ZingTruyen.Xyz

Định mệnh là gặp em .

♥️ Chap 10 ❄️

TrnhTrnh228

Lí Nhã hét ầm ĩ và giãy dụa
Lâm bấm 1 ngón tay vào cổ ả nói : sao giờ có khai không hả?
Lí Nhã : haha nó sẽ được chết sớm thôi.
Lâm ấn mạnh hơn 1 xíu nữa , và bộc lộ con quỷ trong người của anh ra , khiến ả sợ và nói : tại bar xx.
Lâm thả ả ra nói : người đâu mau đẹp nó đi.
Có 2 3 người đi vào lôi ả ra ngoài.
Lí Nhã : 2 người nhớ đó, tôi sẽ báo thù.
Lâm : nhanh đến Bar xx rước phu nhân về.
?? : Dạ.

...................... . .................... ..............

Đến chiều về .
Sau khi làm việc ở công ty xong anh đã về nhà , chuẩn bị mang đồ lên phòng.
Quản gia : ngài nghĩ cậi ấy sẽ trở về không ạ.
Văn : haizzz chắc không đâu. Em ấy sợ tôi thế mà.
Quản gia : vâng
Văn : làm cho tách trà.
Nói xong anh trở về phòng , cũng chẳng thèm quan tâm việc khác.
Đột nhiên có những đám mây đen kéo về và mưa bắt đầu to dần.
Quản gia cầm tách trà nóng cho anh rồi nói : mong ngài giữ ấm cơ thể.
Văn : uk

................... ........................... .........
Tại quán bar xx
Tường : tôi không muốn hic hic tôi không muốn mà. * Cậu khóc, và chẳng muốn đi tiếp *
Ông chủ : mau lôi hắn đi
Họ đẩy cậu vào 1 căn phòng tràn đầy ánh đèn và sập sìn tiếng hát.
? : Dô mấy ngày trước tôi làm thấy món hàng này nhỉ?
Ông chủ : đây là người mới ạ thưa đại ca Trần
Trần : đến đây...
Cậu rất sợ không muốn đến thì bị ông ta đe doạ. Cậu có đến gần thì ông ta đưa con chíp cho Trần , sau đó thì ra ngoài khóa cửa
Tường chạy đến cánh cửa để tẩu thoát nhưng hắn ta bật công tắc khiến cậu khụy xuống đất . Hắn đi lại gần cậu nắm ít tóc lên ngửi nói : hửm , em thật lạ nhỉ?
Tường : tôi là con trai không phải gái
Nói xong cậu đẩy hắn và hét.
Hắn kéo chiếc váy ngắn ngủn và cười gian : nhưng em có biết em rất đặt biệt không Nghiêm Hạo Tường.
Hắn ta lôi cậu ném lên chiếc sofa.
Tường : đừng , Hạ Tuấn Lâm cứu em.
Cậu giữ cơ thể mình và hoảng sợ.
Trần : ồ cứ kêu đi , dù sao thì hôm nay em cũng thuộc về tôi.

................... ................... ..................
* Rầm
Lâm : chia nhau ra tìm phu nhân đi.
? : Vâng
Ông chủ : quý hiếm khi thấy Lâm tổng đến đây.
Lâm : bắt ông ta.
Đàn em của anh tóm hắn và đánh khi chưa có lệnh đánh từ anh.
Lâm : Nghiêm Hạo Tường ở đâu.
Ông chủ : tôi không biết , tôi không biết ai là Nghiêm Hạo Tường cả?
Lâm : đặt hắn xuống , mang dao ra đây.
! : Đây thưa đại ca.
Lâm giơ hình của cậu và nói : Nghiêm Hạo Tường đâu.
Ông ta biết nhưng không chịu nói
* * Rụp
Aaaaaaaaaaaaaa
Lâm : lấy khúc tay này cho mấy con chó con ở bang ăn.
! : Cảm ơn đại ca.
Lâm : Nghiêm Hạo Tường ở đây....
Đang tra hỏi thì , thì anh tiếng hét , mọi người ngẩn đầu nhìn lên tầng.
Lâm : mau lên xem , có phu nhân trên đó không.
Đàn em chưa kịp đi thì cậu trong bộ váy bị rách và chiếc áo sơ mi sọc sệt chạy xuống. Cậu thấy anh nên chạy lại ôm chặt anh.
! : Cô ta là ai vậy.???
Đàn em của anh đều bất ngờ.
Trần rượt theo chạy xuống vọng tiếng gọi : Nghiêm Hạo Tường mau đứng đó cho tôi.
Lâm : lôi ông ta ném đi , 1 số thì xử lý thằng nhãi kia.
Anh cởi áo khoác và che chở cho cậu.
Tường : hic hic hắn ta....hắn đụng vào em.
Mặt anh đỏ bừng lên và bóp vai cậu nói : hắn ta còn làm gì em.
Tường : hắn ta... Cắn lên vai , hôn lên tai em , còn bóp ngực em hic hic
Lâm : mau giết hắn , chôn hắn.
Đàn em : dạ.
Trần : haha Nghiêm Hạo Tường của tao chứ không phải mày.
* Đoàng
Chính tay rút súng bắn. Hắn khụy gối xuống và nói : người đâu bắt Nghiêm Hạo Tường giết bọn còn lại.
Lâm : AI DÁM !!!!!! AI DÁM BẮT
Đàn em của anh đông quá nên chiếm phần thắng thuộc về anh. Và chôn sống hắn liền.
Nhưng rời đi thì đàn em của Trần lôi hắn lên lại

......... ........................ ................

19h
Văn : trời mưa to thế nhỉ ?
Đang đứng nhìn ra ngoài đường thì thấy 1 chiếc xe lái đậu trước cửa nhà . Anh nhìn xuống thấy cậu bước ra và vẫy tay chào anh , và chạy vào.
Văn : Tiểu Chu?
Anh cũng chạy xuống thấy cậu đang phủi áo bị nước mưa làm ướt. Anh ôm cậu nói : anh tưởng....
Chu : xin lỗi , do đường nhiều nước nên tài xế đi hơi lâu.
Văn : cảm ơn em đã trở lại.

........................... ...........................................

Tường ôm anh không buông và nói rằng : em cứ ngỡ là sẽ không được gặp anh.
Lâm nâng cằm cậu lên nói : đừng nói bậy
Sau đó anh đã hôn cậu.
Đàn em : em hèm..... Đại ca, Đại tẩu chúng ta ở bang.....
Lâm có buông cậu ra nói : về phòng thôi, còn các cậu mau tra hắn ta là ai?
Đàn em : dạ.
Ở trong phòng
Lâm ngồi xuống ghế sofa nói và nới lỏng cà vạt ra : em lại đây.
Cậu từ từ đi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz