Diep Bach Doi Menh
Đêm , một mảnh trời sâu thăm thẳm, bóng đêm tịch mịch chứa đựng nhiều nỗi lòng khó giải, ánh trăng nhàn nhạt soi trên mặt đất khiến lòng người trầm mặc. Một thân hình gầy gò , biếng nhác cô độc trên nóc Đăng Thiên Các, tay cầm vò rượu ngọc, một tay còn lại ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng xa vời, đôi mắt nửa híp nửa mở, lúc tỉnh lúc lại tưởng như mơ màng. "Đông Quân, vẫn uống sao?" Người nọ khẽ xoay đầu đối mặt với thanh âm vừa gọi mình, nửa nhếch mắt sau đó lại khẽ cười. " Tư Không , sư dệ, đến đây uống với ta. Vẫn còn cho đệ đây". "Đông Quân à, huynh là tửu tiên nhưng cũng không thể suốt ngày say như vậy được. Uống nhiều như vậy, chịu nổi sao" " Sư đệ, rất nhiều chuyện ta đều đã chịu qua, chút rượu này sao lại không thể chịu nổi. Có phải không.". Nói đoạn, y lại ngửa đầu, nốc cạn vò rượu, khóe môi lại nở nụ cười, chỉ là nhìn thế nào cũng không ra nỗi một tia vui vẻ. Tư Không Trường Phong thở dài, hắn vẫn một thân đĩnh đạc, bước đến bên cạnh vị tửu tiên trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên y, lại theo thói quen lấy ra một vò rượu khác, đưa tay cạn như cách mà rất nhiều năm nay hắn vẫn làm với người bên cạnh. " Đông Quân, thật ra huynh không cần phải chịu đựng. Những chuyện ấy đều là số mệnh, không phải lỗi của huynh. Ta vẫn ở đây, huynh có thể ... dựa vào ta". Vị bên cạnh nghiêng mặt , nhẹ nhấc tay vỗ lên vai hắn. " Ta nói này Trường Phong, ngươi vẫn luôn là vậy. Vẫn là tiểu thương tiên ta gặp ở Sài Tang thành năm nào. Những năm qua, may mà vẫn có ngươi, huynh đệ". Trường Phong bật cười, đưa tay chỉnh lại lọn tóc không ngay thẳng của người trước mặt. " Còn ngươi? Có còn nhớ bộ dáng thiếu niên của ngươi năm đó không?" Bách Lý Đông Quân nhìn vị thương tiên, đôi mắt mơ màng khẽ chớp, ngửa đầu uống ngụm rượu cuối cùng trong vò rồi ném sang một bên. Y ngả người ra sau , người bên cạnh nhanh như chớp đã đưa tay đỡ lấy lưng y, ngăn không cho y ngã xuống đất, động tác thuần thục như đã làm đi làm lại biết bao nhiêu lần. " Bách Lý Đông Quân, trước khi nằm xuống ngươi có thể báo trước với ta một tiếng được không hả?" " Đệ vẫn luôn đỡ được ta đấy thôi." Bách Lý Đông Quân thở ra, cười một cách thỏa mãn. Y yên vị nằm dựa vào cánh tay của Trường Phong, nhắm mắt lại. " Trường Phong, ta quên rồi". Tư Không Trường Phong vững vàng đỡ người bên cạnh, yên vị làm tấm đệm cho y dựa vào. Ánh trăng chiếu lên gương mặt y, thời gian dường như giống như sự hạnh phúc, đã thật sự bỏ quên y tại nhân gian này. Dù đã là trung niên, nhưng y vẫn giữ được nét thiếu niên thuở nào, chỉ là sự vô tư, phóng khoán ngày nào giờ đã được đổi thay bằng nét cô tịch, ưu thương. Nếu như một người uống rượu say rồi sẽ hò rống, làm loạn, sau đó uống một bát canh giải rượu, lên giường ngủ là xong chuyện. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại không như thế, thật khó dung lời nào để miêu tả y bây giờ. Y là tửu tiên vang danh thiên hạ nhưng rượu thì không phải là nước, uống nhiều như vậy, dù không say thì bụng cũng sẽ trướng, thật khiến người ta lo lắng. " Ta đưa huynh về nghỉ. Ngủ đi". Trường Phong nói đoạn, rồi nhẹ nhàng đỡ Đông Quân lên, dung khinh công đưa Bách Lý Đông Quân về nơi nghỉ. Lý Hàn Y đã đứng ở cổng tự lúc nào, nhìn tình cảnh vị thương tiên lỗi lạc đang đưa vị tửu tiên về, nhẹ lắc đầu. " Hắn lại say nữa rồi sao ?" Trường Phong bất lực gật đầu. " Thiên Lạc đã về đến rồi. Huynh cũng về gặp muội ấy đi. Lần này về còn kéo theo một nhóm bạn vừa quen. Có 2 vị là hậu duệ của cố nhân". " Ta đã biết. Để đưa Đông Quân về nghỉ ngơi xong ta sẽ đến gặp con bé". Trường Phong gật đầu với Lý Hàn Y. " Vậy ta đi trước. Đây là trà giải rượu, cũng không có tác dụng với con ma men như hắn nhưng uống một chút, bụng sẽ đỡ khó chịu"Trường Phong mỉm cười, nhìn bóng lưng Lý Hàn Y đang dần khuất. Đúng là quan tâm mà cứ giấu. Hắn đỡ Đông Quân về giường, nửa ép buộc nửa dỗ Đông Quân uống canh giải rượu Hàn Y đưa sau đó lại chỉnh chăn lại cho Đông Quân. Mãi một lúc sau , Trường Phong cũng chuẩn bị rời khỏi phòng. Quay lưng đi, Trường Phong nghe một tiếng than nhẹ, nửa như thầm thì, nửa như nức nở. " Ta chưa từng quên ... tất cả .. ta đều nhớ rõ". Giọt nước mắt nóng hổinhẹ lăn ra khỏi khóe mi, biến mất vào gối mềm. Đôi mày nhíu lại, nét thống khổ bi thương hiện lên trên mặt. Trường Phong vẫn là không đành lòng, hắn quay lại nhẹ vỗ vào tay Đông Quân, lại khẽ vận công, truyền một chút khí ấm cho Đông Quân an ổn giấc ngủ. Người đi là hết, ly biệt là tan, chỉ có người ở lại, một đời cô độc.
Lời hứa thuở thiếu niên, đến cuối cùng chỉ một người độc hành.
Người thiếu niên trước mặt đã từng có tất cả, bây giờ lại không còn gì ngoài nỗi ưu thương🙈 Lần đầu mình viết cổ trang nên có sai sót mọi người bỏ qua cho mình nhé. Xie Xie~~~~
Lời hứa thuở thiếu niên, đến cuối cùng chỉ một người độc hành.
Người thiếu niên trước mặt đã từng có tất cả, bây giờ lại không còn gì ngoài nỗi ưu thương🙈 Lần đầu mình viết cổ trang nên có sai sót mọi người bỏ qua cho mình nhé. Xie Xie~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz