ZingTruyen.Xyz

Diep Da Nguoi Ve Trong Dem

Rồi xong, đại ca mới này đã dư tiền còn thừa não, chắc là định phung phí gần hết tiền của băng đảng rồi chuồn luôn, chèo kéo mình qua làm đàn em là để gánh tội giùm thôi.

***********

Nhiệm vụ đầu tiên Hàn Diệp giao cho anh là phải kề cận bảo vệ y. Tuy kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của anh cũng gọi là phong phú, nhưng đó nay chưa làm vệ sĩ bao giờ, nên anh cũng nghiêm túc lên mạng tìm mấy cuốn sách liên quan để học bù, nhưng chắc tại anh tra sai cách hay sao ấy mà toàn tìm được mấy cuốn Vệ sĩ xinh trai hầu cận Thái tử, Cách để cưa đổ vệ sĩ lạnh lùng, Vệ sĩ ngầu lòi bảo vệ anh vân vân mây mây.

Anh đang tra thì Hàn Diệp thò mặt qua, nhìn vào màn hình rồi nói, A Phi chỉ việc ăn chung ở chung, gắn bó không rời anh là được, còn chuyện khác cứ để anh lo. Anh vốn định hỏi chuyện khác là chuyện gì, nhưng chớp chớp mắt lại thành sao phải "gắn bó không rời", hồi xưa làm đàn em thì chỉ cần có mặt đúng lúc đại ca đi chém người là xong rồi, bộ giờ ăn ở gì cũng phải ở kế bên đại ca nữa hả?

Ngay hôm Long Phi Dạ chuyển vào căn hộ hào nhoáng của Hàn Diệp, y đòi đi ăn mừng, thế là không thèm đợi anh móc hết mấy cái sơ mi lên nữa mà kéo anh đi luôn. Cái nhà hàng Tây có đủ bộ: khăn trải bàn trắng, ánh nến và hoa hồng; bên góc có người đàn piano; bồi bàn ai cũng mặc Âu phục thẳng thớm, cài bảng tên tiếng Anh, một tay để sau lưng. Anh lật menu ra, chuẩn bị tâm lý xem phải đếm bao nhiêu số 0 trước mỗi món, nhìn kỹ mới phát hiện, ra là cái nhà hàng này thuộc diện không để giá trong menu. Anh nghĩ bụng, rồi xong, đại ca mới này đã dư tiền còn thừa não, chắc là định phung phí gần hết tiền của băng đảng rồi chuồn luôn, chèo kéo mình qua làm đàn em là để gánh tội giùm thôi. Hàn Diệp ngồi phía đối diện, mỉm cười bảo anh, "A Phi muốn ăn gì, hàu sống bên đây tươi lắm, ài, anh thấy A5, bít tết với chân vịt nướng cũng ngon nè, hay quá, combo hai người có đủ hết, tụi mình gọi cái này đi."

Long Phi Dạ ngồi thẳng lưng, đang nghiêm túc cầm con dao ăn bén ngót xắt miếng bít tết thì Hàn Diệp bắt đầu nói: "A Phi này, anh coi cái ghi hình cậu đi xử phân hội bọn anh rồi, nhưng lần đầu anh gặp cậu còn sớm hơn nữa kìa, cậu đoán thử coi là khi nào?"

Anh vẫn ngồi xắt thịt, mặt tỉnh bơ, thầm nghĩ rõ ràng mình kêu thịt chín 50% mà, sao mà xắt lại không thấy máu vậy ta?

Hàn Diệp nói tiếp: "Chắc A Phi không ngờ đâu, hồi anh học Muay Thái ấy, ông thầy kiếm một cái băng ghi hình cho anh học hỏi, trong đó là một ác thần tóc trắng mắt đỏ, một đêm liên tục chiến với năm quán quân kỳ trước, giành đai vàng dưới sàn đấu ngầm, đến cuối kiệt sức rồi vẫn đứng thẳng giữa sàn, hồi đó anh mê dữ lắm, tiếc ở chỗ do là quay lén nên không rõ nét lắm, làm anh không thấy rõ mặt người ta, đến gần đây anh mới tìm được người có phong cách đánh đấm giống y như vậy."

Long Phi Dạ siết chặt dao ăn, anh nghĩ, gì đây, có người quay lén trận đó à?

Anh là trẻ mồ côi lăn lộn ngoài đầu đường xó chợ, trời đẻ trời nuôi, đến khi nhận Long Ngạo Thiên làm đại ca thì mới có họ Long. Hồi đầu họ túng thiếu đến nỗi gì cũng chịu làm, số tiền đầu tiên họ kiếm được từ lúc lập nghiệp cũng là tiền anh đi đánh dưới sàn đấu ngầm, hồi đó vì muốn cho người ta bỏ tiền đặt cược, không biết có phải lúc đó ông chủ sàn đấu coi hơi nhiều phim cương thi không nữa, mà ổng kêu thằng nhóc choai choai là anh đi nhuộm tóc trắng, rồi còn đeo lens đỏ nữa, sau này nhớ lại cái tạo hình thời đó mà ngượng muốn chết, thôi phải tìm cách lấy băng ghi hình của Hàn Diệp rồi thủ tiêu nó mới được.

Hàn Diệp lại nói: "Cái băng ghi hình đó quý dữ lắm, có khoảng thời gian ngày nào anh cũng phải coi trước khi ngủ, sau này anh số hóa rồi lưu trên đám mây, nếu mà cậu muốn thì về nhà mình mở ra coi, anh cũng coi cái đó mới biết đợt cậu đánh tay đôi với anh còn chưa dùng tới bảy phần công lực nữa, thật ra là vì cậu có lòng qua giúp anh nên mới len lén nương tay đúng không?"

Long Phi Dạ đáp: "Thái tử gia nghĩ nhiều quá, hồi đó dưới sàn đấu ngầm có luật "đánh chết mới thôi", ngoài không được dùng vũ khí ra thì nhiều đánh một hay đánh luân phiên đều được hết, thắng càng nhiều trận thì kiếm được càng nhiều tiền, nên trận nào tôi cũng lên sàn với cái giác ngộ mình sẽ phải chết."

Hàn Diệp nhắc: "Sao cậu lại quên không được gọi "Thái tử gia" mà phải gọi là "đại ca" nữa rồi, thôi không, cậu gọi "đại ca" thì nghe già lắm, mà gọi "anh Diệp" thì như bắt cậu tự gọi bản thân là "anh Dạ", hay là cậu cứ gọi là "anh" luôn đi."

Ngẫm nghĩ một hồi, y lại nói tiếp: "Được rồi, đằng nào sau này cậu cũng không phải liều thế nữa, nhưng chừng nào tính đi nhuộm tóc thì cứ báo anh hay, anh có quen stylist, đảm bảo cho cậu đẹp hơn hồi đó luôn."

Long Phi Dạ chỉ lạnh lùng nhìn bồi bàn đặt đĩa bánh mousse chocolate hình trái tim lên bàn, thầm suy ngẫm, nửa đời trước đi theo Long Ngạo Thiên ít ra còn từ thằng nhãi vô danh phải đi đánh sàn đấu ngầm để kiếm tiền, rồi phấn đấu thành chiến thần của thế hệ, mà giờ đi theo Hàn Diệp, từ ăn hoành thánh đích thân cô Thiên nấu cho tới nhà hàng sang trọng, liệu mình có đang lãng phí cuộc đời không?

Còn chưa kịp suy ngẫm để mà ngộ ra triết lý sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời người trong giang hồ thì mớ sổ sách dày cộm của băng đảng mới đã cho anh váng đầu hoa mắt. Vậy mà Hàn Diệp còn thản nhiên nói giờ cậu biết mặt những người nắm quyền các phân hội hết cả rồi, trước tiên cứ coi hết đống sổ sách này cho quen việc đã, đừng có gấp đừng có gấp.

Lúc còn làm thuộc hạ của Long Ngạo Thiên, anh cũng cầm đầu một phương, không phải là chưa từng coi sổ sách như này, có điều, anh không ngờ Hàn Diệp lại đưa hết toàn bộ sổ sách cho anh thật. Tiếp đó Hàn Diệp mặc xác anh có coi sổ sách không, thoáng cái đã dắt anh đi cái club này khui một chai Dom Perignon, chốc sau lại dẫn anh đi sòng bạc nọ chơi vài ván, ngày ngày sống như một cậu ấm quần là áo lượt, bước xuống xe hơi có nguyên dàn đàn em mặc com lê đen xếp hàng đón tiếp.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Hàn Diệp không đi đâu hết, đi tập với anh trong phòng gym ở nhà. Hai người một giành máy chạy bộ, một ôm bao cát, acid lactic trong mồ hôi và hormone nam giới của hai người chất đầy phòng tập, Hàn Diệp chạy được phân nửa bỗng thấy nực, thế là cởi áo ra luôn. Hai tiếng sau, lúc Hàn Diệp vào trong góc tập bài giãn cơ hạ nhiệt, tự dưng lại hỏi một câu: "Cậu thấy sao?"

Xém tí là anh đã trả lời thiết bị trong phòng tập ổn phết, nhưng mắc gì phải lắp bốn bức tường thành mặt gương hết vậy, làm anh cứ có ảo giác là ai đó đang nhìn lưng mình chằm chằm. Anh khựng một lát rồi nói: "Cái sòng bài cũ có vấn đề, người khác lo mối làm ăn, cùng lắm người ta ăn 10% thôi, mà người ra vào cái sòng đó còn đông hơn số người giữ nữa, chắc là có cửa ngầm thông xuống tầng hầm, tính ra là mượn danh băng đảng giữ địa bàn mà kiếm tiền gấp đôi, ăn không dưới 50% đâu, ăn cỡ đó rồi mà cậu còn chưa đả động gì tới, bộ hồi trẻ lão ta cứu mạng ông già cậu hay vợ lão từng làm vú em của cậu hả gì?"

Hàn Diệp lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, nói: "Cậu gắt thế, rồi sao không nói con gái ổng là vợ chưa cưới của anh luôn đi, còn ổng thì là ông bố vợ vô tri, nhưng mà anh không có vị hôn thê nào hết á, lỡ mà có nghe ai đồn thì cậu cũng đừng có tin, có điều, dù sao Cổ Vân Niên cũng là lớp trước trong bang, muốn đụng là phải chuẩn bị đầy đủ hốt gọn một mẻ, để ổng khỏi cậy già lên mặt, ỷ công xưa mà thoát tội, cậu biết trong bụng là được."

Long Phi Dạ tắm xong, vừa mặc đồ vừa ngẫm xem hàm ý chuyện Hàn Diệp bắt mình coi sổ sách với mấy lời y nói hôm nay. Bỗng dưng anh nghe tiếng gõ cửa, ra mở cửa thì thấy Hàn Diệp đứng ở ngoài. Y để trần nửa thân trên, quấn khăn tắm quanh hông, người còn nhỏ nước, bảo A Phi à, anh hết dầu gội rồi, qua đây mượn cậu. Anh lườm Hàn Diệp một phát, lạnh giọng hỏi: "Bộ dì giúp việc không mua dư dầu gội để trong tủ sẵn hả, nhà này là của cậu, không lẽ cậu tìm không ra, thôi bỏ đi, cậu đợi tí, tôi đi lấy cho cậu."

Hàn Diệp lại nói: "Ấy, ý anh là máy nước nóng trong phòng tắm bên anh bị hư rồi, cho anh mượn phòng tắm của cậu luôn đi, cậu nói đây là nhà anh mà, nên tính ra phòng cậu cũng là phòng anh, anh xài tí cũng chả sao hết." Y mới nói dứt câu là đi thẳng vào phòng tắm luôn.

Anh định nói thì tính ra cái giường trong phòng cho khách cũng của cậu luôn đó, bộ không lẽ tới tối giường bên phòng cậu hư là cậu qua đây ngủ hả, nhưng anh ngẫm một hồi lại quyết định nuốt câu đó vào trong bụng.

Vài phút sau, đại ca anh mới nhận bước ra khỏi phòng tắm của anh, cầm khăn lông lau tóc, nói với anh: "Thì ra dầu gội của A Phi là hương dành dành, hèn gì thơm như vậy, nhưng chất xà phòng cậu dùng cũng bình thường, để anh kêu dì đổi cái giống anh cho cậu, cái anh dùng dưỡng ẩm tốt hơn, hương cam quýt cũng thơm lắm." Long Phi Dạ nghiến răng, nhắm tịt mắt, sẵn tay quẳng cái khăn tắm mình mới xài về phía Hàn Diệp, rồi tống y ra khỏi cửa luôn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz