ZingTruyen.Xyz

Điều ước Thất tịch

Chương 2 - Điều ước Thất tịch

ArielLe293

Ngày Thất tịch. Kiyoi vào một trung tâm thương mại để mua đồ. Ở sảnh lớn ngay cửa ra vào có bày một cây trúc lộng lẫy với những dải giấy nhiều màu ghi điều ước treo phất phơ, lúc Kiyoi đi ngang thấy có nhiều người đang xúm xít ghi. Ban đầu chỉ thờ ơ nhìn nhưng khi quay ra, đi ngang một lần nữa thì Kiyoi chợt dừng bước. Cậu tiến lại cầm lấy một dải giấy tím nhạt ở chỗ để tập giấy trống, ghi dòng chữ "Cầu cho Hira sớm trở về và bên mình mãi mãi", đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Kiyoi mới lại ghi một lời ước Thất tịch. Đúng lúc giơ tay sắp treo lên thì như sực tỉnh, mình làm gì thế này. Cậu định bỏ túi đem về nhưng rồi lại nghĩ đã viết thì cứ treo lên vậy, lòng nửa mong điều ước sẽ thành hiện thực nửa lại chẳng mấy tin tưởng.

Hôm nay Kiyoi đến trung tâm y tế vì có hẹn tái khám để bác sĩ kiểm tra cổ tay bị đau từ tuần trước của cậu. Do Kiyoi đang chuẩn bị cho một vai trên sân khấu kịch, lúc luyện tập cho vài cảnh hành động thì bị trật cổ tay. Sau một tuần uống thuốc thì đã tương đối ổn, có lẽ chỉ cần khám hôm nay nữa là xong.

Nhân viên báo tầm mười phút nữa mới đến lượt Kiyoi. Cậu ngồi ở phòng đợi, lấy điện thoại ra lướt một lúc thì thấy chán nên cất vào, nhìn thấy có kệ để tờ bướm, tạp chí ở gần đó nên đến xem. Cậu chọn đại một cuốn tạp chí mỏng, không để ý tựa nhưng có vẻ là chuyên về phong cảnh, văn hóa gì đó. Trở về chỗ ngồi, Kiyoi lật xem lướt các trang thì bỗng thấy...

Là ngôi đền ấy. Bài rất ngắn vì nơi này vốn chẳng phải là địa điểm nổi tiếng gì, nên chỉ có giới thiệu vắn tắt kèm theo bốn, năm tấm ảnh. Kyoi nhận ra ngay, này là xích đu cậu và Hira từng ngồi, này là bậc thềm đá hai đứa ngồi chuyện trò mấy bận, này là lối ra vào lát đá mà lần nào Hira chở cậu về cũng nhắc coi chừng bậc thang. Đến khi nhìn tên tác giả kiêm người chụp thì tim Kiyoi như ngừng đập.

Hira K.

Hira K....

Là Hira đúng không???

Đúng lúc này thì nhân viên đến gọi Kiyoi vào phòng khám. Kiyoi cầm luôn cuốn tạp chí trên tay đi vào gặp bác sĩ, nghe nói về tình trạng tay và lời dặn dò mà cậu chỉ lơ mơ vâng dạ cho có. Nói chung đúng là cổ tay đã ổn, không có gì đáng ngại nữa.

Khi trở ra ngoài Kiyoi đến quầy, hỏi nhân viên rằng cậu có thể xin cuốn tạp chí này về hay không, định bụng nếu không được sẽ hỏi mua hoặc ít nhất là chụp lại số điện thoại của đơn vị phát hành. Các cô nhân viên thoáng ngạc nhiên rồi niềm nở nói rằng Kiyoi cứ lấy, vì cuốn này ra cũng đã mấy tháng rồi. 

Kiyoi nói cám ơn rồi ra về. Ngồi trên xe cậu lại mở tạp chí ra xem, nhìn như hút vào những tấm ảnh và cả cái tên Hira K.. Cậu muốn gọi điện hỏi chỗ phát hành ngay lập tức nhưng lại có tin nhắn công việc ập tới rồi bận bịu đến gần cuối ngày. Vừa xong việc thì Kiyoi quýnh quáng bấm số gọi, chỉ sợ hết giờ làm thì không ai nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia có người trả lời, Kiyoi hỏi về bài báo và tác giả thì được nối máy với người phụ trách. Anh đó nói rằng tác giả đúng là Hira Kazunari, chỉ là cộng tác viên của báo và vì lý do bảo mật cá nhân nên không thể cho thông tin liên lạc, chỉ có thể giúp Kiyoi bằng cách nhắn lại để Hira sẽ tự liên hệ với cậu. Nghe vậy Kiyoi nghĩ thôi đành tùy ý số mệnh, à không, là tùy Hira có muốn gặp lại cậu hay không. Đúng lúc ấy anh phụ trách nói thêm là Hira có viết blog, cậu có thể vào xem và để lại lời nhắn trên đó. Tên blog là ahirutaichou0503, nghe vậy Kiyoi lóe lên niềm hy vọng, bởi chỉ có thể là Hira còn nghĩ đến cậu nên mới đặt cả ngày sinh của cậu vào đó.

Cúp máy xong Kiyoi thẫn thờ rồi vội vàng mở trang blog. Hình đại diện đúng là Đội trưởng Vịt, tên tác giả cũng chỉ để đơn giản là Hira, số lượng bài viết không nhiều, chỉ tầm chưa đến mười bài và blog chỉ mới mở hơn một năm. Có bài đăng về ngôi đền như trên tạp chí nhưng dùng ảnh chụp góc khác để tránh bản quyền, có bài chỉ có ảnh chụp bờ sông và con dốc quen thuộc mà không viết một dòng nào, còn lại đều là những bài có hình ảnh thiên nhiên hoặc nơi nào đó mà chẳng có một bóng dáng người kèm theo vài dòng vu vơ, và dĩ nhiên không có ai để lại bình luận. Bài mới nhất cách đây hơn một tháng, chứng tỏ Hira ít khi cập nhật, ra vào chiếc blog đìu hiu của mình, mà hẳn là cậu ấy cũng chẳng mấy quan tâm.

Kiyoi lướt lên xuống xem trang blog, cảm giác lại được kết nối với Hira sau hơn hai năm làm cậu muốn khóc. Rồi cậu đắn đo mãi, không biết nên nhắn gì cho Hira, cứ thế suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu suốt buổi tối. Đến lúc đi ngủ Kiyoi mới nghĩ ra một bình luận vô thưởng vô phạt ở bài có ảnh bờ sông "Xin chào, ảnh này đẹp quá, chụp vào mùa xuân nhỉ. Có phải là ở sông x không?" và chọn không để tên người gửi. Qua hai ngày thì có trả lời từ Hira, "Xin chào, cám ơn bạn đã khen. Đúng là mùa xuân ở sông x đó." Lúc này thì Kiyoi dứt khoát luôn, phải hẹn gặp mới được.

Nhưng mà gặp ở đâu? Giờ Kiyoi đã nổi tiếng nên phải tránh né ánh mắt dư luận càng nhiều càng tốt, nhất là sau vụ ngày trước, mà lâu ngày gặp lại vừa nói chuyện vừa đeo khẩu trang thì chẳng ra sao. Kiyoi rất muốn ra bờ sông nhưng dù vắng người cũng có khả năng bị để ý, ở đền hay quán cà phê nào đó lại càng không được. Cuối cùng đành chọn ở nhà để có thể xả hết mọi cảm xúc mà không bị ai nhòm ngó. Kiyoi gõ trả lời dưới dòng của Hira: "Mình đây. 6 giờ tối thứ Sáu, ở nhà. K.S." Chỉ đơn giản vậy nhưng cậu tin nhất định Hira sẽ hiểu.

Từ hôm đó đến tận khi còn nửa tiếng là giờ hẹn vẫn không thấy Hira đáp lại. Dù đoan chắc đến 90% là Hira sẽ về khi thấy lời nhắn bởi Hira không bao giờ phớt lờ bất cứ lời nào của cậu, nhưng Kiyoi vẫn cứ thấp thỏm với 10% còn lại. Cậu ngồi đợi trên sofa mà tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt lấy nhau để nén hồi hộp. Còn vài phút nữa đến 6 giờ, ngoài cửa có một tiếng cạch khẽ, lồng ngực Kiyoi nhói lên, hẳn chỉ có thể là Hira, cậu chầm chậm đứng lên chờ đợi.

Cửa mở ra, và quả nhiên đúng là Hira bước vào, thay đôi dép đi trong nhà rồi tiến về phía Kiyoi. Cậu nhìn chăm chú vào con người mà mình đã mong mỏi suốt mấy năm qua. Hira hơi gầy hơn trước, tóc để cũng hơi dài nên nhìn có vẻ rắn rỏi phong trần hơn, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi ca rô và quần chinos phong cách bất di bất dịch, vai xách chiếc túi to chắc là đựng máy ảnh.

Kiyoi không dám cả chớp mắt, chỉ sợ trong thoáng chốc người trước mặt sẽ biến mất. Còn Hira cũng đăm đăm nhìn cậu, vẫn là ánh mắt si mê tôn thờ, khát khao khiến Kiyoi không thoát được ấy, lần này còn thêm cả nét da diết nhớ mong. Kiyoi vừa tự đè nén lồng ngực đang phập phồng vừa cố gắng tạo vẻ mặt bình thản pha chút thờ ơ, hoàn toàn không khó đối với một diễn viên như cậu.

Kiyoi mở lời:

- Xin chào, đã lâu không gặp.

- Chào cậu, đã lâu không gặp, Kiyoi.

Hira trả lời với vẻ xúc động, hai chữ "Kiyoi" thoát ra vừa nhẹ như hơi thở vừa đầy nâng niu trân trọng.

- Kiyoi, cậu vẫn khỏe phải không, cậu luôn luôn xinh đẹp, lại còn nổi tiế...

- Không, mình không khỏe. - Kiyoi dấm dẳng nói ngay.

- Hả, cậu bị làm sao? Cậu không khỏe ở đâu à?

Còn sao trăng gì nữa, chẳng phải là tại cậu à. Dáng vẻ cuống quýt lo âu quen thuộc của Hira làm Kiyoi bắt đầu thấy cay cay khóe mắt.

- Thôi đi, mình có làm sao cậu cũng đâu quan tâm đúng không?

- Không... không phải.

- Nhìn cậu thì thấy vẫn ổn nhỉ. Không cần biết mình ra sao chứ gì?

- Mình...

- Cậu từng nói cả đời này của cậu thuộc về mình mà. Mình chưa cho phép mà tại sao lại bỏ đi, ít nhất cũng phải bàn với nhau một tiếng chứ? Nếu có gì thì cùng nhau tìm cách giải quyết, không phải chúng ta là người yêu sao?

- Xin lỗi Kiyoi.

Hira tiến lại gần, giơ tay định nắm lấy tay Kiyoi thì cậu hất ra.

- Vẫn là không thèm để ý chút nào đến suy nghĩ của mình, chỉ cần mình tồn tại thì tự mình đau lòng thế nào cậu cũng mặc kệ phải không? Nên cậu mới tự ý quyết định phần cậu như vậy, rồi không thèm liên lạc về. Lúc đầu mình còn không biết mình đã làm gì sai để bị đối xử phũ phàng như vậy. Cậu có biết hơn hai năm...

Kiyoi uất ức tuôn một tràng, giọng nghẹn lại, rồi hỏi một câu mà cậu muốn biết, muốn xác nhận nhất:

- Cậu còn thích mình không?

- Mình luôn luôn thích Kiyoi, chỉ yêu duy nhất một mình cậu. Xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi. Nhưng mình không muốn làm vật cản sự nghiệp của cậu, mình sợ lúc đó nếu nói với cậu hay liên lạc thì mình sẽ mềm lòng mà ở lại. Sau đó... sau đó Kiyoi trở nên rất nổi tiếng, mình muốn cố gắng để có thể bước vào cùng một thế giới với cậu, chụp ảnh cậu dù chỉ là đăng trên một trang báo nhỏ. Hiện tại vẫn chưa có gì trong tay, nhưng nhất định mình sẽ nỗ lực để đạt được.

Mắt Hira long lanh ngấn lệ nhưng cháy bỏng kiên định, giọng nói cũng khàn đi, lời thổ lộ khiến lòng Kiyoi dịu lại. Thì ra cậu ấy cũng phải cố gắng rất nhiều để có thể ở cạnh Kiyoi, làm cậu cảm thấy khoảng thời gian xa cách với những giận hờn, dằn vặt nhớ nhung bỗng chốc như gió thoảng mây bay. Lời nói vuột ra khỏi môi trước khi Kiyoi kịp suy nghĩ.

- Còn không ôm mình đi?

Aa, mất mặt quá đi thôi. Kiyoi thầm thẹn với chính mình, mặt dần nóng lên, nhưng Hira đã lao đến ôm siết lấy cậu. Kiyoi cũng ôm ghì lấy, tay níu chặt vào lưng áo Hira, lúc này cảm xúc vỡ òa, cậu không kìm nước mắt được nữa, cứ liên tục nức nở trên vai Hira.

- Kiyoi, xin lỗi, mình xin lỗi. Mình rất nhớ cậu.

Hira chạm thật khẽ, vuốt ve thật dịu dàng gương mặt Kiyoi như thể e sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm tổn hại đến cậu. Và rồi ánh mắt trở nên khát khao hơn, đôi môi nóng bỏng của Hira áp lên môi Kiyoi. Hương vị ngọt ngào mà Kiyoi đã mong mỏi suốt mấy năm qua giờ xen lẫn vị mặn của nước mắt, cảm xúc ồ ạt như thủy triều dâng trong lồng ngực cậu.

Giây phút này khoảnh khắc này Kiyoi không còn nghĩ gì được nữa, chỉ muốn nhanh chóng được hòa làm một với Hira. Cậu ôm lấy cổ Hira, miệng mê mải mút lấy hương vị yêu thương. Đôi môi Hira lướt dần đến tai, xuống đến cổ, rồi Hira khẽ rời ra, hỏi:

- Được không?

Thật là... đến lúc này mà vẫn phải hỏi ý Kiyoi trước mới chịu làm. Kiyoi đang thở dồn dập nên tiếng "Ừ" cậu phát ra cũng đầy run rẩy gợi tình. Hira hạnh phúc đến muốn phát điên, lại lao vào ngấu nghiến Kiyoi.

Những trận sóng tình ào ạt ập tới, nhấn chìm cả hai.

Quấn quýt, tan chảy.

Sau nhiều đợt giao hòa ngọt ngào từ ngoài đến tận phòng tắm, cuối cùng cả hai vào giường ngủ. Kiyoi mệt lả, nằm trong vòng tay bao bọc của Hira, chỉ muốn được lười nhác như thế này mãi. Hira hỏi cậu có muốn ăn gì không rồi nhổm dậy thì Kiyoi níu lại, nói:

- Không, đừng đi.

Hira nhìn vào mắt Kiyoi, chợt hiểu nên lại ôm ghì lấy cậu, khẽ nói "Ừ, mình không đi đâu hết." Kiyoi lại muốn trào nước mắt.

- Kể cho mình nghe đi, giờ cậu ở đâu?

Nằm sát bên nhau, Kiyoi nghe Hira thủ thỉ kể về mình hơn hai năm qua. Khi đó Hira được nhận vào làm ở một công ty xuất bản lâu năm do một người anh họ mở, dĩ nhiên không phải qua phỏng vấn gì. Công ty ở một thành phố gần đây nên Hira dọn đến đó sống, được giao việc soát lỗi có thể đem về nhà làm nên không cần phải giao tiếp với ai. Sau đó cậu nhận thêm việc chụp ảnh cho công ty và được cộng tác với vài tờ báo về phong cảnh, tự nhiên, nghĩa là không cần phải chụp người. Kiyoi nghe mà thương, vì Hira đã nỗ lực để có thể kiếm sống, hòa nhập với xã hội theo cách riêng của mình.

- Vậy cậu định cả đời này không gặp mình à?

- Không đâu. Mình đã đặt thời hạn sau 3 năm sẽ gặp cậu.

- Hả?

- Mình... mình đã tham gia vài cuộc thi nhiếp ảnh, có một cuộc thi rất lớn và ảnh xóa người của mình được anh Noguchi Hiromi chú ý.

- Nhiếp ảnh gia nổi tiếng ấy hả, chụp trong giới showbiz nhiều lắm. Mà nghe nói cũng không dễ chịu thì phải.

- Giờ mình còn làm trợ lý bán thời gian cho anh ấy nữa. Hết 3 năm mình sẽ đến gặp cậu và cố gắng để chụp hình cậu thật đẹp, nếu... nếu Kiyoi không chê.

Kiyoi lặng người, thì ra hơn hai năm xa nhau không hề là vô nghĩa. Hira bước ra khỏi vương quốc riêng của mình đã là rất cố gắng rồi, cậu ấy lại còn nỗ lực hơn để vươn đến thế giới của cậu. Một Hira như vậy làm sao cậu có thể không yêu.

- Vậy cậu không nghĩ đến lúc đó mình sẽ yêu người khác à?

- Kh... không sao cả. Kiyoi dù thuộc về ai thì vẫn là người mình tôn thờ nhất. Mình không cần cậu phải yêu mình.

- Lại nữa rồi. - Kiyoi bất lực thở dài, nhưng như vậy mới đúng là Hira. - Cậu không đau lòng sao?

- Có chứ, nhưng mình sẽ cố gắng vượt qua, mình vẫn là fan của cậu mà.

- Đồ ngốc.

Kiyoi nhẹ giọng mắng. Nhưng mà con người ngốc nghếch này cứ để mình cậu chịu đựng đi, cả đời này chỉ thuộc về một mình cậu thôi.

Hira lật người, chống tay nhìn như thôi miên vào Kiyoi phía dưới. Kiyoi ngây ngất đón nhận những nụ hôn rải lên tóc, lên trán rồi đến vai và ngực trong cảm giác đê mê dễ chịu. Một tay Hira luồn dưới gáy Kiyoi, cậu rất thích động tác dịu dàng này khi có thể dễ dàng nâng đầu lên hớp lấy đôi môi ngọt ngào của Hira. Một tay Hira dịu dàng ve vuốt, mơn trớn trên ngực Kiyoi rồi nhích dần xuống dưới. Cả hai lại bắt đầu một đợt đắm đuối mới. Cứ thế yêu đương cháy bỏng, triền miên cả đêm.

Hira mở mắt, xoay người nhìn đồng hồ thấy mới hơn 6 giờ rưỡi. Thấy Kiyoi cũng đang khẽ cựa quậy trong vòng tay mình, cậu nói:

- Còn sớm, cậu cứ ngủ đi, để mình dậy làm bữa sáng.

Kiyoi mơ màng nói "Ừm", nhưng vài giây sau cũng mở mắt ra nhìn Hira, nói chào buổi sáng. Hira âu yếm vuốt ve mắt cậu:

- Chào buổi sáng, hơi sưng rồi này, hôm nay đi làm có sao không?

- Không sao, trưa đi tập kịch bản thôi.

- Cậu có phim mới à?

- Là kịch thôi.

Hira ghé sát lại, hôn lên mắt Kiyoi, trân trọng và dịu dàng hết mực làm tim cậu như hẫng đi một nhịp.

- Xin lỗi Kiyoi, đừng khóc nữa nhé.

- Tại cậu chứ ai.

- Ừm, là tại mình. Cậu ngủ tiếp đi.

Hơn 8 giờ khi Kiyoi đã dậy, cả hai ngồi vào bàn ăn. Kiyoi không nấu ăn nên trong tủ lạnh cũng chỉ trữ những nguyên liệu đơn giản và bình thường buổi sáng ở nhà cũng chỉ ăn xúc xích, trứng, bánh mì cho gọn. Nhưng hôm nay Hira làm theo kiểu hai miếng sandwich vừa được bọc lớp trứng chiên bên ngoài vừa có trứng, xúc xích, một ít hạt bắp, cà rốt kẹp ở giữa nên mới mẻ lạ miệng, còn có thêm ít salad ăn kèm. Được Hira nấu cho sau một thời gian rất dài nên Kiyoi ăn vô cùng ngon miệng.

Kiyoi muốn hỏi về chuyện Hira quay về nhà nhưng cảm thấy vừa gặp lại nhau đã nhắc thì hơi ngại, cuối cùng phải hỏi vòng vo:

- Cậu làm mấy việc cùng lúc vậy có vất vả lắm không? Đừng cố quá.

- Không sao. Kiyoi này, sắp tới có thể mình chuyển sang làm trợ lý chính thức cho anh Noguchi nên sẽ nghỉ việc ở công ty xuất bản. Chưa sắp xếp được ngay, cần ít nhất một tháng nên mình có thể thường ghé về đây được không? Cậu cho phép mình trở về chứ?

- Ý cậu là đi đi về về hả? Rồi sau đó sẽ về luôn?

Hira gật mạnh đầu. Kiyoi thở phào trong lòng, này là cậu tự nói quay về đó nhé. Rồi cậu nghĩ sao mình lại tha thứ cho Hira dễ dàng quá, lẽ ra phải làm tình làm tội cậu ấy một chút mới bõ công mình chờ đợi mấy năm trời. Nhưng thực ra với Hira thì Kiyoi luôn dễ mềm lòng, cậu thường là người xuống nước trước bởi lẽ Hira không hề tự ý thức được mình đã làm Kiyoi không vui nên nếu càng giận dỗi càng đẩy cậu ấy đi xa hơn. Vả lại hơn hai năm qua tám chín phần nhớ thương trong lòng Kiyoi đã che lấp phần hờn trách rất nhỏ còn lại, thế nên đừng bỏ phí bất kỳ giây phút nào bên nhau ở hiện tại quý giá này nữa.

Cậu chìa điện thoại về phía Hira:

- Cho mình số của cậu.

Hôm nay Hira có buổi chụp hình nên ăn sáng xong thì vội đi làm. Còn lại một mình, Kiyoi nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa đóng.

Hira, cậu sẽ không biến mất nữa phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz