[ĐM/ABO] QUÁI VẬT CŨNG PHẢI KẾT HÔN?
Chương 23
Editor: DiuTynThẩm Kình nhớ lại bản báo cáo được nộp lên ngày hôm qua, lông mày cau lại:"Phòng thí nghiệm mà con nhắc tới hôm qua, rất có khả năng là nơi các căn cứ khác đang bí mật tiến hành thí nghiệm trái quy định. Nhưng địa điểm kia... lại quá gần Tổng bộ. Ngoài Tổng bộ ra, căn cứ gần trung tâm Hải Dương nhất, chính là căn cứ 107 đã bị thất thủ."Căn cứ 107?Sắc mặt Thẩm Nghiêm thoáng trầm xuống, tiếp tục hỏi: "Tiến sĩ Giang bao giờ trở về?""Cuối tháng này. Đợt cải tạo đầu tiên của căn cứ Phổ Lan đã hoàn tất, đợi tình hình ổn định, tiến sĩ sẽ cùng học trò trở về."Từ văn phòng đi ra, Thẩm Nghiêm ghé qua khu nghiên cứu.Khu nghiên cứu nằm biệt lập một góc trong căn cứ, tòa nhà bạc lạnh như một cỗ máy khổng lồ vận hành không ngừng nghỉ. Nơi này tổng cộng mười hai tầng, bốn tầng ngầm và tám tầng nổi, là khu vực trọng điểm được căn cứ đầu tư lượng tài nguyên khổng lồ để xây dựng.Trong bể chứa, thân thể dị chủng ngâm trong dung dịch nổi lên vô số con mắt lồi khổng lồ, dữ tợn đến rợn người. Những con mắt màu xanh lục ấy không còn ánh sáng, trông như đã chết từ lâu, nhưng bảng chỉ số hoạt tính bên cạnh lại hiển thị: dị chủng này chỉ đang trong trạng thái ngủ đông do con người tạo ra.Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại, Thẩm Nghiêm thu ánh mắt lại khỏi cơ thể thí nghiệm, nghiêng người nhìn về phía nghiên cứu viên đang vội vã đi đến."Có kết quả kiểm tra rồi chứ?"Nghiên cứu viên cầm trong tay xấp tài liệu vừa in ra, đi đến gần rồi đưa cho Thẩm Nghiêm."Thẩm thượng tướng, theo phân tích và giải phẫu mẫu thể, lô mẫu lần này mà ngài mang về đúng là không tồn tại 'hạt giống' trong cơ thể, chúng không phải dị chủng."Thẩm Nghiêm nhận lấy tài liệu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng hàng dữ liệu dài dằng dặc.Nghiên cứu viên mang theo vẻ mặt nghi hoặc, tiếp tục nói:"Lũ côn trùng này rất kỳ lạ, giống như đã được người ta cấy ghép một số đặc tính của dị chủng. Chúng cực kỳ nhát gan, không chủ động tấn công, chỉ phát sáng mạnh khi bị công kích để làm rối loạn tầm nhìn. Chỉ khi trước mặt có xác thịt tươi mới hoàn toàn mất hoạt tính, chúng mới tiến hành ăn thịt. Dựa trên mô tả của ngài, chúng rất có thể là sinh vật ký sinh."Thẩm Nghiêm trầm giọng: "Còn một khả năng nữa - cấu trúc bầy đàn."Nghiên cứu viên thoáng sửng sốt: "Ngài nói... đúng là cũng có khả năng như vậy.""Trong cấu trúc bầy đàn, lũ sâu này có thể có một mẫu thể đầu đàn giống như ong chúa. Dù khoảng cách rất xa, mẫu thể vẫn có thể khống chế toàn bộ quần thể.""Nhưng dị chủng vốn không có khả năng sinh sản, những thứ này rất có thể là sản phẩm tự sao chép từ cơ thể mẫu, theo hình thức sinh sản vô tính. Một khi mẫu thể chết đi, các thể sao chép cũng sẽ chết theo."Vì một số lý do, đám thể sao chép này bị bỏ lại nơi đó, còn mẫu thể thì mất tích. Đám sâu này buộc phải thiết lập quan hệ cộng sinh với những dị chủng còn lại trong trung tâm Hải Dương.Thẩm Nghiêm nghi ngờ, ba con dị chủng trong trung tâm Hải Dương cùng với đám sâu này đều là sản phẩm bị con người cố ý bỏ lại."Cấu trúc sống như vậy của dị chủng, đúng là lần đầu tiên tôi thấy!"Nghiên cứu viên mặt mày phấn khích: "Thẩm thượng tướng, tôi sẽ lập tức liên hệ với thầy tôi xem có từng gặp qua trường hợp tương tự chưa!"Người trước mặt chính là một trong những học trò của Tiến sĩ Giang.Tiến sĩ Giang, tên đầy đủ là Giang Phong Nguyên, là người phụ trách chính của Viện Nghiên cứu trung tâm, cũng là chuyên gia nghiên cứu dị chủng vĩ đại nhất của thời đại này - có thể nói, ông là người hiểu dị chủng sâu sắc nhất trong số toàn bộ loài người hiện tại.Tiến sĩ Giang là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của "hạt giống" trong cơ thể dị chủng, cũng là người chủ trì thúc đẩy kế hoạch cải tạo của bộ phận thanh trừ tại Tổng bộ.Sau khi kế hoạch càn quét được công bố, các căn cứ sống sót khác lần lượt bày tỏ mong muốn gia nhập. Những năm gần đây, tiến sĩ Giang luôn bận rộn qua lại giữa các căn cứ, hỗ trợ thúc đẩy kế hoạch cải tạo.Vẻ mặt Thẩm Nghiêm không có nhiều thay đổi: "Sau khi tiến sĩ phản hồi, hãy báo cho tôi ngay lập tức."Nghiên cứu viên gật đầu: "Rõ, Thượng tướng."Là người duy nhất trong đợt đầu tiên cải tạo thành công, Thẩm Nghiêm là khách quen của viện nghiên cứu, mỗi tháng đều theo yêu cầu của tiến sĩ Giang đến kiểm tra toàn diện về gen và tinh thần lực.Việc kiểm tra của anh trước giờ vẫn luôn do tiến sĩ Giang đích thân phụ trách, nhưng lần này do ông rời khỏi căn cứ khá lâu nên đợt kiểm tra trong tháng của Thẩm Nghiêm cũng bị hoãn lại.Thẩm Nghiêm xoay người, ánh mắt lần nữa rơi lên chiếc bể chứa trước mặt.Góc dưới bên trái của bể dán một nhãn màu xanh nhạt, chữ viết đã mờ nhưng Thẩm Nghiêm vẫn nhận ra được: "Thực thể thí nghiệm số 02."Lông mày anh khẽ nhíu lại, giọng trầm thấp vang lên:"Thí nghiệm số 02? Tôi nhớ tiến sĩ Giang từng nói tất cả đã được xử lý ổn thỏa rồi."Thẩm Nghiêm vẫn nhớ về thực thể số 02 trước mặt.Sáu năm trước, khi thí nghiệm cấy ghép vừa được bắt đầu, lúc đó anh vẫn chưa phải là Thượng tướng, chỉ là một trong những người tham gia thí nghiệm. Thực thể số 02, có mã số sát cạnh anh, là một thanh niên hoạt bát, hơn anh vài tuổi.Phòng thí nghiệm của hai người chỉ cách nhau một lớp kính chống đạn trong suốt.Thẩm Nghiêm vốn không phải kiểu người hay nói, nhưng cũng chẳng thể chống đỡ nổi cái tính nhiều chuyện của số 02, lâu dần cả hai cũng coi như thân quen.Về sau, chỉ nửa tháng sau khi cấy "hạt giống", số 02 dị hóa ngay trước mắt Thẩm Nghiêm.Anh còn nhớ rõ - số 02 khi nhìn thấy cơ thể mình mọc đầy những cặp mắt lồi quái dị, đã hoảng loạn cố dùng tay móc ra từng con mắt, rồi nhổ bỏ những lớp lông đen và gai nhọn mọc trên da thịt.Thế nhưng tốc độ dị hóa quá nhanh. Mới nhổ được vài cái, cơ thể anh ta đã lại mọc thêm hàng đống dấu hiệu của dị chủng.Thẩm Nghiêm đứng phía sau lớp kính, tận mắt chứng kiến tất cả.Đến cuối cùng, có lẽ hiểu ra rằng mọi nỗ lực đều vô ích, số 02 buông xuôi nằm lại trên giường, cả thân thể run rẩy vì cơn đau dị hóa.Các nhân viên nghiên cứu bận rộn bên ngoài nhanh chóng kết luận và cho xả khí mê liều cao vào phòng thí nghiệm của số 02.Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt vẫn còn là của con người ấy mang theo tuyệt vọng và đau đớn, nhìn chằm chằm về phía Thẩm Nghiêm qua lớp kính. Không lâu sau, đôi mắt ấy cũng bị những con mắt dị chủng màu xanh rêu che phủ.Thẩm Nghiêm từng nghĩ, mình rồi cũng sẽ có kết cục tương tự.Nhưng rồi từng thực thể thí nghiệm bên cạnh anh lần lượt dị hóa. Đến cuối cùng, chỉ còn anh là người duy nhất giữ được ý thức bản thân.Toàn bộ đợt thí nghiệm đầu tiên, ngoài Thẩm Nghiêm, tất cả đều thất bại.Sau khi cấy "hạt giống", do cường độ xâm thực quá mạnh, những thực thể còn lại đều lần lượt mất kiểm soát, dị hóa ngay trong phòng thí nghiệm. Người trụ được lâu nhất cũng chỉ kéo dài được một tháng.Vì lý do nhân đạo, căn cứ đã nhanh chóng xử lý toàn bộ những người dị hóa thành dị chủng.Bị hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng, nghiên cứu viên liếc sang chiếc bể trước mặt, đẩy gọng kính, có chút xấu hổ đáp:"Phần lớn đều đã xử lý xong, chỉ là... thầy tôi nói cần giữ lại một ít mẫu để nghiên cứu, nên còn vài cái. Số 02 vốn được lưu trữ trong kho lạnh, nhưng gần đây kho đầy quá nên tạm thời đưa mấy thực thể này ra ngoài đặt một thời gian."Xung quanh số 02, còn có vài bể chứa khác. Tùy theo kích cỡ cơ thể dị chủng bên trong mà thể tích bể cũng thay đổi.Trong dịch thể trong suốt, từng thân thể to lớn dị dạng và ghê rợn lơ lửng, tựa như những món đồ triển lãm kỳ quái, được bày ra dọc hành lang rộng lớn cho người qua lại thỏa sức nhìn ngắm.Thẩm Nghiêm lướt mắt qua từng bể chứa, mày khẽ nhíu lại."Kho lạnh của viện nghiên cứu chiếm tới hai tầng lầu, đến vài cái này cũng không chứa nổi sao?"Nghiên cứu viên hiểu được ý anh, nở một nụ cười gượng gạo:"Thượng tướng yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp lại ngay, lập tức đưa chúng về kho lạnh."--Lúc rời khỏi viện nghiên cứu thì đã gần trưa, Thẩm Nghiêm như sực nhớ ra điều gì, mở giao diện tinh não, liếc nhìn góc phải phía trên.【11:58 a.m】Anh mở phần trò chuyện đã ghim, gửi sang đối phương một tin nhắn.【Thẩm Nghiêm: Trưa nay cùng đi ăn không?】Khi nhận được tin, Giản Ninh cũng vừa mới về đến nhà.Vừa thấy tên người kia đột ngột hiện lên trên đầu khung trò chuyện, ngón tay cậu liền khẽ run một chút.Thẩm Nghiêm lại định giở trò gì đây?Cậu mím môi, trong đầu hiện lên cảnh anh bất ngờ xuất hiện trước phòng thẩm vấn sáng nay, cảm giác bất an bỗng dâng lên.Do dự vài giây, cậu trả lời:【Được.】Từ chối một cách vô cớ, ngược lại sẽ càng khiến bản thân trông đáng ngờ hơn, cậu sợ điều đó sẽ càng dễ khơi dậy nghi ngờ trong lòng Thẩm Nghiêm.Tin nhắn bên kia nhanh chóng gửi tới:【Thẩm Nghiêm: Nửa tiếng nữa, tôi đợi em dưới lầu.】Địa điểm dùng bữa trưa là một nhà hàng Tây dành cho các cặp đôi, lý do chọn nơi này là vì Phong Khải đã đặc biệt đề cử cho Thẩm Nghiêm.Nghe nói trong căn cứ này, 60% Alpha từng đưa Omega của mình đến đây hẹn hò, số còn lại... vẫn chưa có Omega để dắt đi.Tuy vậy, rất ít người chọn tới nhà hàng vào buổi trưa, nên lúc hai người bước vào, ngoài họ ra, chẳng còn ai khác."Muốn ăn gì?" Thẩm Nghiêm đẩy thực đơn sang.Trước khi đến đây, anh đã cởi bỏ bộ quân phục nghiêm chỉnh lúc ở văn phòng, thay vào đó là một bộ đồ thường ngày đơn giản, thoải mái hơn nhiều.Khi Giản Ninh mới trông thấy anh, ánh mắt không kìm được mà nhìn lâu hơn vài lần.Thẩm Nghiêm còn rất trẻ, mặc đồ thế này trông như sinh viên đại học mới tốt nghiệp. Nếu không phải vì đôi mắt kia sắc lạnh đến thấu xương, chắc chẳng ai dám nghĩ người này lại là một Thượng tướng.Giản Ninh nhìn chằm chằm vào thực đơn, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng món ăn có giá trên trời.Một lúc sau, cậu khẽ nhếch môi cười cứng nhắc, rồi đẩy thực đơn trả lại."Anh gọi đi, món nào tôi cũng ăn được."Giản Ninh không kén ăn.Món nào nhìn cũng ngon, nhưng cậu thấy giá cả thật sự không nỡ gọi.Thẩm Nghiêm cũng không từ chối, gọi hai phần bít tết giống nhau, một phần salad và một phần tráng miệng.Món ăn được dọn lên rất nhanh, Thẩm Nghiêm thành thạo cắt phần bít tết trước mặt thành từng miếng nhỏ, rồi đổi đĩa cho cả hai.Giản Ninh khựng lại, rồi lặng lẽ chấp nhận ý tốt của anh.Cậu vừa dùng nĩa xiên một miếng thịt nhỏ đã được cắt sẵn, thì nghe người đối diện bỗng mở miệng:"Thống soái quân khu - Thẩm Kình, là cha tôi."Giản Ninh: "?"Tự dưng khai thân thế, là có ý gì?Cậu chớp mắt, nhét miếng thịt vào miệng.Nhai, nhai, nhai.Ngon thật.Thẩm Nghiêm điềm nhiên nói tiếp:"Quan hệ giữa tôi và cha cũng không mấy tốt đẹp. Mấy năm đầu khi căn cứ mới thành lập, gần như mỗi ngày đều có dị chủng tìm cách xâm nhập. Trước khi tôi vào quân đội, số lần tôi gặp ông ấy trong căn cứ còn ít hơn cả số lần đụng phải dị chủng.""Tôi lớn lên bên mẹ. Nhưng bà mất cách đây mấy năm rồi."Thẩm Nghiêm sắc mặt thản nhiên, tiếp tục cắt bít tết thành từng miếng bằng nhau, rồi nói thêm: "Bà chết trong một lần dị chủng tấn công."Động tác của Giản Ninh chậm lại, cậu ngẩng mắt, cẩn thận nhìn người đàn ông đối diện.Lúc này, vẻ mặt của Thẩm Nghiêm vô cùng bình tĩnh, như thể đang kể lại chuyện của người khác, chẳng hề liên quan gì đến bản thân mình.Thẩm Nghiêm nói tiếp: "Sau khi mẹ mất, tôi gia nhập quân đội mà không nói với cha. Trải qua một thời gian... huấn luyện. Đạt chuẩn xong thì vào Đội càn quét, từ đó đến nay luôn dẫn đội thực hiện nhiệm vụ thanh trừ. Cấp bậc hiện tại là Thượng tướng.""Đó là tất cả những gì tôi đã trải qua trong ngần ấy năm. Nhưng với tư cách là bạn đời..."Thẩm Nghiêm bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu:"Giản Ninh, hình như tôi chẳng biết gì về em cả."Cho tới giờ phút này, điều duy nhất anh có thểchắc chắn - là Giản Ninh là một Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz