Chương 3
Tôi không muốn ở đây nữa? Tôi nhớ Phuwin của tôi...tại sao lại ác vậy?kiếp trước tôi có làm gì đâu chứ...tại sao không tha cho tôi đi... Tôi đã muốn ngàn lần cầu xin anh ấy
"Đừng yêu tôi....sau tất cả đừng có mà yêu tôi"
Nếu anh yêu tôi tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy vì sự thật rằng là tôi đã yêu Phuwin rồi
---------
"Đừng nói gì nữa Dunk à Dunk à Dunk à... Em không nên nói gì nữa cả vì giờ Joong còn dịu dàng với em lắm đấy!"
Gã ôm em thật chặt khi em còn òa khóc vùng vẫy khỏi vòng tay hắn
"Dunk em nhớ này,tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em,em là Dunk của tôi còn tôi là Joong của em,đừng nói gì nữa cả đừng làm gì nữa cả vì nếu em như vậy người như tôi sẽ đau đấy..."
Tôi muốn ra khỏi đây,Joong à anh yêu tôi thì cho tôi đi nha? Tôi có thể quỳ xuống cầu xin anh có thể cho anh mọi thứ trừ trái tim và thân xác này nhưng làm ơn đừng yêu tôi nữa có được không? Joong ạ tôi mệt rồi thứ tôi cần không phải anh mà mãi mãi là Phuwin tôi không biết tương lai thế nào nhưng có một điều khắc cốt ghi tâm tôi sẽ không yêu kẻ làm tổn thương mình...
"Dunk à,em chỉ cần ngoan ngoãn thôi,còn thế giới kia tôi lo được,chứ bây giờ em cứ ngắm thật kĩ đôi chân xinh đẹp này đi đã..."
Vừa dứt lời,hắn ta liền bắt lấy cổ chân em cố sức mà bẻ
Rắc....rắc....rắc
"Joong...joong....tôi đau...Joong tôi xin anh xin anh Joong à tôi đau lắ...hức....tôi sẽ không đi đâu mà Joong..."
"Là em nói nhé"
Gã ta lỏng tay ra,chút giao động sau lời em nói vậy mà lại nhanh chóng di chuyển tay lên nâng nhẹ cằm em,dùng chút lực mà bóp rồi từ từ di chuyển cằm em áp sát môi em vào môi gã
Gáng sức mà hôn gáng sức mà yêu gáng sức mà làm nhưng xem kìa kẻ si tình thảm hại,có được em yêu lại đ đâu:))
---
Tôi không biết phải nói gì cho chuyện tình của chúng ta vì đến tôi còn chẳng biết em có yêu tôi không....hay là do tôi đơn phương tôi ảo tưởng những tháng ngày nhìn em sợ hãi lòng tôi đau lắm...
Nhưng hôm nay tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi cậu nhóc này yên giấc trong vòng tay tôi có thể lâu rồi em không được ngủ nhiều như vậy và thoải mái như vậy chăng?
--
"Phuwin,anh đau quá"
Anh muốn đến bên em vào lúc này ôm lấy em hôn em thật sâu nhưng hắn ta hắn ta bán chặt lấy anh trói anh lại ép anh phải yêu hắn...ép anh phải chấp nhận hắn...anh sợ bản thân mình sẽ không còn gặp lại em nữa...
-
Dunk nằm gọn trong lòng gã chìm vào giấc ngủ thật dài...trong mơ cậu thấy Phuwin đang cười với cậu nhưng thật không may khi Phuwin lại bị một lực nào đó kéo đi...đúng rồi là Joong đó,em coi con ác ma đó là Joong rồi sau đó thì...
"Joong ơi- tôi sẽ yêu anh mà tôi sẽ yêu anh mà!! Tha cho Phuwin đi tôi cầu xin anh tôi cầu xin anh..."
Đúng là cầu xin,từng chữ từng chữ từ miệng cậu phát ra anh nghe hết không thiếu một từ. Joong nở nụ cười chua chát- 'đúng rồi đến cuối cùng em vẫn chẳng yêu tôi...'
---
T bí quá để t cho ra p2 của chap này nhe sorry đã để mn chờ lâu:>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz