ZingTruyen.Xyz

Dieu Valse Jeramie X Gira

Mấy dòng linh tinh mà mình nghĩ về họ (theo trí nhớ tệ hại của mình, sẽ xem phim lại để củng cố hơn cho các fic sau). Về Gira mang dấu chấm hỏi lớn rằng bản thân là gì, và Jeramie sẽ giải đáp điều đó.

⊹₊⟡⋆

Đồ quái vật phản bội!!!

Gira có thể thấy, cách những con người ấy nhìn cậu, cách thần dân đã từng của Tà Ác Vương gào lên, trợn mắt, há hốc mồm ra mà rủa xả cậu.

Họ cho rằng Gira là kẻ phản bội, họ khẳng định rằng Gira là thứ quái vật gớm ghiếc đội lốt con người (thông qua lời điều trần của Racules).
Và Gira chỉ ngơ ngác nhìn họ, đôi môi run rẩy cố nặn ra một điều gì đó có ích cho thế cục hiện tại, nhưng phản ứng của cơ thể hoàn toàn phản bội đức vua trẻ. Khi bàn tay lấm lem bụi đất lúc chiến đấu vì hòa bình Chikyu bắt đầu run lên bần bật, đôi vai Gira mọp xuống, như chết điếng dưới lời mắng chửi cùng sự thật ghê tợn về bản chất của chính mình.

Vị Tà Ác Vương ấy đã gục ngã.

Gira co ro không nói lời nào, nước mắt hạt ngắn hạt dài thi nhau rơi rụng, rửa trôi đi tro bụi lấm trên gò má trẻ trung, nhưng không tài nào rửa sạch được uất ức khổ hạnh trong tim cậu bây giờ, cái bóng cuộn tròn hắt xuống nền đất trông như một nấm mồ.

Phải, phần "người" trong Gira vừa bị chôn sống, để lại phần "con" phải vĩnh viễn ngắc ngoải trong ngàn dao sự thực.

Cho đến khi mọi thứ bắt đầu tồi tệ hơn.

Kaijim từ đâu từ đâu tràn vào làm dậy lên tiếng thét chói tai của thường dân quanh đấy. Họ bỏ chạy, và họ cũng co rúm vì sợ hãi con quái vật hình người Gira, sợ hãi những tội ác man rợ của cậu do tự họ thêu dệt nên.

Là tên khốn đó làm đấy!
Gira đang trả thù chúng ta!

Tên béo lại dẫn đầu hét lên, nhưng Gira không trách hắn, vì suy cho cùng hắn cũng đang chủ động kéo trẻ con, người già và phụ nữ ra sau lưng để bảo vệ họ.
Gã tội đồ chống gươm đứng dậy, những âm leng keng loé lên, rồi những xác Kaijim gục xuống như ngả rạ.
Gira thấy rõ, hẳn nếu đám bọ cam vàng kia còn sống thì chúng cũng sẽ sợ cậu.

Con người đứng nép một bên đống đổ nát, vây lấy nhau hòng mong có thể cùng chung đùm bọc bảo ban. Hướng ánh mắt e sợ dè chừng bóng dáng đỏ rực liêu xiêu đang chiến đấu ngoài kia.

Trong mắt họ, Gira thấy mình nở rộ rồi bùng nổ thành thứ gì đó được xây nên bởi máu thịt, xương giả tạo và những ruồi bọ đen nhung nhúc. Một thứ gì đó khủng khiếp dã man, bạo ngược mà cũng hung dữ vô cùng, dai dẳng như đỉa.

Bóng kiếm sáng rực chém giết không ngừng, kẻ dị biệt màu đỏ kia tựa đang khiêu vũ, một điệu nhảy ác mộng chết chóc. Tà Ác Vương không thấy mệt, dù rằng Kaijim ùa đến như bất tận, hẳn là Dagded đang muốn trêu đùa cái sinh mệnh vĩnh cửu mà gã ban cho cậu. Trạng thái điên cuồng chiến đấu làm Gira lén lút nghĩ thầm, rằng có lẽ lúc đấy phần "Tà Ác" bên trong đang thật sự xé linh hồn và da thịt cậu để bò ra ngoài.

Tắm trong máu xanh tanh nồng thuộc về loài bọ, khi mọi thứ chấm dứt, Gira sụp đổ, ngã quỵ xuống đất.

Những vị vua khác đang oằn mình trong cơn đau sau trận chiến, Gira không thể làm phiền họ được. Vị vua trẻ ngốc nghếch này đã tự mình gánh lấy vô số lần tấn công khác (cũng là do Vũ Trùng Vương cố ý giày vò Gira Hastie, vui vì cái bộ dáng chật vật cố gắng chống chịu cơn đau bằng thể xác bất diệt trông rất thú vị) để bảo vệ con người.

.

Gira Hastie ngã quỵ rồi vùng dậy không biết bao nhiêu lần.

Đôi khi, cậu mở mắt, cuộn tròn trong vũng máu của chính mình, cảm thấy lạnh lẽo và lạ lẫm với thế giới này với cơn đau âm ỉ. Vương phục cao quý trở nên sẫm màu, sắc đỏ càng thêm đậm giống như cánh hồng héo. Mà cậu đột nhiên nhớ, Jeramie từng nói: Gira thật sự hợp với màu đỏ, cái màu rực rỡ ấm áp ấy rất đẹp với em.

Và đôi khi, trong số người mà cậu bảo vệ có lòng gan dạ đáng khen, đi đến gọi tên Gira, giúp đỡ Gira (chí ít thì người dân Tofu cũng tử tế). Phải nói đến Kogane, cô bé hét lên khi nhìn thấy người anh trai thân thiết của mình và chạy đến bên anh. Đôi bàn tay nhỏ bé áp vào vũng bụng đầy máu của Gira, khóc vì Gira, hỏi qua nước mắt rằng:

"Có phải anh sắp chết rồi không!?"

Rồi cỗ máy chiến đấu kia nở một nụ cười, hóa thành anh trai hiền lành ngày ấy, nói:

"Không, Kogane à, anh không thể chết, vẫn chưa phải lúc..."

Gira không yêu cầu cô giúp mình, nhưng cô bé vẫn làm thế, kéo cậu dậy rồi run rẩy thét gọi bác sĩ. Cậu nhìn Kogane trong buồn bã khi cô bé cố che vết chém ghê rợn trắng ởn ngang thắt lưng người anh của mình, những ngón tay đẫm máu vụng về chặn vòng ruột tưởng chừng sẽ trào ra ngoài.

Có lẽ đây sẽ là cảnh tượng kinh hãi ám ảnh nhất đời cô bé, Gira nghĩ, lòng buồn nhiều lắm.

Và không đôi khi (vì nó thường xuyên), những người dân sẽ e sợ mà lùi xa khỏi Gira, nhìn thiếu niên mang nụ cười buồn, nhìn cậu phớt lờ họ mà tự mình đứng dậy khập khiễng bỏ đi, không có một lời cảm ơn nào trên môi họ cả, họ không quan tâm những lần cậu bảo vệ mà chỉ vững tin vào vị vua mới mà họ chỉ mới được trông thấy qua màn hình.

Ngoài trời thế giới đã phai màu một nửa, Ishabana lúc nào cũng như đang độ giữa xuân, những áng mây vàng bay ngang qua có màu như hoa cúc. Cỏ xanh đung đưa theo gió, Gira lê bước trên đường mòn với dấu chân hơi dính máu lên nền đất xám.

Ngoảnh mặt nhìn lại, không có gì sau lưng kẻ dị biệt ngoài biển trời và đồng cỏ, trải dài đến vô tận.

.

Thế cục dần trở nên khá hơn, sự chung tay chiến đấu của lục quốc tạm thời đẩy lùi được Dagded trong một thời gian.

Giống như bình yên trước cơn bão vậy.

Giẫm lên nền cầu thang đá xoắn ốc có phần cũ kỹ, Gira trèo qua khung cửa, đặt chân xuống một khoảng sân nhỏ bí mật tại lâu đài Shugoddom, nơi đây từng là căn cứ bí mật của vương tử bé con cùng huynh vương của mình, chẳng mấy ai biết đến chốn vắng vẻ này.

Cẩn thận xếp lớp áo ngoài lại gọn gàng, Gira bây giờ chỉ mặc độc cái sơ mi cổ rộng màu trắng, trông khá cũ kỹ. Cậu chàng đoan trang ngồi dáng chính tọa, cầm trên tay thanh ohger calibur, trầm ngâm ngắm nhìn lưỡi gươm sắc bén đang ánh lên dưới đêm trăng.

Đã bao nhiêu lần Gira Hastie nghi vấn về sự tồn tại bất diệt của mình, chính cậu cũng không biết nữa, bao lần nghi ngờ cái sự thật ấy dù lòng cậu đã chắc mẩm rằng nó bất di bất dịch, có lẽ do chắc chắn như thế nên Gira mới có can đảm thực hiện hành động tiếp theo.

Xoẹt—

Gira ngã gục về phía trước, vẫn cái tư thế quỳ nhưng lưng đã cong vòng và trán đập xuống sàn đá, máu nóng từ vết cắt trên cổ phun ra, nhuộm đỏ phần da thịt săn chắc cũng như ngực áo sơ mi kia, nhoe nhoét ướt đẫm rồi loang lổ trên đất giống một bức tranh thủy mặc.

Gira đã cẩn thận như thế, vì không muốn làm bẩn sàn phòng ngủ có trải thảm lông đắt tiền của mình, không muốn làm bẩn cả "vương phục" quý giá, cũng không muốn để cung nhân dọn dẹp giặt giũ vất vả, nên cậu chàng đã lựa chọn xử lý mọi việc ở góc vắng vẻ này đây.

Gira tự cắt cổ chính mình.

Lần đầu tiên, như thể có bàn tay vô hình nào đó nắm lấy xương sườn cậu mà kéo, bấu chặt những ngón tay vào hai buồng phổi rồi ngấu nghiến chúng trong tay như thể chúng là quả bóng đầy hơi.

Gira không thể thở được, nhưng lồng ngực cậu vẫn phập phồng, máu theo từng nhịp nhấp nhô mà phún ra từ vết thương. Gira cũng không thể kêu đau, cậu không thể phát ra bất cứ thứ âm thanh gì ngoài tiếng khục khục kì quái.

Cậu nếm thấy vị ngọt thoảng trên đầu lưỡi mình, có chút chát, hơi giống vị phấn son của phái nữ, và cậu cũng nếm được mùi bụi bặm xộn xạo trong khoang miệng (có lẽ Gira lỡ hít phải chỗ bụi lẫn máu trên đất lúc nãy). Tầm mắt dần trở nên tối đi.

Mình sắp chết rồi sao?
Không phải...

Khi máu ngừng chảy, vết chém bén ngọt trên cổ đang lành lại với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường, thế giới quay cuồng bị xé toạc dần dà trở lại trong tầm mắt Tà Ác Vương, ánh sáng quay về với cậu, và không khí cũng về với lá phổi tội nghiệp kia.

Cậu vẫn còn sống...

Gira hít một hơi thật sâu, ho sặc sụa, cảm giác cổ họng và cuống phổi cứ ướt át như thể chết đuối (À, vì ngày bé Gira từng ngã xuống ao nước bên cạnh trại trẻ mồ côi mà vẫn thần kì sống sót nên cậu hiểu), chúng rúm ró khó chịu vô cùng.

"Gira...?!"

Là Jeramie, cậu có thể nhận ra chất giọng đẹp ấy của anh mà không cần suy nghĩ gì cả. Bóng dáng trắng tinh lao đến bên chàng trai trẻ tuổi gục ở đấy, không ngần ngại máu đỏ sẽ làm bẩn trang phục trắng sạch của mình.

"Khụ khụ... ra là Jeramie..." Giọng nói khàn đặc, có lẽ do sặc lấy máu của chính mình, hoặc cũng có thể do vết thương ở thanh quản chưa lành lại hẳn. Gira cong môi cười, để anh đỡ cậu ngồi thẳng dậy.

"Em đang làm gì thế!?"

Sự hốt hoảng tràn ngập trong đôi mắt của Jeramie, vị vua của khe nứt luống cuống đỡ người thương dậy, bàn tay cẩn thận nâng gương mặt của Gira lên, xem xét nhanh vết đỏ chói mắt trên cổ, dù hiện tại nó đã lành lại thành một vết sẹo khá mỏng, nhưng hắn biết vết cắt phải sâu đến độ nào mới có thể đổ ra nhiều máu như thế này.

Hắn nhìn cậu, nhìn đôi môi đáng hôn kia đang nở nụ cười, dùng bàn tay con người của mình nhẹ nhàng lau đi vết máu rướm trên bờ môi ấy, chạm khẽ lên vầng trán ửng đỏ do đập mạnh xuống sàn. Sự nâng niu ấy làm Gira tưởng chừng sắp đẫm lệ, cậu không dám nhìn vào mắt Jeramie.

Gira bây giờ mang một vẻ đẹp yêu kiều của đau đớn khó tả, giống như câu nói "Mỹ nhân đẹp nhất là khi đổ máu rơi lệ" mà Jeramie từng đọc vậy. Hắn đau lòng cho Gira, hắn cũng muốn tức giận nhưng không nỡ, chỉ đành dùng hành động thế cho lời nói muốn tỏ bày sự quan tâm.

"Không sao đâu mà, không chết được. Jeramie đừng lo nhé."

Vị vua trẻ khẽ hắng giọng, nuốt ngụm máu xuống rồi cất tiếng an ủi người trước mặt mình. Tay Gira nâng lên, bao bọc lấy bàn tay trắng ngần của Jeramie đang âu yếm lấy mặt cậu, dụi nhẹ như một kiểu dỗ dành cụ ông 2000 tuổi kia.

"Sao em lại—"
"Thôi được rồi, hẳn là mọi người đang lo sốt vó vì không thấy chúng ta đấy!"
"Nhưng mà—"
"Thôi xong! Làm bẩn đồ của anh mất rồi!! Xin lỗi nhé xin lỗi nhé Jeramie!!"

Gấp gáp dọn dẹp đống bừa bộn mà mình gây ra, Gira cần phải lau nhanh trước khi máu khô và thấm vào nền đá, như thế sẽ rất khó dọn.

Cậu cũng cố tình tránh né chủ đề mà Jeramie muốn nói, Gira tự mình đứng dậy, và cũng kéo đối phương đứng theo. Phủi lấy bụi đất trên đầu gối cũng như rũ đi cái bộ dạng héo khô của mình ban nãy, đôi mắt sáng ngời trông về phía Jeramie đang lặng im nhìn cậu.

"Quay trở lại thôi nào."
"Không chết được... nhưng em vẫn đau mà, em vẫn đau mà đúng không Gira?!"

Tà Ác Vương sững người, ánh mắt có chút trống rỗng, rồi lại cười dịu dàng nhìn Jeramie.

"Không phải lúc nên nói vấn đề này, tôi sẽ ổn thôi!"

Nói xong, Gira bước nhanh, phóng qua khung cửa đá kia rồi mất dạng trong màn đêm. Để lại Jeramie lo lắng nhìn theo bóng lưng hao gầy đang cố đứng thẳng chống đỡ mọi thứ kia, hắn hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói ấy, rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn còn thứ khác quan trọng hơn Gira bây giờ.

"Ta phải làm gì với em mới được đây..."

Hắn thở dài, nhìn vào lòng bàn tay vừa áp lên gương mặt khả ái ấy, nhung nhớ cái hơi ấm còn sót lại, siết chặt nắm tay.

Hắn biết,
Vầng trăng của hắn đang khốn khổ vô cùng.

.

Hi sinh, đánh đổi bao máu, mồ hôi và nước mắt.
Hòa bình trở lại với Chikyu sau khi lục quốc chung tay đánh bại Vũ Trùng Ngũ Đạo Hoa và tên thủ lĩnh điên loạn Dagded Dujardin của chúng.

Bên cạnh đó, mớ bòng bong về sự thật lịch sử của hành tinh này và cuộc chơi quyền lực diễn ra những năm gần đấy làm người dân kiệt sức. Qua đó, nhiệm vụ cho các vị vua đáng kính đây ngày càng thêm chất đống, không loại trừ Gira.

Công việc của Gira Hastie với tư cách vua Shugoddom trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Nào là dọn dẹp đống bừa bộn của đám hề Dagded gây ra, xây dựng lại quốc gia sau thiệt hại chiến tranh, gầy đắp lại lòng tin của nhân dân đối với quân vương, cũng như tái thiết lại mối quan hệ giữa cậu và huynh trưởng Racules. Bất cứ khi nào Gira có thời gian rảnh, cậu sẽ cố dành một chút thời gian đến thăm anh mình (dù cả hai vẫn còn khá gượng gạo).

Mặc dù Gira hiện tại là vua của Shugoddom, nhưng suy cho cùng cậu vẫn còn non trẻ thiếu sót ở nhiều mặt, nên Racules cùng Suzume sẽ luôn ở trong lâu đài và giúp một tay hỗ trợ nâng đỡ tân vương.

Ngoài vương quốc của mình, Gira cũng là phải thường xuyên tham gia các hoạt động họp hội ngoại giao với những quốc gia láng giềng. Đủ chuyện từ vua tới tôi, như việc Shugoddom nên dùng số tiền hỗ trợ xây lựng lại cơ sở hạ tầng các nước ra sao, hay nếm thử loại gạo mới của Tofu thế nào, hoặc bỏ phiếu rằng chiếc váy mới của Himeno nên đính cườm hay là ngọc trai (và nữ hoàng chọn thêu ren.)

Đương nhiên cũng có sự hỗ trợ lặng thầm từ Gira đến vương quốc Hazama, mối liên minh nhỏ xíu bí mật giữa hai vị tân vương, chỉ những người thân cận mới tỏ tường tình cảm mà đôi chích choè này dành cho nhau, một trắng một đỏ ấy luôn hỗ trợ nhau trong việc cai quản vương quốc của mình lẫn đối phương (đã diễn ra từ tận sự kiện những vị vua khác bị giam cầm suốt hai năm rồi).

Với khối lượng công việc như thế, Gira gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, thư phòng của cậu lúc nào cũng chong đèn, cậu miệt mài bầu bạn với công văn suốt sáng đêm, dẫu cho Racules và Douga khuyên răn hết lời thì đều bị sự cứng đầu của đức vua trẻ này gạt đi bằng sạch.

Tà Ác Vương hài lòng với điều đó, bận rộn làm cậu quên đi trăn trở lòng mình.

.

Ngày bé, khi nhắc đến lễ hội, ấn tượng của Gira chính là bàn ăn đơn sơ thường thấy sẽ được thêm vài món trông thịnh soạn, là kẹo ngọt, là kèn pháo trống chiêng ngoài phố xá, là ca hát nhảy múa và tiếng cười của những đứa trẻ bên đống lửa ấm áp.

Bây giờ vẫn vậy, nhưng Gira không còn là chàng thiếu niên ở mái ấm chung ngày đấy nữa. Cậu hiện tại là Gira Hastie, là điện hạ Gira, là Đức vua trẻ kính mến của thủ hộ quốc Shugoddom. Cậu bây giờ phải cất tay chăm lo lễ lội cho cả vương quốc thay vì chỉ cho những tấm thân bé tí ở trại trẻ mồ côi kia (tất nhiên Gira cũng đã hỗ trợ xây dựng lại mái ấm cũ của mình, cho lũ trẻ cái ăn cái mặc ấm áp hơn).

Thay vì nhặt củi, chuẩn bị thức ăn, treo đèn rồi trang hoàng lại không gian sống cho lũ trẻ như thuở đó. Giờ đây, cậu phải kiểm tra lại những hạng mục phải làm và chuẩn bị cho lễ hội thông qua bộ trưởng phụ trách, phải đưa ra ý kiến và chỉnh sửa ở vài chỗ chưa được thỏa đáng, chứ không nên đổ cả thảy cho bề tôi.

Và đương nhiên Gira vẫn sẽ trở về thăm đàn em thơ một chút, dù chỉ là lén lút, vì bối phận của cậu bây giờ không còn như trước nữa, Douga luôn cẩn thận nhắc nhở cậu điều này.

Khi khai mạc lễ hội, Gira rời tòa Caucasus Kabuto, bước trên thảm đỏ rồi hưởng tiếng reo hò của toàn thể công cụ, hòa dòng chung vui như thế, đến khi Douga nghiêng về một bên tai vị vua trẻ đề cập tới thời gian, Gira lại phải trở về lâu đài để tham gia vũ hội cùng vương công quý tộc trong nước.

Một vài lời phát biểu rồi cùng nâng ly chúc tụng, Gira đáp lại biết bao lời chào cùng câu chúc xả giao từ mọi người, ngồi trên ngai báu ngắm nhìn những bóng dáng giàu có kia xoay tròn duyên dáng trong niềm say mê biểu diễn của đoàn nhạc công tại góc sảnh.

Đức vua có vẻ cô quạnh đến lạ.

Vũ hội xa hoa kéo dài cho đến khi trăng chín, đoàn người lục tục rời đi, sảnh lớn đông đúc vừa nãy giờ vắng tanh chẳng một bóng người, đương nhiên là không tính Gira (vì cậu không nghĩ bản thân là người).

Sau khi kiên quyết xua Douga và đội lính gác đi nghỉ ngơi bằng quyền lực và giọng nói độc địa quen thuộc của Tà Ác Vương. Gira mang ra một chiếc máy hát đĩa than trông có vẻ quý giá.

Không lâu trước đó, Yanma là người đầu tiên phát hiện ra sở thích mới này của Gira:

Hah! Đồ bạch tuộc băm quê mùa, thời giờ phải dùng loa Bluetooth hiện đại tiên tiến, thích thì anh đây cho chú mày một cái mới nhất luôn!
Đúng là kẻ nông cạn, không có gu thẩm mĩ tao nhã gì hết.」Himeno một tay xoắn xoắn phần tóc óng vàng của mình, tiếp lời mỉa mai Yanma.

Đến cuối thì Gira phải vất vả tách một xanh một vàng kia ra khỏi vụ tranh cãi về vấn đề tiên tiến tiện lợi và cổ điển tao nhã gì gì đấy đấy, cậu chỉ bảo với họ rằng bầu không khí do đĩa than tạo ra đặc biệt hơn bình thường và cậu thích nó. Gira cũng từ chối đề nghị cải tạo phần mềm phóng đại âm thanh cảm ứng của Yanma lên máy hát với nạm vàng khắc hoa văn lên loa máy của Himeno.

Quay trở lại đại sảnh lâu đài Caucasus Kabuto.
Kể từ khi hòa bình trở lại, mọi thứ có vẻ vẫn như cũ, nhưng dường như cũng đã thay đổi rất nhiều.

Đôi khi Gira Hastie cho phép mình nghỉ ngơi giữa bộn bề công việc (hoặc bị ép), cậu sẽ nhốt mình trong phòng ngủ, hoặc trong đại sảnh trống rỗng đây, không thắp đèn, không tùy tùng bên cạnh, chỉ bật máy hát rồi giam mình trong biển âm thanh lặp đi lặp lại như vô tận, tự khiêu vũ một mình, hoặc thừ người ra ngẩng mặt lên nhìn những bức tranh rực rỡ trên trần sảnh điện.

Trong bóng tối, thính giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, tiếng hát réo rắt cao quý kín đáo lướt quanh cái lạnh lẽo cô đơn của sảnh lớn, len lỏi qua từng bánh răng khổng lồ hoạt động không bao giờ ngơi nghỉ, hòa cùng mùi kim loại đanh mũi lạnh lùng, dường như càng phóng đại sự cô độc giữa kiến trúc đồ sộ xa hoa này.

Gira đang và luôn suy nghĩ, sau khi trải qua bao biến cố tưởng chừng chỉ được viết trong các trang truyện hư cấu, cái số phận của cậu, từ vương tử bé con biến thành kẻ không nhà cửa cha mẹ, đột nhiên mang tội, đóng vai kẻ ác phản quốc trong mắt mọi người, rồi bỗng trở về cái danh hoàng tử Gira bị quên lãng, thăng tiến thành vua trong nhanh chóng, tiếp đến bị rơi xuống thành bản sao của tên khốn nạn nhất vũ trụ này, thành quái vật bất tử gớm ghiếc phản bội, xong rồi lại vươn lên hóa phép màu của cả hành tinh, sóng vai cùng bậc quân vương khác cứu chuộc Chikyu khỏi bất hạnh triền miên, đưa lục quốc sang trang sử mới.

Rốt cuộc cậu là thứ gì? Cậu là ai?
Gira không thể chết, không bao giờ chết liệu có được coi là sống không?

Mình có thực sự đang sống không?

Cậu không biết.

Vì thế, Gira chọn cách buông thả, tìm nhặt lấy dấu hiệu cho thấy cậu còn "sống" lụn vụn trong những việc mà trước đây cậu chưa từng làm.

.

"Chào buổi tối, hôm nay náo nhiệt nhỉ?"

Lời chào hỏi từ vị khách quen thuộc buộc Tà Ác Vương phải kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Gira nở nụ cười, đứng dậy đến đón lấy bóng dáng lơ lững đang chậm rãi hạ xuống mặt đất thông qua tơ nhện kia.

"Jeramie! Anh đến rồi."
"Ta đến thăm em, quốc vương của Shugoddom không ngủ được sao? Liệu ngài đây có muốn nghe một câu truyện trước khi đi ngủ không?"

Duyên dáng như thường thấy, Jeramie đặt chân xuống nền cung điện một cách nhẹ nhàng, không từ chối cái nắm tay đỡ lấy của đức vua trẻ kia, ánh mắt hắn trìu mến nhìn người thương yêu của mình.

Gira cười toe, phát ra vài âm thanh từ cổ họng rồi lắc đầu từ chối đối phương. Cậu chàng tùy tiện nắm lấy tay áo loe viền vàng tinh xảo của Jeramie, khẽ đung đưa ra vẻ như trẻ nhỏ vòi kẹo, bộ dạng như kẻ say rượu này của Gira làm hắn có đôi phần thích thú xen lẫn lo lắng.

"Phép màu của ta, em muốn gì?"
"Muốn nhảy, khiêu vũ. Anh muốn không?"
"Ối chà... rất sẵn lòng."

Khẽ nhướng mày, Jeremie bày nụ cười quyến rũ thường thấy, đáp ứng nguyện vọng của Gira, nhưng trong lòng lại có chút không yên, chăng đâu là cái giác quan nhện của hắn muốn nói điều gì, phải có điều gì đó không ổn ở Gira Hastie.

Và hắn sẽ tìm hiểu sau, hiện tại thì cứ để mặc tình yêu bé con của mình tùy ý kéo vào đại sảnh. Họ đứng đối diện nhau giữa sảnh, không đèn nhưng lại có ánh trăng.

"Jeramie, tôi muốn nhảy bước nữ."

Gira Hastie nghiêng đầu, thản nhiên cười. Không đợi Jeramie đáp lời, cậu đã chủ động nắm lấy bên tay BugNarak cứng cáp của hắn đặt lên eo mình. Nhưng người kể truyện kia đã rụt tay lại, điều đó khiến Gira bối rối, như tủi thân hỏi:

"Jaramie? Anh... không muốn nhảy sao?"
"Nào có, hãy trọn vẹn. Ít nhất ta và em nên nhảy lại từ đầu."

Duyên dáng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn kia, Vị vua vực sâu đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thành kính, không ngừng giao tiếp ánh mắt với quốc vương trẻ kia. Vì vậy, giọng hát nữ lãng mạn đã bị Jeramie cắt ngang không thương tiếc bằng một cái búng tay, tơ sợi thành công làm máy khởi động bài hát trở về lại ban đầu.

Jeramie Idmonarak Ne Brasieri hít một hơi sâu chỉnh lại tay áo của mình, có lẽ hiện tại hắn không biết Gira đang nghĩ gì và đang trải qua điều gì, nhưng sự suy đồi ngớ ngẩn lạ lẫm toát ra từ xương cốt người em của hắn lúc này làm hắn không tài nào nhắm mắt làm ngơ được.

Nếu Gira thật sự đang bị kéo xuống địa ngục bởi bể khổ trong lòng mình, thì điệu valse bất chợt này chính là lời cầu cứu mà cậu hằng mong đợi.

Và Jeramie sẽ luôn đưa tay ra mà bắt lấy không chút do dự, hắn sẽ luôn luôn túc trực ở bên Gira, giống như một tín đồ trung thành, sẽ hôn chân, sẽ dành sự ưu ái nuông chiều vô hạn cho vị thần của mình.

Nếu đây là điều Gira muốn hắn làm thì hắn ta nhất định sẽ làm.

.

Với Gira, việc khiêu vũ không quá khó với cậu, dù bộ môn này không phù hợp với đẳng cấp của một kẻ chơ vơ giữa đời chẳng nơi nương tựa nào ngoài trại trẻ mồ côi. Có lẽ là do cái cốt cách và dòng máu hoàng tộc chảy trong người cậu, ngày bé Gira cũng đã từng học khiêu vũ (trước khi bị đưa đi), sau khi hòa bình cũng được Douga hướng dẫn học lại những điều cần thiết để giao tiếp đối đáp với tập thể quý tộc, nên cũng có thể coi là thành thạo. Dù nói vậy nhưng ở mái ấm chung, cậu cũng có nhảy, nhưng không phải hình thức tao nhã như valse đây, mà chỉ là những điệu múa giản đơn bên đống lửa cùng lũ trẻ.

Còn về phần Jeramie, nếu hỏi thì có khi gã sỏi đời như hắn sẽ đáp rằng chính hắn là người hợp tác tạo ra điệu nhảy ấy, việc nhảy giỏi chỉ là chuyện cỏn con (ai mà biết được chứ, dù gì Jeramie cũng sống qua 2000 năm mà).

Đĩa hát quay chậm, tiếng cello êm dịu lướt qua chân hai kẻ đứng đầu quốc gia. Họ đồng loạt chào nhau - như bao đôi vũ công đẹp vào thời đấy.

Jeramie có thể thấy rõ, rằng bạn nhảy của hắn mắt nhìn trời nhìn đất, nhìn khắp mọi nơi có thể nhìn nhưng duy chỉ không nhìn vào người trước mặt.

Em đang sợ điều gì...?

Gira chạm vào tay của Jeramie, da thịt mềm mại đan xen vào sự cứng cáp phi nhân loại kia giống như vũ đạo yêu cầu. Ngạc nhiên là người chủ động đưa ra lời mời như Gira bây giờ lại tỏ ra thận trọng vô cùng, sự đụng chạm nhẹ nhàng của cậu đến anh như thể chạm vào một điều kì diệu gì đó vậy.

Đức vua cao quý của Shugoddom thời khắc này hóa kẻ khổ hạnh giữa sa mạc, tìm được ốc đảo là Jeramie hắn đây. Dưới trời tuyết trắng xóa lạnh cóng rồi trông thấy một lò than ấm áp, cảm thấy giữa đất trời mênh mông cuối cùng cũng có nơi cho cậu quay về.

Nhưng, Gira lại e sợ, Tà Ác Vương lại biết sợ.
Sợ rằng Jeramie sẽ tan vỡ tan thành bong bóng trước mắt mình.

Cậu sợ rằng ốc đảo là mộng cảnh hão huyền, hóa ra bếp lò than ấm chỉ là khói lửa hư vô, hết thảy chỉ là do con quái vật như cậu đói quá hóa thèm thuồng. Sẽ chẳng có nơi nào dành cho cậu ở cõi đời này.

Nhạc mềm như lụa, sân khấu đây chỉ được dệt nên trong vội vàng.

Áo choàng của cả hai duyên dáng xốc lên theo từng cú xoay tròn và bước chân nhịp nhàng, họa đi xong vẽ lại trong không khí, rồi nhẹ nhàng, mềm mại rũ đáp xuống, cả một quá trình khiến chúng trông như những đoá hoa yêu kiều sớm nở rồi lại tàn trong chóng vánh.

Những bước nhảy vọt theo từng hồi cao trào của bài hát và điệu valse tình yêu, sự gần gũi qua những cú siết eo, cái ôm chặt và cú xoay lả lướt khiến họ dường như có thể cảm nhận được nhịp đập tim của nhau.

Gira Hastie hiến dâng tất cả của mình cho Jeramie Brasieri.

Cậu không còn là bạn nhảy của hắn nữa, trong phút chốc bỗng dưng biến thành con rối vô hồn, từ di chuyển cho đến hít thở đều ngoan ngoãn răm rắp thuận theo sự điều khiển của chủ nhân của những guồng tơ vô hình.

Bị ràng buộc.

.

Đúng như mình nghĩ...

Cơ thể cậu có thể cảm nhận được, thần trí cậu có thể nhìn thấu được.

Jeramie đối xử với cậu như món đồ sứ mong manh dễ vỡ, nâng niu âu yếm trong vòng tay rồi nhẹ nhàng di chuyển Gira theo từng nốt nhạc.

Nhưng lạ thay, con tim cậu. Dường như bị nhốt trong lớp hắc ín nhầy nhụa mang tên bất an và bối rối, Gira không thể cảm nhận được gì cả, dù chỉ một chút lòng trắc ẩn hay tình yêu ẩn chưa trong những hành động cử chỉ này như trước đây.

Gira biết hắn yêu cậu, rất nhiều rất nhiều, nhưng cay đắng thay khi hồn đây chai sạn, đau đớn quá lâu dẫn đến tê tái tự bao giờ.

Đức vua kính mến của Shugoddom hiện tại thật sự trông giống một chiếc cốc thủy tinh chứa đầy nước. Chỉ cần mỗi một bước di chuyển theo điệu nhảy, thì nước trong cốc sẽ sóng sánh tràn ra ngoài.

Một vài giọt buồn tình cờ được Jeramie hứng lấy, hắn trông thấy những giọt kia là vô số màu của nỗi đau. Mơ hồ bên trong là bóng hình thân quen đang vùng vẫy bất lực, thấy rằng ánh trăng của hắn đang cố không chìm vào vũng răng và móng vuốt đen đúa vô nhân đạo, vô số nỗi buồn mọc lên thành cây gai sần sùi xấu xí (thỉnh thoảng lại trổ hoa như muốn che đậy cái nứt vỡ bên trong kí chủ), nhưng lại sắc bén vô cùng, chúng tàn nhẫn cấu lấy người thương của Jeramie, hòng muốn vĩnh viễn giam cầm vị thần của hắn vào lao tù của bất hạnh.

Bàn tay cứng rắn không thuộc về loài người đang vòng qua eo Gira vô thức siết mạnh hơn, nếu có thể, Vị vua Hazama sẽ ôm chặt người trước mặt vào lòng mình, tham lam muốn giấu em đi.

Giá như hắn là người phải chịu đớn đau tủi hờn đó, thay vì một người quá đỗi quý giá như Gira.

Sao mà ta thương em quá. Eo và hông họ gần nhau, làn da và hơi thở tỏa nhiệt nóng bỏng, từng cái tay trong tay của họ như đang truyền tải và xây đắp tình yêu, họ dường như hòa vào làm một, nhịp tim đồng điệu với từng bước nhảy.

.

Điệu valse sắp vào hồi kết, nhịp điệu ngày càng tăng nhanh hơn.

Một loạt cú xoay tròn cũng chẳng hề khiến Jeramie Brasieri thở dốc, bước chân hoàn hảo cùng bàn tay vững chắc đỡ lấy eo Gira Hastie. Lòng tin khiến Gira tự tin ngã người về phía sau, phó mặc mọi thứ kể cả phần lớn trọng lượng cơ thể mình lên cánh tay đẹp đẽ mạnh mẽ kia.

Bóng dáng hai kẻ quyền lực dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ lưu ly, trông như đoá trà trắng Sasanka đang ôm ấp lấy nụ trường sinh mới nở của mình.

Khi xin xỏ Jeramie nhảy cùng mình, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ chu toàn. Cho nên bây giờ đây, Gira cũng đã sẵn sàng tâm thế chờ bản thân bị hắn bỏ rơi, bị người thương ghét bỏ.

Cậu chàng rơi từ vũ trụ xuống và nghĩ rằng xác thân sẽ bị đập tan thành một đống lầy lụa nhớp nháp, nhưng cậu sẽ không chết, cậu chỉ biến thành một đống bùn gớm ghiếc thoi thóp sống mãi vậy thôi.

Mà Gira đâu có ngờ, khi Jeramie lại giăng tơ đỡ lấy cơ thể này. Thậm chí còn dịu dàng ôm vào lòng và nâng niu, cẩn thận lau đi nước mắt hoen trên gò má hồng hào của cậu, tử tế cất giọng an ủi:

"Chào mừng em trở về, không sao đâu, có ta ở đây, em an toàn rồi."

Gira cứ mềm oặt trong vòng tay của Jeramie, chốc lát, hắn đã ngỡ rằng mình đang ôm một xác chết trong tay, và có lẽ cái xác này đang trên bờ sụp đổ chết lòng.

Nhưng "xác chết" đó nhanh chóng vùng dậy, đôi mắt cún con yêu thích của hắn ngấn nước, chủ nhân của chúng đang nghẹn ngào.

"Tại sao.."

Cậu chưa tỏ bày hết lời, nhưng Jeramie biết người em yêu dấu của mình muốn nói gì - tại sao lại cất công kéo tôi trở lại? tại sao không để mặc tôi chìm vào bể khổ ấy..?

"Bởi vì đời ta chỉ có một vầng trăng."

Gira giống như một vị thần ngã khỏi thần đàn, là một vị vua nhân từ, nhưng cậu cũng là một người em trai, người anh cả của đàn trẻ ở mái ấm chung, là một con người bình thường không thể thiếu trong xã hội, là người mà hắn yêu, dù rằng Gira đã vượt qua phạm trù của sự sống nhân loại, nhưng như thế thì đã sao?

Tất cả những điều trên, dù hân hoan hay bất hạnh, dù bình dị hay nổi bật, từng thứ từng thứ đều tạo nên một em của hắn như thế. Tạo nên một Gira độc nhất vô nhị và tỏa sáng trong mắt Jeramie.

"Em nghe rõ đây, dù mai sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù quá khứ có bất hạnh hay hoan vui, dù hiện tại đớn đau hay thỏa lòng, em vẫn là em, Gira Hastie chính là Gira Hastie, không phải thứ gì khác ngoài chính em cả."

Jeramie dịu dàng áp tay vào một bên má của đối phương, thủ thỉ tâm tình.

"Và bởi vì... ta thương em, là vậy đó."

.

"Jeramie..."
"Ơi."
"Jeramie..."
"Ta ở đây."
"Jeramie, xin hãy, nói cho tôi biết! Tôi... còn sống chứ? Tôi thật sự đang sống chứ?"
"Ối chà, đương nhiên em vẫn sống và đang khỏe mạnh, Gira à."

Jeramie khẽ lau đi giọt buồn trên khuôn mặt người mến thương của mình, ấp iu:

"Em vừa nhảy cùng ta một điệu valse đấy thôi."

Con nhện kia ôm lấy gấu trúc đỏ yêu dấu của hắn vào lòng, đôi tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng của cậu.

"Em đã làm rất tốt rồi Gira à."

Hắn để nhà vua nọ vùi đầu vào lòng mình, tóc mềm cọ vào một bên mặt làm Jeramie có chút ngứa ngáy. Rồi hắn cảm nhận được hơi ẩm nơi hõm cổ, và hắn cũng mới nhận ra được rằng thương mến của hắn gầy như thế nào sau lớp áo hoàng gia hào nhoáng kia.

"Ta xin rút lại lời bảo rằng em khỏe mạnh..."
Jeramie tha thiết:
"Và xin em hãy dựa dẫm vào chúng ta nhiều hơn..."
"Jeramie... tôi sợ lắm.. sợ lắm.."

Hắn để tình yêu nức nở trong lòng mình, cho phép Gira trút hết cô đơn cùng nỗi đau khôn tả mà em neo lấy trong lòng bấy lâu nay.

Jeramie ngỡ Gira là một vầng trăng sáng tỏ, không rực rỡ tuyệt đối như mặt trời, nhưng trăng kia vẫn chiếu tỏ cái cuộc đời lầy lội của kẻ như hắn đây.

Nhưng nào ngờ vầng trăng ấy đã sớm lu mờ, trông gần thì chẳng khác hòn đá gồ ghề xù xì lỗ chỗ là bao.

Vầng trăng cao quý run rẩy rơi xuống cống rãnh, vỡ tan tành. Mà kẻ văn sĩ hắn lại si tâm vọng tưởng, sẵn sàng lấm bùn chỉ để mò vớt từng mảnh trăng, hòng muốn ghép lại thành một Gira Hastie nguyên vẹn.

Hắn muốn ôm trọn vầng trăng.
Thành kính đặt lên những chiếc hôn.
Từ đây trở về sau không còn cô đơn nữa.

Năm dài tháng rộng ta tha thiết yêu em

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Mẫu kịch nhỏ xàm xàm:
Je: sau này nếu muốn thì ta chỉ em nhảy cái khác.
Gi: tango hả?
Je: không, nhảy lầ—
__
Je: thấy ta đáp xuống từ trên cao như vậy giống thiên thần không? Sách đều viết thế!
Yan(ma): khỏi, chỉ có cứt chim với nước mưa mới rớt từ trên trời xuống thôi.
Gi: hả?
Je: hả?
Yan: mặc đồ trắng vậy thì hắn là cứt chim đấy Bạch tuộc băm.
Gi: chứ không phải đúng hơn là cứt nhện hả?
Je: trọng điểm là thằng Yanma như cứt mới đúng 👍🏻
_________
Gần đây xem lại Kingohger và mình lên cơn thèm viết.
Thì thì mình viết khùng viết điên về Gira mang sẹo lòng. Và ông già tóc bạc xăm mặt kia cầm vợt đi vớt trăng thôiiiiii!!!!!! Viết gà mong cả nhà giơ cao đánh khẽ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz