ZingTruyen.Xyz

Dinh Menh Cua Em Em Yeu Anh

-Trời ơi, em tự hào về anh quá à anh Woonie ơi -Haechan vừa nghe xong thì lao tới chỗ Jungwoo ôm cứng ngắt rồi nói

-Em cũng làm anh tự hào thật đấy nhưng mà giờ ông ấy sao rồi, ông khỏe chứ? -Doyoung nhẹ nhàng nói với Jungwoo với ánh mắt tự hào và quan tâm

-Uhmm, ông đã mất rồi ạ, mới mất đây thôi ạ -Jungwoo khi nghe Doyoung hỏi vậy thì mặt trầm xuống giọng buồn rười rượi trả lời

Mọi người nghe vậy thì cũng buồn theo đồng loạt tới ôm Jungwoo an ủi. Jungwoo cũng vậy mà khóc 1 trân trong cái ôm của anh em cậu. Sau khi khóc xong, Jungwoo với giọng nghẹn nghẹn nói:

-Em không sao đâu, lần này em chọn đi phượt 1 mình là vì muốn quên đi nỗi buồn,giúp bình ổn lại tinh thần và nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc thôi, bây giờ em cũng đã ổn rồi ạ -Jungwoo cười gượng làm mọi người nhìn vào rất đau lòng

-Chắc giờ ông đang 1 nơi bình yên hơn để nhìn em đó, nên là em hãy sống thật tốt nha, để ông có thể yên tâm yên nghỉ. Hứm? -Taeil nhẹ nhàng ôm Jungwoo rồi nhẹ nhàng nói an ủi em

Sau đó thì mọi người tản ra và ổn định lại chỗ ngồi rồi Haechan lên tiếng:

-Giờ ai tiếp theo, mọi người được nghe kể của Liu Yang, anh Moonie, anh Doie, anh Tenie, anh Woonie, anh Dejun rồi nè còn của ai nữa ta -Haechan xoa cằm suy tư nói

-Còn em á tiểu quỷ Donghyuk à -Doyoung cười cười nói với Haechan

-À vậy giờ anh kể đi anh Donghyuk, thế nào anh cũng phải kể à thôi anh kể trước luôn đi -Chenle cũng chêm vào nói với Haechan

-Uhm... Thôi cũng được vậy để anh kể vậy -Haechan tính phản đối xong nhìn anh em mình đang nhìn chằm chằm đành biết thân biết phận mà kể

-Thì ngày hôm đó...

Ngày hôm đó sau khi chạy đi trên đường chạy đi cậu gặp 1 cô bé hình như cũng như cậu đang bị truy đuổi, cô bé ấy trốn ở trong 1 cái hang gần đó, cậu lại gần bắt chuyện:

-Bạn gì ơi, bạn sao vậy? Bạn đừng sợ mình không làm gì đâu, mình có thể giúp cậu, cậu đừng sợ nha -Haechan ( lúc nhỏ) nói và đưa tay về phía cô bé kia

Cô bé kia ban đầu cũng sợ hãi mà run hết cả lên và cứ lùi ra sau nhưng khi biết cậu không có ý xấu và muốn giúp thì rụt rè đưa tay cho cậu nắm. Xong bắt đầu kể câu chuyện của cô bé. Cô bé bị bọn côn đồ bắt cóc để đem qua biên giới để bán, cô bé may mắn nên chạy trốn được nhưng không được bao lâu thì bị bọn chúng phát hiện và đuổi theo, sau đó do bắt cẩn cô đã làm bản thân bị thương do lâu ngày không ăn còn bị thương và chạy suốt nên bây giờ cô bé đã kiệt sức nhưng bọn chúng sắp dí kịp tới rồi. Nghe vậy, Haechan vội bảo rằng để cậu đánh lạc hướng, cô bé cứ ở đấy đi, đừng gây ra tiếng động gì hết; vừa nói xong thì cả 2 nghe có tiếng chạy tới, Haechan liền đứng dậy chạy vọt đi ra ngoài. Khi cậu chạy ra ngoài được 1 đoạn, cậu thấy được bóng 1 vài người liền lập tức giả bộ như đang vừa gặp chuyện gì rất đáng sợ chạy lại chỗ bọn chúng hớt hải nói:

-Mấy cô chú ơi, cứu cháu với có bạn kia đáng sợ người bản máu không à nhìn đáng sợ quá ạ -Haechan vừa hớt hải chạy đến la lên nói rồi mặt hoảng sợ chỉ tay về 1 hướng khác với chỗ cô bé ban nãy nói với bọn chúng

Sau khi nghe cậu nói vậy bọn chúng lập tức chạy đi theo hướng đó còn cậu canh lúc chúng đã bỏ xa chỗ 2 người lập tức chạy lại chỗ cô bé rồi để cô bé trên lưng mà chạy đi dù bản thân cậu cũng đã rất mệt và cũng có bị thương đôi chút nhưng cậu vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô bé. Đến khi cả 2 chạy ra được đường lớn thì rất may gặp được người dân gần đó họ lên rừng và thấy 2 đứa bé thì lập tức đưa chúng lên công an để tìm ba mẹ 2 đứa. Sau khoảng 2 tiếng được người dân đưa lên công an, 2 đứa được người dân và các cô chú công an ở đó đưa lên băng bó vết thương rồi cho ăn uống nghỉ ngơi và đang ngồi cùng vài cô chú nói chuyện mọi người ở đây ai cũng thích 2 bé hết, vừa dễ thương ưa nhìn, lễ phép vâng lời mà còn luôn khiến mọi người cười nữa đặc biệt là Haechan. Sau khi ở đồn công an khoảng gần 1 ngày thì ba mẹ cô bé cũng tới, do gia đình ở xa, tỉnh khác nên khi nghe được con gái họ vẫn bình an họ liền lập tức chạy xe đi tới. Khi tới nơi vừa thấy con gái họ lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô bé, cô bé cũng vậy vừa thấy ba mẹ thì cũng khập khiễng leo xuống ghế chạy lại chỗ ba mẹ. Khi ôm được con trong lòng họ mới yên tâm rồi cảm ơn người dân rồi các cô chú công an rối rít vì đã cứu con họ. Mọi người ai cũng xua tay bảo:

- Không phải công của chúng tôi đâu, là của cậu bé này; chính cậu bé là người đã cõng cô bé trên lưng chạy ra khỏi rừng nên chúng tôi mới nhìn thấy rồi đưa đến đây đấy -Chú công an cười nhìn Haechan nói

-Đúng vậy cậu bé đã cõng cô bé này trên lưng suốt từ trong rừng đi ra, rồi đến khi vào bệnh viện dù cậu bé cũng bị thương nhưng vẫn gáng nói với mọi người là giúp cô bé trước -Một người dân cũng nói thêm

-Đúng vậy á ba mẹ, bạn ấy còn giúp con đánh lạc hướng bọn côn đồ để đưa tụi con đi trốn được á, cậu ấy dũng cảm quá ba mẹ ơi -Cô bé trong lòng người mẹ cũng lên tiếng kể lại

Ba mẹ cô bé nghe vậy thì nhìn cậu, rồi bỗng mẹ cô bé thả cô bé xuống đi lại chỗ cậu, nói:

-Cô cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con đã cứu con cô, cảm ơn con, cô cũng không biết mình phải đền đáp con sao nữa, con đã cứu lấy con gái cô khỏi nguy hiểm cô thật sự mang ơn con nhiều lắm -Người mẹ khuỵu chân xuống ôm Haechan vào lòng giọng nức nở nói cảm ơn cậu

-Dạ không có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi ạ. Cô không cần trả ơn gì đâu ạ, cô chú sau này cẩn thận hơn để cậu ấy đừng bị vậy nữa là được rồi. -Haechan cũng đáp lại cái ôm nói

-À mà nhắc mới nhớ, cha mẹ con đâu sao cô chú từ hôm qua giờ không thấy con nói gì về ba mẹ hay anh chị em của con vậy, con nhà ở đâu -Một cô công an ở đó ngồi xổm xuống hỏi cậu

Lúc này như nói trúng điểm của cậu, cậu òa khóc lớn làm mọi người ngạc nhiên vì cậu bé từ hôm qua đến bây giờ mạnh mẽ, dũng cảm lạc quan bao nhiêu thì giờ lại đứng khóc như vậy, mọi người bao quanh lại chỗ cậu an ủi hỏi thăm. Sau đó cậu kể cho mọi người chuyện của mình, vừa nức nở vừa kể lại, mọi người nghe xong thì vô cùng thương xót cho cậu thì bỗng ba cô bé lên tiếng:

-Hay con về cùng bọn ta đi, bọn ta nhận nuôi con, bọn ta cũng muốn có con trai lâu rồi nên là con về cùng bọn ta nha? -Người bố nhìn Haechan đề nghị

-Đúng rồi, con cùng chúng ta về đi, bọn ta coi con như con trai bọn ta được không? Từ giờ bọn ta sẽ là ba mẹ mới của con được chứ? -Người mẹ cũng tán thành nhìn cậu nói thêm

Haechan nghe vậy thì cũng vui lắm, cậu như không tin mà hỏi lại

-Thật sao ạ? 2 người nhận nuôi con thật ạ? -Cậu nước mắt rưng rưng hạnh phúc nói

Họ cùng gật đầu rồi cùng nhau làm thủ tục nhận nuôi rồi đưa 2 đứa về nhà, sau khi lên xe mới biết cô bé kia thật ra lớn hơn cậu 2 tuổi lận, nên từ đó cậu gọi cô bé là chị và thế là cậu cứ như vậy hạnh phúc bên gia đình mới cùng với ba mẹ nuôi và người chị mới

Đến năm cậu 15 tuổi, chị cậu đã làm 1 điều khiên cả cậu và ba mẹ đều rất ngạc nhiên và khiến cậu nhận ra con người thật của cậu; đó là chị đã đem người yêu về ra mắt và người đó là CON GÁI. Ba mẹ cũng không cấm cản mà còn rất ủng hộ vì họ không phải người cổ hũ họ hiểu và thêm nữa họ thấy được cô gái kia rất thương yêu và quan tâm chị nên họ rất an tâm giao chị cho người con gái đó. Khoảng 3 năm sau, 2 người họ đã kết hôn và cũng nhận nuôi 2 đứa con 1 trai 1 gái làm con. Họ luôn hạnh phúc đến mức cậu vừa ganh tị vừa hạnh phúc dùm. Cậu cũng mong ước mình cũng sẽ được như họ, cậu đã nhận ra bản thân mình thích CON TRAI từ lần chị đem chị rễ về nhà. Nên cậu cũng mong mình cũng sẽ tìm 1 người " em rễ" thật tốt cho chị cậu.

Nhưng có lẽ cậu may mắn thật nhỉ, mong ước của cậu đã thành sự thật rồi, cậu đã gặp được anh -Mark Lee Minhyung - anh là tiền bối năm 2 cùng trường của cậu trong lần đầu gặp nhau trong 1 buổi gặp mặt bạn bè, anh là bạn của người yêu bạn cậu; lúc đó cậu và anh ngồi cạnh nhau, anh là người bắt chuyện trước trong khi cậu bình thường là người luôn ngỏ lời chào trước nhưng không hiểu sao với anh cậu lại cứ ngại không thể đến mức anh phải ngỏ lời bắt chuyện trước thế này. Sau đó trong suốt buổi gặp mặt cả 2 nói chuyện khá nhiều và khá hợp nhau, dần 2 người càng thân thiết hơn hay đi chơi với nhau hơn từ đi chung với bạn bè dần thành chỉ riêng 2 người. Cậu đã sớm nhận ra tình cảm bản thân cho anh từ lần đầu rồi, nhưng cậu không nói vì sợ anh sẽ ghét cậu. Nhưng điều không ngờ rằng anh đã thích à không yêu cậu từ trước khi cả 2 gặp mặt nhau nữa. Và cậu chỉ được biết vào hôm cậu lên trường để tham gia phụ tổ chức lễ hội và bỗng đột nhiên cậu bị anh kéo đi ra ngoài, cậu lúc đó còn khá ngạc nhiên là sao anh lại kéo cậu đi khi tính mở miệng hỏi cậu thấy gương mặt đáng sợ của anh liền im bặt không dám nói đến khi đến một góc tường vắng người và khá khuất trong hậu trường thì cậu chưa kịp định hình mọi chuyện thì có 1 đôi mội áp lên môi cậu, lúc cậu nhận thức được vấn đề thì cậu đang bị anh chế ngự hôn mãnh liệt môi cậu, ban đầu cậu do bất ngờ nên cứ để yên như vậy sau đó cũng thuận theo anh mà hôn. Sau khi hôn được một lúc do hết dưỡng khí cậu đánh nhẹ vai anh, anh cũng biết nên dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc; sau khi dứt ra cậu do thiếu dưỡng khí mặt đỏ hết lên, cúi xuống cố lấy lại không khí sau khi ổn định hơi thở xong cậu ngước lên thì thấy ánh mắt của anh chưa từng dời khỏi cậu, cậu bối rối cúi đầu xuống thì anh lấy hai tay ôm mặt cậu nâng lên bắt cậu nhìn mình rồi nói:

-Haechan à ~, anh thật sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi, anh thể chịu được việc phải nhìn em cứ vui vẻ nói chuyện cười đùa với người khác, anh thể chịu được. ANH THÍCH EM À KHÔNG ANH YÊU EM, anh yêu em từ rất lâu rồi, anh biết em cũng tình cảm với anh mà phải không? Haechan em có thể chỉ tập trung vào anh không, anh... anh thật sự không thể chịu đựng nhìn em vui vẻ với người khác. - Mark giọng khàn khàn nhìn Haechan nói

Còn Haechan thì như không tin vào tai mình mà đừng bất động đến khi Mark cầm tay cậu nói:

-LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ

Cậu như bừng tỉnh nhìn anh còn nhìn cậu như vậy cũng biết rõ câu trả lời mà hôn nhẹ lên tay và trán cậu rồi ôm cậu nói:

-Vậy giờ là em là người anh rồi đó anh không cho phép em thân thiết với ai khác đâu đó -Mark vừa ôm rồi hôn chóc chóc lên mái đầu nâu của cậu

Còn Haechan thì đang hạnh phúc vô cùng và cả 2 cứ đứng như vậy 1 lúc rồi đi ra hoàn thành công việc xong cùng nhau đi về. Cả 2 quen nhau 1 thời gian thì cậu được anh đưa về gặp gia đình, gia đình anh cũng không cấm cản mà còn rất yêu thương cậu và ủng hộ 2 người. Đến 1 lần cậu hỏi anh mới biết anh thích cậu và để ý cậu từ lần cậu giúp các bé học sinh khỏi bọn côn đồ và chính khoảnh khắc anh thấy cậu cười với bọn trẻ anh biết anh đã lỡ thích cậu và từ đó anh cố gắng tìm cách làm quen và thân thiết với cậu. Anh còn kể có rất nhiều lần anh muốn nói với cậu rằng anh thích cậu nhưng sợ cậu lại không thích anh đến khi biết cậu cũng thích anh, anh đã rất vui và còn lên cả kế hoạch tỏ tình nhưng lại không ngờ lại bị thay đổi như thế. Cậu hỏi sao anh biết cậu thích anh thì anh cười nhìn cậu nói là hôm cậu cũng các bạn đi chơi với nhau và chơi trò THẬT HAY THÁCH, anh đã ngồi gần đó hôm đó cậu say rồi kể hết cả ra, anh nhớ lại thì cười thành tiếng còn cậu thì ngại ngùng chui vào trong chăn trốn

( Kết thúc hồi tưởng của Haechan)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz