ZingTruyen.Xyz

Diu Ank Lun Du Kin Trong Trym

Bảo nằm dài trên ghế sofa, balo vẫn còn vắt trên vai, áo chưa kịp thay, mặt úp xuống gối như cái bánh bao bị hấp quá lửa.

Duy ngồi trên thảm, dựa lưng vào sofa, vừa chơi game vừa liếc liếc lên nhìn cái cục than đang im ru phía sau.

“Ê.” Hắn đá nhẹ vào ghế, “Hôm nay bị cô toán bắt đứng hả? Sao mệt vậy.”

Bảo kêu một tiếng khe khẽ, không trả lời.

Duy thở ra. Hắn đặt điện thoại xuống, quay người lại, tựa cằm lên thành sofa, nhìn Bảo gần hơn một chút. Nhỏ hơn, gầy hơn, và hình như mắt đỏ hoe.

“Bị bắt thuyết trình đúng hông?”

“…ừ.”

“Nhóm nào?” Duy hỏi nhỏ, tay với lấy cái chăn nhẹ đắp lên người Bảo.

“Cái nhóm có con kế bên.…”

“Má, con đó mới nghĩ thôi là sợ rồi. Sao không xin đổi nhóm?”

“Đổi hoài người ta nói tao này kia…” – Bảo nói nhỏ như sợ mình biến mất, rồi im.

Duy ngồi yên, nhìn người đối diện như thể chỉ cần hắn buông mắt đi là Bảo sẽ vỡ ra mất.

Hắn chống cằm, cười nhẹ: “Muốn tao lên trường đóng vai người yêu mày để dọa tụi nó không?”

Bảo nín thinh.

“Mày cứ khóc là tao làm thật đó nha.”

Một lát sau, có tiếng thở dài khe khẽ. Bảo lật người lại, mặt vẫn sưng húp nhưng ánh mắt dịu xuống. “Mệt.”

Duy kéo cái mền phủ kín người Bảo, rồi chống tay leo lên ghế, nằm cạnh, không nói gì thêm. Hắn chỉ quàng tay qua, ôm cái người bé xíu kia vào lòng như ôm một món đồ sứ dễ vỡ.

“…mày cứ như này hoài là tao phụ thuộc theo đó,” Bảo lí nhí.

“Vậy mày cứ như vậy luôn đi, tao nuôi.”

---

Tối đó, chẳng có bài thuyết trình nào được nhắc đến nữa. Chỉ có tiếng tim đập đều, và hơi ấm dịu dàng đủ khiến một ngày mệt mỏi tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz