[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý
Chương 6: Tương phùng
Mở mắt dậy Diệp Đỉnh Chi toàn thân đau nhói chưa kịp định thần đã thấy một người mặc đồ giống đạo trưởng bước vào chính là Vương Nhất Hành
"Vương Nhất Hành?"
"Huynh đã cứu ta?"
"Đúng vậy"
Tay Vương Nhất Hành cầm một chén thuốc nóng hổi đặt xuống bàn đỡ Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy
"Ngươi bây giờ nội công rối loạn ta đã phong ấn tạm thời để giữ mạng cho ngươi"
"Đa tạ Diệp Đỉnh Chi ta không biết lấy gì báo đáp"
"Ta và ngươi cũng coi như người quen cũ, ta cũng chỉ vô tình thấy ngươi nên ra tay cứu giúp không cần báo đáp"
Một hình bóng một người nhảy lên trong đầu Diệp Đỉnh Chi luống cuống
"Đông Quân đệ ấy sao rồi?"
"Ta phải đi tìm đệ ấy"
Vừa bước xuống đầu óc choáng váng khiến y ngã xuống giường vết thương khắp cơ thể đang rỉ máu ra
"Ngươi đó bây giờ không lết được ra khỏi cửa nữa! Nói chi đến đi tìm người?"
Diệp Đỉnh Chi trầm mặt đuôi mắt cũng cụp xuống. Thấy vậy Vương Nhất Hành cũng không đành lòng mặt dù ngày thường hắn hống hách đôi lúc điên cuồng nhưng bây giờ chẳng làm được gì cũng có chút đáng thương đồng ý đi hỏi tin tức dùm hắn
(...)
Diệp Đỉnh Chi nhìn ra ngoài cửa sổ là hoa hạnh đang rơi tiếng suối chảy cũng rất yên bình nhưng lòng hắn chưa biết y đang ổn hay không? Trong lòng rối như tơ thì thấy Vương Nhất Hành đã về
"Sao rồi?"
"Tiểu Bách Lý được đưa về phủ Trấn Tây Hầu rồi ngươi không phải lo"
"Đệ ấy vẫn ổn chứ..khi ta mất tiêu như vậy??"
Vương Nhất Hành ấp úng một hồi không chịu nói khiến Diệp Đỉnh Chi mất kiên nhẫn nhận ra gì đó hắn gượng gạo ngồi dậy nắm lấy cổ áo gã
"Huynh nói đi"
"Đệ ấy vẫn ổn" ánh mắt Vương Nhất Hành chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn không thể nói y đi tìm hắn từ sáng đến sáng hôm sau kiệt sức ngất đi,không ăn không uống, khóc nhiều đến mức ảnh hưởng đến mắt đang bị mù được như vậy Diệp Đỉnh Chi sẽ không ngoan ngoãn ở lại trị thương mà bên ngoài kẻ muốn bảo vệ hắn thì ít mà giết hắn thì nhiều vô số
"Vậy thì tốt rồi!!" mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường tre yên lòng ngủ một giấc đến chiều hôm sau
____phủ Trấn Tây Hầu ______
"Đông Bát đệ ăn gì đi"
Lôi Mộng Sát ngồi kế bên dịu dàng năn nỉ y ăn từ sáng đến giờ y chẳng chịu ăn gì cũng chẳng nghe ai nói
"Đệ phải ăn gì thì mới có sức đợi Diệp Đỉnh Chi về chứ"
Tiêu Nhược Phong ở trong cung nghe báo tình trạng của y cũng lo lắng cho vị sư đệ đáng thương này của hắn, đi lo liệu công việc rồi phi ngựa đến phủ Trấn Tây Hầu trong tối bước vào phòng
Đúng là chỉ có tiểu sư huynh của y mới biết y đang muốn gì mà nói một câu khiến y bất giác đưa tay cầm lấy bát cháo mà ăn
"Wao..Tiêu Nhược Phong ta khuyên gãy lưỡi chiều giờ đệ ấy chẳng mảy may quan tâm, đệ vừa nói đệ ấy đã ăn" Lôi Mộng Sát tỏ ra ấm ức vô cùng sao lại có loại phân biệt đối xử như vậy chứ
Xếp về mức độ tin cậy thì Tiểu sư huynh của y phải hơn Lôi Nhị
"Tiểu sư huynh! Đã có tin tức gì chưa?
Y đặt bát cháo xuống đưa tay sờ sờ vào không trung như đang tìm kiếm ai đó
"Đệ đừng gấp Diệp Đỉnh Chi mạng lớn sẽ bình an thôi, người của ta đã đi tìm khắp nơi rồi" Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay của y vỗ nhẹ
"Đệ phải dưỡng thương thật tốt nếu không Diệp Đỉnh Chi quay lại thấy đệ như vậy sẽ đau lòng lắm"
Câu nào của Tiêu Nhược Phong cũng như một liều thuốc an thần an ủi tâm hồn đang đau khổ của y
"Đạ tạ tiểu sư huynh"
Y bất giác ngước mặt về phía mặt trăng đang lên dù không thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ. Ở một nơi nào đó cũng có một người đang nhìn về mặt trăng nhớ người thương
"Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc" Vương Nhất Hành ngước nhìn sao trời nói một câu rồi bỏ đi
Ý nghĩa: Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau
(...)
Đã là chuyện của một tháng sau Diệp Đỉnh Chi đã có thể bước xuống giường đi lại tự do nhưng chưa vận nội công được sao đó lén Vương Nhất Hành đi tìm y sợ y sẽ quên mất hắn
"Vân ca"
Y mặc y phục xanh nhạt viên bạc thắt lưng đeo một bình rượu hô lô, cột tóc nửa đầu cố định bằng một cây trâm ngọc chừa hai cộng tóc mái rủ xuống trước mặt, mắt y vẫn còn dùng vải trắng quấn quanh lẩm bẩm kêu tên hắn. Y ngồi trong sân vườn hoa đào bay phấp phới rớt lên tóc y
Diệp Đỉnh Chi mặc bộ y phục đỏ đen đơn giản như trước đây hành tẩu giang hồ đội một chiếc mũ lụa đen bay phấp phới trèo với trong sân nhưng không còn sức phải leo lên rất nhiều lần mới ló được đầu vào thì sững sốt không tin vào mắt mình
Vương Nhất Hành đã lừa hắn?Y chẳng ổn chút nào mà còn rất tệ hơn gấp trăm lần so với những gì hắn nghĩ, tim thắt lại như hàng ngàn con dao cứa từng nhát vào, tâm can hắn rối bời đến khó thở đôi chân run rẩy đi lại từng bước một tiến lại gần nhìn Tiểu Bách Lý y cưng như trứng hứng như hứng hoa nhìn y rơi lệ hắn đã xót luống cuống rồi
Diệp Đỉnh Chi đưa bàn tay đang run rẩy lại gần y nhưng y né được. Không thấy nhưng y vẫn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của ai đang đến gần y liền cảnh giác nhíu mày
"Ai?"
Diệp Đỉnh Chi nghẹn ngào không nói thành lời y chỉ có thể cảm nhận khí tức quen thuộc hốt hoảng ngước mặt lên, đứng dậy đưa tay lên mặt người kia sờ sờ khuôn mặt
"Đông Quân là ta"
"Vân ca?" y khóc không thành tiếng ôm chặt lấy Diệp Đỉnh Chi chỉ sợ lỏng tay ra hắn sẽ biến mất hoặc sợ chỉ là ảo giác của y mà thôi. Cảm nhận được y đang run rẩy lo lắng hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng y an ủi
"Đông Quân ta xin lỗi"
Câu này không nói thì thôi chứ nói ra y lại bật khóc lớn hơn
"Vân ca huynh không có lỗi, lỗi là của ta là ta không bảo vệ được huynh..hic..hic"
Y khóc nức nở ngước mặt lên nhìn Vân ca tấm vải trắng đã xuất hiện màu đỏ, đại phu có nói y không được khóc vì nước mắt đã cạn nên khi khóc sẽ có máu ra khiến Diệp Đỉnh Chi xanh mặt đưa tay lên mặt y
"Đừng khóc đừng khóc Đông Quân Vân ca ở đây! Ở đây!"
"Không được khóc!" Hắn thật sự quá lo lắng rồi không khống chế được giọng
"Đông Quân không khóc, không khóc nữa" y sợ Vân ca nổi giận liền cố gắng bình tĩnh lại
"Công tử"
Nghe tiếng có người Diệp Đỉnh Chi hiện tại chưa thể lộ diện thân phận tính rời đi lại bị y kéo lại
"Vân ca đừng bỏ đệ" Y lắc lắc đầu 2 tay nắm chặt cánh tay của hắn không buông
"Vân ca sẽ quay lại sớm thôi Đông Quân ngoan ngoãn đợi Vân ca được không?"
Hắn không phải không muốn mang y theo rất muốn là đằng khác nhưng tình hình hiện tại hắn muốn giữ mạng cho mình khỏi đám giang hồ đang truy sát hắn còn khó huống chi là bảo vệ cho người thương, hiện tại chỉ có Trấn Tây Hầu phủ mới chống lưng được, bảo vệ được cho y an tâm dưỡng bệnh
"Đông Quân không muốn, huynh ở lại đây đi gia gia ta sẽ bảo vệ cho huynh"
"Ngoan" Diệp Đỉnh Chi hôn lên trán y một cái luyến tiếc rồi rời đi mất tâm
"Vân ca huynh lại bỏ rơi ta.."
"Tiểu công tử sao người lại khóc rồi? Đại phu dặn là.."
Chưa kịp hết lời y đã cắt ngang lời nói đi vào phòng khóe môi bất giác cong lên ngọt ngào mãn nguyện đã lâu chưa xuất hiện vì biết hắn đã bình an
"Úi chà hôm nay huynh ăn ngon miệng dữ ta"
Tư Không Trường Phong hôm nay đến bầu bạn cho y bớt nhàm chán sẵn dùng cơm cùng
"Tư Không Trường Phong ta tin tưởng đệ lắm mới nói cho đệ biết một bí mật"
Tư Không Trường Phong ghé sát tai vào kế mặt y tập trung lắng nghe
"Vân ca vẫn còn sống! Hôm nay huynh ấy còn tìm ta"
Tư Không Trường Phong ngạc nhiên hét lên rồi té ghế vốn Diệp Đỉnh Chi đã mất tâm cả tháng nay khiến hắn đến bia mộ gã cũng chuẩn bị xong rồi
"Bé bé thôi ta còn chưa nói ai đâu"
"Hắn còn sống thật à?"
"Đúng vậy huynh ấy đã đến đây còn ôm ta nữa đó"
Y cười khúc khích ngây thơ khoe với gã khiến gã cũng vui lây cười cùng đã lâu chưa thấy y vui như vậy cả căn phòng yên tĩnh bây giờ đã nghe được tiếng cười, quản gia đi ngang nghe được tiếng cười đã chạy lại báo cáo với Ôn Lạc Ngọc
"Phu nhân tiểu công tử đã có tiến triển rồi, cười không ngớt trong phòng cùng với Tư Không Trường Phong công tử"
"Xem ra tiểu tử Trường Phong này cũng khá đó có thể khiến con trai ta vui vẻ đến thế"
_________
Sốp saiii: lộn người rồi bá mẫu ơii:::(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz