ZingTruyen.Xyz

(ĐM/BETA) Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng

Chương 98: Người tình trong mộng (Phần 2)

nnla263


Hạ Cát đứng sau cửa sổ, ngỡ ngàng nhìn bóng lưng ông nội. Lúc này nhìn ông nội vẫn còn rất khoẻ mạnh, rất giống trong trí nhớ của cậu.

Ông nội đang ngồi trên bậc thềm tắm nắng, trong lòng ôm một một bọc trứng được bao bởi chăn lông. Ông hiền lành nhìn quả trứng, bàn tay nhăn nheo không ngừng vuốt ve vỏ trứng. Đột nhiên, quả trứng đang tắm dưới ánh nắng mặt trời bỗng nứt ra.

Một cái đầu đen nhỏ lông nhung nhung thò ra từ trong khe hở, đôi tai nhọn run run, lông xoăn đen và đôi cánh nhỏ trên lưng, cái đuôi thật dài. Hạ Cát trợn tròn mắt, đó là....Long Uý vừa mới ra đời, khi đó hắn vẫn còn là một tiểu Tỳ Hưu.

Ông nội ôm lấy tiểu Tỳ Hưu, khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vui vẻ: "Không ngờ, không ngờ, nhãi con này thế mà lại là Thần thú trong truyền thuyết."

Tiểu Tỳ Hưu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn ông nội, hiển nhiên còn không hiểu ông nội đang nói gì. Nhưng hẳn có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng thông qua biểu cảm trên mặt của ông nội, vì vậy nó cũng nở một nụ cười thật to.

Giấc mơ đột ngột thay đổi, người ngồi trước cửa sổ bỗng biến mất, thay vào đó là những tiếng động nhỏ trong cửa hàng thú cưng.

Hạ Cát quay người vào trong tiệm, lúc này lại thấy ông nội đang ôm tiểu Tỳ Hưu ngồi sau quầy.

Trên mặt quầy là một cuốn từ điển cũ kỹ, tiểu Tỳ Hưu bên cạnh tò mò ngửi tới ngửi lui, còn duỗi móng nhỏ ra bắt lấy từng trang sách ố vàng.

"Để ông xem nào." Ông nội đeo kính lão, bắt đầu chậm rãi lật từ điển, cẩn thận tra từng dòng: "Ừm, lấy cho con tên gì đây nhỉ?"

Tiểu Tỳ Hưu vẫn cứ không hiểu ông nội đang làm gì, còn nghĩ rằng cuốn từ điển này là đồ chơi. Mỗi lần ông nội lật sang trang mới, nó lại nghịch ngợm ông tay ông nội.

Ánh nắng từ ngoài song cửa chiếu vào, rải trên quầy, toàn bộ cửa hàng, thậm chí cả con phố đều vô cùng yên tĩnh, thời gian tựa hồ như ngừng trôi.

Không biết đã qua bao lâu, ông nội bỗng nhiên lên tiếng: "Ôi, chữ này không tệ."

Tiểu Tỳ Hưu vốn đang cuộn người ngủ bên cạnh tay ông nội run run hai tai, mở mắt, mơ màng nhìn ông nội.

"Uý, có nghĩa là tươi tốt, tràn đầy sức sống, ngụ ý trưởng thành khoẻ mạnh." có vẻ như ông nội hết sức hài lòng với cái tên này, ông khép từ điển, ôm lấy tiểu Tỳ Hưu.

"Vậy tên con là Long Uý nhé, hy vọng con vẫn luôn tràn đầy sức sống, khoẻ mạnh trưởng thành. Từ hôm nay trở đi con đã có tên riêng, nhớ nhé, tên con là Long Uý." Ông nội nhìn vào mắt tiều Tỳ Hưu, dặn dò.

"Bé con, con có thích cái tên này không?"

Tiểu Tỳ Hưu mở to hai mắt, lộ rõ vẻ hưng phấn, từ nay trở đi nó cũng đã có tên của mình! Nhóc con sướng điên người, chân ngắn đạp lung tung, không ngừng liếm liếm tay ông nội, dùng cái đầu nhỏ lông xù của mình cọ cọ cánh tay ông nội, dùng hành động của mình tỏ rõ sự yêu thích đối với cái tên này.

....

Cảnh tượng trong giấc mơ lại thay đổi, bóng mặt trời dường như dài hơn, chớp mắt từ mùa hạ sang đến mùa đông, Hạ Cát lúc này mới ý thức được, giấc mơ này chính là tất cả ký ức của Long Uý với ông nội của mình.

Ông nội khoác lên mình một chiếc áo bông dày dặn, tiểu Tỳ Hưu cũng đã lớn hơn một chút. Nó đã học được cách giấu đi đôi cánh nhỏ sau lưng, nhìn bề ngoài rất giống một chú mèo đen thông thường.

Bên trong cửa hàng thú cưng dần dần có không ít thành viên mới, đều là các động vật lang thang được ông nội nhặt về, Hạ Cát rất quen thuộc với chúng nó.

Ông nội khom lưng, cố sức ôm lấy túi thức ăn cho thú cưng chia đều cho từng đứa. Ông nội gỡ áo bông cũ của mình làm thành những chiếc đệm cho thú cưng, tránh chúng bị đông lạnh.

Ông nội tuổi tác đã lớn, làm những việc này đều rất tốn sức, bận rộn cả nửa ngày. Tiểu Tỳ Hưu bị lạnh nhạt đã lâu bắt đầu ghen tị, cắn ống quần ông nội kéo về phía mình, bộ dáng thở phì phò như đang nói: Đừng quản chúng nữa, mau chơi với con đi.

Hạ Cát vẫn luôn trốn ở nơi hẻo lánh nhìn lén, đến lúc này không nhịn được phải phì cười. Không ngờ khi còn bé anh Long có thể đáng yêu đến vậy, cũng nghịch ngợm không kém, không khác mấy với đám A Phượng.

Tiểu Tỳ Hưu có đôi tai rất thính, nó run đôi tai nhọn, đột nhiên quay đầu nhìn về nơi hẻo lánh mà Hạ Cát đang náu. Cậu căng thẳng trong lòng, bốn mắt nhìn nhau, cậu còn cho rằng mình bị tiểu Tỳ Hưu phát hiện. Nhưng lúc này giấc mơ lại một lần nữa thay đổi, lồng thú cưng, tiểu Tỳ Hưu và ông nội cùng nhau biến mất.

.....

Ngoài cửa sổ hoa xuân nở rộ, thi thoảng lại truyền đến tiếng chim hót, các động vật lang thang đã sống qua mùa đông trong cửa hàng thú cưng, phần lớn đều khôi phục khoẻ mạnh. Tiểu Tỳ Hưu trưởng thành càng thêm mạnh mẽ, có thể thoải mái vượt nóc băng tường.

Ông nội đã cởi chiếc áo bông nặng nề, nhưng nhìn ông rất gầy, sống lưng thẳng tắp dường như đã còng hơn, túi thức ăn thú cưng năm cân ông cũng kéo không nổi nữa.

Trong lòng Hạ Cát như bị dao cùn cứa, cậu nhớ lại, lúc này ông nội đã bị bệnh rồi.

Quả nhiên sau đó ông nội cố sức ngồi thẳng trên ghế, tay run run cầm điện thoại gọi cho chú Hạ Quốc Chính của Hạ Cát, tiểu Tỳ Hưu lo lắng ngồi bên chân ông nội.

Sau khi ông nội cúp điện thoại, muốn ôm lấy tiểu Tỳ Hưu, nhưng lại không thể làm được, đành phải dựa vào ghế, vỗ vỗ chân nói: "Long Uý, lại đây nào."

Tiểu Tỳ Hưu nghe lời nhảy lên đầu gối ông nội, lo lắng nhìn ông nội.

Ông nội vuốt ve tiểu Tỳ Hưu, thanh âm dù mệt mỏi nhưng vẫn hiền hoà như trước: "Long Uý à, con phải nhanh chóng lớn hơn. Chờ con hoá hình được rồi, một mình sinh hoạt không còn là vấn đề nữa, đến lúc đó con thay ông chăm sóc đám nhóc trong tiệm này nhé."

Ông nội thở hổn hển, vừa cẩn thận nhìn Long Uý vừa nói: "Con bây giờ nhìn giống mèo đen lắm, rất xinh đẹp! Ông có một người cháu trai, rất thích mèo, chắc hẳn gặp con nó sẽ thích con lắm cho xem, nhưng công việc của nó bận rộn quá."

Vừa dứt lời, ngoài cửa tiệm vang lên tiếng thắng xe chói tai, Hạ Quốc Chính vội vàng chạy vào, lo lắng hô lên: "Ba, ba, con đến rồi đấy ba!" Cho đến khi chú nhìn thấy sắc mặt của ông cụ, người đàn ông mấy chục tuổi rồi bắt đầu luống cuống tay chân, thanh âm run lẩy bẩy.

Tiểu Tỳ Hưu nhảy từ trên đầu gối ông nội xuống, nhìn Hạ Quốc Chính thất kinh đỡ ông nội dậy, luôn miệng gọi: "Ba, ba đừng doạ con! Ba, con đưa ba đi bệnh viện!"

Tiểu Tỳ Hưu cũng bắt đầu hoảng sợ, gầm gừ trong cổ họng, cắn ống quần ông nội không chịu buông.

Ông nội cố hết sức quay đầu nhìn nó, dặn dò: "Ngoan, đừng lo lắng, ông sẽ quay về nhanh thôi."

Tiểu Tỳ Hưu đành phải buông tay, mờ mịt luống cuống nhìn ông nội được chú Hạ Quốc Chính đỡ lên xe, rời khỏi cửa hàng thú cưng.

....

Từ ngày ông nội rời đi, tiểu Tỳ Hưu vẫn luôn ngồi trước cửa đợi ông về, nhưng một ngày, hai ngày,.... nửa tháng đã trôi qua, vẫn không thấy ông nội đâu.

Thức ăn trong cửa hàng thú cưng đã hết, tiểu Tỳ Hưu và những thú cưng kia đều đã rất đói bụng. Tiểu Tỳ Hưu không còn cách nào khác, đành phải tự mình ra ngoài tìm đồ ăn, nó giống như mèo hoang lục lọi thùng rác khắp nơi, tìm được rồi còn phải quay về tiệm cho đám thú cưng, dù sao ông nội cũng đã dặn là phải chăm sóc chúng thật tốt.

Cảnh tượng trước mặt Hạ Cát bắt đầu thay đổi, thậm chí cậu còn cảm thấy mê mang. Một hồi sau cậu mới phát hiện, cảnh này chính là nhìn dưới thị giác của Long Uý.

Long Uý lang thang khắp nơi, vừa tìm kiếm đồ ăn thức uống, vừa cố gắng tìm kiếm tung tích của ông nội, nhưng nó vẫn không cách nào tìm thấy.

Không biết có phải liên quan đến việc bản thân đang trong giấc mơ của Long Uý hay không, Hạ Cát thậm chí còn cảm giác như mình có thể cảm nhận được tâm tình của Long Uý. Mặc dù hắn không nói gì nhưng cậu biết hắn vừa bất an vừa lo lắng. Hiện tại bản thân nó quá yếu, chưa đủ lớn mạnh, nó rất muốn nhanh chóng trưởng thành.

Một ngày nào đó, cửa hàng thú cưng đột nhiên được mở ra, Long Uý đang mơ màng choàng tỉnh giấc, nó hưng phấn đứng lên, ngỡ rằng ông nội đã trở về.

Nhưng không ngờ, người mở cửa lại là chú Hạ Quốc Chính.

Không biết vì lỳ do gì, nhưng vào thời khắc ấy, Long Uý đã hiểu ra, cho dù nó có một mực chờ đợi bao lâu, thì ông nội cũng không quay về được nữa.

Trong nỗi buồn đau khôn cùng, Long Uý cuối cùng cũng đã hoá hình, nhưng không có ông nội, sinh hoạt trong xã hội loài người cực kỳ khó khăn.

Ban đầu hắn cái gì cũng không hiểu, không ai dạy hắn phải sinh tồn thế nào, hắn chỉ có thể thông quan ánh mắt khác thường của người khác, từng tiếng chửi rủa, thậm chí bị đánh đuổi để chậm rãi tìm tòi và học hỏi.

Hắn biết phải mặc quần áo, biết mua quần áo phải có tiền, nhưng hắn không có tiền, may mà hắn phát hiện ra rương quyên tặng quần áo bên đường, bên trong có rất nhiều quần áo do người hảo tâm quyên góp. Hắn không phân rõ kiểu dáng quần áo, cứ tuỳ ý túm một bộ mặc vào.

Hắn lang thang ngày đêm trên đường, quan sát và bắt chước hành vi con người, học tập cách hành xử thông thường. Dần dần, hắn không còn chịu những ánh mắt dè bỉu, khinh thường khi đi trên đường nữa, bởi vì hắn đã giống một người bình thường.

Hắn nhặt được một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình ở ven đường, không ngờ vẫn có thể dùng được. Vậy là hắn bắt đầu tìm hiểu những thông tin cần thiết từ chính chiếc điện thoại này. Hắn thử làm công kiếm tiền, giống như ông nội đã từng nói, cố gắng một mình sinh hoạt, sau đó giữ gìn cửa hàng thú cưng của ông nội.

Khi Hạ Cát nhìn thấy Long Uý bồi hồi trước cửa tiệm một lúc lâu trong đêm mà vẫn không đi, cậu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, che miệng khóc không thành tiếng.

Cậu chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Long Uý, khi đó hắn vẫn còn mặc quần áo từ trong rương quyên góp, cầm điện thoại bị vỡ màn hình đến phỏng vấn vị trí bác sĩ thú y. Lúc ấy Hạ Cát nhìn hắn cư xử đúng mực, tính cách điềm tĩnh, nhưng không ai biết hắn đã phải trải qua những gì để có thể trở nên thành thế này.

Một người trông càng mạnh mẽ thì càng có thể tưởng tượng quá khứ của họ thế nào.

Hạ Cát đau lòng đến mức vốn định rời khỏi giấc mộng này của Long Uý, nhưng khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi, cậu đột nhiên nhìn thấy chính mình.

Nhìn cảnh sắc núi non xung quanh, Hạ Cát chợt nhận ra đây chính là đài quan sát trên núi, cũng là lần đầu tiên cậu mở lời tỏ tình với Long Uý.

Cảnh tượng trước mắt chính là khoảnh khắc nguy hiểm nhất lúc đó, cậu vô ý bị rơi khỏi đài quan sát, Long Uý đang cố sức nắm lấy tay cậu.

Hạ Cát nghe thấy chính mình nói: "Anh Long, em thích anh, anh có muốn ở bên cạnh em không?"

Câu này vừa thốt ra thành lời, Hạ Cát nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Mặc dù cậu sớm đã biết đáp án, nhưng khi nghe lại vẫn cứ thấy buồn bã và khổ sở.

Long Uý chỉ trầm mặc vài giây, đáp: "Được."

Nghe được câu trả lời bất ngờ này, Hạ Cát giật nảy mình.

Sao....lại không giống?

Hạ Cát còn chưa nghĩ rõ ràng, đột nhiên một đàn ong tức giận bay tới, vây quanh Hạ Cát và Long Uý vẫn còn đang trên đài quan sát, vô số ong mật đốt cánh tay của họ.

Long Uý hét lên một tiếng, buông lỏng tay Hạ Cát, cậu rơi tự do xuống vực sâu vạn trượng. Long Uý trong mộng cũng không do dự nhảy xuống theo, vươn tay muốn bắt lấy tay cậu, nhưng làm thế nào cũng không nắm được.

"Anh Long!" Nhìn Long Uý thả mình nhảy xuống vực, Hạ Cát vô thức kinh hô.

Long Uý đang rơi nghe thấy giọng của cậu, mê mang quay đầu, đối mắt với Hạ Cát, sau đó tất cả cảnh tượng đều tan biến.

Khi Hạ Cát mở mắt ra một lần nữa, phát hiện mình đã trở lại phòng ngủ.

Điều này có nghĩa....Long Uý đã tỉnh?

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Cát: Ồ ha ha ha ╮(╯▽╰)╭ Thì ra có người đang hối hận trong lòng nhưng lại không dám nói ra

Long Uý: ......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz