[ Diệp Bách ] Đế vương phải lòng Tiểu Bách Lý
Chương 10: Ánh sáng
Diệp Đỉnh Chi bận rộn trong phòng sách, hắn đã đem hết tấu chương ở Thiên Ngoại Thiên về đây xử lý. Cảm giác khó chịu mới gặp y hồi sáng nhưng trưa lại nhớ y rồi, đứng bật dậy đi kiếm y
"Quả Quả em nói xem hiện tại gia gia, mẫu thân và phụ thân đang làm gì?"
"Bách Lý công tử người nhớ họ rồi sao?"
"Nói cho em nghe, ta tính khi nào hồi phục mắt sẽ về thăm họ"
"Còn tông chủ thì sao ạ?" Quả Quả nghiêng đầu nhìn mà say mê gương mặt thanh tú vừa có khí phách thiếu niên nhưng cũng có vài đường nét nhẹ nhàng mềm mại như nữ tử
"Đến lúc đó rồi tính!" y không phải không muốn đưa Diệp Đỉnh Chi về cùng mà là hôm đó Diệp Đỉnh Chi đã quá ngông cuồng chọc giận mẫu thân,phụ thân và gia gia của y rồi bây giờ gặp lại chẳng biết được chuyện gì xảy ra tạm thời dỗ ngọt họ trước đã rồi đưa Diệp Đỉnh Chi về tạ lỗi sau
Diệp Đỉnh Chi bên ngoài cửa nghe thế chẳng lọt tai câu nào chỉ nghe được y muốn đi muốn rời xa hắn khó chịu đẩy cửa đi vào hừng hực sát khí
"Đông Quân"
"Vân ca huynh đến rồi à? Ngồi xuống đây uống trà với đệ đi"
Y khóe môi còn đang nở nụ cười ấm áp thì Diệp Đỉnh Chi liếc Quả Quả một cái ra hiệu cô ra ngoài
"Bách Lý công tử Quả Quả cáo lui"
"Em đi đi" y đứng dậy đưa tay vào không gian tìm kiếm Diệp Đỉnh Chi bàn tay chạm vào được gương mặt anh tuấn rồi mò xuống nắm lấy cánh tay hắn kéo lại ghế ngồi xuống rót trà
"Huynh có gì không vui à?"
"Đệ muốn rời bỏ ta đi sao?"
"Huynh nghĩ nhiều quá đó Vân ca sao ta có thể bỏ huynh"
Y hôn lên môi Diệp Đỉnh Chi một cái thật nhanh rồi cười tươi có chút ngại ngùng sao đó nhéo lấy hai má của hắn kéo
"Huynh là đồ nghĩ nhiều, hay nghĩ linh tinh"
"Chẳng phải ta sợ đệ rời đi sao?"
"Hửm là vậy sao? Hihi"
Nhìn người trước mặt chẳng có chút gì là muốn trốn đi nên đôi mắt đỏ ngầu âm u dần chuyển màu đỏ nhạt lại, dịu dàng nắm lấy tay y
"Ta chỉ còn đệ thôi Đông Quân"
"Vân ca ta biết, ta chỉ yêu mình huynh thôi"
Một ngày không biết y phải nói bao nhiêu lần câu này thì Diệp Đỉnh Chi mới lọt được vài chữ vào tai
(...)
Y mở mắt ra ánh sáng đã lâu không xuất hiện chiếu vào khiến y nheo mày đưa tay ra che ánh sáng thì cảm thấy gì đó không đúng vội lắc Diệp Đỉnh Chi nằm kế bên tỉnh dậy
"Vân ca ta..ta.."
Y không khỏi thấy vui sướng không nói nên lời lắp bắp khiến Diệp Đỉnh Chi bật tỉnh lo lắng nắm lấy vai y xem trước xem sau không thấy bị thương mới thở phào nhẹ nhõm
"Đông Quân đệ sao thế???"
"Ta nhìn thấy rồi thấy rồi Vân ca"
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y khóe mắt cay cay không nhịn được rơi giọt nước mắt hạnh phúc xuống hõm cổ y
"Vân ca sao huynh lại khóc? Là chuyện vui mới đúng"
"Ta vui quá..nên.."
Y lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi từ sao ngày đại hôn đẫm máu kia, dù có chút gầy đi nhưng vẫn anh tuấn như vậy bất giác tim hụt đi một nhịp
(...)
Lúc này y mới thấy bên ngoài cửa phủ của rất nhiều lính canh gác liền không vui, hậm hực nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi bỏ ra chỗ khác. Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác không biết hắn đã làm sai chuyện gì nhưng vẫn phải đi dỗ
"Đông Quân đệ sao thế? Nói Vân ca biết được không??"
"Huynh không tin tưởng ta"
"??"
"Huynh có nhiều người canh gác vậy làm gì? Chỗ nào cũng có rõ ràng là huynh không tin tưởng ta"
"Đông Quân ta lo đến sự an toàn của đệ chứ không phải như vậy nếu đệ không thích ta sẽ cho họ về Thiên Ngoại Thiên ngay"
"Thật chứ?" lúc này y quay qua mím môi đôi mắt long lanh hút hồn Diệp Đỉnh Chi gật đầu lia lịa
"Đệ muốn về thăm phủ Trấn Tây Hầu"
Đông Quân nắm lấy cánh tay hắn lại xử dụng đôi mắt long lanh nhưng mất hiệu quả y đành dùng một chiêu đã sử dụng nhiều lần nhưng lần nào cũng có tác dụng hôn Diệp Đỉnh Chi một cái chưa được liền cái thứ hai
"Được, ta về cùng đệ"
"Vân ca là tốt nhất"
(...)
Từ đằng xa thấy một chiếc xe ngựa chạy lại còn có ký hiệu của Thiên Ngoại Thiên thị vệ liền nhanh chóng đi báo cáo với Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc
"Mẫu thân Quân nhi về rồi" Tiểu Bách Lý không quên nắm tay Diệp Đỉnh Chi chạy vào nhà, các thị vệ thấy công tử thì cũng mở đường
"Quân nhi còn về rồi" Ôn Lạc Ngọc
"Đông Quân mắt của con?"Bách Lý Thành Phong
"Mắt con rất tốt ạ" Gương mặt từ vui vẻ đến khi nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi bên cạnh họ đều nổi sát khí lao vào tấn công Diệp Đỉnh Chi
"Phụ thân, mẫu thân đừng đánh nữa" Bách Lý Đông Quân vội kéo Diệp Đỉnh Chi ra sau lưng che chắn cho hắn
"Con.."
"Mọi người nghe con giải thích đã chuyện không phải như mọi người nghĩ. Hôm đó mẫu thân hiểu lầm nên gả con cho Trường Phong nên huynh ấy mới tức giận cướp dâu. Dù gì ở Thiên Ngoại Thiên con cũng là phu nhân tông chủ đã bái đường với Vân ca "
"Con thành thân với cậu ta khi nào?" Ôn Lạc Ngọc trợn tròn mắt
"Cái hôm mà phủ Trấn Tây Hầu kéo vào Bắc Khuyết a"
"Con xin lỗi mẫu thân, phụ thân nhưng kiếp này Quân nhi chỉ yêu Diệp Vân thôi" anh tiến đến nắm tay mẫu thân ánh mắt tràn ngập hi vọng
"Nếu đã là hiểu lầm lại xuất phát từ ta thì cứ bỏ qua đi" Ôn Lạc Ngọc thở dài một hơi kéo y vào phòng
"Nhạc phụ" Diệp Đỉnh Chi cung kính chào Bách Lý Thành Phong
"Gọi sớm quá ha, hôm đó gan lắm mà sao hôm nay chỉ biết đứng sau lưng con trai ta thế?"
"Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đông Quân không để đệ ấy chịu thiệt thòi dù chỉ một chút, xin nhạc phụ chấp nhận tình cảm chân thành của con dành cho Đông Quân"
"Vào phòng đi" Bách Lý Thành Phong cũng biết tên tiểu tử Diệp Đỉnh Chi không phải người xấu chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy lại khiến mọi chuyện đi quá xa nhưng nếu con trai cưng đã chấm hắn thì sẽ chính là hắn không ai khác
"Gia gia đâu mẫu thân?" y ngó nghiêng nhìn xung quanh
"Gia gia của con đi ra doanh trại, chiều sẽ về sớm thôi"
"Lại đây cho mẫu thân xem nào, con hình như béo ra thì phải?"
Y đỏ mặt ngại ngùng"tại do Diệp Vân hết huynh ấy chẳng cho con làm gì chỉ biết ăn nên béo ra là đương nhiên"
"Rất đáng yêu, con trai ta dù béo hay gầy, cao hay thấp thì đều rất đẹp không bị xấu"
_____
Đăng nhanh cho mấy pồ coi chứ mấy nay viết nhiều truyện quá rồi thành ra làm hỏng kịp nên gõ hơi ít chap này
Chap sau tui bù cho nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz