Diep Lam Anh X Ninh Duong Lan Ngoc Ngau Hung
Nếu ai đó hỏi Diệp Lâm Anh vào thời gian rảnh sẽ làm gì, chị sẽ nói rằng chị nhớ em Nếu hỏi Diệp Lâm Anh yêu thích điều gì ở Lan Ngọc nhất, chị sẽ trả lời là đôi môi em Hai người thân thiết, ăn ý như một cặp bài trùng Tình tứ Lén lút Ôm ấp Hôn nhau Thứ gì cũng đều làm qua rồi Nhưng nếu ai đó hỏi Diệp Lâm Anh, chị với Lan Ngọc là gì, chị sẽ không trả lời được Mối quan hệ của họ mập mờ như một chiếc áo nhăn nhúm Bởi, đã "là" gì đâu .Hôm nay hội chị em thân thiết rủ nhau đi ăn nhậu một bữa nhân dịp Quỳnh Nga vào Sài Gòn, tiện thể chúc mừng Huyền Baby khai trương chi nhánh mới Diệp Lâm Anh từ lúc đặt chân vào quán đã choàng lấy eo em như một thói quen. Lan Ngọc không tránh né, cũng chẳng hưởng ứng, dường như mối quan tâm của em đang đặt trên người chị Thỏ thân yêu chứ chẳng phải con Cún lớn xác phía sau Diệp Lâm Anh nắm lấy eo em kéo lùi lại, để em buộc phải dựa vào người mình, tham lam đoạt lấy hương nước hoa quen thuộc mà chị yêu thích "Chào Cún chưa?" "Em chào Diệp Anh. Ngồi đi" "Chỗ nào của Diệp Anh?" "Diệp Anh thì phải ở bên cạnh Lan Ngọc" Chiếc ghế được em kéo ra rồi đẩy chị ngồi xuống. Diệp Lâm Anh luyến tiếc khi vòng eo nhỏ nhắn của em tuột khỏi tầm tay. Lan Ngọc vẫn cứ chọc ghẹo hết người này đến người khác, tất nhiên là cả chị nữa Đôi khi Diệp Lâm Anh thật ghét việc em đối xử với chị giống hệt như những người khác "Nhìn nhiều quá có bớt yêu đi tí nào không?" Lan Ngọc buông đũa, quay sang đối diện ánh mắt với chị, em biết từ nãy đến giờ người này chỉ nhìn em chằm chằm chứ chưa ăn gì cả "Nhớ em còn không hết" Lan Ngọc cười khúc khích, thu hút sự chú ý của mọi người "Vậy ra bỏ hết công việc chạy đến đây vì nhớ em à?" Mặc dù tiếng nhạc xung quanh rất ồn ào, nhưng Diệp Lâm Anh cá chắc mọi người đều nghe được câu em vừa hỏi mình "Diệp Anh rất nhớ em" Một tràng ồ kéo dài từ bốn phía khiến Diệp Lâm Anh xấu hổ, nhưng để đổi lại nụ cười của em thì rất đáng "Tôi bay từ Hà Nội vào đây đấy bà Cún ạ, không phải để nhìn bà cướp vợ tôi đâu" "Nga ghen à? Thế Nga có nhớ em không?" "Nhớ em chết đi được" Diệp Lâm Anh thở dài, sau đó lại cảm nhận cái nắm tay lén lút của em phía dưới bàn ăn Lan Ngọc luôn biết cách chơi đùa trái tim Diệp Lâm Anh như thế "Bây giờ hai người chứng minh đi. Ai nhớ em nhiều hơn thì em sẽ thơm một cái" "Chứng minh thế nào?" "Chị Huyền, nhà hàng mình có chanh không?" Diệp Lâm Anh cùng Quỳnh Nga không hẹn mà cùng nuốt nước bọt nhìn đĩa chanh trước mặt, mỗi miếng là một nửa quả được gọt sạch vỏ "Giờ ăn nha, ai thắng thì em thơm một cái" Quỳnh Nga than thở, ai bảo ham vui rồi trêu con Cún to xác kia để giờ mang họa vào thân. Nhắm mắt nhắm mũi ăn một miếng để Lan Ngọc vui, Quỳnh Nga giơ cờ trắng đầu hàng Lan Ngọc bĩu môi, quay sang nhìn Diệp Lâm Anh "Giờ hai miếng là được thơm rồi. Cố lên" Diệp Lâm Anh cũng chẳng khá hơn, ăn đến miếng thứ hai thì toàn bộ cơ mặt đều phản đối. Chua chết chị rồi "Giỏi quá" Lan Ngọc không hề tiết kiệm lời khen, nói xong liền nhanh chóng thơm vào bên má Diệp Lâm Anh như đã hứa Một phần thưởng xứng đáng mà "Nãy chị nói nhớ em lắm mà phải không? Giờ nhớ em bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cho em xem" "Sao cơ?" "Ăn nhanh lên" Diệp Lâm Anh lục lọi trí nhớ, hình như đâu có làm gì đắc tội với em đâu nhỉ. Nhưng Diệp Lâm Anh không muốn khiến em mất hứng Đem một miếng chanh nữa bỏ vào miệng trước sự nhăn mặt như một phản xạ tự nhiên từ mọi người xung quanh, Diệp Lâm Anh cố gắng để nói thành câu hoàn chỉnh "Diệp Anh rất nhớ em" Thêm hai miếng nữa, bao tử của chị bắt đầu có dấu hiệu biểu tình Mọi người dần chuyển sang lo lắng, bắt đầu khuyên ngăn Diệp Lâm Anh dừng hành động này lại Miếng chanh tiếp theo chưa kịp đưa đến miệng đã bị bàn tay em chặn lại "Em tin rồi. Diệp Anh ăn cái này đi" Lan Ngọc cuốn cá hồi đưa đến cho chị, lại quay ra đùa giỡn cùng mọi người, không khí vì thế lại vui vẻ như ban đầu Tiệc tàn Diệp Lâm Anh nối gót theo sau Lan Ngọc vào nhà vệ sinh "Em rửa tay, Diệp Anh theo làm gì" "Em sắp về rồi nên Diệp Anh muốn ở cạnh em thêm một chút" Rửa tay xong xuôi, Lan Ngọc tiện tay chốt cửa lại, vòng hai tay qua cổ chị rồi thủ thỉ "Ban nãy ăn nhiều chanh thế, tỉnh rượu chưa?" "Rồi" Em lại cười "Ăn năm miếng tất cả mà em mới thơm có một cái nhỉ? Có muốn em đền bù gì không?" "Vậy Diệp Anh hôn em được không?" Cái gật đầu của em như một đặc ân được ban ra. Diệp Lâm Anh khóa chặt đôi môi mà chị yêu thích, hết vờn rồi lại mút mát, cho đến khi hơi thở của em yếu hẳn đi "Còn ba lần nhé" Diệp Lâm Anh tiếp tục trải nụ hôn xuống cổ, thầm cảm ơn chiếc áo của em vì đã không cản trở chị tặng thêm những dấu hôn trên ngực. Lan Ngọc ngửa đầu, dung túng cho kẻ lớn hơn Cho đến khi chiếc áo của em được kéo qua cả đầu, Lan Ngọc mới vịn lại đôi tay của chị "Còn hai thôi đấy" Diệp Lâm Anh bế em đặt lên bồn rửa tay, những cái hôn vẫn tiếp tục sâu xuống "Hmm ... Diệp Anh" "Sao nào?" "Mỗi một thứ tính là một lần đấy nhé" Diệp Lâm Anh nhếch môi, trực tiếp cởi đi chân váy của em, cách một lớp vải tặng em những nụ hôn ở nơi nữ tính nhất Lan Ngọc thở dốc. Giờ thì ai mới là kẻ bứt rứt đây nhỉ? "Còn một lần" "Đó không phải điều em nên nói bây giờ đâu" Diệp Lâm Anh ghé vào tai em "Diệp Anh thề với em, Diệp Anh có thể biến một thành mười đấy" "Im đi" "Sao nào? Một lần duy nhất, nhưng ở đây?" "Mặc lại quần áo cho em" "Và?" "Trên xe. Hoặc về nhà" Mỉm cười khi nghe được đáp án vừa ý. Diệp Lâm Anh cẩn thận chỉnh lại trang phục cho em rồi dắt tay đứa nhỏ vòng ra phía sau lấy xe "Em muốn thế nào?" "Sao cũng được" Thái độ hờ hững của em làm chị thoáng chút đau lòng, Diệp Lâm Anh nâng cằm em lên, chất giọng trầm khàn quyến rũ khác hẳn với sự dịu dàng mà chị đang thể hiện "Em biết chúng mình chuẩn bị làm gì mà, phải không?" "Em không phải trẻ con" "Vậy chị muốn nói cho em nghe điều này, có thể em đã đoán hoặc đã biết từ lâu, rằng chị yêu em, bằng một trái tim lành lặn nhất có thể" "..." "Nếu em không yêu chị cũng không sao cả, lần này chị sẽ đổi thành một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi đưa em về" Lan Ngọc né tránh cái hôn của chị "Lái xe đi rồi em sẽ cho chị câu trả lời" "Nhà em hay nhà chị?" "Nhà em" Vậy là Diệp Lâm Anh tự có đáp án. Cũng không trách em được, có trách thì tự trách mình đa tình "Vào đây với em đã" "Thôi, em ngủ ngon" "Vào đi. Đừng tỏ tình xong rồi phủi mông đi như thế" Diệp Lâm Anh lẽo đẽo theo em. Chỉ thấy Lan Ngọc khôi phục lại trạng thái như khi nãy, nghĩa là chỉ còn duy nhất tấm vải nhỏ vừa đủ giấu đi nơi riêng tư "Diệp Anh có một lần duy nhất. Nghĩ cho kĩ" Cúi người bế em đặt lên giường, Diệp Lâm Anh không muốn nghĩ nữa. Tất cả sự dòm ngó của người ngoài, sự hoài nghi của người quen, rồi đến sự tự ti của bản thân đều bị chị vứt ra sau đầu Diệp Lâm Anh muốn đặt tên cho mối quan hệ này "Có hối hận không?" Lan Ngọc nâng hông để chị thuận lợi cởi đi sự che chắn cuối cùng "Lần đầu của em đấy, nhẹ tay thôi biết chưa?" Đáp án mà Diệp Lâm Anh chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng có thể nghe được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz