Diep Vu Thanh Dao
Ta từ từ mở cửa ra, thấy Trạch vương gia vẫn đang ngồi bàn trà đọc sách. Dáng người thanh nhã, bạch y như làn nước óng ánh trải rộng trên bục gỗ, toát ra một loại khí thanh khiết nhàn nhạt, vừa như tiên vừa như yêu. Ta đi vào rồi đóng cửa lại, người hơi cúi xuống, nói : "Tham kiến vương gia!" Hắn ta chẳng hề có phản ứng gì, dường như rất chú tâm vào cuốn sách đó. Ta đứng chờ một hồi nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chẳng nhìn qua, ta bèn tiến lại gần rồi đặt vãn thiện khay lên bàn, từ từ xếp đồ ăn ra, nói : " Vương gia, đồ ăn đã bưng tới rồi, thỉnh người dùng bữa kẻo nguội!" Hắn vẫn cứ thế mà im lặng, như thể ta vô hình vậy. Ta đành nghiêng đầu để không bị cuốn sách của hắn che mặt, nhìn một chút xem xem hắn ta có để tâm tới lời vừa rồi không.
Bỗng nhiên hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt thâm trầm cảnh cáo, lúc này ta mới nhận ra rằng ta là quá phận rồi, thân là nô tỳ lại đi nhìn gần mặt chủ tử. Ta vội thu liễm lại ánh mắt rồi lùi sau vài bước nói : "Vương gia, đồ ăn không còn nóng nữa, có cần ta đem đổi cho người không?" Hắn ta đặt quyển sách xuống bàn, thanh âm lạnh lùng vang lên : "Không cần. Khi ta đọc sách, cấm kẻ khác làm phiền." Làm phiền sao? Thật là tức chết ta rồi, còn không phải ta lo hắn thấy đồ ăn nguội, không vừa ý nên mới nhắc hắn sao. Hắn chăm chỉ đọc sách như vậy, hóa ra vẫn là kẻ không biết lí lẽ. Từ sáng đến giờ ta mới ăn được mấy cái bánh khoai, chưa kể đã lăn lộn cả một ngày dài, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Giờ ta là sắp chết đói đến nơi, còn phải ngồi cầu xin hắn ăn tối, đã thế còn bị nói làm phiền, nếu không phải là ta còn muốn lợi dụng hắn, thì đã bóp chết hắn rồi. "Sao không nói gì? Có phải trong lòng là đang chửi bới ta?" Ta vội trả lời : "Nô tì nào dám, khi vương gia đọc sách ta tuyệt đối không lại gần nửa bước." Hắn khẽ nhếch môi, như có như không, cầm đũa lên bắt đầu thử qua từng món. Còn ta suốt cả bữa chỉ đứng một bên nhìn hắn ăn ngon lành, bỗng có tiếng gì đó kêu lên... Ta nhìn vào mặt hắn, hắn cũng nhìn ta không rời mắt, sau đó ta lại nhìn xuống bụng mình. Là bụng của ta đang kêu đói sao? Điệp Thanh à, lần này ngươi chết chắc rồi! Ta sợ hắn phật ý, vội quỳ xuống, thanh âm trong như chuông bạc vang lên: "Nô tỳ có tội, làm hỏng nhã hứng của vương gia, ta nguyện ý chịu phạt." Giọng nói thanh lãnh của hắn lại vang lên : "Ngươi chưa ăn gì sao?" Hai má của ta đỏ ửng lên, thành thật đáp : "Hồi vương gia, một lát nữa hầu người xong ta mới dám ăn." Hắn chỉ tay vào chỗ đối diện của hắn rồi nói : "Ngồi đi." Ta thầm nghĩ, tên này tự dưng lại tốt thế sao, vẫn là không nên ngồi, đáp lại :"Vương gia thân phận cao quý, ta thấp hèn sợ ngồi chung là không hợp quy củ." " Ở Trạch phủ, bản vương chính là quy. Ta bảo ngươi ngồi thì ngươi không được phép đứng. Ta bảo ngươi chết vào canh ba ngươi tuyệt không sống nổi đến canh năm" Ta bất giác rùng mình, không dám nửa lời phản kháng, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ta luống cuống cầm đũa, muốn gắp cái gì đều phải nhìn sắc mặt của hắn mới yên tâm mà ăn. Dù ăn kiểu này cực kì không thoải mái nhưng mà đồ ăn là rất ngon, coi như trời không bạc đãi ta. Ăn uống phải dè chừng, ta còn chưa ăn được bao nhiêu, thì hắn đã đặt đũa xuống, ta cũng chẳng dám ăn tiếp.
Mấy kẻ có tiền này thật phí phạm, cơm canh chỉ gảy đũa qua loa, chẳng vơi đi là mấy vậy mà đem bỏ như không. Ta là tiếc hùi hụi nên khi dọn xuống còn cố ăn thêm mấy miếng. Từ Dương Lưu viện tới trù phòng không tính là xa nhưng cũng chẳng gần, ta cũng ăn thêm không ít.
Ta sau đó đi pha một bình trà thượng hạng, mang vào phòng cho hắn. Ta vừa đặt tách trà xuống bàn thì hắn liền hỏi : "Ngươi biết chơi cờ không?" Ta hơi sững người lại một chút rồi trả lời : "Ta trước đây trên núi có từng chơi vài lần." Trông hắn có chút hào hứng, hất cằm nói: "Ngồi xuống đi." Ta tuân mệnh ngồi xuống. Dù nói trước đây đã từng chơi vài lần nhưng kể ra cũng cả chục năm rồi, bây giờ quả thật ta không còn nhớ gì. Ta quan sát kĩ lưỡng một lúc rồi mới cầm lấy quân cờ màu đen đặt xuống ô bên cạnh quân trắng của hắn.
Đánh một hồi, ta chỉ xếp quân hàng ngang, thấy có điều bất ổn bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn lông mày nhíu chặt. Khẽ thở dài, hắn nói : "Có thật là ngươi đã từng chơi vài lần không đấy?" Không lẽ ta đi sai rồi sao? Giọng nói hơi nghi hoặc cất lên : "Nô tì quả thực đã từng chơi, nhưng cũng hơn mười năm rồi." Hắn lắc đầu ngao ngán rồi nói : "Nhìn cho kĩ. Chơi cờ rất đơn giản, không cần thiết xiết khí quân đối phương chỉ cần chú ý tới đất của bản thân, chú trọng thu quan, khi cảm thấy chắc thắng thì bỏ lượt." Hắn vừa nói vừa lấy một quân trắng rồi đặt vào mục phí giữa bàn cờ sau đó nói tiếp : "Khi đánh một ván cờ, cần quan sát kĩ trọng điểm quân kia đánh, tránh rơi vào bẫy. Đến lượt ngươi rồi đấy." Nghe hắn nói ta cũng ngờ ngợ ra cách chơi cờ mười năm trước, hơi bối rối đặt quân cờ đen ở trong tay vào mục ở phía góc. Ta vừa học vừa đánh cờ với hắn mà quên mất thời gian, đã qua mấy canh giờ rồi.
Tính qua chắc hẳn đã là giờ Tý*, sau mấy chục ván cờ, ván nào hắn cũng thắng, lại còn thắng rất nhanh. Nản quá, hắn không chơi nữa. *Giờ Tý : 23 giờ đến 1 giờ sáng Hắn đứng lên, phất tay một cái, ta hiểu ý liền lặng lẽ thu dọn thế cục linh tinh trên bàn cờ. Hắn đi ra ngoài làm gì đó, trước khi đi còn quay đầu lại, nói: "Ngươi hảo hảo chuẩn bị bồi bản vương một đêm." Ta nghe xong toàn thân tê liệt, không dám chớp mắt. E là kiếp nạn này ta thật sự thoát không nổi rồi. Ta nhanh chóng hoàn tất thu dọn, rồi đứng lên trải giường. Từ nhỏ ta vẫn luôn bị người ta cô lập, đến nữ nhân còn hiếm gặp qua chứ đùng nói là nam nhân. Sơn nữ như ta với loại chuyện này không có chút kinh nghiệm nào. Không biết là nên nằm chờ sẵn hay cứ đúng đây? Lắc lắc đầu, ta là không làm được đâu, thực ra muốn ôm đùi hắn không hẳn chỉ có mỗi cách này, sau này từ từ tính. Ta bây giờ không thể để hắn có cơ hội phủ đầu trước, nếu không thì hối không kịp. Vẫn là nên đứng xa cái giường này ra, quần áo chỉnh tề, tránh khơi cho hắn ý nghĩ không đứng đắn. Mải suy nghĩ, ta không nhận ra có tiếng bước chân phía sau lưng, bỗng nhiên một giọng nói trầm lắng cất lên làm ta giật thót tim : "Ngươi đang làm gì đấy?" Ta vẫn giữ nguyên trạng thái và quay người lại, vừa nói vừa lùi lại, giọng hơi run : "Ta là chuẩn bị giường xong rồi, người nghỉ ngơi sớm đi. Ta đứng ở phía kia, có việc gì người cứ sai sử." Sau đó, hắn cứ thế mà bước theo ta, ta lùi một bước hắn tiến hai bước. Ta không chú ý đụng trúng giường, thân thể tự do mà ngã xuống. Bỗng hắn ôm eo ta mà đỡ lấy, ta sợ đến không ngậm được mồm. Hắn hơi cúi đầu, mâu quang lạnh lùng, nói: "Nếu đã dọn giường xong rồi, còn không mau đến chỗ quản sự lấy quạt." Nói rồi hắn buông tay ra, tối thiểu ta cũng đoán được hắn có ý định này, sớm có chuẩn bị để bản thân không ngã nhào. Ta bất ngờ không thôi, theo phản xạ lập tức hỏi lại, tay vô thức chỉ lung tung : "Vương gia bảo ta lấy quạt...?" Hắn lặng lẽ bước qua ta, ngồi lên giường, đầu hơi dựa vào cột giường, tư thái cực kì thống khoái, giọng hắn có chút lạ lạ : "Không dùng quạt thì ngươi quạt cho ta kiểu gì? Ngươi là sợ cái gì? Không lẽ ngươi đang suy nghĩ linh tinh gì khác sao?" Ta mặt đỏ như mật hoa đào, nhất thời còn mơ hồ, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức chạy một mạch ra ngoài, gấp gáp tới phòng quản sự lấy quạt. Về tới nơi đã thấy hắn nằm trên giường, ta khẽ bước tới bắt đầu quạt. Bản thân ta sống trên núi, đã quen với gió rừng, thiết nghĩ nay cho hắn thử qua tư vị này. Gió rừng thổi không đều, khi thì mạnh mẽ, khi lại hiu hiu, khi ngừng hẳn, ta cũng là phỏng theo cảm giác của bản thân mà làm. Ta vừa đứng quạt vừa nhìn hắn ngủ, chắc hẳn người như hắn phải học cả miên quy*. Khi ngủ tư thế nghiêm trang không buông thả, hãn thanh* không có, nghiến răng cũng không.*miên quy: quy tắc ngủ
*hãn thanh: tiếng ngáy Tên vương gia này khi ngủ cũng rất có phong thái. Làn da trơn nhẵn, trắng tựa bạch ngọc, so với ta lâu lâu dùng dược liệu còn muốn đẹp hơn. Lông mi dài rậm rạp như hai cánh quạt nhỏ. Mắt phượng dài hẹp nay yên tĩnh lại tỏa ra một loại mị hoặc tao thế, khiến người ta vô ý bị cuốn vào. Người này bình thường đều toả ra một cỗ khí lãnh khốc, xa cách, nhưng khi hắn ngủ, ta lại cảm thấy hắn thật cô độc. Hôm nay quả thực xảy ra quá nhiều chuyện, ta cũng suýt chút nữa thì gục ngã rồi. Quả là một ngày cực nhọc, ta đứng quạt tới canh tư* thì mệt đến lả đi, quỵ xuống cột giường. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, dường như có thứ gì đó ấm ấm, ôm lấy ta, rất thoải mái. *canh tư: từ 1 đến 3 giờ sáng, tương đương với giờ Sửu
Bỗng nhiên hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt thâm trầm cảnh cáo, lúc này ta mới nhận ra rằng ta là quá phận rồi, thân là nô tỳ lại đi nhìn gần mặt chủ tử. Ta vội thu liễm lại ánh mắt rồi lùi sau vài bước nói : "Vương gia, đồ ăn không còn nóng nữa, có cần ta đem đổi cho người không?" Hắn ta đặt quyển sách xuống bàn, thanh âm lạnh lùng vang lên : "Không cần. Khi ta đọc sách, cấm kẻ khác làm phiền." Làm phiền sao? Thật là tức chết ta rồi, còn không phải ta lo hắn thấy đồ ăn nguội, không vừa ý nên mới nhắc hắn sao. Hắn chăm chỉ đọc sách như vậy, hóa ra vẫn là kẻ không biết lí lẽ. Từ sáng đến giờ ta mới ăn được mấy cái bánh khoai, chưa kể đã lăn lộn cả một ngày dài, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Giờ ta là sắp chết đói đến nơi, còn phải ngồi cầu xin hắn ăn tối, đã thế còn bị nói làm phiền, nếu không phải là ta còn muốn lợi dụng hắn, thì đã bóp chết hắn rồi. "Sao không nói gì? Có phải trong lòng là đang chửi bới ta?" Ta vội trả lời : "Nô tì nào dám, khi vương gia đọc sách ta tuyệt đối không lại gần nửa bước." Hắn khẽ nhếch môi, như có như không, cầm đũa lên bắt đầu thử qua từng món. Còn ta suốt cả bữa chỉ đứng một bên nhìn hắn ăn ngon lành, bỗng có tiếng gì đó kêu lên... Ta nhìn vào mặt hắn, hắn cũng nhìn ta không rời mắt, sau đó ta lại nhìn xuống bụng mình. Là bụng của ta đang kêu đói sao? Điệp Thanh à, lần này ngươi chết chắc rồi! Ta sợ hắn phật ý, vội quỳ xuống, thanh âm trong như chuông bạc vang lên: "Nô tỳ có tội, làm hỏng nhã hứng của vương gia, ta nguyện ý chịu phạt." Giọng nói thanh lãnh của hắn lại vang lên : "Ngươi chưa ăn gì sao?" Hai má của ta đỏ ửng lên, thành thật đáp : "Hồi vương gia, một lát nữa hầu người xong ta mới dám ăn." Hắn chỉ tay vào chỗ đối diện của hắn rồi nói : "Ngồi đi." Ta thầm nghĩ, tên này tự dưng lại tốt thế sao, vẫn là không nên ngồi, đáp lại :"Vương gia thân phận cao quý, ta thấp hèn sợ ngồi chung là không hợp quy củ." " Ở Trạch phủ, bản vương chính là quy. Ta bảo ngươi ngồi thì ngươi không được phép đứng. Ta bảo ngươi chết vào canh ba ngươi tuyệt không sống nổi đến canh năm" Ta bất giác rùng mình, không dám nửa lời phản kháng, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ta luống cuống cầm đũa, muốn gắp cái gì đều phải nhìn sắc mặt của hắn mới yên tâm mà ăn. Dù ăn kiểu này cực kì không thoải mái nhưng mà đồ ăn là rất ngon, coi như trời không bạc đãi ta. Ăn uống phải dè chừng, ta còn chưa ăn được bao nhiêu, thì hắn đã đặt đũa xuống, ta cũng chẳng dám ăn tiếp.
Mấy kẻ có tiền này thật phí phạm, cơm canh chỉ gảy đũa qua loa, chẳng vơi đi là mấy vậy mà đem bỏ như không. Ta là tiếc hùi hụi nên khi dọn xuống còn cố ăn thêm mấy miếng. Từ Dương Lưu viện tới trù phòng không tính là xa nhưng cũng chẳng gần, ta cũng ăn thêm không ít.
Ta sau đó đi pha một bình trà thượng hạng, mang vào phòng cho hắn. Ta vừa đặt tách trà xuống bàn thì hắn liền hỏi : "Ngươi biết chơi cờ không?" Ta hơi sững người lại một chút rồi trả lời : "Ta trước đây trên núi có từng chơi vài lần." Trông hắn có chút hào hứng, hất cằm nói: "Ngồi xuống đi." Ta tuân mệnh ngồi xuống. Dù nói trước đây đã từng chơi vài lần nhưng kể ra cũng cả chục năm rồi, bây giờ quả thật ta không còn nhớ gì. Ta quan sát kĩ lưỡng một lúc rồi mới cầm lấy quân cờ màu đen đặt xuống ô bên cạnh quân trắng của hắn.
Đánh một hồi, ta chỉ xếp quân hàng ngang, thấy có điều bất ổn bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn lông mày nhíu chặt. Khẽ thở dài, hắn nói : "Có thật là ngươi đã từng chơi vài lần không đấy?" Không lẽ ta đi sai rồi sao? Giọng nói hơi nghi hoặc cất lên : "Nô tì quả thực đã từng chơi, nhưng cũng hơn mười năm rồi." Hắn lắc đầu ngao ngán rồi nói : "Nhìn cho kĩ. Chơi cờ rất đơn giản, không cần thiết xiết khí quân đối phương chỉ cần chú ý tới đất của bản thân, chú trọng thu quan, khi cảm thấy chắc thắng thì bỏ lượt." Hắn vừa nói vừa lấy một quân trắng rồi đặt vào mục phí giữa bàn cờ sau đó nói tiếp : "Khi đánh một ván cờ, cần quan sát kĩ trọng điểm quân kia đánh, tránh rơi vào bẫy. Đến lượt ngươi rồi đấy." Nghe hắn nói ta cũng ngờ ngợ ra cách chơi cờ mười năm trước, hơi bối rối đặt quân cờ đen ở trong tay vào mục ở phía góc. Ta vừa học vừa đánh cờ với hắn mà quên mất thời gian, đã qua mấy canh giờ rồi.
Tính qua chắc hẳn đã là giờ Tý*, sau mấy chục ván cờ, ván nào hắn cũng thắng, lại còn thắng rất nhanh. Nản quá, hắn không chơi nữa. *Giờ Tý : 23 giờ đến 1 giờ sáng Hắn đứng lên, phất tay một cái, ta hiểu ý liền lặng lẽ thu dọn thế cục linh tinh trên bàn cờ. Hắn đi ra ngoài làm gì đó, trước khi đi còn quay đầu lại, nói: "Ngươi hảo hảo chuẩn bị bồi bản vương một đêm." Ta nghe xong toàn thân tê liệt, không dám chớp mắt. E là kiếp nạn này ta thật sự thoát không nổi rồi. Ta nhanh chóng hoàn tất thu dọn, rồi đứng lên trải giường. Từ nhỏ ta vẫn luôn bị người ta cô lập, đến nữ nhân còn hiếm gặp qua chứ đùng nói là nam nhân. Sơn nữ như ta với loại chuyện này không có chút kinh nghiệm nào. Không biết là nên nằm chờ sẵn hay cứ đúng đây? Lắc lắc đầu, ta là không làm được đâu, thực ra muốn ôm đùi hắn không hẳn chỉ có mỗi cách này, sau này từ từ tính. Ta bây giờ không thể để hắn có cơ hội phủ đầu trước, nếu không thì hối không kịp. Vẫn là nên đứng xa cái giường này ra, quần áo chỉnh tề, tránh khơi cho hắn ý nghĩ không đứng đắn. Mải suy nghĩ, ta không nhận ra có tiếng bước chân phía sau lưng, bỗng nhiên một giọng nói trầm lắng cất lên làm ta giật thót tim : "Ngươi đang làm gì đấy?" Ta vẫn giữ nguyên trạng thái và quay người lại, vừa nói vừa lùi lại, giọng hơi run : "Ta là chuẩn bị giường xong rồi, người nghỉ ngơi sớm đi. Ta đứng ở phía kia, có việc gì người cứ sai sử." Sau đó, hắn cứ thế mà bước theo ta, ta lùi một bước hắn tiến hai bước. Ta không chú ý đụng trúng giường, thân thể tự do mà ngã xuống. Bỗng hắn ôm eo ta mà đỡ lấy, ta sợ đến không ngậm được mồm. Hắn hơi cúi đầu, mâu quang lạnh lùng, nói: "Nếu đã dọn giường xong rồi, còn không mau đến chỗ quản sự lấy quạt." Nói rồi hắn buông tay ra, tối thiểu ta cũng đoán được hắn có ý định này, sớm có chuẩn bị để bản thân không ngã nhào. Ta bất ngờ không thôi, theo phản xạ lập tức hỏi lại, tay vô thức chỉ lung tung : "Vương gia bảo ta lấy quạt...?" Hắn lặng lẽ bước qua ta, ngồi lên giường, đầu hơi dựa vào cột giường, tư thái cực kì thống khoái, giọng hắn có chút lạ lạ : "Không dùng quạt thì ngươi quạt cho ta kiểu gì? Ngươi là sợ cái gì? Không lẽ ngươi đang suy nghĩ linh tinh gì khác sao?" Ta mặt đỏ như mật hoa đào, nhất thời còn mơ hồ, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức chạy một mạch ra ngoài, gấp gáp tới phòng quản sự lấy quạt. Về tới nơi đã thấy hắn nằm trên giường, ta khẽ bước tới bắt đầu quạt. Bản thân ta sống trên núi, đã quen với gió rừng, thiết nghĩ nay cho hắn thử qua tư vị này. Gió rừng thổi không đều, khi thì mạnh mẽ, khi lại hiu hiu, khi ngừng hẳn, ta cũng là phỏng theo cảm giác của bản thân mà làm. Ta vừa đứng quạt vừa nhìn hắn ngủ, chắc hẳn người như hắn phải học cả miên quy*. Khi ngủ tư thế nghiêm trang không buông thả, hãn thanh* không có, nghiến răng cũng không.*miên quy: quy tắc ngủ
*hãn thanh: tiếng ngáy Tên vương gia này khi ngủ cũng rất có phong thái. Làn da trơn nhẵn, trắng tựa bạch ngọc, so với ta lâu lâu dùng dược liệu còn muốn đẹp hơn. Lông mi dài rậm rạp như hai cánh quạt nhỏ. Mắt phượng dài hẹp nay yên tĩnh lại tỏa ra một loại mị hoặc tao thế, khiến người ta vô ý bị cuốn vào. Người này bình thường đều toả ra một cỗ khí lãnh khốc, xa cách, nhưng khi hắn ngủ, ta lại cảm thấy hắn thật cô độc. Hôm nay quả thực xảy ra quá nhiều chuyện, ta cũng suýt chút nữa thì gục ngã rồi. Quả là một ngày cực nhọc, ta đứng quạt tới canh tư* thì mệt đến lả đi, quỵ xuống cột giường. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, dường như có thứ gì đó ấm ấm, ôm lấy ta, rất thoải mái. *canh tư: từ 1 đến 3 giờ sáng, tương đương với giờ Sửu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz