh là không khí trong lành mát mẻ, Tống Tinh Kỳ mừng rỡ tung tăng chạy trên thảm cỏ. Cậu ngửi thấy hương hoa sau cơn mưa và mùi đất khi móng vuốt quệt qua, từng hơi thở đều là hương vị của tự do.

Phó Sâm ngồi dưới ô che nắng trên bãi cỏ theo dõi, Trần Nguyên liều mình đem trà ra, đặt ly xong lại lặng lẽ quay vào nhà.

Chạy được mấy vòng, Tống Tinh Kỳ mới chịu dừng lại, nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng ong vo ve, cậu tò mò ghé mũi vào ngửi. Một con côn trùng nhỏ đậu lên mũi cậu, cậu giật mình lùi lại, thấy nó bay đi, lại đuổi theo chơi một mình.

Chơi một lát, cậu đột nhiên quay sang nhìn Phó Sâm, chợt nghĩ: Là vì chủ nhà tốt bụng nên cậu mới được tự do. Nghĩ thế liền nhào tới chỗ Phó Sâm.

"A....!" Một nữ giúp việc hét to rồi bịt mắt lại.

Nhóm thợ làm vườn, đầu bếp, nhân viên vệ sinh... ai nấy đều đang nhìn Ngao Tạng chạy nhảy vui vẻ, vừa không rời mắt vừa run sợ, sợ nó sẽ cắn cậu chủ.

Khi Ngao Tạng lao tới, tim Phó Sâm cũng thót một cái. Hắn đoán được nó giả què, giả bệnh là có mục đích. Cha hắn là người đa nghi, già rồi càng không vô duyên vô cớ nuôi một con chó, trừ phi con chó này có điều đặc biệt. Giờ hắn đã nhìn ra, con chó này cực kỳ có nhân tính.

Mà chó có nhân tính... cũng dễ thù dai. Ví dụ sau khi cha hắn mất, hắn đã không quan tâm đến nó.

Nịnh nọt rồi ghi thù, cũng không phải không có khả năng.

Móng vuốt dính đầy bùn đất ẩm ướt, cỏ bay tung tóe, sức lao tới dữ dội, không phải hận thì chính là yêu quá cuồng nhiệt.

Phó Sâm đã chuẩn bị tinh thần bị cắn. Nếu Ngao Tạng tấn công, hắn vẫn có khả năng vật ngã nó. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại thấy rõ ánh mắt của con chó chẳng hề hung dữ, chỉ có niềm vui sướng sắp tràn ra.

Tống Tinh Kỳ bổ nhào vào chân Phó Sâm, hắn chưa từng chơi với chó to nên không có kinh nghiệm, Ngao Tạng lại tiếp tục nhào đến ôm lấy ngực hắn, cơ thể không kịp trụ vững liền bị ngã ngửa cả người lẫn ghế.

Người làm trong nhà ai cũng hoảng hồn, tim Trần Nguyên đập thình thịch, trừng to hai mắt, nhưng thấy Ngao Tạng chỉ đang đùa giỡn, mới thở phào, suýt chút nữa là đổi sếp mới rồi.

"Cảm ơn, cảm ơn." Tống Tinh Kỳ vui đến mức chạy vòng vòng quanh Phó Sâm ngã dưới đất, rồi ghé lại liếm mặt hắn.

"Được rồi được rồi." Phó Sâm bật cười đẩy mặt nó ra, cảm giác như quay về thời niên thiếu đùa giỡn với bạn bè, "Ngoan, tự chơi đi, đừng nghịch nữa, để tao ngồi dậy cái đã."

"Thôi được, tôi cũng không cố ý." Tống Tinh Kỳ lùi ra một chút.

Đúng lúc này trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt. Cậu nhảy mấy bước lại gần vì tưởng là côn trùng, nhưng nhìn kỹ thì giật mình, một con rắn đen đang uốn éo trên thảm cỏ.

Tống Tinh Kỳ hoảng hốt hét lên: "Rắn! Rắn! Có rắn!!"

Cậu giật nảy cả người, lông toàn thân dựng đứng, nhảy bổ về phía Phó Sâm. Phó Sâm vừa chống tay ngồi dậy thì lại bị nguyên một cục nặng nề đè thẳng lên ngực, "Bịch!" ngã xuống lần nữa.

Phó Sâm đau đến nghiến răng: "Có phải mày muốn giẫm chết tao không vậy?"

"Không phải, có rắn!" Tống Tinh Kỳ nhấc hai chân trước đập mạnh lên ngực Phó Sâm, hét: "Có! Rắn!"

Phó Sâm: "..."

"Mau lên! Chạy đi chứ còn nằm đó làm gì!" Tống Tinh Kỳ hoảng quá, cứ điên cuồng giẫm bừa lên người hắn, hoàn toàn quên mất trọng lượng cơ thể của mình.

Giẫm giẫm giẫm! Hai chân trước giẫm tới giẫm lui, nhảy lên rồi lại giẫm xuống.

"Nhanh lên! Nhanh lên! Nhà anh có rắn kìa, còn nằm đó làm gì!"

Áo sơ mi trắng của Phó Sâm bị giẫm đến tơi tả, dính đầy bùn đất, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc... bị giẫm đến nghẹt thở. Hắn lập tức nắm lấy hai chân trước của con chó nhấc lên, khiến Tống Tinh Kỳ mất thăng bằng, giậm giậm hai chân sau. Nhưng... một chân sau trong lúc vô tình giẫm trúng 'người anh em' của Phó Sâm.

"Ugh!" Một tiếng rên trầm khàn đầy đau đớn.

Tống Tinh Kỳ lúc này mới nhận ra mình đã giẫm trúng chỗ không nên giẫm, lập tức thu chân lại. Nhưng lúc này, tính mạng quan trọng hơn! Cậu vùng ra khỏi tay Phó Sâm, cắn lấy áo hắn kéo đi.

Dù đau điếng, nhưng Phó Sâm là người có luyện võ, vừa nhận ra hành vi bất thường của con chó, liền trở nên cảnh giác. Tay chống đất đứng dậy thật nhanh, nhìn về hướng con chó đang gầm rú, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, vậy mà lại có rắn.

"Chạy mau! Chạy mau!" Tống Tinh Kỳ kéo áo hắn không ngừng.

Con rắn từ trong bụi cỏ ngẩng cái đầu hình tam giác lên, mắt nhìn chằm chằm vào họ, lưỡi đỏ liên tục thè ra.

Tống Tinh Kỳ nổi cả da gà.

Thế nhưng, Phó Sâm vẫn rất điềm tĩnh, vỗ đầu cậu:

"Không sợ."

Không sợ? Anh không sợ chứ tôi sợ lắm!

Sân cỏ này không còn an toàn nữa rồi!

Tống Tinh Kỳ lại nhào lên người Phó Sâm, hắn theo bản năng giữ lấy hai chân cậu, nhưng phát hiện chân sau cũng đang nhón nhón lên ống quần hắn, đây là sợ hãi nên muốn hắn ôm? Không kịp nghĩ nhiều, Phó Sâm cúi người bế phắt cả con chó nặng trịch lên.

Tống Tinh Kỳ dùng hai chân trước ôm chặt lấy cổ Phó Sâm, run cầm cập: "Hu~~~"

Người làm trong nhà vẫn đang theo dõi, ai cũng thấy cảm động trước hình ảnh cậu chủ đẹp trai ôm lấy chú chó bự ngoan ngoãn. Ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi Phó Sâm là người tình cảm, suýt chút nữa đã bị giẫm hộc máu mà vẫn nguyện ý ôm Ngao Tạng, đây quả thật là một người đàn ông ấm áp.

Ngay cả dì phụ trách mua hàng hơn 50 tuổi cũng sinh ra hảo cảm, từ đáy lòng cảm thán một câu:

"Đúng là người đàn ông tốt!"

Mà bọn họ không thấy được rằng, một con rắn đen dài đang lao vút về phía bắp chân Phó Sâm.

Dù đang ôm cả 'tấn chó', phản ứng của hắn vẫn rất nhanh nhẹn, nghiêng người né đi, đồng thời một chân dẫm mạnh lên đúng bảy tấc của con rắn.

Tống Tinh Kỳ ló đầu nhìn, không thấy Phó Sâm đạp lên con rắn, chỉ thấy đuôi rắn co lại trong cỏ, tưởng hắn bị cắn, liền dùng thịt đệm móng chân đẩy đẩy mặt hắn, gào lên: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Nếu tôi không đòi đi hóng gió thì tối nay anh đã không ra sau vườn, nếu anh không ra sau vườn thì đã không bị rắn cắn, xin lỗi..."

Phó Sâm không bị cắn, nhưng thật sự bị Ngao Tạng dúi cho một miệng đầy bùn, hắn rảnh tay đập nhẹ lên đầu đầy lông của nó: "Mày định diễn cảnh chó trèo lên đầu người đấy à?"

Tống Tinh Kỳ: Hu~~ oan quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz