Tập 11 để tôi giúp em
Ngược nhẹ nhẹ ngược sương sương, cạn ý tưởng. Hết tập này chạy cốt truyện.Tập 11: Để tôi giúp em.Đôi mắt thanh niên giật bắn cả mình, đôi mắt cậu không ngừng run rẩy. Cậu cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo. Chính là khi ác ma nắm lấy chân cậu. Hắn khẽ liếm lên. Cậu căn bản không giữ được bình tĩnh.Trong mắt cậu lóe ra một tia sáng, cậu nhào lên, ngã sấp xuống, trước khi ác ma nắm lấy chân cậu một lần nữa. Trầm Đạo cầm cây riều, vung lên một cái.Oanh!Cây riều như vung vào trong không khí bỗng nhiên lóe sáng, ác ma tru lên một tiếng, ôm lấy mặt. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh.Chạy!Chạy!Chạy!Trầm Đạo xoay đầu chạy vứt cả cây riều, ở đằng sau cậu những lông vũ như kiếm bắn tới, ghim vào người, ghim vào tận xương, Trầm Đạo đau muốn xỉu chỉ là cậu nhanh chóng chồm ngườu dậy ôm lấy bụng, chạy!Trầm Đạo nhấc từng bước bước đi, máu chảy xuống cơ thể cậu. Cơ thể cậu bước đi loạng choạng, lảo đảo.Mà sau lưng cậu, hắn bước đi càng nhanh, càng nhanh. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập.Rượt đuổi.Tôi đang gần tới.Tôi sắp bắt được em.Trầm Đạo chạy, một khắc cũng không dám dừng lại, hơi thở ngày càng nặng nề, tầm mắt đã trở nên mờ mờ ảo ảo.Móng tay cấu vào da để đổi lại sự tỉnh táo.Mệt quá...Mà từ đằng sau những tiếng gầm gừ khiến cậu lạnh cả xương sống, bóng đêm như khói, quấn lấy chân cậu.
Nó như muốn lôi cậu xuống, lôi cậu ra đằng sau.Không... buông cậu ra. Trầm Đạo bị bóng đêm quấn lấy trong đôi mắt bao trùn sợ hãi.Không... hắn sắp đến rồi.A.. bón đêm buông ra. Cậu liền muốn lao dâud chạy.Mà lúc này đằng sau cậu liền là hắn, hắn nở nụ cười, đột nhiên một chạm vào lưng, vuốt dọc theo xương sống của cậu, từng chút, từng chút một. Hắn khe khẽ hỏi:"Em... còn chạy sao?"Trầm Đạo sợ tới giật bắn cả mình, cậu còn muốn giãy dụa, chỉ là một đôi môi in lên môi của cậu, lưỡi chiếm lấy luôn hơi thở cậu. "Không... hức" Mà cậu theo hơi thở của hắn, trực tiếp khiến cậu vô lực ngã xuống, hắn liền đỡ lấy cậu, tư thế bế cậu đi, ánh mắt vô cùng dịu dàng."Búp bê của tôi... búp bê của tôi"Trầm Đạo cơ thể không có chút sức lực nào không biết hắn sẽ đưa mình đi đâu chỉ là cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu chưa từng sợ hãi như thế này."Không... anh muốn làm gì? Thả tôi xuống. Tôi không phải em gái của anh! Tôi không quen biết anh! Anh thả tôi ra!"Hắn khựng lại cúi đầu, ánh mắt lạnh lạnh:"Bé cưng,em dám quên tôi sao?""Tôi căn bàn không biết anh!" Trầm Đạo cố lấy mà gào, cào cấu lên khuôn mặt của hắn, gương mặt hắn chằng chịt vết thương chỉ là hắn vẫn không buông tha cậu.Hắn ẵm cậu tới một nghĩa trang.Nơi đó có một quan tài duy nhất.Trầm Đạo sợ tới run rẩy linh hồn, cậu lắc đầu dữ dội:"Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh điên rồi!"Trầm Đạo sợ tới mức bật khóc nhất là khi ngườu nọ đưa cậu vào trong hộp quan tài rồi đóng nó lại. Cậu hận. Hận chính mình vì sao vô lực như thế.Cậu điên cuồng đập lấy bắp quan tài."Thả tôi ra! Thả tôi ra"Nước mắt cậu chảy ào ạt, bóng đêm này là bóng đêm cậu sợ hãi nhất. "AAAAA"Phập!Một cái đinh đột nhiên cắm xuống ghim vào cơ thể cậu."Không..."Cậu kêu lên đau đớn trong cái quan tài chật chội này cậu không có một chút nào khả năng kháng cự.Rầm rầm rầm."Không! Tôi cầu xin anh, dừng lại. DỪNG LẠIIII!"Mặc cho cậu kêu như thế nào cây kim vẫn tiếp tục cắm xuống lần này ghim vào nơi bắp đùi cậu, cây kim ghỉ sét cắm sâu vào chân xuyên và màn thịt máu chảy ào ạt. Đau quá... đau quáKhông. Cậu chưa muốn chết.Trầm Đạo nước mặt giàn dụa, từng cây đinh sắt xuyên vào cơ thể cậu. Cậu gào đến rát giọng. Mà người bên cạnh chỉ nghe tiếng thì thào."Tôi muốn được chết cùng em, được chôn cùng em. Tôi muốn ở bên em"Tưởng chừng như một bài ca.Mà Trầm Đạo ở trong ngôu mà từ đau đớn đến vô cùng trở nên chết lặng. Cậu thực muốn chết sao? Cậu không muốn!Ai đó cứu cậu đi!Lúc này trong máu cậu, dường như chảy ngược xuống. Cơ thể cậu đột nhiên run rẩy một cách dữ dội. Từng mạch máu cậu nổi cộm lên da thịt trắng ngần.Một thanh âm vang lên trong đầu cậu."Bé ngoan, em muốn sống không?"Trầm Đạo ngẩng ra, cậu biết giọng nói của người đàn ông này. Chính hắn là người đã châm ngọn lửa cho điếu thuốc lá của cậu.Gã đàn ông với gương mặt mịt mờ trong bóng tối hư vô cậu cuối cùng cũng thấy rõ.Đó là gương mặt của cậu. Cậu run rẩy, bàn tay khát cầu mà với lấy hắn."Tôi muốn sống."Hắn mỉm cười. Hôn lên trán cậu:"Vậy để tôi giúp em nhé. Bé ngoan đáng thương của tôi"Lúc đó, cậu và hắn hòa cùng một thể.Đoàng.Nắp quan tài bị đẩy mở. "Trầm Đạo" bước ra, nhoẻn môi cười, ngọt ngào gọi:"Anh trai tốt của tôi"...
Ps:Mọi người rốt cuộc biết người đàn ông bí ẩn đó là ai rồi đấy. Chính là thụ hahaha. Cận Sơ cô vui chưa? Tâm thần phân liệt đấy. Lần đầu tiên phân liệt không phải công mà là thụ haha.Có ai cần tag ko?
Nó như muốn lôi cậu xuống, lôi cậu ra đằng sau.Không... buông cậu ra. Trầm Đạo bị bóng đêm quấn lấy trong đôi mắt bao trùn sợ hãi.Không... hắn sắp đến rồi.A.. bón đêm buông ra. Cậu liền muốn lao dâud chạy.Mà lúc này đằng sau cậu liền là hắn, hắn nở nụ cười, đột nhiên một chạm vào lưng, vuốt dọc theo xương sống của cậu, từng chút, từng chút một. Hắn khe khẽ hỏi:"Em... còn chạy sao?"Trầm Đạo sợ tới giật bắn cả mình, cậu còn muốn giãy dụa, chỉ là một đôi môi in lên môi của cậu, lưỡi chiếm lấy luôn hơi thở cậu. "Không... hức" Mà cậu theo hơi thở của hắn, trực tiếp khiến cậu vô lực ngã xuống, hắn liền đỡ lấy cậu, tư thế bế cậu đi, ánh mắt vô cùng dịu dàng."Búp bê của tôi... búp bê của tôi"Trầm Đạo cơ thể không có chút sức lực nào không biết hắn sẽ đưa mình đi đâu chỉ là cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu chưa từng sợ hãi như thế này."Không... anh muốn làm gì? Thả tôi xuống. Tôi không phải em gái của anh! Tôi không quen biết anh! Anh thả tôi ra!"Hắn khựng lại cúi đầu, ánh mắt lạnh lạnh:"Bé cưng,em dám quên tôi sao?""Tôi căn bàn không biết anh!" Trầm Đạo cố lấy mà gào, cào cấu lên khuôn mặt của hắn, gương mặt hắn chằng chịt vết thương chỉ là hắn vẫn không buông tha cậu.Hắn ẵm cậu tới một nghĩa trang.Nơi đó có một quan tài duy nhất.Trầm Đạo sợ tới run rẩy linh hồn, cậu lắc đầu dữ dội:"Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh điên rồi!"Trầm Đạo sợ tới mức bật khóc nhất là khi ngườu nọ đưa cậu vào trong hộp quan tài rồi đóng nó lại. Cậu hận. Hận chính mình vì sao vô lực như thế.Cậu điên cuồng đập lấy bắp quan tài."Thả tôi ra! Thả tôi ra"Nước mắt cậu chảy ào ạt, bóng đêm này là bóng đêm cậu sợ hãi nhất. "AAAAA"Phập!Một cái đinh đột nhiên cắm xuống ghim vào cơ thể cậu."Không..."Cậu kêu lên đau đớn trong cái quan tài chật chội này cậu không có một chút nào khả năng kháng cự.Rầm rầm rầm."Không! Tôi cầu xin anh, dừng lại. DỪNG LẠIIII!"Mặc cho cậu kêu như thế nào cây kim vẫn tiếp tục cắm xuống lần này ghim vào nơi bắp đùi cậu, cây kim ghỉ sét cắm sâu vào chân xuyên và màn thịt máu chảy ào ạt. Đau quá... đau quáKhông. Cậu chưa muốn chết.Trầm Đạo nước mặt giàn dụa, từng cây đinh sắt xuyên vào cơ thể cậu. Cậu gào đến rát giọng. Mà người bên cạnh chỉ nghe tiếng thì thào."Tôi muốn được chết cùng em, được chôn cùng em. Tôi muốn ở bên em"Tưởng chừng như một bài ca.Mà Trầm Đạo ở trong ngôu mà từ đau đớn đến vô cùng trở nên chết lặng. Cậu thực muốn chết sao? Cậu không muốn!Ai đó cứu cậu đi!Lúc này trong máu cậu, dường như chảy ngược xuống. Cơ thể cậu đột nhiên run rẩy một cách dữ dội. Từng mạch máu cậu nổi cộm lên da thịt trắng ngần.Một thanh âm vang lên trong đầu cậu."Bé ngoan, em muốn sống không?"Trầm Đạo ngẩng ra, cậu biết giọng nói của người đàn ông này. Chính hắn là người đã châm ngọn lửa cho điếu thuốc lá của cậu.Gã đàn ông với gương mặt mịt mờ trong bóng tối hư vô cậu cuối cùng cũng thấy rõ.Đó là gương mặt của cậu. Cậu run rẩy, bàn tay khát cầu mà với lấy hắn."Tôi muốn sống."Hắn mỉm cười. Hôn lên trán cậu:"Vậy để tôi giúp em nhé. Bé ngoan đáng thương của tôi"Lúc đó, cậu và hắn hòa cùng một thể.Đoàng.Nắp quan tài bị đẩy mở. "Trầm Đạo" bước ra, nhoẻn môi cười, ngọt ngào gọi:"Anh trai tốt của tôi"...
Ps:Mọi người rốt cuộc biết người đàn ông bí ẩn đó là ai rồi đấy. Chính là thụ hahaha. Cận Sơ cô vui chưa? Tâm thần phân liệt đấy. Lần đầu tiên phân liệt không phải công mà là thụ haha.Có ai cần tag ko?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz