Diep Tien Sinh Lai Gap Nhau Roi Nhat Diep Xuan Tieu
* Kéttttt......... Tiếng phanh tàu vang lên một hơi dài rồi dừng hẳn , cửa tàu xoành xoạch mở ra cùng với tiếng bước chân đan xen của hành khách chen nhau lên tàu . Giữa đám đông là một bóng hình cao to của một người đàn ông , dường như những hành khách trên tàu đối với sự xuất hiện của người này đều né tránh một cách xa nhất có thể , thậm chí họ còn không dám nhìn thẳng. Đến khi người đàn ông lướt qua đóng xoạch cánh cửa mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khắp cái Thượng Hải này ngoài ngài Tổng đốc ra thì còn một người có thể khiến cái bầu không khí nặng nề thế này , một người khiến người ta dè chừng không muốn dây vào để rước họa vào thân . Không ai khác ngoài thư ký của tổng đốc , hay còn được người khác gọi là thư ký Diệp . Hôm nay người đàn ông xuất hiện với vẻ mặt lãnh đạm , bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu đen sậm đến gần đầu gối , bên trong là kiểu phối đồ theo phong cách vintage cổ điển của Ý . Trên cổ áo là một chiếc cà vạt mang màu đỏ đô với đường hoa văn đen đơn giản . Nhưng những điều này lại không thể che đi cái khí chất thanh nhã mà cao lãnh của nam nhân . Đôi mắt hắn ẩn ẩn vài tia hàn ý , thân hình cũng không phải cực phẩm gì , thế nhưng ai nào biết dưới lớp áo kia của người đàn ông có bao nhiêu sự cường hãn , có bao nhiêu là sức mạnh và sự tàn bạo . Hắn chính là cánh tay đắc lực của ngài tổng đốc và hầu như mọi việc trong quân nhân đều được một tay hắn quản lí . Ngài tổng đốc rất hài lòng bởi cái cách làm việc dứt khoát và quyết đoán , không lung lay trước mọi tình huống của hắn . Tuy nhiên đâu phải vì lí do như thế mà mọi người lại lo sợ và e dè trước người đàn ông này . Người ta thường nói " đừng trông mặt mà bắt hình dong " , quả đúng là vậy ! Phải , người nam nhân trước mắt mọi người bề ngoài nhìn nghiêm nghị đoan chính thế kia nhưng bên trong thực chất là một con người tàn độc và máu lạnh . Hắn có thể cầm súng bắn người một cách dứt khoát tựa như đang cầm nghịch nghịch đồ chơi trong tay . Hoặc có đôi lúc cần phải moi thông tin từ ai đó , hắn sẵn sàng tra tấn người khác như chết đi sống lại . Những người bị hắn tra khảo không chỉ bị dằn vặt nỗi đau về thể xác mà còn cả tâm trí , khi khai hết thông tin mấy người đó sớm cũng thành những kẻ điên dại khờ khạo . Con người thư ký Diệp là thế đấy , hắn chỉ tin những điều mà mình mắt thấy tai nghe , luôn giữ vững lập trường của bản thân, không có gì có thể khiến người đàn ông này lay động . Hôm nay hắn được tổng đốc giao cho nhiệm vụ mới , nhiệm vụ này phải nói là cực kì quan trọng nhưng đầy rẫy cam go . Ban đầu tổng đốc định cử thêm người theo để hỗ trợ nhưng hắn từ chối , tổng đốc cũng hiểu cái tính cách này của hắn , không bàn tới nữa liền để hắn đi . Nơi hành động khá xa nơi đây , phải đi bằng tàu cho kịp thời gian . Từ lúc bước lên tàu đôi mày của hắn cứ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu , không thể không khó chịu được bởi hắn mắc chứng.......ưa sạch sẽ . Nếu không phải là vì nhiệm vụ thì còn lâu một người mắc chứng bệnh như thế mới đi bằng cái phương tiện chết tiệt này . Chỉ cần nghe mùi trên tàu thôi cũng đủ khiến hắn buồn nôn lên , thật sự muốn rút súng ra giết người mà . Chủ toa biết được cái "bệnh" này của thư ký Diệp nên đã sắp xếp cho hắn hẳn một toa vip không có người quấy rầy nhằm xoa dịu cơn bực nhọc của hắn . Nếu không không khéo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất . Đi đến toa 8 , thư ký Diệp bèn đóng xoạch cửa lại , quan sát xem ghế nào sạch sẽ rồi bắt chéo chân ngồi phịch xuống . – Mẹ kiếp , cái mùi thật buồn nôn .Người đàn ông cau có mà mắng thầm trong họng , thật sự người này không muốn ở đây lâu thêm được nữa . Những người toa bên thấy vẻ mặt này của thư ký Diệp mà lo sợ không thôi , bây giờ có cho tiền cũng không ai dám lướt qua trước mặt hắn . Lỡ như tên này nổi khùng lên rồi tặng cho vài phát đạn là đi chầu trời như chơi . Bên ngoài , những cơn gió đông lạnh lẽo được đưa đến luồn qua cửa sổ đi vào toa . Xa xa phía Bắc là ngọn núi sừng sững mờ ảo , trên đỉnh được che đi bởi tầng sương lạnh . Đôi lúc lại vang lên những âm thanh" xoành...xoạch " và "tua...tua " của tiếng loa tàu . Khung cảnh bây giờ thật khiến người ta có cảm giác hoài niệm và yên bình .Những hành khách ở toa bên cạnh cũng không quá ồn như lúc mới lên tàu . Có lẽ thứ con người cần lúc này là một sự yên tĩnh , một sự nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc . Hoặc cũng không khỏi có vài người đem lòng hiếu kì rồi bàn tán về người đàn ông ở toa 8 kia . Phần lớn những gì họ biết về thư ký Diệp chỉ được nghe qua lời truyền tai và những tin đồn nửa thật nửa giả không chắc chắn vì từ trước đến giờ chẳng mấy ai ít khi gặp người đàn ông đó một cách trực tiếp thế này . Ấn tượng đầu tiên của họ về thư ký Diệp là vẻ ngoài điển trai và khí chất cao lãnh của hắn . Ánh mắt nam nhân bị che đi bởi chiếc mũ đen có gắn vài đôi lông vũ , làm cho người khác không thể nhìn ra vẻ mặt hắn lúc này. Người này mang trên mình sự pha trộn giữa khí chất thanh tao và trưởng thành cuốn hút , quả nhiên là " Gừng càng già càng cay " . Điều này đã làm cho nhiều thiếu nữ hay những tiểu thư khuê các phải điên đảo vì hắn . Nhưng trên người của nam nhân này lại toát ra một cỗ hàn ý tựa như không ai có thể chạm đến được , hơn nữa lại nghĩ đến những tin đồn kia về thư ký Diệp cũng chẳng mấy tốt lành nên ít ai dám tiếp cận hắn .* Xoạch.... *Tiếng động bất chợt vang lên đánh gãy cái suy nghĩ của mọi người . Bất giác ai ai cũng chú ý đến cái nơi phát ra âm thanh kia . Trời ạ , thật sự là không thể không chú ý mà , tiếng xoạch đó ngoài tiếng mở cửa toa ra thì còn tiếng gì nữa cơ chứ . Nhưng điều khiến những hành khách phải kinh ngạc ở đây là cánh cửa đó đang mở ở toa 8....toa của thư ký Diệp.... Bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường . Bởi ai ai cũng nín lặng mà xem cái con người bạo gan kia , những ý nghĩ lần lượt dồn dập trong đầu mọi người . – Là ai thế ? Ai mở cửa vậy ? Trời đất đứa đó chán sống rồi sao ? Thế mà lại đến toa của thư ký Diệp ?...... Những ý nghĩ cùng sự bàn tán xôn xao của hành khách cứ đan xen lẫn nhau mà hỏi , nhưng chẳng có sự hồi đáp nào cả . Câu trả lời mà họ muốn nghe đang ở toa bên kia mà thôi . Lại nói đến từ khi tiếng mở cửa được kéo ra , người mở cũng chẳng có động tĩnh gì , mọi người hồi hộp nín thở mà quan sát . Một lúc sau người này bắt đầu di chuyển , tiếng bước chân dần dần tiến vào , những hành khách cũng dần nhận diện dáng vẻ người này . Hóa ra anh ta là nhân viên phục vụ của tàu , đang đem đồ ăn trên chiếc xe đẩy cho mọi người trên toa . Nam nhân này diện cho mình một bộ lễ phục màu đỏ bắt mắt với vòng eo nhỏ nhắn được hiện ra rõ ràng nhờ đai lưng áo . Anh mặc một chiếc quần tây đen phối hợp với đôi giày nâu sẫm sạch bóng tưởng chừng như là vừa mới tạc vào tiệm nào đó để mua . Nam nhân mái tóc màu nâu đen lệch đôi cùng đôi tay thon dài trắng nõn , càng nhìn thật khiến người khác muốn nâng niu , muốn chạm vào từng đốt ngón để thõa lòng tò mò . – Tiên sinh , ngài có muốn dùng chút điểm tâm hay trà nóng không a ? Giọng nói lanh lãnh của người phục vụ cất lên , bấy giờ thư ký Diệp mới để ý đến sự xuất hiện của người này . Hắn liếc mắt nhìn lên , nam nhân đã sớm đứng gần hắn từ lúc nào , lúc này thư ký Diệp mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương . Đập vào mắt hắn chính là đôi mắt sáng trong mà câu nhân của y , phải nói là *song đồng tiễn thủy tựa hồ không lẫn tạp chất . Đôi lông mi khẽ chuyển tựa như *nhược liễu phù phong , kèm theo đó là cặp chân mày nhàn nhạt tựa núi xuân , không tỉ mỉ nhưng lại cân đối rõ ràng. Dọc theo sống mũi cao rồi đến bờ môi anh đào căng mọng , lại tô điểm thêm một nốt ruồi nho nhỏ phía dưới làm tăng thêm ý vị phong tình của nam nhân . Đôi lúc sẽ thấy nam nhân khẽ liếm môi rồi mấp máy , để lộ ra hai cái răng thỏ trắng tinh nghịch . Quả là một mỹ nam *thiên sinh lệ chất , càng nhìn càng khiến người khác khó mà kiềm lòng ham muốn , người nam nhân này có thể khiến người ta điên đảo , tựa hồ có thể trong phút chốc có thể làm người khác khô khan cổ họng mà nặng nề thở dốc . Muốn chạm vào y , muốn vuốt ve y , muốn chà đạp y dưới thân mà khóc lóc van xin , chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm người ta hưng phấn cả lên . ( *thiên sinh lệ chất : trời sinh quyến rũ xinh đẹp )– Tiên sinh ? Giọng nói trong trẻo lại cất lên phá vỡ cái bầu không khí kì lạ trên toa . Lúc này thư ký Diệp mới kịp phản ứng lại , hắn xoay người rồi lại gác chéo chân , gương mặt điềm nhiên cùng đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía người con trai trước mặt . – Tên ? Nam nhân đối diện với câu hỏi này của hắn có đôi chút ngạc nhiên song vẫn giữ thái độ bình tĩnh . – Tôi tên Tiêu Sái a , tiên sinh ngài có gì dặn dò ư ?
– Cần .
– Thế ngài cần g...aaa Ngay lúc Tiêu Sái chưa kịp nói hết câu , thư ký Diệp đã kéo anh ngồi lên đùi hắn , người đàn ông một mặt nhìn mỹ nam chăm chú một mặt lại dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn sau gáy của đối phương , kéo sát người mà thì thầm vào tai. – Cậu ngủ với ai bao giờ chưa hửm ? Giọng người đàn ông không quá lớn cũng không quá nhỏ , trầm khàn mà mang theo ý tứ không đứng đắn . Tiêu Sái đối diện với câu hỏi này của thư ký Diệp mà tròn xoe mắt ngọc , mỉm cười nghiêng đầu , thuận tay kéo cà vạt của người đàn ông . Hai người kề sát tựa như chạm mà không chạm chóp mũi nhau . – Tiên sinh đoán xem ~ Giọng nói Tiêu Sái lúc này đã không còn là là cái chất giọng ngây thơ trong trẻo kia nữa mà thay vào đó là những thanh âm mị hoặc quyến rũ , thật khiến người ta không thể phân biệt đây có phải là cùng một người không nữa . Nhưng thư ký Diệp là ai chứ ? Hắn là tên đã trải nhiều sự đời và nhiều kinh nghiệm , từng chơi qua biết bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ rồi , đây không phải là lần đầu hắn nghe những lời mời gọi như thế . Lúc này , gương mặt của thư ký Diệp vẫn điềm nhiên như cũ , không có biểu cảm gì , môi khẽ nhếch lên . Bây giờ hắn đã biết được con người thật của mỹ nam trước mắt : người con trai tên Tiêu Sái đằng sau cái vỏ bọc nai tơ kia là cái dáng vẻ câu dẫn của một con hồ ly tinh gian xảo . Nhưng Tiêu Sái lại chọc nhầm người rồi , nếu phải nói anh là con cáo ranh mãnh thì người đàn ông trước mắt anh lại chính là con sói máu lạnh vô tình . Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng lạ thường , những người bên toa kia cũng chẳng biết nói gì ngoài há hốc mồm cảm thán trước cảnh tượng thân mật của hai nam nhân qua cửa kính toa tàu . Bỗng... * Kétttt.... *Lại là âm thanh ngân dài rồi dừng hẳn , đã đến trạm dừng chân tiếp theo rồi . Đoàn người trên xe bắt đầu chen nhau ra khỏi tàu , Tiêu Sái lúc này liền gạt phắt tay người đàn ông ra , mỉm cười nhẹ rồi hòa lẫn vào đoàn khách đang di chuyển . Thư ký Diệp hắn đối với hành động này đôi chút níu kéo , nhưng bây giờ đối với hắn nhiệm vụ trước mắt là quan trọng hơn , sau này tìm kiếm đối phương cũng chẳng muộn .Đặt chân xuống tàu , thư ký Diệp đã được những tên đàn em đậu xe đợi sẵn . Con xe ô tô đen phóng thẳng trên đoạn đường dần ngả về đêm , đèn đường xung quanh được thắp sáng , những cơn gió se se lạnh lướt nhẹ qua từng khe hở , tí tách vài hạt mưa rơi xuống bám trên cửa kính xe ô tô . Khung cảnh trên phố trở nên mờ ảo mà lãng mạn , những thanh âm cổ điển phát ra từ đĩa nhạc len lỏi qua những góc phố , lại len lỏi đến tai người nghe khiến cho con người ta thấy thoải mái và thư giãn .Nhưng thư ký Diệp lại chẳng đoái hoài đến những điều phong tình đó , hắn vẫn cái vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ mà bắt chéo chân ngồi trong xe ; tay cầm điếu thuốc đôi lúc phả khói trắng phù phù che đi những cảm xúc trên mặt . Thế gian này chẳng có điều gì có thể lay động được người đàn ông này , số lần hắn hứng thú hay để tâm đến một thứ gì đó có thể đếm trên đầu ngón tay . Con người của thư ký Diệp trước giờ là vậy đấy : tẻ nhạt , nhàm chán, vô vị , chỉ có giết chóc , nhưng hắn cũng đã quen rồi . Tiếng phanh xe dừng lại , nước mưa trên đường văng tung tóe , một tên đàn em bước xuống mở cửa xe cho thư ký Diệp , một tên thì bung dù đợi sẵn , người đàn ông bước ra , tiện tay vứt tàn thuốc đi . Trước mắt hắn là một quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải . Hai bên cột được sơn màu đỏ bắt mắt , phía trên là một tấm bảng to lớn , góc cạnh được điêu khắc tinh xảo , ở giữa đề hai chữ " TÔ CHÂU " vô cùng hoành tráng. Thư ký Diệp chẳng buồn liếc mắt đến , trực tiếp bước vào bên trong . Phải nói bức tường của quán bar này cách âm rất tốt , bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu bên trong lại ồn ào bấy nhiêu . Nơi đây hội tụ những tay giàu có ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải , thương nhân cũng có , các quan cấp cũng có , và còn có những tên quân phiệt đang hai tay ôm ấp mỹ nhân trong lòng . Vài ca nữ lập tức phát hiện sự xuất hiện của thư ký Diệp liền đảo bước đến bên , giọng nũng nịu dỗ ngọt khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vuốt ve cưng chiều không thôi . Nhưng đối với người nam nhân máu lạnh này bây giờ trong mắt chỉ có sự chán ghét khó chịu . Một nàng ca nữ toang nắm tay hắn liền bị hắn hất ra ngã phịch xuống đất , người đàn ông thuận tiện lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau đi chỗ ca nữ chạm vào rồi trực tiếp vứt luôn xuống đất . Tô Loan _ bà chủ của quán bar đứng trên lầu chứng kiến tất thảy những điều vừa rồi liền vội vã chạy đến nói bằng giọng hòa hoãn . – Ai ya ~ Cứ tưởng là ai hóa ra là Diệp tiên sinh , hôm nay tiên sinh thật có nhã hứng đến chỗ tôi đó ~ Hay để tôi giới thiệu cho ngài vài người để phục vụ cho ngài thoải mái nha~ Đoạn nói bà chủ một bên phe phẩy cây quạt tròn cười tủm tỉm với thư ký Diệp một bên lại liếc mắt ý chỉ ca nữ lúc nãy còn không mau lui xuống . Tô Loan còn sai người chuẩn bị một bàn cho thư ký Diệp , hành động vô cùng thành thục , chỉ trong thời gian ngắn đã có thể ứng biến xử lý gọn ghẽ . Cũng phải , với một bà chủ quản lí một nơi hỗn tạp thế này thì cần một cái đầu và tay chân linh hoạt ứng biến trong mọi tình huống . Tô Loan tuy mới quản lí quán bar này mới chỉ một năm nhưng lại phát triển vô cùng thịnh đạt , chứng tỏ người phụ nữ này cũng không hề đơn giản chút nào .Ngoài cái đầu kinh doanh của Tô Loan ra thì còn một điều làm cho khách chơi ở đây phải để ý , đó là vẻ đẹp của bà . Phải nói rằng mặc dầu năm nay Tô Loan đã gần 40 rồi nhưng sắc đẹp của bà lại khiến cho người ta cảm thấy giống như tuổi 20 vậy . Người phụ nữ này có gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt nhu mì đầy gợi cảm , lông mày được kẻ đậm , lông mi thì uốn cong cùng với đôi môi căng mọng màu đỏ được tô đậm kèm theo đó là hai gò má được dậm màu hồng phấn . Phải nói là *phong vận do tồn. Những tay lão già ăn chơi đến đây có khi phải bỏ một khoảng tiền lớn chỉ để được đích danh bà chủ phục vụ , tiền tài thu được rất nhiều. ( * Phong vận do tồn : vẻ đẹp , khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại ). Trở lại hiện tại , thân hình Tô Loan vẫn đang uyển chuyển , kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của thư ký Diệp đang mang gương mặt cau có trước mắt . – Không cần . Người đàn ông trả lời một cách lạnh lùng rồi bước đến chỗ mà Tô Loan đã chuẩn bị sẵn . Hắn ngồi phịch xuống , để hai chân gác lên bàn , tay cầm điếu thuốc mà hút ; bà chủ cũng đã biết cái tính cao ngạo này của thư ký Diệp, cũng không có ý kiến gì , liền phẩy quạt bảo nhân viên kêu những ca nữ mới nhập về ra phục vụ cho hắn . Tuy rằng nói phục vụ vậy thôi chứ thật ra cũng không phải cho lắm , những mỹ nhân ngồi cạnh bên người đàn ông đều không thể nào thở nổi , chỉ biết ngậm ngùi mà rót rượu cho hắn . Trong nhóm có một tài nữ tên là Như Yên , tuy nàng mới tới đây 2 tháng trước nhưng lại chiếm đầu bảng liên tiếp , vô số cánh đàn ông điên đảo mê muội nàng . Bởi Như Yên có gương mặt khả ái , đôi mắt to tròn tựa như bầu trời đêm , đôi lúc sẽ bắt gặp nàng cười tủm tỉm hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu cùng với biểu cảm khịt mũi của nàng . Điều này khiến cho người ta liên tưởng đến cái dáng vẻ làm nũng đáng yêu của một chú mèo con . Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cưng chiều đến chết . Như Yên định nhích lại gần thư ký Diệp để đùi của nàng chạm vào đùi của người đàn ông , nhưng chưa kịp chạm đến là lại bắt gặp cái ánh mắt lạnh tanh đến rợn người của nam nhân . Nàng đành bĩu môi mà ấm ức khép mình lại không dám càn rỡ nữa . Thư ký Diệp lại bày ra cái bộ mặt chán ghét , chân mày nhíu lại , hắn muốn kết thúc cái nhiệm vụ này càng sớm càng tốt . Đầu hắn còn có ý định là đợi mục tiêu xuất hiện thì liền tặng cho tên đó một phát đạn rồi nhanh chóng quay về báo cáo là được. Nhưng đó cũng chỉ là những ý nghĩ nhất thời bực tức mà thôi bởi kế hoạch của hắn đã được chuẩn bị sẵn rồi . Nhìn những ca nữ xung quanh mình , mỗi người một vẻ , đều có những nét đẹp thu hút người khác . Thế nhưng những điều này trong mắt thư ký Diệp chẳng qua chỉ là những ca nữ chơi qua đường mà thôi , tùy tiện lặn lộn trên giường rồi cũng tùy tiện vứt bỏ . Hắn lại nghĩ đến cái người con trai tên Tiêu Sái kia , một mỹ nam giây trước có thể mang cho bản thân vỏ bọc ngây thơ khả ái giây sau liền có thể xé bỏ cái mặt nạ kia , để lộ ra một con người hoàn toàn trái ngược trước đó . Thư ký Diệp hắn có thể phát bực khi thấy những nữ nhân bên mình õng ẻo làm nũng , nhưng đối với Tiêu Sái khi làm ra hành động đó lại khiến cho hắn cảm thấy thú vị hứng thú không thôi . Hắn lại nhớ cái ánh mắt câu hồn đoạt phách của nam nhân , nhớ cái nuốt ruồi nhỏ dưới bờ môi anh đào căng mọng , nhớ cái mùi hương phát ra từ nam nhân , một mùi hương hoa gạo trắng nhàn nhạt mà thoải mái . Thật sự thì Tiêu Sái đã thành công trong việc làm cho thư ký Diệp trong phút chốc phải để tâm rồi . Người đàn ông nhủ rằng khi hoàn thành xong nhiệm vụ này phải lập tức kêu người điều tra về mỹ nam ấy mà bắt về nhốt lại chơi đùa một chút mới được . Kèm theo dòng suy nghĩ , hắn lại lấy ra một điếu thuốc mân mê mà hút , chờ đợi con mồi xuất hiện. // 🎶🎶🎶🎶 .....// Âm thanh cổ điển phát ra từ đĩa nhạc lại vang lên những giai điệu men say hòa lẫn với khung cảnh trầm luân khoái lạc , làm người ta không tự chủ được mà mê man đắm chìm trong khoảnh khắc . * Cụp *Kèm theo tiếng động vừa rồi là âm nhạc cũng chợt tắt , một giọng hát trong trẻo được cất lên phá tan cái cái bầu không khí ồn ào xung quanh . Bất giác bị giọng hát này làm cho chú ý , những tay khách đưa mắt nhìn người trên bục kia . Rồi ai nấy đều sững sờ khi thấy người hát thế mà lại là.....một nam nhân .Phải nói rõ hơn là một mỹ nam. – Ha , tôi còn chưa đi tìm , cậu lại tự mình chui vào lưới . Thư ký Diệp nhìn con người đang hát trên bục kia với vẻ mặt tràn đầy hứng thú , ánh mắt dán chặt vào nam nhân đã khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ kia . Người con trai ấy không phải là Tiêu Sái thì còn ai vào đây nữa .Lúc bấy giờ Tiêu Sái diện cho mình một bộ sườn xám đỏ bắt mắt làm nổi bật lên làn da trắng nõn của anh . Bên ngoài là chiếc áo lông cáo màu nâu đỏ càng làm tôn lên khí chất thanh cao mà yêu kiều của y . Cổ áo còn điểm tô vài nét chấm trắng cùng với vạt áo được thêu hai đường chỉ màu vàng đơn giản . Trên ngực là một bông hoa mẫu đơn to lớn cùng với điểm nhấn chính là một chiếc hoa tai đỏ lấp lánh chỉ đeo lủng lẳng một bên . Điều này làm nổi bật lên sự quyến rũ điên đảo tâm can con người , đây thật sự là một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách mà .Thân hình nam nhân không nói là đẹp nhưng lại cân xứng lạ thường , càng đừng nói đến gương mặt bởi thật sự lúc này nếu nhìn vào sẽ khiến con người khó mà kiềm lòng ham muốn. Gương mặt Tiêu Sái lúc này thật khác so với lần gặp mặt trên tàu kia , anh không còn khoác lên cái dáng vẻ ngây thơ khả ái như lúc đó . Thay vào đấy là một gương mặt rất đổi xa lạ mà quen thuộc . Vẫn là đôi mắt câu nhân nhưng lại được chấm điểm thêm một màu mí mắt đo đỏ , sống mũi cao cao cùng bờ môi màu cánh sen càng làm cho người thấy sự pha trộn hài hòa giữ nét yêu kiều và nét ngây thơ tinh nghịch . Âm ca vang vọng khắp quán bar , không lớn cũng không nhỏ , đủ để lọt vào tai người nghe những thanh âm ngọt ngào mà mụ mị . Tuy rằng bây giờ không yên tĩnh giống lúc nãy nhưng ánh mắt nhiều người đều dán vào người nam nhân xinh đẹp kia . Những ánh mắt đó chẳng hề tốt lành gì , dục vọng có , si mê có , ham muốn cùng thèm khát đều đa dạng có đủ . Nhưng Tiêu Sái người này một mặt tựa *thiên kiều bá mĩ lại tựa như *không cốc u lan , khiến người ta có cảm giác không thể với tới , cũng không thể động vào .
( Ừm động đi rồi thư ký Diệp tặng cho một phát đạn :)))) ).( *Thiên kiều bá mĩ : xinh đẹp quyến rũ ).
( * Không cốc u lan : hoa lan trong cốc vắng).Lại càng đừng nói đến những nữ nhân xung quanh , trong mắt họ bây giờ đã mất đi sự vui vẻ tươi tắn lúc nãy , thay vào đó là sự ghen ghét đố kị không thể che giấu . Tiêu Sái ý thức được cái bầu không khí hỗn tạp nơi đây nhưng vẫn điềm nhiên như không , tiếp tục cất lên giọng hát dụ ngọt , tựa như đang rót mật vào tai . Lúc kết thúc anh cũng chỉ cúi chào rồi trở lại vào trong . Nhưng trước khi đi , Tiêu Sái quay đầu nhìn về phía người đàn ông luôn đưa mắt dán chặt vào anh từ nãy đến giờ . Ánh mắt hai người chạm nhau , không ai có ý định dời đi hay né tránh, Tiêu Sái khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn người đàn ông rồi bước vào hậu đài . Chẳng mấy ai để ý đến khoảnh khắc vừa rồi của hai nam nhân , cũng chẳng mấy ai hiểu được , chỉ có hai người mới hiểu mà thôi . * Cạch...leng keng... Tiếng mở cửa và tiếng chuông đồng thanh kêu lên . Bên ngoài có một đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang tiến vào quán bar , đôi lúc những người này đưa mắt quan sát xung quanh . Đằng sau đám người là một người đàn ông trung niên , khi biết trong quán bar không có nguy hiểm gì mới dần bước vào . Người này diện cho mình một bộ vest nâu đậm với đôi giày da đen làm toát lên khí chất lịch thiệp và xa xỉ của một quý ông tài chính . – Hừ , cuối cùng cũng đến _ thư ký Diệp vừa nói vừa phả ra một làn khói từ miệng , giọng điệu đã mong mỏi từ lâu .Phải , gã đàn ông tưởng chừng nghiêm nghị vừa mới bước vào kia chính là mục tiêu mà thư ký Diệp hắn nhắm đến . Ông ta là Bạch Khanh _ là một người đang đứng đầu về các mặt chính trị ở Thượng Hải lúc bấy giờ .Người người trong quán đối với sự xuất hiện của đại nhân vật này đều cẩn trọng e dè không nao náo tự nhiên như trước đó . Duy chỉ có ánh mắt của thư ký Diệp đang nhìn ông ta như nhìn một kẻ sắp chết , đúng , ông ta buộc phải chết .Bởi Bạch Khanh là con người thâm độc , một mặt có thể cười cười nói với người khác , một mặt lại có thể nói xấu sau lưng họ . Những đối thủ cạnh tranh với ông ta đều có kết cục bi thảm, bị chèn ép , bị uy hiếp tới đường cùng mà phải lệ thuộc quy hàng dưới chân Bạch Khanh , nếu không cả dòng họ sẽ không yên ổn . Vì thế rất nhiều người căm hận ông ta , ai ai cũng muốn trừ khử lão nhưng không thể thực hiện được . Nhưng lí do mà khiến tổng đốc buộc phải đưa đến quyết định xử lí Bạch Khanh thì cũng đều có nguyên nhân cả . Tháng trước , vào ngày sinh thần của Bạch Khanh , phải nói là được tổ chức cực kì long trọng xa hoa đến cực điểm , những quý tộc có tiếng đều đến tham dự chúc mừng , và ngài tổng đốc cũng không ngoại lệ . Trong thời gian diễn ra yến tiệc , Bạch Khanh nhiều lần nói bóng nói gió trước mặt khách khứa một mặt lại làm ra vẻ như đang quan tâm người khác nhưng thực chất là đang muốn thực hiện dã tâm của lão . Thực chất là Bạch Khanh muốn ám chỉ cái ghế tổng đốc cần phải đổi người , thậm chí gã còn lôi chuyện an ninh quốc gia vào mà biện minh cho cái âm mưu thâm độc của mình . Tổng đốc cũng chỉ cười cười gắng nhịn cho qua vì nể mặt hôm nay là ngày đặc biệt của gã .Nhưng được nước thì lấn tới , cuối cùng gã cũng không nhịn được mà nói toẹt ra cái ý nghĩ mà lão đè nén từ nãy đến giờ : Bạch Khanh muốn cho con trai độc nhất của mình là Bạch Nhị Thái lên làm tổng đốc . Ở thời đại lúc bấy giờ , chính trị và quân sự là một trong những điều quan trọng nhất của đất nước . Thử nghĩ lại bây giờ Bạch Khanh đang đứng đầu nắm quyền kinh tế , nếu để con trai lão quản lí quân đội nữa thì chẳng khác nào lão muốn thống trị cả Thượng Hải này . Lại nói đến con trai ông ta , Bạch Nhị Thái , nếu thật sự hắn có khả năng quản lí dẫn dắt quân sự thì không có gì để bàn tới . Nhưng đằng này tên thiếu gia nhà họ Bạch này lại là một tên ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải , từ những quán rượu lớn đến những sòng bạc nhỏ lẻ khắp nơi ai mà không quen mặt hắn . Thậm chí ngày hôm trước ta bắt gặp hắn đi với nữ nhân xinh đẹp này thì qua hôm sau lại thấy hắn ôm eo nữ nhân khác , chẳng khác nào thay người như thay áo . ( tra nam :))) ) Nếu thật sự để một tên cặn bã thế này tiếp nhận chức tổng đốc , không khéo Thượng Hải sẽ vào tay giặc mất . Nhưng bây giờ Bạch Khanh đang nắm trong tay nhiều quyền lực , được những tên quý tộc xua nịnh khác khua môi múa mép tán đồng với nhau , sợ rằng cái chức tổng đốc này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác chiếm lấy , chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi . Vì vậy , không thể đứng yên chịu trận được rồi , tổng đốc đã đưa ra cái quyết định bạo gan mà có nằm mơ cũng không ai dám nghĩ đến . Chính là giải quyết lão già Bạch Khanh này , Bạch gia sẽ như rắn mất đầu , con trai ông ta sẽ không còn chỗ dựa , sẽ tự tiêu thôi . Việc làm tuy bất khả thi nhưng tổng đốc lại giao cho thư ký Diệp , chứng tỏ ngài rất tin tưởng năng lực của hắn . Đặt niềm tin rằng con sói mà mình bồi dưỡng sẽ không làm ngài thất vọng .
.
.
.
Quay lại hiện tại , theo kế hoạch thư ký Diệp sẽ ra tay giải quyết Bạch Khanh tại quán bar Tô Châu này . Nếu thất bại thì khó lòng mà thực hiện lần hai bởi tuần sau ông ta sẽ đi công tác một thời gian dài và sẽ càng phòng bị hơn nhiều .Thư ký Diệp vẫn điềm nhiên như cũ , tay cầm điếu thuốc hút phì phì , ánh mắt không hề dao động . ( Sau đây là hình ảnh mô tả , mé đẹp trai vãiiiii :3 ).Lúc này bà chủ Tô Loan đi đến với vẻ mặt tươi tắn , niềm nở đón chào vị khách quý kia bằng cái giọng ngọt lịm . – Ai ya ~ ngài Bạch lại đến rồi sao ~ quả là may mắn quá đi . A đúng rồi , vừa khéo tôi mới nhập một lô "hàng" mới về , ngài cứ tùy ý mà chọn nha ~ Nói đoạn bà chủ lại lấy cây quạt tròn che đi khóe môi , hạ giọng bổ sung thêm . – Đương nhiên là "hàng" còn khít lắm nha ~
– Hahaha , bà chủ quả thật không chỉ ngày càng đẹp ra mà còn tinh ý nữa , được được tôi không khách sáo nữa _ Bạch Khanh vừa cười lớn vừa lộ ra khuôn mặt dâm dục trước giờ ít ai thấy .Gã lại đưa mắt nhìn xung quanh , trong góc tối , gã phát hiện sự tồn tại của người đàn ông đang chễm chệ ung dung kia . – Ô hô tưởng là ai hóa ra là thư ký Diệp , làm tôi nhận không ra luôn đấy , hôm nay cậu thật có nhã hứng mà đến những nơi thế này à , haha !!! Sự phát hiện của Bạch Khanh nằm ngoài kế hoạch của thư ký Diệp , nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều . Hắn hít hà tẩu thuốc , phả khói che đi nửa gương mặt , làm người ta không nhìn được biểu cảm gì . ( Mé cíuuuuuuu , ngầu wa anh ơiiiiii )– Bạch tổng , lâu rồi không gặp ,thật trùng hợp _người đàn ông cất giọng lạnh lùng lơ đễnh .Nhận được câu phản hồi này từ đối phương , Bạch Khanh vẫn cười haha sảng khoái . Nếu ngày thường có ai nói với ông ta như thế , sớm đã bị lôi ra ngoài đánh không còn mặt mũi rồi . Nhưng thư ký Diệp lại có thân phận đặc thù , hắn là cánh tay đắc lực của tổng đốc , đánh chó phải nhìn mặt chủ , nên Bạch Khanh vẫn bỏ qua mà không suy xét gì . – Chà , chẳng mấy khi gặp riêng nhau thế này , hay cậu lên uống với tôi vài ly đi nhỉ ! Thư ký Diệp đành phải bằng mặt mà không bằng lòng , hắn vứt điếu thuốc xuống đất , đứng dậy tỏ vẻ đồng ý . –Hihi~ thế mời hai vị đi bên này nha ~ Tô Loan vừa nói dẫn hai người lên lầu , nơi dành cho những vị khách có thân phận đặc biệt . Bà chủ sai người bảo những ca nữ xinh đẹp câu nhân đến bồi rượu , còn dặn dò bếp trưởng chuẩn bị những món ăn ngon nhất đem đến bởi hôm nay quán bar của bà có hai vị khách quý đại danh đỉnh đỉnh ở Thượng Hải này , không khiến người ta cảm thấy may mắn vui sướng . Bạch Khanh đã bao trọn trên lầu nên không ai dám bén mãn bước vào . Bên ngoài là những tên vệ sĩ đứng nghiêm nghị canh gác cẩn thận , bên cạnh Bạch Khanh cũng được bao bọc gần mười tên to lớn vạm vỡ , đôi lúc những tên đó sẽ đưa mắt quan sát hành động của mọi người. Không gian ngập tràn tiếng cười nói hảo sảng . Trên trần cao được gắn một cây đèn chùm màu vàng bắt mắt , ánh đèn chiếu xuyên qua những ly rượu vang đỏ , tiếng khúc khích ca hát của những ca nữ ngày một quyến rũ ngọt ngào . Cảnh tượng khiến người ta trầm luân mê man trong sự hoang lạc và khoái cảm đến cực điểm . Như Yên nép vào lòng Bạch Khanh , nũng nịu mà rót rượu cho lão , lão cười haha đưa tay nâng cằm cưng nựng nữ nhân tỏ vẻ chiều chuộng nâng niu . Thư ký Diệp cũng bị các ca nữ vây quanh mà trêu chọc , nhưng người đàn ông vẫn khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ , ánh mắt nhìn về phía đồng hồ .( Hình ảnh một người đàn ông đi quán bar chơi gái trước mặt laopo :> )Bỗng dưng, trong một khoảnh khắc thư ký Diệp cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình . Hắn chợt quay đầu , liền bắt gặp một ánh mắt của người mỹ nam đang đứng sau cánh màn kia . Là Tiêu Sái . Nam nhân đứng nhìn thư ký Diệp giả vờ bày ra bộ dáng e thẹn , đôi mắt ngọc câu lên mỉm cười nhìn hắn . ( Nói vậy chứ ảnh đang ăn dấm ó :> ) Cái mị lực này quả thật chết người mà , ai mà chịu được , thư ký Diệp bấy giờ mới có phản ứng , cuống họng người đàn ông bắt đầu thấy khô khan , phần ẩn dưới lớp quần kia đã sớm cương lên rồi . Nhưng hắn ý thức được bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này , bèn thu lại ánh mắt mà ngoảnh mặt đi .* Tích...tích...tích... *Đồng hồ đã điểm 12 giờ , một tiếng "pằng" vang lên xé tan bầu không khí xung quanh , khách trong quán tán loạn , giày xéo lên nhau mà chạy ra cửa , khung cảnh thật hỗn loạn . Trên lầu , những ca nữ bỏ chạy đi hết , trong một góc , Tô Loan thất thanh la lớn rồi ngã phịch xuống đất , đôi chân run run không đứng dậy nổi , tình huống xảy ra quá nhanh khiến bà không kịp phản ứng . Trước mắt bà , một người đàn ông trung niên đang ôm bụng khom lưng ngồi trên ghế mà không có động thái gì , một ca nữ đang đứng đấy , trên tay nàng vẫn còn cầm một khẩu súng . Là Như Yên , nàng đây là đang...mưu sát Bạch Khanh !– Ha , Bạch Khanh , cuối cùng ông cũng có ngày này !!! Giọng Như Yên quát lớn , xung quanh yên tĩnh một mảng , đám vệ sĩ rút súng quay về phía nàng . – Hừm , tốt nhất là các người nên bỏ khẩu súng xuống đi , nếu không tôi sẽ bắn lão già này đấy !!! _ Như Yên nói với giọng điệu uy hiếp . Quay sang Bạch Khanh , nàng lại nở một nụ cười sảng khoái , trong phút chốc hình ảnh người con gái xinh đẹp nũng nịu ngoan ngoãn kia đã không còn nữa . Thay vào đó là vẻ mặt cao ngạo tựa như được giải thoát . – Bạch Khanh à Bạch Khanh ! Ông cũng có ngày này , haha , ông cuối cùng cũng có ngày này !!! Ông nghĩ mình là ai hả !? Là người sẽ thống trị cái Thượng Hải này sao !? Nằm mơ đi ! Bạch Khanh vẫn không có động tĩnh gì mà cứ luôn ôm bụng như thế . Hóa ra ngay từ đầu nàng ca nữ xinh đẹp yêu kiều này là người của tổng đốc đưa vào khoảng một tháng trước , những hành động chạm chạm của nàng với thư ký Diệp chẳng qua là đang diễn kịch mà thôi. Như Yên thấy Bạch Khanh vẫn không cử động gì càng thêm vui sướng hơn . – Ông nghĩ tôi là ai hửm ? Là Như Yên xinh đẹp nũng nịu ? Hay là ca nữ không kém một con điếm ? Hay là...hay là...Nói đoạn nàng chợt ngừng lại , bắt đầu đổi giọng , lấy bộ tóc giả xuống .– Bạch Khanh ông nhìn cho kĩ đây...tôi , là Thiên Tâm !!!Giọng nàng từng chút lớn dần , càng nói càng thêm phần nộ , đôi mày nàng nhíu chặt , bấy giờ mới mất kiểm soát hẳn .Cái tên Thiên Tâm được nàng nhân dài ra , đủ lọt vào tai Bạch Khanh , lúc này lão mới bắt đầu phản ứng . Tô Loan cũng ngỡ ngàng mất một lúc rồi bật ngửa ra sau , dáng vẻ kinh sợ không thôi . Còn thư ký Diệp , hắn vẫn điềm nhiên ngồi đó , đưa mắt xem vở kịch trước mặt . Tựa như những điều này không liên quan đến hắn . Thiên Tâm , cái tên không thể nào quen thuộc hơn , đó là tên của thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thiên , và cũng từng là một trong những đối thủ cạnh tranh với nhà họ Bạch . Nhưng chẳng phải nhà họ Thiên đã chết cháy từ một năm trước rồi ư !!?? Thế thì tạo sao lại... ●( Từ đây tui sẽ bắt đầu kể lại đoạn thời gian mà nhà họ Thiên bị thiêu rụi nha , mọi người có thể đọc sơ lược để hiểu rõ cũng được , tại tự nhiên tui lại có hứng muốn khai thác nhân vật Thiên Tâm này một chút :))) ) .
.
.
.
.Một tháng trước , nhà họ Thiên là một trong những nhà tài phiệt lớn , họ có hai cô con gái .Đại tiểu thư tên là Thiên Tâm và nhị tiểu thư là Thiên Y . Lúc bấy giờ nhà họ Thiên có thể nói là sánh ngang với nhà họ Bạch . Đại tiểu thư là một người cao ngạo cùng với khí chất phóng khoáng tựa như không kiêng nể một ai ; nhị tiểu thư thì trái ngược lại , tính cách nàng ôn hòa nhu thuận , lắm lúc hay đỏ mặt xấu hổ nhìn rất đáng yêu . Ngôi biệt thự nhà họ Thiên đã từng có bầu không khí náo nhiệt hạnh phúc biết bao nhiêu . Tuy nhiên không hiểu sao một năm trước ngôi nhà đầy ấp tiếng cười đó lại đột nhiên bốc cháy . Thiên Tâm nàng may mắn thoát chết bởi lúc đó nàng uống say rồi ngủ lại nhà bạn .Nửa đêm , cái tin mà Thiên Tâm nhận được lại chính là cái tin đã dồn nàng vào đường cùng không lối thoát . Đêm khuya , một người con gái với đôi chân trần cùng với bộ đồ ngủ xộc xệch đang chạy trên con phố . Lúc đó đường vắng vẻ , không có chiếc xe nào đi qua hay nguyện ý cho nàng đi nhờ . Nàng chẳng màng đôi chân lạnh cóng đã đỏ tấy cả lên , thậm chí có vài chỗ sưng tím lại ; đôi mắt đã đỏ hoe và sưng lên vì khóc . Nàng chạy về nhà mình , đập vào mắt nàng là khung cảnh ngôi biệt thự đang cháy hừng hực , nàng thất thanh la to toang chạy vào nhưng bị ngăn lại . Ba mẹ nàng , em gái nàng vẫn còn trong đó ! Ba mẹ nàng cùng em gái nàng vẫn còn ở bên trong !!! Thiên Tâm dần khụy xuống mà đau khổ , cái ý nghĩ tuyệt vọng trong thâm tâm đã làm nàng vứt bỏ đi tôn nghiêm của bản thân . Nàng bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ của những người xung quanh , nhưng mà cái nàng nhận lại được chính là ánh mắt cùng với cái lắc đầu cảm thán của mọi người . Cảm thông có , thương xót có , đồng cảm có , và thậm chí là ánh mắt vô tình của gã đàn ông trung niên đang ngồi trong con xe ô tô lặng lẽ quan sát sự việc xa xa kia . Lúc này thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Thiên đã thật sự rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn rồi , nàng chẳng thể làm gì ngoài ôm mặt quỳ xuống mà khóc không thành lời . Trong đêm vắng , tiếng nấc nghẹn của người con gái đang chứng kiến cảnh gia đình mình bị đám lửa ăn mòn từng chút từng chút một , lòng nàng đau như cắt , tiếng khóc của nàng cứ vang vọng cho đến khi đám lửa dần tàn .Mấy ngày sau đó , đứng trước mộ của gia đình mình , Thiên Kim với đôi mắt vô hồn và dáng người tiều tụy xanh xao đến đáng thương . Theo như những gì người khác nói thì nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do một tên mắc bệnh điên dại châm lửa thiêu cháy ngôi nhà . Tên đó đã bị kết án xử bắn sau khi xảy ra vụ việc , mọi việc được các sĩ quan nói lại như thế . Bây giờ nhà họ Thiên đã suy tàn , nội bộ trong trong cơ sở làm việc ai nấy tranh chấp nhau rồi dẫn đến phá sản , Thiên Tâm cũng không còn là đại tiểu thư kiêu ngạo như trước kia nữa . Nàng trở thành một người không chốn nương thân bị người ta khinh thường và vứt bỏ . Những suy nghĩ trong đầu xen lẫn với nỗi đau mất đi người thân làm nàng không thể giữ được bình tĩnh mà mất kiểm soát , trong phút chốc lòng Thiên Tâm đột nhiên lóe lên một điều . Nàng muốn chết . Nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng nàng liền nghĩ lại , Thiên Tâm cảm thấy rằng trong chuyện này có gì đó không đúng lắm , nguyên nhân thật sự quá đơn giản , cái chết của gia đình nàng không thể kết thúc trong một mồi lửa nhất thời như thế . Chắc chắn có ai đó đứng sau âm thầm lên một ván cờ thâm độc . Bước đi trên đường , Thiên Tâm không khỏi lâm vào trầm tư , đột nhiên , từ xa xa một chiếc xe ô tô chạy đến theo sát sau lưng , nàng cảm giác có chuyện chẳng lành bèn bước nhanh về trước . Đến ngã tư , nàng định quanh đi liền bị hai tên mặc áo đen chặn lại , toang bắt nàng lên xe . Thiên Tâm vùng vẫy chống cự , nhưng cuối cùng nàng bị chúng chụp thuốc mê rồi vác lên xe . Lúc tỉnh dậy , Thiên Tâm mơ màng hé mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt nàng là một căn nhà hoang rách nát bị bỏ lâu năm nhưng lại được che đậy kín đáo , bên ngoài những tên mặc áo đen kia vẫn chưa đi , chúng tụ họp ở đó cùng với mấy gã đàn ông lớn tuổi ăn mặc chỉnh chu như người kinh doanh vì lợi nhuận . Đám người bàn tán xôn xao một lúc rồi bỗng nhiên một trong những tên mặc đồ đen trong nhóm người đó mở cửa rồi vác Thiên Tâm lên , đem nàng ném xuống đất . Nàng mơ màng ngước mặt nhìn lên , đập vào mắt là cái vẻ mặt rất đổi kì lạ của những lão già béo lúc nãy . Mọi chuyện sau đó Thiên Tâm đã không còn ý thức được gì nữa cả , ký ức của nàng chỉ còn sót lại duy nhất một cảnh tượng mà suốt đời này sẽ là vết nhơ in hằng trong tâm trí nàng . Trong đêm khuya lạnh giá ấy , tại căn nhà hoang cũ kĩ tồi tàn , một người con gái lần lượt bị những tên đàn ông lạ mặt thay phiên nhau mà cưỡng bức . Trong lúc ấy , cô gái đã không thể làm gì ngoài rên rỉ van xin mà rơi nước mắt , trong phút chốc , bên tai nàng đã khắc ghi những câu nói vang vọng kia . – Này này , nhẹ thôi , Bạch chủ tịch không muốn cô ta chết sớm đâu đấy !
– Aha , Bạch chủ tịch đây là muốn hưởng thụ sau cùng sao .
– Hừm người đẹp thế này mà lại không bán vào những khu họp đêm thì phí . Thế mà bà chủ quán bar Tô Loan lại không cần cô ta , trực tiếp chuyển sang cho chúng ta chơi đùa hahaha !!!
– ...... Những câu nói chồng chất lên nhau in sâu vào tâm trí Thiên Tâm , nàng lại càng khóc nhiều hơn , vùng vẫy phản kháng đều không tác dụng , bây giờ những giọt nước mắt chảy dài trên má nàng đã không còn là sự đau khổ tuyệt vọng nữa , mà thay vào đó là sự căm phẫn tột độ , ánh mắt lóe lên một sự hung tàn đến đỉnh điểm , đáng hận , đáng hận !!!! Rồi không biết từ đâu , có khi là do thuốc mê đã hết tác dụng , một sức mạnh trổi dậy từ con người nàng , Thiên Tâm bật dậy , vùng vẫy đạp phăng cánh cửa mà lao ra bên ngoài . Đám người kia đuổi theo sát xao , không có lối thoát , nàng liền liều mạng chui vào cốp xe ô tô đậu quanh khu vực cách đó không xa . Và rồi , cũng thời điểm này , số phận mới của Thiên Tâm cũng chính thức được bắt đầu . Nàng đã gặp người đàn ông quyền lực nhất lúc bấy giờ , và người đó cũng chính là chủ nhân của chiếc xe mà nàng đã núp , chính là ngài tổng đốc . Thiên Tâm đã kể lại đầu đuôi sự việc cho tổng đốc nghe . Ban đầu ngài không tin cho lắm , nhưng nhìn thái độ đầy kiên định của nàng , tổng đốc đã thật sự bị dọa bởi cái tin động trời này rồi . Thiên Tâm cầu xin sự giúp đỡ từ ngài tổng đốc , nàng muốn báo thù rửa nhục cho nhà họ Thiên , dù cho phải làm trâu làm ngựa hay phải trả giá bằng cả tính mạng nàng cũng nguyện ý . Thế là sao đó nàng được tổng đốc đem về chăm sóc và bồi dưỡng những kĩ năng nghiêm khắc chưa từng có . Khi đã chắc chắn , nàng được trao cho một thân phận mới , khoác lên mình một tấm da mới , một cuộc sống mới rất khác so với trước kia . Phải , Thiên Tâm_ đại tiểu thư của nhà họ Thiên đã không còn nữa , nàng là Như Yên_một ca nữ phục vụ tiếp khách trong quán bar Tô Châu . Người con gái sống chật vật ở cái nơi khoái lạc trầm mê của cuộc sống , bao ngày tiếp người ra người vào không đếm xuể . Nhưng những điều đó vẫn không ngăn cản được cái sự phẫn nộ ngày một dồn nén bên trong nàng . Nàng âm thầm chịu đựng đến ngày hôm nay , chính là ngày hôm nay , là ngày mà nàng tự tay kết liễu kẻ đã giết gia đình nàng và đẩy nàng vào đường cùng không thể quay lại . Lúc này trên môi Thiên Tâm nở lên một nụ cười sảng khoái chưa từng có , dường như những cơn đau đớn đã đè nén trong một thời gian dài cũng theo đó mà trút ra hết . – Ba , mẹ , Thiên Y . Thiên Tâm đã báo thù được cho mọi người... * Pằng * Chữ " rồi " còn chưa kịp nói ra , một âm thanh đã phá vỡ bầu không khí . Cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng . Tại đó , một người con gái đang ôm bụng mình mà ngã phịch xuống đất mà bất động , là Thiên Tâm . Thư ký Diệp cũng bất giác nhìn về hướng đạn bắn ra , sau đó hắn không ngờ được tình huống trước mắt . Bạch Khanh ông ta...thế mà lại mặc áo chống đạn !!?? Thư ký Diệp cảm thấy có điềm chẳng lành , bèn định rút khẩu súng Mauser C96 đặt bên hông ra thì một tiếng pằng lại vang lên , xẹt qua má hắn đi thẳng xuống đất , máu bắt đầu rỉ ra . – Diệp tiên sinh , mày tốt nhất nên an phận một chút , cất cái khẩu súng cùn đó của mày vào , không thôi tiếp theo người nằm xuống giống con ả Thiên Tâm đó sẽ là mày đấy ! Những tên vệ sĩ cũng bắt đầu rút súng ra chĩa về phía thư ký Diệp , bao lấy hắn trong vòng vây không lối thoát . Người đàn ông lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. – Đừng phí tâm nữa , đám tay sai của mày cùng với những quả bom hẹn giờ mày đặt bên ngoài đã bị người của tao dọn dẹp sạch sẽ rồi . Mày tốt nhất là ngồi im ở đấy đi , không tao lại bắn nát sọ mày đấy hahaha _ Bạch Khanh vừa cười lớn vừa nói mang theo vài phần đắc ý .
– Vậy mày hãy nhắm cho chuẩn vào thái dương của tao mà bắn , nếu không tao sẽ đội mồ sống dậy mà lật cả cái gia phả mày lên đấy lão già . Thư ký Diệp nói bằng giọng cười như không cười , thái độ bình thản như không , tựa như không quá bất ngờ trước tình huống xảy ra . Hắn còn châm thêm một điếu thuốc hút phì phì mặc tâm sự sống chết . – Thằng nhãi ranh . Mày biết không từ lâu tao đã chán ghét cái bộ mặt này của mày . Mày càng tỏ vẻ cao ngạo bao nhiêu tao lại muốn giết mày bấy nhiêu . Nhưng nể vì mày là người của tổng đốc nên tao mới nhường nhịn mày . Nói đoạn , Bạch Khanh dí súng vào đầu của thư ký Diệp , mặt mài hớn hở vô cùng . – Nhưng mà , chỉ nên dừng lại ở đây thôi , nên kết thúc rồi , mày cứ tỏ vẻ kiêu căng đi ! Lát nữa đợi xử lí mày cùng chuyện ở đây xong , tao lại ghé" thăm hỏi " ngài tổng đốc của mày . Yên tâm , xuống dưới mày sẽ cô đơn đâu ! Hửm .Dường như lại lóe lên một chủ ý khoái cảm , Bạch Khanh liền đổi giọng , bày ra cái dáng vẻ thanh cao rộng lượng . – Hay là bây giờ mày thử sủa tiếng chó cho tao nghe xem , nếu tao thấy mày có chút lòng thành , có khi tao sẽ xem xét việc tha chết cho mày ấy chứ . Ahahahaha !!!! – Tao không có hứng thú làm chó cho một con *sói ba chân tanh hôi bốc mùi_thư ký Diệp vừa nói vừa vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dẫm lên , gương mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ . ( *sói ba chân ở đây kiểu như là hai chân này và một cái "chân" kia kia ấy mọi người tự hiểu :))) ). Bạch Khanh như bị chọc giận thật rồi , mặt ông ta dần mất đi nụ cười đắc ý kia , khuôn mặt dần vặn vẹo . * Pằng *Ngay khi lão toang bóp cò thì một tiếng súng vang lên , lại một phát , rồi lại hai phát , ba phát,...cho đến khi tiếng pằng dừng lại thì những tên vệ sĩ lần lượt ngã phịch xuống đất bất động . Chỉ mất vài phút đã giải quyết được hết mấy tên vệ sĩ , phát đạn trúng thẳng vào thái dương , không nghiêng không lệch chút nào . Một cao thủ như thế thật sự hiếm gặp , đặc biệt ở cái bến Thượng Hải này . Bạch Khanh bắt đầu hốt hoảng , tay loạn quơ quơ cây súng nói bằng giọng uy hiếp . – Ai ? Là kẻ nào ?... Mau ra đây !! Nếu không tao sẽ bắn nát sọ thằng thư ký này đấy , súng của tao không có mắt đâu !!!! Ra đây !!!Không có ai trả lời , nhận thấy không có động tĩnh gì , Bạch Khanh lão mới dần hồi phục dáng vẻ bình tĩnh một chút . – Rốt cuộc mày là người nào , mau ra đây , tao sẽ rộng lượng xem xét mày một chút , phổng chừng mày cũng có thể làm người của tao được đấy . Nếu không tao sẽ xử cái tên Diệp tiên sinh này của mày . Mày mau ra....hự a !!! Đáp lại Bạch Khanh là một tiếng pằng trong góc tối , một chân bị bắn làm lão đau đớn hét lên quỳ một chân ôm đầu gối . Rồi lại một tiếng súng vang lên , chân còn lại của gã cũng không thoát khỏi số phận . Lúc này , thư ký Diệp vẫn ngồi trên ghế ung dung gác chân , ánh mắt lạnh tanh và thờ ơ liếc nhìn Bạch Khanh hai chân quỳ dưới đất tựa như đang nhìn một con sâu bọ quằn quại ghớm ghiếc . Một mặt , thư ký Diệp lại đưa mắt nhìn con người đang lặng lẽ núp mình trong bóng tối mà trợ giúp hắn . * Cộp cộp * Người nọ bắt đầu di chuyển , càng ngày càng đến gần hơn . Thư ký Diệp dần nhận ra đối phương bởi cái dáng vẻ khiến hắn không thể nào quen thuộc hơn . Nam nhân vẫn diện cho mình bộ sườn xám màu đỏ bắt mắt , tuy nhiên đôi tay đã sớm dính máu , có lẽ những tên phía dưới lầu đã bị anh giải quyết hết rồi . Nam nhân trên vai vác một khẩu súng dài cùng với vẻ mặt xinh đẹp xen lẫn sự thích thú . Người này không ai khác chính là Tiêu Sái . Nam nhân dần tiến lại Bạch Khanh , lão ta hoảng loạn và sợ hãi lùi lại phía sau . Tuy nhiên tóc ông ta đã sớm bị Tiêu Sái túm chặt , đối diện với gương mặt yêu kiều của mỹ nam này , Bạch Khanh lại có cảm giác không rét mà run , chầm chậm trấn an bản thân mình . – Mày...mày....
– Suỵt ! Nam nhân khẽ đưa ngón tay che đi khóe miệng , nháy mắt với Bạch Khanh ý muốn im lặng . Nếu ngày thường anh làm hành động này với người khác , thì không khéo có cả tá người đổ gục vì mị lực câu hồn đoạt phách này . Nhưng trong tình huống bây giờ , cái cử chỉ này không hề có ý tốt lành gì , chỉ khiến người ta sợ hãi thêm mà thôi . – Mày...Mày là ai...A hự !!!! Kèm theo tiếng thốt lên là một tiếng súng phát ra từ khẩu Mauser C96 của người đàn ông đang ngồi trên ghế kia . Bạch Khanh ngã phịch xuống đất , nằm bất động tại đấy .Tiêu Sái dường như mất đi thú vui , bèn mất hứng , quay sang người đàn ông đối diện kia , nghiêng đầu nở nụ cười. – Hihi ~ Tiên sinh , lại gặp nhau rồi a~ Mắt thấy nam nhân nhìn mình chăm chú , Tiêu Sái lại giở giọng trêu chọc . – Diệp tiên sinh à ngài thật lạnh lùng đó nha ~ không thèm trả lời tôi...aiya aiya tiên sinh ngài đang làm gì vậy a , ngài mau bỏ thứ đó xuống đi . Người đàn ông trước mặt anh không nói gì mà chĩa mũi súng về phía anh , chất vấn bằng cái giọng lạnh tanh đến rợn người . – Là ai phái cậu tới .
– Tiên sinh~
– Nói .
– Tiên sinh à ngài mau bỏ súng xuống đi được không , tôi đây quý cái mạng nhỏ của mình lắm đó ~ Thư ký Diệp vẫn khuôn mặt lãnh đạm , chờ đợi anh trả lời câu hỏi của hắn . Người đàn ông này quả thật là lạnh lùng , thật sự khiến Tiêu Sái tức chết đi được , nhưng cũng không thể không kiêng nể hắn , con người này khi sinh ra trái tim làm từ đá rồi , có quyến rũ cỡ nào cũng không lay động được hắn . Tiêu Sái dường như không can tâm chịu thua , anh bèn phồng má tỏ vẻ bực dọc giải thích bằng giọng điệu trách móc . – Mấy ngày trước , tổng đốc phát hiện trong quân có nộn gián , nghĩ thế sự chẳng lành nên bất đắc dĩ bảo tôi đi hỗ trợ tiên sinh, phải vất vả lắm tôi mới tới được đây , thậm chí còn cứu ngài một mạng , Diệp tiên sinh không cảm ơn lấy một câu , ngược lại còn chất vấn người ta , ngài đúng là tên vô tâm mà ~ Thư ký Diệp nhìn dáng vẻ giận dỗi của Tiêu Sái lúc này đột nhiên có chút hứng thú muốn trêu chọc một phen . – Hửm ? Cảm ơn cậu ? Rõ ràng đây là lỗi do cậu . Tôi còn chưa trừng phạt cậu là may rồi .
– Hể ? Có lỗi ? Tôi á ? Diệp tiên sinh à ngài thật không biết nói lí lẽ nha~
– Cậu ngay từ đầu biết sẽ xảy ra chuyện này nhưng lúc gặp tôi trên tàu cậu lại không nói tôi biết . Tôi lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh này là vì ai hửm ? – Người đàn ông này quả là vô sỉ mà , thập tử nhất sinh ? Ha , tôi khinh . Rõ ràng bị người khác dí cả nòng súng vào đầu mà khuôn mặt vẫn điềm nhiên bình tĩnh đến đáng sợ thế kia mà lại bảo như thế . Hừ . Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ trong đầu của Tiêu Sái mà thôi , anh nào dám nói ra . Thấy vẻ mặt hưng phấn của thư ký Diệp , anh liền bước đến áp sát mặt anh vào người đàn ông , chỉ thiếu một chút nữa là cả hai có thể cọ mũi với nhau . Bàn tay Tiêu Sái kéo kéo nghịch nghịch và vạt của đối phương , giọng nói nũng nịu hơn hẳn . – Thế thì Diệp tiên sinh đây muốn phạt tôi thế nào ~ Đây chẳng khác nào lời mời gọi cám dỗ , thư ký Diệp hắn đã sớm ngứa ngáy từ nãy giờ rồi , bây giờ chỉ chờ câu nói này của Tiêu Sái , hắn liền không kiêng dè gì nữa , trực tiếp kéo mỹ nam vào lòng , ngón tay cái ấn mạnh xuống môi nam nhân , đôi lúc không quên xoa xoa nốt ruồi nhỏ . Đầu gối người đàn ông liên tục cạ vạ vào phần dưới khiến Tiêu Sái không nhịn được mà ưm lên một tiếng , âm thanh thật khiến khác hứng tình . Thư ký Diệp lại luồn lưỡi liếm vào tai làm mỹ nam không ngừng thở dốc , một lát sau đôi tai anh đã bị mút đến ửng đỏ lên trông thật xinh đẹp , tựa như cánh hoa anh đào đang hiện diện trên người của một nam nhân . Tiêu Sái chịu không nổi nữa rồi , người anh bắt đầu nóng lên, anh chặn môi đối phương . – A~ Ngài Diệp , đừng quên bây giờ ngài vẫn còn đang làm nhiệm vụ đấy nha~
– Mọi chuyện cứ để những tên khác dọn , không cần bận tâm .
– Không được đâu nha~ Ngài tính để người ta thấy ngài đang chơi một nam nhân mặc dầu phía dưới có rất nhiều cái xác sao~
– Vậy thì liền đổi chỗ . Vừa dứt lời , thư ký Diệp trực tiếp bế Tiêu Sái đi xuống dưới lầu . Ở đấy , những tên đàn em mà Tiêu Sái đem theo đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường , bên ngoài là một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn hai người từ lúc nào . Mở cửa , thư ký Diệp ném Tiêu Sái thẳng vào trong xe rồi ra lệnh cho tên đàn em lái xe đến căn biệt thự ngoại ô phía Bắc , cũng chính là nơi mà hắn hiện đang ở . Vị
" tài xế " cũng không dễ dàng gì , dọc đường vừa phải chịu đựng chứng kiến và lắng nghe những âm thanh mụ mị hoan ái của hai người đàn ông trong xe , thật sự làm tên này khóc không ra tiếng mà . Tên đàn em thà chở một lão già và một bà cô mập béo trang điểm đậm còn hơn phải đưa cái đôi nam nhân này . Người nào nhìn thấy cảnh tượng trong xe mà nhịn được cơ chứ , thật quá đáng . Nhưng hắn chỉ còn biết ngậm ngùi kìm nén . [ Hai mươi phút trôi qua.... ]
.
.
.
.
Tiếng phanh xe thắng lại trước cánh cổng bằng sắt màu đen to lớn . Người quản gia đi ra mở cửa để chiếc xe chạy vào , bên trong là một khoảng sân rộng rãi , hai bên là hàng hoa oải hương nhập khẩu từ Pháp , chúng được người ta chăm sóc tỉ mỉ , mùi hương nhàn nhạt len lỏi nơi cánh mũi Tiêu Sái khiến anh cảm thấy dễ chịu . Thật sự sẽ có người không tin đây là nơi ở của một tên máu lạnh vô tình suốt ngày chỉ có giết chóc . Hoặc cũng có lẽ do thời thế bây giờ đang trong giai đoạn hỗn loạn nhất , cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên , con người giết hại lẫn nhau chỉ vì họ muốn được sống mà thôi . Lúc này Tiêu Sái trong phút chốc nhận thấy con người của Diệp tiên sinh này cũng có chút phong tình . Nhưng người đàn ông đang bế anh căn bản không để tâm đến những việc như vậy . Hắn vừa bước vào nhà , những người hầu đã đứng sẵn cúi chào chủ nhân như đang thay cho lời nói " Mừng ngài trở về " . Thư ký Diệp cũng chẳng buồn liếc mắt đến , nam nhân trong lòng hắn lại bắt đầu bĩu môi . – Tiên sinh ~ Ngài đây chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả , ở nơi tốt thế này mà lại không thèm quan tâm đến , tôi đây còn phải ghen tị với ngài nha ~ – Nếu thích , tôi sẽ mua cho em một căn. ( Câu nói phát ra mùi xìn :))) ) *Cạch * Tiếng chốt cửa vừa dứt Tiêu Sái đã bị người đàn ông ép vào tường mà điên cuồng hôn môi , thân thể hai người liên tục cọ sát vào nhau làm cho thân thể cả hai bắt đầu nóng lên . Môi lưỡi ướt át , tiếng mút chát đan xen nhau khiến cho người khác nghe không khỏi đỏ mặt tía tai . Nhưng hai người trong phòng căn bản chẳng quan tâm đến người bên ngoài như thế nào , họ càng hôn càng sâu , càng mút càng khát , tựa như một đôi lữ khách đi trên sa mạc với cổ họng đã khô khan từ lâu . Khoang miệng Tiêu Sái bị người đàn ông càn quét từng kẽ hở , hắn điên cuồng mà hôn môi tựa như không nếm hết những tư vị ngọt ngào kia thì không chịu buông bỏ. Dây dưa với nhau một lúc , hai người cũng tách nhau ra , còn kéo theo một sợi chỉ bạc , môi Tiêu Sái bị hôn đến đỏ lên , phóng đãng vô cùng . Thư ký Diệp cũng không quên liếm nuốt ruồi nhỏ phía dưới miệng đối phương . Song hắn lại nghiêng đầu liếm tai Tiêu Sái , nam nhân khẽ giật mình , cơ thể hai người dán chặt với nhau . Thư ký Diệp cảm nhận mùi hương hoa gạo trắng trên người mỹ nam , càng ngửi càng say , càng thêm điên cuồng mà ôm chặt lấy nam nhân . Tiêu Sái cũng chẳng kém gì , anh đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông , đôi lúc cọ cọ mũi mình cảm nhận cái mùi thuốc lá và bụi của đối phương . Hai người cứ như thế , tựa như hòa làm một , tựa như đã quen biết từ lâu mà sau bao ngày xa cách tình cờ gặp lại nhau . Tiêu Sái khẽ ưm lên một tiếng , thư ký Diệp mút tai còn lại của anh đến đỏ lên , người đàn ông đưa mắt nhìn mỹ nam trước mắt chăm chú , bên trên hàng mi tựa như đọng lại một làn sương lạnh , ảm đạm mà nhu tình vô cùng . Bàn tay to lớn của hắn chạm vào cặp mông căng mọng của Tiêu Sái mà xoa nắn , tay còn lại ấn gáy đối phương mà kịch liệt hôn môi , vừa dịu dàng vừa táo bạo , khiến cho Tiêu Sái cả người mềm nhũn ra . – Ưm~ Diệp tiên sinh , tôi...tôi khó chịu a~~ Câu nói vừa dứt , Tiêu Sái đã bị người đàn ông đè lên giường , hai tay anh bị hắn trói lại bằng cà vạt , cúc áo cũng dần dần bị kéo căng đứt , để lộ ra cơ thể trắng nõn như tuyết . Xương quai xanh của mỹ nam tựa như được chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ cân đối , phía dưới là hai nhụ hoa nhàn nhạt màu hồng nhìn rất bắt mắt . Bây giờ Tiêu Sái trông thật là xinh đẹp mà dâm đãng , nóng bỏng mà câu nhân vô cùng.
Thư ký Diệp dừng lại đôi chút để ngắm thân thể kiều diễm này của nam nhân , trong mắt hắn bây giờ không còn vẻ lãnh đạm thờ ơ như trước mà thay vào đó là ánh mắt của con người bị dục vọng nóng bỏng xâm chiếm . Hắn cắn lên yết hầu của mỹ nam , rồi hôn xuống xương quai xanh , mút lấy hai nhụ hoa đến đỏ ửng cả lên . Mỹ nam nằm trên giường không ngừng thở dốc mà rên rỉ những âm thanh mị hoặc . Nước da Tiêu Sái đã vốn trắng trẻo mịn màng , bây giờ đối với từng hành động xâm nhập của người đàn ông này , cơ thể anh đã bắt đầu để lại những dấu vết ám muội dâm mĩ không chịu được , thậm chí có vài chỗ in lên dấu răng đỏ tím . Thư ký Diệp lại thành công rũ bỏ tất cả quần áo trên người Tiêu Sái , cơ thể trần truội của anh được phơi bày ra trước mắt của người đàn ông . Thư ký Diệp kéo khóa quần , lộ ra hung khí cường hãn bên dưới , đem nó cọ xát vào giữa hai cặp đùi của Tiêu Sái . Bị thứ đó chạm vào , nam nhân trên giường bất giác khẽ run lên rồi ưm một tiếng , cảm giác kích thích cùng sự khoái cảm , hưng phấn tựa như một nguồn nham thạch chảy khắp người , Tiêu Sái thật sự bị thứ này của người đàn ông làm cho tinh thần mụ mị mà mất đi ý thức rồi . – Đã từng ngủ với ai bao giờ chưa hửm ? Đây không phải là lần đầu thư ký Diệp hỏi Tiêu Sái câu này , một lần là hai người chạm mặt nhau trên tàu , bây giờ lại thành ra ở trên giường , thật khiến người ta suy ngẫm về cái được gọi là
" định mệnh " . Tiêu Sái tỏ vẻ e dè then thùng , mang theo ánh mắt ôn thuận với lời nói câu nhân.– Đây là lần đầu tiên a~ ngài Diệp đây là muốn...Aaaa...ha...tiên..tiên sinh...a...chậm chút đã....ha...hức...~~ Thư ký Diệp khi vừa nghe câu lần đầu kia liền bất ngờ đem phần dưới của mình đâm thẳng vào mông của đối phương . Tiêu Sái bị tập kích bất ngờ như thế liền ưỡn người mà run lên bần bật , miệng không ngừng thở dốc . – A ha...tiên sinh...ưm ưm...ha~Tiếng da thịt cọ xát của hai cơ thể trên giường phát ra nhày càng lớn dần , âm thanh thở dốc cũng không chịu đè nén mà phóng túng nó ra ngoài .– A ha...hức...tiên...tiên sinh...nhanh quá...a ~ chậm một chút...A tiên sinh chỗ đó...ưm ~~
– Là chỗ này sao hửm ?
– A hức...tiên sinh ngài nhanh...nhanh lên một chút...a ha...a~
– Lúc nói muốn chậm bây giờ muốn nhanh , Tiêu Sái em nghĩ cho kĩ đó . Giọng thư ký Diệp khàn khàn trầm thấp đến cực điểm , đôi mắt phủ một tầng sương lạnh đang chờ phản hồi từ mỹ nam nằm trên giường kia . – Hức...ư...tiên sinh...nhanh...nhanh một chút...a ha a ha....aaaa...tiên sinh...a...ngài Diệp...aa chậm đã...ô a...nhanh quá rồi... aa.... Lúc này người đàn ông căn bản không hề để tâm , phía dưới của hắn đâm rút kịch liệt vào tư huyệt của Tiêu Sái . Nam nhân dưới thân hắn khóc lóc cầu xin hắn nhưng chỉ như đang đàn gãy tai trâu mà thôi . Tiêu Sái đưa tay ôm lấy cổ thư ký Diệp , đầu ngửa ra phía sau mà rên rỉ , người đàn ông nọ bèn dùng bàn tay to lớn đỡ lấy gáy anh nâng lên rồi hôn xuống , trong phút chốc hiện lên sự dịu dàng cưng chiều đối phương . – Tiên...tiên sinh...tôi khó chịu quá...mau giúp tôi...a~ Câu nói vừa dứt thì giây tiếp theo anh bị người đàn ông đè úp mặt xuống giường , hai bàn tay to lớn ôm lấy eo anh rồi đâm vào liên tục . Tiêu Sái dùng tay bấu chặt chăn trên giường để mặc cho thư ký Diệp muốn làm gì làm còn bản thân anh thì hưởng thụ cái cảm giác vừa kích thích vừa đau đớn này . Đôi mắt mỹ nam sớm đã đọng nước , bây giờ không thể kiềm chế được mà lăn trên má , phải nói là người đẹp thì làm gì cũng đẹp là có thật , Tiêu Sái lúc khóc thật sự tựa *lê hoa đái vũ vậy , gương mặt của anh càng khóc lại càng đem đến cho người khác hưng phấn không thôi . (* Lê hoa đái vũ : lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa ). Trong phòng tràn ngập những thanh âm dâm dục , cảnh tượng phóng túng và dâm mĩ vô cùng . Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ cứ vang lên không ngớt ; tiếng cót két phát ra từ chiếc giường bằng sắt cùng với hai thân ảnh liên tục cọ xát nhau , quấn quít tựa như hòa quyện làm một .
.
.
.
.
.
. Tờ mờ sáng , một cơn mưa nhỏ lại kéo đến , tuy nhiên trên phố vẫn không vắng người . Những chiếc xe đen lao đi trên đường , nước văng tung tóe , tí tách vài hạt mưa rơi trên ô của người đi bộ , rơi trên nón của những tên phu kéo xe chở khách đi rất sớm . Ở ngôi biệt thự phía bắc , trong một căn phòng , có hai người đang nằm trên giường . Một người mỹ nam đang say sưa giấc ngủ , trên cơ thể vẫn còn lưu lại những vết tích của " trận chiến " đêm qua . Người còn lại đã thức từ lâu , hắn đang nằm chống cằm nhìn người con trai đang ngủ kia . Chẳng phải Tiêu Sái và thư ký Diệp thì còn ai . Người đàn ông híp mắt rướn người qua hôn lên vầng trán cao rộng của mỹ nam đang say giấc . Thầm nghĩ tổng đốc lần này đã vô tình đưa cho hắn một * vưu vật di người rồi , nhất định phải ôm cho chặt không buông mới được , kẻo y lại chạy mất thì mệt lắm . ( *Vưu vật di người : báu vật khiến người ta say mê ). * Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại bàn bên cạnh reo lên , thư ký Diệp tỏ vẻ lười biếng nhấc máy , bên đầu dây kia truyền đến một giọng nói trầm trầm quen thuộc . Là ngài tổng đốc – Ta đã nghe vụ hôm qua , không tồi , làm rất tốt , Như Yên cũng được an táng đàng hoàng , cậu lo giải quyết ổn thỏa bên đó , ta sẽ lo liệu phần còn lại . Ba ngày sau , cậu và Tiêu Sái đến gặp ta , có nhiệm vụ mới đấy . * Rụp * Đầu dây bên kia chợt tắt , thư ký Diệp gác máy , lại đưa mắt nhìn nam nhân đang ngủ ngon không nỡ đánh thức kia . Người đàn ông khoác áo choàng ngủ đi ra ban công hút một điếu thuốc . Làn gió se se lạnh lướt qua khiến cho con người có cảm giác không rét mà run . Mùa đông lại sắp đến rồi , tuy nhiên năm nay đối với thư ký Diệp có chút đặc biệt, bởi căn nhà đột nhiên xuất hiện thêm một con người nữa . Người đó tựa như chú mèo con xinh đẹp , tựa như là cái lò than ủ ấm cái tâm băng giá của thư ký Diệp bấy lâu . Hắn có chút hưng phấn xen lẫn mong chờ . Phía sau hàng cây liễu , mặt trời bắt đầu nhú lên , những tia nắng ấm lóe lên , len lỏi qua cửa sổ , nét mặt của người đứng trên ban công vẫn điềm nhiên như không . Trên đường , mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên , tiếng của một tên nhóc bán báo dạo âm vang cả phố . – Báo đây báo đây !!! Tin giật gân đây !!! Chủ tịch Bạch bị người khác giết tại quán bar Tô Châu vào tối hôm qua , tới xem tới xem !!!! Người bên dưới xôn xao thành một đám , truyền tai nhau mà làm phóng đại cả lên .Thư ký Diệp hừ lạnh một tiếng , Tiêu Sái bị âm thanh ồn ào dưới kia quấy rầy , anh khẽ cựa quậy rúc vào trong chăn . Sau đấy anh được bàn tay của một người đàn ông bao trọn lấy mà vuốt ve vỗ về . Khung cảnh thật sự khiến người ta khó mà bắt gặp trong cái thời đại hỗn loạn này . Hai người nam nhân nằm trên giường nhắm mắt , nhìn không biết là họ đã ngủ hay chưa , nhưng nét mặt lại tựa như không sợ điều gì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ hai người được cả .
꧁End ꧂Chu choa end rùi cảm ơn các độc giả đã xem fic của tui nhoa :3
À quên còn phải cảm ơn con bạn thân nữa , nó là đứa đã giúp tui đặt tên cho những nhân vật phụ đó trời yêu nó quá đi :333
– Cần .
– Thế ngài cần g...aaa Ngay lúc Tiêu Sái chưa kịp nói hết câu , thư ký Diệp đã kéo anh ngồi lên đùi hắn , người đàn ông một mặt nhìn mỹ nam chăm chú một mặt lại dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn sau gáy của đối phương , kéo sát người mà thì thầm vào tai. – Cậu ngủ với ai bao giờ chưa hửm ? Giọng người đàn ông không quá lớn cũng không quá nhỏ , trầm khàn mà mang theo ý tứ không đứng đắn . Tiêu Sái đối diện với câu hỏi này của thư ký Diệp mà tròn xoe mắt ngọc , mỉm cười nghiêng đầu , thuận tay kéo cà vạt của người đàn ông . Hai người kề sát tựa như chạm mà không chạm chóp mũi nhau . – Tiên sinh đoán xem ~ Giọng nói Tiêu Sái lúc này đã không còn là là cái chất giọng ngây thơ trong trẻo kia nữa mà thay vào đó là những thanh âm mị hoặc quyến rũ , thật khiến người ta không thể phân biệt đây có phải là cùng một người không nữa . Nhưng thư ký Diệp là ai chứ ? Hắn là tên đã trải nhiều sự đời và nhiều kinh nghiệm , từng chơi qua biết bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ rồi , đây không phải là lần đầu hắn nghe những lời mời gọi như thế . Lúc này , gương mặt của thư ký Diệp vẫn điềm nhiên như cũ , không có biểu cảm gì , môi khẽ nhếch lên . Bây giờ hắn đã biết được con người thật của mỹ nam trước mắt : người con trai tên Tiêu Sái đằng sau cái vỏ bọc nai tơ kia là cái dáng vẻ câu dẫn của một con hồ ly tinh gian xảo . Nhưng Tiêu Sái lại chọc nhầm người rồi , nếu phải nói anh là con cáo ranh mãnh thì người đàn ông trước mắt anh lại chính là con sói máu lạnh vô tình . Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng lạ thường , những người bên toa kia cũng chẳng biết nói gì ngoài há hốc mồm cảm thán trước cảnh tượng thân mật của hai nam nhân qua cửa kính toa tàu . Bỗng... * Kétttt.... *Lại là âm thanh ngân dài rồi dừng hẳn , đã đến trạm dừng chân tiếp theo rồi . Đoàn người trên xe bắt đầu chen nhau ra khỏi tàu , Tiêu Sái lúc này liền gạt phắt tay người đàn ông ra , mỉm cười nhẹ rồi hòa lẫn vào đoàn khách đang di chuyển . Thư ký Diệp hắn đối với hành động này đôi chút níu kéo , nhưng bây giờ đối với hắn nhiệm vụ trước mắt là quan trọng hơn , sau này tìm kiếm đối phương cũng chẳng muộn .Đặt chân xuống tàu , thư ký Diệp đã được những tên đàn em đậu xe đợi sẵn . Con xe ô tô đen phóng thẳng trên đoạn đường dần ngả về đêm , đèn đường xung quanh được thắp sáng , những cơn gió se se lạnh lướt nhẹ qua từng khe hở , tí tách vài hạt mưa rơi xuống bám trên cửa kính xe ô tô . Khung cảnh trên phố trở nên mờ ảo mà lãng mạn , những thanh âm cổ điển phát ra từ đĩa nhạc len lỏi qua những góc phố , lại len lỏi đến tai người nghe khiến cho con người ta thấy thoải mái và thư giãn .Nhưng thư ký Diệp lại chẳng đoái hoài đến những điều phong tình đó , hắn vẫn cái vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ mà bắt chéo chân ngồi trong xe ; tay cầm điếu thuốc đôi lúc phả khói trắng phù phù che đi những cảm xúc trên mặt . Thế gian này chẳng có điều gì có thể lay động được người đàn ông này , số lần hắn hứng thú hay để tâm đến một thứ gì đó có thể đếm trên đầu ngón tay . Con người của thư ký Diệp trước giờ là vậy đấy : tẻ nhạt , nhàm chán, vô vị , chỉ có giết chóc , nhưng hắn cũng đã quen rồi . Tiếng phanh xe dừng lại , nước mưa trên đường văng tung tóe , một tên đàn em bước xuống mở cửa xe cho thư ký Diệp , một tên thì bung dù đợi sẵn , người đàn ông bước ra , tiện tay vứt tàn thuốc đi . Trước mắt hắn là một quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải . Hai bên cột được sơn màu đỏ bắt mắt , phía trên là một tấm bảng to lớn , góc cạnh được điêu khắc tinh xảo , ở giữa đề hai chữ " TÔ CHÂU " vô cùng hoành tráng. Thư ký Diệp chẳng buồn liếc mắt đến , trực tiếp bước vào bên trong . Phải nói bức tường của quán bar này cách âm rất tốt , bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu bên trong lại ồn ào bấy nhiêu . Nơi đây hội tụ những tay giàu có ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải , thương nhân cũng có , các quan cấp cũng có , và còn có những tên quân phiệt đang hai tay ôm ấp mỹ nhân trong lòng . Vài ca nữ lập tức phát hiện sự xuất hiện của thư ký Diệp liền đảo bước đến bên , giọng nũng nịu dỗ ngọt khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vuốt ve cưng chiều không thôi . Nhưng đối với người nam nhân máu lạnh này bây giờ trong mắt chỉ có sự chán ghét khó chịu . Một nàng ca nữ toang nắm tay hắn liền bị hắn hất ra ngã phịch xuống đất , người đàn ông thuận tiện lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau đi chỗ ca nữ chạm vào rồi trực tiếp vứt luôn xuống đất . Tô Loan _ bà chủ của quán bar đứng trên lầu chứng kiến tất thảy những điều vừa rồi liền vội vã chạy đến nói bằng giọng hòa hoãn . – Ai ya ~ Cứ tưởng là ai hóa ra là Diệp tiên sinh , hôm nay tiên sinh thật có nhã hứng đến chỗ tôi đó ~ Hay để tôi giới thiệu cho ngài vài người để phục vụ cho ngài thoải mái nha~ Đoạn nói bà chủ một bên phe phẩy cây quạt tròn cười tủm tỉm với thư ký Diệp một bên lại liếc mắt ý chỉ ca nữ lúc nãy còn không mau lui xuống . Tô Loan còn sai người chuẩn bị một bàn cho thư ký Diệp , hành động vô cùng thành thục , chỉ trong thời gian ngắn đã có thể ứng biến xử lý gọn ghẽ . Cũng phải , với một bà chủ quản lí một nơi hỗn tạp thế này thì cần một cái đầu và tay chân linh hoạt ứng biến trong mọi tình huống . Tô Loan tuy mới quản lí quán bar này mới chỉ một năm nhưng lại phát triển vô cùng thịnh đạt , chứng tỏ người phụ nữ này cũng không hề đơn giản chút nào .Ngoài cái đầu kinh doanh của Tô Loan ra thì còn một điều làm cho khách chơi ở đây phải để ý , đó là vẻ đẹp của bà . Phải nói rằng mặc dầu năm nay Tô Loan đã gần 40 rồi nhưng sắc đẹp của bà lại khiến cho người ta cảm thấy giống như tuổi 20 vậy . Người phụ nữ này có gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt nhu mì đầy gợi cảm , lông mày được kẻ đậm , lông mi thì uốn cong cùng với đôi môi căng mọng màu đỏ được tô đậm kèm theo đó là hai gò má được dậm màu hồng phấn . Phải nói là *phong vận do tồn. Những tay lão già ăn chơi đến đây có khi phải bỏ một khoảng tiền lớn chỉ để được đích danh bà chủ phục vụ , tiền tài thu được rất nhiều. ( * Phong vận do tồn : vẻ đẹp , khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại ). Trở lại hiện tại , thân hình Tô Loan vẫn đang uyển chuyển , kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của thư ký Diệp đang mang gương mặt cau có trước mắt . – Không cần . Người đàn ông trả lời một cách lạnh lùng rồi bước đến chỗ mà Tô Loan đã chuẩn bị sẵn . Hắn ngồi phịch xuống , để hai chân gác lên bàn , tay cầm điếu thuốc mà hút ; bà chủ cũng đã biết cái tính cao ngạo này của thư ký Diệp, cũng không có ý kiến gì , liền phẩy quạt bảo nhân viên kêu những ca nữ mới nhập về ra phục vụ cho hắn . Tuy rằng nói phục vụ vậy thôi chứ thật ra cũng không phải cho lắm , những mỹ nhân ngồi cạnh bên người đàn ông đều không thể nào thở nổi , chỉ biết ngậm ngùi mà rót rượu cho hắn . Trong nhóm có một tài nữ tên là Như Yên , tuy nàng mới tới đây 2 tháng trước nhưng lại chiếm đầu bảng liên tiếp , vô số cánh đàn ông điên đảo mê muội nàng . Bởi Như Yên có gương mặt khả ái , đôi mắt to tròn tựa như bầu trời đêm , đôi lúc sẽ bắt gặp nàng cười tủm tỉm hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu cùng với biểu cảm khịt mũi của nàng . Điều này khiến cho người ta liên tưởng đến cái dáng vẻ làm nũng đáng yêu của một chú mèo con . Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cưng chiều đến chết . Như Yên định nhích lại gần thư ký Diệp để đùi của nàng chạm vào đùi của người đàn ông , nhưng chưa kịp chạm đến là lại bắt gặp cái ánh mắt lạnh tanh đến rợn người của nam nhân . Nàng đành bĩu môi mà ấm ức khép mình lại không dám càn rỡ nữa . Thư ký Diệp lại bày ra cái bộ mặt chán ghét , chân mày nhíu lại , hắn muốn kết thúc cái nhiệm vụ này càng sớm càng tốt . Đầu hắn còn có ý định là đợi mục tiêu xuất hiện thì liền tặng cho tên đó một phát đạn rồi nhanh chóng quay về báo cáo là được. Nhưng đó cũng chỉ là những ý nghĩ nhất thời bực tức mà thôi bởi kế hoạch của hắn đã được chuẩn bị sẵn rồi . Nhìn những ca nữ xung quanh mình , mỗi người một vẻ , đều có những nét đẹp thu hút người khác . Thế nhưng những điều này trong mắt thư ký Diệp chẳng qua chỉ là những ca nữ chơi qua đường mà thôi , tùy tiện lặn lộn trên giường rồi cũng tùy tiện vứt bỏ . Hắn lại nghĩ đến cái người con trai tên Tiêu Sái kia , một mỹ nam giây trước có thể mang cho bản thân vỏ bọc ngây thơ khả ái giây sau liền có thể xé bỏ cái mặt nạ kia , để lộ ra một con người hoàn toàn trái ngược trước đó . Thư ký Diệp hắn có thể phát bực khi thấy những nữ nhân bên mình õng ẻo làm nũng , nhưng đối với Tiêu Sái khi làm ra hành động đó lại khiến cho hắn cảm thấy thú vị hứng thú không thôi . Hắn lại nhớ cái ánh mắt câu hồn đoạt phách của nam nhân , nhớ cái nuốt ruồi nhỏ dưới bờ môi anh đào căng mọng , nhớ cái mùi hương phát ra từ nam nhân , một mùi hương hoa gạo trắng nhàn nhạt mà thoải mái . Thật sự thì Tiêu Sái đã thành công trong việc làm cho thư ký Diệp trong phút chốc phải để tâm rồi . Người đàn ông nhủ rằng khi hoàn thành xong nhiệm vụ này phải lập tức kêu người điều tra về mỹ nam ấy mà bắt về nhốt lại chơi đùa một chút mới được . Kèm theo dòng suy nghĩ , hắn lại lấy ra một điếu thuốc mân mê mà hút , chờ đợi con mồi xuất hiện. // 🎶🎶🎶🎶 .....// Âm thanh cổ điển phát ra từ đĩa nhạc lại vang lên những giai điệu men say hòa lẫn với khung cảnh trầm luân khoái lạc , làm người ta không tự chủ được mà mê man đắm chìm trong khoảnh khắc . * Cụp *Kèm theo tiếng động vừa rồi là âm nhạc cũng chợt tắt , một giọng hát trong trẻo được cất lên phá tan cái cái bầu không khí ồn ào xung quanh . Bất giác bị giọng hát này làm cho chú ý , những tay khách đưa mắt nhìn người trên bục kia . Rồi ai nấy đều sững sờ khi thấy người hát thế mà lại là.....một nam nhân .Phải nói rõ hơn là một mỹ nam. – Ha , tôi còn chưa đi tìm , cậu lại tự mình chui vào lưới . Thư ký Diệp nhìn con người đang hát trên bục kia với vẻ mặt tràn đầy hứng thú , ánh mắt dán chặt vào nam nhân đã khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ kia . Người con trai ấy không phải là Tiêu Sái thì còn ai vào đây nữa .Lúc bấy giờ Tiêu Sái diện cho mình một bộ sườn xám đỏ bắt mắt làm nổi bật lên làn da trắng nõn của anh . Bên ngoài là chiếc áo lông cáo màu nâu đỏ càng làm tôn lên khí chất thanh cao mà yêu kiều của y . Cổ áo còn điểm tô vài nét chấm trắng cùng với vạt áo được thêu hai đường chỉ màu vàng đơn giản . Trên ngực là một bông hoa mẫu đơn to lớn cùng với điểm nhấn chính là một chiếc hoa tai đỏ lấp lánh chỉ đeo lủng lẳng một bên . Điều này làm nổi bật lên sự quyến rũ điên đảo tâm can con người , đây thật sự là một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách mà .Thân hình nam nhân không nói là đẹp nhưng lại cân xứng lạ thường , càng đừng nói đến gương mặt bởi thật sự lúc này nếu nhìn vào sẽ khiến con người khó mà kiềm lòng ham muốn. Gương mặt Tiêu Sái lúc này thật khác so với lần gặp mặt trên tàu kia , anh không còn khoác lên cái dáng vẻ ngây thơ khả ái như lúc đó . Thay vào đấy là một gương mặt rất đổi xa lạ mà quen thuộc . Vẫn là đôi mắt câu nhân nhưng lại được chấm điểm thêm một màu mí mắt đo đỏ , sống mũi cao cao cùng bờ môi màu cánh sen càng làm cho người thấy sự pha trộn hài hòa giữ nét yêu kiều và nét ngây thơ tinh nghịch . Âm ca vang vọng khắp quán bar , không lớn cũng không nhỏ , đủ để lọt vào tai người nghe những thanh âm ngọt ngào mà mụ mị . Tuy rằng bây giờ không yên tĩnh giống lúc nãy nhưng ánh mắt nhiều người đều dán vào người nam nhân xinh đẹp kia . Những ánh mắt đó chẳng hề tốt lành gì , dục vọng có , si mê có , ham muốn cùng thèm khát đều đa dạng có đủ . Nhưng Tiêu Sái người này một mặt tựa *thiên kiều bá mĩ lại tựa như *không cốc u lan , khiến người ta có cảm giác không thể với tới , cũng không thể động vào .
( Ừm động đi rồi thư ký Diệp tặng cho một phát đạn :)))) ).( *Thiên kiều bá mĩ : xinh đẹp quyến rũ ).
( * Không cốc u lan : hoa lan trong cốc vắng).Lại càng đừng nói đến những nữ nhân xung quanh , trong mắt họ bây giờ đã mất đi sự vui vẻ tươi tắn lúc nãy , thay vào đó là sự ghen ghét đố kị không thể che giấu . Tiêu Sái ý thức được cái bầu không khí hỗn tạp nơi đây nhưng vẫn điềm nhiên như không , tiếp tục cất lên giọng hát dụ ngọt , tựa như đang rót mật vào tai . Lúc kết thúc anh cũng chỉ cúi chào rồi trở lại vào trong . Nhưng trước khi đi , Tiêu Sái quay đầu nhìn về phía người đàn ông luôn đưa mắt dán chặt vào anh từ nãy đến giờ . Ánh mắt hai người chạm nhau , không ai có ý định dời đi hay né tránh, Tiêu Sái khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn người đàn ông rồi bước vào hậu đài . Chẳng mấy ai để ý đến khoảnh khắc vừa rồi của hai nam nhân , cũng chẳng mấy ai hiểu được , chỉ có hai người mới hiểu mà thôi . * Cạch...leng keng... Tiếng mở cửa và tiếng chuông đồng thanh kêu lên . Bên ngoài có một đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang tiến vào quán bar , đôi lúc những người này đưa mắt quan sát xung quanh . Đằng sau đám người là một người đàn ông trung niên , khi biết trong quán bar không có nguy hiểm gì mới dần bước vào . Người này diện cho mình một bộ vest nâu đậm với đôi giày da đen làm toát lên khí chất lịch thiệp và xa xỉ của một quý ông tài chính . – Hừ , cuối cùng cũng đến _ thư ký Diệp vừa nói vừa phả ra một làn khói từ miệng , giọng điệu đã mong mỏi từ lâu .Phải , gã đàn ông tưởng chừng nghiêm nghị vừa mới bước vào kia chính là mục tiêu mà thư ký Diệp hắn nhắm đến . Ông ta là Bạch Khanh _ là một người đang đứng đầu về các mặt chính trị ở Thượng Hải lúc bấy giờ .Người người trong quán đối với sự xuất hiện của đại nhân vật này đều cẩn trọng e dè không nao náo tự nhiên như trước đó . Duy chỉ có ánh mắt của thư ký Diệp đang nhìn ông ta như nhìn một kẻ sắp chết , đúng , ông ta buộc phải chết .Bởi Bạch Khanh là con người thâm độc , một mặt có thể cười cười nói với người khác , một mặt lại có thể nói xấu sau lưng họ . Những đối thủ cạnh tranh với ông ta đều có kết cục bi thảm, bị chèn ép , bị uy hiếp tới đường cùng mà phải lệ thuộc quy hàng dưới chân Bạch Khanh , nếu không cả dòng họ sẽ không yên ổn . Vì thế rất nhiều người căm hận ông ta , ai ai cũng muốn trừ khử lão nhưng không thể thực hiện được . Nhưng lí do mà khiến tổng đốc buộc phải đưa đến quyết định xử lí Bạch Khanh thì cũng đều có nguyên nhân cả . Tháng trước , vào ngày sinh thần của Bạch Khanh , phải nói là được tổ chức cực kì long trọng xa hoa đến cực điểm , những quý tộc có tiếng đều đến tham dự chúc mừng , và ngài tổng đốc cũng không ngoại lệ . Trong thời gian diễn ra yến tiệc , Bạch Khanh nhiều lần nói bóng nói gió trước mặt khách khứa một mặt lại làm ra vẻ như đang quan tâm người khác nhưng thực chất là đang muốn thực hiện dã tâm của lão . Thực chất là Bạch Khanh muốn ám chỉ cái ghế tổng đốc cần phải đổi người , thậm chí gã còn lôi chuyện an ninh quốc gia vào mà biện minh cho cái âm mưu thâm độc của mình . Tổng đốc cũng chỉ cười cười gắng nhịn cho qua vì nể mặt hôm nay là ngày đặc biệt của gã .Nhưng được nước thì lấn tới , cuối cùng gã cũng không nhịn được mà nói toẹt ra cái ý nghĩ mà lão đè nén từ nãy đến giờ : Bạch Khanh muốn cho con trai độc nhất của mình là Bạch Nhị Thái lên làm tổng đốc . Ở thời đại lúc bấy giờ , chính trị và quân sự là một trong những điều quan trọng nhất của đất nước . Thử nghĩ lại bây giờ Bạch Khanh đang đứng đầu nắm quyền kinh tế , nếu để con trai lão quản lí quân đội nữa thì chẳng khác nào lão muốn thống trị cả Thượng Hải này . Lại nói đến con trai ông ta , Bạch Nhị Thái , nếu thật sự hắn có khả năng quản lí dẫn dắt quân sự thì không có gì để bàn tới . Nhưng đằng này tên thiếu gia nhà họ Bạch này lại là một tên ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải , từ những quán rượu lớn đến những sòng bạc nhỏ lẻ khắp nơi ai mà không quen mặt hắn . Thậm chí ngày hôm trước ta bắt gặp hắn đi với nữ nhân xinh đẹp này thì qua hôm sau lại thấy hắn ôm eo nữ nhân khác , chẳng khác nào thay người như thay áo . ( tra nam :))) ) Nếu thật sự để một tên cặn bã thế này tiếp nhận chức tổng đốc , không khéo Thượng Hải sẽ vào tay giặc mất . Nhưng bây giờ Bạch Khanh đang nắm trong tay nhiều quyền lực , được những tên quý tộc xua nịnh khác khua môi múa mép tán đồng với nhau , sợ rằng cái chức tổng đốc này dù sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác chiếm lấy , chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi . Vì vậy , không thể đứng yên chịu trận được rồi , tổng đốc đã đưa ra cái quyết định bạo gan mà có nằm mơ cũng không ai dám nghĩ đến . Chính là giải quyết lão già Bạch Khanh này , Bạch gia sẽ như rắn mất đầu , con trai ông ta sẽ không còn chỗ dựa , sẽ tự tiêu thôi . Việc làm tuy bất khả thi nhưng tổng đốc lại giao cho thư ký Diệp , chứng tỏ ngài rất tin tưởng năng lực của hắn . Đặt niềm tin rằng con sói mà mình bồi dưỡng sẽ không làm ngài thất vọng .
.
.
.
Quay lại hiện tại , theo kế hoạch thư ký Diệp sẽ ra tay giải quyết Bạch Khanh tại quán bar Tô Châu này . Nếu thất bại thì khó lòng mà thực hiện lần hai bởi tuần sau ông ta sẽ đi công tác một thời gian dài và sẽ càng phòng bị hơn nhiều .Thư ký Diệp vẫn điềm nhiên như cũ , tay cầm điếu thuốc hút phì phì , ánh mắt không hề dao động . ( Sau đây là hình ảnh mô tả , mé đẹp trai vãiiiii :3 ).Lúc này bà chủ Tô Loan đi đến với vẻ mặt tươi tắn , niềm nở đón chào vị khách quý kia bằng cái giọng ngọt lịm . – Ai ya ~ ngài Bạch lại đến rồi sao ~ quả là may mắn quá đi . A đúng rồi , vừa khéo tôi mới nhập một lô "hàng" mới về , ngài cứ tùy ý mà chọn nha ~ Nói đoạn bà chủ lại lấy cây quạt tròn che đi khóe môi , hạ giọng bổ sung thêm . – Đương nhiên là "hàng" còn khít lắm nha ~
– Hahaha , bà chủ quả thật không chỉ ngày càng đẹp ra mà còn tinh ý nữa , được được tôi không khách sáo nữa _ Bạch Khanh vừa cười lớn vừa lộ ra khuôn mặt dâm dục trước giờ ít ai thấy .Gã lại đưa mắt nhìn xung quanh , trong góc tối , gã phát hiện sự tồn tại của người đàn ông đang chễm chệ ung dung kia . – Ô hô tưởng là ai hóa ra là thư ký Diệp , làm tôi nhận không ra luôn đấy , hôm nay cậu thật có nhã hứng mà đến những nơi thế này à , haha !!! Sự phát hiện của Bạch Khanh nằm ngoài kế hoạch của thư ký Diệp , nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều . Hắn hít hà tẩu thuốc , phả khói che đi nửa gương mặt , làm người ta không nhìn được biểu cảm gì . ( Mé cíuuuuuuu , ngầu wa anh ơiiiiii )– Bạch tổng , lâu rồi không gặp ,thật trùng hợp _người đàn ông cất giọng lạnh lùng lơ đễnh .Nhận được câu phản hồi này từ đối phương , Bạch Khanh vẫn cười haha sảng khoái . Nếu ngày thường có ai nói với ông ta như thế , sớm đã bị lôi ra ngoài đánh không còn mặt mũi rồi . Nhưng thư ký Diệp lại có thân phận đặc thù , hắn là cánh tay đắc lực của tổng đốc , đánh chó phải nhìn mặt chủ , nên Bạch Khanh vẫn bỏ qua mà không suy xét gì . – Chà , chẳng mấy khi gặp riêng nhau thế này , hay cậu lên uống với tôi vài ly đi nhỉ ! Thư ký Diệp đành phải bằng mặt mà không bằng lòng , hắn vứt điếu thuốc xuống đất , đứng dậy tỏ vẻ đồng ý . –Hihi~ thế mời hai vị đi bên này nha ~ Tô Loan vừa nói dẫn hai người lên lầu , nơi dành cho những vị khách có thân phận đặc biệt . Bà chủ sai người bảo những ca nữ xinh đẹp câu nhân đến bồi rượu , còn dặn dò bếp trưởng chuẩn bị những món ăn ngon nhất đem đến bởi hôm nay quán bar của bà có hai vị khách quý đại danh đỉnh đỉnh ở Thượng Hải này , không khiến người ta cảm thấy may mắn vui sướng . Bạch Khanh đã bao trọn trên lầu nên không ai dám bén mãn bước vào . Bên ngoài là những tên vệ sĩ đứng nghiêm nghị canh gác cẩn thận , bên cạnh Bạch Khanh cũng được bao bọc gần mười tên to lớn vạm vỡ , đôi lúc những tên đó sẽ đưa mắt quan sát hành động của mọi người. Không gian ngập tràn tiếng cười nói hảo sảng . Trên trần cao được gắn một cây đèn chùm màu vàng bắt mắt , ánh đèn chiếu xuyên qua những ly rượu vang đỏ , tiếng khúc khích ca hát của những ca nữ ngày một quyến rũ ngọt ngào . Cảnh tượng khiến người ta trầm luân mê man trong sự hoang lạc và khoái cảm đến cực điểm . Như Yên nép vào lòng Bạch Khanh , nũng nịu mà rót rượu cho lão , lão cười haha đưa tay nâng cằm cưng nựng nữ nhân tỏ vẻ chiều chuộng nâng niu . Thư ký Diệp cũng bị các ca nữ vây quanh mà trêu chọc , nhưng người đàn ông vẫn khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ , ánh mắt nhìn về phía đồng hồ .( Hình ảnh một người đàn ông đi quán bar chơi gái trước mặt laopo :> )Bỗng dưng, trong một khoảnh khắc thư ký Diệp cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình . Hắn chợt quay đầu , liền bắt gặp một ánh mắt của người mỹ nam đang đứng sau cánh màn kia . Là Tiêu Sái . Nam nhân đứng nhìn thư ký Diệp giả vờ bày ra bộ dáng e thẹn , đôi mắt ngọc câu lên mỉm cười nhìn hắn . ( Nói vậy chứ ảnh đang ăn dấm ó :> ) Cái mị lực này quả thật chết người mà , ai mà chịu được , thư ký Diệp bấy giờ mới có phản ứng , cuống họng người đàn ông bắt đầu thấy khô khan , phần ẩn dưới lớp quần kia đã sớm cương lên rồi . Nhưng hắn ý thức được bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này , bèn thu lại ánh mắt mà ngoảnh mặt đi .* Tích...tích...tích... *Đồng hồ đã điểm 12 giờ , một tiếng "pằng" vang lên xé tan bầu không khí xung quanh , khách trong quán tán loạn , giày xéo lên nhau mà chạy ra cửa , khung cảnh thật hỗn loạn . Trên lầu , những ca nữ bỏ chạy đi hết , trong một góc , Tô Loan thất thanh la lớn rồi ngã phịch xuống đất , đôi chân run run không đứng dậy nổi , tình huống xảy ra quá nhanh khiến bà không kịp phản ứng . Trước mắt bà , một người đàn ông trung niên đang ôm bụng khom lưng ngồi trên ghế mà không có động thái gì , một ca nữ đang đứng đấy , trên tay nàng vẫn còn cầm một khẩu súng . Là Như Yên , nàng đây là đang...mưu sát Bạch Khanh !– Ha , Bạch Khanh , cuối cùng ông cũng có ngày này !!! Giọng Như Yên quát lớn , xung quanh yên tĩnh một mảng , đám vệ sĩ rút súng quay về phía nàng . – Hừm , tốt nhất là các người nên bỏ khẩu súng xuống đi , nếu không tôi sẽ bắn lão già này đấy !!! _ Như Yên nói với giọng điệu uy hiếp . Quay sang Bạch Khanh , nàng lại nở một nụ cười sảng khoái , trong phút chốc hình ảnh người con gái xinh đẹp nũng nịu ngoan ngoãn kia đã không còn nữa . Thay vào đó là vẻ mặt cao ngạo tựa như được giải thoát . – Bạch Khanh à Bạch Khanh ! Ông cũng có ngày này , haha , ông cuối cùng cũng có ngày này !!! Ông nghĩ mình là ai hả !? Là người sẽ thống trị cái Thượng Hải này sao !? Nằm mơ đi ! Bạch Khanh vẫn không có động tĩnh gì mà cứ luôn ôm bụng như thế . Hóa ra ngay từ đầu nàng ca nữ xinh đẹp yêu kiều này là người của tổng đốc đưa vào khoảng một tháng trước , những hành động chạm chạm của nàng với thư ký Diệp chẳng qua là đang diễn kịch mà thôi. Như Yên thấy Bạch Khanh vẫn không cử động gì càng thêm vui sướng hơn . – Ông nghĩ tôi là ai hửm ? Là Như Yên xinh đẹp nũng nịu ? Hay là ca nữ không kém một con điếm ? Hay là...hay là...Nói đoạn nàng chợt ngừng lại , bắt đầu đổi giọng , lấy bộ tóc giả xuống .– Bạch Khanh ông nhìn cho kĩ đây...tôi , là Thiên Tâm !!!Giọng nàng từng chút lớn dần , càng nói càng thêm phần nộ , đôi mày nàng nhíu chặt , bấy giờ mới mất kiểm soát hẳn .Cái tên Thiên Tâm được nàng nhân dài ra , đủ lọt vào tai Bạch Khanh , lúc này lão mới bắt đầu phản ứng . Tô Loan cũng ngỡ ngàng mất một lúc rồi bật ngửa ra sau , dáng vẻ kinh sợ không thôi . Còn thư ký Diệp , hắn vẫn điềm nhiên ngồi đó , đưa mắt xem vở kịch trước mặt . Tựa như những điều này không liên quan đến hắn . Thiên Tâm , cái tên không thể nào quen thuộc hơn , đó là tên của thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thiên , và cũng từng là một trong những đối thủ cạnh tranh với nhà họ Bạch . Nhưng chẳng phải nhà họ Thiên đã chết cháy từ một năm trước rồi ư !!?? Thế thì tạo sao lại... ●( Từ đây tui sẽ bắt đầu kể lại đoạn thời gian mà nhà họ Thiên bị thiêu rụi nha , mọi người có thể đọc sơ lược để hiểu rõ cũng được , tại tự nhiên tui lại có hứng muốn khai thác nhân vật Thiên Tâm này một chút :))) ) .
.
.
.
.Một tháng trước , nhà họ Thiên là một trong những nhà tài phiệt lớn , họ có hai cô con gái .Đại tiểu thư tên là Thiên Tâm và nhị tiểu thư là Thiên Y . Lúc bấy giờ nhà họ Thiên có thể nói là sánh ngang với nhà họ Bạch . Đại tiểu thư là một người cao ngạo cùng với khí chất phóng khoáng tựa như không kiêng nể một ai ; nhị tiểu thư thì trái ngược lại , tính cách nàng ôn hòa nhu thuận , lắm lúc hay đỏ mặt xấu hổ nhìn rất đáng yêu . Ngôi biệt thự nhà họ Thiên đã từng có bầu không khí náo nhiệt hạnh phúc biết bao nhiêu . Tuy nhiên không hiểu sao một năm trước ngôi nhà đầy ấp tiếng cười đó lại đột nhiên bốc cháy . Thiên Tâm nàng may mắn thoát chết bởi lúc đó nàng uống say rồi ngủ lại nhà bạn .Nửa đêm , cái tin mà Thiên Tâm nhận được lại chính là cái tin đã dồn nàng vào đường cùng không lối thoát . Đêm khuya , một người con gái với đôi chân trần cùng với bộ đồ ngủ xộc xệch đang chạy trên con phố . Lúc đó đường vắng vẻ , không có chiếc xe nào đi qua hay nguyện ý cho nàng đi nhờ . Nàng chẳng màng đôi chân lạnh cóng đã đỏ tấy cả lên , thậm chí có vài chỗ sưng tím lại ; đôi mắt đã đỏ hoe và sưng lên vì khóc . Nàng chạy về nhà mình , đập vào mắt nàng là khung cảnh ngôi biệt thự đang cháy hừng hực , nàng thất thanh la to toang chạy vào nhưng bị ngăn lại . Ba mẹ nàng , em gái nàng vẫn còn trong đó ! Ba mẹ nàng cùng em gái nàng vẫn còn ở bên trong !!! Thiên Tâm dần khụy xuống mà đau khổ , cái ý nghĩ tuyệt vọng trong thâm tâm đã làm nàng vứt bỏ đi tôn nghiêm của bản thân . Nàng bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ của những người xung quanh , nhưng mà cái nàng nhận lại được chính là ánh mắt cùng với cái lắc đầu cảm thán của mọi người . Cảm thông có , thương xót có , đồng cảm có , và thậm chí là ánh mắt vô tình của gã đàn ông trung niên đang ngồi trong con xe ô tô lặng lẽ quan sát sự việc xa xa kia . Lúc này thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Thiên đã thật sự rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn rồi , nàng chẳng thể làm gì ngoài ôm mặt quỳ xuống mà khóc không thành lời . Trong đêm vắng , tiếng nấc nghẹn của người con gái đang chứng kiến cảnh gia đình mình bị đám lửa ăn mòn từng chút từng chút một , lòng nàng đau như cắt , tiếng khóc của nàng cứ vang vọng cho đến khi đám lửa dần tàn .Mấy ngày sau đó , đứng trước mộ của gia đình mình , Thiên Kim với đôi mắt vô hồn và dáng người tiều tụy xanh xao đến đáng thương . Theo như những gì người khác nói thì nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do một tên mắc bệnh điên dại châm lửa thiêu cháy ngôi nhà . Tên đó đã bị kết án xử bắn sau khi xảy ra vụ việc , mọi việc được các sĩ quan nói lại như thế . Bây giờ nhà họ Thiên đã suy tàn , nội bộ trong trong cơ sở làm việc ai nấy tranh chấp nhau rồi dẫn đến phá sản , Thiên Tâm cũng không còn là đại tiểu thư kiêu ngạo như trước kia nữa . Nàng trở thành một người không chốn nương thân bị người ta khinh thường và vứt bỏ . Những suy nghĩ trong đầu xen lẫn với nỗi đau mất đi người thân làm nàng không thể giữ được bình tĩnh mà mất kiểm soát , trong phút chốc lòng Thiên Tâm đột nhiên lóe lên một điều . Nàng muốn chết . Nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng nàng liền nghĩ lại , Thiên Tâm cảm thấy rằng trong chuyện này có gì đó không đúng lắm , nguyên nhân thật sự quá đơn giản , cái chết của gia đình nàng không thể kết thúc trong một mồi lửa nhất thời như thế . Chắc chắn có ai đó đứng sau âm thầm lên một ván cờ thâm độc . Bước đi trên đường , Thiên Tâm không khỏi lâm vào trầm tư , đột nhiên , từ xa xa một chiếc xe ô tô chạy đến theo sát sau lưng , nàng cảm giác có chuyện chẳng lành bèn bước nhanh về trước . Đến ngã tư , nàng định quanh đi liền bị hai tên mặc áo đen chặn lại , toang bắt nàng lên xe . Thiên Tâm vùng vẫy chống cự , nhưng cuối cùng nàng bị chúng chụp thuốc mê rồi vác lên xe . Lúc tỉnh dậy , Thiên Tâm mơ màng hé mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt nàng là một căn nhà hoang rách nát bị bỏ lâu năm nhưng lại được che đậy kín đáo , bên ngoài những tên mặc áo đen kia vẫn chưa đi , chúng tụ họp ở đó cùng với mấy gã đàn ông lớn tuổi ăn mặc chỉnh chu như người kinh doanh vì lợi nhuận . Đám người bàn tán xôn xao một lúc rồi bỗng nhiên một trong những tên mặc đồ đen trong nhóm người đó mở cửa rồi vác Thiên Tâm lên , đem nàng ném xuống đất . Nàng mơ màng ngước mặt nhìn lên , đập vào mắt là cái vẻ mặt rất đổi kì lạ của những lão già béo lúc nãy . Mọi chuyện sau đó Thiên Tâm đã không còn ý thức được gì nữa cả , ký ức của nàng chỉ còn sót lại duy nhất một cảnh tượng mà suốt đời này sẽ là vết nhơ in hằng trong tâm trí nàng . Trong đêm khuya lạnh giá ấy , tại căn nhà hoang cũ kĩ tồi tàn , một người con gái lần lượt bị những tên đàn ông lạ mặt thay phiên nhau mà cưỡng bức . Trong lúc ấy , cô gái đã không thể làm gì ngoài rên rỉ van xin mà rơi nước mắt , trong phút chốc , bên tai nàng đã khắc ghi những câu nói vang vọng kia . – Này này , nhẹ thôi , Bạch chủ tịch không muốn cô ta chết sớm đâu đấy !
– Aha , Bạch chủ tịch đây là muốn hưởng thụ sau cùng sao .
– Hừm người đẹp thế này mà lại không bán vào những khu họp đêm thì phí . Thế mà bà chủ quán bar Tô Loan lại không cần cô ta , trực tiếp chuyển sang cho chúng ta chơi đùa hahaha !!!
– ...... Những câu nói chồng chất lên nhau in sâu vào tâm trí Thiên Tâm , nàng lại càng khóc nhiều hơn , vùng vẫy phản kháng đều không tác dụng , bây giờ những giọt nước mắt chảy dài trên má nàng đã không còn là sự đau khổ tuyệt vọng nữa , mà thay vào đó là sự căm phẫn tột độ , ánh mắt lóe lên một sự hung tàn đến đỉnh điểm , đáng hận , đáng hận !!!! Rồi không biết từ đâu , có khi là do thuốc mê đã hết tác dụng , một sức mạnh trổi dậy từ con người nàng , Thiên Tâm bật dậy , vùng vẫy đạp phăng cánh cửa mà lao ra bên ngoài . Đám người kia đuổi theo sát xao , không có lối thoát , nàng liền liều mạng chui vào cốp xe ô tô đậu quanh khu vực cách đó không xa . Và rồi , cũng thời điểm này , số phận mới của Thiên Tâm cũng chính thức được bắt đầu . Nàng đã gặp người đàn ông quyền lực nhất lúc bấy giờ , và người đó cũng chính là chủ nhân của chiếc xe mà nàng đã núp , chính là ngài tổng đốc . Thiên Tâm đã kể lại đầu đuôi sự việc cho tổng đốc nghe . Ban đầu ngài không tin cho lắm , nhưng nhìn thái độ đầy kiên định của nàng , tổng đốc đã thật sự bị dọa bởi cái tin động trời này rồi . Thiên Tâm cầu xin sự giúp đỡ từ ngài tổng đốc , nàng muốn báo thù rửa nhục cho nhà họ Thiên , dù cho phải làm trâu làm ngựa hay phải trả giá bằng cả tính mạng nàng cũng nguyện ý . Thế là sao đó nàng được tổng đốc đem về chăm sóc và bồi dưỡng những kĩ năng nghiêm khắc chưa từng có . Khi đã chắc chắn , nàng được trao cho một thân phận mới , khoác lên mình một tấm da mới , một cuộc sống mới rất khác so với trước kia . Phải , Thiên Tâm_ đại tiểu thư của nhà họ Thiên đã không còn nữa , nàng là Như Yên_một ca nữ phục vụ tiếp khách trong quán bar Tô Châu . Người con gái sống chật vật ở cái nơi khoái lạc trầm mê của cuộc sống , bao ngày tiếp người ra người vào không đếm xuể . Nhưng những điều đó vẫn không ngăn cản được cái sự phẫn nộ ngày một dồn nén bên trong nàng . Nàng âm thầm chịu đựng đến ngày hôm nay , chính là ngày hôm nay , là ngày mà nàng tự tay kết liễu kẻ đã giết gia đình nàng và đẩy nàng vào đường cùng không thể quay lại . Lúc này trên môi Thiên Tâm nở lên một nụ cười sảng khoái chưa từng có , dường như những cơn đau đớn đã đè nén trong một thời gian dài cũng theo đó mà trút ra hết . – Ba , mẹ , Thiên Y . Thiên Tâm đã báo thù được cho mọi người... * Pằng * Chữ " rồi " còn chưa kịp nói ra , một âm thanh đã phá vỡ bầu không khí . Cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng . Tại đó , một người con gái đang ôm bụng mình mà ngã phịch xuống đất mà bất động , là Thiên Tâm . Thư ký Diệp cũng bất giác nhìn về hướng đạn bắn ra , sau đó hắn không ngờ được tình huống trước mắt . Bạch Khanh ông ta...thế mà lại mặc áo chống đạn !!?? Thư ký Diệp cảm thấy có điềm chẳng lành , bèn định rút khẩu súng Mauser C96 đặt bên hông ra thì một tiếng pằng lại vang lên , xẹt qua má hắn đi thẳng xuống đất , máu bắt đầu rỉ ra . – Diệp tiên sinh , mày tốt nhất nên an phận một chút , cất cái khẩu súng cùn đó của mày vào , không thôi tiếp theo người nằm xuống giống con ả Thiên Tâm đó sẽ là mày đấy ! Những tên vệ sĩ cũng bắt đầu rút súng ra chĩa về phía thư ký Diệp , bao lấy hắn trong vòng vây không lối thoát . Người đàn ông lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. – Đừng phí tâm nữa , đám tay sai của mày cùng với những quả bom hẹn giờ mày đặt bên ngoài đã bị người của tao dọn dẹp sạch sẽ rồi . Mày tốt nhất là ngồi im ở đấy đi , không tao lại bắn nát sọ mày đấy hahaha _ Bạch Khanh vừa cười lớn vừa nói mang theo vài phần đắc ý .
– Vậy mày hãy nhắm cho chuẩn vào thái dương của tao mà bắn , nếu không tao sẽ đội mồ sống dậy mà lật cả cái gia phả mày lên đấy lão già . Thư ký Diệp nói bằng giọng cười như không cười , thái độ bình thản như không , tựa như không quá bất ngờ trước tình huống xảy ra . Hắn còn châm thêm một điếu thuốc hút phì phì mặc tâm sự sống chết . – Thằng nhãi ranh . Mày biết không từ lâu tao đã chán ghét cái bộ mặt này của mày . Mày càng tỏ vẻ cao ngạo bao nhiêu tao lại muốn giết mày bấy nhiêu . Nhưng nể vì mày là người của tổng đốc nên tao mới nhường nhịn mày . Nói đoạn , Bạch Khanh dí súng vào đầu của thư ký Diệp , mặt mài hớn hở vô cùng . – Nhưng mà , chỉ nên dừng lại ở đây thôi , nên kết thúc rồi , mày cứ tỏ vẻ kiêu căng đi ! Lát nữa đợi xử lí mày cùng chuyện ở đây xong , tao lại ghé" thăm hỏi " ngài tổng đốc của mày . Yên tâm , xuống dưới mày sẽ cô đơn đâu ! Hửm .Dường như lại lóe lên một chủ ý khoái cảm , Bạch Khanh liền đổi giọng , bày ra cái dáng vẻ thanh cao rộng lượng . – Hay là bây giờ mày thử sủa tiếng chó cho tao nghe xem , nếu tao thấy mày có chút lòng thành , có khi tao sẽ xem xét việc tha chết cho mày ấy chứ . Ahahahaha !!!! – Tao không có hứng thú làm chó cho một con *sói ba chân tanh hôi bốc mùi_thư ký Diệp vừa nói vừa vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dẫm lên , gương mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ . ( *sói ba chân ở đây kiểu như là hai chân này và một cái "chân" kia kia ấy mọi người tự hiểu :))) ). Bạch Khanh như bị chọc giận thật rồi , mặt ông ta dần mất đi nụ cười đắc ý kia , khuôn mặt dần vặn vẹo . * Pằng *Ngay khi lão toang bóp cò thì một tiếng súng vang lên , lại một phát , rồi lại hai phát , ba phát,...cho đến khi tiếng pằng dừng lại thì những tên vệ sĩ lần lượt ngã phịch xuống đất bất động . Chỉ mất vài phút đã giải quyết được hết mấy tên vệ sĩ , phát đạn trúng thẳng vào thái dương , không nghiêng không lệch chút nào . Một cao thủ như thế thật sự hiếm gặp , đặc biệt ở cái bến Thượng Hải này . Bạch Khanh bắt đầu hốt hoảng , tay loạn quơ quơ cây súng nói bằng giọng uy hiếp . – Ai ? Là kẻ nào ?... Mau ra đây !! Nếu không tao sẽ bắn nát sọ thằng thư ký này đấy , súng của tao không có mắt đâu !!!! Ra đây !!!Không có ai trả lời , nhận thấy không có động tĩnh gì , Bạch Khanh lão mới dần hồi phục dáng vẻ bình tĩnh một chút . – Rốt cuộc mày là người nào , mau ra đây , tao sẽ rộng lượng xem xét mày một chút , phổng chừng mày cũng có thể làm người của tao được đấy . Nếu không tao sẽ xử cái tên Diệp tiên sinh này của mày . Mày mau ra....hự a !!! Đáp lại Bạch Khanh là một tiếng pằng trong góc tối , một chân bị bắn làm lão đau đớn hét lên quỳ một chân ôm đầu gối . Rồi lại một tiếng súng vang lên , chân còn lại của gã cũng không thoát khỏi số phận . Lúc này , thư ký Diệp vẫn ngồi trên ghế ung dung gác chân , ánh mắt lạnh tanh và thờ ơ liếc nhìn Bạch Khanh hai chân quỳ dưới đất tựa như đang nhìn một con sâu bọ quằn quại ghớm ghiếc . Một mặt , thư ký Diệp lại đưa mắt nhìn con người đang lặng lẽ núp mình trong bóng tối mà trợ giúp hắn . * Cộp cộp * Người nọ bắt đầu di chuyển , càng ngày càng đến gần hơn . Thư ký Diệp dần nhận ra đối phương bởi cái dáng vẻ khiến hắn không thể nào quen thuộc hơn . Nam nhân vẫn diện cho mình bộ sườn xám màu đỏ bắt mắt , tuy nhiên đôi tay đã sớm dính máu , có lẽ những tên phía dưới lầu đã bị anh giải quyết hết rồi . Nam nhân trên vai vác một khẩu súng dài cùng với vẻ mặt xinh đẹp xen lẫn sự thích thú . Người này không ai khác chính là Tiêu Sái . Nam nhân dần tiến lại Bạch Khanh , lão ta hoảng loạn và sợ hãi lùi lại phía sau . Tuy nhiên tóc ông ta đã sớm bị Tiêu Sái túm chặt , đối diện với gương mặt yêu kiều của mỹ nam này , Bạch Khanh lại có cảm giác không rét mà run , chầm chậm trấn an bản thân mình . – Mày...mày....
– Suỵt ! Nam nhân khẽ đưa ngón tay che đi khóe miệng , nháy mắt với Bạch Khanh ý muốn im lặng . Nếu ngày thường anh làm hành động này với người khác , thì không khéo có cả tá người đổ gục vì mị lực câu hồn đoạt phách này . Nhưng trong tình huống bây giờ , cái cử chỉ này không hề có ý tốt lành gì , chỉ khiến người ta sợ hãi thêm mà thôi . – Mày...Mày là ai...A hự !!!! Kèm theo tiếng thốt lên là một tiếng súng phát ra từ khẩu Mauser C96 của người đàn ông đang ngồi trên ghế kia . Bạch Khanh ngã phịch xuống đất , nằm bất động tại đấy .Tiêu Sái dường như mất đi thú vui , bèn mất hứng , quay sang người đàn ông đối diện kia , nghiêng đầu nở nụ cười. – Hihi ~ Tiên sinh , lại gặp nhau rồi a~ Mắt thấy nam nhân nhìn mình chăm chú , Tiêu Sái lại giở giọng trêu chọc . – Diệp tiên sinh à ngài thật lạnh lùng đó nha ~ không thèm trả lời tôi...aiya aiya tiên sinh ngài đang làm gì vậy a , ngài mau bỏ thứ đó xuống đi . Người đàn ông trước mặt anh không nói gì mà chĩa mũi súng về phía anh , chất vấn bằng cái giọng lạnh tanh đến rợn người . – Là ai phái cậu tới .
– Tiên sinh~
– Nói .
– Tiên sinh à ngài mau bỏ súng xuống đi được không , tôi đây quý cái mạng nhỏ của mình lắm đó ~ Thư ký Diệp vẫn khuôn mặt lãnh đạm , chờ đợi anh trả lời câu hỏi của hắn . Người đàn ông này quả thật là lạnh lùng , thật sự khiến Tiêu Sái tức chết đi được , nhưng cũng không thể không kiêng nể hắn , con người này khi sinh ra trái tim làm từ đá rồi , có quyến rũ cỡ nào cũng không lay động được hắn . Tiêu Sái dường như không can tâm chịu thua , anh bèn phồng má tỏ vẻ bực dọc giải thích bằng giọng điệu trách móc . – Mấy ngày trước , tổng đốc phát hiện trong quân có nộn gián , nghĩ thế sự chẳng lành nên bất đắc dĩ bảo tôi đi hỗ trợ tiên sinh, phải vất vả lắm tôi mới tới được đây , thậm chí còn cứu ngài một mạng , Diệp tiên sinh không cảm ơn lấy một câu , ngược lại còn chất vấn người ta , ngài đúng là tên vô tâm mà ~ Thư ký Diệp nhìn dáng vẻ giận dỗi của Tiêu Sái lúc này đột nhiên có chút hứng thú muốn trêu chọc một phen . – Hửm ? Cảm ơn cậu ? Rõ ràng đây là lỗi do cậu . Tôi còn chưa trừng phạt cậu là may rồi .
– Hể ? Có lỗi ? Tôi á ? Diệp tiên sinh à ngài thật không biết nói lí lẽ nha~
– Cậu ngay từ đầu biết sẽ xảy ra chuyện này nhưng lúc gặp tôi trên tàu cậu lại không nói tôi biết . Tôi lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh này là vì ai hửm ? – Người đàn ông này quả là vô sỉ mà , thập tử nhất sinh ? Ha , tôi khinh . Rõ ràng bị người khác dí cả nòng súng vào đầu mà khuôn mặt vẫn điềm nhiên bình tĩnh đến đáng sợ thế kia mà lại bảo như thế . Hừ . Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ trong đầu của Tiêu Sái mà thôi , anh nào dám nói ra . Thấy vẻ mặt hưng phấn của thư ký Diệp , anh liền bước đến áp sát mặt anh vào người đàn ông , chỉ thiếu một chút nữa là cả hai có thể cọ mũi với nhau . Bàn tay Tiêu Sái kéo kéo nghịch nghịch và vạt của đối phương , giọng nói nũng nịu hơn hẳn . – Thế thì Diệp tiên sinh đây muốn phạt tôi thế nào ~ Đây chẳng khác nào lời mời gọi cám dỗ , thư ký Diệp hắn đã sớm ngứa ngáy từ nãy giờ rồi , bây giờ chỉ chờ câu nói này của Tiêu Sái , hắn liền không kiêng dè gì nữa , trực tiếp kéo mỹ nam vào lòng , ngón tay cái ấn mạnh xuống môi nam nhân , đôi lúc không quên xoa xoa nốt ruồi nhỏ . Đầu gối người đàn ông liên tục cạ vạ vào phần dưới khiến Tiêu Sái không nhịn được mà ưm lên một tiếng , âm thanh thật khiến khác hứng tình . Thư ký Diệp lại luồn lưỡi liếm vào tai làm mỹ nam không ngừng thở dốc , một lát sau đôi tai anh đã bị mút đến ửng đỏ lên trông thật xinh đẹp , tựa như cánh hoa anh đào đang hiện diện trên người của một nam nhân . Tiêu Sái chịu không nổi nữa rồi , người anh bắt đầu nóng lên, anh chặn môi đối phương . – A~ Ngài Diệp , đừng quên bây giờ ngài vẫn còn đang làm nhiệm vụ đấy nha~
– Mọi chuyện cứ để những tên khác dọn , không cần bận tâm .
– Không được đâu nha~ Ngài tính để người ta thấy ngài đang chơi một nam nhân mặc dầu phía dưới có rất nhiều cái xác sao~
– Vậy thì liền đổi chỗ . Vừa dứt lời , thư ký Diệp trực tiếp bế Tiêu Sái đi xuống dưới lầu . Ở đấy , những tên đàn em mà Tiêu Sái đem theo đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường , bên ngoài là một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn hai người từ lúc nào . Mở cửa , thư ký Diệp ném Tiêu Sái thẳng vào trong xe rồi ra lệnh cho tên đàn em lái xe đến căn biệt thự ngoại ô phía Bắc , cũng chính là nơi mà hắn hiện đang ở . Vị
" tài xế " cũng không dễ dàng gì , dọc đường vừa phải chịu đựng chứng kiến và lắng nghe những âm thanh mụ mị hoan ái của hai người đàn ông trong xe , thật sự làm tên này khóc không ra tiếng mà . Tên đàn em thà chở một lão già và một bà cô mập béo trang điểm đậm còn hơn phải đưa cái đôi nam nhân này . Người nào nhìn thấy cảnh tượng trong xe mà nhịn được cơ chứ , thật quá đáng . Nhưng hắn chỉ còn biết ngậm ngùi kìm nén . [ Hai mươi phút trôi qua.... ]
.
.
.
.
Tiếng phanh xe thắng lại trước cánh cổng bằng sắt màu đen to lớn . Người quản gia đi ra mở cửa để chiếc xe chạy vào , bên trong là một khoảng sân rộng rãi , hai bên là hàng hoa oải hương nhập khẩu từ Pháp , chúng được người ta chăm sóc tỉ mỉ , mùi hương nhàn nhạt len lỏi nơi cánh mũi Tiêu Sái khiến anh cảm thấy dễ chịu . Thật sự sẽ có người không tin đây là nơi ở của một tên máu lạnh vô tình suốt ngày chỉ có giết chóc . Hoặc cũng có lẽ do thời thế bây giờ đang trong giai đoạn hỗn loạn nhất , cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên , con người giết hại lẫn nhau chỉ vì họ muốn được sống mà thôi . Lúc này Tiêu Sái trong phút chốc nhận thấy con người của Diệp tiên sinh này cũng có chút phong tình . Nhưng người đàn ông đang bế anh căn bản không để tâm đến những việc như vậy . Hắn vừa bước vào nhà , những người hầu đã đứng sẵn cúi chào chủ nhân như đang thay cho lời nói " Mừng ngài trở về " . Thư ký Diệp cũng chẳng buồn liếc mắt đến , nam nhân trong lòng hắn lại bắt đầu bĩu môi . – Tiên sinh ~ Ngài đây chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả , ở nơi tốt thế này mà lại không thèm quan tâm đến , tôi đây còn phải ghen tị với ngài nha ~ – Nếu thích , tôi sẽ mua cho em một căn. ( Câu nói phát ra mùi xìn :))) ) *Cạch * Tiếng chốt cửa vừa dứt Tiêu Sái đã bị người đàn ông ép vào tường mà điên cuồng hôn môi , thân thể hai người liên tục cọ sát vào nhau làm cho thân thể cả hai bắt đầu nóng lên . Môi lưỡi ướt át , tiếng mút chát đan xen nhau khiến cho người khác nghe không khỏi đỏ mặt tía tai . Nhưng hai người trong phòng căn bản chẳng quan tâm đến người bên ngoài như thế nào , họ càng hôn càng sâu , càng mút càng khát , tựa như một đôi lữ khách đi trên sa mạc với cổ họng đã khô khan từ lâu . Khoang miệng Tiêu Sái bị người đàn ông càn quét từng kẽ hở , hắn điên cuồng mà hôn môi tựa như không nếm hết những tư vị ngọt ngào kia thì không chịu buông bỏ. Dây dưa với nhau một lúc , hai người cũng tách nhau ra , còn kéo theo một sợi chỉ bạc , môi Tiêu Sái bị hôn đến đỏ lên , phóng đãng vô cùng . Thư ký Diệp cũng không quên liếm nuốt ruồi nhỏ phía dưới miệng đối phương . Song hắn lại nghiêng đầu liếm tai Tiêu Sái , nam nhân khẽ giật mình , cơ thể hai người dán chặt với nhau . Thư ký Diệp cảm nhận mùi hương hoa gạo trắng trên người mỹ nam , càng ngửi càng say , càng thêm điên cuồng mà ôm chặt lấy nam nhân . Tiêu Sái cũng chẳng kém gì , anh đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông , đôi lúc cọ cọ mũi mình cảm nhận cái mùi thuốc lá và bụi của đối phương . Hai người cứ như thế , tựa như hòa làm một , tựa như đã quen biết từ lâu mà sau bao ngày xa cách tình cờ gặp lại nhau . Tiêu Sái khẽ ưm lên một tiếng , thư ký Diệp mút tai còn lại của anh đến đỏ lên , người đàn ông đưa mắt nhìn mỹ nam trước mắt chăm chú , bên trên hàng mi tựa như đọng lại một làn sương lạnh , ảm đạm mà nhu tình vô cùng . Bàn tay to lớn của hắn chạm vào cặp mông căng mọng của Tiêu Sái mà xoa nắn , tay còn lại ấn gáy đối phương mà kịch liệt hôn môi , vừa dịu dàng vừa táo bạo , khiến cho Tiêu Sái cả người mềm nhũn ra . – Ưm~ Diệp tiên sinh , tôi...tôi khó chịu a~~ Câu nói vừa dứt , Tiêu Sái đã bị người đàn ông đè lên giường , hai tay anh bị hắn trói lại bằng cà vạt , cúc áo cũng dần dần bị kéo căng đứt , để lộ ra cơ thể trắng nõn như tuyết . Xương quai xanh của mỹ nam tựa như được chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ cân đối , phía dưới là hai nhụ hoa nhàn nhạt màu hồng nhìn rất bắt mắt . Bây giờ Tiêu Sái trông thật là xinh đẹp mà dâm đãng , nóng bỏng mà câu nhân vô cùng.
Thư ký Diệp dừng lại đôi chút để ngắm thân thể kiều diễm này của nam nhân , trong mắt hắn bây giờ không còn vẻ lãnh đạm thờ ơ như trước mà thay vào đó là ánh mắt của con người bị dục vọng nóng bỏng xâm chiếm . Hắn cắn lên yết hầu của mỹ nam , rồi hôn xuống xương quai xanh , mút lấy hai nhụ hoa đến đỏ ửng cả lên . Mỹ nam nằm trên giường không ngừng thở dốc mà rên rỉ những âm thanh mị hoặc . Nước da Tiêu Sái đã vốn trắng trẻo mịn màng , bây giờ đối với từng hành động xâm nhập của người đàn ông này , cơ thể anh đã bắt đầu để lại những dấu vết ám muội dâm mĩ không chịu được , thậm chí có vài chỗ in lên dấu răng đỏ tím . Thư ký Diệp lại thành công rũ bỏ tất cả quần áo trên người Tiêu Sái , cơ thể trần truội của anh được phơi bày ra trước mắt của người đàn ông . Thư ký Diệp kéo khóa quần , lộ ra hung khí cường hãn bên dưới , đem nó cọ xát vào giữa hai cặp đùi của Tiêu Sái . Bị thứ đó chạm vào , nam nhân trên giường bất giác khẽ run lên rồi ưm một tiếng , cảm giác kích thích cùng sự khoái cảm , hưng phấn tựa như một nguồn nham thạch chảy khắp người , Tiêu Sái thật sự bị thứ này của người đàn ông làm cho tinh thần mụ mị mà mất đi ý thức rồi . – Đã từng ngủ với ai bao giờ chưa hửm ? Đây không phải là lần đầu thư ký Diệp hỏi Tiêu Sái câu này , một lần là hai người chạm mặt nhau trên tàu , bây giờ lại thành ra ở trên giường , thật khiến người ta suy ngẫm về cái được gọi là
" định mệnh " . Tiêu Sái tỏ vẻ e dè then thùng , mang theo ánh mắt ôn thuận với lời nói câu nhân.– Đây là lần đầu tiên a~ ngài Diệp đây là muốn...Aaaa...ha...tiên..tiên sinh...a...chậm chút đã....ha...hức...~~ Thư ký Diệp khi vừa nghe câu lần đầu kia liền bất ngờ đem phần dưới của mình đâm thẳng vào mông của đối phương . Tiêu Sái bị tập kích bất ngờ như thế liền ưỡn người mà run lên bần bật , miệng không ngừng thở dốc . – A ha...tiên sinh...ưm ưm...ha~Tiếng da thịt cọ xát của hai cơ thể trên giường phát ra nhày càng lớn dần , âm thanh thở dốc cũng không chịu đè nén mà phóng túng nó ra ngoài .– A ha...hức...tiên...tiên sinh...nhanh quá...a ~ chậm một chút...A tiên sinh chỗ đó...ưm ~~
– Là chỗ này sao hửm ?
– A hức...tiên sinh ngài nhanh...nhanh lên một chút...a ha...a~
– Lúc nói muốn chậm bây giờ muốn nhanh , Tiêu Sái em nghĩ cho kĩ đó . Giọng thư ký Diệp khàn khàn trầm thấp đến cực điểm , đôi mắt phủ một tầng sương lạnh đang chờ phản hồi từ mỹ nam nằm trên giường kia . – Hức...ư...tiên sinh...nhanh...nhanh một chút...a ha a ha....aaaa...tiên sinh...a...ngài Diệp...aa chậm đã...ô a...nhanh quá rồi... aa.... Lúc này người đàn ông căn bản không hề để tâm , phía dưới của hắn đâm rút kịch liệt vào tư huyệt của Tiêu Sái . Nam nhân dưới thân hắn khóc lóc cầu xin hắn nhưng chỉ như đang đàn gãy tai trâu mà thôi . Tiêu Sái đưa tay ôm lấy cổ thư ký Diệp , đầu ngửa ra phía sau mà rên rỉ , người đàn ông nọ bèn dùng bàn tay to lớn đỡ lấy gáy anh nâng lên rồi hôn xuống , trong phút chốc hiện lên sự dịu dàng cưng chiều đối phương . – Tiên...tiên sinh...tôi khó chịu quá...mau giúp tôi...a~ Câu nói vừa dứt thì giây tiếp theo anh bị người đàn ông đè úp mặt xuống giường , hai bàn tay to lớn ôm lấy eo anh rồi đâm vào liên tục . Tiêu Sái dùng tay bấu chặt chăn trên giường để mặc cho thư ký Diệp muốn làm gì làm còn bản thân anh thì hưởng thụ cái cảm giác vừa kích thích vừa đau đớn này . Đôi mắt mỹ nam sớm đã đọng nước , bây giờ không thể kiềm chế được mà lăn trên má , phải nói là người đẹp thì làm gì cũng đẹp là có thật , Tiêu Sái lúc khóc thật sự tựa *lê hoa đái vũ vậy , gương mặt của anh càng khóc lại càng đem đến cho người khác hưng phấn không thôi . (* Lê hoa đái vũ : lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa ). Trong phòng tràn ngập những thanh âm dâm dục , cảnh tượng phóng túng và dâm mĩ vô cùng . Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ cứ vang lên không ngớt ; tiếng cót két phát ra từ chiếc giường bằng sắt cùng với hai thân ảnh liên tục cọ xát nhau , quấn quít tựa như hòa quyện làm một .
.
.
.
.
.
. Tờ mờ sáng , một cơn mưa nhỏ lại kéo đến , tuy nhiên trên phố vẫn không vắng người . Những chiếc xe đen lao đi trên đường , nước văng tung tóe , tí tách vài hạt mưa rơi trên ô của người đi bộ , rơi trên nón của những tên phu kéo xe chở khách đi rất sớm . Ở ngôi biệt thự phía bắc , trong một căn phòng , có hai người đang nằm trên giường . Một người mỹ nam đang say sưa giấc ngủ , trên cơ thể vẫn còn lưu lại những vết tích của " trận chiến " đêm qua . Người còn lại đã thức từ lâu , hắn đang nằm chống cằm nhìn người con trai đang ngủ kia . Chẳng phải Tiêu Sái và thư ký Diệp thì còn ai . Người đàn ông híp mắt rướn người qua hôn lên vầng trán cao rộng của mỹ nam đang say giấc . Thầm nghĩ tổng đốc lần này đã vô tình đưa cho hắn một * vưu vật di người rồi , nhất định phải ôm cho chặt không buông mới được , kẻo y lại chạy mất thì mệt lắm . ( *Vưu vật di người : báu vật khiến người ta say mê ). * Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại bàn bên cạnh reo lên , thư ký Diệp tỏ vẻ lười biếng nhấc máy , bên đầu dây kia truyền đến một giọng nói trầm trầm quen thuộc . Là ngài tổng đốc – Ta đã nghe vụ hôm qua , không tồi , làm rất tốt , Như Yên cũng được an táng đàng hoàng , cậu lo giải quyết ổn thỏa bên đó , ta sẽ lo liệu phần còn lại . Ba ngày sau , cậu và Tiêu Sái đến gặp ta , có nhiệm vụ mới đấy . * Rụp * Đầu dây bên kia chợt tắt , thư ký Diệp gác máy , lại đưa mắt nhìn nam nhân đang ngủ ngon không nỡ đánh thức kia . Người đàn ông khoác áo choàng ngủ đi ra ban công hút một điếu thuốc . Làn gió se se lạnh lướt qua khiến cho con người có cảm giác không rét mà run . Mùa đông lại sắp đến rồi , tuy nhiên năm nay đối với thư ký Diệp có chút đặc biệt, bởi căn nhà đột nhiên xuất hiện thêm một con người nữa . Người đó tựa như chú mèo con xinh đẹp , tựa như là cái lò than ủ ấm cái tâm băng giá của thư ký Diệp bấy lâu . Hắn có chút hưng phấn xen lẫn mong chờ . Phía sau hàng cây liễu , mặt trời bắt đầu nhú lên , những tia nắng ấm lóe lên , len lỏi qua cửa sổ , nét mặt của người đứng trên ban công vẫn điềm nhiên như không . Trên đường , mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên , tiếng của một tên nhóc bán báo dạo âm vang cả phố . – Báo đây báo đây !!! Tin giật gân đây !!! Chủ tịch Bạch bị người khác giết tại quán bar Tô Châu vào tối hôm qua , tới xem tới xem !!!! Người bên dưới xôn xao thành một đám , truyền tai nhau mà làm phóng đại cả lên .Thư ký Diệp hừ lạnh một tiếng , Tiêu Sái bị âm thanh ồn ào dưới kia quấy rầy , anh khẽ cựa quậy rúc vào trong chăn . Sau đấy anh được bàn tay của một người đàn ông bao trọn lấy mà vuốt ve vỗ về . Khung cảnh thật sự khiến người ta khó mà bắt gặp trong cái thời đại hỗn loạn này . Hai người nam nhân nằm trên giường nhắm mắt , nhìn không biết là họ đã ngủ hay chưa , nhưng nét mặt lại tựa như không sợ điều gì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ hai người được cả .
꧁End ꧂Chu choa end rùi cảm ơn các độc giả đã xem fic của tui nhoa :3
À quên còn phải cảm ơn con bạn thân nữa , nó là đứa đã giúp tui đặt tên cho những nhân vật phụ đó trời yêu nó quá đi :333
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz