ZingTruyen.Xyz

Diep Bach Doi Menh


Bách Lý Đông Quân một thân lam y hòa mình vào màn đêm. Y rảo bước trên con đường gập ghềnh của Thiên Khải. Từng phiến đá có chỗ nhô lên, có chỗ bằng phẳng giống như những nhấp nhô của con đường mà y đang chọn. Ánh sáng nhu hòa của vầng trăng treo trên đầu thành nhuộm lên nửa mặt y một vầng sáng nhàn nhạt, tựa hồ đang yên lặng hôn lên những chất chứa trong trái tim quạnh quẽ của người. Đông Quân sờ lên bình rượu ngọc đang treo trên lưng, dưới ánh trăng nhu hòa, y khẽ mở nắp, sau đó đổ Thu Lộ Bạch vào bình, khẽ vận nội công ủ ấm chiếc bình ngọc rồi đạp chân một bước tiến thẳng lên Đài Tiên Nhân. Khung cảnh Đài Tiên Nhân vẫn như đời trước,  rượu vẫn là bình Đào Hoa Nguyệt Lạc chỉ có tâm tình của người mang bình lên có chút gì đó đổi thay. Nếu Bách Lý Đông Quân của đời trước mang Đào Hoa Nguyệt Lạc lên chỉ để tận trách với tâm nguyện của sư phụ thì Bách Lý Đông Quân của đời này lại mang một chút gì đó của sự tiếc thương và hoài niệm. Chẳng có lời hứa nào thắng nổi được thời gian, nhưng Đông Quân hiểu rằng có những lời hẹn mãi đến khi sinh ly tử biệt mới có thể thành toàn. 

Bình Đào Hoa Nguyệt Lạc tỏa ra hơi ấm được y cẩn trọng đặt ở trên đài cao. 

" Sư phụ, người có tiếc nuối không?" Lời thì thầm của Đông Quân tan theo cơn gió của sớm thu như có như không gửi về một cõi hư vô. 

Bách Lý Đông Quân đời này không như đời trước vội vã rời đi. Y lẳng lặng chọn cho mình một mái hiên cao rồi tựa như tiên nhân nhàn nhã ngồi đó thưởng rượu và ngắm nhìn khoảng đêm vô tận. Không biết từ lúc nào, Bách Lý Đông Quân yêu thích sự náo nhiệt của Càn Đông đã trở thành một Đại thành chủ chỉ tham luyến sự tịch mịch hay có phải chăng một mảnh náo nhiệt trong tâm hồn y đã như làn nước đóng kết thành băng, trải qua năm tháng bào mòn mà hóa thành một u cốc tĩnh lặng. 

Trong màn đêm vang lên tiếng đàn réo rắc, có chút âm trầm, có chút vút cao, như oán như than, như sầu lặng lẽ. Tiếng đàn kết thúc bởi một âm mỏng chói tai - dây đàn đứt, khúc tình tan, người ra đi đầu không ngoảnh lại, người ở lại tóc xanh hóa bạc đầu. Đào Hoa Nguyệt Lạc treo trên đài cao đã yên vị trong lòng nữ nhân xa lạ tự lúc nào. Nàng cầm bình ngọc vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại, đôi mắt tựa như người lữ hành trong sa mạc truy tìm nguồn nước cứu mạng của mình, có chút hy vọng nhưng rồi lại tan rã khi thấy Bách Lý Đông Quân. Bàn tay nàng nắm chặt thân bình, ngón tay vẫn còn vết hằn từ dây đàn, run run miết nhẹ miệng bình cuối cùng là bất lực ôm lấy cả bình ngọc vào lòng như đang níu kéo chút hơi ấm mỏng manh toan muốn rời đi. Nàng một thân y phục trắng tựa tiên tử, mạng che mặt ôm lấy dung nhan kiều diễm của nàng, trong ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng bước đến gần Đông Quân,có chút nghiền ngẫm lại có chút hoang mang 

" Không phải ..hắn. Ngươi .. không phải hắn". 

Bách Lý Đông Quân có chút xa lạ với những gì đang diễn ra, nhưng thần sắc thất lạc của nàng cùng với Đào Hoa Nguyệt Lạc, Đông Quân cũng đã đoán ra nàng chính là người mà sư phụ y muốn gửi gắm tâm nguyện. Thì ra là cố nhân của người. 

" Sư phụ .. đã thành tiên nhân." 

Một giọt nước mắt lặng lẽ từ mắt nàng rơi xuống, biến mất vào mạng che mặt mỏng manh. Hai tay nàng ôm chặt lấy Đào Hoa Nguyệt Lạc như đang thông qua nó ôm lấy người mà nàng khắc khoải chờ mong. Bóng đêm tịch mịch không thể ôm lấy được nỗi cô liêu trong lòng nàng, hơi ấm của Đào Hoa Nguyệt Lạc cũng chẳng thể sưởi ấm được cõi lòng nát tan. Nàng cứ vậy lặng im chìm vào bi thương vô tận. 

Bách Lý Đông Quân cũng im lặng cùng nàng. Y biết mọi lời nói an ủi lúc này đều hóa thành vô nghĩa. Nếu mọi nỗi đau đều có thể dùng lời nói để xoa dịu, thì con người tại sao phải khổ ải từ kiếp này qua kiếp khác. Người chết là hết, chỉ có người ở lại là đối mặt với ưu thương, từng bước tiếp nhận nỗi đau rồi lại từng bước vượt qua nỗi ê ẩm của cơn đau tê tái. 

" Ta đã từng oán trách chàng không giữ lời hứa. Nhưng giờ phút này .. ta lại mong chàng thất hứa với ta. Ta có thể chấp nhận được việc chàng phụ ta .. nhưng ta lại không thể chịu nổi việc chàng ấy đã mãi mãi rời khỏi cõi đời này. Ta đợi cả một đời đến cuối cùng chỉ đợi được tin chàng đã .... " Thanh âm cuối cùng tan vào sự nghẹn ngào của nàng rồi vỡ òa trong tiếng khóc. Gió thu nổi lên, Đông Quân khẽ cởi xuống tấm áo choàng rồi khoác lên vai nàng, lẳng lặng cạnh bên sẻ chia cho sự mất mát đang giày vò trong tim nàng.

Có nỗi buồn nào sánh bằng sinh ly tử biệt. 

Lại càng có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người ở lại

Bình rượu của Đông Quân đã bắt đầu chạm đáy, có người càng uống càng say nhưng có người càng uống lại càng thanh tỉnh. Uống rượu tiêu sầu có lẽ chỉ là một trong những lời nói dối của nhân gian cho những con người yếu đuối tự huyễn hoặc bản thân tìm đến rượu để nương nhờ một chút phút giây nhẹ nhõm. Nhưng ai biết được rằng khi tỉnh dậy, rượu tan rồi nhưng cơn thống khổ vẫn ở lại. Vậy hà cớ gì ... ta phải tìm say. 

Tiếng nấc đã ngưng, nữ tử bạch y đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng ôm bình rượu trong tay, khẽ quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh. Đây là hậu nhân .. của người nàng yêu. 

" Ngươi .. tại sao lại đưa áo cho ta? Ta không lạnh" 

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhìn nàng, đôi mắt sáng trong như hồ nước nhưng nàng lại không nhìn ra được bất cứ một tia gợn sóng nào. 

" Người không lạnh nhưng nơi đây của người lạnh". Đông Quân chầm chậm trả lời, bàn tay đặt lên nơi trái tim của mình. 

" Đào hoa nguyệt lạc là chàng kêu ngươi mang đến cho ta ?" Nữ tử dịu dàng hỏi, ánh mắt thoáng dâng sự ấm áp nhìn y 

Bách Lý Đông Quân gật đầu, hai tay đưa lên chắp lại làm lễ với nàng. Ôn nhu nho nhã, tri thư đạt lễ là những mỹ từ nàng hình dung về thiếu niên trước mặt 

" Chàng ... lúc ra đi .. có thanh thản không?" Nàng hỏi, thanh âm có phần lạc đi 

" Tiền bối, sư phụ đã mỉm cười". Đông Quân không khẳng định, chỉ thuật lại nụ cười cuối cùng của Cổ Trần sư phụ mà cả đời của Đông Quân sẽ không thể quên được. 

Nữ tử thoáng bất ngờ trước câu nói của Đông Quân, nhưng phút giây sau lại gật đầu, đôi môi nhẹ mỉm cười. Nàng có thể hình dung được nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng ôn nhu, nụ cười mà nàng khắc cốt ghi tâm. Chàng mỉm cười phải chăng chàng đã ra đi bình yên không vướng bận. Nàng chầm chậm cầm lấy Đào Hoa Nguyệt Lạc, ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp mở nắp bình rượu. Hương đào ngọt ngào lan tỏa trong không gian, pha lẫn chút tinh khôi của một sớm xuân rực rỡ, rồi đọng lại một nốt trầm của thu biệt ly. Hương Đào thấm nhuần vào đáy lòng dấy lên men nồng nơi đầu tim, tựa như một đoạn tình tự của nàng và chàng, đã từng rực rỡ như gió xuân đi qua bao ngọt ngào đến cuối cùng là chua xót của ly tán. Nàng nâng bình rượu, đôi mắt thấm đẫm phong sương.

Rượu vào cổ họng, ngọt ngào lại cay nồng. Giọt nước mắt như trân châu theo hành động ngước đầu của nàng nhẹ nhàng lăn xuống gò má gầy sau đó nàng lại đổ rượu xuống nền đất. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn theo từng giọt rượu cuối cùng là e lệ mỉm cười, tựa như trước mặt nàng là hình dáng người thương đang cùng nàng nâng chén giao bôi. 

" Đào Hoa Nguyệt Lạc này .. rất ấm." Nàng nói, ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu niên bên cạnh 

Bách Lý Đông Quân cúi đầu với nàng.  Nàng đi đến gần y hơn, nâng bàn tay xoa đầu y như đang khen thưởng hậu bối trong nhà. 

" Đông Quân, đây là loại rượu ngon nhất mà ta từng uống. Chàng đã nói với ta, chàng sẽ tự tay nhưỡng ra bình rượu đào hoa ngon nhất để đến cầu hôn ta. Hôm nay, con đưa rượu đến xem như đã thành toàn cho ta và chàng. Bách Lý Đông Quân, đa tạ con. " 

" Tiền bối, đây là chuyện con phải làm". Bách Lý Đông Quân nói, hóa ra Đào Hoa Nguyệt Lạc của sư phụ còn có một tầng ý nghĩa này. 

" Đông Quân, con là đồ đệ của Cổ Trần, xem như là một nửa người thân của ta, ta có vài lời muốn nói với con. " Nàng dịu dàng nói 

" Con là đệ tử của chàng và Lý Trường Sinh, ta mong con có thể học được tài học của cả hai người đó nhưng ta cũng mong con đừng sống một cuộc sống như họ. Đông Quân, vị rượu con nhưỡng ra , nốt cuối của nó .. là nhạt." 

Bách Lý Đông Quân lẳng lặng nghe nàng, đáy mắt không có một tia gợn sóng, hệt như những điều nàng nói chính y cũng biết rõ. Đông Quân nhẹ cụp mắt, hàng mi dài khẽ chớp như cánh bướm mong manh sau đó lại nhấc lên vô ảnh vô tung mà bay vào màn đêm rộng lớn. 

" Tiền bối, con khiến người thất vọng rồi". Đông Quân chắp tay cúi đầu hối lỗi nhưng đã bị nàng đưa tay ngăn lại. Nàng lắc đầu, mỉm cười ôn nhu 

" Vị của rượu còn do tâm tình người uống rượu. Không phải tất cả là do con. Nhưng hậu vị của rượu sẽ nói lên được cảm xúc của người ủ rượu. Bách Lý Đông Quân, có lẽ lần này cũng là lần cuối cùng gặp mặt, ta chúc con sống một đời không hối tiếc, nhân sinh muôn màu rực rỡ. Dù là đau thương hay hạnh phúc, mong trái tim con sẽ tràn đầy nhựa xuân". Nàng nói, bàn tay chạm nhẹ lên đầu vai y khẽ xoa. 

Bách Lý Đông Quân bị những lời nàng nói chạm vào gốc trái tim vốn dĩ đã chai sạn của mình. Y nhìn nàng, đôi mắt điềm tĩnh ban đầu đã xuất hiện chút gợn sóng, tựa như cảm xúc chất chứa bấy lâu đã tìm được một nơi để giãi bày. 

" Con .. có thể sao?" Thanh âm y thốt lên, mong manh như một linh hồn thất lạc

" Có thể. Vì con là người mà tất cả mọi người đều yêu thương". Nàng dịu dàng nói, bàn tay xoa lên mái tóc của y sau đó nhẹ điểm chân rời đi. 

Trên đời có những mối nhân duyên lạ kỳ mà khi tan rồi lại để trong lòng ta nhiều ngổn ngang. Tâm tình lãnh đạm của Đông Quân giờ phút này bắt đầu gợn sóng lăn tăn tựa như mặt hồ đóng băng đã có chút dịch chuyển. Con người phải luôn hướng về phía trước, đạo lý này Bách Lý Đông Quân đã nghe cả nghìn lần nhưng y ở lại trong quá khứ không phải do y không buông bỏ mà đó là lựa chọn của y. Y chọn sống với quá khứ, y chọn hoài niệm những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời của y, y tiếc thương cho họ, y trân quý họ. 

Thế gian có biết bao chuyện đổi thay, một thoáng kinh hồng rồi sẽ lại bị bỏ đi trong sự lạnh lẽo của nhân gian. Thế sự đổi dời, họ dần rơi vào quên lãng, cuộc đời của Diệp Đỉnh Chi, tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong, nhị sư huynh Lôi Mộ Sát, Nguyệt Dao rồi đến cả sư phụ Cổ Trần của Đông Quân , họ đáng ra phải có một cuộc đời phong quang vô hạn. Năm tháng dần trôi, người đời lãng quên họ, Bách Lý Đông Quân chỉ muốn họ biết, trên thế gian này vẫn còn có một người mãi mãi không quên. Dù họ ở đâu, dù cho âm dương cách biệt, chỉ cần Đông Quân còn sống thì vẫn sẽ luôn có một chốn về cho họ. Ấy vậy mà .. y đã đợi họ nhiều năm như vậy, đến cả giấc mơ họ cũng chưa từng một lần trở lại thăm y, đến cả trong ác mộng, tất cả họ cũng đều quay lưng về phía y. Hoặc có lẽ chăng .. kể từ ngày từng người tạ thế, Đông Quân cũng chẳng thể có một giấc ngủ ngon để có thể gặp họ trong mộng.

Đôi khi một giấc ngủ sâu bình thường lại là một điều hiếm có khó cầu. 

Bách Lý Đông Quân dạo bước nơi phố quen, từng xiên hồ lô ngào đường đong đưa trên tay những đứa trẻ. Tiếng nói cười rộn rã khắp nơi, chong chóng hai bên đường cũng bắt đầu xoay khi trời trở gió. Thành Thiên Khải vẫn là dáng vẻ tấp nập đông vui, nào ai biết được đã có một người khóc thê lương khi người thương rời đi. Đến cuối cùng , âm dương cách biệt chỉ quan trọng đối với người có tình mà thôi. 

Đông Quân đi qua ngõ tấp nập, nhớ đến bàn tay một người thấm đẫm máu tươi liền đảo bước ghé vào y quán. Y thuận tiện mua thêm nhiều hộp thuốc chữa thương loại tốt nhất, ai bảo bên cạnh y có những người liều mạng quên thân. Tửu tiên đại danh thiên hạ lại có một ngày trên tay không cầm rượu mà chỉ cầm thuốc chữa thương, nói ra chắc sẽ có thật nhiều câu chuyện phiếm được bàn luận ở các tửu lâu của Tuyết Nguyệt thành. 

Lối về Tắc Hạ học đường phải băng qua một con hẻm tối. Bách Lý Đông Quân đi vài bước, khóe môi chợt giương cao mỉm cười. Y cúi người nhặt lên vài hòn sỏi sau đó không chút ngần ngại phóng ra tứ phía. 

" Có giỏi thì ra đấu một trận, núp trong bóng tối không phải việc làm của một quân tử". 

Vừa dứt lời, xung quanh của Đông Quân liên tục xuất hiện từng nhóm người mặc áo đen chẳng mấy chốc đã vây kín y, phía xa xa là cỗ xe ngựa hoa lệ bên trên có thêu cờ " Thanh". Bách Lý Đông Quân cười nhạt 

" Thanh Vương thật đúng là có bề thế, hành thích người giữa đêm hôm mà cũng dám để lộ tên hiệu của mình. Ta đây bái phục". 

" Bách Lý Đông Quân, ta dù gì cũng là dòng tộc hoàng gia, ta là quân, ngươi là thần. Ta muốn ngươi chết, ai dám cản ta. Hôm nay ta giết ngươi như giết một con kiến thì cũng chẳng ai có thể làm gì được. Ngươi nghĩ phủ Trấn Tây Hầu của ngươi lớn lắm sao? Có uy nghi bằng hoàng gia của ta hay không?". Thanh Vương trầm giọng, khí thế mang cơn thịnh nộ rít lên

" Vậy cũng phải xem hôm nay người có giết được ta hay không." Đông Quân nói sau đó đạp chân dùng tam bộ phi yến đột phá vòng vây 

" Các ngươi, Giết!!!!." Thanh Vương trong xe ngựa thét lên 

Từng nhóm sát thủ theo lệnh xông lên cùng một lúc, kẻ nào kẻ nấy dưới lớp che mặt đen đều lộ ra ánh mắt vô cảm, tựa như bọn chúng chỉ là một đám rối gỗ hình người chỉ biết chém giết theo lệnh của chủ nhân. Từng kẻ lao đến phía Đông Quân, vũ khí sắc bén lóe lên trong đêm tối, Đông Quân nhanh nhạy né tránh sau đó dùng quyền pháp phản công. Kể từ khi Bất Nhiễm Trần gãy, còn đao được đặt ra làm ranh giới giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly thì Tửu tiên Bách Lý Đông Quân đã không còn dùng kiếm nữa. Bẵng đi một thời gian, người trong giang hồ dường như đã quên mất có một thiếu niên Bách Lý Đông Quân đã từng dùng Kiếm Ca Tây Sở xông vào giang hồ. Có người nghĩ phải chăng kiếm thuật của Tửu Tiên không tinh thông, không có vũ khí cấp tiên cung thì y không thể thành kiếm tiên được. Nhưng nào ai biết được rằng, vị trí kiếm tiên là vị trí mà y dành cho người bạn thuở thiếu thời của mình. Kiếm tiên của Bắc Ly chỉ có thể là Vân ca của y, là Diệp Đỉnh Chi, không ai có thể thay thế, kể cả người đó là bản thân của y. 

Thói quen không dùng kiếm ăn sâu vào bản thân, sống lại một đời, dù cho có cầm lại Bất Nhiễm Trần nhưng Đông Quân vẫn ít khi mang kiếm bên người như thời trẻ của đời trước. Quyền pháp của Đông Quân vẫn có uy như ngày nào, chỉ khác là thân thể hiện tại của y lại là thân thể của Kim Cương phàm cảnh, không có vũ khí bên người nhất thời lấy một địch trăm lại có vẻ quá sức đối với y. Từng đoàn sát thủ kẻ trước ngã xuống liền có kẻ sau tiến lên. Kẻ đáng sợ không phải là kẻ có võ công cái thế mà chính là những kẻ liều mình không tiếc mạng sống. Bách Lý Đông Quân đã thấm mệt, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Một tên sát thủ nhân lúc y sơ suất liền nhanh như cắt lướt mũi kiếm bén nhọn cắt qua cánh tay Đông Quân, ống tay áo của y bị cắt rách một mảnh rơi xuống đất, còn một mảnh trên tay đã bắt đầu loan màu đỏ của máu. 

Bách Lý Đông Quân ôm lấy cánh tay đang rỉ máu bắt đầu cảm thán tại sao cho y quay lại mà lại không đưa thân thể Thần Du Huyễn Cảnh của y trở về. Nếu thân thể của y là Thần Du Huyễn Cảnh thì đám nhóc này chỉ còn là cái tên. Cảm thấy cứ tiếp tục đánh qua đánh lại như thế này chẳng giải quyết được vấn đề gì, Tửu Tiên đại danh thiên hạ mấy mươi năm, cuối cùng lại quay trở về môn võ công vỡ lòng " Chạy là thượng sách". Đông Quân thông suốt, dùng khinh công xuất thần nhập hóa của mình để trốn khỏi vòng vây. 

" Truy, nhất định phải lấy đầu Bách Lý Đông Quân cho ta". Giọng Thanh Vương gào thét trong đêm 

Người đời thường nói là họa thì không phải phúc mà đã không có phúc thì triệt để trở thành xui rủi. Câu này liên tiếp ứng lên người Đông Quân, phía sau có sát thủ của Thanh Vương, phía trước lại là bộ đôi Tử Y Hầu - Bạch Phát Tiên của Thiên Ngoại Thiên đang đứng chờ sẵn. Bách Lý Đông Quân trợn mắt, chưa kịp thu cước bộ đã bị một chưởng đầy uy lực của Tử Y Hầu đánh tới khiến y không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu. 

" Ta nói .. các người là chó hay sao mà theo ta mãi không buông vậy". Đông Quân tay ôm ngực, tay còn lại lau đi máu trên khóe môi 

" Bách Lý công tử, chúng ta phải mời công tử về Thiên Ngoại Thiên, ngày nào chưa mời được, chúng ta sao có thể rời đi được" Bạch Phát Tiên khẽ cười nói, kiếm trong tay đã muốn đưa đến. 

" Con chim công nhà ngươi, hôm nay ngươi đâm ta một phát, ngày sau ta sẽ vặt sạch mớ lông trắng trên đầu ngươi". Bách Lý Đông Quân tức đến bật cười, trước mắt bắt đầu mơ màng do một chưởng của Tử Y Hầu.

" Vậy thì người phải đến Thiên Ngoại Thiên thì mới vặt lông ta được". Bạch Phát Tiên cười lạnh nói, đường kiếm sắc lạnh đã hướng đến người Đông Quân. 

Bách Lý Đông Quân cắn môi cố dùng cơn đau để giữ lý trí mình thanh tỉnh. Y đưa bình rượu ngọc trong tay lên chặn mũi kiếm của Bạch Phát Tiên, sau đó xoay người từ trên không đánh một vòng, nắm tay cong thành quyền hướng xuống đỉnh đầu của Bạch Phát Tiên. Tử Y Hầu từ bên cạnh đã thấy đòn hiểm của Đông Quân liền nhanh chóng xuất ra quạt chém vào cổ tay y. Đông Quân vội thu chiêu, từ phía sau lại bắn đến ám tiễn sắc lạnh vào vai y. Đông Quân dùng tay ôm lấy vết thương trên vai, nặng nề xoay người về phía tường phía sau, hơi thở bắt đầu khó nhọc. Vết thương mới chất chồng lên người y, Đông Quân cảm thấy bản thân đã nhếch nhác không chịu nổi. 

" Kỳ Tuyên, y bị thương rồi, ngươi dẫn y đi. Bọn sát thủ kia để ta lo liệu". Tử Y Hầu nói sau đó xông đến giao đấu với đám sát thủ của Thanh Vương

" Bách Lý Công Tử, chúng ta vừa cứu ngươi một mạng". Mạc Kỳ Tuyên khẽ cười nói 

" Ngươi đừng cười, xấu muốn chết. Vậy lão gia ta phải cám ơn các người à. Quý hóa quá nhỉ" Bách Lý Đông Quân nghiến răng nói. 

Mạc Kỳ Tuyên bỏ ngoài tai lời mắng chửi của Đông Quân, khí thế hừng hực lao đến tóm lấy y. Bách Lý Đông Quân cả người đã không còn sức, y khẽ vận nội công, suy nghĩ niệm khẩu quyết để cưỡng chế cảnh giới lên Tiêu Dao để mở đường máu thoát thân. Từng cỗ tanh nồng theo nội lực đang được áp chế bên trong y cuồn cuộn dâng lên cổ họng, máu ở khóe môi y cũng đã nhiễm một tầng đỏ theo cằm lan xuống cổ áo. Việc cưỡng chế vượt cảnh giới tổn hại thân thể hơn bất kỳ loại độc nào. Bách Lý Đông Quân cảm nhận cơn đau trong từng kinh mạch, nhất thời có ý nghĩ hay là cứ theo bọn Bạch Phát Tiên về Thiên Ngoại Thiên. Bọn chúng sẽ làm gì y được chứ? Hút hết nội lực của y?, Rút võ mạch của y hay là truyền thụ Hư Niệm Công cho y? Nếu vậy... phải chăng ... y sẽ thay Diệp Đỉnh Chi gánh lấy vận mệnh oan trái ấy. Nếu y đến Thiên Ngoại Thiên ... 

Diệp Đỉnh Chi sẽ không bị bọn người ấy tính kế để đẩy huynh ấy nhập ma, huynh ấy sẽ vẫn là một thiếu niên tự do tự tại không vướng nhiễm bụi trần, sau này cưới một người vợ tốt. Biết đâu lại sinh ra tiểu An Thế, có một gia đình êm ấm để bù đắp lại nỗi đau tan cửa nát nhà. Biết đâu được .... sẽ có một kiếm tiên xuất thế. Hay là .. cứ vậy đi.. con đường vạn kiếp bất phục ấy ...  ta đi thay huynh ... có được không?

Chỉ cần .. huynh đừng chết... 

Bàn tay vận khí của Đông Quân dần dần thả lỏng, cơn đau trong tâm mạch nhói lên từng hồi, y buông xuôi, hai mắt nhắm nghiền để mặc cho Bạch Phát Tiên nắm lấy vai y. Đông Quân mệt rồi, y muốn ngủ một lát, Thiên Ngoại Thiên cũng được, Thiên Khải cũng được, chỉ cần cho y ngủ một chút thôi. 

" Đông Quân !! " 

" Bách Lý Đông Quân !!! " 

Có ai đó gọi tên y, đừng gọi nữa, để y ngủ một chút. Bách Lý Đông Quân mơ màng, bàn tay của Bạch Phát Tiên vừa chạm vào vai y đã bị một lực đạo như gió xé đến. Thân thể y lung lay sau đó rơi vào một lồng ngực vững chắc. Tựa như ... là .. lồng ngực của Thế Tử Phụ Thân. Đông Quân mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê dụi đầu sao đó hồ đồ thốt lên 

" Cha .. người đến đón con sao"

" Đông Quân, tỉnh lại. Mau mở mắt ra nhìn ta. Bách Lý Đông Quân , mau tỉnh". 

Bên tai Đông Quân vang lên từng tiếng huyên náo, âm thanh leng keng của binh khí va chạm nhau, sau đó là giọng nói trầm khàn nhưng gấp gáp không ngừng vang lên bên tai khiến y sinh phiền mà cau mày. Đôi gò má của y đã bị người vỗ lên từ lúc nào, bàn tay to lớn với từng khớp xương rõ rệt, trên từng ngón tay còn có vết chai do cầm kiếm lâu ngày ma sát vào da mặt y. Đông Quân bị kêu đến phiền, không chịu nổi liền mở mắt. Hàng mi y cong dài khẽ chớp, đôi mắt hé mở vẫn đầy mờ mịt. 

Trong bóng đêm mịt mờ tựa như hằng hà sa số bóng tối bủa vây y trong những cơn ác mộng, lần đầu tiên có một ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện, người thiếu niên đưa lưng về phía Đông Quân trong những đêm dài đằng đẵng ấy đã xoay đầu, nương theo ánh sáng mỏng manh ấy dần dần hiện rõ rệt trước mặt y. Gương mặt góc cạnh anh khí, chiếc mũi cao cùng đôi mắt phượng hẹp dài bừng bừng khí thế thiếu niên đang nở nụ cười với y, nói với y rằng " Đông Quân, ta quay lại rồi đây". 

" Vân ca ..." Đông Quân mấp máy môi, ánh mắt đọng lại một tầng sương dừng trên gương mặt thiếu niên đối diện. 

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Đông Quân cả người đầy máu, nhìn ánh mắt mơ hồ của y khiến lòng hắn phát hoảng. Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ lên má y, cố nén run rẩy mà đáp lại Đông Quân

" Ta đây. Vân ca của đệ đây, xin lỗi ta đến trễ". 

Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn tựa cằm vào hõm vai Đỉnh Chi, đại não ngưng trệ ở câu nói của Đỉnh Chi. Màn sương mù dần tan, ý thức của y cũng bắt đầu trở về, chỉ riêng trái tim y vẫn còn treo lại ở một tiếng " Ta quay lại rồi". 

" Diệp Đỉnh Chi, Đông Quân sao rồi? " Tư Không Trường Phong cùng Lôi Mộ Sát vừa giao đấu với đám sát thủ, vừa ngoái đầu hỏi thăm tình huống của Đông Quân 

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cùng nhau liên thủ đối phó với Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên. Nháy mắt, Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên rơi vào thế yếu, chỉ đành nhận mệnh rút lui. Nhưng Liễu Nguyệt bề ngoài nho nhã, tác phong nhẹ nhàng lần này lại truy sát không buông. Tà áo trắng phiêu phiêu bay trong gió, trong cảnh thu đêm liền nhanh chóng tung ra một chưởng vào Tử Y Hầu khiến hắn không khống chế được nôn ra một ngụm máu ngay tức khắc. 

" Chưởng này ta trả lại cho tiểu sư đệ ta. Lần sau kẻ nào còn dám ức hiếp đệ ấy, ta sẽ trả lại cho kẻ ấy gấp đôi. Mau cút cho ta". Liễu Nguyệt nói, thanh âm lạnh lẽo như băng ngàn năm. 

Diệp Đỉnh Chi bên này báo tình huống với Tư Không Trường Phong xong, liền không chậm trễ ôm lấy Đông Quân rút lui. Phía sau của họ có ba vị sư huynh, lại thêm Tư Không Trường Phong yểm trợ, việc của hắn lúc này là nhanh chóng đưa Đông Quân về Tắc Hạ chữa thương. 

Ý thức của Đông Quân dần trở về, y được Đỉnh Chi bế trên tay như một đứa trẻ, nhất thời có chút ngượng ngùng. Dù gì y cũng đã là một lão già, để cho một đứa trẻ ôm lấy hình như có chút gì đó kỳ quái. Đông Quân khẽ hắng giọng, định kêu Đỉnh Chi buông y xuống nhưng vừa cất lời thì lại nôn ra một ngụm máu dọa cho Diệp Đỉnh Chi tái mét mặt mày 

" Đông Quân, đệ đừng nói chuyện. Ráng chịu một chút, ta đưa đệ về gặp Lý tiên sinh". 

Bách Lý Đông Quân lau máu bên miệng, im lặng nhìn trời 

" Đông Quân, là ai đả thương đệ?" 

" Bách Lý Đông Quân, là kẻ nào ám sát đệ. Mau nói cho  ta biết, ta sẽ giết bọn chúng" 

" Đông Quân .. " 

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn Đỉnh Chi. Huynh bảo ta đừng nói chuyện nhưng huynh cứ luôn miệng hỏi thì ta im kiểu gì? 

Bỗng dưng, ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy cỗ xe ngựa có huy hiệu " Thanh" trên thành xe đang lướt ngang qua hắn và Đông Quân. Mành xe được kéo xuống, Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Đông Quân, hai chân bất động như bị chôn trên đất. Thân thể của Đỉnh Chi bỗng nhiên phát ra từng trận run rẩy, cánh tay đang ôm lấy Đông Quân bất giác cũng siết chặt hơn khiến Đông Quân đau nhức. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn Đỉnh Chi, ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn nhất thời giật mình. Đông Quân nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ Đỉnh Chi, ép buộc hắn phải nhìn mình.

" Đ.. Đỉnh Chi .. nhìn ta .. Đỉnh Chi " 

" Đông Quân, là Thanh Vương có phải không? Là hắn phái người ám sát đệ có đúng không?" Diệp Đỉnh Chi hỏi, xung quanh như bị bao trùm bởi sự âm u 

" Đỉnh Chi , huynh bình tĩnh lại. Ta không sao." Bách Lý Đông Quân lắc đầu, bàn tay lại càng ra sức níu lấy cổ Đỉnh Chi. 

" Ta .. phải giết hắn. Giết hắn .. Giết hắn" Đỉnh Chi nói, thanh âm hắn đã khàn đi, chất giọng bao trùm một sự lạnh lùng tàn nhẫn. Đông Quân mơ hồ có thể thấy được từng làn khí đen đang toát ra từ đỉnh đầu của Đỉnh Chi. 

Diệp Đỉnh Chi không nói hai lời, hắn dịu dàng đặt Đông Quân ngồi tựa người vào bức tường, sau đó nâng tay lau đi vết máu trên môi y

" Đông Quân, đệ ở đây đợi ta. Ngoan, ta đi giết hắn rồi sẽ trở lại." 

" KHÔNG ĐƯỢC. ĐỈNH CHI, HUYNH KHÔNG ĐƯỢC ĐI .. KHỤ .. KHỤ " Đông Quân cố sức hét lên, bàn tay nắm lấy cánh tay Đỉnh Chi không buông, một cỗ tanh nồng dâng lên khiến Đông Quân ho khan. 

" Đệ buông ta ra." Đỉnh Chi gạt tay Đông Quân ra, dáng vẻ điên cuồng dần xâm chiếm lấy hắn. 

" Diệp Đỉnh Chi " Bách Lý Đông Quân nhất quyết không buông, tay đặt lên bàn tay hắn, đôi mắt y đã hằn tơ máu 

" Vân ca .. quay lại đi. Xin huynh" Bách Lý Đông Quân nói, nước mắt đã đong đầy trên mi. 

Diệp Đỉnh Chi bị một tiếng " Vân ca" của y khiến cho giật mình. Hắn quay lại nhìn Đông Quân dù cho đang suy yếu nhưng vẫn nắm lấy cánh tay mình không buông. Hắn không hiểu sao, cảnh tượng này khiến cho trái tim hắn dâng lên từng hồi đau đớn mãnh liệt. Cảnh tượng này .. sao lại quen quá .. dường như đã từng có một Bách Lý Đông Quân cũng từng suy yếu quật cường mà nắm tay hắn, cầu xin hắn quay lại. Nhưng .. hắn đã đi đâu? Tại sao ... y lại ngăn cản hắn

" Đông Quân ... đừng cản ta. Ta phải giết chết y" 

" Diệp Đỉnh Chi, huynh nghe ta, huynh không được giết hắn." 

"Tại sao? Tám năm trước Hắn khiến cả nhà ta phải chết, hắn hại chết cha mẹ ta, hắn hại chết Diệp phủ, hắn khiến cha ta chết trong nhục nhã. Tám năm sau, hắn lại muốn lấy mạng đệ. Đông Quân , ta không còn ai hết, ta chỉ còn duy nhất một mình đệ, vậy mà hắn muốn đệ chết, hắn hại đệ bị thương đến vậy. Đệ còn không cho ta lấy mạng hắn?" Diệp Đỉnh Chi hét lên, đôi mắt thoắt ẩn từng ánh tím, ẩn sâu trong đó là nỗi đau và ám ảnh tột cùng cùng mối hận diệt môn đeo bám. 

" Vân ca .. ta ở đây. Ta vẫn còn sống, huynh không cần giết hắn. Vân ca, hắn không xứng để huynh giết hắn. Nghe ta .. Đông Quân của huynh ở đây, ta ở đây với huynh. Vân ca " Bách Lý Đông Quân ôm lấy mặt Đỉnh Chi, để trán hắn kề sát vào trán y. Từng lời nói của Đỉnh Chi như từng nhát dao cứa vào lòng y, nỗi đau của Vân ca và oan khuất của Diệp phủ làm sao có thể bù đắp đây. Bách Lý Đông Quân dùng hết sức của mình ôm lấy Đỉnh Chi, bàn tay di chuyển xuống lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về. Y ôm chặt lấy Vân ca của y, như muốn xuyên qua cơ thể cao to của Đỉnh Chi mà ôm ấp lấy tiểu Diệp Vân đầy mình tổn thương vào lòng. 

" Vân ca , đã qua rồi. Huynh còn có ta, Bách Lý Đông Quân ở đây, huynh không cô đơn nữa, sẽ không còn ai tổn thương huynh được nữa. Diệp Vân, đừng sợ, đừng sợ". Bách Lý Đông Quân thầm thì vào tai Diệp Đỉnh Chi, dùng hết kiên nhẫn và dịu dàng nhất của mình để ủi an cho một tâm hồn đầy rẫy những vết thương mưng mủ. 

" Đông Quân, ta không còn nhà nữa. Ta không còn người thân nữa. Bách Lý Đông Quân , .. ta mất tất cả rồi". Diệp Đỉnh Chi tựa như một đứa trẻ gục ngã trong vòng tay của Đông Quân, hắn nhắm mắt, thanh âm run rẩy cất lời, nước mắt chất chứa tám năm qua cứ thế thi nhau rơi xuống. 

" Vậy bây giờ ta là người thân của huynh có được không? , Vân ca ... ta đưa huynh về nhà. Đừng sợ, đã qua rồi, tất cả đã qua rồi." 

Không biết trải qua bao lâu, hắc khí trên người Diệp Đỉnh Chi cũng dần tan đi. Đôi đồng tử của hắn cũng trở về với hai màu trắng đen vốn có. Đỉnh Chi nhìn thân ảnh nhỏ gầy đang bao bọc lấy hắn, không ngừng dùng thanh âm dịu dàng nhất mà thì thầm vào tai hắn những lời ủi an. Đứa trẻ ngày xưa hắn nâng niu trong lòng, giờ đây đã trưởng thành và trở thành chỗ dựa cho hắn. Diệp Đỉnh Chi chợt nhận ra một điều, tang thương và thù hận trong suốt ngần ấy năm nhấn chìm hắn vào biển sâu tăm tối. Hắn cứ mãi rong ruổi từ nơi này đến nơi khác, đêm tối và ngày sáng đối với hắn chỉ là một màu đen bất tận. Hắn đã nghĩ cuộc đời này chỉ là bóng đêm vô tận cho đến khi hắn gặp lại Đông Quân, hắn mới biết được rằng, phong cảnh của thế gian thì ra lại đẹp đến như vậy. 

" Đông Quân, đệ sẽ không bỏ ta mà đi đúng không?" 

Trong màn đêm sâu thẳm của Thiên Khải, Đỉnh Chi lần đầu tiên đã nhìn thấy mặt trời trong đêm đen 

" Vân ca , ta vẫn luôn ở đây, dù cho huynh có ở đâu, làm gì, cũng đều sẽ có Bách Lý Đông Quân đợi huynh về". 

* Há lô, toai đã comeback a. Sorry mý bà mãi đến nay toai mới ra chương mới, thiệt sự là cuối năm toai bị deadline vs tư bản dí quá dí các bà ạ. Mấy bà đừng buồn toai nha, ehehehe. Hmmm, toai hứa là sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn nạ nên là mong mấy bà tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cũng như ủng hộ toai nhá. Lâu quá viết lại k biết chương này có ổn hăm, có gì mấy bà cho toai xin 1 vote vs comment truyền động lực nghen. Yêu yêu uuu ~~ !!!! 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz