ZingTruyen.Xyz

[Diệp Bách] Tập hợp truyện ngắn

Cậu hai (3)

umebachlydongquan


- Anh không đi, Hạo à em theo anh đi có được không? Chúng ta rời đi...

Anh nắm lấy bàn tay cậu ánh mắt tràn đầy hi vọng

- Anh cho tôi được cái gì? //gạt tay ra//

- Sao anh không xem lại mình đi?

- Bản thân anh với trung tá khác nhau một trời một vực

- Trung tá yêu tôi! Anh ta giàu có, quyền lực và địa vị, muốn gì có đó thẩm chí giết anh cũng chỉ là chuyện búng tay

- Anh không nhìn cho rõ thân phận hiện giờ của mình đi?

Anh như chết lặng nhìn bộ dạng kiêu căng lúc này của cậu mà không tin được

- Em thay đổi rồi

- Hơ! Có ai mà không thay đổi? Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới không thay đổi

Cậu quay đầu bỏ đi anh té xuống giường gào tên cậu

- Minh Hạo!!!!!

Mắt anh nổi lên tơ máu móng tay anh ghim sâu vào da thịt đến bật máu, gân cổ nổi lên

- Em thay đổi rồi...em không còn là Hạo của anh nữa...//khóc//

Sau khi ngồi hẫng thờ lúc lâu cha cậu đi vào

- Con trai à, bây giờ chỉ có cách cưới Như Yên trấn kế bên mới có kể giúp chúng ta lập nghiệp lại, con phải vì cha vì tương lai của con chứ? Chẳng lẽ con còn thương cái thằng mà đánh con ra nông nổi này sao?

- Được...con cưới...

Anh không biết rằng đánh anh là Hầu Minh Hạo đang muốn bảo vệ anh, anh đã chọc giận trung tá thường thì lão ta sẽ trực tiếp giết luôn hoặc hành hạ anh sống không bằng chết

Đám cưới được diễn ra ngay sau đó. Như Yên người mà anh cưới cũng có chút hợp tác với thực dân Anh nên họ mới dễ dàng cho anh tổ chức đám cưới ngay thời điểm loạn lạc hiện tại

Trước khi diễn ra lễ anh đã tìm kiếm ngó nghiêng xung quanh xem có cậu không nhưng chẳng thấy

- Em ấy quả thật đã hết yêu mình rồi...

Khoảng khắc anh trao nhẫn cưới cho người con gái khác, anh không biết rằng có một chàng trai đứng bên ngoài cổng cưới nhìn vào đôi mắt đã đẫm lệ nhưng khóe môi vẫn cố cong lê  vỗ tay cùng với các quan khách chúc mừng anh trăm năm hạnh phúc

Cậu xoay người rời đi cũng cùng lúc đó Hà Dữ quay qua nhìn vào khoảng trống cậu vừa đứng khi nãy thở dài đầy sầu não ai oán

Một lần nữa họ lại bỏ lỡ nhau như đêm mưa hôm ấy

Trong phòng tân hôn

- Tôi và anh chỉ là hợp đồng hôn nhân

Liễu Như Yên để bản hợp đồng xuống bàn

- Nhưng trước mặt người khác chúng ta phải giả vờ hạnh phúc anh hiểu chứ?

- Chứ cô nghĩ tôi thích cô sao?

Anh không nói nhiều trực tiếp ký vào hợp đồng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz