ZingTruyen.Xyz

Diep Thuy Lam Tu Diep X Dien Gia Thuy Dai Mong Quy Ly


.
Trường cao trung Y.
Điền Gia Thuỵ đang ở phòng hiệu trưởng hoàn thành nốt thủ tục xin thực tập, điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên, anh lịch sự xin phép ra ngoài trả lời.

Đầu dây bên kia là công ty gia sư cao trung Z mà dạo trước Điền Gia Thuỵ gửi hồ sơ xin ứng tuyển làm gia sư tận nhà vào buổi tối, hôm nay có lẽ bộ phận HR đã sắp xếp được lớp học cho anh nên điện thoại đến thông báo.

- Có lớp rồi ạ? Em cám ơn nhé, được được em sẽ xem qua địa chỉ. Sao ạ? Tối nay liền bắt đầu luôn? Gấp thế sao? Được rồi em sẽ sắp xếp đến đúng giờ ạ.

Điền Gia Thuỵ nghe điện thoại xong vừa mừng vừa lo, mừng vì mới nộp hồ sơ mấy ngày đã tìm được học viên, còn nghe nói là gia cảnh cậu học sinh lần này anh đến làm gia sư lại rất giàu có hiển hách, đề nghị với trung tâm mức lương rất hậu hĩnh.

Đây không phải lần đầu Điền Gia Thuỵ nhận dạy gia sư tận nhà, từ lúc còn là sinh viên năm hai anh đã thường xuyên nhận dạy các lớp cao trung ( là kiểu thpt bên mình ý) để có thể tự mình kiếm tiền đóng học phí đại học mà không cần nhờ ba mẹ gửi lên, phần nữa là anh cũng yêu thích nghề này nên muốn tích luỹ thêm kinh nghiệm trước khi ra trường.

Thế nhưng lần này yêu cầu về thời gian gấp rút như vậy cũng khiến anh có đôi chút áp lực, chưa kịp soạn bài vở gì tối nay đã phải đến dạy buổi đầu tiên, chỉ sợ bản thân làm không tốt liền ảnh hưởng đến trung tâm gia sư thì lại thêm rắc rối.

Điền Gia Thuỵ nghĩ vậy nhanh chóng trở vào hoàn thành đống hồ sơ lý lịch rồi xin phép rời đi sớm, quay về đọc thông tin học sinh mà trung tâm gia sư vừa chuyển sang cho anh.

- Lâm Tử Diệp, 12 tuổi, lớp sơ nhất (lớp 7 á mng) trường sơ trung quốc tế X, số nhà xxx, số điện thoại cá nhân +86-10xxx...

Điền Gia Thuỵ đọc sơ qua nội dung mail vừa mới nhận từ trung tâm, cảm thấy có chút kì quái, cấp bậc anh đề xuất lớp nhận dạy là cao trung chứ không phải là sơ trung, chẳng lẽ bên trung tâm xếp nhầm lớp cho anh sao?

Để chắc chắn Điền Gia Thuỵ rút điện thoại gọi lại cho HR, liền nhận được câu trả lời trung tâm không hề nhầm lẫn, bảo anh cứ việc nhận lớp, đây là yêu cầu đặc biệt của bên Lâm gia, ngoài ra không nói gì thêm, nếu còn thắc mắc gì thì tối đến tự mình trao đổi với Lâm phu nhân.

Điền Gia Thuỵ cuối cùng cũng chỉ đành ậm ừ nhận việc, sơ trung dạy cũng không quá khó, anh tin rằng năng lực của mình có thể làm tốt, coi như là lần này đến lấy thêm kinh nghiệm đi.

.

Đúng 8 giờ tối, Điền Gia Thuỵ đã xuất hiện trước cổng nhà Lâm gia, liếc nhìn căn nhà đồ sộ nguy nga trước mặt đầu óc liền có chút choáng váng, này mà gọi là nhà ư, anh còn suýt nhầm tưởng nó là cái cung điện cơ.

Ngay từ cổng rào cũng đã được xây dựng và trang trí cực kì bắt mắt, còn chưa kịp bấm chuông cửa cảm ứng đã tự động mở ra, bên trong đã có quản gia chờ sẵn.

Điền Gia Thuỵ xốc lại tinh thần bước vào trong, quản gia dẫn anh đi đến phòng khác rộng lớn sáng rực bởi đèn chùm chế tác tinh xảo, xung quanh bày trí của phòng khách hiện đại lại bắt mắt, đâu đâu cũng nhìn thấy những món đồ trang trí xa xỉ, Điền Gia Thuỵ nhìn đến con ngươi đều sáng rực lên, cả căn nhà ở quê của ba mẹ anh có khi còn chưa bằng một góc của phòng khách này.

- Cậu là Điền Gia Thuỵ đúng không?

Giọng nói của Lâm phu nhân vang lên kéo Điền Gia Thuỵ trở về thực tại, anh liền thu liễm đi vẻ ngưỡng mộ trên gương mặt, cúi đầu một góc 90 độ chào người phụ nữ trung niên trước mặt.
- Chào Lâm phu nhân, tôi là Điền Gia Thuỵ được trung tâm gia sư giới thiệu.

Đúng là người có tiền thường xinh đẹp trẻ trung, Lâm phu nhân lại đặc biệt mang khí chất cao ngạo sang trọng, mỗi một cử chỉ đều khiến cho Điền Gia Thuỵ âm thầm cảm thán.

- Cậu Điền đừng khách sáo, gọi chị Lâm là được rồi, sau này vẫn là nhờ cậu chiếu cố Tử Diệp nhà chúng tôi. Đến đây ngồi uống nước đi.

- Vâng, chị Lâm.

Nhận thấy sự hồ hởi nhiệt tình của Lâm phu nhân, Điền Gia Thuỵ cũng cảm thấy đỡ căng thẳng đôi chút, vậy mà anh còn tưởng rằng bà là người khó tính khắt khe, nếu đã dễ gần như vậy thì anh yên tâm rồi.

- Thật ngại quá, cũng là Tử Diệp nằng nặc đòi hôm nay trực tiếp bắt đầu học vậy mà giờ nó vẫn còn ở sân đấu bóng rổ, phải để lão sư ngồi đợi như thế này đây, cậu đừng trách nó nhé, nó đang trên đường về rồi.

- Không sao đâu, dù sao ngày đầu chắc cũng chỉ làm quen thôi, không cần hối em ấy đâu ạ.

Lâm phu nhân vừa nói vừa đưa dĩa hoa quả được người làm mang lên hướng về phía Điền Gia Thuỵ, anh cũng lịch sự nhận lấy một miếng táo mọng nước. Lâm phu nhân tính tình ôn hoà dễ nói chuyện, anh lại là tuýp người giỏi ăn nói, ngồi một lúc hai người đã tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời, Lâm Tử Diệp mà biết mẹ yêu của mình đem mấy tật xấu của bản thân từ nhỏ tới lớn kể hết cho anh gia sư mới đến này nghe chắc cậu tức đến xì khói luôn mất.

Chiếc Bentley đen bóng đã về đến cổng, Lâm Tử Diệp khoác ba lô bước vội xuống xe, còn chưa vào đến sảnh đã nghe tiếng cười hơ hớ quen thuộc vang lên. Bước vào mới thấy mẹ mình cùng anh trai cậu gặp hôm qua đang nói cười liến thoắng, giống như quen biết từ lúc nào.

- Ô Tử Diệp về rồi đấy à! Con xem bắt lão sư đợi lâu chưa nè!

- Không sao không sao đâu, em cứ từ từ thôi.

Điền Gia Thuỵ đứng dậy xua xua tay, nở nụ cười toả nắng hướng về phía Lâm Tử Diệp, lại là nụ cười ấy, cậu không biết có phải do bản thân mình mới luyện bóng rổ xong cơ thể căng mệt hay không liền cảm thấy có chút váng đầu, hoặc có thể là do nụ cười của người kia đi.

- Anh theo em lên phòng, đợi em chuẩn bị một chút.

Lâm Tử Diệp nói xong trực tiếp quay người hướng đến bấm cửa thang máy.

Lâm phu nhân thấy vậy đẩy đẩy lưng Điền Gia Thuỵ ý bảo anh đi theo cậu, anh cũng gật đầu ngoan ngoãn chạy đến, đúng lúc này cửa thang máy đã kêu ting một tiếng mở ra, Điền Gia Thuỵ theo chân Lâm Tử Diệp đi vào bên trong thang máy.

Thang máy từ từ khép lại hai cánh cửa, lúc này chỉ có Lâm Tử Diệp cùng Điền Gia Thuỵ bên trong, mùi nước hoa pha lẫn mùi mồ hôi từ đầu tóc cậu nhóc vừa trở về từ trận đấu bóng rổ làm anh có chút cảm thấy quen thuộc, dường như từng ngửi thấy ở đâu rồi.

Quay sang nhìn kỹ gương mặt thiếu niên trẻ tuổi, Điền Gia Thuỵ mới đột nhiên phát giác, cậu nhóc này, chẳng phải là cậu nhóc đã đụng trúng anh ngày hôm qua ở quán ăn hay sao?

- Ơ? Là em à?

Điền Gia Thuỵ hô thanh, chỉ tay về phía Lâm Tử Diệp, hừ, nãy giờ mới nhận ra người ta à, Điền Gia Thuỵ anh có bị cận không thế?

Lâm Tử Diệp trong đầu tự nói thầm, nhưng mà đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc anh một chút, liền giương ra bộ mặt ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi ngược lại.

- Hả? Ai cơ? Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp nhau sao?

- Hôm qua chẳng phải...

Điền Gia Thuỵ nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của Lâm Tử Diệp bỗng cảm thấy có hơi thiếu tự tin về suy nghĩ của mình, còn tự hỏi chẳng lẽ bản thân nhớ nhầm ta, rõ ràng gương mặt cùng vóc dáng này, rất giống với cậu nhóc hôm qua mải bấm điện thoại mà đâm sầm vào lồng ngực anh.

- À, nếu không phải vậy anh xin lỗi nhé, chắc là anh nhìn lầm.

Lâm Tử Diệp thấy vẻ ngây ngô của người bên cạnh đã muốn bật cười nhưng vẫn cố kìm nén, đúng lúc này cửa thang máy đến nơi, cậu nhanh chóng bước lên trước dẫn đường, khoé môi nhoẻn cười không để Điền Gia Thuỵ kịp nhìn thấy.

Trêu anh đúng là vui thật a.

- Anh ngồi đây đợi em tắm chút nhé, cả người em toàn mồ hôi, khó chịu.

- Ừm ừm, anh đợi em.

Điền Gia Thuỵ ngoan ngoãn như cún con ngồi xuống trên sofa êm ái trắng tinh, còn Lâm Tử Diệp thì đi thẳng vào phòng tắm xả nước bắt đầu tắm rửa.
20 phút trôi qua, Lâm Tử Diệp cuối cùng bước ra ngoài với mái tóc còn âm ẩm chưa được lau khô kỹ càng, tiến đến ngồi trước chiếc gương lớn, cậu vẫy tay gọi đến Điền Gia Thuỵ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi một bên.

- Anh Gia Thuỵ, sấy tóc giúp em được không? Xong rồi chúng ta liền bắt đầu.

Vậy mà Điền Gia Thuỵ cũng không chê phiền, vui vẻ tiến đến cầm lấy máy sấy, thực sự chuyên tâm sấy tóc cho Lâm tiểu thiếu gia, anh biết những đứa trẻ lớn lên trong điều kiện tốt như thế đều đã quen với việc được người khác nuông chiều, một gia sư tốt chính là biết cách nắm bắt được tâm lý của từng học sinh mà mình đảm nhận, mang đến sự thoải mái thân thiết một cách tự nhiên nhất có thể giữa đôi bên thì chắc chắn trong quá trình dạy học sẽ đạt kết quả cao hơn.

Lâm Tử Diệp tựa lưng vào ghế, mắt khe khẽ nhắm, tận hưởng sự thoải mái từ bàn tay đang sấy tóc cho mình, Điền Gia Thuỵ làm rất nhẹ nhàng, ngón tay thon thả luồn vào từng lọn tóc nâu sáng màu của cậu vừa vuốt vừa sấy, cũng không mất quá nhiều thời gian đã hong khô mái tóc ướt đẫm kia.

- Tóc em mượt thật đó! Bình thường có cách chăm sóc gì không?

Điền Gia Thuỵ rất tự nhiên buông một câu cảm thán làm Lâm Tử Diệp điểm qua một chút vui vẻ trong lòng.

- Tuỳ tiện dùng vài loại dầu gội dầu xả thôi, lần sau tặng cho anh dùng thử.

- Không cần đâu anh chỉ hỏi vậy thôi à.

Điền Gia Thuỵ xua xua tay, đúng là tư chất thiếu gia, hào phóng như vậy.

- Bắt đầu được rồi.

Lâm Tử Diệp đứng dậy kéo anh gia sư của mình ngồi vào bàn, từ trên kệ sách soạn ra một số sách vở.

Tay còn chưa soạn xong, bụng nhỏ của Lâm tiểu thiếu gia liền ọt ọt kêu lên mấy tiếng.

Lâm Tử Diệp:...

Điền Gia Thuỵ:...

Điền Gia Thuỵ chính là cũng nghe thấy, cả hai người liền ngơ ngác nhìn nhau.

- Em chưa ăn gì à Tử Diệp?

- Chiều giờ đấu bóng rổ xong em liền lập tức lên xe về nhà luôn, thật tình là chưa kịp ăn.

Thiêu niên nhỏ tuổi vì ngại ngùng mà gương mặt ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu, Điền Gia Thuỵ cũng biết không thể để học sinh của mình học tập trong tình trạng đói bụng như vậy được, liền vui vẻ bảo cậu xuống ăn gì đó rồi hãy lên học cũng chưa muộn, anh vẫn đợi được không sao cả.

Thế nhưng Lâm Tử Diệp ăn một mình có chút buồn, thế là căn dặn đầu bếp riêng ở nhà nấu một bàn ăn đủ món quê nhà lẫn món âu bắt mắt, mời cả Điền Gia Thuỵ ngồi vào cùng ăn.

Điền Gia Thuỵ hơi mơ hồ, vậy rốt cuộc hôm nay anh đi làm gia sư hay là đến Lâm gia tán chuyện dùng cơm đây, anh cũng không rõ nữa.

Nhưng mà nhóc con năn nỉ anh như vậy cũng khó lòng từ chối, chỉ có thể ôn nhu chiều theo Lâm Tử Diệp bồi cậu ăn cơm.

Cả hai vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, dường như cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

Có lẽ đó là Điền Gia Thuỵ nên Lâm Tử Diệp mới dễ dàng thân thiết đến như thế. Người này phá lệ lại khiến cho cậu muốn đến gần, muốn nghe chất giọng ấm áp của anh nhiều hơn, muốn nhìn thấy anh nheo mắt cười, dương quang rực rỡ tựa như ngày đầu tiên họ gặp nhau trong quán.

- Nè anh Gia Thuỵ, anh biết gì không? Hồi nãy là em trêu anh đó, em chính là người hôm qua đụng phải anh ở quán ăn nè.

- Thảo nào anh thấy em thật quen mắt, vậy mà lại cố tình giả vờ không quen anh.

- Thử trí nhớ của anh chút, ai ngờ trí nhớ anh kém thật đó. Ha ha...

- Mà Tử Diệp, hôm qua chúng ta gặp nhau, nay tình cờ trung tâm sắp xếp anh tới làm gia sư cũng gặp lại em, có phải là chúng ta có duyên không?

- Chắc chắn là có duyên rồi.

Sao mà không có duyên cho được, chỉ có điều Điền Gia Thuỵ không biết duyên này là do chính Lâm tiểu thiếu gia tự tạo ra mà thôi.

Lâm Tử Diệp cười xoà húp một muỗng canh xương hầm, gương mặt nhỏ tuổi liền lộ ra một tia tâm cơ khó đoán.

- Nhưng mà Tử Diệp, anh thấy với học lực của em cũng không cần thiết phải có gia sư dạy kèm đâu.

- Hừm, mẹ em nói gì với anh đúng không? Anh đừng để ý mấy lời tâng bốc của mẹ em làm gì, danh không xứng với thực đâu.

- Ồ, vậy còn đống bằng khen tuyên dương để đầy trong tủ kính kia là thế nào a.

-... Không nói nữa, em còn phải tập trung ăn cơm.

Lâm Tử Diệp càng nói càng đuối lý, xua xua tay lảng tránh thành thực ngồi ăn cơm.

Điền Gia Thuỵ cũng không tiếp tục làm khó dễ nhóc con trước mặt, vươn tay gắp thêm thức ăn bỏ vào bát cho cậu.

- Tiểu thiếu gia ăn nhiều thịt vào đi, anh thấy em còn nhỏ mà cao như vậy rồi, cần bồi bổ để có da thịt lên tí nữa mới cân đối.

- Thôi đừng gọi em như vậy, em nghe không quen a. Sau này anh gọi em là Tiểu Diệp đi, còn em sẽ gọi anh là Thuỵ Thuỵ, được không?

- Tiểu Diệp thích là được.

Điền Gia Thuỵ cảm thấy việc xưng hô thân thiết như thế cũng không vấn đề gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, ăn cơm xong liền đến tối mịt luôn rồi, Điền Gia Thuỵ thấy vậy đề nghị với Lâm Tử Diệp ngày đầu thực ra cũng không cần học vội, làm quen thoải mái với nhau trước như vậy cũng tốt.

Lâm Tử Diệp giống như chỉ chờ có vậy, thích thú trò chuyện đủ điều cùng với anh gia sư mới quen, sau cùng dù không nỡ nhưng đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm cũng chỉ đành lưu luyến tiễn anh ra cổng.

Trước đó cậu không quên lấy từ trên bàn ra một cái túi đã được chuẩn bị từ trước dúi vào tay Điền Gia Thuỵ, anh mở ra nghía thử mới biết bên trong là một chiếc somi trắng tinh của hãng Dior đắt tiền, nhận thấy giá trị không nhỏ liền muốn từ chối không dám cầm.

- Thuỵ Thuỵ, hôm qua làm bẩn áo anh chưa kịp xin lỗi, nay em tặng anh lại coi như quà gặp mặt gia sư của em luôn, anh dù thế nào cũng phải nhận cho em.

Lâm Tử Diệp lời nói như ban lệnh, ngang ngược không cho Điền Gia Thuỵ được phép chối từ, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.

Thấy anh đã cầm món quà mình chuẩn bị, cậu liền đề nghị nhờ chú Đỗ lái xe đưa Điền Gia Thuỵ về tận nhà để anh không cần bắt taxi thế nhưng lại bị anh xua tay, mãi tới lúc cậu xị mặt ra hai tay khoanh lại trước ngực bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng anh cuối cùng mới đành miễn cưỡng chiều theo ý cậu.

Lâm Tử Diệp nhìn thấy người đã chịu lên xe rời đi, chỉ trách cũng chỉ có thời gian 2 tiếng đồng hồ được bên cạnh anh, thật sự quá ít ỏi rồi.

Thơ thẩn trở về phòng, Tử Diệp nằm ườn trên chiếc giường cỡ lớn của mình.

Thật mong đến tối mai để gặp lại Thuỵ Thuỵ a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz