ZingTruyen.Xyz

Diep Vien Giac Mo

Chỉ sau 1 ngày tôi liền khoẻ lại, thân thể tuy vẫn còn chút đau nhưng không đáng ngại, nội thương mà nhanh như vậy đã khỏi ,tôi đây có phải rất phi thường không??

Quýt nhỏ đưa tôi đến một ngôi nhà có mái nóc cao ,rộng lớn, xung quanh toàn những kệ sách chất xếp ngay ngắn trên kệ . Đá lớn khắc chữ CANH MINH VIỆN, xung quanh có 7 lối đi nhìn vào bên trong sâu hun hút, bên trên có tương đương 7 cửa sổ lớn, ánh sáng vì thế hắc vào trong ,thế này thì tiết kiệm được mớ tiền điện .

Ở giữa ngôi nhà có những thanh sắt tròn chuyển động, xen lẫn vào nhau ,tạo thành một quả cầu lớn treo lơ lửng . Phía dưới đặt một chiếc bàn, tôi tiến đến thấy có một lá thư được khoá bằng mộc sáp niêm phong, ép cùng một cái chìa khoá tay nắm tròn, thân dẹp có hai răng khoá. Tôi cầm lấy chìa khóa, mở bức thư ra xem , rốt cuộc là chứa đựng bí mật gì ?

[Chào em , cảm ơn vì đã xuất hiện và cũng xin lỗi em vì không bên em đến cùng, đã không thể bảo vệ em, không hoàn thành trách nhiệm người yêu em nên làm, để em phải cam chịu uất ức, tuổi hờn .

Có những lời hứa, đến giờ tôi vẫn chưa thể thực hiện nó cho em . Cái bóng của nhà họ Thẩm quá lớn, họ một tay che trời, che mất cả tương lai mà tôi vẽ cùng em .

Tôi từng nghĩ nếu chúng ta mãi như thế, thật sự có duyên không phận , thì sẽ ra sao ? Tuổi thơ của em toàn màu bi thương , dẫu vậy nhà họ Thẩm vẫn có tiền đồ hơn kẻ như tôi ,một người mang trên người trọng trách, thân là con nhà võ không biết được bản thân khi nào sẽ bị thương, khi nào thì sẽ không thể trở lại. Bên cạnh tôi ,nếu sau này không thể cho em một cuộc đời trọn vẹn như mong đợi, tôi sẽ hối hận đến chết mất . Có điều lần này tôi muốn cược một lần , tôi thà rằng để em bên cạnh cũng không muốn kẻ khác chà đạp em ,không muốn em chịu dày vò.

Em xinh đẹp lại dịu dàng, thanh thuần và trong sạch , như đoá hoa mẫu đơn trắng vậy,được em động lòng cảm mến, tôi đây may mắn vạn phần.

Nhưng bước đi này của tôi hình như lại sai rồi, Thẩm Diệp Hoa ,tôi không nên làm như thế, chính tôi đã đẩy em đến bước đường này, đoá hoa ấy lại bị chính tôi hủy hoại, tôi không nên một mực bám lấy mối lương duyên vốn đã định trước kết cục , chính tôi đã hại em , hại em lại để một kẻ như tôi vào mắt ,hại em vì tôi mà kết thúc cuộc đời của mình .
Tôi mong cầu một cơ hội để một lần nữa được bảo vệ em, nâng niu em như thứ trân quý nhất, vì em tôi nguyện hiến dâng cả sinh mệnh. Là tôi nợ em

Thẩm Diệp Hoa ! kiếp sau...cho tôi gặp lại em được không? Tôi nhất định sẽ trả .]

Đọc đến đây trái tim tôi lẫn đi một nhịp quặng thắc, gương mặt ngẹn ngào, tâm can như vỡ thành từng mảnh, nước mắt tôi trực trào ,từng hạt ấm nóng liền tí tách thi nhau rơi xuống ,tôi đưa tay rung rung lau vội, sợ nó sẽ làm ướt lá thư kia.

Chân tay như không còn chút sức lực, cơn đau của vết thương lúc này lại kéo đến hành hạ, tôi ngồi thụp xuống đất tay ôm chặt lá thư giấu vào trong ,tự mình chịu đựng nổi đau dồn dập .Quýt nhỏ cuốn cuồng đỡ lấy tôi, giọng điệu lo lắng hoang mang :

"Ch... chuyện gì vậy ?? Cô làm sao thế? Vết thương lại đau à ?"

Tôi không trả lời cậu ấy, chỉ ngồi đó giấu mặt vào cánh tay kìm nén cơn nất ngẹn, đừng khóc, sao mày lại như thế ? Dừng lại ngay ! Mất mặt chết đi được.

Tại sao tôi lại như thế ? Do thương cảm cho mối tình của họ chăng ? Do tôi dễ dàng thương cảm? Hay tôi tiếc thương cho ... Người ấy ?

Mãi một lúc sau tôi mới bình tĩnh được, đừng nghĩ nữa, giờ chú ý xung quanh lại không nghe thấy động tĩnh gì, Quýt nhỏ cậu ấy rời đi rồi sao ? Ngẩn mặt tìm đã thấy cậu ta đứng ở một cánh cửa, trên tay cầm một quyển sách, lẩm bẩm một mình gì đó rồi ngó nghiêng, ánh mắt dừng lại chỗ tôi. Vài giây liền thấy cậu ta bật cười , đôi mắt như đang nhìn một đứa ngốc vậy, trông lúc này như con ếch ngồi cứng ngắt ở đó, tôi nghệch mặt, cười gì chứ ? Chưa thấy con gái khóc bao giờ à ? Tôi lòm còm đứng dậy, tờ giấy trong tay cũng bị tôi siếc đến nhăn nheo hết cả , xấu quá đi mất, cậu ấy đưa điện thoại ra cho tôi, tôi mở màn hình lên :

" Cô tự xem đi !"

Giọng ngẹt mũi tôi trả lời:

" Có gì đâu?"

" Tắt màn hình đi"

Hình ảnh phản chiếu trên màn hình, mắt mũi sưng húp ,lắm lem. Cậu ấy nhịn cười hỏi:

" Cô là con mèo hoang sao ? Cô giờ giống tờ giấy đó lắm luôn"

"..."

.
.

Tôi chọn bừa một con đường, đi thẳng vào trong , Quýt nhỏ cũng theo sau tôi , hình như không như những lần trước, mà lần này cảm giác giống như cậu ấy phụ thuộc vào tôi thì phải. Tôi mở đèn pin nhỏ đi trước, được một lúc thì đến cuối đường chẳng có gì cả, sai rồi quay lại thôi. Đến 2 con đường khác cũng như vậy, cứ đi rồi quay trở lại, Quýt nhỏ từ đầu đến cuối đều im lặng đi theo, như đứa trẻ theo chị .

Đến con đường thứ tư thì cậu lên tiếng:

" Cô có chắc không, chân tôi bắt đầu mỏi rồi"

" Đi thôi, không đi làm sao biết"

Lần này thì tôi đúng thật, đi vài mét liền thấy một cái hộp vuông lớn màu đỏ treo một cái ổ khoá kiểu cổ , hộp gỗ khá chắc chắn, tôi tra chìa khoá vào liền mở ra.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz