Chap 3: Ngọn đồi bồ công anh
*Tối ấy, Nguyên Nguyên lên weibo chat với Tiểu Hoành:
_ [Cậu có tin trên đời này có Dracula không? O.O]
_ [Đừng nói với tớ là cậu gặp rồi nhé =)))]
_ [Sao cậu biết? O.O]
_ [Biết chứ sao không. Trí tưởng tượng của cậu phong phú mà (- -‘’) Nhưng ai bạc mệnh bị cậu gắn mác Dracula thế?]
_ [Cậu biết Vương Tuấn Khải trường kế bên không? Hỏi cho có chứ trai đẹp ai mà thoát được cậu (=.= ‘’)]
_ [Khen thật hay khen đểu đếy Nhưng nói đến Nam Thần Vương Tuấn Khải thì có đứa mù thông tin mới không biết. Haizz, tớ mà là con gái tớ sẽ yêu anh ấy mất %(>O<)%]
_ [Biến biến biến (>’’<) Mai nhớ đến sớm trực nhật]
_ [Mai tới phiên cậu mà O.O]
_ [Phạt cậu cái tội không lo học bài lại lướt mạng cả tối (=.= ) Không nói nhiều. Cứ thế đi]
_ [Này! Khoan đã! tôi onl là vì ai? Vì ai hả TTvTT]
Sáng hôm sau, Nguyên đến trường sớm nên ra ngọn đồi sau trường ăn kẹo. Nằm nhìn trời bỗng thấy đám mây trông ngộ ngộ, cậu cười:
_ Giống cái bánh ngọt thật.
_ Đâu có, anh thấy nó giống cái bánh trôi hơn giống mặt em ý.
_ Ừ giống th...A a a a a!!! Giật cả mình anh có điều gì khuất tất à? Đi đứng không tiếng động.
_ Ừ. Sao em biết - Khải làm mặt lạnh, giọng nói trầm hẳn xuống.
Bất giác Nguyên thấy lạnh sống lưng, hay điều cậu nghi ngờ là đúng. Nghĩ đến đây cậu lại nhớ tới 2 cái răng nanh của ai đó, quay sang thấy tên kia lại đang show cái thứ đấy ra. Còn về phần ai kia thấy cục bánh trôi đối diện đang nhìn mình, ngó theo tầm mắt thì...‘‘Ồ là cái này à? Nếu em thích nó thì anh cho ngắm cả ngày’’. Nghĩ đến đây, Tiểu Khải ngây ngô cười lớn hơn. Nguyên nuốt nước bọt:
_ Nếu anh có điều gì bất mãn với tôi thì cứ nói chứ anh đừng cười thế. Tôi sợ...
Khải Khải đang nhăn nhở, nghe xong câu nói vàng ngọc phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia thì nụ cười cứng đơ.
_ Em thấy tôi cười đáng sợ lắm à?
_ ... - Nguyên Nguyên cúi gằm mặt: ‘‘Không phải mình chọc điên anh ta rồi chứ? Liệu anh ta có nổi cơn cắn mình luôn không? Gia phả nhà mình không thể dừng lại ở đứa đẹp trai như mình được!’’.
Nguyên Nguyên âm thầm gào thét đưa tay che kín cổ, lắc đầu lia lịa. Khải Khải ngồi bên cạnh khói đang bốc lên ngùn ngụt, nhìn thấy điệu bộ này của Nguyên anh bật cười lấy tay xoa đầu cậu. Bao nhiêu khói cùng sự uất ức theo mấy cái lắc đầu của cậu mà bay đi hết. Tiểu Nguyên Nguyên mở mắt ra chỉ thấy tên ‘‘Dracula đẹp trai’’ ấy đang cười xoa đầu mình. Từ trước tới nay cậu không thích ai xoa đầu mình nhưng cái cảm giác này...Tim đập thình thịch... Mặt đỏ bừng lên... Phải nói thế nào nhỉ? Ừm... Cái cảm giác cứ như... sủng vật được chủ nựng vậy. Cậu mở to mắt chợt nhớ ra:
_ Thế... Anh không định cắn tôi à? - Nguyên Nguyên tròn xoe mắt chớp chớp nhìn Tiểu Khải.
_ Hả? Em là có ý gì? - Khải Khải trố mắt ra nhìn cái bản mặt kia chỉ muốn nhảy bổ đến mà... Không sao. Anh nhịn được.
_ Thì... Nó đó! - Nguyên Nguyên chu mỏ chỉ chỉ vào 2 cái răng khểnh.
Khải Khải trong một lúc hiểu ra liền bật cười khúc khích:
_ Sao em có thể nghĩ như thế hử? Cái này là răng khểnh, em không biết là những người có răng khểnh thì rất thông minh, có tư duy logic à? Haizz... Anh đây lại có đến 2 cái. Thông minh hơn người cũng khổ lắm. - Tuấn Khải vờ xụ mặt xuống, thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt sang tiểu bánh trôi tròn tròn bên cạnh.
_ Xùy, đồ tự sướng! Anh có tinh thần lạc quan thái quá như vậy mẹ anh có biết không? - Tiểu Nguyên Nguyên bĩu môi rồi bật cười. Ở cạnh người này thật tốt. Cậu nghĩ lại rồi. Không cần Vương Tuấn Khải không mặc gì, chỉ cần anh ta cười như bây giờ. Cười thôi cũng thừa sức chiếm gọn tầm mắt của cậu.
Rồi cứ thế những tiếng cười giòn tan hòa vào gió bay khắp ngọn đồi nơi những bông bồ công anh kia đua nhau phủ trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz