ZingTruyen.Xyz

Diep Di Co Nhat Hoang Thao

Trời mùa thu càng về chiều muộn càng trở lạnh, Cơ Phát tuy là mang tâm tình muốn trêu đùa Hàn Diệp, nhưng mắt thấy hắn chỉ mang một bộ y phục bình thường, còn không mang theo áo choàng bên ngoài, liền khoát tay, "Cũng muộn rồi, ngoài trời gió lạnh, chúng ta hồi cung."

"Vâng.", Dương Đới Minh nghiêng người, ý muốn nhường đường cho Hàn Diệp và Cơ Phát, Chu Chấn Đình cũng bước sang một bên nhường đường cho hai người. 

Cơ Phát mỉm cười nhìn Hàn Diệp, kéo tay hắn đi, "Đi, ngươi cùng ta về dưỡng tâm điện dùng bữa."

Hàn Diệp nhìn bàn tay đang kéo mình đi, bỗng nhiên có cảm giác không muốn rút về, hơi ấm từ bàn tay người nọ truyền qua cho hắn, tựa như chút ánh sáng lần đó hắn nhìn thấy trong đường hầm lạnh lẽo, là chút hy vọng cuối cùng của hắn.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?", Cơ Phát gọi mãi không thấy hắn trả lời, trực tiếp giật đi mấy sợ tóc mai của hắn.

Hàn Diệp nhăn mặt, một tay xoa xoa chỗ tóc mai bị giật đi, hằn hộc trả lời, "Đang nghĩ xem nên đốt cái cung điện này từ đâu thì được."

Cơ Phát gật gù, nghiêm túc xoa cằm nhìn xung quanh, "Muốn đốt Hoàng cung? Cần một lượng dầu hoả rất lớn đó nha...."

Hàn Diệp, "..."

Hàn Diệp nhìn xung quanh một chút, đã gần đến Dưỡng Tâm điện của Cơ Phát, xung quanh tường đỏ vây quanh, mái ngói lưu ly lợp san sát, thị vệ đứng xung quanh nghiêm cẩn cúi đầu hành lễ, trang nghiêm lại có chút ngột ngạt. Sống ở đây, thật như một cái lồng sắt rộng lớn, vây hãm con người.

"Người vừa nãy đi cùng ngươi...", Hàn Diệp mở lời, nam nhân hắc y vừa rồi đã không thấy đâu nữa.

Cơ Phát vén tà áo, nhấc chân đi qua ngạch cửa, bước vào Dưỡng Tâm điện của mình, y nghe hắn hỏi về người nọ, cũng thành thật trả lời, "Hắn tên Chu Chấn Đình, là tướng quân thống lĩnh ba vạn kỵ binh đóng ở Kim Thành.", Y nói xong quay sang nhìn Hàn Diệp, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, "Lúc trước đã từng giao đấu với ngươi."

'Cũng không liên quan gì đến ta.', Hắn thầm nghĩ. 

Vừa vào phòng, Hàn Diệp đã tự mình tìm chỗ ngồi xuống, rất tự nhiên mà xem đây như phòng của mình. Cơ Phát treo áo choàng của mình lên giá, quay người đã thấy Hàn Diệp an vị ngồi, còn đang nhàn nhã uống trà, chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Y nhớ lúc trước, Hàn Diệp vừa tỏ ra xa cách, vừa luôn làm trái ý y, một chút cũng không để y chiếm tiện nghi của hắn. Bây giờ thì hay rồi, Hàn Diệp mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi cả một vòng.

"Ái phi, đói rồi chứ?", Cơ Phát cười tủm tỉm đi tới, kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh.

Hàn Diệp liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, đảo mắt một cái, không tình nguyện lắm mà trả lời, "Có một chút."

Cơ Phát nghe được câu trả lời, liền quay sang gật đầu với Dương Đới Minh. Dương tổng quản đã đi theo Cơ Phát cả mười mấy năm, vừa nhìn ánh mắt của hắn đã hiểu rõ, nhanh chóng lui xuống phân phó ngự thiện phòng mang thức ăn đến.

"Dường như hôm nay ngươi rất vui vẻ.", Hàn Diệp bâng quơ nói, ánh mắt vẫn chăm chú nghiên cứu hoa văn được vẽ trên chén trà.

Cơ Phát một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch chiếc trâm cài tóc của Hàn Diệp, "Đương nhiên phải vui, tìm được kẻ âm thầm cấu kết với Đại Tĩnh, đem bán bản vẽ thiết kế vũ khí, nếu không phải là chúng ta kịp thời phát hiện, ngươi nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?"

Hàn Diệp nhíu mày, quay mặt nhìn Cơ Phát, trầm mặc không nói lời nào. Chỉ đơn giản là hất bàn tay đang nghịch trên đầu mình xuống, Cơ Phát nói chuyện này với hắn, ít nhiều gì cũng là đang thăm dò hắn có liên quan đến chuyện này hay không. Cho dù hắn của hiện tại không hề làm, cũng không biết chắc được 'Hàn Diệp của trước kia' có dính líu gì hay không. 

Cơ Phát nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Diệp, bíu môi, "Hừ, không thú vị."

Đúng lúc này, Dương Đới Minh dẫn theo người của Ngự Thiện phòng, mang thức ăn đến. Cơ Phát lúc này mới thôi nói về chủ đề kia, kéo tay Hàn Diệp, đặt vào tay hắn một đôi đũa, "Nào, ái phi, dùng bữa thôi."

Trên bàn bày đầy mỹ thực, Cơ Phát dùng đũa gắp một miếng cá chua Tây Hồ, rồi đặt vào bát Hàn Diệp, "Ngươi ăn nhiều một chút."

Hàn Diệp híp mắt nhìn, lẩm bẩm, "Người nên ăn nhiều không phải là ngươi sao?"

"Gì cơ?", Y ghé tai sang.

"Không có gì."

Cơ Phát bĩu môi, ngón tay chọt chọt má Hàn Diệp, "Ngươi quả thật không có một chút thú vị nào cả. Ái phi, có phải thời gian vừa qua ta không đến thăm ngươi nên ngươi mới tỏ ra lạnh nhạt như vậy đúng không? Dỗi rồi sao?"

Hàn Diệp có chút hết nói nổi nhìn vị hoàng đế trước mặt, Cơ Phát vẫn đang còn tỏ vẻ hờn dỗi mà thao thao bất tuyệt về việc y mấy hôm vừa rồi bận như thế nào mới không có thời gian đến thăm hắn, thì miệng đột nhiên bị nhét một miếng thịt vào. Hàn Diệp bỏ đũa xuống, "Ngươi còn nói nữa, ta liền đá ngươi ra ngoài."

Cơ Phát dường như không quan tâm lắm, nhai hết miếng thịt trong miệng, quay sang nhìn hắn, miệng há lớn, "Ái phi, hết rồi."

Hàn Diệp, "...."

Một bữa ăn thật lâu mới trôi qua, Cơ Phát rất lâu rồi mới có hứng ăn nhiều như vậy, ngồi trườn ra trên ghế xoa xoa cái bụng nhỏ, thở hắt ra một tiếng, "No quá."

Hàn Diệp không để ý đến y lắm, đi xung quanh phòng nhìn ngó như tham quan, dù sao đây cũng là tẩm điện của đế vương đương triều, mấy ai có cơ hội tham quan như vậy?

Tính cách của Cơ Phát vốn không quá cầu kỳ, nên cách bài trí trong phòng cũng được tối giản hết mức có thể. Cái gì cần thiết đều có đủ, thứ không cần thiết chắc chắn không xuất hiện.

Hàn Diệp đứng trước một bức tranh vẽ hoàng hôn được treo trên tường, nét bút mềm mại lại mang chút cương trực, màu sắc bức tranh tươi sáng lại mang theo chút buồn man mác, hắn nhíu mày, dường như hắn đã từng thấy qua bức tranh này ở đâu đó....

"Đẹp lắm đúng không?", Cơ Phát không biết đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, lên tiếng hỏi.

Hàn Diệp quay mặt nhìn y, lại nhìn bức tranh, không nói tiếng nào. Đẹp? Đương nhiên đẹp, nhưng lại khiến hắn cảm thấy không có chút nào thoải mái khi nhìn vào. Cơ Phát dường như cũng cảm thấy như thế, bèn kéo hắn sang nơi khác. 

Trong phòng có đặt một thư án, bên trên chất đầy tấu chương, Cơ Phát đi đến cầm một quyển trục lên, ném về phía Hàn Diệp, "Quên nói với ngươi một chuyện."

"Chuyện gì cơ?", Hàn Diệp nghi ngờ nhìn y, vừa mở quyển trục ra đọc.

Cơ Phát nghiêng đầu, khoé miệng hơi cong lên, "Hai ngày nữa là đại lễ Chung Nguyệt, lúc đó sẽ có sứ giả các nước liên bang tiến cung dâng lễ vật. Ngày mai sứ giả của Đại Tĩnh sẽ đến kinh thành, lúc đó có lẽ sẽ có người liên lạc với ngươi. Mấy ngày hôm nay có quá nhiều việc cần xử lý, ta cũng quên nói với ngươi chuyện này."

Hàn Diệp đóng lại quyển trục, đặt ngay ngắn lại lên bàn, "Có phải ngươi sợ lần này bọn họ đến còn có âm mưu gì khác?"

Cơ Phát mím môi nhìn hắn, đột nhiên thở dài, "Chuyện Đại Tĩnh và Tây Chu giao tranh là chuyện đã quá quen thuộc, cho dù bây giờ nhìn có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng ai biết được ngày mai như thế nào?"

"Ngươi không sợ ta sẽ báo lại những chuyện này sao?"

Cơ Phát phì cười, "Nếu ngươi muốn, đã làm từ rất lâu rồi.", y vươn tay giật giật lọn tóc rơi trước ngực Hàn Diệp, "Hai ngày nữa chắc chắn sẽ có đại loạn, lúc đó chính ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, trước tiên ngươi phải bảo hộ cho chính mình thật tốt đã, đừng để như lần trước....", Y dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang ngực trái của Hàn Diệp, giọng nói cũng có chút trầm xuống, "Đừng để như lần trước, bị đâm một kiếm lại hôn mê mất mấy ngày."

Hàn Diệp nhíu mày, cũng không gạt tay của Cơ Phát ra, trầm mặc một lúc lâu mới ậm ừ đáp lại, "Không cần lo lắng."

========end chương=======

p/s: 🙏các vị cmt đi ạ, đừng ngại, mình viết xong ko ai cmt mình mới ngại á🥲🥲🥲🥲Đùa tí nhưng ngại thật ạ🥲

P/s lần 2: có nhiều bạn đùa về việc Diệp hoàng hậu đè Phát hoàng đế, ừa thì đè thật, cơ mà fic này thanh thủy nha mn🙃, nói trước cho mn đỡ bỡ ngỡ.👌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz