ZingTruyen.Xyz

[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý

Ngoại truyện 1

umebachlydongquan

Sốp chiều các bạn như vậy mà một số bạn nỡ lòng xem mà không bình chọn cho sốp saooo
_________

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đi đến căn nhà tranh ở Cô Tô sống những tháng ngày bình yên nhưng cũng không bình yên lắm chẳng hạn như...

Bùm****

Diệp Đỉnh Chi đang nằm trên chiếc võng dưới một gốc cây hoa đào lớn ngủ ngon lành thì giật mình chạy vào phòng thí nghiệm của y

"Huhu Vân ca..."

Y mặt mày lấm lem bịt mũi bò ra ngoài khói bay khắp phòng rồi tràn ra ngoài sân

Diệp Đỉnh Chi lấy hơi bịt mũi chạy vào lo lắng tìm kiếm y

"Đông Quân"

Thấy Tiểu Bách Lý đang bò ra hắn vội chạy đến bế y ra ngoài. Ra được ngoài sân y vội hít lấy hít để bầu không khí trong lành rồi muốn nhảy xuống khỏi vòng tay Diệp Đỉnh Chi thì bị hắn niếu lại

Hắn ngồi xuống ghế để y ngồi trên đùi để mặt y đối diện hắn vỗ vỗ lưng y đang ho sặc sụa.

"Đệ không sao chứ?"

"Huhu Vân ca đệ đang có phát mình mới mà cho lộn nguyên liệu kết quả nổ luôn phòng thí nghiệm của đệ rồi huhu"

"Đệ không sao là được. Nổ rồi thì thôi Vân ca xây lại cho đệ!!"

Tiểu An Thế được tiểu Vô Thiền dẫn về trong thấy cảnh này cười khúc khích

"Ây da nghĩa phụ của đệ giống em bé quá nhỉ hí hí!!!"

"Tất nhiên!! Nghĩa phụ của đệ xinh đẹp như vậy tất nhiên cha phải mê rồi"

Tiểu An Thế quay qua cười cười nói

"Để đệ nói cho huynh biết một bí mật"

"Hả bí mật gì vậy?" Vô Thiền chớp chớp mắt chân mày nhíu lại tập trung nghe

"Có hôm đệ còn thấy cha mắc đúc cho nghĩa phụ ăn nữa đó"

"Thật sao?? Còn có chuyện như vậy à?"

Hai đứa chăm chú nói chuyện không để ý miệng của y giật giật đứng kế bên, hẹn quá hóa giận nghiến răng còn Diệp Đỉnh Chi thì cười không ngậm được mồm, cả hai mắt híp lại không nhìn thấy Mặt Trời

"Vậy sao?"

Hai đưa bé liền quay qua cười trừ nhìn y đang căng

"Vô Thiền sư huynh tự nhiên đệ nhớ Vong Ưu đại sư rồi chúng ta đi gặp thầy thôi...."

Tiểu An Thế đập tay nháy mắt với Vô Thiền rồi sao đó định lén lén chuồng đi thì cổ áo bị một bàn tay nắm lấy

Y mỉm cười hiền hậu, giọng nói ấm áp

"Hôm nay Vô Thiền ở lại chơi với tiểu An Thế nhé! Thúc thúc sẽ đi xin Vong Ưu đại sư cho"

"Dạ thôi hỏng cần đâu. Còn nhớ sư phụ rồi..."

Nhìn qua thấy Diệp Đỉnh Chi cười híp cả mắt liềm lườm một cái khiến hắn nín liền nũng nịu đi đến

"Phu nhân~ "

"Ta còn chưa xử huynh"

Bách Lý Đông Quân đưa tay chưởng một cái hắn như quá quen né tránh hết những cú chưởng cú tát của y rồi đắc ý cười khà khà

Tiểu An Thế kéo Vô Thiền tranh thủ chạy mất. Y sôi máu không làm được gì Diệp Đỉnh Chi còn để hắn đắc ý như thế rồi cười khẩy

"Đệ đúng là không đánh lại huynh nhưng đệ có thể khiến huynh cầu xin đệ đánh huynh. Huynh tin không Vân ca?"

"Đệ..."

Diệp Đỉnh Chi đang ngơ ngơ không hiểu đến lúc hiểu miệng mới mở ra y đã nói trước

"Tối nay đừng đụng vào đệ"

"Ây da phu nhân đệ nỡ cho ta ăn chay mà sống sao huhu"

Diệp Đỉnh Chi mím môi đôi mắt long lanh nũng nịu nắm lấy cánh tay y lay lay gương mặt đáng thương

"Phu nhân đệ đánh ta đi. Đệ mắng ta đi chứ đệ làm vậy là tàn nhẫn quá rồi"

"Hong! Ý đệ đã quyết huynh tối nay ngủ với con đi"

Nói rồi y quay người bỏ đi làm Diệp Đỉnh Chi chạy theo dỗ dành

"Đừng mà...huynh biết lỗi rồi Đông Quân. Đừng đối xử với huynh như vậy mà"

"Huynh mai mốt còn dám cười nữa không?"

"Không dám nữa, sợ rồi"

Bách Lý Đông Quân gương mặt mãn nguyện gật đầu trước sự chân thành của hắn. Rồi sau đó liền lật mặt

"Người ta có câu dạy chồng từ thuở còn quen nên tối nay huynh ngủ một mình đi có bỏ tật cười"

"Ơ phu nhân"

Đến tối Diệp Đỉnh Chi ôm gối đi đến phòng An Thế. An Thế thấy thế cười sảng khoái cái tội cho bảo bảo ăn cơm chó tối ngày. Giọng nói đầy mỉa mai

"Cha hôm nay nhớ con quá đúng không? Nên mới qua đây ngủ"

"Cái tên tiểu tử này. Tại con báo ta không đó"

"Ủa đã làm gì âu!!!?"

"Mà cha lớn rồi sao mỗi tối đều phải có nghĩa phụ mới ngủ được vậy?"

"Con không hiểu được đâu."

Sáng sớm Diệp An Thế đã thức sớm đi mài mực vẻ lên mặt Diệp Đỉnh Chi đang ngủ say. Đến khi Bách Lý Đông Quân đi vào thì ôm bụng cười không nhịn được bật thành tiếng khiến Diệp Đỉnh Chi thức

"Gì vậy?"

Thấy y và con cười lớn như vậy liền đi đến gương đồng xem thì tá hỏa. Diệp An Thế vẽ hắn như một con rùa thì tức giận

"Con làm gì vậy An Thế. Đúng là bị chiều hư rồi. Con tin ta tống con về nhà ngoại không hả?!!!"

"Lêu lêu haha"

Hắn vội đi rửa mặt. Xong quay lại định xử tội tiểu tử nhà mình thì y lại bênh chăm chăm

"Thằng bé còn nhỏ nghịch chút cũng là bình thường thôi mà"

"Một tháng làm thủng mái nhà 13 lần đệ xem có ai mà nghịch ngợm cỡ bảo bảo không chứ!!"

"Đệ chiều hư thằng bé!"

"Đệ chẳng phải cũng chiều hư huynh à."

"Cho thằng bé về nhà ngoại được không phu nhân"

Thấy gương mặt long lanh, lấp lánh đó y cũng xiêu lòng

"Được"

Y vừa đồng ý Diệp Đỉnh Chi đã vội thu dọn hành lý của Diệp An Thế rồi bế thằng bé về đến cửa Trấn Tây Hầu trao tận tay cho Ôn Lạc Ngọc rồi tít tốc quay về

"Thoải mái thật!!!! Không có ai làm phiền chúng ta hâm nóng tình cảm nữa"

"Huynh muốn làm gì?"

Bách Lý Đông Quân để hai tay chéo trước ngực nhìn Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười gian tà

"Thì là chuyện mà tối nào cũng làm"

"Nè nè huynh đã hứa với đệ là giảm số lần trong tuần xuống rồi nhe, đừng có mà thất hứa"

"Ta hứa hồi nào nhỉ"

Nói rồi Diệp Đỉnh Chi thuần thục bế Bách Lý Đông Quân vào phòng kéo rèm lại hôn xuống đôi môi mềm mại của y tay còn không quên cởi thắt lưng của y ra. Nhanh chóng cả hai đã không mảnh vải che thân quấn quít không rời mà lăn mấy vòng

"Vân ca~"

"Bảo bối cơ thể đệ quyến rũ ta như vậy làm sao ta có thể nhịn được"

Y mỉm cười rồi hôn vào đôi môi của hắn. Hắn như được tiếp thêm sự kích thích khoái cảm dâng trào như mãnh hổ lao đến hành y tới tối

Đến tận chiều tối cả hai nắm tay nhau một xanh một đỏ đi dạo trên phố, thành Thiên Khải uy nga tráng lệ dòng người tấp nập đi dự lễ. Hôm nay là thất tịch nên có rất nhiều cặp đôi cùng nhau đi trên đường

Y đeo một chiếc mặt nạ tung tăng trên đường

"Sao đệ lại đeo mặt nạ?"

"Bởi vì nó đẹp"

"Đệ thích là được"

Hắn cười sủng nịnh nhéo má y. Y chạy qua chỗ bán đèn hoa đăng

"Ông chủ bán hai cái đèn"

"Được, của công tử đây"

Y đang đi đến bờ hồ thì gặp Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt có cả Lôi Vô Kiệt và Lý Hàn Y

"Ý là Bách Lý thúc thúc"

Lôi Vô Kiệt chạy đến nhí nhảnh tìm kiếm Diệp An Thế

"An Thế không đi cùng hai thúc sao ạ?"

"An Thế ở phủ Trấn Tây Hầu, con muốn có thể đến chơi bất kỳ lúc nào"

Y ngồi xuống mỉm cười xoa đầu Lôi Vô Kiệt, Lôi Mộng Sát năm đó nhờ có sự giúp đỡ của y và Diệp Đỉnh Chi mà chiến thắng trở về không lâu sau Ly Tâm Nghiệt sinh ra một cậu nhóc đáng yêu tính cách y hệt hắn đặc biệt còn rất sợ tỷ tỷ và thích chơi với An Thế

Tư Không Trường Phong thì đang ở thành Tuyết Nguyệt cùng vợ đẹp con ngoan đi dạo quanh thành như họ

Từ xa vọng lại tiếng la oai oái của Mặc Hiểu Hắc, y quay sang thì phì cười gã đang bị Liễu Nguyệt dạy dỗ một trận ra hồn vì dám chê chàng làm màu sắp hơn Lạc Hiên

"Huynh nói cái gì??? Có ngon nói lại coi"

"Â da phu nhân ta biết lỗi rồi không dám không dám nữa"

Đúng vậy Mặc Hiểu Hắc đã thành công rước được Liễu Nguyệt công tử phong hoa về

"Để về nhà xem ta xử huynh như nào"

Gã bị chàng kéo vành tai lôi về ngay trước mặt mọi người, Liễu Nguyệt xoay lưng lại mỉm cười

"Thất lễ rồi!"

"Mau đi về" nói xong mặt chàng biến sắc kéo gã về

Diệp Đỉnh Chi lạnh cả sống lưng mặt mày nhợt nhạt khi tưởng tượng nếu như y và hắn cũng như vậy chắc hắn sống không nổi quá, nhưng cũng mai Đông Đông Quân của hắn rất đáng yêu

"Về thôi Vân ca! Chúng ta đi đón Thế Nhi"

"Tuân lệnh phu nhân!!"

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz