Diu Ank Lun Du Kin Trong Trym
"Mình chia tay đi."Duy thoáng chốc cứng đờ song vẫn giữ nguyên tư thế không rời mắt khỏi trận game đang diễn ra dở dang trên máy. Chưa kịp tiêu hoá hết câu nói kia thì cô nàng tiếp lời, giọng run run mất bình tĩnh vì phản ứng người trước mặt:Anh có biết anh quan tâm ai nhiều nhất không? Không phải em đâu, mà là... Bảo."Lần này thì Duy ngẩng mặt lên, hàng lông mày hơi nheo lại như muốn hỏi cô nàng để chắc rằng tai mình không ù."... Hả?"Hắn tồn tại trên đời cũng trên mười năm có lẻ rồi, vậy chắc là lần đầu tiên nghe được lý do chia tay ngớ ngẫn đến thế, lại còn không ngờ là nó sẽ xảy ra với mình."Em ghen với bạn anh?"Nàng mặt mày lạnh tanh, đôi mắt nhìn chằm chằm duy cảm tưởng như thể nó đang xoáy sâu xuống tận tâm can hắn, cố đục khoét cố mà tìm bằng được sự thật bị che lấp."Anh đừng tự dối lòng nữa, tự bản thân anh suy nghĩ cũng biết em và Bảo ai quan trọng hơn với anh rồi Duy ạ."Lặng một chút, cô nàng lại tiếp lời, giọng nhẹ hơn hẳn."Anh muốn em kể ra những gì để dẫn tới quyết định này không?"Duy im lìm, tựa như chờ một lý do thật sự chính đáng thay vì những điều cỏn con lông gà vỏ tỏi mà cô nàng đã phân bua bị hắn bác bỏ từ nãy đến giờ. Thật sự là chẳng hiểu kiểu gì khi nghe được tin chuyện tình yêu tình báo của mình có người thứ ba mà đến chính bản thân còn không hay biết, Duy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phản pháo, ngờ đâu "bé ba" lại chính là thằng bạn mà hắn dính như hình với bóng.Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, không phải nàng nói oan hay ghen tuông trẻ con với bạn bè hắn, thật sự nếu có là người ở ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ Duy và Bảo chính là một cặp, người lẻ loi dư thừa ở đây là nàng, ai đời là người yêu nàng mà lại ở nhà Bảo nhiều hơn ở nhà mình luôn chứ, nàng không so sánh chuyện hắn gần như hai mươi bốn trên bảy cắm trại ở nhà cậu bạn thay vì nhà nàng. Lý do chắc chắn Duy sẽ từ chối ngay lập tức đề nghị dừng chân lâu hơn ở nhà bạn gái dù chỉ là một buổi sáng mặc cho nàng nài nỉ đến mức nào.Còn tưởng bị dị ứng phụ nữ không bằng.Sang đến chuyện thứ hai chắc nghe còn vô lý hơn, một buổi chiều cuối tuần nàng đang mỏi mệt với đống deadline còn chưa tới đâu, một dòng thông báo đến từ khung chat nền là một nàng cáo tóc hồng thay vì trái tim hường hòe sến súa để thể hiện tình cảm một phần nữa là để nhận biết được đó là khung tin nhắn của những người yêu nhau nhưng không. Họ vẫn yêu nhau mặc cho không phải là nền trái tim, nàng cũng đã nằng nặc vài lần đòi duy đổi nền chat nhưng hắn một thì quên, hai thì "không trái tim cũng có sao? anh vẫn yêu em mà."Thế là nói mãi cũng chán, nàng vứt quách việc một lần nữa nói dai bảo duy đổi nền chat mà đọc dòng tin nhắn vừa được gửi:Chủ nhật rảnh không.Mình đi chơi nha.Bỗng chốc bao nhiêu gánh nặng trên vai như hóa thành bông, nàng phấn khởi vạch ra một kế hoạch đi chơi lãng mạng trong đầu, quyết tâm ngó lơ deadline đầu tuần sau phải nộp, kệ mình nhắm mắt đi luôn. Deadline lúc nào mà chả có, đi chơi lâu mới được một lần chứ, cái nào vui thì mình ưu tiên.Bạn đừng vội nghĩ nàng là người thiếu thốn tình yêu của bạn trai tới nỗi vừa mới một câu rủ rê bình thường lại như trên đời này không ai hạnh phúc bằng bản thân mặc dù đúng là vậy thật. Khi nào yêu một người đầu toàn game, miệng mở ra một câu thì tên cậu bạn thân chiếm hết nửa phần nội dung thì bạn mới hiểu.Nàng cũng có nổi khổ chứ, thích đi chơi lại yêu phải người lười suốt ngày nằm ở nhà chơi game, à thiếu, phải là ở nhà chơi game với bạn chứ. Mấy lần Duy cũng có rủ nàng gia nhập vào con game đó nhưng khi đến với nó, cảm giác bản thân là người dư thừa hiện lên ngày càng rõ rệt, hắn không dính chặt, hỗ trợ Bảo từng tí một thì sự ăn ý của họ làm nàng thấy mình như cá thể khác lạ xen chân vào phá vỡ nó, lòng tự ái của một người con gái to lớn đến nổi mặc dù đã đổ cả triệu vào con game đó nhưng nổi xót xa tiếc tiền cũng chẳng thể níu kéo nàng quay lại.Hôm đó nàng đặt cách cho mình quyền được nghỉ ngơi sớm dù vẫn nơm nớp lo sợ quái vật deadline trong mơ sẽ kéo chân mình, thôi kệ vậy.Cho đến tận buổi đi chơi, nàng xúng xính váy áo, makeup thật chỉn chu để rồi khi đến nơi nhận về được một cú sốc làm đầu óc đang bay bổng trên mây bước hụt đáp thẳng xuống tầng mười chín âm phủ một cú đau điếng."Anh dẫn Bảo theo hả?"Dù cố giấu thế nào vẫn không thể đem được vẻ thất vọng xen lẫn chút vực tức kia ra khỏi gương mặt đã son phấn chỉnh tề.Người yêu đi chơi riêng với mình lại dẫn bạn theo.Anh đi mà yêu bồ tôi.Dù sao trách gì thì cũng tại Duy đã không tinh tế còn cố chấp lì lợm, lúc được hắn một hai rủ cậu đi chơi, Bảo biết kiểu gì cũng không bình thường, khi không muốn vác mặt ra đường cuối tuần không phải là đi với bạn gái sao, rủ theo làm chi trời. Phải biết đi với người yêu của bạn là cảm giác sượng nhất trên đời, làm Bảo trước giờ gặp người lạ đều im lặng chỉ muốn chạy trốn về nhà thôi, nên cậu kiêng quyết từ chối.Mà xui thay đời có như mơ bao giờ, Bảo cũng có việc phải ra ngoài, mà lại vô tình gặp Duy và nàng mới hay, tất cả chỉ là vô tình thôi, không có sự sắp xếp nào cả, làm ơn hãy tin cậu. Ánh mắt ái ngại kèm theo một vạn câu xin lỗi kia được Bảo cố gắng truyền đạt cho nàng nhưng hình như cô chẳng quan tâm mấy, càng làm cậu thấy áy náy điên lên được.Thế là chính thức phá sản kế hoạch, suốt cả buổi mặc dù đã trang điểm tươi xinh nhưng hình như vẫn có một đám mây đen kéo theo trên đầu nàng, được rồi cô không thấy buồn chút nào hết... chắc là vậy.Hay trong một buổi chiều mưa nọ, nàng tan học, trời vẫn rì rầm chưa tan đi những đám mây xám xịt bên trên, nàng gửi tin nhắn cho Duy, nàng biết giờ này hắn vẫn chưa tan nên chẳng cáu giận khi Duy lâu sau đó vẫn chưa trả lời tin nhắn. Đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, nước rơi tí tách, hơi lạnh bao quanh như ôm lấy nàng, mùi đất ẩm xộc lên mũi bỗng khiến bản thân cảm thấy cô đơn hơn mấy phần.Bỗng lờ mờ đâu trong tầm mắt dáng chiếc xe đạp điện xám chạy băng băng trong làn mưa, nàng thấy một lớn một nhỏ chở nhau, họ cười rôm rả, thân nhỏ hơn mặc áo khoác đen cầm lái chở người lớn hơn phía sau chỉ che đầu bản thân tạm bợ bằng chiếc cặp.Là Duy và Bảo.Họ lướt ngang qua, dù nàng biết là dù Bảo chủ động hay Duy mè nheo nài nỉ cậu, nàng cũng chẳng có lý do để trách cứ, hắn vốn đâu làm gì sai. Chỉ là, khoảnh khắc ấy tựa lưỡi dao bén, xước nhẹ cũng sẽ làm bản thân rỉ máu, khiến sự ích kỷ và ghen tị nàng đã cố giấu tuông ra từng cơn, nhói buốt đến tận cùng.Duy như lạc mất hồn, khi luồng nhận thức quay trở về được não, hắn mới nhận ra bản thân đã đứng như trời trồng trước cửa nhà Bảo được gần hai mươi phút rồi. Lời chia tay khi nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu như thần chú, hắn không tin mình đã đường ai nấy đi với cô người yêu quen gần ba tháng một cách chóng vánh và đầy dở hơi như vậy, khi đó Duy không nhớ mình thậm chí có níu kéo nàng hay không, hắn chỉ chăm chăm vào phần lý do làm mọi thứ trở thành như hiện tại.Ghen với thằng Bảo hả?Mà nói đi cũng phải nói lại... ngẫm kỹ thì đúng là hắn với Bảo như hình với bóng thật. Đi học thì dính như sam, về còn lượn sang ngủ vạ ở nhà nhau. Ăn uống, game gủng, thậm chí đi mua cái quần đùi hắn cũng lôi Bảo theo để... tư vấn.Khép lại câu chuyện, trước khi đứng dậy rời đi, nàng buông một lời để lại dư âm ám ảnh trong lòng hắn cho đến tận bây giờ:"Anh thử nghĩ kỹ lại xem, liệu tình cảm anh dành cho Bảo... thật sự chỉ dừng ở mức bạn bè thôi sao?"Càng nghĩ càng thấy đau đầu Duy với cậu không phải anh em bạn bè thì là gì?Khi trước đi học, do cả hai thân quá đâm ra thầy cô bạn bè cũng có trêu chọc đôi chút nhưng không ngờ lại tới mức này.Tại thằng Bảo hết.Bảo vẫn chưa biết mình ngồi không bị dính đạn.Đang nằm vật trên giường đánh game thì tiếng đập cửa rầm rập bên ngoài dội thẳng vào tai, cậu cau có đi ra, ai điên khùng trưa nắng bể đầu lại đi đứng trước nhà người ta làm cái trò đấy, ông đây mà bắt được thì xác định đời mày tiêu.Tiếng đập chưa dứt thì bên ngoài đã vang lên tông giọng quen thuộc, vừa khàn khàn pha lẫn gấp gáp tấn công vào công cụ đóng mở của ngôi nhà:"Bảo! Mở cửa."Cậu nhíu mày, khựng lại ngay trên tay nắm cửa. Duy? Trong thoáng chốc, trong đầu cậu hiện ra đủ kịch bản bi hài: nào là hắn bị dí nợ, nào là đánh nhau thua chạy tới xin trú. Ngoài những chuyện đó ra thì còn cái nào khác để quấy phá người ta vào giờ này nữa đâu.Mở cửa ra, cả người Duy gần như đổ sập vào cậu. Hắn thở hồng hộc, mặt mũi vừa bí xị vừa tức tối."Mày làm cái trò gì vậy?"Bảo chống nạnh, trợn mắt.Duy ngẩng lên, ánh mắt u ám lẫn chút oan ức:"Vừa bị chia tay."Bảo khựng lại, mắt chớp chớp. Trong một phần nghìn giây, cậu còn có ý định giơ tay... vỗ vai an ủi. Nhưng câu tiếp theo từ miệng Duy lập tức dập tắt luôn ý tốt vừa mới le lói ấy:"Tại mày."Không gian tĩnh lặng rơi xuống như có ai bấm nút "pause". Bảo cứng người, mắt mở to, miệng định nói gì đó nhưng không thốt nổi chữ nào. Cậu nuốt khan, rồi cuối cùng bật ra một câu nghe như hét:"Hả?! Liên quan cái gì mà tại tao?!"
Duy bình thản như thể vừa tuyên bố một chân lý vĩnh hằng:"Ẻm nói, tao còn để ý mày nhiều hơn cả ẻm."Trong thoáng chốc, Bảo thấy cả vũ trụ như sập xuống đầu. Một thằng đang định nằm nhà toàn tâm cày rank, lại tự dưng biến thành nguyên nhân của một cuộc tình tan vỡ.Cậu bật cười, nhưng lại có vẻ giễu cợt nhiều hơn:"Vậy tính sao? Giờ tao phải chịu trách nhiệm hả?"Duy nhìn cậu, mắt sáng lên một tia lấp lánh khó lường, khóe môi nhếch nhẹ:"Ừ. Mày tính đền bằng cách nào đây, hả Bảo?"Trong vài giây tiếp đó, một quả đấm nhỏ rơi thẳng lên vai Duy kèm theo sự bực tức, Bảo thường nghe người ta nói đùa với nhau ở hiền thì gặp phiền nhưng mà xem ra tính đến thời điểm hiện tại nó đã thật sự vận vào người cậu rồi."Đền cái đb, cút ra ngoài nắng mà đứng cho tỉnh."Duy cười hề hề giả lả, biết được mèo lười đã xù lông, hắn thôi đùa giỡn, tiến đến nằm dài trên giường Bảo, dẩu môi nuối tiếc:"Nói vậy thôi chứ tao nghĩ.... chia tay cũng đáng."Bảo quay lại nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là đợi người kia nói tiếp."Chứ ai đời yêu người ta mà suốt này chỉ đi kè kè với mày không? Ăn cơm với bồ thì ít, ăn mì gói nhà mày thì nhiều. Đi xem phim cũng kéo mày đi, tới mức người ta tưởng tao hẹn hò với mày chứ có phải ẻm đâu."Lào gì cũng tôn.Giọng nói bông đùa, nhưng giữa những câu chữ lại đan xen một tầng thật khó chối. Bảo hơi nghẹn, muốn cãi mà không biết bắt đầu từ đâu.Chống chế thế nào thì những chuyện Duy nói cũng đều là sự thật mà.Hắn chống tay ngồi dậy, mặt tỉnh rụi:"Vậy nên... kết thúc cũng hợp lý thôi. Chắc tại tao, mà cũng chắc tại mày."Cả phòng chùng xuống trong một khoảng lặng kì quặc. Rồi Duy bất ngờ nhoẻn miệng, bật cười phá tan không khí:"Ừ thì... tao với mày hợp nhau quá còn gì. Sao không yêu nhau thử coi?"Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim Bảo đập rối loạn trong lồng ngực mình, hỗn loạn đến mức cậu sợ hắn nghe thấy mất.Bảo bật dậy, ném gối thẳng vào mặt Duy, đánh trống lảng:"Cút... cút về nhà mày đi! Trưa nắng nên ngáo à mà ở đây phá bố!"Nhưng gối vừa rơi xuống, Duy lại phá lên cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Hắn chẳng buồn đứng dậy, chỉ duỗi người, cướp lấy luôn nửa giường."Chia tay cũng là tại em mà giờ còn định đuổi anh về, tồi."Cậu hết phép, có nói cách mấy nhưng thằng này lúc mặt dày thì có thêm mười thằng Bảo ở đây cũng phải chịu thua. Cậu mặc kệ, chen lấn trên chiếc giường đã bị người kia chiếm đóng, khoảng cách gần đến mức hơi ấm lạ lẫm len vào. Ban đầu cậu còn gồng mình đẩy ra, nhưng cuối cùng lại buông xuôi, nằm hẳn lên cánh tay đang duỗi ra của hắn, tiếp tục toàn tâm tập trung vào màn hình điện thoại.Cứ thế, người thì giả bộ vô tư, kẻ thì vờ như không để ý, cả hai lại nằm song song, cùng nhau bấm máy, tựa như chưa từng có vết rạn nào xen ngang.
Duy bình thản như thể vừa tuyên bố một chân lý vĩnh hằng:"Ẻm nói, tao còn để ý mày nhiều hơn cả ẻm."Trong thoáng chốc, Bảo thấy cả vũ trụ như sập xuống đầu. Một thằng đang định nằm nhà toàn tâm cày rank, lại tự dưng biến thành nguyên nhân của một cuộc tình tan vỡ.Cậu bật cười, nhưng lại có vẻ giễu cợt nhiều hơn:"Vậy tính sao? Giờ tao phải chịu trách nhiệm hả?"Duy nhìn cậu, mắt sáng lên một tia lấp lánh khó lường, khóe môi nhếch nhẹ:"Ừ. Mày tính đền bằng cách nào đây, hả Bảo?"Trong vài giây tiếp đó, một quả đấm nhỏ rơi thẳng lên vai Duy kèm theo sự bực tức, Bảo thường nghe người ta nói đùa với nhau ở hiền thì gặp phiền nhưng mà xem ra tính đến thời điểm hiện tại nó đã thật sự vận vào người cậu rồi."Đền cái đb, cút ra ngoài nắng mà đứng cho tỉnh."Duy cười hề hề giả lả, biết được mèo lười đã xù lông, hắn thôi đùa giỡn, tiến đến nằm dài trên giường Bảo, dẩu môi nuối tiếc:"Nói vậy thôi chứ tao nghĩ.... chia tay cũng đáng."Bảo quay lại nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là đợi người kia nói tiếp."Chứ ai đời yêu người ta mà suốt này chỉ đi kè kè với mày không? Ăn cơm với bồ thì ít, ăn mì gói nhà mày thì nhiều. Đi xem phim cũng kéo mày đi, tới mức người ta tưởng tao hẹn hò với mày chứ có phải ẻm đâu."Lào gì cũng tôn.Giọng nói bông đùa, nhưng giữa những câu chữ lại đan xen một tầng thật khó chối. Bảo hơi nghẹn, muốn cãi mà không biết bắt đầu từ đâu.Chống chế thế nào thì những chuyện Duy nói cũng đều là sự thật mà.Hắn chống tay ngồi dậy, mặt tỉnh rụi:"Vậy nên... kết thúc cũng hợp lý thôi. Chắc tại tao, mà cũng chắc tại mày."Cả phòng chùng xuống trong một khoảng lặng kì quặc. Rồi Duy bất ngờ nhoẻn miệng, bật cười phá tan không khí:"Ừ thì... tao với mày hợp nhau quá còn gì. Sao không yêu nhau thử coi?"Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim Bảo đập rối loạn trong lồng ngực mình, hỗn loạn đến mức cậu sợ hắn nghe thấy mất.Bảo bật dậy, ném gối thẳng vào mặt Duy, đánh trống lảng:"Cút... cút về nhà mày đi! Trưa nắng nên ngáo à mà ở đây phá bố!"Nhưng gối vừa rơi xuống, Duy lại phá lên cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Hắn chẳng buồn đứng dậy, chỉ duỗi người, cướp lấy luôn nửa giường."Chia tay cũng là tại em mà giờ còn định đuổi anh về, tồi."Cậu hết phép, có nói cách mấy nhưng thằng này lúc mặt dày thì có thêm mười thằng Bảo ở đây cũng phải chịu thua. Cậu mặc kệ, chen lấn trên chiếc giường đã bị người kia chiếm đóng, khoảng cách gần đến mức hơi ấm lạ lẫm len vào. Ban đầu cậu còn gồng mình đẩy ra, nhưng cuối cùng lại buông xuôi, nằm hẳn lên cánh tay đang duỗi ra của hắn, tiếp tục toàn tâm tập trung vào màn hình điện thoại.Cứ thế, người thì giả bộ vô tư, kẻ thì vờ như không để ý, cả hai lại nằm song song, cùng nhau bấm máy, tựa như chưa từng có vết rạn nào xen ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz