ZingTruyen.Xyz

Dinh Menh Sao Gio May Moi Toi

Thứ hai đầu tuần, trên vỉa hè của quốc lộ A đã có một cô gái lưng đeo balo, người khoác đồng phục của trường THPT Bách Thảo đang chạy như ma đuổi. Nếu trên phim ảnh, người ta chạy mà phong độ vẫn ngời ngời, tóc bay bay trước gió tạo nên khung cảnh người đẹp cảnh đẹp... Nhưng, đời chẳng như phim. 

Bạn nữ Dương Thiên Vy của chúng ta, tóc còn chưa kịp buộc, thành ra y như cái tổ quạ, bay bay phất phới như cờ Tổ Quốc. Giày còn chưa kịp mang, thành ra chạy chân trần, giày xách trên tay y như đang xách cái cổ gà. Sáng còn chưa kịp ăn, thành ra có nguyên cái bánh mì đang gặm dở trong miệng. Hơn nữa, cái trường trời đánh của cô, học sinh nữ còn phải mặc váy vào ngày nhất định. Mặc váy!!! Mà còn là váy ngắn trên gối!!! Hại cô đến sống dở chết dở. Mặc váy mà chạy thì giảm nửa tốc độ chứ đùa à!

-"Cái gì mà sáng thứ hai... Cái gì mà nội quy bắt buộc... Cái gì mà ngày đồng phục... Thực ra cũng chỉ là Ép-Người-Quá-Đáng!!!!" - Chạy thục mạng như vậy mà mãi chưa tới nơi, xem ra hôm nay ông trời chổng mông vào mặt cô rồi T^T

Nhưng mà mài sắt mãi rồi cũng thành kim, chỉ có điều cái kim này phản chủ, đợi đến 7h22 nó mới chào đời!! Mà cái trường chết tiệt này đóng cổng lúc 7h15! Uhuhu... Thật là đau lòng mà.. Danh sách đi học muộn của bạn trẻ Vy Vy lại thêm ngày hôm nay. Nó cứ dài mãi, dài hoài.. T^T

Thôi vậy, thời thế tạo anh hùng, con người ta phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, huống chi hoàn cảnh này cô gặp phải thường xuyên. Trèo tường. Chỉ là trèo tường thôi mà.

Ném cái balo sang ải tử thần trước, rồi bất chấp cái váy chết tiệt.. Mà thực ra quanh đây cũng chẳng có ai, không đến nỗi nhục mặt lắm. Lấy cái gốc cây làm bệ đứng, cô bật lên, bám vào thành tường, chân trụ vào lỗ hổng do có 1 viên gạch bị rơi rồi nảy lên, ngồi yên vị trên thành tường rồi nhảy xuống. Đương nhiên cô phải giữ ý, nếu không có ai bên dưới nhìn thấy hết thì nhục bỏ mie =.=

"BỐP!!!" Cái tiếp đất này... Ờm... Không được hoàn hảo cho lắm. Hậu quả là cái mông đáng thương đã bị dập nát nặng nề. Huhu. Có ai khổ như cô không.. Đi học muộn, trèo tường còn bị ngã dập mông nữa. Hôm nay ra khỏi cửa cô bước chân trái hay sao á, bây giờ không đứng dậy được luôn.. Cũng may, ngước lên một cái là cô thấy được đôi giày Nike trắng và đôi chân vừa dài vừa thon trong cái quần jean rách của một đấng nam nhi hào kiệt nào đó. Nhưng khoan, hôm nay là thứ hai, nam sinh không phải mặc quần dài màu navy sao? Kệ đi, có người giúp là may rồi.

-"A.. Bạn... bạn gì ơi, giúp mình đứng lên với..." - Cô nhăn nhó mặt mày rồi khẽ đưa tay ra

Một giây... hai giây... ba giây... n giây... Người con trai kia vẫn không có ý định hợp tác. Cô cau mày ngẩng đầu lên để xem thằng chết tiệt ấy là ai thì... Ôi mẹ ơi, đẹp trai khủng khiếp!!

Da trắng như đậu hũ nè, mắt phượng đầy mị lực nè, mũi cao và thẳng nè, cánh môi đỏ như tiết canh nè, tóc nhuộm màu vàng nâu nè, tai xỏ khuyên nữa. Đúng chất playboy luôn. Trên gò má có dán một miếng băng cá nhân, khóe môi bị dập, vẫn còn vương chút máu khô, có lẽ đã đánh nhau chăng? Cơ mà vẫn không ảnh hưởng mấy đến vẻ đẹp của cậu ta. Nhưng cậu ta cứ đứng đó xỏ tay túi quần nhìn cô chằm chằm, hơn nữa ánh mắt còn rất lạnh. Cậu ta không rủ được chút lòng thương là giúp cô sao???

"Được, được lắm, dù cậu có đẹp trai đến đâu, nhưng mà cái thái độ dửng dưng khinh đời khinh người kia là không thể chấp nhận được. Dương Thiên Vy tôi phải dạy dỗ cậu một lần mới được!" - Cô lừ mắt nhìn nhân vật đứng đối diện mình, phủi tay rồi cố gắng đứng dậy, bắt đầu làm một bà già lắm điều chỉn chu một thằng nhóc cấp 3:

-"Này cậu kia, cậu có khái niệm về lời cầu khiến không thế? Tôi đã hạ mình nhờ cậu giúp đỡ mà cậu không mảy may phản ứng như thế à? Còn nữa, không giúp đã đành, cậu còn đứng đó nhìn tôi chằm chằm với cái thái độ không thể chấp nhận được. Cậu có biết mình như vậy là vô cùng vô cùng bất lịch sự không hả?.. Bla bla..." 

Cô đứng thuyết giáo nguyên một tràng dài dài dài mà cái thằng cha vô duyên đối diện không thèm mở miệng. Quá rồi nha. Quá lắm rồi đó nha!!

-"Này..."

-"Đồ lùn nhà cậu..." - mãi cậu ta mới chịu nói. Nhưng mà cái câu này là sao? - "... Tránh qua một bên."

Giọng nói đó khá trầm, âm tiết có vẻ uể oải nhưng rất ra dáng "bề trên". Nhưng mà cậu ta nói cũng đúng. Cô lùn thật mà. Lớp 11 rồi mà cao có 1m52, đứng với cậu ta chắc chỉ cao tới vai là cùng. Bạn trẻ à, cậu vừa châm ngòi bom nguyên tử đấy.

-"CẬU... Ăn nói cho..."

Không thèm đợi cô nói hết câu, cậu ta thẳng tay nắm lấy vai cô đẩy ra rồi dùng chân gạt cái balo "vô duyên" của ai đó sang 1 xó. Đoạn cúi xuống nhặt chiếc balo đen của mình lên rồi bước thẳng, không thèm ngó lại con lùn mặt mũi vô cùng khó coi kia một lần. Ra là cái balo của cô đè lên cặp cậu ta. Nhưng mà...

Cô là cô rất bực, rất bực mình rồi nha!

-"Ê cái thằng âm binh kia" - Cô gào lên, to tiếng đến mức cái con người trước mặt cũng phải cau mày quay đầu lại - "Tôi cung Bọ Cạp đấy!! Tôi nhớ mặt cậu rồi! Sau này tôi sẽ khiến cậu sống dở chết dở!! Cứ nhớ đấy"

Cậu ta nhếch mép một cái, vẫn cái vẻ khinh người kia rồi quay lưng đi thẳng một mạch.

Thực ra cô cung Song Ngư. Nhưng mà có con bé nào cung Song Ngư vừa thù dai nhớ lâu, lại còn đầu gấu, thích đánh nhau, học dốt lại còn hay đi học muộn như cô không? Thôi thì cứ nói mình cung Bọ Cạp cho nó máu, dù những người cung Bọ Cạp cũng chưa chắc hoành tráng như cô nhưng mà chửi nhau mà, kệ đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz