Oan Gia (3)
Mấy bà cmt đi mà, tui thích đọc cmt mấy bà lắm 😭🙏_______________________Dịch Văn Quân ở trong Diệp phủ được ba ngày, Diệp Vân liền quanh quẩn bên nàng ta cả ba ngày, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng liếc qua Bách Lý Đông Quân.Gia nhân luôn miệng thầm thì rằng Dịch Văn Quân có lẽ sắp được Diệp Vân đón vào cửa, kẻ dư thừa như y vẫn luôn chỉ là một cái bóng che mắt mà thôi.Hắn cưới Bách Lý Đông Quân vì hoàng đế tứ hôn, hoàng đế tứ hôn thì không dễ dàng bỏ được, bỏ cũng đồng nghĩa với kháng chỉ.Dịch Văn Quân hạ bút, mỉm cười nhìn Diệp Vân "Muội có cách."Diệp Vân nhìn nàng, dò hỏi "Cách gì?"Dịch Văn Quân chỉ cười mà không nói.Nếu không thể hưu thê, vậy thì chỉ còn cách đó thôi.Bách Lý Đông Quân chán nản rải mồi cho cá ăn. Tư Không Trường Phong ngồi bên cạnh y nhìn đàn cá đã sắp căng bụng, nhíu mày "Lũ cá không ăn nổi nữa đâu, ngươi đừng rải nữa."Bách Lý Đông Quân thu tay, chuyển qua chọc mấy con cá "Trường Phong, ta sắp đi xa."Tư Không Trường Phong nhún vai "Ngươi mà không coi trọng thân thể là đi xa thật đấy."Bách Lý Đông Quân đẩy chàng một cái, nhíu mày "Ngươi nói xui rủi gì đấy? Ta nói ta sắp phải ra khỏi Thiên Khải."Tư Không Trường Phong nhướng mày "Đi đâu?""Diệp Vân nói ngày kia bọn ta sẽ ra khỏi thành, đi bái nhân duyên."Tư Không Trường Phong lấy làm lạ "Sao đột nhiên lại đi bái nhân duyên?"Bách Lý Đông Quân thở dài, âm thầm đảo mắt "Chắc là bái cho hắn cùng vị ý trung nhân kia, ta đi theo chỉ để làm bình phong thôi."Y nhìn lên trời, đột nhiên nắm lấy góc áo Tư Không Trường Phong, lẩm bẩm "Ta cảm giác chuyến đi này ta sẽ không trở về..."Tư Không Trường Phong nhìn bàn tay đang nắm góc áo mình, không nói gì, trong lòng dường như đã hạ quyết tâm.******************Ba ngày sau, Diệp phủ phát ra thông báo, thiếu phu nhân trên đường đi bái lễ không may gặp nạn, rơi xuống vách núi không rõ sống chết.Diệp Vân đập bàn, phẫn nộ nhìn sang Dịch Văn Quân đang thêu khăn tay "Muội không nói là sẽ giết y!!"Dịch Văn Quân bình thản thêu thùa "Muội đâu có giết y, y chỉ là rơi xuống vách núi thôi mà."Diệp Vân nhìn vẻ mặt bình thản của nàng "Y bị Lạc Thanh Dương đả thương, có rơi xuống vách núi cũng không thể sống được."Dịch Văn Quân bỏ cái khăn đang thêu dở xuống, nâng mi nhìn Diệp Vân "Không phải huynh muốn danh chính ngôn thuận cưới ta làm thê sao? Nay chính thê đã chết, huynh có thể làm điều mà huynh muốn rồi mà?"Diệp Vân không nói nên lời, day day thái dương "Ta chưa từng nói muốn y chết..."Dịch Văn Quân đi đến bên cạnh Diệp Vân, nhẹ nhàng gối đầu lên vai hắn "Đó là số phận của y."Văn Quân, sao muội lại trở thành như vậy?Muội có còn là tiểu cô nương đáng yêu khi đó ta quen không?******************Tư Không Trường Phong xách giỏ thuốc vào trong căn nhà tranh mà chàng dựng tạm, thở dài nhìn người đang nằm trên giường.Nằm đó đúng là Bách Lý Đông Quân.Tư Không Trường Phong vớt y từ dưới suối lên, lúc đó hơi thở y yếu ớt như có như không, dọa cho chàng hoảng hốt.Vốn là đệ tử học được nửa y bát của Dược Vương, Tư Không Trường Phong phải vất vả lắm mới kéo được Bách Lý Đông Quân từ Quỷ Môn Quan trở về.Nhìn người vẫn đang hôn mê trên giường, Tư Không Trường Phong lặng lẽ đem thuốc đi rửa.Chịu thôi, người thành ra như thế, chàng đành phải chăm vậy.Ngủ được năm ngày, Bách Lý Đông Quân từ từ tỉnh lại. Y mở mắt, nhưng lại nhìn thấy một khoảng đen vô tận. Tư Không Trường Phong đỡ y ngồi dậy, Bách Lý Đông Quân nhận ra hơi thở của chàng, hoảng hốt nắm lấy cánh tay đang đỡ mình, giọng nói có chút run rẩy "Mắt ta.....làm....làm sao vậy??"Tư Không Trường Phong vỗ vỗ lưng y, nhẹ giọng nói "Hư nhược nên mù tạm thời thôi, tĩnh dưỡng là nhìn lại được, đừng lo lắng."Nghe Tư Không Trường Phong nói vậy, Bách Lý Đông Quân mới yên tâm một chút, rồi lại đột nhiên hoảng hốt "Vậy ta sinh hoạt kiểu gì?"Tư Không Trường Phong nhướng mày "Vậy ngươi nghĩ mấy ngày qua ai lo cho ngươi?"Bách Lý Đông Quân gãi đầu, cười trừ "Ngươi đáng tin nhất!"Tư Không Trường Phong thấy y vẫn vui vẻ, không nhịn được mà hỏi "Diệp Vân muốn giết ngươi vì Dịch Văn Quân, ngươi không cảm thấy hận sao?"Bách Lý Đông Quân thở dài "Ta hận làm gì chứ, ta cũng đâu có giết được hắn.""Ta thay ngươi giết hắn!"Bách Lý Đông Quân hướng đôi mắt vô hồn của mình về phía Tư Không Trường Phong, lắc đầu "Ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống được."Tư Không Trường Phong vuốt ve thương Truy Khư "Cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi."Bách Lý Đông Quân mò mẫm bắt lấy ống tay áo chàng, lắc đầu "Hắn không cần ta, nhưng ta cần ngươi, đừng chết, ta không thể mất đi bằng hữu duy nhất là ngươi được..."Tư Không Trường Phong thở dài, nắm lấy tay y trấn an "Được rồi, ta không đi chết nữa, bởi vị Bách Lý Đông Quân đây vẫn cần ta chăm sóc mà."Diệp Vân không cần ngươi, vậy ta sẽ giấu ngươi khỏi hắn.***********Ba tháng Bách Lý Đông Quân rời đi, Diệp Vân vẫn chưa đón Dịch Văn Quân vào cửa.Nàng hỏi hắn, hắn chỉ ậm ờ lảng tránh, căn bản chưa từng cho nàng một câu trả lời thích đáng.Dịch Văn Quân không chịu được nữa, xô cửa thư phòng, lính canh bên ngoài hốt hoảng ngăn nàng lại, nàng chỉ to tiếng hét vào trong "Diệp Vân!! Ngươi rốt cuộc là vì sao vẫn chưa lấy ta!!!"Diệp Vân phẩy tay, ra hiệu để cho nàng vào.Nhìn Dịch Văn Quân từ từ tiến đến, hắn buông bút lông trong tay, từ tốn nói "Nàng không phải Dịch Văn Quân."Dịch Văn Quân như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn "Ta không phải là Dịch Văn Quân vậy còn có thể là ai?"Diệp Vân gấp lại công văn trong tay "Nàng căn bản không phải là Dịch Văn Quân mà ta từng quen."Hắn đưa mắt nhìn Dịch Văn Quân, trầm giọng nói "Bấy lâu nay ta vẫn luôn suy nghĩ, ta nhận ra được một điều, nàng không phải Dịch Văn Quân mà ta gặp lúc đó."Dịch Văn Quân thêu mi "Ồ, vì sao huynh lại nghĩ như vậy?"Diệp Vân dừng một chút, như thể nhớ lại gì đó, hắn mỉm cười dịu dàng, nói "Dịch Văn Quân mà ta quen, nàng ấy như một thiên thần nhỏ, rất ngốc, nhưng ta lại thích sự ngốc nghếch đó.""Mà sự ngốc nghếch đó là do nuông chiều mà lớn lên, người sống trong nhung lụa mà vẫn giữ được sự thiên chân như vậy, không nên trưởng thành thành người xấu xa như nàng."Dịch Văn Quân nở một nụ cười không rõ buồn vui "Chỉ như vậy?"Diệp Vân không để ý đến nàng, tiếp tục "Nàng luôn nói rằng nàng nhớ rất rõ ngày đầu gặp gỡ của hai ta, nhưng gặp thế nào thì nàng lại lảng tránh.""Hình vẽ hoa hạnh của nàng rất giống, nhưng nàng biết vì sao ta lại vẽ hoa hạnh không? Vì lúc đó nàng bảo mình thích hoa hạnh nhất, nhưng hôm trước ta nghe nàng nói rằng mình thích hoa mai.""Lúc đó nàng nói nàng trốn ra khỏi nhà vì bị cấm túc, cũng vô tình kể lể cho ta về người nhà của nàng, nhưng Dịch Văn Quân làm gì có gia gia, cữu cữu?""Dịch Văn Quân đó tính tình hào sảng, không hề giống nữ hài, cũng không có nhu nhược cố chấp như nàng." "Ta thấy bản thân thật ngu ngốc khi đến bây giờ mới nhận ra, tình yêu quả nhiên là thứ che mờ lí trí."Diệp Vân lạnh lùng nhìn Dịch Văn Quân "Cho nên, người khi đó ta gặp không phải nàng, mà là chỉ mượn danh nàng mà thôi."Dịch Văn Quân nhẹ cười, cũng không có ý định đáp trả "Vậy huynh nghĩ người khi đó huynh gặp là ai?"Diệp Vân day thái dương, lắc đầu "Có thể mượn tên nàng để đi ra ngoài, nhất định là bằng hữu hoặc người rất thân thiết, nhưng ta tra mãi cũng không tìm được cô nương nào như vậy."Dịch Văn Quân cúi đầu thầm thì "Vì người huynh gặp cũng đâu phải là nữ nhân."Diệp Vân là người luyện võ, thính lực đương nhiên rất tốt, nghe rõ mồn một những gì Dịch Văn Quân nói. Hắn nhíu mày, giọng nói lạnh hơn vài phần "Nàng nói vậy là sao?"Dịch Văn Quân đưa ánh mắt bi thương nhìn hắn "Để ta kể cho huynh nghe một câu chuyện nhé.""Dịch Văn Quân hồi nhỏ có một vị bằng hữu, là một vị công tử được nuông chiều, họ Bách Lý, tên Đông Quân.""Có ngày Bách Lý Đông Quân bị phụ thân cấm túc vì trốn học, y chợt nghĩ ra một cách, thay thành một thân nữ trang, trốn ra ngoài.""Bách Lý Đông Quân trốn ra khỏi thành, bị lạc, gặp được một thiếu niên, thiếu niên hỏi y tên gì, y xoắn xuýt một hồi, cũng đâu thể để người ta biết mình là nam nhân, thế là nói mình tên Dịch Văn Quân.""Cả một ngày rong chơi ngoài thành, Bách Lý Đông Quân được thiếu niên đó dẫn về. Y về nhà, hưng phấn bừng bừng mà kể hết mọi chuyện cho Dịch Văn Quân nghe, còn tiện thể xin lỗi vì đã mượn tên của bằng hữu.""Dịch Văn Quân nghe xong chỉ cảm thấy mừng thầm, bởi vị thiếu niên đó là người nàng thầm thương trộm nhớ.""Có một ngày, Bách Lý Đông Quân bệnh nặng, đến khi tỉnh lại thì quên đi một đoạn ký ức, là ký ức về thiếu niên kia. Lúc đó Dịch Văn Quân chỉ nghĩ, quả nhiên ông trời cũng giúp nàng.""Mà thiếu niên kia cũng thật ngu ngốc, khi gặp lại nhau vậy mà không nhận ra người mình thích ngày đó."____________________________Cốt truyện thì nghĩ ra hết rồi mà đến lúc triển khai nó cứ sao sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz