Diep Vien Giac Mo
Trong chiếc hộp là quả cầu thủy tinh tôi thấy lần trước, thứ đã phát nổ gây ra vết thương chí mạng, đến giờ vẫn còn ẩn đau. Tôi không dám chạm vào, đưa mắt nhìn Quýt nhỏ hỏi ý phải làm sao ,câu ta chỉ nhúng vai một cái ra chiều
' Tôi cũng đâu có biết ' tôi lấy can đảm quyết định một lần nữa lấy viên đá ,tôi đẩy cậu ấy ra xa vì nếu như nó lại nổi khùng lên mà phát nổ thì tôi biết phải nhìn mặt cậu ta thế nào( À mà đến lúc đó biết còn sống để nhìn mặt không?)Tôi đứng giữ khoảng cách,dùng ngón tay chọt chọt vào nó, sau đó chầm chạm cầm lên ... Không sao cả ! Đột nhiên một đoạn phim chạy qua trong đầu, tôi nhắm chặt mắt, từng chi tiết đều bị tôi quan sát chặt chẽ .Đến khi tôi mở bừng mắt liền di chuyển.[ Một người phụ nữ lấm la ,lấm lét, liên tục quan sát xung quanh, bước đi vội vã như chạy] Quay lại con đường ban đầu chúng tôi đã đi vào, bên phải có một 1 sợi dây, ở đây vô cùng tối, mọi thứ đều nhờ vào ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ trên tay và nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn thấy sợi dây này . [ Bà ta kéo sợi dây, một cánh cửa mở ra trước mắt, cho viên ngọc vào chỗ ]Tôi dùng lực kéo liền mở ra một hàng rào sắt, woa quy mô này đúng là vô cùng lớn nha, phía sau hàng rào còn một cánh cửa đá rất chắc chắn, bên góc trái có hỏng lỗ hình tròn, tôi liền đưa viên đá vào trong, nó lọt vào rất vừa vặn , lập tức mặt đất rung chuyển , Quýt nhỏ kéo tôi về phía sau mà che chắn , cậu ấy cao hơn tôi, thân hình lại khoẻ mạnh, bộ dáng rất đáng tin cậy.Hàng loạt cánh cửa liền mở ra ,liên tục kéo dài vào bên trong.( Có thể hình dung giống như cảnh Chihiro đến gặp Yubaba xin việc trong bộ phim VÙNG ĐẤT LINH HỒN í ).Nhưng khác ở chỗ ở đây toàn bụi đá , âm thanh vang dội phía sau ,đột nhiên xuất hiện những dáng người khập khiễng, co quắp, người mặc giáp đỏ, tôi chiếu đèn vào thì phát hiện màu đỏ ấy không phải giáp phục mà là máu. Gương mặt biến dạng ,đáng sợ ,có người tay cầm kiếm, người kéo lê thanh gươm to bản ,miệng phát ra thanh âm rền rền thâm trầm . Là xác sống sao ?" Đi thôi, vào trong nhanh lên !! "Quýt nhỏ kéo tay tôi chạy vào bên trong, cánh cửa sau lưng liền thay nhau đóng lại, chậm một bước liền bị nó nghiền nát cho xem. Thật không may một tên đã đến ngay phía sau tôi tay giơ cao kiếm hướng tôi chém xuống, tôi thầm nghĩ' thôi rồi,xong rồi còn gì nữa đâu 'Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi thứ kia kết liễu mình, thì Quýt nhỏ kéo tay tôi mà đẩy, thế là cậu ta thay tôi lãnh đạn. Trời ạ tôi lại nợ cậu một mạng ,cậu ta đánh gục hắn ,nắm lấy tôi tiếp tục kéo đi ,trong bóng tối tịch mịch bao quanh, không chút ánh sáng, cứ cấm đầu mà chạy .Lúc lâu sau, chợt cậu ta dừng lại ,đang chạy nên cả người tôi theo đó đập vào cậu ấy, dội ra sau nằm sõng soài trên đất. Vết thương bị động nên cả người tôi hiện lên đau nhói, mềm nhũn, không chút sức lực."Ưm~ tên khốn nhà cậu...đau chết tôi rồi.."Vài giây vẫn không nghe tiếng đáp trả, tôi gắn gượng chống tay ngồi dậy.Có ánh sáng ? Chúng ta quay về rồi à ?Trái Quýt đâu nhỉ ? Tôi tìm kím xung quanh, thấy cậu ta nằm yên vị một chỗ, tôi hốt hoảng tiến lại lay lay người cậu ấy, chẳng lẽ ngất xỉu à ? Va vào đầu sao ? Tay tôi vừa ôm người này lên liền truyền tới cảm giác ẩm nóng, ra là máu bị thương rồi ?! Tôi kiểm tra xem còn thở không ? liền thấy vết thương kéo dài giữa lưng, bị rách khá lớn máu vẫn còn rỉ xuống, chắc là do lúc nãy đỡ cho mình, phải làm sao đây? Tôi lần mò tìm vải muốn băng bó cầm máu cho cậu ấy, thì phát hiện trang phục cả hai thay đổi rồi, rườm rà quá ,mà hình như cả 5-6 lớp vải ,nhưng không cảm thấy nóng, tôi liền xé một mảnh dài, đỡ cậu ấy ngồi dậy, khó khăn quấn băng trị thương, trở thành bác sĩ bất đắc dĩ luôn..Chẳng biết khi nào người này mới tỉnh lại ,giờ phải làm gì đây, cũng không thể để cậu ấy ở đây, nhưng mình cũng đâu thể cõng cậu ta nổi chứ ? Giờ phải làm sao ... Tôi ngó nghiêng suy nghĩ, quyết định đi thám thính xung quanh xem thế nào, tiến ra chỗ ánh sáng đang chiếu rọi vào trong, thì ra chúng tôi đang bên dưới một đường hầm lớn . Tôi cẩn trọng ló mắt nhìn, đây là một con phố, chỗ tôi là cùng đường rồi Phía xa kia có rất nhiều người, buôn bán rất nhiều thứ ,nhớ rồi là kiểu chợ cổ trang Trung Hoa đây mà. Mắt tôi đột ngột hoa lên, bên tai nghe tiếng ai đó nói gì đó, âm thanh chồng chéo lên nhau, trước mặt tôi thấy mờ ảo một căn phòng đóng kín cửa, cửa giấy nên ánh sáng có thể lọt vào. Xung quanh tôi có rất nhiều cô gái đứng thành hàng, họ chỉ mặc mỗi áo yếm và váy dài, giữa căn phòng có hai người đơn lẻ, đang quỳ đối diện nhau, đứng kế là người phụ nữ lớn tuổi, trang phục cầu kỳ màu đỏ sẫm, trên tay trái cầm một cái cây tròn dài, tôi đoán tầm 50cm, tay còn lại cầm cây quạt lông vũ. Miệng bà ấy liên tục lẩm nhẩm gì đó. Tôi định tiến lại gần nhìn kĩ ,thì đột nhiên đầu bà ấy xoay ngoắt về phía tôi.... Bà ấy đang cười, một nụ cười kị dị kéo đến tận mang tai. Tôi giật mình mở mắt, có chút chóng mặt, loạng choạng quay lại chỗ Quýt nhỏ. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, ngồi dựa vào tường, thấy tôi đi vào thì quay sang hỏi :"Đi đâu vậy ??"Tôi điều chỉnh lại trạng thái ổn định, nhẹ nhàng trả lời:" Tôi xem mình đang ở đâu thôi "Quýt nhỏ cười hắc một tiếng, giọng điệu giễu cợt:" Sợ rồi sao ?"" Ừ ừ ! Tôi sợ rồi, nếu cậu chết, ai đưa tôi trở về sài tiền, phải sợ chứ !"Cậu ấy cười nhưng là một mặt méo sệch khó coi:"Ha~ không cần lo dù tôi có chết cũng sẽ đưa cô về an toàn. A~""Còn đau lắm sao ? Lần sau không cần phải làm vậy..."Quýt nhỏ cắt ngang :"Vẫn chịu được"
.
.
.
.
.
' Tôi cũng đâu có biết ' tôi lấy can đảm quyết định một lần nữa lấy viên đá ,tôi đẩy cậu ấy ra xa vì nếu như nó lại nổi khùng lên mà phát nổ thì tôi biết phải nhìn mặt cậu ta thế nào( À mà đến lúc đó biết còn sống để nhìn mặt không?)Tôi đứng giữ khoảng cách,dùng ngón tay chọt chọt vào nó, sau đó chầm chạm cầm lên ... Không sao cả ! Đột nhiên một đoạn phim chạy qua trong đầu, tôi nhắm chặt mắt, từng chi tiết đều bị tôi quan sát chặt chẽ .Đến khi tôi mở bừng mắt liền di chuyển.[ Một người phụ nữ lấm la ,lấm lét, liên tục quan sát xung quanh, bước đi vội vã như chạy] Quay lại con đường ban đầu chúng tôi đã đi vào, bên phải có một 1 sợi dây, ở đây vô cùng tối, mọi thứ đều nhờ vào ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ trên tay và nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn thấy sợi dây này . [ Bà ta kéo sợi dây, một cánh cửa mở ra trước mắt, cho viên ngọc vào chỗ ]Tôi dùng lực kéo liền mở ra một hàng rào sắt, woa quy mô này đúng là vô cùng lớn nha, phía sau hàng rào còn một cánh cửa đá rất chắc chắn, bên góc trái có hỏng lỗ hình tròn, tôi liền đưa viên đá vào trong, nó lọt vào rất vừa vặn , lập tức mặt đất rung chuyển , Quýt nhỏ kéo tôi về phía sau mà che chắn , cậu ấy cao hơn tôi, thân hình lại khoẻ mạnh, bộ dáng rất đáng tin cậy.Hàng loạt cánh cửa liền mở ra ,liên tục kéo dài vào bên trong.( Có thể hình dung giống như cảnh Chihiro đến gặp Yubaba xin việc trong bộ phim VÙNG ĐẤT LINH HỒN í ).Nhưng khác ở chỗ ở đây toàn bụi đá , âm thanh vang dội phía sau ,đột nhiên xuất hiện những dáng người khập khiễng, co quắp, người mặc giáp đỏ, tôi chiếu đèn vào thì phát hiện màu đỏ ấy không phải giáp phục mà là máu. Gương mặt biến dạng ,đáng sợ ,có người tay cầm kiếm, người kéo lê thanh gươm to bản ,miệng phát ra thanh âm rền rền thâm trầm . Là xác sống sao ?" Đi thôi, vào trong nhanh lên !! "Quýt nhỏ kéo tay tôi chạy vào bên trong, cánh cửa sau lưng liền thay nhau đóng lại, chậm một bước liền bị nó nghiền nát cho xem. Thật không may một tên đã đến ngay phía sau tôi tay giơ cao kiếm hướng tôi chém xuống, tôi thầm nghĩ' thôi rồi,xong rồi còn gì nữa đâu 'Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi thứ kia kết liễu mình, thì Quýt nhỏ kéo tay tôi mà đẩy, thế là cậu ta thay tôi lãnh đạn. Trời ạ tôi lại nợ cậu một mạng ,cậu ta đánh gục hắn ,nắm lấy tôi tiếp tục kéo đi ,trong bóng tối tịch mịch bao quanh, không chút ánh sáng, cứ cấm đầu mà chạy .Lúc lâu sau, chợt cậu ta dừng lại ,đang chạy nên cả người tôi theo đó đập vào cậu ấy, dội ra sau nằm sõng soài trên đất. Vết thương bị động nên cả người tôi hiện lên đau nhói, mềm nhũn, không chút sức lực."Ưm~ tên khốn nhà cậu...đau chết tôi rồi.."Vài giây vẫn không nghe tiếng đáp trả, tôi gắn gượng chống tay ngồi dậy.Có ánh sáng ? Chúng ta quay về rồi à ?Trái Quýt đâu nhỉ ? Tôi tìm kím xung quanh, thấy cậu ta nằm yên vị một chỗ, tôi hốt hoảng tiến lại lay lay người cậu ấy, chẳng lẽ ngất xỉu à ? Va vào đầu sao ? Tay tôi vừa ôm người này lên liền truyền tới cảm giác ẩm nóng, ra là máu bị thương rồi ?! Tôi kiểm tra xem còn thở không ? liền thấy vết thương kéo dài giữa lưng, bị rách khá lớn máu vẫn còn rỉ xuống, chắc là do lúc nãy đỡ cho mình, phải làm sao đây? Tôi lần mò tìm vải muốn băng bó cầm máu cho cậu ấy, thì phát hiện trang phục cả hai thay đổi rồi, rườm rà quá ,mà hình như cả 5-6 lớp vải ,nhưng không cảm thấy nóng, tôi liền xé một mảnh dài, đỡ cậu ấy ngồi dậy, khó khăn quấn băng trị thương, trở thành bác sĩ bất đắc dĩ luôn..Chẳng biết khi nào người này mới tỉnh lại ,giờ phải làm gì đây, cũng không thể để cậu ấy ở đây, nhưng mình cũng đâu thể cõng cậu ta nổi chứ ? Giờ phải làm sao ... Tôi ngó nghiêng suy nghĩ, quyết định đi thám thính xung quanh xem thế nào, tiến ra chỗ ánh sáng đang chiếu rọi vào trong, thì ra chúng tôi đang bên dưới một đường hầm lớn . Tôi cẩn trọng ló mắt nhìn, đây là một con phố, chỗ tôi là cùng đường rồi Phía xa kia có rất nhiều người, buôn bán rất nhiều thứ ,nhớ rồi là kiểu chợ cổ trang Trung Hoa đây mà. Mắt tôi đột ngột hoa lên, bên tai nghe tiếng ai đó nói gì đó, âm thanh chồng chéo lên nhau, trước mặt tôi thấy mờ ảo một căn phòng đóng kín cửa, cửa giấy nên ánh sáng có thể lọt vào. Xung quanh tôi có rất nhiều cô gái đứng thành hàng, họ chỉ mặc mỗi áo yếm và váy dài, giữa căn phòng có hai người đơn lẻ, đang quỳ đối diện nhau, đứng kế là người phụ nữ lớn tuổi, trang phục cầu kỳ màu đỏ sẫm, trên tay trái cầm một cái cây tròn dài, tôi đoán tầm 50cm, tay còn lại cầm cây quạt lông vũ. Miệng bà ấy liên tục lẩm nhẩm gì đó. Tôi định tiến lại gần nhìn kĩ ,thì đột nhiên đầu bà ấy xoay ngoắt về phía tôi.... Bà ấy đang cười, một nụ cười kị dị kéo đến tận mang tai. Tôi giật mình mở mắt, có chút chóng mặt, loạng choạng quay lại chỗ Quýt nhỏ. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, ngồi dựa vào tường, thấy tôi đi vào thì quay sang hỏi :"Đi đâu vậy ??"Tôi điều chỉnh lại trạng thái ổn định, nhẹ nhàng trả lời:" Tôi xem mình đang ở đâu thôi "Quýt nhỏ cười hắc một tiếng, giọng điệu giễu cợt:" Sợ rồi sao ?"" Ừ ừ ! Tôi sợ rồi, nếu cậu chết, ai đưa tôi trở về sài tiền, phải sợ chứ !"Cậu ấy cười nhưng là một mặt méo sệch khó coi:"Ha~ không cần lo dù tôi có chết cũng sẽ đưa cô về an toàn. A~""Còn đau lắm sao ? Lần sau không cần phải làm vậy..."Quýt nhỏ cắt ngang :"Vẫn chịu được"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz