Diep Tong Anh Rot Cuoc La Ai
Những suy nghĩ trong đầu hiện tại khiến cô thích thú, khi chị ta uống ly cafe đó vào biểu cảm của chị ta như thế nào cô không dám suy nghĩ tới. " aizzz.... Cafe gì thế này? "
Uống rồi, chị ta uống rồi. Eo ôi sắt mặt chị ta khó coi làm sao ,Yên Hàn vui như mở cờ trong bụng
"Này... Cô bỏ gì vào cafe? "
Cô ta quát vào mặt Yên Hàn 1 cách đầy tức giận, kèm theo đó là cốc cafe được đặt xuống bàn cô 1 cách rất mạnh, làm cho Yên Hàn càng thấy rõ biểu hiện tức giận của cô ta.
" ây.. ây.. Tôi nào có bỏ gì vào đó đâu! Sao cô quát tôi như thế".Cô tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô không có vẻ như là không biết khiến cho cô ta càng chắc chắn mình đã bị chơi 1 vố thật thâm .
"Cô dám chơi tôi sao? Cafe đắng như vậy làm sao mà uống? Cô muốn làm hư vị giác của tôi à? Hả? ".Cô ta tức giận quát lớn làm Yên Hàn thích thú mà trả lời cô ta
" đắng sao? Cô nói gì vậy lúc nãy tôi...... À à tôi nhớ rồi mình quên bỏ đường cho cô mất rồi! Xin lỗi nha! "
Cô cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối làm cô ta muốn phát hỏa
" cô nhớ đấy Lam Khánh tôi sẽ không bỏ qua đâu ".Cô ta buôn lời đe dọa làm cô bất ngờ giả bộ vẻ sợ hãi mà đáp:
" wow! Tôi sợ quá đi phải làm sao bấy giờ? "
"Cô.. Cô... "
Chưa dừng ở đấy cô còn tặng cho Lam Khánh 1 câu làm cô ta như muốn điên lên;
" Để tôi nói cho cô biết Lam Khánh..... Lâm Yên Hàn tôi không phải muốn đụng là đụng đâu .... Giờ thì cầm cốc cafe này về bàn cô đi LAM KHÁNH! "
cô vừa nói vừa chỉ vào cốc cafe trên bàn. Cô ta cầm cốc cafe bỏ đi, cô ở đây cười nữa miệng. Đúng là đã quá xem thường cô rồi. Vẽ được 3 bảng mẫu nữa thì cô đặt bút. Lần này cô chọn phong cách khá trẻ trung hợp thời trang bây giờ nhưng cũng có chút truyền thống ở phần họa tiết. Họa tiết cô chọn chủ yếu đơn giản, không cách điệu như bây giờ chỉ đơn giản là vài nhành hoa ở phần dưới váy thôi. Sau khi đã được giám đốc Nhã thông qua thì cô cũng hết việc mà tan làm. Cô đi bộ ra cổng để quẹt thẻ nhân viên thì điện thoại có tin nhắn " hôm nay tao về trễ mày ăn ngoài hay về tự nấu nhá. Có nấu thì không cần chừa phần cho tao đâu "
Thì ra là Từ Anh cô nhắn bảo hôm nay mình về trễ. Yên Hàn nhắn lại để Từ Anh yên tâm
" ừ để tao ăn ngoài được rồi! Nhớ đừng trễ quá ".Xong việc bấm thẻ cô quyết định đi dạo 1 chút rồi về nhà sau dù gì thì vẫn còn sớm
Haizz cô lại bắt đầu những suy nghĩ vớ vẩn, nhưng thật ra những suy nghĩ này đối với cô là quan trọng . Không chọn sống cùng gia đình mà ra ở riêng là 1 câu hỏi!
Cô dọn ra ở riêng năm 20 tuổi năm đầu của đại học vì không muốn đụng mặt với ba mình nên cô quyết định ở riêng.Chẳng qua là cô muốn ba mình hạnh phúc với gia đình mới., mặc dù vậy nhưng ba cô rất thương cô mỗi tháng vẫn chuyển khoản cho cô để cô sinh hoạt đóng học phí đại học rồi hỏi thăm cô sống ra sao? Có khỏe không? Nơi ở ra sao? Và đặt biệt ba cô luôn muốn cô dọn về nhà ở, nhưng cô lại không đồng ý mà ngắt máy. Cô không thích bản thân mình làm vật cản trong mối quan hệ của ba và vợ mới nên dọn ra riêng, sau khi mẹ mất vì tai nạn năm cô 7 tuổi ba là người chăm sóc cô bù đắp tình yêu của mẹ, nhưng mẹ mất cũng lâu ba cũng nên đi bước nữa, năm cô 15 tuổi ba cô bắt đầu đưa dì về, dì ấy tên Tư Kiều có 1 đứa con trai nhỏ hơn cô 2 tuổi tên Quân kỳ.... 2 mẹ con họ không làm gì đáng trách cả,dì thì luôn chăm sóc gia đình, quan tâm ba cô và kể cả cô nữa nói chung là dì rất tốt không phải mẹ kế trong truyền thuyết mà mọi người nghĩ . Quân kỳ con trai dì cũng lễ phép biết điều không tỏa ra vẻ ta đây nên cô rất quý 2 người. Nhưng mà có lẽ cô thích dọn ra ở riêng hơn để không làm vật cản của bố và dì không làm cả 2 cảm thấy khó xử.cả 2 vẫn chưa có con chung vẫn là như vậy thôi...chắc! có thể cả 2 không muốn có . " reng.... reng.... reng"
Là tiếng điện thoại của cô kêu,mở túi lấy điện thoại ra nghe máy thì thấy tên người gọi là "Ba Yêu".... Cô bất ngờ!
" Con đây ba! Sao thế ạ? "
Cô hỏi,
" con về nhà 1 tý được không? "
Ba cô từ đầu dây bên kia trả lời
" dạ được con về ngay đây "
Cô bỏ điện thoại vào túi rồi bắt taxi về nhà vì nhà khá xa chỗ ở nên cô đi mất gần 1 tiếng mới về đến nhà. Cô ấn chuông cửa 1 lúc thì trong nhà có người ra mở cửa trông có vẻ đã đứng tuổi
"Tiểu thư? ".
Uống rồi, chị ta uống rồi. Eo ôi sắt mặt chị ta khó coi làm sao ,Yên Hàn vui như mở cờ trong bụng
"Này... Cô bỏ gì vào cafe? "
Cô ta quát vào mặt Yên Hàn 1 cách đầy tức giận, kèm theo đó là cốc cafe được đặt xuống bàn cô 1 cách rất mạnh, làm cho Yên Hàn càng thấy rõ biểu hiện tức giận của cô ta.
" ây.. ây.. Tôi nào có bỏ gì vào đó đâu! Sao cô quát tôi như thế".Cô tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Nhưng biểu cảm trên gương mặt cô không có vẻ như là không biết khiến cho cô ta càng chắc chắn mình đã bị chơi 1 vố thật thâm .
"Cô dám chơi tôi sao? Cafe đắng như vậy làm sao mà uống? Cô muốn làm hư vị giác của tôi à? Hả? ".Cô ta tức giận quát lớn làm Yên Hàn thích thú mà trả lời cô ta
" đắng sao? Cô nói gì vậy lúc nãy tôi...... À à tôi nhớ rồi mình quên bỏ đường cho cô mất rồi! Xin lỗi nha! "
Cô cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối làm cô ta muốn phát hỏa
" cô nhớ đấy Lam Khánh tôi sẽ không bỏ qua đâu ".Cô ta buôn lời đe dọa làm cô bất ngờ giả bộ vẻ sợ hãi mà đáp:
" wow! Tôi sợ quá đi phải làm sao bấy giờ? "
"Cô.. Cô... "
Chưa dừng ở đấy cô còn tặng cho Lam Khánh 1 câu làm cô ta như muốn điên lên;
" Để tôi nói cho cô biết Lam Khánh..... Lâm Yên Hàn tôi không phải muốn đụng là đụng đâu .... Giờ thì cầm cốc cafe này về bàn cô đi LAM KHÁNH! "
cô vừa nói vừa chỉ vào cốc cafe trên bàn. Cô ta cầm cốc cafe bỏ đi, cô ở đây cười nữa miệng. Đúng là đã quá xem thường cô rồi. Vẽ được 3 bảng mẫu nữa thì cô đặt bút. Lần này cô chọn phong cách khá trẻ trung hợp thời trang bây giờ nhưng cũng có chút truyền thống ở phần họa tiết. Họa tiết cô chọn chủ yếu đơn giản, không cách điệu như bây giờ chỉ đơn giản là vài nhành hoa ở phần dưới váy thôi. Sau khi đã được giám đốc Nhã thông qua thì cô cũng hết việc mà tan làm. Cô đi bộ ra cổng để quẹt thẻ nhân viên thì điện thoại có tin nhắn " hôm nay tao về trễ mày ăn ngoài hay về tự nấu nhá. Có nấu thì không cần chừa phần cho tao đâu "
Thì ra là Từ Anh cô nhắn bảo hôm nay mình về trễ. Yên Hàn nhắn lại để Từ Anh yên tâm
" ừ để tao ăn ngoài được rồi! Nhớ đừng trễ quá ".Xong việc bấm thẻ cô quyết định đi dạo 1 chút rồi về nhà sau dù gì thì vẫn còn sớm
Haizz cô lại bắt đầu những suy nghĩ vớ vẩn, nhưng thật ra những suy nghĩ này đối với cô là quan trọng . Không chọn sống cùng gia đình mà ra ở riêng là 1 câu hỏi!
Cô dọn ra ở riêng năm 20 tuổi năm đầu của đại học vì không muốn đụng mặt với ba mình nên cô quyết định ở riêng.Chẳng qua là cô muốn ba mình hạnh phúc với gia đình mới., mặc dù vậy nhưng ba cô rất thương cô mỗi tháng vẫn chuyển khoản cho cô để cô sinh hoạt đóng học phí đại học rồi hỏi thăm cô sống ra sao? Có khỏe không? Nơi ở ra sao? Và đặt biệt ba cô luôn muốn cô dọn về nhà ở, nhưng cô lại không đồng ý mà ngắt máy. Cô không thích bản thân mình làm vật cản trong mối quan hệ của ba và vợ mới nên dọn ra riêng, sau khi mẹ mất vì tai nạn năm cô 7 tuổi ba là người chăm sóc cô bù đắp tình yêu của mẹ, nhưng mẹ mất cũng lâu ba cũng nên đi bước nữa, năm cô 15 tuổi ba cô bắt đầu đưa dì về, dì ấy tên Tư Kiều có 1 đứa con trai nhỏ hơn cô 2 tuổi tên Quân kỳ.... 2 mẹ con họ không làm gì đáng trách cả,dì thì luôn chăm sóc gia đình, quan tâm ba cô và kể cả cô nữa nói chung là dì rất tốt không phải mẹ kế trong truyền thuyết mà mọi người nghĩ . Quân kỳ con trai dì cũng lễ phép biết điều không tỏa ra vẻ ta đây nên cô rất quý 2 người. Nhưng mà có lẽ cô thích dọn ra ở riêng hơn để không làm vật cản của bố và dì không làm cả 2 cảm thấy khó xử.cả 2 vẫn chưa có con chung vẫn là như vậy thôi...chắc! có thể cả 2 không muốn có . " reng.... reng.... reng"
Là tiếng điện thoại của cô kêu,mở túi lấy điện thoại ra nghe máy thì thấy tên người gọi là "Ba Yêu".... Cô bất ngờ!
" Con đây ba! Sao thế ạ? "
Cô hỏi,
" con về nhà 1 tý được không? "
Ba cô từ đầu dây bên kia trả lời
" dạ được con về ngay đây "
Cô bỏ điện thoại vào túi rồi bắt taxi về nhà vì nhà khá xa chỗ ở nên cô đi mất gần 1 tiếng mới về đến nhà. Cô ấn chuông cửa 1 lúc thì trong nhà có người ra mở cửa trông có vẻ đã đứng tuổi
"Tiểu thư? ".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz