Xáu trín
"Em biết mình quá lời, nhưng Diệp về để nói chuyện đàng hoàng khó lắm sao?"
"Mình không muốn trách em, nhưng mình cũng có tự trọng"
"..."
"Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, không tốt cho cơ thể. Giờ mình về rồi, không đi nữa. Mình xuống nấu cháo đã"
Cô nhẹ bỏ tay đang ôm vai em ra rồi đi xuống lầu
Cô thật muốn trách, muốn nói hết với em rằng mình cũng không phải sắt đá. Mình có tự tôn
Nhưng vẫn là kiềm chế, không nên như thế mà
Chỉ lặng lẽ nấu cháo rồi lên phòng gọi Alvar dậy
"Em dậy luôn đi, mình nấu cháo xong rồi"
Cô dọn ra 2 bát cho em và con. Còn mở sẵn thuốc và chai nước cho em
"Sao mẹ không ăn ạ?"
"Mẹ không đói" thật ra là cô không có tâm trạng để ăn
"Nhưng mẹ bảo không ăn sáng sẽ đau bao tử mà ạ?"
"Lát đưa con đi học mẹ sẽ mua đồ ăn, con với mẹ nhỏ cứ ăn đi"
Cô đứng dậy đi dọn nhà, dường như có chút né tránh em
Tầm 15 phút sau khi Alvar ăn xong thì cô cũng đưa con đến trường
Sẵn tiện còn ghé công ti để đem một xấp tài liệu về
Ở nhà em vẫn thơ thẫn suy nghĩ mọi chuyện đến lúc cô mở cửa gây tiếng động thì mới giật mình tỉnh
"Em uống thuốc chưa?"
"Vẫn chưa"
"Mình đã mua sẵn loại có thai có thể uống, mau uống kẻo nặng hơn"
Sao lại có cảm giác cô rất lịch sự với mình?
Nghe lời cô đi uống thuốc rồi em đến sofa xem TV
Cùng một không gian, cách nhau mấy bước chân nhưng như ở hai thế giới khác nhau
Cô chỉ chú tâm làm việc của mình, không hề để ý đến em gần đó
"Cún" hai tay liên tục gãi vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng
Cô không đáp
"Cún.."
Vẫn không có tiếng trả lời. Khi này em mới ngước mặt lên
Hoá ra người ta đang đeo tai nghe
Chỉ đành đứng dậy đi lấy nước. Em muốn gây sự chú ý nhưng thấy cô không quan tâm như vậy cũng không dám làm phiền tới
Nhưng đâu biết người kia đeo tai nghe nhưng chỉ đang gõ văn bản, lại còn không bật nhạc
Hoá ra chỉ vờ đeo để lừa em, còn giả điếc không nghe xem em làm gì
Đến lúc em lấy nước quay lại mới vờ xong việc nên tháo tai nghe ra
"Em khát nước sao không nói mình lấy cho"
"Em tự đi được mà"
"Ừ, thế em xem phim tiếp đi"
Cô lại vờ gõ phím nhưng thực chất là đánh bừa mấy chữ như đang làm việc căng thẳng lắm. Đúng là trẻ con
"Cún.."
Lần này cô cũng chịu nghe, ngước mắt lên nhìn em
"Hả"
"..."
"Em sao vậy?"
"Đừng lạnh nhạt với em như thế nữa"
"..."
"Em không chịu được.."
"Em đừng suy nghĩ nhiều, mình không có lạnh nhạt với em"
"Nhưng Cún khách sáo với em hơn.. Em cảm thấy đau lòng lắm"
"Ngoan nào, không phải như em nghĩ"
"Em biết, có thể nói hết mọi chuyện cho em chứ đừng vì em mà giữ trong lòng được không?"
"..."
"Em cũng không chịu nổi cảm giác này"
"Mình yêu em, mình có hơi trẻ con, tính tình nóng nảy, cọc cằn. Mình xấu tính nhưng yêu em rất nhiều. Thế nên khi em nói mình ra ngoài tìm người khác mình không chấp nhận được.."
"... Mau nói tiếp"
"Mình cũng chỉ là con người thôi, mình có tự tôn riêng. Bị chính người mình yêu chà đạp lòng tự tôn sẽ không đau sao? Mình cảm thấy bị xúc phạm"
"Em xin lỗi Cún" em tiến tới ngồi cạnh cô với vẻ hối lỗi nhất
"Cái này là em bảo mình nói mà? Mình không có trách em"
Được dịp cô lại dang tay bế em ngồi lên đùi mình ôm hôn
Người tung kẻ hứng em cũng được đà hôn cô ngấu nghiến. Có vẻ rất nhớ hương vị của nhau
"Em nhớ Cún nhiều"
"Ừm..ừm. Nhớ đến nỗi ngấu nghiến môi mình như thế sao?" cô tách môi em ra
"Để yên đi" em sửa lại tư thế ngồi của cả hai
Từ ngồi ngang nhau trên sofa lại thành em ngồi trên bụng cô, hai chân để sang hai bên
Đúng lúc sắp vào cuộc lại có tiếng mở cửa làm cả hai giật bắn người
Có lẽ đang rất tập trung cho việc hệ trọng nên khi giật mình em lỡ cắn trúng vào lưỡi cô
Làm cô đang bế em xuống ghế cũng giật mình lần hai
"M..mẹ" em lắp bắp đứng dậy ra cửa
"Mẹ làm phiền hai đứa hả?"
"Vâng" cô nhăn nhó trả lời mẹ
Liền bị em liếc xéo rồi nhéo một cái mạnh làm cô la lớn
"Còn vào nhà trước đi, cứ để mẹ xử nó"
Bà nhéo tai cô lắc lắc mấy cái rồi lôi đến sofa
"Đau mẹ"
"Con bé đang có thai con làm cái gì đấy hả?"
"Con có làm gì đâu, đau tai con mẹ"
"Mẹ thấy m đang ôm hôn con bé. Mau kiềm chế lại, ảnh hưởng tới em bé trong bụng biết chưa?"
"Hôn thôi mà, chuyện bình thường giữa vợ chồng với nhau"
"Mày mà chịu ngoan ngoãn ôm hôn sao? Đừng có làm con bé mệt mỏi"
"Mẹ ơi, uống trà con mới pha ạ"
"Ừ mẹ cảm ơn. Mà mẹ nói con nghe" bà húp mấy ngụm trà rồi nói
"Dạ, con nghe ạ"
"Con đừng có chiều nó nghe chưa, nó ham muốn gì thì cứ kệ nó. Chỉ tổn mệt mỏi thêm trong người thôi"
"Dạ dạ" em gật đầu liên tục, còn lén nhìn cô cười
Mẹ đâu có biết là em dụ dỗ cô, em chủ động với cô còn gì
Cô cứ nhăn nhó nhìn mẹ nói chuyện với em. Nói chuyện gì mà nhiều thế, lâu thế
Đợi mòn cả cổ mà mẹ vẫn chưa chịu về. Mẹ ở lại canh cô sợ cô lại đè em ra làm mấy hiệp sao trời?
Phải hơn 3h chiều bà mơi về mà vẫn dặn em không được cho cô chạm vào người
Thấy cô nhăn nhó cả buổi giờ nên mẹ liền đi em phải nhanh chóng dỗ
"Thôi nào, em bù cho là được chứ gì"
"Áaa, không chịu không chịu. Sắp đến giờ đi rước Alvar rồi thì bù thế nào chứ. Huhuhu, có biết mình nhớ em lắm không? Mình muốn, mình muốn"
"Ngoan ngoan, em biết rồi mà"
"Lâu lắm em mới cho mình làm mà. Á, mình muốn em!!!"
Cô tức giận đập đầu vào gối mấy cái liền. Chỉ là tức tối khi mỡ đang đến miệng mèo lại không được ăn
"Nhưng còn gần 1 tiếng con mới ra mà? Không đủ sao"
"Huhuhu, em biết mình mong nhớ lắm không. Mình nhớ em mà. Một tiếng làm sao đủ!!"
Cô cố làm ra giọng nức nở, còn giãy nãy với em
"Tham quá rồi đấy, tối nay được không? Em bù cho đến khi nào người ta mệt thì thôi"
'Người ta' vừa nghe thấy điều kiện có lợi liền bật người dậy hỏi thật không
"Hôn một cái làm chứng rồi đấy, ngoan ngoãn đi thay đồ chuẩn bị rước con đi"
"Tuân lệnh bà xã của Diệp tổng"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz