Diem Hoa I Dn I Path To Nowhere
Tại biệt thư ở ngoại ô Eastside.Cảnh vật nơi đây vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lá thì thầm, vỗ về nhau xào xạc trong tán cây. Trên tầng hai, cửa sổ mở rộng, hắt ra một chùm sáng dịu dàng soi sáng một góc cảnh đêm. Lần theo ánh sáng nhìn vào bên trong, có mùi giấy đạm nhiên thoang thoảng trong không khí, tiếng đồng hồ tích tắc qua lại, tiếng lật sách rất khẽ, khẽ đến mức dường như không thể nghe thấy. Từ cửa sổ, làn gió ấm nghiêng mình lách vào, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, lay động một góc rèm cửa rồi thấy chưa đủ lại chuyển qua khẽ vuốt ve sợi tóc nửa ánh bạc của vị mỹ nhân đang an tĩnh lật giở từng trang sách. Schorl lấy Shalom làm trung tâm, chăm chỉ dò quét không gian xung quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng điện tử rè rè sau mỗi lần dò quét an toàn. Gió phất qua gò má Shalom vén lên mái tóc lộ ra một đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm như đáy nước. Nàng chẳng hề quan tâm thứ máy móc đang không ngừng tuần tra từng ngóc ngách trong phòng như thể nó không hề tồn tại, khoé miệng nàng khẽ cong lên một độ cung nhỏ giống như từ trước đến nay. Một nụ cười dịu dàng mà không mang một chút cảm tình, một lớp giao diện phủ lên linh hồn, giấu đi suy nghĩ nơi đáy lòng, chia cách nàng khỏi thế gian hỉ nộ ái ố. Chợt, gió đã ngừng thổi, tất cả âm thanh nhỏ bé vốn có đều bị nuốt chửng, chiếc lá đang chuẩn bị khiêu vũ cũng phải bỏ dở điệu nhảy ngừng thở giữa không trung : Người ấy tới rồi.Viu!Đoang!Một tiếng động xé toang bầu không khí vốn có, bóng hình xinh đẹp trắng toát chẻ đôi màn đêm, thong thả dẫm lên ánh trăng tiến lại gần. Chiếc lá rốt cục thở phào đáp xuống sàn, không nỡ nhìn tình trạng thê thảm của chiếc Schorl bị chém tan nằm lẻ loi trên mặt đất, phát ra những tia sáng yếu ớt cuối cùng lập loè vài giây rồi tắt ngấm. Toàn bộ quá trình bị phá hủy chỉ trong chưa tới chớp mắt, nó không kịp có sự kháng cự đã mất đi toàn bộ năng lượng, trở thành một đống phế liệu. Đây là lần thứ mấy rồi ?" Haha, rác rưởi của Paradeisos chỉ có thế, ta chém tan cái này chúng lại gửi cái khác tới, lặp đi lặp lại. Toàn là một đám phế vật, biết rõ chẳng thể ngăn cản ta mà vẫn cố gắng một cách tốn công vô ích. Làm ta đây mỗi lần tới lại phải phá hủy một lần, phiền chết đi được. "Ánh mắt của Shalom vẫn chưa rời khỏi trang sách, khoé môi nàng cong lên mấy phần." Không ngờ lần này ngài lại tới sớm hơn thời gian tôi tính toán. Hẳn là lần trước lúc rời đi ngài vô cùng hài lòng, muốn sớm ngày quay lại để khen thưởng cho tôi, có đúng hay không ? "" Xì, ta thèm vào. Con ả Hush chết tiệt, hôm nay ta sẽ tự tay giết chết ngươi ! "Shalom quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, mũi kiếm trượng của Coquelic đã gần trong gang tấc chỉ cách cổ họng của nàng vài cm. Chỉ cần sâu thêm vài cm, cổ họng nàng sẽ bị đâm thủng, máu sẽ vẩy ra bốn phía, con ngươi Coquelic đỏ tươi như máu, khẽ liếm khoé môi để lộ hàm răng nanh nhọn như một nàng vampire chuẩn bị cắn đứt cổ con mồi. Nhìn con mèo trắng tức tới xù lông trước mặt, Shalom không vội rời xa mũi nhọn mà thong thả ngước nhìn đối phương, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt mỹ nhất thế gian. " Ngài chẳng thành thật chút nào cả, lúc nào tới đây cũng gióng trống khua chiêng muốn chém chém giết giết rồi lại đỡ tường đi về. Ngài lớn tuổi rồi, dễ nóng trong, như vậy không tốt cho sức khoẻ. "Nói xong Shalom vươn tay, vuốt ve thân kiếm trượng của Coquelic nhưng ánh mắt trêu tức vẫn không bỏ qua một biểu tình nào trên gương mặt của vị Nghiệp sư xinh đẹp kia ." Ai da da! Thật xin lỗi nhé, tiểu mỹ nữ lại nói chuyện không e lệ rồi. "Coquelic bóp tông giọng, cố ý bắt chước giọng điệu ngoan ngoãn nũng nịu, nhưng chỉ một giây sau vẻ mặt nàng đã thay đổi nhanh như lật sách, hung thần ác sát chỉ vào mũi Shalom mắng :" Ý ngươi là ta già mà không lễ phép chứ gì ?? Từ bao giờ chó săn như ngươi cũng xứng dám quản cả miệng lưỡi của ta ?? " " Không phải là tôi muốn quản ngài, nhưng mà trước giờ tôi vẫn đem miệng lưỡi của ngài phục vụ một thoải mái đấy thôi. Miệng trên thì cứng rắn, trong ngoài không đồng nhất, miệng dưới lại mềm mại nghe lời, tóm lại đều rất đáng yêu. " Coquelic sửng sốt một giây, sau đó ngẫm lại ẩn ý trong lời nói của Shalom, con ngươi nhảy dựng, toàn bộ tóc trên đỉnh đầu đều xù lên, lỗ tai cũng đỏ sắp nhỏ máu như vừa bị người ngậm lấy, kích động như sắp bùng nổ tới nơi. Kiếm trượng trên tay cũng không cầm vững, xẹt qua đầu ngón tay của Shalom, nặn ra một hạt huyết châu đỏ tươi trên làn da nhợt nhạt của nàng." Con nhóc kia, ăn nói vớ vẩn! Những lần trước đó không được tính. Hôm nay ta không giết ngươi, ta chính là mèo già trụi- ái da ! "Eo của Coquelic nhói một cái, cảm giác tê dại từ lần trước vẫn không tiêu tan. Đều tại tên Hush trước mặt, làm cái gì mà cả đêm không buông hại nàng tuổi già suýt nữa không giữ được. Bây giờ nhớ lại, gan bàn chân không tự giác moi moi mặt đất, nàng còn nhớ lần trước nàng bị chuột rút không duỗi nổi chân.Shalom một tay đỡ eo nàng ngồi tới bên giường, bắt đầu dùng năng lực kiểm tra tình trạng cơ thể của Coquelic từ trong ra ngoài. Coquelic lại sử dụng Mania quá độ dẫn tới cơ thể suy yếu, sinh mệnh lại bị đốt cháy nghiêm trọng.Lần trước Shalom đã cảnh báo Coquelic đừng liều mạng sử dụng Mania nữa nhưng dường như nàng không nghe, bởi vì nàng còn có những việc cần làm. Nếu Coquelic không nghe, Shalom chỉ đành dùng năng lực thâm nhập vào sâu bên trong chữa trị hư tổn trong cơ thể nàng. Cả người Coquelic được một luồng sức mạnh chạy dọc cơ thể, mơn trớn từng tấc da thịt mang theo khoan khoái thổi quét toàn thân. Nàng không nhịn được nheo mắt lại, yêu kiều hừ hừ một tiếng như một chú mèo được cưng chiều gãi cằm, nâng niu trong lòng bàn tay. Lửa giận cũng tiêu biến không còn, cơ thể Coquelic mềm nhũn không xương ngả vào lòng người đang tận tình dùng những luồng sức mạnh vô hình mát xa toàn thân mình. Không thể không khen tặng Shalom rất biết cách dùng hành động lấy lòng nàng. Giọt huyết châu tròn trịa đỏ tươi trên đầu ngón tay Shalom vô cùng nổi bật trên làn da trắng nhợt yếu ớt của nàng. Coquelic không tự chủ cầm tay Shalom đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi nhè nhẹ liếm, chậm rãi nhưng lại linh hoạt vuốt ve thân ngón tay, đôi mắt nàng vũ mị khép hờ cười khiêu khích nhìn Shalom. Shalom cũng cảm nhận được ấm áp ẩm ướt trên ngón tay, vô tình hồi tưởng lại hình ảnh nào đó. Bàn tay còn lại không tự giác ôm eo Coquelic càng chặt hơn.Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ với Coquelic. Bụng dưới của nàng nóng lên như có một ngọn lửa nướng hờ trong trái tim. Coquelic chọc chọc vai Shalom, nói :" Tay ngươi để làm cảnh hả ?? Chỉ biết dùng năng lực, phục vụ rất có lệ. "Shalom hoàn toàn vô tội, dùng tay bao trùm lên bàn tay của Coquelic, nhỏ giọng giải thích :" Lần trước ngài chê tay tôi quá lạnh, sờ lên làm ngài rùng mình cả người. Tôi muốn chờ tay tôi ấm áp hơn rồi mới- "Coquelic dùng ngón tay đè lên môi Shalom, hai bên tai đều nóng lên :"Nín. Bây giờ ta cho phép ngươi dùng tay. "
Shalom cười khẽ :" Được thôi, Nghiệp sư đại nhân."Bàn tay Shalom chậm rãi đặt lên vai, mơn trớn dọc theo huyệt vị, dịu dàng xoa bóp, lực độ vô cùng khéo léo, kết hợp với năng lực khiến cho Coquelic không nhịn được mà khoanh tay ôm cổ Shalom, cằm dựa vào vai nàng, nhắm mắt hưởng thụ.Cái tay kia vốn đang vuốt ve sau lưng Coquelic, bỗng dưng nghịch ngợm rút ra nút thắt sợi dây áo màu đen của Nghiệp sư ra. Vải vóc mặc trên người Coquelic vốn vừa mỏng vừa nhẹ, vừa rút nút thắt ra, từng lớp từng lớp trượt xuống, cuối cùng toàn thân Coquelic đều được giải phóng khỏi ách vải dệt, lộ ra thân thể nguyên thủy chân thực nhất, đập vào mắt Shalom là tấm lưng trần trơn bóng của nàng. Da của Coquelic rất trắng, lại mịn màng, ấm áp, tựa tuyết lại không lạnh băng như tuyết, sờ vào không muốn buông tay. Shalom cúi đầu nhìn thật sâu vào tấm lưng kia, Coquelic không vui vùi đầu vào tóc Shalom, thở phì phò lầm bầm :" Cởi thì cởi, nhìn lâu như thế làm cái gì ?? Chẳng lẽ hôm nay muốn lão nương phải ra tay trước ?? "Nói xong, này ngồi dậy đẩy Shalom ngã xuống giường, ngồi trên eo nàng bắt đầu cởi nút áo của Shalom. Áo trắng trên người Shalom bị cởi ra, lộ ra da thịt trắng nõn hơi nhợt nhạt bên trong. Coquelic không dừng lại, tiếp tục di chuyển tay xuống thắt lưng của Shalom. Chiếc thắt lưng này nàng đã mấy lần muốn cởi nhưng cuối cùng đều biến thành giằng co càng cởi càng loạn. Lần này nàng đã chuẩn bị kỹ, thậm chí tập dượt trước trong đầu từng bước cởi bỏ, nhưng tới lúc thực hành Coquelic mới nhận ra nàng nghĩ quá đơn giản. Cởi tới bước thứ hai, nút này vẫn mắc vào nút kia, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Coquelic.
...Vô lý ! Không lý nào không cởi được !Trái ngược với Coquelic đang táo bạo muốn chết, Shalom không đáp lại, đặt tay trên eo Coquelic bắt đầu di chuyển hướng lên trên. Bàn tay nàng đã được chia sẻ độ ấm từ người Coquelic nên bây giờ nó đã ấm áp hơn lúc nãy rất nhiều. Đầu ngón tay Shalom xoa nhẹ trên làn da nõn nà của Coquelic như lướt trên phím đàn, uyển chuyển mà lại vững vàng giống như vũ công đang nhảy múa trên sân khấu quen thuộc. Tiếng thở dốc của Coquelic ngày càng nhanh, ngón tay đang gỡ nút thắt trên thắt lưng của Shalom cũng dừng lại, kéo căng ra. Shalom ngước nhìn nàng, vươn một bàn tay phất qua gò má Coquelic rồi lại xuyên qua mái tóc ánh bạc như tinh hà sán lạn phía trên sông Ngân. Coquelic không thể nhịn được khẽ ưm một tiếng, nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Shalom, khí thế không chịu thua của nàng lại bừng lên tanh tách." Không được lộn xộn."Một tay Coquelic ghì chặt hai cổ tay của Shalom, để lên đỉnh đầu nàng, một tay vói vào cổ áo sơ mi trên người Shalom, gỡ một đoạn sợi dây đang quấn trên cổ nàng xuống rồi quấn một vòng trên tay mình. Sợi dây màu đen mềm mại còn quấn vài vòng trên cổ Shalom lại quấn trên tay Coquelic, từng tiếng đập quy luật trong động mạch cổ theo sợi dây truyền tới lòng bàn tay của Coquelic. Nhìn người bị mình đè dưới thân không hề phản kháng, bị mình cầm dây như dắt thú cưng, rốt cuộc Coquelic cũng mỉm cười hài lòng. " Thật ngoan, kêu một tiếng cho chị đây nghe xem. "Shalom rũ mắt, che khuất biểu tình, nhỏ giọng kêu một tiếng :" Meow. "" Ha ha, không ngờ bảo ngươi kêu ngươi liền kêu, lại còn " Meow". "" Làm gì có con mèo nào như ngươi chứ. Trong trường hợp này không phải ngươi nên "Gâu" một tiếng sao ?"Shalom rút một bàn tay đang bị áp trên đỉnh đầu xuống, kéo lấy bàn tay đang nắm dây của Coquelic ấn lên má mình. Coquelic cảm thấy có hơi thở ấm nóng phả lên lòng bàn tay, đang định rút ra bỗng nàng cảm nhận được ươn ướt trên tay. Vật thể mềm lại ấm nóng lướt qua khiến lòng bàn tay Coquelic ngưa ngứa, vô cùng tinh tế liếm từng chút từng chút trên da thịt của nàng. " Tôi có thể không phải mèo, nhưng .. cũng không phải cún con nghe lời đâu, Coquelic. "Ý cười trong mắt Shalom chợt tăng thêm một tầng, răng nanh nhẹ cắn, không làm Coquelic đau, ngược lại Coquelic cảm thấy như có dòng nước ấm đang từ trong bụng muốn chảy xuôi mà ra. Sự thật chứng minh, không phải " như " nữa, mà nơi cơ thể nàng đè ép lên người Shalom, thật sự eo váy đã bị tẩm ướt thấm đẫm một vùng.!!!Hồ ly tinh này !Coquelic vừa thẹn vừa bực, nàng không phải xấu hổ khi làm việc này mà là Shalom vẫn giữ bộ dáng khí định thần nhàn, tuy quần áo hơi xốc xếch nhưng căn bản vẫn chỉnh tề; mà nàng thân không một mảnh, lại có dấu hiệu sắp đầu hàng tan rã. Thật mất hết mặt già của nàng. Shalom như có thể hiểu được sự lên án mạnh mẽ trong mắt Coquelic, nàng thong thả gỡ nút thắt trên thắt lưng ra. Nút thắt vững chắc vốn làm Coquelic phải đau đầu một hồi lâu vậy mà giờ đây giống như con bướm tung cánh nhảy múa trên tay Shalom vài vòng rồi run rẩy một cái , thắt lưng đã lỏng lẻo rơi xuống bên cạnh.Vải trên người Shalom cũng dần dần bị rút đi, cuối cùng, hai cơ thể trở về hình thức nguyên thủy nhất đối mặt với nhau. Coquelic vẫn duy trì tư thế đè trên người Shalom, lúc này nơi bí ẩn của nàng dán sát chặt chẽ vào vùng đất tư mật của Shalom. Hai cơ thể trườn lên trượt xuống, giữa hai chân ma sát không ngừng sinh ra luồng điện chạy dọc thân thể cả hai. Tay Coquelic cũng không rảnh rỗi bắt đầu trêu chọc đỉnh núi trước mặt mình. Phần lớn màu trắng nõn cùng điểm xuyết màu đỏ hồng bị vuốt ve, trêu chọc, ẩn hiện dưới màu đen móng tay tinh xảo của Coquelic.Coquelic cũng cảm giác được nơi cơ thể dán vào nhau, bên dưới đang ngày càng nóng ngày càng nhiều nước. Nàng đắc ý nhướn mày đánh giá biểu tình của Shalom, Shalom vẫn không nhanh không chậm nâng niu từng tấc da thịt trên người Coquelic. Chỗ nào nên nhẹ nhàng chỗ nào nên dùng lực vô cùng đúng chỗ. Cảm giác thoải mái khiến Coquelic suýt ngồi không vững, nàng cắn chặt răng không để mình rối loạn trước Shalom, mất mặt.Coquelic há miệng cắn vào xương quai xanh của Shalom, cảm giác được người dưới thân bị cắn khẽ run run một cái, khoé miệng của Coquelic không nhịn được mà cong lên. Hừ, muốn làm lão nương đây chịu thua trước phải chờ một trăm năm nữa mới có cửa. Mấy lần trước là nàng sơ xuất, không được tính! Răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn trên xương quai xanh dần dần chuyển thành liếm hôn, mút lấy da thịt trong miệng. Một đường hôn, hôn từ xương quai xanh lên tới cổ rồi lại hướng lên trên. Đầu lưỡi đỏ tươi nghịch ngợm lướt qua cằm, nóng rực, ướt át làm cằm Shalom có chút ngứa, đáy lòng lại càng ngứa. Trên làn da mịn màng, mảnh khảnh của Shalom dày đặc điểm đỏ như hoa mai nở rộ trong tuyết. Một tay rũ xuống bên cạnh nắm chặt rồi lại buông ra, dây quấn trên cổ tay cũng dần dần lỏng ra rồi rơi xuống, giống như thoát khỏi một tầng dây trói buộc.Mèo trắng kiêu ngạo Coquelic đang âm thầm đắc ý thì nụ cười trên môi nàng chợt đông cứng lại. Một tay Shalom đang nâng eo Coquelic, một tay khác chẳng biết từ lúc nào đã tới gần nụ hoa ướt đẫm, không vội tiến vào mà ung dung trêu chọc bên ngoài cánh hoa. Tay của Shalom rất gầy, khớp xương mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt. Thoạt nhìn chỉ cần dùng lực mạnh một chút sẽ vô tình bẻ gãy cổ tay của nàng như cành hoa mong manh bị gió mưa quật ngã. Vậy mà giờ đây bàn tay đó đang không kiêng nể gì đùa giỡn nơi bí ẩn của Coquelic, chầm chậm mà lại có lực, chân thật, khiến người ta không thể bỏ qua cảm giác bị đụng vào. Hai đầu ngón tay tách cánh hoa ra, gẩy nhụy hoa ướt đẫm bên trong rồi lại rời đi, dùng chất lỏng trên tay mơn trớn đùi trong của Coquelic tạo thành những vệt nước trơn bóng, óng ánh. Lặp đi lặp lại không cho người ta một cái sảng khoái, quá tra tấn người." Vào.. Tiến vào..."Cảm giác bị trêu chọc bên ngoài quá tra tấn đáy lòng, Coquelic không nhịn được cắn đầu vai mượt mà của Shalom, nhỏ giọng nỉ non." Nhanh lên..A..Có giỏi thì vào cho lão nương xem.. " Shalom mỉm cười, ngón tay tiến vào bên trong nhẹ nhàng rút ra đẩy vào. Lúc này Coquelic đã dựa vào đầu vai nàng, hơi thở dồn dập phả vào bên tai, gương mặt ửng đỏ, mị lực lan tràn. Tác động từ trong ra ngoài phía bên dưới đánh thẳng vào linh hồn của Coquelic, không cần nàng cúi xuống nhìn cũng biết, bây giờ nụ hoa đã ướt đẫm không chịu nổi, không ngừng run rẩy mà nhận lấy dị vật xâm nhập càng lúc càng sâu.Shalom bỗng dưng xoay người lại, tráo đổi vị trí, đỡ Coquelic nằm xuống, ngón tay vẫn bị giam chặt nơi sâu thẳm không hề bởi vị sự xáo trộn mà rời đi. Một chân Coquelic bị Shalom nâng lên đặt trên vai, dùng lưỡi liếm nhẹ da thịt ở đùi trong, trên tay cũng không ngừng gia tốc. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị thân hình của Shalom che khuất phần lớn, chỉ chừa một chút độ sáng mong manh. Nương theo khe hở ánh trăng, Coquelic thấy rõ ràng viên đá quý lấp lánh khảm nơi vùng bụng nàng đang lắc lư lên xuống ngày càng nhanh, nhanh đến mức chỉ nhìn ra tàn ảnh.Lòng bàn chân Coquelic truyền đến cảm giác tê dại, không tự giác rụt rụt. Shalom cũng phát giác ngón chân Coquelic không ngừng co quắp, khoé miệng nàng cong lên một vòng cung nhỏ, hôn lên mu bàn chân của Coquelic một chút, rồi nhẹ nhàng đặt xuống hai bên hông, cúi người thưởng thức mỹ vị dưới thân. Chân vừa được thả xuống, Coquelic chưa kịp thở phào một hơi thì đã bị đỉnh đầu của Shalom phóng đại chiếm cứ tầm mắt, trước ngực cũng bị một hơi thở ấm áp tới gần.!!Lồng ngực Coquelic phập phồng lên xuống dồn dập, móng tay màu đen lấp lánh tinh xảo cắm vào tấm lưng thon gầy của Shalom, từ từ trượt xuống tạo thành những dấu vết hồng nhạt kéo dài từ xương bướm tới eo nàng. Shalom giống như không cảm nhận được đau đớn ghì trên da thịt, cúi xuống dùng cái mũi thân mật cọ xát đỉnh núi, há miệng ngậm vào một viên anh đào. Viên anh đào tròn trịa, hồng hào được Shalom tinh tế thưởng thức, e thẹn đứng thẳng, phủ lên một lớp ẩm ướt sáng bóng. Shalom không ngừng dùng miệng kích thích hai viên anh đào chín mọng, hàm răng nhẹ nhàng ma sát đỉnh núi nhưng không làm đau Coquelic. Hơi thở thanh thiển của Shalom cũng bắt đầu có chút nóng rực, ánh mắt nàng vẫn thanh minh nhưng mồ hôi đã từ thái dương dọc xuống cằm, rồi tích tụ ngày càng nhiều, thành một giọt sương đêm, đậu xuống ngực đoá hoa dưới thân.Rời đi đỉnh núi, nàng bắt đầu học Coquelic, gieo trồng một rừng những khoả dâu tây đỏ tươi, rậm rạp ra hoa kết trái trên vùng đất trắng nõn. Hai cơ thể dán chặt lấy nhau, mạ lên một lớp mồ hôi mỏng, hai luồng mềm mại dán sát vào nhau, đè ép rồi lại trượt lên nhau, hai cặp quả mọng cũng vì thế mà cọ sát mấy lần càng trở nên đỏ hồng hơn.Không biết đã là lần thứ mấy, Coquelic không thể đếm được, từ tư thế mặt đối mặt, đổi tới nằm úp sấp bị từ sau lưng tiến vào cơ thể, rồi lại nắm hai chân giơ lên thật cao đến nỗi có thể nhìn rõ khung cảnh nụ hoa bị thâm nhập như thế nào. Nàng cảm giác eo mình không còn là của mình nữa, một dòng điện chạy thẳng dọc xuống lưng tới lòng bàn chân, ngón chân co quắp vào rồi lại duỗi ra, đón nhận hết kích thích này tới kích thích khác, nổ tung như pháo hoa rồi từ tro tàn gom góp lại bắt đầu một lần châm lửa mới.Shalom dùng động tác thong thả mà cẩn thận, dịu dàng mà lại ẩn chứa tính chiếm hữu, nắm chặt cổ chân của Coquelic không buông. Giờ đây Coquelic như bị người ôm lên đỉnh đám mây rồi lại vùi vào thủy triều dữ dội, cổ họng khô khốc phát ra những tiếng hừ nhẹ." Chậm....Chậm một chút...""A...đừng cắn chỗ đó.. "" Từ từ, chân bị chuột rút-"" Lưỡi ngươi liếm chỗ nào vậy, aaa..."" Ưm, thoải mái.."Tóc mai bên má Coquelic đã ướt nhẹp, quấn quýt vương vấn với tóc của Shalom từ lúc nào. Trước mắt nàng, bóng hình Shalom lay động không thể nhìn rõ biểu tình, tai cũng ong ong lên, thân thể bị lấp đầy, tri giác cũng chậm chạp đi, Coquelic chỉ có thể nhìn thấy đôi môi lúc đóng lúc mở của Shalom. Nàng đang thì thầm cái gì ? Những lời này Coquelic chẳng thể nghe được, dưới thân bị giày vò hết đợt này tới đợt khác, ướt nhẹp, hỗn độn.Một lúc sau, Shalom lẳng lặng dùng năng lực hong khô ẩm ướt trên người cả hai, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn từng vết tích bị ăn mòn trên cơ thể Coquelic. Trên làn da trắng như tuyết kia, dấu vết vô cùng rõ ràng, muốn lau đi lại không có cách nào. Shalom càng tận tâm dùng sức mạnh giảm bớt ăn mòn của Coquelic, Coquelic cũng dùng năng lực chữa trị cho Shalom. Cả hai yên lặng không nói lời nào mà lại ngầm hiểu hành động của nhau. Coquelic ngước mặt lên, ôm lấy hai bờ má của Shalom. Lúc này ánh mắt Shalom sâu thẳm tựa mặt hồ không gợn sóng, tĩnh mịch như sao trời đang phản chiếu bóng hình của Coquelic nhưng lại chẳng tiết lộ mảy may suy nghĩ bên trong Shalom. Coquelic nhăn mi chọc chọc xương quai xanh của Shalom :" Hush, ta không thể nhìn thấu ngươi. Đôi mắt ngươi thật khó đoán, bây giờ ngươi đang suy nghĩ cái gì ? "Shalom ôm lấy hai bàn tay đang đặt trên má mình, vuốt ve từ bàn tay tới cổ tay rồi nhẹ nhàng ấn môi mình lên lòng bàn tay trái của Coquelic một cách quý trọng rồi nhẹ giọng trả lời : " Tôi muốn biết, tới bao giờ ngài mới gọi tôi bằng tên. Rõ ràng biết rõ tên tôi là gì, lại chưa gọi một lần. "Lòng bàn tay trái truyền tới trái tim cảm giác ngưa ngứa, Coquelic quay mặt đi, hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm như vẽ, hoa bay đầy trời, nhưng người trong phòng lại không có tâm trạng thưởng thức. Coquelic vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp Shalom ở biệt thự Erica. Giữa trùng trùng binh lính bao vây, tia lửa từ mũi kiếm va chạm với mưa đạn xẹt qua không trung lấp loé như pháo hoa sáng rực nổ tung trong đêm. Tro tàn rơi xuống đất, mang theo tia sáng mỏng manh lướt qua chiếu sáng gương mặt mỹ nhân, khoảnh khắc đó dù chỉ loé lên vài giây, Coquelic đã ghi tạc bóng hình của Shalom trong đầu. Nữ nhân với nụ cười chẳng quan tâm trước sự tấn công dữ dội của nàng, giống như khiêu khích ngọn lửa bùng lên trong lòng Coquelic. Sẽ có một ngày nàng nhất định phải khiến khuôn mặt có biểu tình bất biến kia nhuốm màu sắc mà nàng điểm tô. Chính Coquelic cũng không ngờ rằng, nhiều năm sau qua đi, nàng vẫn sẽ nhớ rõ khung cảnh ngày hôm đó. Lần đầu gặp mặt, Coquelic chỉ muốn lấy mạng X, kẻ đứng đầu đám người không biết lượng sức dám đụng tới Garofano của Hoa Viên. Còn bây giờ, trong lòng nàng, Shalom có ý nghĩa như thế nào ? Là ghét ? Là thù địch ? Hay là một thứ ý nghĩa khác ? Câu hỏi càng nghĩ càng biến thành những sợi tơ quấn lấy nhau, trói chặt tâm trí Coquelic bằng những nút thắt không có cách nào cởi bỏ.Shalom nhìn thấy Coquelic đang để tâm trí lên mây cũng không thúc giục, dùng đầu gối lên tấm vai trơn bóng của Coquelic, áp tai vào lồng ngực, yên lặng đếm từng tiếng tim đập có quy luật của nàng. Tóc trên đỉnh đầu của Shalom vô tình cọ vào vành tai của Coquelic làm Coquelic có chút ngứa, tỉnh táo lại quay đầu sang nhìn. Chẳng biết từ bao giờ, Shalom đã gối đầu lên vai nàng, vì Coquelic quay đầu lại khiến cho khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Đầu mũi chạm mũi, môi của Shalom chỉ cách Coquelic vài cm, hơi thở nhè nhẹ phả vào môi nàng, ấm áp mà gần gũi. Coquelic sững sờ vài giây tới mức quên cả thở, vội vàng đẩy đầu Shalom cách ra một chút, thở phì phò phục hồi hô hấp. " Để lần sau đi. "Sau một lúc lâu, Coquelic mới thì thào một tiếng rất nhỏ, nếu không phải Shalom luôn tập trung lắng nghe từng tiếng tim đập đang từ bối rối trở về trạng thái bình thường của Coquelic thì có lẽ nàng cũng không nghe được. Lần sau có thể là lần kế tiếp hoặc cũng có thể là một ngày nào đó xa vời không hẹn. Không sao cả, như vậy là đủ rồi. Coquelic không nói nữa, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Shalom nghiêng người nằm xuống, vòng tay ôm lấy Coquelic đang quay lưng về phía mình vào ngực, phủ kín chăn che khuất cả hai rồi cũng lẳng lặng nhắm mắt lại...°°°3 giờ sáng.Điện thoại quay số rung lên từng hồi chuông đinh linh chói tai đánh vỡ giấc ngủ của hai người vừa thiếp đi. Shalom phủ thêm áo khoác bước xuống giường, bình tĩnh nhấc máy. Không biết bên kia đã nói những gì cùng yêu cầu gì, đáp lại đầu giây của Shalom chỉ có hai chữ." Đã hiểu. "
" Tôi sẽ hoàn thành."Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó, Shalom quay lưng lại, đằng sau Coquelic đang chống một tay dưới cằm, lười biếng đùa nghịch lọn tóc." Đám Paradeisos thật biết tận dụng công cụ, luôn muốn vắt kiệt mọi giá trị khi còn có thể sử dụng. Thật, là, một, công, cụ, tốt."Câu cuối cùng Coquelic nhả chữ rất thong thả, ánh mắt không ngừng nhìn thật sâu vào Hush đứng trước mặt, xuống giường nàng lại trở về là vị Nghiệp sư miệng độc khó gần kia. Shalom đứng an tĩnh trong nửa kia của căn phòng bị che phủ không có ánh trắng rọi tới, lúc này nàng chẳng thể nhìn rõ biểu tình trên mặt Shalom. Shalom từ từ bước ra từ trong bóng tối, vẫn là nụ cười thản nhiên như cũ, nàng đứng bên giường cúi người dùng âm thanh êm ái của mình vỗ về Coquelic." Tôi vừa nhận được lệnh mới, cần phải đi ngay. Rahu sẽ tới đón tôi sớm thôi, mang theo một Schorl mới được cấp bổ sung thay cho cái bị ngài phá hỏng lúc trước. Lần này tôi sẽ đi rất lâu, có thể sẽ phải trở về Paradeisos, mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi quanh biệt thự sẽ được thanh lý sạch sẽ, bản thân tôi cũng không quay lại đây nữa..." Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, Shalom nhìn Coquelic rất lâu, sửa lại những lời kế tiếp, nàng biết Coquelic cũng ngầm hiểu, rất có thể lần gặp mặt sau của cả hai sẽ không yên bình. Shalom dừng một lát rồi nói : " Hơn nữa, công cụ phát huy được tác dụng mới là công cụ tốt, điểm đó tôi rất tự hào về bản thân. Bởi vì tôi ưu tú nên tôi mới có thể lợi dụng thân phận công cụ của mình, tiện tay làm những việc nhỏ, ví dụ như ngụy tạo phá hủy Hoa Viên..."" Hừ, đám Paradeisos các ngươi đều giống nhau, vô cảm, chẳng có gì là thật tình. Cuối cùng đều vì lợi ích của đám các ngươi mà thôi, cái gì mà đại cục làm trọng, vì tình yêu và hoà bình?? Ha ha, tức cười."Shalom cười cười không phản bác cũng không đồng ý, sửa soạn quần áo trên người cùng với một ít tài liệu trên bàn. Coquelic nhàm chán vừa thả chân trần xuống sàn đá đá mặt sàn vừa nói : " Đáng ghét, nói chuyện với ngươi nhạt nhẽo quá đi. Ngươi có thật là con quái vật bị Paradeisos chia cắt cảm xúc không vậy ? Một công cụ lý trí như thế, sao có thể nhiều lần cùng ta làm mấy chuyện này ? Cảm xúc của ngươi đã quay về hay gì chưa ? "Coquelic không biết tại sao mình lại đi quan tâm mấy vấn đề chết tiệt này : Cảm xúc của tên Hush đó thì liên quan gì tới ta, tại sao ta phải quan tâm ? Ta chỉ muốn kéo dài thọ mệnh để bảo vệ Hoa Viên thôi, ta cũng chẳng ưa gì con nhóc đó cả, chỉ vậy thôi. Mặc dù tự an ủi mình như thế, Coquelic vẫn dỏng tai lên nghe, nếu nàng có một đôi tai mèo giờ này chắc chắn đã dựng lên bán đứng nàng rồi. Shalom nhấp môi, tay phải đặt lên ngực, giọng nói từ từ theo một tần số nhất định từng câu từng chữ trả lời :" Trái tim đang đập trong lồng ngực của tôi từ lâu đã không còn loạn nhịp vì bất cứ điều gì. Căng thẳng ? Xấu hổ ? Sợ hãi ? Tất cả không tồn tại trong tôi. Lý trí tuyệt đối tỉnh táo giúp tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một công cụ, chưa một lần ngoại lệ. "" Có lẽ ngài là ngoại lệ duy nhất. Tôi không biết cái gì là "Yêu", cái gì là "Thích", tôi cũng chẳng biết cảm xúc của mình đã trở về hay chưa. Nhưng sự xuất hiện của ngài giống như một khe nứt nhỏ đánh thẳng vào sâu bên trong tiềm thức của tôi. Thế rồi, vết nứt ngày càng dài, từng chút từng chút như mưa dầm thấm đất, chui vào lòng tôi, đâm chồi mọc rễ thành một cảm giác lạ lùng. Có lẽ đó là "Vui vẻ" cũng có thể là " Thoả mãn" hoặc có thể là "Động lòng", lý trí của tôi không thể hiểu nó là cái gì. Nhưng tôi biết rằng, tôi chưa một lần hối hận khi làm công cụ, cũng chưa một lần hối hận khi ngài xuất hiện trong đời. Cảm ơn, rất vui được gặp ngài, Coquelic."Nói đoạn, Shalom vươn tay kéo lấy chăn phủ lên đôi vai trần của Coquelic, ấn chân của nàng về trên giường, đem cả người nàng giấu vào trong chăn ấm. Coquelic ngửa đầu lên nhìn chăm chú vào thân ảnh đang vì mình che kín kia :" Sau cùng Paradeisos vẫn sẽ không buông tha cho Hoa Viên đúng không ? Dù cho bọn ta có đương đầu hay trốn chạy đều sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giữa các người với Underground mà thôi."Shalom không trả lời, chỉ dịu dàng buông một câu :" Mùa thu sắp kết thúc rồi. "Nói xong, Shalom gỡ lọn tóc trên tay Coquelic xuống, thành kính cúi đầu hôn lên đuôi tóc rồi nhẹ nhàng buông ra, đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, đầu không ngoảnh lại. Từ đầu đến cuối, Coquelic chỉ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo không bỏ hình bóng dần dần thu nhỏ tiến vào màn đêm kia. Nàng đang chờ đợi điều gì chứ, hi vọng Hush sẽ ngọt nhạt an ủi dỗ dành hay ôn tồn giải thích ư ? Buồn cười. Có trách chỉ trách đêm nay ánh trăng quá đẹp, đẹp đến huyền ảo làm con người ta suy nghĩ vẩn vơ.Gió mát lạnh bỗng thổi tung rèm cửa, che khuất bóng hình trên giường, ngăn cách tầm mắt nàng với thân ảnh ngày càng đi xa. Cuối cùng, gió thả lại bức rèm xuống, trong phòng tiêu điều lặng im không một bóng, trên giường đã chỉ còn lại một mảnh chăn gối lộn xộn, người kia cũng hoà tan theo ánh trăng mà biến mất. Có chăng chỉ là hơi ấm ít ỏi vấn vương còn sót lại chứng minh ở nơi đây từng có hai sinh mệnh dùng ấm áp của bản thân để sưởi ấm lẫn nhau dù chỉ ngắn ngủi tựa phù dung sớm nở tối tàn. Giữa không trung hoa bay rợp trời, Shalom đứng giữa tầng tầng lớp lớp binh sĩ do Rahu chỉ huy đang giơ cao tấm khiên túc trực bên cạnh, sẵn sàng hộ tống nàng tới địa điểm chỉ định. Chợt bước chân Shalom dừng lại, nàng vô thức nhìn theo phương hướng người kia rời đi. Nơi đó đã vắng vẻ chẳng còn sự hiện diện của người đó từ lâu. Rahu nhìn theo tầm mắt của Shalom, khẽ hỏi :" Ở đó có gì bất thường sao ?"Shalom quay đầu lại lắc đầu, vươn tay bắt lấy một cánh hoa rơi rụng trong gió thổi ngang qua. Đầu ngón tay thon dài miết nhẹ dọc theo thân cánh, nàng nâng lên khoé môi ấn nhẹ lên hoa một chút một cách trân trọng. Nàng rất thích hoa, thích cách nó không khuất phục trước đất bùn, thích nó kiên cường dẻo dai, bừng bừng sức sống vươn về phía mặt trời, để mạnh mẽ nở rộ một lần trong đời. Sinh mệnh nhỏ bé ấy dù có định sẵn kết cục là sẽ héo tàn nhưng chẳng thể làm nó khuất phục, vì hoa đâu chỉ nở cho người ngắm nhìn, hoa nở là vì khẳng định sự tồn tại của chính hoa mà thôi. Nhưng Shalom không thể trồng hoa cũng chẳng thể giữ nó nở rộ trong lòng bàn tay mình. Tay nàng vốn đã không còn sạch sẽ, nó đã nhuốm đầy máu tươi nóng hổi, dù không phải nàng ra tay trực tiếp nhưng vô số sinh mạng vẫn vì lựa chọn của nàng mà ngã xuống. Là một công cụ tỉnh táo tuyệt đối, Shalom không cảm thấy ân hận, cũng chẳng áy náy, tất cả đã bị ngăn cách nơi sâu thẳm của ý thức.Nếu trên đời có thiên đường, một ngày nào đó nàng chắc chắn sẽ bước trên mũi đao biển lửa, bình tĩnh quỳ gối chấp nhận sự trừng phạt của đấng tối cao, rơi vào vực sâu địa ngục, vĩnh viễn không thể gột rửa hết tội lỗi. Mọi kết cục phải nhận, Shalom đều đã sẵn sàng đón lấy, không sợ hãi, không đau khổ, bình tĩnh đối mặt hết thảy.Cho tới một ngày cũng là ngày hoa bay đầy trời như ngày hôm nay, người ấy xuất hiện. Một vệt trắng xé tan màn đêm, người tới mang theo vẻ ngạo nghễ đạp kẻ thù dưới chân, vung kiếm chỉ nàng nói : "Ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi". Có lẽ, với Shalom mà nói, Coquelic là giấc mộng duy nhất mà lý trí của nàng nhìn thấy . Đẹp đẽ, quý giá nhưng lại không thể chạm tay tới, một giấc mộng hoàng lương tô điểm một chấm đỏ rực rỡ vào sinh mệnh hữu hạn một màu xám đen u tối của nàng...Shalom buông lỏng ngón tay, cánh hoa một lần nữa đạt được tự do bay vút theo làn gió, một lần nữa biến mất giữa biển hoa mênh mông. Nàng quay sang Rahu nói : " Đi thôi. "Đoàn xe của HUSH hộ tống Shalom rời khỏi biệt thự bắt đầu xuất phát. Hai người một đen một trắng, cứ như vậy xuyên qua biển người, không ai quay đầu lại, cùng biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương, bước tiến trên con đường hoàn toàn trái ngược, càng lúc càng xa.°°°Mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó, vạn vật xơ xác, mất đi màu sắc của sinh mệnh, nhường chỗ cho sự sống mới vào mùa xuân kế tiếp. Hoa nở rồi tàn, bốn mùa luân chuyển, chia ly trùng phùng, hợp hợp tan tan, đều là tất nhiên. Chỉ là, lần sau gặp lại, không biết tay người đã ấm áp hơn chưa; trái tim người có vì nhìn thấy tôi mà thổn thức; hay chỉ là mũi kiếm đối mặt hai đầu chiến tuyến khói lửa ngập trời? Những lời muốn hỏi đều không cần nói ra, cả hai đều hiểu. Dẫu hơi ấm có cùng sẻ chia, trái tim có cùng nhịp đập nhưng chúng ta vẫn chẳng thể dung hoà lý trí lẫn nhau được. Đúng vậy, đứng ở lập trường khác nhau, con đường khác nhau, lựa chọn đối lập lẫn nhau, tất cả đều không sao cả. Tôi sẽ nhớ kĩ ánh mắt người khi phản chiếu bóng hình mình, giọng nói ấm nóng thì thầm nơi vành tai, làn da mềm mại người lưu lại trong lòng bàn tay cùng vị ngọt nơi khoé môi...mãi mãi cho tới ngày sinh mệnh tôi đi tới hồi kết.Hôm nay từ biệt, chỉ mong cho người sau cùng có được tự do. *Những lời sau cuối tôi sẽ không nói rõ là tâm tư của ai, có thể là của Coquelic, có thể là của Shalom, hoặc là cả hai._______________________Sau khi đóng máy "Bà Dà Cõng Ánh Trăng Hẹn Hò Bí Mật Với Tiểu Tình Nhân" : Coquelic : chìa tay ra, ý bảo bắt tay kết thúc hợp tác
Shalom : cúi người hôn lên tay Coquelic
**
Coquelic : "Nhỏ nàyyy, giỡn mặt hả ?? Ai cho ngươi hôn tay ta ???"
Shalom : " Xin thứ lỗi, ngài toả sáng như vậy khiến tôi cứ ngỡ ngài là thiên sứ muốn ban phước chứ. "
Thiên sứ- Coquelic -mặt kiêu ngạo : "Thôi cũng được. Không được có lần sau."
Shalom-cười ẩn ý : "Nhất định không CÓ lần sau."
Shalom cười khẽ :" Được thôi, Nghiệp sư đại nhân."Bàn tay Shalom chậm rãi đặt lên vai, mơn trớn dọc theo huyệt vị, dịu dàng xoa bóp, lực độ vô cùng khéo léo, kết hợp với năng lực khiến cho Coquelic không nhịn được mà khoanh tay ôm cổ Shalom, cằm dựa vào vai nàng, nhắm mắt hưởng thụ.Cái tay kia vốn đang vuốt ve sau lưng Coquelic, bỗng dưng nghịch ngợm rút ra nút thắt sợi dây áo màu đen của Nghiệp sư ra. Vải vóc mặc trên người Coquelic vốn vừa mỏng vừa nhẹ, vừa rút nút thắt ra, từng lớp từng lớp trượt xuống, cuối cùng toàn thân Coquelic đều được giải phóng khỏi ách vải dệt, lộ ra thân thể nguyên thủy chân thực nhất, đập vào mắt Shalom là tấm lưng trần trơn bóng của nàng. Da của Coquelic rất trắng, lại mịn màng, ấm áp, tựa tuyết lại không lạnh băng như tuyết, sờ vào không muốn buông tay. Shalom cúi đầu nhìn thật sâu vào tấm lưng kia, Coquelic không vui vùi đầu vào tóc Shalom, thở phì phò lầm bầm :" Cởi thì cởi, nhìn lâu như thế làm cái gì ?? Chẳng lẽ hôm nay muốn lão nương phải ra tay trước ?? "Nói xong, này ngồi dậy đẩy Shalom ngã xuống giường, ngồi trên eo nàng bắt đầu cởi nút áo của Shalom. Áo trắng trên người Shalom bị cởi ra, lộ ra da thịt trắng nõn hơi nhợt nhạt bên trong. Coquelic không dừng lại, tiếp tục di chuyển tay xuống thắt lưng của Shalom. Chiếc thắt lưng này nàng đã mấy lần muốn cởi nhưng cuối cùng đều biến thành giằng co càng cởi càng loạn. Lần này nàng đã chuẩn bị kỹ, thậm chí tập dượt trước trong đầu từng bước cởi bỏ, nhưng tới lúc thực hành Coquelic mới nhận ra nàng nghĩ quá đơn giản. Cởi tới bước thứ hai, nút này vẫn mắc vào nút kia, hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Coquelic.
...Vô lý ! Không lý nào không cởi được !Trái ngược với Coquelic đang táo bạo muốn chết, Shalom không đáp lại, đặt tay trên eo Coquelic bắt đầu di chuyển hướng lên trên. Bàn tay nàng đã được chia sẻ độ ấm từ người Coquelic nên bây giờ nó đã ấm áp hơn lúc nãy rất nhiều. Đầu ngón tay Shalom xoa nhẹ trên làn da nõn nà của Coquelic như lướt trên phím đàn, uyển chuyển mà lại vững vàng giống như vũ công đang nhảy múa trên sân khấu quen thuộc. Tiếng thở dốc của Coquelic ngày càng nhanh, ngón tay đang gỡ nút thắt trên thắt lưng của Shalom cũng dừng lại, kéo căng ra. Shalom ngước nhìn nàng, vươn một bàn tay phất qua gò má Coquelic rồi lại xuyên qua mái tóc ánh bạc như tinh hà sán lạn phía trên sông Ngân. Coquelic không thể nhịn được khẽ ưm một tiếng, nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Shalom, khí thế không chịu thua của nàng lại bừng lên tanh tách." Không được lộn xộn."Một tay Coquelic ghì chặt hai cổ tay của Shalom, để lên đỉnh đầu nàng, một tay vói vào cổ áo sơ mi trên người Shalom, gỡ một đoạn sợi dây đang quấn trên cổ nàng xuống rồi quấn một vòng trên tay mình. Sợi dây màu đen mềm mại còn quấn vài vòng trên cổ Shalom lại quấn trên tay Coquelic, từng tiếng đập quy luật trong động mạch cổ theo sợi dây truyền tới lòng bàn tay của Coquelic. Nhìn người bị mình đè dưới thân không hề phản kháng, bị mình cầm dây như dắt thú cưng, rốt cuộc Coquelic cũng mỉm cười hài lòng. " Thật ngoan, kêu một tiếng cho chị đây nghe xem. "Shalom rũ mắt, che khuất biểu tình, nhỏ giọng kêu một tiếng :" Meow. "" Ha ha, không ngờ bảo ngươi kêu ngươi liền kêu, lại còn " Meow". "" Làm gì có con mèo nào như ngươi chứ. Trong trường hợp này không phải ngươi nên "Gâu" một tiếng sao ?"Shalom rút một bàn tay đang bị áp trên đỉnh đầu xuống, kéo lấy bàn tay đang nắm dây của Coquelic ấn lên má mình. Coquelic cảm thấy có hơi thở ấm nóng phả lên lòng bàn tay, đang định rút ra bỗng nàng cảm nhận được ươn ướt trên tay. Vật thể mềm lại ấm nóng lướt qua khiến lòng bàn tay Coquelic ngưa ngứa, vô cùng tinh tế liếm từng chút từng chút trên da thịt của nàng. " Tôi có thể không phải mèo, nhưng .. cũng không phải cún con nghe lời đâu, Coquelic. "Ý cười trong mắt Shalom chợt tăng thêm một tầng, răng nanh nhẹ cắn, không làm Coquelic đau, ngược lại Coquelic cảm thấy như có dòng nước ấm đang từ trong bụng muốn chảy xuôi mà ra. Sự thật chứng minh, không phải " như " nữa, mà nơi cơ thể nàng đè ép lên người Shalom, thật sự eo váy đã bị tẩm ướt thấm đẫm một vùng.!!!Hồ ly tinh này !Coquelic vừa thẹn vừa bực, nàng không phải xấu hổ khi làm việc này mà là Shalom vẫn giữ bộ dáng khí định thần nhàn, tuy quần áo hơi xốc xếch nhưng căn bản vẫn chỉnh tề; mà nàng thân không một mảnh, lại có dấu hiệu sắp đầu hàng tan rã. Thật mất hết mặt già của nàng. Shalom như có thể hiểu được sự lên án mạnh mẽ trong mắt Coquelic, nàng thong thả gỡ nút thắt trên thắt lưng ra. Nút thắt vững chắc vốn làm Coquelic phải đau đầu một hồi lâu vậy mà giờ đây giống như con bướm tung cánh nhảy múa trên tay Shalom vài vòng rồi run rẩy một cái , thắt lưng đã lỏng lẻo rơi xuống bên cạnh.Vải trên người Shalom cũng dần dần bị rút đi, cuối cùng, hai cơ thể trở về hình thức nguyên thủy nhất đối mặt với nhau. Coquelic vẫn duy trì tư thế đè trên người Shalom, lúc này nơi bí ẩn của nàng dán sát chặt chẽ vào vùng đất tư mật của Shalom. Hai cơ thể trườn lên trượt xuống, giữa hai chân ma sát không ngừng sinh ra luồng điện chạy dọc thân thể cả hai. Tay Coquelic cũng không rảnh rỗi bắt đầu trêu chọc đỉnh núi trước mặt mình. Phần lớn màu trắng nõn cùng điểm xuyết màu đỏ hồng bị vuốt ve, trêu chọc, ẩn hiện dưới màu đen móng tay tinh xảo của Coquelic.Coquelic cũng cảm giác được nơi cơ thể dán vào nhau, bên dưới đang ngày càng nóng ngày càng nhiều nước. Nàng đắc ý nhướn mày đánh giá biểu tình của Shalom, Shalom vẫn không nhanh không chậm nâng niu từng tấc da thịt trên người Coquelic. Chỗ nào nên nhẹ nhàng chỗ nào nên dùng lực vô cùng đúng chỗ. Cảm giác thoải mái khiến Coquelic suýt ngồi không vững, nàng cắn chặt răng không để mình rối loạn trước Shalom, mất mặt.Coquelic há miệng cắn vào xương quai xanh của Shalom, cảm giác được người dưới thân bị cắn khẽ run run một cái, khoé miệng của Coquelic không nhịn được mà cong lên. Hừ, muốn làm lão nương đây chịu thua trước phải chờ một trăm năm nữa mới có cửa. Mấy lần trước là nàng sơ xuất, không được tính! Răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn trên xương quai xanh dần dần chuyển thành liếm hôn, mút lấy da thịt trong miệng. Một đường hôn, hôn từ xương quai xanh lên tới cổ rồi lại hướng lên trên. Đầu lưỡi đỏ tươi nghịch ngợm lướt qua cằm, nóng rực, ướt át làm cằm Shalom có chút ngứa, đáy lòng lại càng ngứa. Trên làn da mịn màng, mảnh khảnh của Shalom dày đặc điểm đỏ như hoa mai nở rộ trong tuyết. Một tay rũ xuống bên cạnh nắm chặt rồi lại buông ra, dây quấn trên cổ tay cũng dần dần lỏng ra rồi rơi xuống, giống như thoát khỏi một tầng dây trói buộc.Mèo trắng kiêu ngạo Coquelic đang âm thầm đắc ý thì nụ cười trên môi nàng chợt đông cứng lại. Một tay Shalom đang nâng eo Coquelic, một tay khác chẳng biết từ lúc nào đã tới gần nụ hoa ướt đẫm, không vội tiến vào mà ung dung trêu chọc bên ngoài cánh hoa. Tay của Shalom rất gầy, khớp xương mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt. Thoạt nhìn chỉ cần dùng lực mạnh một chút sẽ vô tình bẻ gãy cổ tay của nàng như cành hoa mong manh bị gió mưa quật ngã. Vậy mà giờ đây bàn tay đó đang không kiêng nể gì đùa giỡn nơi bí ẩn của Coquelic, chầm chậm mà lại có lực, chân thật, khiến người ta không thể bỏ qua cảm giác bị đụng vào. Hai đầu ngón tay tách cánh hoa ra, gẩy nhụy hoa ướt đẫm bên trong rồi lại rời đi, dùng chất lỏng trên tay mơn trớn đùi trong của Coquelic tạo thành những vệt nước trơn bóng, óng ánh. Lặp đi lặp lại không cho người ta một cái sảng khoái, quá tra tấn người." Vào.. Tiến vào..."Cảm giác bị trêu chọc bên ngoài quá tra tấn đáy lòng, Coquelic không nhịn được cắn đầu vai mượt mà của Shalom, nhỏ giọng nỉ non." Nhanh lên..A..Có giỏi thì vào cho lão nương xem.. " Shalom mỉm cười, ngón tay tiến vào bên trong nhẹ nhàng rút ra đẩy vào. Lúc này Coquelic đã dựa vào đầu vai nàng, hơi thở dồn dập phả vào bên tai, gương mặt ửng đỏ, mị lực lan tràn. Tác động từ trong ra ngoài phía bên dưới đánh thẳng vào linh hồn của Coquelic, không cần nàng cúi xuống nhìn cũng biết, bây giờ nụ hoa đã ướt đẫm không chịu nổi, không ngừng run rẩy mà nhận lấy dị vật xâm nhập càng lúc càng sâu.Shalom bỗng dưng xoay người lại, tráo đổi vị trí, đỡ Coquelic nằm xuống, ngón tay vẫn bị giam chặt nơi sâu thẳm không hề bởi vị sự xáo trộn mà rời đi. Một chân Coquelic bị Shalom nâng lên đặt trên vai, dùng lưỡi liếm nhẹ da thịt ở đùi trong, trên tay cũng không ngừng gia tốc. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ bị thân hình của Shalom che khuất phần lớn, chỉ chừa một chút độ sáng mong manh. Nương theo khe hở ánh trăng, Coquelic thấy rõ ràng viên đá quý lấp lánh khảm nơi vùng bụng nàng đang lắc lư lên xuống ngày càng nhanh, nhanh đến mức chỉ nhìn ra tàn ảnh.Lòng bàn chân Coquelic truyền đến cảm giác tê dại, không tự giác rụt rụt. Shalom cũng phát giác ngón chân Coquelic không ngừng co quắp, khoé miệng nàng cong lên một vòng cung nhỏ, hôn lên mu bàn chân của Coquelic một chút, rồi nhẹ nhàng đặt xuống hai bên hông, cúi người thưởng thức mỹ vị dưới thân. Chân vừa được thả xuống, Coquelic chưa kịp thở phào một hơi thì đã bị đỉnh đầu của Shalom phóng đại chiếm cứ tầm mắt, trước ngực cũng bị một hơi thở ấm áp tới gần.!!Lồng ngực Coquelic phập phồng lên xuống dồn dập, móng tay màu đen lấp lánh tinh xảo cắm vào tấm lưng thon gầy của Shalom, từ từ trượt xuống tạo thành những dấu vết hồng nhạt kéo dài từ xương bướm tới eo nàng. Shalom giống như không cảm nhận được đau đớn ghì trên da thịt, cúi xuống dùng cái mũi thân mật cọ xát đỉnh núi, há miệng ngậm vào một viên anh đào. Viên anh đào tròn trịa, hồng hào được Shalom tinh tế thưởng thức, e thẹn đứng thẳng, phủ lên một lớp ẩm ướt sáng bóng. Shalom không ngừng dùng miệng kích thích hai viên anh đào chín mọng, hàm răng nhẹ nhàng ma sát đỉnh núi nhưng không làm đau Coquelic. Hơi thở thanh thiển của Shalom cũng bắt đầu có chút nóng rực, ánh mắt nàng vẫn thanh minh nhưng mồ hôi đã từ thái dương dọc xuống cằm, rồi tích tụ ngày càng nhiều, thành một giọt sương đêm, đậu xuống ngực đoá hoa dưới thân.Rời đi đỉnh núi, nàng bắt đầu học Coquelic, gieo trồng một rừng những khoả dâu tây đỏ tươi, rậm rạp ra hoa kết trái trên vùng đất trắng nõn. Hai cơ thể dán chặt lấy nhau, mạ lên một lớp mồ hôi mỏng, hai luồng mềm mại dán sát vào nhau, đè ép rồi lại trượt lên nhau, hai cặp quả mọng cũng vì thế mà cọ sát mấy lần càng trở nên đỏ hồng hơn.Không biết đã là lần thứ mấy, Coquelic không thể đếm được, từ tư thế mặt đối mặt, đổi tới nằm úp sấp bị từ sau lưng tiến vào cơ thể, rồi lại nắm hai chân giơ lên thật cao đến nỗi có thể nhìn rõ khung cảnh nụ hoa bị thâm nhập như thế nào. Nàng cảm giác eo mình không còn là của mình nữa, một dòng điện chạy thẳng dọc xuống lưng tới lòng bàn chân, ngón chân co quắp vào rồi lại duỗi ra, đón nhận hết kích thích này tới kích thích khác, nổ tung như pháo hoa rồi từ tro tàn gom góp lại bắt đầu một lần châm lửa mới.Shalom dùng động tác thong thả mà cẩn thận, dịu dàng mà lại ẩn chứa tính chiếm hữu, nắm chặt cổ chân của Coquelic không buông. Giờ đây Coquelic như bị người ôm lên đỉnh đám mây rồi lại vùi vào thủy triều dữ dội, cổ họng khô khốc phát ra những tiếng hừ nhẹ." Chậm....Chậm một chút...""A...đừng cắn chỗ đó.. "" Từ từ, chân bị chuột rút-"" Lưỡi ngươi liếm chỗ nào vậy, aaa..."" Ưm, thoải mái.."Tóc mai bên má Coquelic đã ướt nhẹp, quấn quýt vương vấn với tóc của Shalom từ lúc nào. Trước mắt nàng, bóng hình Shalom lay động không thể nhìn rõ biểu tình, tai cũng ong ong lên, thân thể bị lấp đầy, tri giác cũng chậm chạp đi, Coquelic chỉ có thể nhìn thấy đôi môi lúc đóng lúc mở của Shalom. Nàng đang thì thầm cái gì ? Những lời này Coquelic chẳng thể nghe được, dưới thân bị giày vò hết đợt này tới đợt khác, ướt nhẹp, hỗn độn.Một lúc sau, Shalom lẳng lặng dùng năng lực hong khô ẩm ướt trên người cả hai, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn từng vết tích bị ăn mòn trên cơ thể Coquelic. Trên làn da trắng như tuyết kia, dấu vết vô cùng rõ ràng, muốn lau đi lại không có cách nào. Shalom càng tận tâm dùng sức mạnh giảm bớt ăn mòn của Coquelic, Coquelic cũng dùng năng lực chữa trị cho Shalom. Cả hai yên lặng không nói lời nào mà lại ngầm hiểu hành động của nhau. Coquelic ngước mặt lên, ôm lấy hai bờ má của Shalom. Lúc này ánh mắt Shalom sâu thẳm tựa mặt hồ không gợn sóng, tĩnh mịch như sao trời đang phản chiếu bóng hình của Coquelic nhưng lại chẳng tiết lộ mảy may suy nghĩ bên trong Shalom. Coquelic nhăn mi chọc chọc xương quai xanh của Shalom :" Hush, ta không thể nhìn thấu ngươi. Đôi mắt ngươi thật khó đoán, bây giờ ngươi đang suy nghĩ cái gì ? "Shalom ôm lấy hai bàn tay đang đặt trên má mình, vuốt ve từ bàn tay tới cổ tay rồi nhẹ nhàng ấn môi mình lên lòng bàn tay trái của Coquelic một cách quý trọng rồi nhẹ giọng trả lời : " Tôi muốn biết, tới bao giờ ngài mới gọi tôi bằng tên. Rõ ràng biết rõ tên tôi là gì, lại chưa gọi một lần. "Lòng bàn tay trái truyền tới trái tim cảm giác ngưa ngứa, Coquelic quay mặt đi, hướng ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm như vẽ, hoa bay đầy trời, nhưng người trong phòng lại không có tâm trạng thưởng thức. Coquelic vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp Shalom ở biệt thự Erica. Giữa trùng trùng binh lính bao vây, tia lửa từ mũi kiếm va chạm với mưa đạn xẹt qua không trung lấp loé như pháo hoa sáng rực nổ tung trong đêm. Tro tàn rơi xuống đất, mang theo tia sáng mỏng manh lướt qua chiếu sáng gương mặt mỹ nhân, khoảnh khắc đó dù chỉ loé lên vài giây, Coquelic đã ghi tạc bóng hình của Shalom trong đầu. Nữ nhân với nụ cười chẳng quan tâm trước sự tấn công dữ dội của nàng, giống như khiêu khích ngọn lửa bùng lên trong lòng Coquelic. Sẽ có một ngày nàng nhất định phải khiến khuôn mặt có biểu tình bất biến kia nhuốm màu sắc mà nàng điểm tô. Chính Coquelic cũng không ngờ rằng, nhiều năm sau qua đi, nàng vẫn sẽ nhớ rõ khung cảnh ngày hôm đó. Lần đầu gặp mặt, Coquelic chỉ muốn lấy mạng X, kẻ đứng đầu đám người không biết lượng sức dám đụng tới Garofano của Hoa Viên. Còn bây giờ, trong lòng nàng, Shalom có ý nghĩa như thế nào ? Là ghét ? Là thù địch ? Hay là một thứ ý nghĩa khác ? Câu hỏi càng nghĩ càng biến thành những sợi tơ quấn lấy nhau, trói chặt tâm trí Coquelic bằng những nút thắt không có cách nào cởi bỏ.Shalom nhìn thấy Coquelic đang để tâm trí lên mây cũng không thúc giục, dùng đầu gối lên tấm vai trơn bóng của Coquelic, áp tai vào lồng ngực, yên lặng đếm từng tiếng tim đập có quy luật của nàng. Tóc trên đỉnh đầu của Shalom vô tình cọ vào vành tai của Coquelic làm Coquelic có chút ngứa, tỉnh táo lại quay đầu sang nhìn. Chẳng biết từ bao giờ, Shalom đã gối đầu lên vai nàng, vì Coquelic quay đầu lại khiến cho khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Đầu mũi chạm mũi, môi của Shalom chỉ cách Coquelic vài cm, hơi thở nhè nhẹ phả vào môi nàng, ấm áp mà gần gũi. Coquelic sững sờ vài giây tới mức quên cả thở, vội vàng đẩy đầu Shalom cách ra một chút, thở phì phò phục hồi hô hấp. " Để lần sau đi. "Sau một lúc lâu, Coquelic mới thì thào một tiếng rất nhỏ, nếu không phải Shalom luôn tập trung lắng nghe từng tiếng tim đập đang từ bối rối trở về trạng thái bình thường của Coquelic thì có lẽ nàng cũng không nghe được. Lần sau có thể là lần kế tiếp hoặc cũng có thể là một ngày nào đó xa vời không hẹn. Không sao cả, như vậy là đủ rồi. Coquelic không nói nữa, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Shalom nghiêng người nằm xuống, vòng tay ôm lấy Coquelic đang quay lưng về phía mình vào ngực, phủ kín chăn che khuất cả hai rồi cũng lẳng lặng nhắm mắt lại...°°°3 giờ sáng.Điện thoại quay số rung lên từng hồi chuông đinh linh chói tai đánh vỡ giấc ngủ của hai người vừa thiếp đi. Shalom phủ thêm áo khoác bước xuống giường, bình tĩnh nhấc máy. Không biết bên kia đã nói những gì cùng yêu cầu gì, đáp lại đầu giây của Shalom chỉ có hai chữ." Đã hiểu. "
" Tôi sẽ hoàn thành."Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó, Shalom quay lưng lại, đằng sau Coquelic đang chống một tay dưới cằm, lười biếng đùa nghịch lọn tóc." Đám Paradeisos thật biết tận dụng công cụ, luôn muốn vắt kiệt mọi giá trị khi còn có thể sử dụng. Thật, là, một, công, cụ, tốt."Câu cuối cùng Coquelic nhả chữ rất thong thả, ánh mắt không ngừng nhìn thật sâu vào Hush đứng trước mặt, xuống giường nàng lại trở về là vị Nghiệp sư miệng độc khó gần kia. Shalom đứng an tĩnh trong nửa kia của căn phòng bị che phủ không có ánh trắng rọi tới, lúc này nàng chẳng thể nhìn rõ biểu tình trên mặt Shalom. Shalom từ từ bước ra từ trong bóng tối, vẫn là nụ cười thản nhiên như cũ, nàng đứng bên giường cúi người dùng âm thanh êm ái của mình vỗ về Coquelic." Tôi vừa nhận được lệnh mới, cần phải đi ngay. Rahu sẽ tới đón tôi sớm thôi, mang theo một Schorl mới được cấp bổ sung thay cho cái bị ngài phá hỏng lúc trước. Lần này tôi sẽ đi rất lâu, có thể sẽ phải trở về Paradeisos, mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi quanh biệt thự sẽ được thanh lý sạch sẽ, bản thân tôi cũng không quay lại đây nữa..." Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, Shalom nhìn Coquelic rất lâu, sửa lại những lời kế tiếp, nàng biết Coquelic cũng ngầm hiểu, rất có thể lần gặp mặt sau của cả hai sẽ không yên bình. Shalom dừng một lát rồi nói : " Hơn nữa, công cụ phát huy được tác dụng mới là công cụ tốt, điểm đó tôi rất tự hào về bản thân. Bởi vì tôi ưu tú nên tôi mới có thể lợi dụng thân phận công cụ của mình, tiện tay làm những việc nhỏ, ví dụ như ngụy tạo phá hủy Hoa Viên..."" Hừ, đám Paradeisos các ngươi đều giống nhau, vô cảm, chẳng có gì là thật tình. Cuối cùng đều vì lợi ích của đám các ngươi mà thôi, cái gì mà đại cục làm trọng, vì tình yêu và hoà bình?? Ha ha, tức cười."Shalom cười cười không phản bác cũng không đồng ý, sửa soạn quần áo trên người cùng với một ít tài liệu trên bàn. Coquelic nhàm chán vừa thả chân trần xuống sàn đá đá mặt sàn vừa nói : " Đáng ghét, nói chuyện với ngươi nhạt nhẽo quá đi. Ngươi có thật là con quái vật bị Paradeisos chia cắt cảm xúc không vậy ? Một công cụ lý trí như thế, sao có thể nhiều lần cùng ta làm mấy chuyện này ? Cảm xúc của ngươi đã quay về hay gì chưa ? "Coquelic không biết tại sao mình lại đi quan tâm mấy vấn đề chết tiệt này : Cảm xúc của tên Hush đó thì liên quan gì tới ta, tại sao ta phải quan tâm ? Ta chỉ muốn kéo dài thọ mệnh để bảo vệ Hoa Viên thôi, ta cũng chẳng ưa gì con nhóc đó cả, chỉ vậy thôi. Mặc dù tự an ủi mình như thế, Coquelic vẫn dỏng tai lên nghe, nếu nàng có một đôi tai mèo giờ này chắc chắn đã dựng lên bán đứng nàng rồi. Shalom nhấp môi, tay phải đặt lên ngực, giọng nói từ từ theo một tần số nhất định từng câu từng chữ trả lời :" Trái tim đang đập trong lồng ngực của tôi từ lâu đã không còn loạn nhịp vì bất cứ điều gì. Căng thẳng ? Xấu hổ ? Sợ hãi ? Tất cả không tồn tại trong tôi. Lý trí tuyệt đối tỉnh táo giúp tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một công cụ, chưa một lần ngoại lệ. "" Có lẽ ngài là ngoại lệ duy nhất. Tôi không biết cái gì là "Yêu", cái gì là "Thích", tôi cũng chẳng biết cảm xúc của mình đã trở về hay chưa. Nhưng sự xuất hiện của ngài giống như một khe nứt nhỏ đánh thẳng vào sâu bên trong tiềm thức của tôi. Thế rồi, vết nứt ngày càng dài, từng chút từng chút như mưa dầm thấm đất, chui vào lòng tôi, đâm chồi mọc rễ thành một cảm giác lạ lùng. Có lẽ đó là "Vui vẻ" cũng có thể là " Thoả mãn" hoặc có thể là "Động lòng", lý trí của tôi không thể hiểu nó là cái gì. Nhưng tôi biết rằng, tôi chưa một lần hối hận khi làm công cụ, cũng chưa một lần hối hận khi ngài xuất hiện trong đời. Cảm ơn, rất vui được gặp ngài, Coquelic."Nói đoạn, Shalom vươn tay kéo lấy chăn phủ lên đôi vai trần của Coquelic, ấn chân của nàng về trên giường, đem cả người nàng giấu vào trong chăn ấm. Coquelic ngửa đầu lên nhìn chăm chú vào thân ảnh đang vì mình che kín kia :" Sau cùng Paradeisos vẫn sẽ không buông tha cho Hoa Viên đúng không ? Dù cho bọn ta có đương đầu hay trốn chạy đều sẽ bị cuốn vào cuộc chiến giữa các người với Underground mà thôi."Shalom không trả lời, chỉ dịu dàng buông một câu :" Mùa thu sắp kết thúc rồi. "Nói xong, Shalom gỡ lọn tóc trên tay Coquelic xuống, thành kính cúi đầu hôn lên đuôi tóc rồi nhẹ nhàng buông ra, đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, đầu không ngoảnh lại. Từ đầu đến cuối, Coquelic chỉ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo không bỏ hình bóng dần dần thu nhỏ tiến vào màn đêm kia. Nàng đang chờ đợi điều gì chứ, hi vọng Hush sẽ ngọt nhạt an ủi dỗ dành hay ôn tồn giải thích ư ? Buồn cười. Có trách chỉ trách đêm nay ánh trăng quá đẹp, đẹp đến huyền ảo làm con người ta suy nghĩ vẩn vơ.Gió mát lạnh bỗng thổi tung rèm cửa, che khuất bóng hình trên giường, ngăn cách tầm mắt nàng với thân ảnh ngày càng đi xa. Cuối cùng, gió thả lại bức rèm xuống, trong phòng tiêu điều lặng im không một bóng, trên giường đã chỉ còn lại một mảnh chăn gối lộn xộn, người kia cũng hoà tan theo ánh trăng mà biến mất. Có chăng chỉ là hơi ấm ít ỏi vấn vương còn sót lại chứng minh ở nơi đây từng có hai sinh mệnh dùng ấm áp của bản thân để sưởi ấm lẫn nhau dù chỉ ngắn ngủi tựa phù dung sớm nở tối tàn. Giữa không trung hoa bay rợp trời, Shalom đứng giữa tầng tầng lớp lớp binh sĩ do Rahu chỉ huy đang giơ cao tấm khiên túc trực bên cạnh, sẵn sàng hộ tống nàng tới địa điểm chỉ định. Chợt bước chân Shalom dừng lại, nàng vô thức nhìn theo phương hướng người kia rời đi. Nơi đó đã vắng vẻ chẳng còn sự hiện diện của người đó từ lâu. Rahu nhìn theo tầm mắt của Shalom, khẽ hỏi :" Ở đó có gì bất thường sao ?"Shalom quay đầu lại lắc đầu, vươn tay bắt lấy một cánh hoa rơi rụng trong gió thổi ngang qua. Đầu ngón tay thon dài miết nhẹ dọc theo thân cánh, nàng nâng lên khoé môi ấn nhẹ lên hoa một chút một cách trân trọng. Nàng rất thích hoa, thích cách nó không khuất phục trước đất bùn, thích nó kiên cường dẻo dai, bừng bừng sức sống vươn về phía mặt trời, để mạnh mẽ nở rộ một lần trong đời. Sinh mệnh nhỏ bé ấy dù có định sẵn kết cục là sẽ héo tàn nhưng chẳng thể làm nó khuất phục, vì hoa đâu chỉ nở cho người ngắm nhìn, hoa nở là vì khẳng định sự tồn tại của chính hoa mà thôi. Nhưng Shalom không thể trồng hoa cũng chẳng thể giữ nó nở rộ trong lòng bàn tay mình. Tay nàng vốn đã không còn sạch sẽ, nó đã nhuốm đầy máu tươi nóng hổi, dù không phải nàng ra tay trực tiếp nhưng vô số sinh mạng vẫn vì lựa chọn của nàng mà ngã xuống. Là một công cụ tỉnh táo tuyệt đối, Shalom không cảm thấy ân hận, cũng chẳng áy náy, tất cả đã bị ngăn cách nơi sâu thẳm của ý thức.Nếu trên đời có thiên đường, một ngày nào đó nàng chắc chắn sẽ bước trên mũi đao biển lửa, bình tĩnh quỳ gối chấp nhận sự trừng phạt của đấng tối cao, rơi vào vực sâu địa ngục, vĩnh viễn không thể gột rửa hết tội lỗi. Mọi kết cục phải nhận, Shalom đều đã sẵn sàng đón lấy, không sợ hãi, không đau khổ, bình tĩnh đối mặt hết thảy.Cho tới một ngày cũng là ngày hoa bay đầy trời như ngày hôm nay, người ấy xuất hiện. Một vệt trắng xé tan màn đêm, người tới mang theo vẻ ngạo nghễ đạp kẻ thù dưới chân, vung kiếm chỉ nàng nói : "Ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi". Có lẽ, với Shalom mà nói, Coquelic là giấc mộng duy nhất mà lý trí của nàng nhìn thấy . Đẹp đẽ, quý giá nhưng lại không thể chạm tay tới, một giấc mộng hoàng lương tô điểm một chấm đỏ rực rỡ vào sinh mệnh hữu hạn một màu xám đen u tối của nàng...Shalom buông lỏng ngón tay, cánh hoa một lần nữa đạt được tự do bay vút theo làn gió, một lần nữa biến mất giữa biển hoa mênh mông. Nàng quay sang Rahu nói : " Đi thôi. "Đoàn xe của HUSH hộ tống Shalom rời khỏi biệt thự bắt đầu xuất phát. Hai người một đen một trắng, cứ như vậy xuyên qua biển người, không ai quay đầu lại, cùng biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương, bước tiến trên con đường hoàn toàn trái ngược, càng lúc càng xa.°°°Mùa đông sắp đến rồi, đến lúc đó, vạn vật xơ xác, mất đi màu sắc của sinh mệnh, nhường chỗ cho sự sống mới vào mùa xuân kế tiếp. Hoa nở rồi tàn, bốn mùa luân chuyển, chia ly trùng phùng, hợp hợp tan tan, đều là tất nhiên. Chỉ là, lần sau gặp lại, không biết tay người đã ấm áp hơn chưa; trái tim người có vì nhìn thấy tôi mà thổn thức; hay chỉ là mũi kiếm đối mặt hai đầu chiến tuyến khói lửa ngập trời? Những lời muốn hỏi đều không cần nói ra, cả hai đều hiểu. Dẫu hơi ấm có cùng sẻ chia, trái tim có cùng nhịp đập nhưng chúng ta vẫn chẳng thể dung hoà lý trí lẫn nhau được. Đúng vậy, đứng ở lập trường khác nhau, con đường khác nhau, lựa chọn đối lập lẫn nhau, tất cả đều không sao cả. Tôi sẽ nhớ kĩ ánh mắt người khi phản chiếu bóng hình mình, giọng nói ấm nóng thì thầm nơi vành tai, làn da mềm mại người lưu lại trong lòng bàn tay cùng vị ngọt nơi khoé môi...mãi mãi cho tới ngày sinh mệnh tôi đi tới hồi kết.Hôm nay từ biệt, chỉ mong cho người sau cùng có được tự do. *Những lời sau cuối tôi sẽ không nói rõ là tâm tư của ai, có thể là của Coquelic, có thể là của Shalom, hoặc là cả hai._______________________Sau khi đóng máy "Bà Dà Cõng Ánh Trăng Hẹn Hò Bí Mật Với Tiểu Tình Nhân" : Coquelic : chìa tay ra, ý bảo bắt tay kết thúc hợp tác
Shalom : cúi người hôn lên tay Coquelic
**
Coquelic : "Nhỏ nàyyy, giỡn mặt hả ?? Ai cho ngươi hôn tay ta ???"
Shalom : " Xin thứ lỗi, ngài toả sáng như vậy khiến tôi cứ ngỡ ngài là thiên sứ muốn ban phước chứ. "
Thiên sứ- Coquelic -mặt kiêu ngạo : "Thôi cũng được. Không được có lần sau."
Shalom-cười ẩn ý : "Nhất định không CÓ lần sau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz