12.
sáng hôm sau, khi ánh nắng còn vương vãi qua khung cửa sổ, jeno khẽ trở mình trên chiếc sofa nhỏ. cơ thể hắn vẫn còn mỏi nhừ vì đêm qua chỗ ngủ chật hẹp, thế nhưng mùi thơm dìu dịu len vào tận giấc ngủ khiến hắn dần tỉnh lại. mùi súp nóng thoang thoảng, thêm chút hành phi và hương cơm trắng nghi ngút — tất cả khiến dạ dày jeno kêu khẽ một tiếng.
ngái ngủ, jeno dụi mắt, mái tóc rối bù xõa xuống trán. hắn lười nhác đứng dậy, theo bản năng đi về phía gian bếp nhỏ. và ngay khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang chăm chú cắt gọt rau củ, lòng hắn bất giác mềm đi. không một chút suy nghĩ, đôi chân tự động tiến lại gần, vòng tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.
jaemin giật mình đánh rơi cái muỗng trong tay. cậu quay đầu lại, hoảng hốt định phản ứng, nhưng khi nhận ra khuôn mặt ngái ngủ cùng đôi mắt khép hờ của jeno, cậu bỗng đỏ bừng mặt.
"c-cậu làm gì thế, buông ra mau." jaemin lắp bắp, cố gắng gỡ đôi tay rắn chắc khỏi eo mình.
nhưng thay vì buông, jeno lại siết chặt hơn. hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ khiến cậu run lên, từng đường gân trên cơ thể hắn truyền đến một cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi.
"ôm một chút thôi mà..." giọng hắn khàn khàn, vương hơi thở của giấc ngủ dở dang.
jaemin cứng người, tim đập thình thịch đến nỗi chính cậu cũng nghe rõ. đáng lẽ cậu phải giận dữ, phải đẩy hắn ra ngay, nhưng không hiểu sao cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. đôi bàn tay jaemin khẽ buông xuống, không còn vùng vẫy. trong lòng, cậu biết mình đã mềm lòng từ lúc nào.
thấy cậu không kháng cự nữa, jeno khẽ cười, vòng tay siết chặt một lần cuối rồi chậm rãi xoay người jaemin lại để hai người đối diện. trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách quá gần, đến mức jaemin nhìn rõ từng vệt đỏ trên mắt hắn, từng nếp nhăn nhỏ ở khoé môi chưa lành. hắn cúi xuống, ôm trọn cậu trong lồng ngực, giọng trầm thấp vang bên tai:
"cảm ơn thầy."
...
sau màn rải thính bất ngờ buổi sáng, cả hai ngồi xuống ăn bữa sáng giản đơn mà ấm áp. jaemin không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chú vào chén súp, còn jeno thì thỉnh thoảng lại liếc sang, nụ cười cứ lấp ló trên môi.
ăn xong, jaemin nghiêm túc dọn dẹp bàn rồi quay sang:
"được rồi, bây giờ phải học. còn hai ngày nữa là thi, cậu không được lơ là đâu."
jeno phì cười, nhún vai:
"tôi ôn kỹ rồi, không cần đâu. tôi nhớ hết rồi mà."
"cậu..." jaemin trợn mắt, mái tóc hơi xù lên như con mèo nhỏ, giọng cứng rắn: "mau ngồi vào bàn đi không thì gương mặt cậu ngay bây giờ sắp có thêm vết bầm đấy !!!"
jeno cắn môi nhịn cười, hắn chưa bao giờ thấy ai khi tức giận lại đáng yêu như thế. jeno đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đôi mắt long lanh như cậu học trò nhỏ bị phạt.
jaemin bắt đầu giảng bài. cậu say sưa với ghi chép với những con chữ trải dài, nhưng ánh mắt jaemin vẫn cảm nhận rõ ràng... người đối diện chẳng hề tập trung. từ nãy đến giờ, jeno cứ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. thi thoảng, hắn còn khẽ cười một mình như thể phát hiện ra điều thú vị.
jaemin hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. tim cậu hẫng một nhịp. và càng hoảng loạn hơn khi jeno nháy mắt tinh nghịch, khoé môi cong cong đầy tự tin.
"..." jaemin nóng bừng, mặt đỏ lựng như quả cà chua. trong đầu thoáng chốc vang lên suy nghĩ: "sao cậu ta lại... đẹp trai đến vậy chứ?"
nhưng rồi cậu lắc đầu mạnh, xua đi dòng cảm xúc vừa nhen nhóm.
"cậu mà còn mất tập trung lần nữa thì... mau biến khỏi đây đi!"
jeno bật cười, hai tay gối sau đầu, giọng thách thức:
"thầy nghĩ có thể đuổi được tôi sao?"
"cậu–!" jaemin tức đến nghẹn lời, bàn tay nắm chặt chiếc bút run run.
nhìn cảnh đó, jeno thấy lòng mình ngọt lịm. hắn biết nếu còn trêu nữa, chắc chắn cậu sẽ nổ tung mất. jeno khẽ ho một tiếng, ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ nghiêm túc:
"được rồi không trêu thầy nữa. tôi hứa bây giờ sẽ nghe giảng nghiêm túc!"
jaemin liếc hắn một cái, cuối cùng cũng chịu bỏ qua, tiếp tục bài giảng. khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp khi cậu cúi xuống sửa lỗi trong vở hắn. hơi thở hai người hoà lẫn, nhịp tim cả hai đều rối loạn.
jeno nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của jaemin, đôi mắt hắn dần dần hạ xuống. jaemin cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, khuôn mặt đỏ dần lên, nhưng không né tránh.
cả hai, theo bản năng, nghiêng lại gần nhau...
nhưng — renggg!
tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, chói tai đến mức cả hai giật bắn. bầu không khí mập mờ ngay lập tức tan biến. jaemin luống cuống quay mặt đi, tim đập loạn nhịp: "mình vừa định làm gì thế này... trời ạ."
jeno nhăn nhó, siết chặt nắm tay. hắn thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự không cam tâm. chỉ một chút nữa thôi...
chuông vẫn reo. jaemin lúng túng khẽ nói, giọng nhỏ như năn nỉ:
"c-cậu... nghe máy đi."
jeno liếc màn hình, giọng chán nản:
"chắc là bố mẹ gọi... muốn giục tôi về nhà."
"vậy thì cậu càng phải nghe chứ, không sao đâu mà."
ánh mắt dịu dàng ấy khiến jeno mềm lòng. hắn nhấc máy, lắng nghe vài lời ngắn gọn, rồi đáp:
"dạ. vâng."
cúp máy, jeno ném điện thoại lên bàn, hai tay xoa thái dương. khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi.
"mẹ cậu gọi sao?" jaemin khẽ hỏi.
"ừ. họ bắt tôi về nhà ngay..." jeno khẽ cười nhạt, thu dọn tập vở.
"có lẽ tôi không nên làm phiền thầy nữa. mai gặp nhé."
ngực jaemin như hụt mất một nhịp. cậu cúi gằm mặt, bước chậm chạp tiễn hắn ra cửa. lòng nặng trĩu, nhưng chẳng thốt nổi một câu níu giữ.
jeno nhìn thấy, khẽ nghiêng đầu:
"thầy sao vậy? giận tôi à?"
jaemin chỉ lắc đầu, giọng nhỏ như gió:
"cậu về an toàn..."
jeno thở dài, bước lại gần, đưa tay nâng cằm cậu lên. ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tận đáy lòng. ngón tay hắn véo nhẹ má, bàn tay kia xoa mái tóc mềm. rồi hắn khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của jaemin.
"tôi biết thầy buồn khi không có tôi ở cạnh." giọng hắn pha chút trêu trọc nhưng chắc nịch.
"nhưng thầy yên tâm. tôi hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả. mai chúng ta gặp lại, được không?"
ánh mắt chạm nhau, im lặng bao trùm. tim jaemin đập dồn dập, nhưng thay vì đáp lại, cậu vội vàng đấm nhẹ một cái vào ngực hắn, đỏ mặt lắp bắp:
"đ-đồ hâm..."
jeno bật cười, ánh mắt chan chứa sự ôn nhu. hắn buông tay, bước ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa khẽ vang.
trong căn phòng vắng, jaemin đứng lặng. cảm giác cô đơn lại ùa về, nhưng rồi cậu mỉm cười mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz