ZingTruyen.Xyz

Diep Lam Anh X Ninh Duong Lan Ngoc Ngau Hung

Đôi vợ chồng trẻ giận nhau đến nay đã được 5 ngày rồi

Hôm nay cả hai có sự kiện chung nhưng mỗi người đi một xe, còn cố gắng tránh xuất hiện cùng khung giờ để không cần đi thảm đỏ hay chụp hình cùng nhau

"Sao đấy? Có chuyện không vui à?" Không khó để Tú Anh - bạn của Diệp Lâm Anh nhận ra tâm trạng chán chường của chị

"Cũng bình thường thôi"

"Tí đi nhậu không? Xõa một hôm cho đỡ tâm trạng đi, tớ mời"

Diệp Lâm Anh lưỡng lự. Hai người đã thỏa thuận rằng lúc giận nhau thì không được về quá trễ hoặc qua đêm ở ngoài trừ khi có công việc. Tú Anh bắt được cái lưỡng lự đó bèn nói thêm

"Uống chút thôi xong tớ đưa về, yên tâm. Qua quán của tớ uống cho riêng tư nhé"

"Ok"

Thế là Tú Anh cứ đi theo Diệp Lâm Anh như hình với bóng suốt sự kiện. Lan Ngọc thấy mà, nhưng em không nói gì cả. Có lẽ chị cũng cần không gian riêng, chị cũng có những mối quan hệ riêng, không thể bắt chị lúc nào cũng chỉ biết mỗi em được

"Bé, bé với Diệp Anh chưa hòa à?" Thùy Trang vừa đi một vòng lấy thức ăn cho mấy chị em

"Ừ chị thấy Cún cứ đi cùng ai suốt ý, bé xem" chị Nga cũng lo lắng

"Không sao đâu ạ, lâu lâu cũng phải để chị ấy chơi cùng bạn bè chứ ạ"

Nói là giận nhau chứ trong lòng Lan Ngọc sớm đã tha thứ rồi, chỉ là để xem chị sẽ thế nào. Bình thường toàn là chị xin lỗi trước, cố gắng làm hòa trước nên lần này em muốn cho cả hai có thời gian hơn, nhìn thấy kĩ hơn lúc tâm trạng đang không tốt thì cả hai đối xử với nhau thế nào

Lan Ngọc về nhà, trên tay cầm theo đồ ăn. Giận gì thì cũng phải lo cho sức khỏe của chị trước đã rồi tính sau. Con người đó đi sự kiện là chỉ toàn uống rượu thôi

"Diệp Anh ơi, em mua đồ ăn cho chị"

"..."

"Diệp Anh?"

Lan Ngọc đi một vòng không thấy chị đâu. Vì sao còn chưa về nữa? Rõ ràng em thấy chị ra về rồi mà, em còn mất thời gian đi mua thức ăn, đáng lẽ chị phải về đến nhà rồi mới đúng. Hay là giận em quá nên về nhà riêng rồi?

Lan Ngọc thở dài, lần này chị giận lâu thật đấy. Lấy điện thoại gọi cho chị không được, Lan Ngọc nén lại sự lo lắng muốn vỡ tung trong lồng ngực, lấy xe chạy đến nhà riêng của chị

Không phải ở đây. Diệp Lâm Anh biến đi đâu rồi

Reng~

"Em nghe Trang ơi"

"Bé, Diệp đang uống rượu ở đây này"

"..."

"Bé?"

Lan Ngọc gục đầu xuống vô lăng, vừa thở phào vì chị vẫn an toàn nhưng cũng vừa đau lòng vì chị quên mất thỏa thuận riêng của hai người rồi

"Cho em xin địa chỉ nhé Trang"

"Hay để chị đưa Diệp về cho. Bé ổn không"

"Em ổn. Trang nhắn em nhé"

"Vậy lái xe cẩn thận biết không"

Định vị được gửi tới, Lan Ngọc nhấn ga chạy thẳng đến quán rượu nổi tiếng thường được giới nghệ sĩ lui tới. Không khó để nhìn thấy Thùy Trang cùng Quỳnh Nga, cũng không khó để nhìn thấy người thương của em đang nốc rượu bên cạnh người phụ nữ khác

Diệp Lâm Anh say rồi, đến nỗi chẳng còn đủ sức lực để đẩy bàn tay đang ve vãn khuôn mặt mình ra. Đôi môi chị vẫn đang thao thao bất tuyệt về em, không để ý đôi mắt người đối diện từ nãy đến giờ rất tình tứ mà dán lên người mình

"Diệp Lâm Anh, tớ thích cậu từ rất lâu rồi"

Câu nói này khiến chị tỉnh táo hơn đôi chút nhưng Diệp Lâm Anh không đáp lại, chị chỉ nhìn sâu vào đôi mắt người bạn của mình để tìm kiếm xem có chút nào là đùa giỡn trong đó không

Lan Ngọc đứng xem không nổi nữa. Nếu muốn tiến tới với kẻ khác, vậy thì phải đường đường chính chính kết thúc cùng em đã

"Nguyễn Diệp Anh, chị đang làm cái quái gì ở đây hả?"

Tỉnh hẳn rồi, đống rượu mà chị đã uống từ tối đến giờ dường như mất hết tác dụng. Diệp Lâm Anh quay đầu nhìn em, thấy ánh mắt long lanh nhưng thái độ lại như bất cần. Em hiểu nhầm chị rồi phải không

"Lan Ngọc"

"Đừng gọi tên tôi. Tôi hỏi chị làm gì ở đây"

"Chị xin lỗi"

"Xin lỗi? Tôi sợ chị đói nên mua đồ ăn cho chị, chưa kịp thay đồ đã vội vàng đi tìm chị vì sợ nhỡ có chuyện gì. Thế mà chị làm gì ở đây? Chị biến tôi thành con ngốc đấy Diệp Anh ạ"

"Chị với Tú Anh lâu rồi mới gặp lại nhau nên ..."

"Nên chị vứt luôn tôi muốn làm gì thì làm? Nhắn cho tôi một tin nhắn thì khó lắm hả Diệp Anh? Tôi có bắt chị phải đến trước mặt tôi hay gọi điện cho tôi đâu? Tôi biết chị khó chịu nhưng chỉ một tin nhắn thôi thì tôi sẽ đỡ lo cho chị hơn đấy"

"Chị xin lỗi"

Lan Ngọc ghét nhất là nghe câu xin lỗi từ chị

"Thôi tôi không phiền hai người vui vẻ. Xin phép"

Diệp Lâm Anh chạy theo giữ em lại "Chị với Tú Anh không phải như em thấy, tụi chị chỉ là bạn thôi"

"Câm miệng chị lại trước khi chúng ta cũng trở thành bạn"

"Em ..."

Thấy mọi người xung quanh đang bắt đầu nhìn ngó, Lan Ngọc rút tay lại rồi ra xe, một mạch chạy thẳng về nhà

Diệp Lâm Anh cũng bắt xe về theo. Nhìn thấy trên bàn có đồ ăn em mua, còn có thuốc giải rượu, trong lòng chị áy náy vô cùng. Lan Ngọc luôn luôn là một đứa nhỏ dịu dàng và hiểu chuyện, để đến nỗi em tức giận như hôm nay thì Diệp Lâm Anh biết mình sai thế nào rồi

Bước vào phòng nhẹ nhàng chuẩn bị quần áo cho em còn mình sang phòng khác tắm. Xong xuôi thì tự giác ra ngoài phòng khách chứ không dám làm phiền đến giấc ngủ của em. Đêm nay chị sẽ tự mình kiểm điểm. Ngày mai nhất định phải làm hòa với em. Chị không muốn giận nhau nữa.

Diệp Lâm Anh nhớ bé con của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz