Dinh Menh Cho Anh Gap Em
Trên con đường đầy nắng, Diệp Mai đang tung tăng tới trường, bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên:
- Lâm Diệp Mai, đứng lại cho bà!!!
Đố mọi người biết giọng nói thất thanh này là của ai nè. Không ai khác ngoài chị Úc Tiêu Tiêu nhà mình.
Tiêu Tiêu một mạch chảy đến chỗ Diệp Mai, Diệp Mai nghe tiếng la đó mà chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tiêu Tiêu giữ chặt cái cặp sách. Diệp Mai cười gượng nhìn Tiêu Tiêu mà hoảng sợ vô cùng. Ác quỷ trước mặt không sợ mới lạ. Cô cất tiếng khe khẽ nói với con ' ác quỷ ' trước mặt:
- Tiêu..... Tiêu..... Tiêu Tiêu à, bạn yêu dấu à, mình..... mình.....
Nhìn mặt Tiêu Tiêu đang giận mà Diệp Mai không cất thành tiếng được.
Giọng nói nhẹ nhàng mà đậm mùi máu tanh văng vẳng quanh tai Diệp Mai.
- Mình đây này, bạn yêu à, mình, mình làm sao hả?
-À..... à mình, tụi mình là bạn bè thân thiết, nhỉ?
Diệp Mai run run nói một cách nhẹ nhàng, nịnh í mà. Tiêu Tiêu lên tiếng dịu dàng đáp lại cô bạn thân:
- À ừ bạn bè.
Diệp Mai nghĩ Tiêu Tiêu hết giận rồi, cất tiếng oang oang nói:
- Chính xác, bạn bè với nhau mà lị.
Mặt Tiêu Tiêu tối sầm lại, Diệp Mai thì nghĩ cô bạn của mình hết giận rồi nên vô tư mà cười, có để ý đến sắc mặt của Tiêu Tiêu đâu.
-Bạn bè giống mày đó hả. Bỏ tao đi học trước gọi là bạn bè. Mày giỏi lắm Lâm Diệp Mai. Hình như dạo này tao không dạy dỗ mày đàng hoàng nên mày vậy đó hả.
Diệp Mai giật mình nhìn Tiêu Tiêu đang rất rất tức giận nên không dám hó hé, chỉ lầm bầm trong miệng.
- Làm như mẹ của tao ở đó mà dạy dỗ.
- Mày nói cái gì?
Cách lầm bầm của Diệp Mai thật tuyệt vời, lầm bầm tuyệt vời đến mức người bên cạnh hay thậm chí là người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Bravo!!!
- Nói gì đâu.
- Ừm, không có gì. Mày coi chừng tao đó.
- Thôi mà, đừng giận nữa. Mày xinh đẹp thế này mà giận nhìn xấu lắm. Cẩn thận có nếp nhăn đó.
Diệp Mai dở giọng nịnh nót.
- Được thôi, vì sắc đẹp của tao, tha cho mày đó.
Tiêu Tiêu nói giọng đày tự hào. Bà này ATSM quá đi.
-Sắc cái con khỉ.
- Cái gì? Mày nói cái gì mà con khỉ với không con khỉ ở đây.
- Tao có nói gì đâu. Chắc mày nghe nhầm.
- Ờ, chắc vậy, mày mà để tao biết mày nói cái gì thì chít với tao.
- Dạ vâng.
Suy nghĩ của Diệp Mai ' Con này tai thính thế. '
- Mày nợ tao nhé.Tiêu Tiêu sực nhớ ra chuyện gì đó, nham hiểm nhìn Diệp Mai đang mặt một đống ở đó. Cười gian nhìn con bạn. Diệp Mai cảm thấy kì kì quay sang nhìn Tiêu Tiêu. Thấy Tiêu Tiêu mặt gian gian, cười cười với cô mà nổi da gà.
- Tao biết tao đẹp. Đừng nhìn tao như thế. Không tao tính phí đó.
Tiêu Tiêu nghe Diệp Mai đang tự sướng mà phát ọe.
-Ừ ừ tao biết mày đẹp. À mà Diệp Mai này.
Tiêu Tiêu đổi giọng ngọt xớt gọi Diệp Mai làm cô cảm thấy sợ. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện trong đầu Diệp Mai. Như là Tiêu Tiêu bình thường như ác quỷ sao hôm nay hiền thế? Không thì Tiêu Tiêu có bao giờ nữ tính, dịu dàng đâu, tự nhiên lại hiền như cún là sao?..... vân vân và mây mây. Tiêu Tiêu mà nghe được thì Diệp Mai coi như chấm hết. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu như sinh vật lạ, không phải nói là hơn sinh vật lạ.Vẫn giọng nói ngọt ngào đến phát t** của Tiêu Tiêu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mai.
- Diệp Mai à, bạn nợ mình đấy nhé.
Tiêu Tiêu nháy mắt với cô. Diệp Mai nghe xong câu nói của Tiêu Tiêu mà không hiểu cô đang nói gì.
- Mày nói đàng hoàng dùm tao. Mà nợ là nợ cái gì?
Tiêu Tiêu gian xảo trả lời:
- Nghĩa là mày nợ tao một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Diệp Mai thở phào, hóa ra là Tiêu Tiêu âm mưu gì đó chứ không phải Tiêu Tiêu hiền bất ngờ. Nếu thật sự đúng như những gì cô nghĩ, Tiêu Tiêu hiền đột xuất chắc tận thế mất.
- Điều kiện gì tí tao nói cho.
- Ừ vậy đi.
- Nhưng....
Tiêu Tiêu đột ngột lên tiếng khiến Diệp Mai cảnh giác. Nghĩ rằng Tiêu Tiêu đang bày trò gì đó.
- Nhưng cái gì?
- Mày phải thực hiện.
Diệp Mai nghe xong mà xém té. Sẽ có một ngày không xa cô sẽ chết vì đau tim mất. Chắc chắn cô sẽ không dám nghe bất kì thông báo của Tiêu Tiêu mất. Cái quan trọng thì cười cười mà nói, cái lãng xẹc thì làm người ta đau tim. Thật là, đã ra điều kiện mà không thực hiện vậy làm quái gì phải cần điều kiện.
- Ok. Thực hiện là được chứ gì. Điều kiện gì cũng được nhưng mày không được bắt tao làm việc gì trái với đạo đức, trái với lương tâm của tao, trái pháp luật, không được pháp luật cho phép như giết người, bắt cóc, tống tiền của tao. Tao là con người tốt bụng, phúc hậu, thân thiện,......
Diêp Mai tuôn một tràng ra thì bị Tiêu Tiêu chặn họng lại.
- Stop ngay và luôn cho tao. Mày nói nhiều quá. Mày nghĩ tao ác vậy hả. Không bắt mày làm gì bậy bạ đâu. Con này, chỉ được cái đa nghi là giỏi. Tao không rảnh nghe mày tự sướng đâu nhé.
- Mong sao là vậy. Đa nghi với một đứa như mày là chính xác rồi.
Tiêu Tiêu đứng đó nhếch mép nhìn Diệp Mai. Diệp Mai thì chắp tay cầu ông trời đừng để Tiêu Tiêu làm gì cô.
Suy nghĩ của Tiêu Tiêu:
- Rồi mày sẽ thấy điều kiện của tao là đang giúp mày. Ha ha ha.
Suy nghĩ một hồi, Tiêu Tiêu bỗng cười lớn làm Diệp Mai đứng cạnh vừa sợ vừa lo. Sợ là sợ Tiêu Tiêu làm gì cô. Lo là lo Tiêu Tiêu có bị tâm thần hay không mà cười chẳng khác gì con dở. -_-Tiêu Tiêu sẽ ra điều kiện quái ác gì với Diệp Mai. Mời mọi người đọc chap tiếp theo nhé. Thank you~
Bye bye mọi người
Cảm ơn vì đã ủng hộ chuyện của mình.
- Lâm Diệp Mai, đứng lại cho bà!!!
Đố mọi người biết giọng nói thất thanh này là của ai nè. Không ai khác ngoài chị Úc Tiêu Tiêu nhà mình.
Tiêu Tiêu một mạch chảy đến chỗ Diệp Mai, Diệp Mai nghe tiếng la đó mà chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Tiêu Tiêu giữ chặt cái cặp sách. Diệp Mai cười gượng nhìn Tiêu Tiêu mà hoảng sợ vô cùng. Ác quỷ trước mặt không sợ mới lạ. Cô cất tiếng khe khẽ nói với con ' ác quỷ ' trước mặt:
- Tiêu..... Tiêu..... Tiêu Tiêu à, bạn yêu dấu à, mình..... mình.....
Nhìn mặt Tiêu Tiêu đang giận mà Diệp Mai không cất thành tiếng được.
Giọng nói nhẹ nhàng mà đậm mùi máu tanh văng vẳng quanh tai Diệp Mai.
- Mình đây này, bạn yêu à, mình, mình làm sao hả?
-À..... à mình, tụi mình là bạn bè thân thiết, nhỉ?
Diệp Mai run run nói một cách nhẹ nhàng, nịnh í mà. Tiêu Tiêu lên tiếng dịu dàng đáp lại cô bạn thân:
- À ừ bạn bè.
Diệp Mai nghĩ Tiêu Tiêu hết giận rồi, cất tiếng oang oang nói:
- Chính xác, bạn bè với nhau mà lị.
Mặt Tiêu Tiêu tối sầm lại, Diệp Mai thì nghĩ cô bạn của mình hết giận rồi nên vô tư mà cười, có để ý đến sắc mặt của Tiêu Tiêu đâu.
-Bạn bè giống mày đó hả. Bỏ tao đi học trước gọi là bạn bè. Mày giỏi lắm Lâm Diệp Mai. Hình như dạo này tao không dạy dỗ mày đàng hoàng nên mày vậy đó hả.
Diệp Mai giật mình nhìn Tiêu Tiêu đang rất rất tức giận nên không dám hó hé, chỉ lầm bầm trong miệng.
- Làm như mẹ của tao ở đó mà dạy dỗ.
- Mày nói cái gì?
Cách lầm bầm của Diệp Mai thật tuyệt vời, lầm bầm tuyệt vời đến mức người bên cạnh hay thậm chí là người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Bravo!!!
- Nói gì đâu.
- Ừm, không có gì. Mày coi chừng tao đó.
- Thôi mà, đừng giận nữa. Mày xinh đẹp thế này mà giận nhìn xấu lắm. Cẩn thận có nếp nhăn đó.
Diệp Mai dở giọng nịnh nót.
- Được thôi, vì sắc đẹp của tao, tha cho mày đó.
Tiêu Tiêu nói giọng đày tự hào. Bà này ATSM quá đi.
-Sắc cái con khỉ.
- Cái gì? Mày nói cái gì mà con khỉ với không con khỉ ở đây.
- Tao có nói gì đâu. Chắc mày nghe nhầm.
- Ờ, chắc vậy, mày mà để tao biết mày nói cái gì thì chít với tao.
- Dạ vâng.
Suy nghĩ của Diệp Mai ' Con này tai thính thế. '
- Mày nợ tao nhé.Tiêu Tiêu sực nhớ ra chuyện gì đó, nham hiểm nhìn Diệp Mai đang mặt một đống ở đó. Cười gian nhìn con bạn. Diệp Mai cảm thấy kì kì quay sang nhìn Tiêu Tiêu. Thấy Tiêu Tiêu mặt gian gian, cười cười với cô mà nổi da gà.
- Tao biết tao đẹp. Đừng nhìn tao như thế. Không tao tính phí đó.
Tiêu Tiêu nghe Diệp Mai đang tự sướng mà phát ọe.
-Ừ ừ tao biết mày đẹp. À mà Diệp Mai này.
Tiêu Tiêu đổi giọng ngọt xớt gọi Diệp Mai làm cô cảm thấy sợ. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện trong đầu Diệp Mai. Như là Tiêu Tiêu bình thường như ác quỷ sao hôm nay hiền thế? Không thì Tiêu Tiêu có bao giờ nữ tính, dịu dàng đâu, tự nhiên lại hiền như cún là sao?..... vân vân và mây mây. Tiêu Tiêu mà nghe được thì Diệp Mai coi như chấm hết. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu như sinh vật lạ, không phải nói là hơn sinh vật lạ.Vẫn giọng nói ngọt ngào đến phát t** của Tiêu Tiêu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mai.
- Diệp Mai à, bạn nợ mình đấy nhé.
Tiêu Tiêu nháy mắt với cô. Diệp Mai nghe xong câu nói của Tiêu Tiêu mà không hiểu cô đang nói gì.
- Mày nói đàng hoàng dùm tao. Mà nợ là nợ cái gì?
Tiêu Tiêu gian xảo trả lời:
- Nghĩa là mày nợ tao một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Diệp Mai thở phào, hóa ra là Tiêu Tiêu âm mưu gì đó chứ không phải Tiêu Tiêu hiền bất ngờ. Nếu thật sự đúng như những gì cô nghĩ, Tiêu Tiêu hiền đột xuất chắc tận thế mất.
- Điều kiện gì tí tao nói cho.
- Ừ vậy đi.
- Nhưng....
Tiêu Tiêu đột ngột lên tiếng khiến Diệp Mai cảnh giác. Nghĩ rằng Tiêu Tiêu đang bày trò gì đó.
- Nhưng cái gì?
- Mày phải thực hiện.
Diệp Mai nghe xong mà xém té. Sẽ có một ngày không xa cô sẽ chết vì đau tim mất. Chắc chắn cô sẽ không dám nghe bất kì thông báo của Tiêu Tiêu mất. Cái quan trọng thì cười cười mà nói, cái lãng xẹc thì làm người ta đau tim. Thật là, đã ra điều kiện mà không thực hiện vậy làm quái gì phải cần điều kiện.
- Ok. Thực hiện là được chứ gì. Điều kiện gì cũng được nhưng mày không được bắt tao làm việc gì trái với đạo đức, trái với lương tâm của tao, trái pháp luật, không được pháp luật cho phép như giết người, bắt cóc, tống tiền của tao. Tao là con người tốt bụng, phúc hậu, thân thiện,......
Diêp Mai tuôn một tràng ra thì bị Tiêu Tiêu chặn họng lại.
- Stop ngay và luôn cho tao. Mày nói nhiều quá. Mày nghĩ tao ác vậy hả. Không bắt mày làm gì bậy bạ đâu. Con này, chỉ được cái đa nghi là giỏi. Tao không rảnh nghe mày tự sướng đâu nhé.
- Mong sao là vậy. Đa nghi với một đứa như mày là chính xác rồi.
Tiêu Tiêu đứng đó nhếch mép nhìn Diệp Mai. Diệp Mai thì chắp tay cầu ông trời đừng để Tiêu Tiêu làm gì cô.
Suy nghĩ của Tiêu Tiêu:
- Rồi mày sẽ thấy điều kiện của tao là đang giúp mày. Ha ha ha.
Suy nghĩ một hồi, Tiêu Tiêu bỗng cười lớn làm Diệp Mai đứng cạnh vừa sợ vừa lo. Sợ là sợ Tiêu Tiêu làm gì cô. Lo là lo Tiêu Tiêu có bị tâm thần hay không mà cười chẳng khác gì con dở. -_-Tiêu Tiêu sẽ ra điều kiện quái ác gì với Diệp Mai. Mời mọi người đọc chap tiếp theo nhé. Thank you~
Bye bye mọi người
Cảm ơn vì đã ủng hộ chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz