ZingTruyen.Xyz

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 𐙚 điên

c

hellokittycwj

cuối cùng, đêm hôm đấy nụ hôn vẫn đặt lên đôi môi gã.

choi wooje đã chọn vứt đi cái tôi cao vời vợi, chấp nhận là kẻ hèn mọn chỉ để hôn một người chẳng yêu em.

trong đêm tốt mịt mù, tiệm xăm sáng đèn, từng khay đồ được lấy ra, kim đã vào điện, moon hyeonjoon nằm đó, chỉ nhìn mỗi em.

lost soul là trái mà gã có sau bao ngày nhọc nhằn, nhưng trái ngọt hay đắng lại chẳng rõ.

cửa tiệm ba lầu nằm ở con hẻm nhỏ, sân lót đá lại kết hợp thêm tiệm cà phê cho khách đến. mọi thứ đều là cảm tính, đẹp thì lắp vào chứ chẳng cần nhất quán. tầng thì lát gạch đá đen nhám, tầng lại sàn gỗ nâu sẫm, đôi chỗ là báo, ảnh usuk, vài nơi lại theo kiểu y2k, rồi lại basic sang trọng, tranh vẽ nghệ thuật,...

dưới khối đèn trần tam giác, moon hyeonjoon nhắm nghiền mắt, điện thoại từ sau cuộc gọi cũng tắt ngấm. choi wooje nhìn gã, em lấy mực rồi bắt đầu di chuyển trên cánh tay gã. moon hyeonjoon không hoa mĩ nữa, gã chỉ muốn một chiếc gạt tàn vỡ và điếu thuốc bị vò nát, thế thôi.

"nhảm nhí quá đấy"

choi wooje cười, tay vẫn hì hục di kim.

"em làm sao? anh xăm hình ý nghĩa mà"

"ừ, em đã đá động gì đâu. anh yên chút, đừng có di chuyển để em còn làm nhanh, buồn ngủ lắm rồi"

"buồn ngủ gì? nãy anh gọi, em còn đang làm tình"

choi wooje chậc lưỡi, em không muốn lãi nhãi với gã giờ này.

moon hyeonjoon mắt mở thao láo, nhìn em chằm chằm. ừ thì em nói đúng, cái hình này trẻ con quá.

gạt tàn với gã là nơi chứa đựng những tàn dư, những thứ bỏ đi sau cuộc vui. chiếc gạt tàn bị vỡ cũng như tình yêu của gã và nàng vậy. không còn nguyên vẹn, không thể chứa đựng được thứ tình cảm ấy nữa.

điếu thuốc đã đốt, chưa kịp hút hoặc chưa kịp chạm đầu môi đã bị vò nát. nó chẳng khác gì đang nói chính gã, moon hyeonjoon coi mình là thứ bỏ đi, bị bóp nghẹt sau khi nàng đi mất.

gã từ khi nào lại như này nhỉ? không rõ nữa, chỉ là giờ gã chỉ cần sống, sống cho qua ngày là ổn.

đôi khi gã tự tự vấn, sao gã lại cố chấp đến vậy. cái sáu năm ấy dài quá, nói mất thì chẳng đành, gã thà lay lắt níu lại còn hơn. gã bảo sao nàng cứ nhập nhằng, yên vậy chẳng phải tốt?

gã trách nàng lắm chứ, trách nàng mãi đòi đi, trách nàng sao không cố. rồi mới trách thân mình.

"em ngủ lại tiệm luôn không?"

choi wooje vẫn cắm mắt cắm mũi đi nốt những phần cuối, hơi thở em phả vào làm đôi tay gã tê rần. moon hyeonjoon lắm khi cũng tự hỏi sao gã lại sống như vậy, ngày đêm cạnh nàng nhưng chẳng để em đi.

moon hyeonjoon không phải gay, gã không yêu em, chẳng biết nữa. nhưng nếu tất cả đều rời đi, chỉ cần choi wooje còn ở lại, gã tin gã vực dậy được. với gã thì nàng thơ hay ai cũng không quan trọng đến thế, gã mục ruỗng đến nỗi sẽ chẳng ai chịu được mỗi khi gã nghĩ linh tinh, rồi thành ra ai cũng có lỗi với gã. choi wooje là đứa em gã chăm bẵm bằng tất thảy những gì gã có ngày vô định, năm đó kể cả gã có lớn hơn em thì cũng chẳng giúp gì được cho em. vậy nên gã làm, gã vừa học ngày rồi làm đêm chỉ để kiếm tiền, để kéo gã ra khỏi vũng bùn lầy và giúp đứa em nhỏ có nơi để về.

"đành vậy, dù gì phòng còn chưa kịp dọn"

moon hyeonjoon cười khẽ, em của gã vẫn ngây ngô như thuở nào gã gặp. choi wooje nên như này, nên thoải mái với gã, em chơi bời với ai gã không cấm, gã sẽ cho em những thứ làm em vui. miễn em ở đây.

em không nên bị vùi dập như ngày ấy, không nên để ai vướng bận. moon hyeonjoon không muốn thấy choi wooje co ro nơi góc hành lang bệnh viện nữa, không muốn em bị lão già ấy cản trở, em phải rực rỡ để đời gã không u tối.

"anh ôm em ngủ nhé? như ngày xưa mình vậy"

choi wooje hơi khựng lại, rồi em vờ như chẳng có gì to tác. ngày ấy được, bây giờ chẳng sao.

"ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz