Diep Vu Thanh Dao
"Còn chưa chịu dậy?" Trước đây ta đều phải dậy rất sớm, cuộc sống nơi hoang vắng không cho phép ta lười nhác, nhưng vì hôm qua quá mệt nên mới ngủ nướng một chút. Ta ôm lấy tay thúc thúc, mặt cọ cọ vào tay áo, giọng nũng nịu nói : "Thúc thúc, Tiểu Điệp mệt quá, cho con ngủ thêm một tí nữa thôi." Tay áo có mùi thơm nhàn nhạt của tử đàn, rất dễ chịu, rất thoải mái... Nhưng đây đâu phải là mùi của thúc thúc? Ta từ từ mở mắt ra, trước mắt là vóc dáng cao lớn, uy nghiêm, khuôn mặt quen thuộc lạnh lùng nhạt nhẽo. Trạch vương gia là đang làm cái gì? Mà sao ta lại nằm trên giường, tối qua rõ ràng là dựa cột giường ngủ kia mà? Đảo mắt một chút, ta như nhớ ra vài chuyện, hốt hoảng. Ta vội vã ngồi dậy, lập tức ra khỏi giường rồi quỳ xuống đất : "Tham kiến vương gia." Ta liếc mắt nhìn về phía tay áo hắn, tay áo trắng sứ, hoa văn tinh xảo giờ liền ướt một mảng lớn. Là...là nước miếng của ta... Phen này đời ta chấm hết rồi... Ta cư nhiên lại làm vấy bẩn y phục ngàn vạn lượng bạc kia, hắn không rút gân lột da ta mới là chuyện lạ. Ta cúi rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, giọng nói thành khẩn vang lên : " Nô tỳ đáng tội chết, xin vương gia trách phạt." Hắn rút trong người ra một chiếc khăn lụa màu trắng viền thêu chỉ bạc, còn có một đóa hồng liên nở rộ, vừa lau vết ướt vừa nói : "Thân là nô tì, lại để chủ tử phải gọi dậy, phạt ngươi nhịn cơm hôm nay.
Phía sau trù phòng còn một đống củi thô, ngươi đến chặt đi, chưa xong không được phép nghỉ." Ta nhanh chóng nói : "Tiểu nhân sẽ đi ngay!" rồi đứng lên. Thoát được lần này, ta mừng muốn chết, chặt củi trước giờ làm đã quen, không có gì to tát. Ta mau chóng đi thôi kẻo hắn mà đổi ý. Còn chưa kịp quay đầu ra cửa, bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau lưng: "Trạch Dương, hôm nay ta đến thăm chàng này." Ta không khỏi rùng mình một cái, từ chân dâng cảm giác nổi cả da gà. Nàng ta một thân hồng y như lửa, rực rỡ sáng chói, lộng lẫy, diêm dúa như đóa mẫu đơn. Mặt đẹp họa trang tỉ mỉ, ước chứng phải tốn đến hai giờ. Tóc vấn nửa đầu, còn cắm thêm vài cây trâm vàng lủng liểng. Dáng đi uyển chuyển, nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, nàng ta cứ thế mà không ngã khiến ta thật bội phục. Nàng ta cứ tự nhiên mà gọi tên vương gia, chắc chắn là thân phận cao quý.
Ta khẽ nhìn qua vương gia, thấy hắn hơi gật đầu rồi nói : "Thư Di quận chúa." Ta thấy hắn xưng hô như vậy, vội quỳ gối hành đại lễ với nàng ta. Nàng ta vừa gặp Trạch vương gia, ánh mắt si mê không rời. Không lẽ là vị đào hoa quận chúa mà tên Trạch Dương này chọc trúng? "Hôm nay quận chúa đến đây có việc gì quan trọng?" Lời của Trạch Dương vừa cất lên, vị quân chúa này ẻo lả bước tới cạnh hắn. Nàng ta váy áo lòe xòe, khi đi còn cố xoay mình một chút. Tới gần còn cố ưỡn ngực, áo lụa mỏng tang kia là không thể che khuất cảnh xuân trước ngực của nàng. Thư Di này xinh đẹp động lòng người như vậy, lại một mực si tình với Trạch Dương, hẳn có nhiều điều muốn nói. Ta vẫn là không nên cản trở uyên ương bọn họ, mau chóng ra ngoài thôi. Sau đó ta hành lễ rồi ra ngoài, tới cửa lại phong phanh nghe thấy tiếng nàng kia, nói rằng hoàng thượng sắp mở cung yến muốn mời vương gia đến dự. Cung yến này mời toàn bộ chư thần văn võ bá quan, há chẳng phải là cơ hội tốt để ta tìm ra kẻ giật dây hại thúc chết thảm sao? Cung yến này ta sống chết đi cho được. Giờ đang là giữa trưa mùa hè, mặt trời nóng như lửa đốt, hun cháy da cháy thịt, khiến người ta chẳng muốn nhúc nhích. Ta trước tiên là ra giếng rửa mặt cái đã rồi mới đi bổ củi.
Tay con chưa chạm tới gầu múc nước, Cẩn Mai đã bước tới hất văng gầu kia xuống đất, giọng hung hăng, chanh chua nói : "Mới được hầu hạ vương gia có một đêm đã quên mất bản thân là ai rồi, trưa trời trưa trật mới vác xác làm việc. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta mà không dạy dỗ con tiện tỳ này, sớm muộn cũng gây tai họa. Người đâu kéo ả xuống đánh 30 trượng." Ta cười một cái, nói : "Ngươi nghĩ mình là ai mà tự cho cái quyền dạy dỗ ta vậy? Ta là thị tỳ bên cạnh vương gia, ta làm sai, vương gia sẽ tự định đoạt, không đến lượt kẻ hầu như ngươi chĩa mũi vào." Vẻ mặt của Cẩn Mai đỏ bừng tức giận nhưng so với tối qua đã tiết chế nhiều, nhếch mép một cái rồi nói : "Ngươi hẳn đã nhìn thấy quận chúa nhà ta? Phải chăng là khí chất tựa phượng lại đẹp tựa công? Ngươi nên nhớ kĩ, đó mới là vương phi tương lai của Trạch phủ. Kẻ nô tỳ như ngươi đến một góc áo của quận chúa cũng không quý bằng, tốt nhất là nên an phận đi." Dù gì vị quận chúa kia thân phận cũng tôn quý, ta tốt nhất không nên động vào kẻo rước thêm phiền. Người chanh chua như Cẩn Mai ta cũng chẳng buồn so đo làm gì, quay lưng bước đi.
Bỗng cảm thấy có lực nhỏ nào đó tiến tới. Ta vốn là người học võ, chút mèo cào này có thấm vào đâu. Ta còn đang tính cho nàng ta ngã nhào một cái, bỗng có một giọng nam tử vang lên: "Dừng tay!" Ta quay người lại, thấy Cẩn Mai kia gấp gáp rút tay lại, cúi thấp người, hai gò má bỗng nhiên ửng hồng, giọng nhẹ nhàng nói : "Tham kiến Hạ thống lĩnh." Hắn phất tay một cái, Cẩn Mai không dám nhiều lời lui xuống, trên mặt còn hằn học không thôi. Ta nghiêng đầu một cái, trước mặt bây giờ là một nam tử tuấn tú trẻ tuổi, dáng vẻ hoạt bát, hơi thở quanh thân ấm áp, nếu so với tên Trạch Dương thâm trầm lạnh lùng kia thì đúng là khác biệt một trời một vực. Hắn nhìn thấy ta cười tươi, giọng có chút hưng phấn: "Là tiểu nha đầu mà hôm qua vương gia mới đem về đó sao. Nhan sắc này quả thật không tầm thường, đem so với mĩ nhân Khâu Mạnh quốc còn muốn đẹp hơn. Chưa kể mùi hương trên người ngươi hút người đến thế. Thảo nào vương gia lại yêu thích như vậy, sáng nay phải rất muộn mới chịu ra khỏi giường." Tiểu nha đầu cái quỷ gì chứ? Hắn đoán chừng chỉ hơn ta vài ba tuổi thôi. Cơ mà hắn nói vương gia sáng nay dậy rất muộn, không lẽ cả đêm qua bị ta làm phiền sao? Ta còn đang suy nghĩ đâu đâu, bỗng hắn lên tiếng : "Ta tên gọi Hạ Lâm, là thống lĩnh cấm vệ quân ở Trạch phủ. Ta từ nhỏ đã đi theo vương gia, ngươi mà có điều gì thắc mắc cứ tự nhiên hỏi, ta đây liền thành thật." Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, ta gật gật đáp lại: " Ta đã biết. Cáo từ" nói rồi hành lễ qua loa, một mạch đi thẳng tới trù phòng, không quay đầu lấy một cái. Tưởng rằng hắn cũng đi rồi. Nào ngờ hắn thế nhưng lại đi theo ta, vừa đi vừa hỏi ta rất nhiều thứ, chuyện riêng cũng hỏi, chuyện trên trời cũng hỏi, thời tiết không thuận lại mọc ra thêm một kẻ phiền phức. Ta bước nhanh lại càng nhanh, nửa khắc đã tới trù phòng. Nhìn đống củi đằng sau ta thầm thở dài một tiếng. Dù từ nhỏ sống ở trên núi, bổ củi cũng là làm hàng ngày, thế nhưng đống củi trước mắt thật sự quá nhiều, ta chặt được hơn phân nửa đã rã rời chân tay. Hơn nữa bên tai ta có còn một kẻ phiền phức liến thắng kể rất nhiều chuyện mà vẫn không có ý định ngừng nghỉ.
Hắn không giúp ta một tay đã đành lại còn ung dung kể chuyện. Hắn nằm trên một phiến đá phẳng, đầu tựa thân cây phía sau, miệng ngậm nhánh cỏ tuỳ tiện bẻ trên đường trông rất thoải mái. Hắn và tên Trạch Dương kia tuy khác biệt về tính cách là rất lớn nhưng lại có đúng một điểm giống nhau, đó là không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn ngồi lải nhải nhiều thứ, ta bổ củi rất lâu rồi, không còn dư sức trả lời hắn. Lâu lâu, không còn chịu được nữa, bèn nói, giọng than thở : "Sao ngươi còn rảnh ngồi đây chơi với ta? Không đi xem mỹ nữ đã phải lòng ngươi đang làm gì à?" Hắn vẫn cứ là bình chân như vại nhưng lặng im một lát rồi hỏi : "Ngươi nói ai phải lòng ta cơ? Ta nghĩ một hồi cũng không ra." Ta cũng thành thực đáp: "Ngươi đúng thật là chẳng tinh ý gì cả. Ngoài Cẩn Mai thì còn ai nữa? Nàng ta vốn hung hăng một trận với ta, vừa trông thấy ngươi bỗng dịu dàng thục nữ đến lạ. Cũng phải cảm tạ, nếu không nhờ có ngươi thì ta cũng không nhận ra được nàng ta còn có mặt này." Hạ Lâm ta giật mình, nhánh cỏ đang ở trong miệng bỗng phụt ra, tay gõ gõ vào đầu rồi nói : "Thế mà ngươi làm ta tưởng có mĩ nhân nào say mê ta, vừa rồi còn mừng thầm trong lòng. Hóa ra...
Cẩn Mai mà là mĩ nữ gì chứ? Da ngăm lại có chút thô, mắt hơi híp lại, chung quy là xấu như Chung Vô Diệm." Hắn vừa nói vừa lắc đầu, khẽ thở dài mấy tiếng. Ta phì cười, ta vốn không ưa gì Cẩn Mai, nay nghe thống lĩnh này nói liền cảm thấy có chút hả hê, nhưng vẫn dối lòng mà nói: "Ngươi cũng quá khắt khe rồi, ta thấy nàng ta nhìn kĩ cũng là một giai nhân thanh tú." Hắn cười khô khốc, liền chuyển sang chuyện khác để nói : "Ta nói ngươi hay, Trạch vương gia có một bí mật, tuyệt nhiên không nói cho người ta. Ta là thân tín bên người hắn lâu rồi mới cạy được bí mật này ra.
Ta thấy ngươi nhanh nhẹn hiểu chuyện, chắc sẽ không bép xép gì nên ta mạo hiểm tiết lộ cho ngươi nghe." Ánh mắt ta bỗng nhiên sáng quắc, nhìn hắn chăm chú chờ đợi, quay ra nói, giọng nhẹ nhàng hơn: "Ngươi cứ tin tưởng, ta không phải người nhiều chuyện. Bí mật đó là gì vậy?"
Phía sau trù phòng còn một đống củi thô, ngươi đến chặt đi, chưa xong không được phép nghỉ." Ta nhanh chóng nói : "Tiểu nhân sẽ đi ngay!" rồi đứng lên. Thoát được lần này, ta mừng muốn chết, chặt củi trước giờ làm đã quen, không có gì to tát. Ta mau chóng đi thôi kẻo hắn mà đổi ý. Còn chưa kịp quay đầu ra cửa, bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau lưng: "Trạch Dương, hôm nay ta đến thăm chàng này." Ta không khỏi rùng mình một cái, từ chân dâng cảm giác nổi cả da gà. Nàng ta một thân hồng y như lửa, rực rỡ sáng chói, lộng lẫy, diêm dúa như đóa mẫu đơn. Mặt đẹp họa trang tỉ mỉ, ước chứng phải tốn đến hai giờ. Tóc vấn nửa đầu, còn cắm thêm vài cây trâm vàng lủng liểng. Dáng đi uyển chuyển, nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, nàng ta cứ thế mà không ngã khiến ta thật bội phục. Nàng ta cứ tự nhiên mà gọi tên vương gia, chắc chắn là thân phận cao quý.
Ta khẽ nhìn qua vương gia, thấy hắn hơi gật đầu rồi nói : "Thư Di quận chúa." Ta thấy hắn xưng hô như vậy, vội quỳ gối hành đại lễ với nàng ta. Nàng ta vừa gặp Trạch vương gia, ánh mắt si mê không rời. Không lẽ là vị đào hoa quận chúa mà tên Trạch Dương này chọc trúng? "Hôm nay quận chúa đến đây có việc gì quan trọng?" Lời của Trạch Dương vừa cất lên, vị quân chúa này ẻo lả bước tới cạnh hắn. Nàng ta váy áo lòe xòe, khi đi còn cố xoay mình một chút. Tới gần còn cố ưỡn ngực, áo lụa mỏng tang kia là không thể che khuất cảnh xuân trước ngực của nàng. Thư Di này xinh đẹp động lòng người như vậy, lại một mực si tình với Trạch Dương, hẳn có nhiều điều muốn nói. Ta vẫn là không nên cản trở uyên ương bọn họ, mau chóng ra ngoài thôi. Sau đó ta hành lễ rồi ra ngoài, tới cửa lại phong phanh nghe thấy tiếng nàng kia, nói rằng hoàng thượng sắp mở cung yến muốn mời vương gia đến dự. Cung yến này mời toàn bộ chư thần văn võ bá quan, há chẳng phải là cơ hội tốt để ta tìm ra kẻ giật dây hại thúc chết thảm sao? Cung yến này ta sống chết đi cho được. Giờ đang là giữa trưa mùa hè, mặt trời nóng như lửa đốt, hun cháy da cháy thịt, khiến người ta chẳng muốn nhúc nhích. Ta trước tiên là ra giếng rửa mặt cái đã rồi mới đi bổ củi.
Tay con chưa chạm tới gầu múc nước, Cẩn Mai đã bước tới hất văng gầu kia xuống đất, giọng hung hăng, chanh chua nói : "Mới được hầu hạ vương gia có một đêm đã quên mất bản thân là ai rồi, trưa trời trưa trật mới vác xác làm việc. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta mà không dạy dỗ con tiện tỳ này, sớm muộn cũng gây tai họa. Người đâu kéo ả xuống đánh 30 trượng." Ta cười một cái, nói : "Ngươi nghĩ mình là ai mà tự cho cái quyền dạy dỗ ta vậy? Ta là thị tỳ bên cạnh vương gia, ta làm sai, vương gia sẽ tự định đoạt, không đến lượt kẻ hầu như ngươi chĩa mũi vào." Vẻ mặt của Cẩn Mai đỏ bừng tức giận nhưng so với tối qua đã tiết chế nhiều, nhếch mép một cái rồi nói : "Ngươi hẳn đã nhìn thấy quận chúa nhà ta? Phải chăng là khí chất tựa phượng lại đẹp tựa công? Ngươi nên nhớ kĩ, đó mới là vương phi tương lai của Trạch phủ. Kẻ nô tỳ như ngươi đến một góc áo của quận chúa cũng không quý bằng, tốt nhất là nên an phận đi." Dù gì vị quận chúa kia thân phận cũng tôn quý, ta tốt nhất không nên động vào kẻo rước thêm phiền. Người chanh chua như Cẩn Mai ta cũng chẳng buồn so đo làm gì, quay lưng bước đi.
Bỗng cảm thấy có lực nhỏ nào đó tiến tới. Ta vốn là người học võ, chút mèo cào này có thấm vào đâu. Ta còn đang tính cho nàng ta ngã nhào một cái, bỗng có một giọng nam tử vang lên: "Dừng tay!" Ta quay người lại, thấy Cẩn Mai kia gấp gáp rút tay lại, cúi thấp người, hai gò má bỗng nhiên ửng hồng, giọng nhẹ nhàng nói : "Tham kiến Hạ thống lĩnh." Hắn phất tay một cái, Cẩn Mai không dám nhiều lời lui xuống, trên mặt còn hằn học không thôi. Ta nghiêng đầu một cái, trước mặt bây giờ là một nam tử tuấn tú trẻ tuổi, dáng vẻ hoạt bát, hơi thở quanh thân ấm áp, nếu so với tên Trạch Dương thâm trầm lạnh lùng kia thì đúng là khác biệt một trời một vực. Hắn nhìn thấy ta cười tươi, giọng có chút hưng phấn: "Là tiểu nha đầu mà hôm qua vương gia mới đem về đó sao. Nhan sắc này quả thật không tầm thường, đem so với mĩ nhân Khâu Mạnh quốc còn muốn đẹp hơn. Chưa kể mùi hương trên người ngươi hút người đến thế. Thảo nào vương gia lại yêu thích như vậy, sáng nay phải rất muộn mới chịu ra khỏi giường." Tiểu nha đầu cái quỷ gì chứ? Hắn đoán chừng chỉ hơn ta vài ba tuổi thôi. Cơ mà hắn nói vương gia sáng nay dậy rất muộn, không lẽ cả đêm qua bị ta làm phiền sao? Ta còn đang suy nghĩ đâu đâu, bỗng hắn lên tiếng : "Ta tên gọi Hạ Lâm, là thống lĩnh cấm vệ quân ở Trạch phủ. Ta từ nhỏ đã đi theo vương gia, ngươi mà có điều gì thắc mắc cứ tự nhiên hỏi, ta đây liền thành thật." Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, ta gật gật đáp lại: " Ta đã biết. Cáo từ" nói rồi hành lễ qua loa, một mạch đi thẳng tới trù phòng, không quay đầu lấy một cái. Tưởng rằng hắn cũng đi rồi. Nào ngờ hắn thế nhưng lại đi theo ta, vừa đi vừa hỏi ta rất nhiều thứ, chuyện riêng cũng hỏi, chuyện trên trời cũng hỏi, thời tiết không thuận lại mọc ra thêm một kẻ phiền phức. Ta bước nhanh lại càng nhanh, nửa khắc đã tới trù phòng. Nhìn đống củi đằng sau ta thầm thở dài một tiếng. Dù từ nhỏ sống ở trên núi, bổ củi cũng là làm hàng ngày, thế nhưng đống củi trước mắt thật sự quá nhiều, ta chặt được hơn phân nửa đã rã rời chân tay. Hơn nữa bên tai ta có còn một kẻ phiền phức liến thắng kể rất nhiều chuyện mà vẫn không có ý định ngừng nghỉ.
Hắn không giúp ta một tay đã đành lại còn ung dung kể chuyện. Hắn nằm trên một phiến đá phẳng, đầu tựa thân cây phía sau, miệng ngậm nhánh cỏ tuỳ tiện bẻ trên đường trông rất thoải mái. Hắn và tên Trạch Dương kia tuy khác biệt về tính cách là rất lớn nhưng lại có đúng một điểm giống nhau, đó là không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn ngồi lải nhải nhiều thứ, ta bổ củi rất lâu rồi, không còn dư sức trả lời hắn. Lâu lâu, không còn chịu được nữa, bèn nói, giọng than thở : "Sao ngươi còn rảnh ngồi đây chơi với ta? Không đi xem mỹ nữ đã phải lòng ngươi đang làm gì à?" Hắn vẫn cứ là bình chân như vại nhưng lặng im một lát rồi hỏi : "Ngươi nói ai phải lòng ta cơ? Ta nghĩ một hồi cũng không ra." Ta cũng thành thực đáp: "Ngươi đúng thật là chẳng tinh ý gì cả. Ngoài Cẩn Mai thì còn ai nữa? Nàng ta vốn hung hăng một trận với ta, vừa trông thấy ngươi bỗng dịu dàng thục nữ đến lạ. Cũng phải cảm tạ, nếu không nhờ có ngươi thì ta cũng không nhận ra được nàng ta còn có mặt này." Hạ Lâm ta giật mình, nhánh cỏ đang ở trong miệng bỗng phụt ra, tay gõ gõ vào đầu rồi nói : "Thế mà ngươi làm ta tưởng có mĩ nhân nào say mê ta, vừa rồi còn mừng thầm trong lòng. Hóa ra...
Cẩn Mai mà là mĩ nữ gì chứ? Da ngăm lại có chút thô, mắt hơi híp lại, chung quy là xấu như Chung Vô Diệm." Hắn vừa nói vừa lắc đầu, khẽ thở dài mấy tiếng. Ta phì cười, ta vốn không ưa gì Cẩn Mai, nay nghe thống lĩnh này nói liền cảm thấy có chút hả hê, nhưng vẫn dối lòng mà nói: "Ngươi cũng quá khắt khe rồi, ta thấy nàng ta nhìn kĩ cũng là một giai nhân thanh tú." Hắn cười khô khốc, liền chuyển sang chuyện khác để nói : "Ta nói ngươi hay, Trạch vương gia có một bí mật, tuyệt nhiên không nói cho người ta. Ta là thân tín bên người hắn lâu rồi mới cạy được bí mật này ra.
Ta thấy ngươi nhanh nhẹn hiểu chuyện, chắc sẽ không bép xép gì nên ta mạo hiểm tiết lộ cho ngươi nghe." Ánh mắt ta bỗng nhiên sáng quắc, nhìn hắn chăm chú chờ đợi, quay ra nói, giọng nhẹ nhàng hơn: "Ngươi cứ tin tưởng, ta không phải người nhiều chuyện. Bí mật đó là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz