ZingTruyen.Xyz

[ĐM/ABO] QUÁI VẬT CŨNG PHẢI KẾT HÔN?

Chương 53

DiuTyn

Editor: DiuTyn

"...Ba ơi..."

Thiếu niên nhẹ giọng gọi ông, giọng nói cẩn trọng như đang dò xét: "Con không phải quái vật..."

"...Xin lỗi... Ninh Ninh... Xin lỗi con..."

------

Giang Phong Nguyên bừng tỉnh từ ác mộng.

Tầng hầm B4 của phòng thí nghiệm chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại vô số máy móc đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt từ chế độ chờ.

Ông ngồi dậy trên chiếc giường khung kim loại lạnh toát, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.

Một lúc lâu sau, ông mặc áo blouse trắng, đi thẳng lên tầng ba.

Trong phòng cách ly, Triệu Thanh lập tức nhận ra sự hiện diện của ông.

"Tiến sĩ Giang." Cô cất tiếng.

Theo lý, việc cô từng đồng ý hợp tác với Morris lẽ ra đã là tội chết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: không ai có thể xác định được rốt cuộc cô còn là con người hay đã là dị chủng. Vì thế, mấy ngày nay cô bị nhốt tại khu cách ly trong viện nghiên cứu, chưa ai dám đưa ra phán quyết.

Hôm nay, Triệu Thanh có vẻ ổn định hơn một chút. Cô cử động những chiếc chân phụ đang mọc ra từ bụng, bước đến sát mặt kính.

Triệu Thanh cong môi, khe khẽ nói: "Trước kia vẫn là tôi đứng bên ngoài nhìn thực thể trong lồng kính... Bây giờ, đổi chỗ rồi... Cảm giác thật là... lạ lẫm."

Ánh mắt Giang Phong Nguyên lướt qua đôi chân phụ đang linh hoạt kia, lạnh lùng nói: "Cô không nên nói những chuyện đó với Ninh Ninh."

Đây là lần thứ hai họ trò chuyện từ khi cô bị bắt trở lại.

Triệu Thanh nghiêng đầu, nhìn người đàn ông bên ngoài lớp kính dày, ánh mắt đầy bình thản: "Nhưng tôi có thể cảm nhận được... Có thứ gì đó trong cơ thể tôi, thứ luôn hiện hữu suốt bao năm, nay... đã biến mất."

"Chính Giản Ninh đã làm được điều đó. Cậu ấy đã giúp tôi."

"Có lẽ... cậu ấy chính là hy vọng của chúng ta."

Giang Phong Nguyên lắc đầu, giọng khàn đi: "Chuyện này, tôi sẽ không để Ninh Ninh dính vào."

Ông biết con trai mình có sự đặc biệt. Nhưng ông tuyệt đối sẽ không để thằng bé xuất hiện trước mặt những kẻ ở căn cứ này.

Triệu Thanh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ông qua lớp kính.

"Tiến sĩ... So với chúng tôi, ông còn ích kỷ hơn."

Vì sợ con trai bị tổn thương, ông tình nguyện chôn vùi mọi hy vọng, bỏ qua cả khả năng cứu lấy thế giới này.

"Có thể lắm." Giọng Giang Phong Nguyên rất nhẹ, gần như là thừa nhận.

Khi mới phát hiện ra trong cơ thể mỗi người đều tồn tại một loại 'hạt giống' dị hóa, Giang Phong Nguyên cũng từng mang theo hy vọng.

Nếu tất cả đều mang 'hạt giống' trong người, nhưng phần lớn lại không hề dị hóa, biết đâu, cơ thể con người sẽ có một cơ chế nào đó có thể chống lại hoặc khống chế được chúng.

Ông từng nghĩ như vậy.

Thế nhưng sau khi Triệu Thanh nói ra tất cả vào hôm qua - những khái niệm xa lạ như tộc Andehes, hệ sao Mira, tiến hóa của phôi thai...

Ông mới nhận ra, niềm hy vọng năm xưa chẳng qua chỉ là một giấc mộng do chính ông tự lừa mình.

Đây căn bản không phải là sinh vật ngoài hành tinh mà sức mạnh con người có thể đối kháng.

Những cá thể côn trùng đã hoàn tất tiến hóa, chỉ cần một con thôi cũng đủ khiến toàn bộ căn cứ trung ương rơi vào hỗn loạn. Chúng ẩn nấp trong căn cứ... giống như đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Có lẽ, ngày đó chính là ngày nhân loại bị diệt vong.

Giang Phong Nguyên cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp:

"Kế hoạch Thanh Trừ quả thực là một quyết định sai lầm. Những phôi thai đã bị kích hoạt kia... có lẽ chẳng qua là đã đẩy nhanh quá trình ấp nở của trứng côn trùng."

"Thẩm Nghiêm..." Ông khẽ gọi tên ấy, giọng nói mang theo một chút mỏi mệt và nặng nề.

"Cậu ta sẽ là người đầu tiên mất kiểm soát... và cũng là người nguy hiểm nhất. Cậu ta sẽ trở thành một mối đe dọa với căn cứ."

Giang Phong Nguyên là một người cực kỳ lý trí, chỉ duy nhất trong chuyện liên quan đến con trai mình ông mới từng đánh mất lý trí ấy.

Thẩm Nghiêm là một Alpha sở hữu tinh thần lực vượt trội, lại có năng lực chiến đấu cực mạnh sau khi dị hóa - một khi mất kiểm soát, hậu quả mà cậu ta gây ra vượt xa Giản Ninh.

Mỗi lần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, Thẩm Nghiêm giống như bị dục vọng chém giết nuốt chửng toàn bộ lý trí. Giang Phong Nguyên hoàn toàn không nghi ngờ, nếu Thẩm Nghiêm thực sự dị hóa... cậu ta sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc còn nguy hiểm hơn cả dị chủng Morris.

Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện. Ông không thể đánh cược tương lai căn cứ vào một xác suất mong manh.

Giang Phong Nguyên liếc nhìn đồng hồ, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cuộc họp ở Trung tâm Chỉ huy sắp bắt đầu.

"......Ngài định làm gì?" Triệu Thanh dường như cảm thấy điều gì đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang rời đi.

Cô vẫn chưa cam lòng: "Ngài nên thử một lần... chúng ta... có lẽ vẫn còn cơ hội."

"......"

Điều đáp lại cô, chỉ là tiếng cửa phòng thí nghiệm đóng sầm lại.

Quảng trường Quân sự.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu "yêu cầu tiến hành kiểm tra độ ổn định tinh thần lực của Thẩm Nghiêm", ánh mắt của các sĩ quan và các quan chức cấp cao đồng loạt đổ dồn về phía Giang Phong Nguyên đang đứng giữa khán đài.

Trong cuộc họp sáng nay, Giang Phong Nguyên hoàn toàn không hề đề cập đến chuyện này.

Sắc mặt Thẩm Kình trở nên lạnh tanh, ông lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Giang Phong Nguyên!"

Thanh âm của Thẩm Kình lạnh lẽo tới mức tưởng như có thể khiến cả quảng trường đông đúc kia im bặt.

Ông gần như nghi ngờ, đây là màn trả đũa của Giang Phong Nguyên vì bị ông chất vấn gay gắt trong cuộc họp buổi sáng.

Kiểm tra độ ổn định tinh thần lực, là một thủ tục từng được áp dụng thời kỳ trước tận thế - dùng kích thích mạnh từ bên ngoài để đẩy tinh thần lực lên ngưỡng tối đa, nhằm tăng cường sức mạnh tinh thần và đánh giá mức độ chịu đựng của binh sĩ.

Sau tận thế, số lượng Omega ngày càng giảm, hầu hết Alpha không còn nhận được sự an ủi về mặt tinh thần, tinh thần lực vốn dĩ đã không ổn định - bài kiểm tra nguy hiểm này đã sớm bị hủy bỏ.

Nếu là trước đây, Thẩm Kình còn có thể tự tin Thẩm Nghiêm sẽ vượt qua dễ dàng. Nhưng sáng nay họ vừa mới biết: tinh thần lực không ổn định sẽ trực tiếp kích hoạt phôi thai côn trùng bên trong.

Với trạng thái hiện tại của Thẩm Nghiêm... một khi bắt đầu kiểm tra, rất có thể sẽ dị hóa ngay tại chỗ.

"Tuyệt đối không được!" Thẩm Kình nói dứt khoát, không hề do dự.

Giang Phong Nguyên vẫn giữ giọng bình tĩnh:

"Nếu Thẩm Nghiêm không thể vượt qua bài kiểm tra, điều đó đồng nghĩa với việc trong tương lai cậu ta chắc chắn sẽ mất kiểm soát - và đến lúc đó, căn cứ sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường."

Ông ngừng lại một giây, rồi bổ sung bằng chất giọng càng lạnh lẽo hơn:

"Đồng thời, trong suốt quá trình kiểm tra, toàn bộ lực lượng xung quanh phải được vũ trang đầy đủ. Nếu Thẩm Nghiêm mất kiểm soát trong quá trình đó..."

"Tôi yêu cầu: nếu dị biến xảy ra, phải lập tức tiêu diệt tại chỗ."

Ngày hôm qua, sau khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Nghiêm để lộ ra những chi thể đen kịt vừa nguy hiểm vừa kinh hoàng, lòng tin của cư dân căn cứ dành cho vị thượng tướng trẻ tuổi ấy đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, vừa nghe thấy lời của Giang Phong Nguyên, rất nhiều người tỏ ra đồng tình.

"Hãy để Thẩm thượng tướng tham gia kiểm tra! Chỉ là một bài kiểm tra độ ổn định tinh thần lực thôi, quân nhân thời xưa ai mà chưa từng làm qua?! Nếu ngay cả chuyện này cũng không vượt qua nổi, thì sao có thể khiến người khác tin rằng anh ta kiểm soát được thứ kia?"

"Cho anh ta kiểm tra đi!"

"Kiểm tra đi!!"

Tiếng hô vang ngày một lan rộng, khiến huyệt thái dương của Thẩm Kình giật liên hồi.

Căn cứ vẫn chưa công bố mối liên hệ giữa tinh thần lực và quá trình dị biến - đám đông hoàn toàn không biết: một bài kiểm tra như vậy với Thẩm Nghiêm - người có phôi thai côn trùng đã được kích hoạt - tương đương với một bản án tử hình.

Trên bục cao, Giang Phong Nguyên bình thản nhìn vị thượng tướng trẻ tuổi kia, người đang đứng dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ và cảnh giác của hàng nghìn người.

Cặp mắt màu hổ phách kia cũng bình tĩnh đáp lại ông.

Thẩm Nghiêm giơ tay, ngăn cản hành động muốn bước ra phản đối của Thẩm Kình, ánh nhìn trong đôi mắt sâu thẳm kia là một tầng cảm xúc không thể đoán định - vừa lạnh lẽo, vừa quyết liệt.

"Được."

Anh trầm giọng nói: "Tôi đồng ý tham gia kiểm tra."

Sau khi con dị chủng kia trốn thoát khỏi căn cứ, những phần việc điều tra dài dòng và các bản báo cáo dày cộp về sau cũng chẳng còn liên quan gì đến Giản Ninh.

Từ nơi ở của vị quan chức cấp cao bị dị chủng ký sinh, cậu rời đi sớm.

Qua cửa kính xe, Giản Ninh nhìn thấy Thẩm Nghiêm vẫn đang nhận tin từ các đội khác, sau đó lên một chiếc thiết giáp khác, rời đi về hướng ngược lại.

Về đến nhà, Giản Ninh biết tối nay Thẩm Nghiêm sẽ không quay lại. Cậu mở tủ lạnh, lấy một ống dinh dưỡng, tu sạch trong ba ngụm, rồi lảo đảo đi vào phòng ngủ.

Năng lượng trong cơ thể Morris nhiều hơn tưởng tượng, cảm giác mệt mỏi do tiêu hóa quá mức khiến mí mắt cậu nặng trĩu.

Vừa đặt lưng xuống giường, trước mắt đã chìm vào bóng tối.

Lần này, cậu ngủ gần như suốt một ngày.

Khi tỉnh lại, là vì tiếng gõ cửa dồn dập đến mức bức bối.

Giản Ninh tóc tai rối bù, mắt còn chưa mở hết, đi dép lẹp xẹp ra mở cửa.

Trước cửa là Phong Khải, trên người vẫn còn mặc quân trang, giống như vừa từ hiện trường chạy tới, trông vô cùng vội vã, ánh mắt mang theo sự hoảng loạn và bất an.

"Đội trưởng Phong?" Giản Ninh sửng sốt: "Anh đến làm gì vậy?"

Phong Khải nói rất nhanh, thậm chí còn có chút hấp tấp:

"Thẩm Nghiêm xảy ra chuyện rồi. Cậu--"

Anh khựng lại một giây, rồi tiếp tục:

"Cậu có thể đi với tôi một chuyến không? Nhưng... có thể sẽ nguy hiểm."

Phong Khải tuy không biết cụ thể các lãnh đạo cấp cao đã bàn bạc gì trong buổi sáng, nhưng đến chiều, lúc buổi họp công khai với toàn dân diễn ra, việc yêu cầu Thẩm Nghiêm tham gia kiểm tra tinh thần lực - hiển nhiên là không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Thẩm Nghiêm... xảy ra chuyện rồi?

Giản Ninh hơi nhíu mày, không hỏi thêm, chỉ dứt khoát đáp:

"Được."

Cậu khoác đại một chiếc áo ngoài, rồi lập tức theo Phong Khải ra khỏi cửa.

Trên đường, Phong Khải thuật lại sơ lược mọi chuyện đã xảy ra.

"Ý anh là, Tiến sĩ Giang yêu cầu Thẩm Nghiêm thực hiện kiểm tra độ ổn định tinh thần lực, để chứng minh anh ấy có thể hoàn toàn kiểm soát việc sử dụng 'phôi thai'?"

"Đúng vậy." Phong Khải gật đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ.

"Nếu là trước đây, chỉ là kiểm tra tinh thần lực thôi. Thẩm Nghiêm chắc chắn có thể vượt qua. Nhưng hoạt tính của 'phôi thai' trong cơ thể anh ấy vốn dĩ đã cao hơn chúng tôi rất nhiều. Suốt nửa năm qua, khi làm nhiệm vụ bên ngoài, anh ấy đã xảy ra vài lần mất kiểm soát, chỉ là..."

Anh liếc nhìn Giản Ninh một cái, rồi nói tiếp: "Chỉ là từ sau khi cậu đến, tình trạng của anh ấy mới ổn định hơn chút."

Giản Ninh là một Omega, lại còn là bạn đời của Thẩm Nghiêm. Phong Khải suy đoán rằng, khả năng xoa dịu tinh thần lực đặc thù của Omega ít nhiều sẽ có tác dụng với Alpha. Nếu trong quá trình kiểm tra thực sự phát sinh mất kiểm soát, có lẽ Giản Ninh sẽ là hy vọng duy nhất để kéo Thẩm Nghiêm trở về từ bờ vực cuồng loạn.

Thẩm Nghiêm trong trạng thái mất kiểm soát vô cùng nguy hiểm. Mấy lần trước, anh đều chủ động tránh xa mọi người.

Nhưng Phong Khải biết, vào những lúc anh ấy sử dụng các chi thể dị hóa để tàn sát dị chủng, trong ánh mắt kia có một thứ gì đó... như là sự tận hưởng tàn bạo.

Lần đầu tiên trông thấy cảnh đó, Phong Khải đã gần như cho rằng người đứng giữa bãi xác nát be bét ấy không còn là con người nữa - mà là một dị chủng đã hoàn toàn dị hóa.

Mãi đến khi Thẩm Nghiêm quay đầu, ánh mắt đỏ ngầu còn sót lại liếc về phía anh, lạnh lùng hỏi:

"Đội 1 xử lý xong nhanh vậy à?"

......

Nếu Giản Ninh chỉ là một Omega bình thường, Phong Khải đương nhiên chẳng có mặt mũi nào lôi một người yếu đuối vào tình thế nguy hiểm, chỉ để đổi lấy một tia hy vọng mơ hồ.

Nhưng hiện giờ, chuyện Giản Ninh cũng là một người đã qua cải tạo đã chẳng còn là bí mật gì nữa.

Khi nhận được mệnh lệnh "lập tức tiêu diệt nếu dị biến xảy ra", Phong Khải cuối cùng không nhịn được nữa - mạo hiểm rời khỏi đội, chỉ để đi tìm một cơ hội, một cách duy nhất có thể cứu người bạn thân của mình.

Giản Ninh chưa từng chứng kiến dáng vẻ mất kiểm soát trong miệng bọn họ.

Trong ấn tượng của cậu, Thẩm Nghiêm luôn là người cực kỳ bình tĩnh và lý trí.

Có khi... Phong Khải đang lo xa quá rồi.

Giản Ninh nghiêm mặt gật đầu:

"Yên tâm, tôi sẽ giúp anh ấy."

...Mà khoan, tinh thần lực an ủi là làm như thế nào ấy nhỉ?

Địa điểm kiểm tra tinh thần lực - chính là sân huấn luyện ngầm nằm dưới khu quân sự trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz