ZingTruyen.Xyz

Diep Tong Anh Rot Cuoc La Ai

Câu hỏi thốt ra của người đàn ông đứng tuổi kia pha chút ngạc nhiên và cũng có 1 tý cái gì đó gọi là.... Vui mừng.
" là cô sao tiểu thư? "

Không tin vào mắt mình người kia hỏi lại thêm 1 lần nữa để đính chính,
"Vâng là cháu đây ạ"
Lời nói cô vừa nói là câu trả lời tốt nhất cho người đàn ông kia rằng ông ta đã nghĩ đúng, đây là tiểu thư thật rồi,
" cô về là tốt rồi, tôi sắp không nhớ được gương mặt của tiểu thư rồi! "
Ông nói trong vui mừng bản thân cô cảm nhận được ông thật sự rất vui khi thấy cô trở về nhà,

" Thôi tiểu thư vào nhà đi, đứng đây không tiện để nói chuyện đâu... Mời tiểu thư "
Ông vừa cuối người vừa lùi sang 1 bên để tránh đường cho cô vào trong
Cô gật đầu tỏ vẻ kính trọng rồi bước vào nhà, ngôi nhà đã khá lâu rồi cô chưa về.

Người đàn ông đứng tuổi vừa tiếp cô là quảng gia của gia đình này. Bác rất quý cô yêu thương cô như con gái của mình vậy. Ngay từ nhỏ ngoài ba ra thì bác luôn là người quan tâm và chăm sóc cô. Đối với cô thì cô xem bác quản gia như là 1 thành viên trong gia đình vậy lúc nào cũng kính trọng bác. Lúc cô có ý định dọn ra ở riêng thì bác cũng có ý khuyên cô ở lại..... nhưng khi biết được lý do cô muốn rời đi làm bác cũng mềm lòng.

Bước chân vào nhà đập vào mắt Yên Hàn vẫn là khung cảnh quen thuộc chả thay đổi gì mấy, quay đi quay lại kiếm bóng dáng của ba nhưng không thấy cô quay qua hỏi bác quản gia:
" ba cháu đâu rồi bác? "
" à ông chủ đang ngoài vườn để tôi gọi "
bác lễ phép trả lời cô, rồi nhanh chóng đi ra vườn.

Cô bước lại ghế sofa ngồi xuống chờ đợi thì mắt liết qua đồng hồ trên bàn " đã 7h rồi sao? Nhưng sao nhà chả thấy ai vậy? Cũng trễ rồi mà! " cô nghĩ trong đầu không biết mọi người đâu hết. Trong nhà chỉ có ba dì, Quân kỳ , bác quản gia và 24 cô người làm mà thôi, vì không thích ồn ào nên ba cop chỉ thuê 4 người làm mà thôi.

Đang ngồi suy nghĩ vớ vẫn thì bên ngoài có tiếng vọng vào:
" con về từ lúc nào đấy? Ba lại không nghe tiếng chuông của của con "
Cô quay qua xem ai vừa lên tiếng, thì ra là ba cô
" tại ba không nghe thôi "
" mà có việc gì không ba? "
Cô trả lời không quên hỏi luôn lý do gọi cô về

" ta lâu quá không gặp con nên gọi bảo con về thăm ta 1 tý... Dì và em cũng rất nhớ con "
Ba cô trả lời trong giọng nói đó cô biết rõ ba đang rất nghẹn ngào. Thấy thế cô. liền đổi chủ đề

" mọi người đâu hết..... '
Đang nói nữa chừng thì có tiếng nói phụ nữ trong bếp đang đi ra
" ai thế ông ? "
Là dì Tư Kiều, dì đang nấu ăn trong bếp thấy ồn nên dì hỏi thử.
"À là Hàn Hàn"
Ba cô nhanh nhẹn trả lời
" con mới về thưa dì "
Cô mỉm cười rồi cuối đầu chào Tư Kiều
" con về đấy sao? Sao lại không báo trước với dì để dì dì làm mấy món con thích"
Dì vừa vui nhưng cũng vừa trách cô sao về không báo trước với dì
" không cần đâu dì nấu như bình thường được rồi "
Cô đáp
" thôi ngồi xuống đi con "
Nãy giờ cô không thấy Quân kỳ đâu thì liền hỏi:
" Quân Kỳ đâu rồi dì? Sao nãy giờ con chả thấy nó đâu hết "
" à nó vừa ra ngoài chắc cũng sắp về rồi "
Dì vừa dứt câu thì ngoài cử có tiếng bước chân đi vào
" a... Về rồi kìa "
Bước vào nhà thấy đông nên cậu cuối chào rồi  định đi thẳng lên lầu
" chị vừa về đấy con không thấy chị ngồi đây à? "

Cậu khửng lại vài giây khi nghe thấy nhắc đến chị. Cậu quay lại thì thấy cô đang nhìn mình liền bất ngờ hỏi:
" chị Yên Hàn? "
"Không chào chị sao? "
Cô giở giọng trêu chọc cậu
" em lại tưởng khách của ba nên... "
Cậu lúng túng trả lời
"Không sao đâu.... Thế ở nhà em lạnh lùng lắm à? "
" chỉ đối với người ngoài thôi "
Cậu trả lời trong có vẻ là mình lạnh lùng lắm. Cô bật cười với cậu em này
" hai đứa nói chuyện đi để dì vào nấu ăn... Hai chị em cứ nói chuyện đi cứ để dì làm "
Như biết được cô sẽ mở lời giúp nên Tư Kiều nói trước. Đúng là dì rất thương cô.

"Ba vào thư phòng 1 tý khi nào nói chuyện xong Hàn Hàn lên nói chuyện riêng với ta"
"Vâng ạ"
Cô trả lời

Nói rồi ba cô quay đi chỉ còn cô và Quân Kỳ
" chị sao rồi? "
Cậu mở lời hỏi thăm Yên Hàn
" sao là sao? "
"Ý em là chị sống thế nào rồi? "
" chị ổn mà vẫn bình thường mà"
Cô trả lời nhưng cậu hỏi thêm:
" chị ở riêng phải bất tiện lắm chứ? "
" lúc đầu thì có nhưng dần thì chị cũng quen rồi.... Không sao đâu! "
Cô vừa cười vừa trả lời cậu
" chị về nhà ở đi "
" chị sẽ suy nghĩ lại ha "
Cậu cười lại với cô. Bỗng cậu ôm chầm lấy cô mà nói

"Chị cho em ôm chị đi,lâu rồi chị mới về thăm em.... Chị đi mà không nhớ em à? Chị hết thương em rồi phải không? Chả thấy chị gọi cho em đâu! Quân Kỳ cũng nhớ chị mà! Chị sao lại dọn ra riêng ở kia chứ? Có phải chị nghĩ em không phải em ruột của chị nên không thương em nên mới dọn đi hả chị! Chị đừng nghĩ vậy nha em xem chị như chị gái em vậy á,  mẹ rất nhớ chị đó chị biết không mỗi lần dọn phòng của chị mẹ đều
nói nhớ chị đấy. Em không biết phải làm sao đây"

Những lời tâm sự từ cậu làm cô chạnh lòng, Yên Hàn sắp khóc rồi, cô ôm lấy Quân Kỳ giọng thỏ thẻ mà nói với cậu:
" sao em lại nghĩ chị không thương em chứ? Cái thằng ngốc này, chị thương em mà chị không có suy nghĩ em ruột hay không ruột đâu chị em mình sống với nhau từ trước giờ em thấy chị có bao giờ bỏ em không hả?

Quân Kỳ nghẹn ngào dường như cậu sắp khóc rồi, không cậu khóc rồi, cậu rất thương chị mình khóc như thế cũng phải!
"Vậy chị về Lâm gia ở đi chị..... Về Lâm Thị đi chị! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz