ZingTruyen.Xyz

Dm Abo Ho Ly Sau Sinh Cua Heo Nai


Mấy ngày sau, Từ Viễn sáng sớm đã xuất phát đến nhà Nguyễn Bạch.
Ba người nhà họ Nguyễn đang ăn sáng, chuông cửa vang lên. Nguyễn Bạch miệng còn ngậm bánh bao, liền chạy đi mở cửa, vừa mở cửa là thấy Từ Viễn, phản xạ có điều kiện đóng cửa lại.
Tề Thu Vũ ở trong phòng khách còn hỏi lớn, "Bạch Bạch, ai vậy?"
Nguyễn Bạch lập tức nói một câu, "Gõ nhầm cửa rồi. Mẹ, con ăn no rồi, con xuống đi dạo với Đại Phúc nhé!"
Tề Thu Vũ chưa nói gì thêm, Nguyễn Bạch đã chạy ra ngoài, Tề Thu Vũ còn kỳ lạ hỏi chồng, "Con heo cũng phải đi dạo à?" Nguyễn Trường Hồ cười cười lắc đầu, Đại Phúc bao nhiêu năm nay, khi nào đã dậy sớm đi dạo. Nhưng để vợ không tức giận, Nguyễn Trường Hồ chọn giả vờ không hiểu.
"Ăn đi, mình  ăn nhiều cái này, bổ máu." Vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Tề Thu Vũ.
Từ Viễn không dám gõ cửa nữa, lo lắng đợi ở ngoài, một lúc sau, Nguyễn Bạch mới đi ra.
Nguyễn Bạch hôm qua ngủ rất ngon, sáng sớm dậy tinh thần rất tốt, trên người mặc bộ quần áo mà Từ Viễn mua. Áo hoodie màu vàng nghệ, bên ngoài khoác áo khoác màu trắng kem, quần jean kiểu dáng kinh điển, bên dưới là một đôi giày thể thao trắng. Hoàn toàn là hình tượng học sinh ngoan ngoãn. Từ Viễn vẫn như cũ, áo khoác đen bên ngoài, bên trong là một bộ vest được cắt may vừa vặn. Phong cách tinh anh.
Hai người ngồi lên xe, Từ Viễn giúp cậu thắt dây an toàn, tiện tay hôn cậu hai cái. Dù Nguyễn Bạch ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng đáp lại thầy Từ. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập sự ngọt ngào.
"Hôm nay em không có tiết à?"
"Đúng vậy, hôm này chỉ có một tiết thôi. Anh định dẫn em đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz