Distance Of Love 12cm Kepat Song Vu Dien Dai
Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay cứ luôn canh cánh trong lòng chuyện hôm trước nghe được từ Trương Tinh Đặc. Tâm trạng cậu cực kỳ tệ hại, tệ hại đến nỗi cậu nghĩ bản thân mình đã mất tỉnh táo luôn rồi. Nếu không sao cậu lại còn tưởng tượng ra cả cảnh Châu Kha Vũ cùng An Nhiên môi lưỡi dây dưa ở hành lang trường cơ chứ?Doãn Hạo Vũ nghĩ mình sắp phát điên đến nơi. Cậu càng cố gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu, thì nó lại càng quấn lấy cậu, vây chặt cậu bên trong một cái kén, từng vòng từng vòng trói buộc Doãn Hạo Vũ, khiến cậu ngộp thở.Lúc này đây, cậu đứng ở đầu hành lang, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cúi đầu xem tài liệu trong tay An Nhiên, nói gì đó, còn cô ấy thì cười đến là ngọt ngào, Doãn Hạo Vũ thấy lòng mình lạnh ngắt. Cậu xoay người lại, vội vàng bỏ đi, như thể cậu sợ chỉ cần cậu đứng đó thêm một giây nữa thôi sẽ phải chứng kiến cảnh tượng hai người họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy vậy.Doãn Hạo Vũ trốn học. Cũng chẳng thèm nhắn tin cho Châu Kha Vũ nhờ điểm danh hộ hay gì cả. Cậu chỉ đơn giản là không muốn gặp anh, sợ phải gặp anh, sợ cậu sẽ làm ra những chuyện khiến cậu hối hận.Chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ có cảm giác dạo gần đây Châu Kha Vũ cũng đang trốn tránh mình. Là bởi vì có bạn gái rồi cho nên không cần người bạn thân này nữa sao? Hay là vì anh cảm thấy không thể đối mặt với cậu sau nụ hôn đêm đó? Dù là gì đi nữa thì Doãn Hạo Vũ thấy không gặp cũng tốt. Ít nhất thì cậu có thể che giấu những cảm xúc lộn xộn ngổn ngang trong lòng này trước mặt anh.Ngày hôm nay, khi cậu bắt gặp Châu Kha Vũ ở cùng An Nhiên, cuối cùng thì cậu cũng hiểu, cảm giác khó chịu cứ hành hạ cậu mấy ngày nay, dai dẳng hơn cả cơn đau đầu vào buổi sáng sau khi say, rốt cuộc là gì.Chính là ghen.Có điều Doãn Hạo Vũ không biết cậu có tư cách gì để ghen.Là một người bạn thân lâu năm của Châu Kha Vũ? Là một người đã cưỡng hôn anh trong lúc say xỉn? Hay là gì khác? Doãn Hạo Vũ không biết. Nhưng có một điều cậu biết rất rõ. Mấy thân phận này đều không có tư cách để ghen.Và, điều đó càng khiến Doãn Hạo Vũ khó chịu hơn.Đúng lúc cậu vừa định về ký túc xá ngủ một giấc, bởi vì chẳng có tâm trạng ăn tối nữa thì nhận được tin nhắn của Ngô Vũ Hằng."Chỗ anh đang tụ tập. Qua góp vui không?"Doãn Hạo Vũ vừa đọc đã biết là tiệc liên hoan của Khoa truyền thông. Bình thường cậu vốn là người quảng giao, lại thân thiết với Ngô Vũ Hằng nên mấy đàn anh, đàn chị bên đó cậu quen biết cũng không ít. Cậu nghĩ giờ này có nằm lên giường cũng chẳng ngủ nổi, lại nghĩ tới người không nên nghĩ đến cho xem. Vậy nên, dứt khoát đồng ý với Ngô Vũ Hằng.Khi Doãn Hạo Vũ đến quán, buổi liên hoan đã bắt đầu rồi. Mấy bàn lớn chật kín người. Ngô Vũ Hằng vừa trông thấy cậu thì giơ tay lên vẫy vẫy."Ở đây!"Cậu nhìn thấy Trương Tinh Đặc ngồi bên cạnh anh ta, đang cuộn một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, cũng hăng hái gọi cậu. Quả nhiên, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó có Heo nhỏ. Doãn Hạo Vũ vòng qua mấy dãy bàn, đi tới chỗ hai người họ. Lúc này, cậu mới nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở phía đối diện, ngay bên cạnh là An Nhiên. Suýt chút nữa thì cậu quên mất, An Nhiên là đàn em khóa dưới của Ngô Vũ Hằng.Cậu bắt đầu nảy ra suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp manh động đã bị Trương Tinh Đặc kéo xuống ghế, còn làm ra vẻ thần thần bí bí ghé tai cậu nói."Bọn tớ gọi Châu Kha Vũ đến đấy! Giúp đỡ bạn bè một chút, cậu cũng phụ một tay đi!"Khóe miệng Doãn Hạo Vũ nhếch lên nhưng lại chẳng phải một nụ cười, mà trông còn khó coi hơn cả khóc nữa. Cậu lơ đễnh hỏi lại."Phụ cái gì chứ? Tớ không biết đâu.""Cậu không biết thì ai biết? Mấy cái này chẳng phải cậu có kinh nghiệm lắm à?"Vốn đã buồn bực sẵn, lại nhìn thấy Trương Tinh Đặc nháy mắt ra hiệu với mình, bộ dạng cực kỳ thiếu đòn, Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa đã nhét cả nắm rau trong tay vào miệng cậu ta. Nhưng cuối cùng, cậu lựa chọn nhẫn nhịn.Doãn Hạo Vũ không có khẩu vị, chẳng thèm gắp thịt, chỉ tự rót rượu cho mình, uống hết cốc này đến cốc khác. Châu Kha Vũ để ý thấy cậu không ăn gì đã uống cả đống rượu, trong lòng cũng khó chịu. Hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Anh vừa cuốn thịt đặt vào bát cho cậu, vừa thấp giọng cằn nhằn."Đừng để bụng rỗng uống rượu. Sẽ đau dạ dày đấy."Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, thấy anh nhíu mày nhìn cậu. Trong một giây, cậu đã muốn đưa tay kéo giãn ấn đường của anh biết bao, rồi sẽ giống như trước đây, hồn nhiên mắng anh."Châu Kha Vũ, đừng có nhíu mày. Cứ như vậy cậu sẽ biến thành ông già đấy. Rồi không ai yêu cậu thì đừng trách tớ không nhắc nhở cậu!"Nhưng kết cục, Doãn Hạo Vũ không làm được. Cậu chua xót nhận ra, Châu Kha Vũ có nhíu mày hay không, cũng chẳng đến lượt cậu quản nữa rồi. Mà, Châu Kha Vũ có biến thành ông già hay không, cũng đã có người sẵn lòng yêu mất rồi. Cậu cười nhạt, lại cúi đầu uống rượu."Không cần cậu quản tớ!"Châu Kha Vũ cảm thấy giọng điệu của cậu lúc này hệt như đang làm nũng, khiến trái tim anh đột nhiên trở nên mềm mại, không cách nào tiếp tục làm mặt lạnh với cậu như mấy ngày nay được nữa.Suy cho cùng, Doãn Hạo Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của anh.Dù cho cậu có làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, Châu Kha Vũ vẫn ngây ngốc tình nguyện tự mình ôm lấy những vết thương ấy, tự mình chữa lành chúng, rồi tự mình lặng lẽ tha thứ cho cậu.Thích thì cứ thích thôi.Không được hồi đáp thì sao chứ?Không được nhìn thấy cậu, đối với Châu Kha Vũ, còn đau đớn hơn yêu đơn phương nhiều.Anh vươn tay ra muốn giành lấy cốc rượu trong tay cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng biết lấy đâu ra sức lực lớn thế, cậu thẳng thừng gạt tay anh ra. Đôi mắt thỏ long lanh giương lên trừng anh."Đã nói đừng có quản tớ! Lo chuyện của cậu đi!"Châu Kha Vũ có cảm giác cậu đã say rồi. Sao vừa uống chưa đến một chai đã bắt đầu say vậy chứ? Tửu lượng bình thường của cậu cũng đâu có tệ đến thế?Khi anh còn đang định dỗ dành cậu thêm thì Ngô Vũ Hằng đã đứng lên, vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn ăn, rồi dõng dạc nói."Chỉ ăn thôi thì không có gì thú vị đúng không? Chúng ta chơi trò chơi đi!"Tất cả mọi người nhất loạt đập bàn bộp bộp tỏ ý tán thành. Trương Tinh Đặc cũng bắt đầu tìm vui, lớn tiếng hô."Vậy thì chơi trò kinh điển đi! Truth or Dare!"Doãn Hạo Vũ không quan tâm tới trò chơi của bọn họ cho lắm. Cậu vẫn vùi đầu uống rượu, muốn chuốc say bản thân để xua đi những nỗi buồn bực cứ quấn lấy cậu cả ngày hôm nay."Châu Kha Vũ, Truth or Dare?"Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới dỏng tai lên lắng nghe, nhưng mắt thì vẫn nhất quyết không nhìn anh."Truth."Ngô Vũ Hằng dường như đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi, ngay lập tức tung chiêu."Cậu đã có người trong lòng chưa?"Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Doãn Hạo Vũ đã tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi này mà chịu phạt. Cậu ngẩng đầu lên, liền chạm mắt với anh. "Rồi."Anh nói ra đáp án, mắt vẫn không rời khỏi Doãn Hạo Vũ ở phía đối diện, khiến trái tim cậu trong lồng ngực không tự chủ được đập thình thịch từng hồi. Người trong lòng cậu, rốt cuộc là ai thế, Châu Kha Vũ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz