Diep Vien Giac Mo
Lăng kính này lớn lắm, lớn đến mức tôi dường như có thể thấy cả cuộc đời người.
Nhưng lăng kính này cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi chỉ thấy anh ấy là Trần Mộng Khanh.
.
.
.
Cầm lấy thẻ nhớ tôi bước ra ngoài trong đầu hoàn toàn trống rỗng, Quýt nhỏ nhìn thấy tôi, đưa tay nhận thẻ nhớ rồi ra hiệu rời đi ,tôi như con robot được lập trình sẵn không chút biểu cảm gì.
Tôi nghe tiếng chân đám người đâu đó ầm ầm kéo đến gần liền tỉnh lại, là học sinh ? Tất cả đang dừng lại bao quanh trước mặt dùng ánh mắt sắt lạnh chăm chăm nhìn bọn tôi , trên tay mỗi người cầm một con dao nhỏ sáng loáng, nhìn mà gợn người . Quýt nhỏ đứng che chắn trước mặt, nói nhỏ :
" Ở đây có gần 50 người .Cô có thể đối phó tối thiểu bao nhiêu ??"
Tôi lắp bắp, bọn họ có vũ khí đó lệch
1 cm liền hoá kiếp:
"T...tôi..5 tên thế nào ??"
" Được không đây?? 5 tên thì 5 tên, đừng để bị thương, cố sống còn về nhận thưởng chứ!!"
Thế là 1 trận xô xát xảy ra ,lúc này thì tôi lại có cảm giác không chân thực lắm. Không hiểu sao luôn ,mà cái cảm giác này mới giống mơ nè ,nó nữa vời lắm cơ.Tuy chúng cầm dao nhưng dù sao cũng là mơ nên tôi cũng thờ ơ với mấy vết thương trên người lúc này, nhưng nó rát thật lắm,máu nhìn cũng thật nữa ! Rồi một tên thành công làm tôi chú ý khi hắn đứng trốn một góc, lôi ra một viên đá tròn xoe, màu xanh và trông giống như cầu thủy tinh. Tôi cố nhích lại gần hắn đứng phía sau quan sát bên trong viên đá ấy nhạt mà nước biển nhưng hình như loang chút màu đỏ ở giữa, không hoà vào nhau mà lại hoàn toàn là hai cá thể ,kì lạ!!Tôi cướp thứ đó trên tay hắn, thân thủ người này nhanh nhẹn ,còn một chút nữa tay tôi đã chạm vào thì hắn kịp xoay người, mang con dao sắc nhọn nhắm vào cổ tôi ... May mà có Quýt nhỏ chặn tay hắn lại, bàn tay bắt lấy dao , máu rỉ ra chảy xuống cánh tay , tôi thoáng thấy gương mặt tên kia thích thú nở nụ cười kéo dài đến mang tai, Quýt nhỏ đá tay hắn đánh rơi con dao, không là tôi bay màu rồi. Cậu ấy kéo tôi ra xa liền mắng một hơi, vì cái tội "ẩu"Nhưng tôi không màn đến vết thương ấy, nếu là bình thường tôi nên lo lắng ,cảm giác có lỗi mới phải ?? Lòng tôi cứ nhất quyết muốn đoạt lấy thứ lấp lánh kia , tôi không biết tại sao bản thân lại làm vậy, một lần nữa lao vào giành lấy thứ vốn không phải của mình, những đòn đánh sơ sài liên tục bị hắn chặn lại . Bực quá nên tôi đổi sang tuyệt thế đẳng cấp võ công[ XÚC TUA CỦA BẠCH TUỘT 🐙]
Thấy tôi giở trò "hèn hạ" bám dính lấy không buông ,hắn vùng vẫy trong vô vọng, Quýt nhỏ vừa đánh bọn kia vừa mắng tôi ngốc, làm chuyện xấu hổ, làm cậu ta mất mặt.
" Cô là đồ ngốc sao? Rốt cuộc là cô muốn làm gì ?? "
Vừa ôm ngang eo hắn, cổ bị kẹp lại :" Tôi sẽ lấy viên đá"
Cậu ta liếc nhìn quan sát vài giây ,ánh mắt dừng lại trên người tên cầm quả cầu sắc mặt liền thay đổi ,như vừa phát hiện ra viên đá ấy vậy. Tôi không dừng lại, tiếp tục gắng sức xô ngã hắn với lấy viên đá. Và bước này tôi thành công .
Viên đá vì thế rơi xuống đất, để tránh nó bị vỡ ,phản xạ tự nhiên nên tôi đưa tay đón lấy nó.
Quýt nhỏ hét lên:
"ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ !!!"
Nhưng cậu ta chậm hơn tôi một nhịp ,lời vừa dứt, âm thanh vừa truyền đến đại não thì bàn tay tôi cũng đã bắt lấy được viên đá sắp chạm đất . Tôi nghệch mặt hỏi :
"Hả ???..."
Lập tức viên đá ấy gây ra một lực nổ vô cùng lớn, tôi như mất đi thính giác, bên tai chỉ có âm thanh rì rì, tất cả dây thần kinh như đều bị phá hủy. Tôi thấy mọi thứ quay cuồng, một vòng tay ôm tôi chặt cứng, sau đó lưng mình đập xuống đất, như bao cát trên xà bị đứt dây.
Tôi mơ màng thấy Quýt nhỏ lòm còm ngồi dậy, chắc cậu ấy cũng bị hất văng, cậu chạy đến bên cạnh tôi, nhưng mí mắt do nặng nề nên không kịp cảm nhận, chẳng kịp đợi cậu ấy chạm vào mình đã ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong căn phòng quen mắt, là nhà Quýt nhỏ ?
Hình như tôi quên kể ,là khi bị đưa đến đây tôi đã ở nhà cậu ấy. Ngôi nhà này rộng lớn hiện đại hơn cả nhà tôi cơ, tôi nghĩ cậu ta chắc cũng là đại thiếu gia nhà giàu nào đó. Cách bài trí đơn giản , tông màu " cafe sữa" có chút ảm đạm. Nhưng không có ai ngoài cậu ấy cả , tôi không phải kẻ giỏi quan tâm, cậu ta cũng chẳng phải người hay chia sẻ, nên tôi không thắc mắc về việc này , tránh gây khó chịu, tuy có chút cảm giác cô độc, khi phải sống ở nơi vô vị thế này. Thế nhưng ngôi nhà này lại rất sạch sẽ, tôi nghĩ có người làm dọn dẹp thường xuyên.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm lớn, chiếc giường mềm mại, điều hoà mát mẻ, chắc là thoát khỏi mộng rồi nhỉ ??
"Cạch" Quýt nhỏ bước vào trên tay mang theo mâm thức ăn, là mì và một lon nước ngọt. Tuyệt vời đúng lúc tôi đang đói , vừa dùng sức bật dậy toàn thân liền truyền đến cảm giác đau nhứt, như thể xương khớp đều vỡ vụng.
" Đừng cử động, còn quậy nữa là suốt quãng đời còn lại sẽ phải nằm yên đó !"" T..tôi không động... Không động nữa"Quýt nhỏ để mâm đồ ăn lên bàn cạnh giường . Tôi hỏi:" Không cho tôi nhút nhít, ăn kiểu gì ?"Cậu ta nhìn tôi thản nhiên đáp:" Đúng rồi, vì nó là của tôi mà ""...."" Tự mình gây hoạ thì chịu đi"Lúc cậu ta tiến ra cửa giơ tay kéo rèm, tôi mới phát hiện trên eo có quấn băng gạt." Cậu bị thương hả ??"" Tôi không sao !"" Tôi xin lỗi, gây rắc rối cho cậu rồi"Cậu ta không trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái , tay cầm đũa của cậu ấy cũng quấn băng trắng, chắc là tự mình làm nên nhìn trông có chút sơ sài, lại không chắc chắn. Cảm giác tội lỗi dâng lên đến tận cổ. Tôi phải thế này đến bao giờ ? Cậu ấy cứ yên tĩnh ăn sau 15' liền đứng dậy đi ra ngoài, tên này chăm người bệnh thế đấy, xí ! bà cầu cho cậu được tào tháo hỏi thăm.Vài phút sau cậu ta quay lại tay xỏ túi, tay chìa cái bánh sandwich cùng hộp sữa ra trước mặt . Vậy là cũng còn tình người ,nhưng cả tay cũng không còn sức, cậu tiến lại ôm tôi... À không là tôi tưởng tượng ,chỉ là đỡ tôi nữa nằm nửa ngồi trên giường thôi ,ngước mắt đã thấy cậu ấy bóc chiếc bánh ra ,đưa lên miệng cho tôi , vừa đút cho tôi cậu vừa nói:" Khi nào cô khoẻ sẽ đưa cô đến một nơi"" Về nhà ??"" Không!"" Vậy tôi không đi nữa"" Cô không có quyền từ chối đâu "Tôi xị mặt liếc cậu ta, con người này quá nhạt nhẽo nhưng cũng vui vẻ ăn uống xong xuôi, sau đó lăn ra ngủ. Thế này cũng tốt, có kẻ hầu hạ..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz