ZingTruyen.Xyz

Diem Den Cuoi Cung

Trong giấc mơ, cô lại gặp Vĩnh Phong...

Anh đang tay trong tay với một cô gái nào đó, dáng người nho nhỏ, mặc một chiếc đầm rất đẹp. Nhưng Chu Ngạn lại không thể nhìn rõ được gương mặt của cô ấy. Hai người cười nói với nhau, ăn uống cùng nhau và trao cho nhau những nụ hôn.

Rất hạnh phúc.

Và người ấy lại không phải là cô...

~~~

Khi mua sủi cảo xong, hai chị em trở về nhà. Thấy em gái mình không chịu xuống xe, cứ dựa mãi vào vai, lúc này Chu Tịnh mới biết thì ra tiểu Ngạn đã ngủ từ nãy đến giờ rồi.

Thì ra đó là lí do vì sao lúc nãy khi nhân viên tiệm sủi cảo ra đưa phần ăn mang về cho cô, ông ấy lại nhìn Chu Ngạn bằng ánh mắt kì thị như vậy.

Cô khẽ lay Chu Ngạn dậy, nói nhỏ nhẹ: "Tiểu Ngạn, đã tới nhà rồi!"

Rồi hai chị em vào trong, có một bữa ăn trưa thật đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng.

Trong suốt bữa ăn, Chu Ngạn giữ vẻ mặt vui vẻ hết sức có thể để bữa cơm của mẹ được trọn vẹn.

Nhưng Chu Ngạn giấu diếm giỏi như thế nào thì mẹ vẫn sẽ luôn nhìn ra tất cả qua đôi mắt của con gái.

Bởi vì cô, là do mẹ cô sinh cô ra, làm sao mẹ cô có thể không nhìn ra được cơ chứ.

Ăn trưa xong, cô và chị gái bảo mẹ hãy vào phòng nghỉ ngơi, hai người thay phiên nhau dọn dẹp cho mẹ như hai chị em cô vẫn thường vậy, cô rửa chén, chị cô thì xếp quần áo bỏ vào tủ. Mọi công việc trong gia đình được hai chị em cô san sẻ cho nhau, mặc dù không có đàn ông nhưng vẫn có thể cùng nhau sống thật tốt.

Đàn ông chỉ khiến cho phụ nữ khổ!

Xong mọi việc, Chu Ngạn cũng về phòng nằm vật ra giường, cô nhắm mắt lại...

Nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện, không biết Vĩnh Phong đã trả lời tin nhắn của cô chưa.

Cô lại ngồi dậy, lấy điện thoại và bật màn hình lên.

Vẫn không có một tin nhắn nào đến cả, cuộc gọi nhỡ cũng không.

Bây giờ cô khó chịu vô cùng. Thật sự đã quá khó chịu rồi.

Quyết định gọi điện thoại cho anh thêm một lần nữa, nếu anh không bắt máy, cô thật sự sẽ giận anh, sẽ không nói chuyện hay liên lạc với anh nữa.

Chu Ngạn lại chờ đợi anh sau những hồi chuông dài liên tiếp.

Những hồi chuông dài cứ thế nối đuôi nhau...

Rốt cuộc thì anh vẫn không bắt máy.

Chu Ngạn tức giận ném điện thoại xuống giường, rồi nó lại dội ngược trở lên và bay thẳng xuống đất, nắp điện thoại và pin văng ra tứ tung trên sàn nhà.

Cô úp mặt xuống giường khóc nức nở. Tâm trạng cô lúc này thật tệ quá! Cảm giác như mọi thứ đã đổ sụp xuống.

Nghe tiếng động phát ra từ phòng của tiểu Ngạn, mẹ cô ghé vào xem chuyện gì đã xảy ra với cô, vừa vào thì thấy con gái úp mặt xuống khóc như vậy, mẹ cô không khỏi bàng hoàng, xen lẫn xót xa.

Chu Ngạn ôm chầm lấy mẹ, sà vào lòng bà như con nít thuở nhỏ, Chu Ngạn khóc nấc lên, như một đứa trẻ.

Mẹ cô nhẹ nhàng xoa đầu, rồi xoa lưng dỗ dành con gái: "Tiểu Ngạn của mẹ, có chuyện gì vậy? Ai làm con gái mẹ khóc? Mách mẹ đi, mẹ sẽ đánh đòn người đó?"

"Mẹ ơi... Có phải... anh Vĩnh Phong đã hết yêu con rồi không? – Chu Ngạn vừa nói vừa khóc hu hu, những giọt nước mắt của cô tuôn ra như suối.

Từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn là người nhìn ra được vấn đề của cô, quan tâm cô nhiều nhất, và thật sự, cô cũng chỉ can đảm để khóc trước mặt mẹ mà thôi.

Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như vậy.

"Mẹ biết ngay là thằng Phong làm con khóc mà, lúc nãy mẹ đã để ý con rồi, thấy mắt con gái mẹ đỏ. Con buồn con giấu được ai chứ làm sao qua mắt được mẹ. Nói mẹ nghe đi. Chuyện gì?"

"Từ sáng đến giờ, con gọi điện, nhắn tin cho ảnh rất nhiều mà ảnh không trả lời. Lúc sáng ảnh nói sẽ đón con, nhưng lúc con gọi thì không bắt máy" – Chu Ngạn lại nấc lên, ôm lấy mẹ chặt hơn.

Mẹ cô gật đầu vẻ thấu hiểu, rồi bà đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má của cô, nhìn thấy chúng bà còn đau lòng hơn cả, nhất thời không biết phải khuyên cô như thế nào.

Trong suốt bốn năm quen nhau của Chu Ngạn và Vĩnh Phong, hẳn đây là lần đầu tiên Chu Ngạn phải khóc nhiều như vậy.

Bà ôm Chu Ngạn vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Ngạn của mẹ, thôi ngoan không khóc nữa, chắc nó bận gì đấy nên không có thời gian cho con ngay lúc này, con phải mạnh mẽ lên đừng khóc. Có cần không... để mẹ gọi điện thoại cho nó hỏi nó thử?"

Chu Ngạn ngồi thẳng dậy, lau nước mắt, nói: "Dạ thôi không cần đâu mẹ, mẹ có gọi ảnh cũng không bắt máy đâu, sáng giờ con đã gọi nhiều rồi"

Nhìn thấy mắt, mũi của Chu Ngạn đỏ lên vì khóc, mẹ cô đau lòng vô cùng.

Bây giờ bà chỉ muốn mau chóng đi gặp Vĩnh Phong để hỏi chuyện rõ ràng xem cậu ta sao lại khiến con gái bà khóc.

Nhưng tâm trạng cô bây giờ đang không được tốt, trên người vẫn cứ mặc áo dài như thế thì nóng lắm nên bà nhẹ nhàng bảo cô: "Thôi con đi thay đồ đi, rồi ngủ một giấc. Khi con tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhé?"

Chu Ngạn nghe lời mẹ, cô thay đồ, rửa mặt, rồi trèo lên giường nằm, cố gắng ngủ một giấc thật sâu. Bởi vì chiều nay cô còn phải đi dạy nữa.

Cả buổi sáng đã quá mệt mỏi với những niềm vui, nỗi buồn, chờ đợi và vừa mới khóc một trận xong nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

Trong giấc mơ, cô lại gặp Vĩnh Phong...

Anh đang tay trong tay với một cô gái nào đó, dáng người nho nhỏ, mặc một chiếc đầm rất đẹp. Nhưng Chu Ngạn lại không thể nhìn rõ được gương mặt của cô ấy. Hai người cười nói với nhau, ăn uống cùng nhau và trao cho nhau những nụ hôn.

Rất hạnh phúc.

Và người ấy lại không phải là cô...

...

Vĩnh Phong cùng các đồng nghiệp đang dùng bữa tại một quán ăn nhỏ gần công ty. Hoài Vi tuy mới vào làm sáng hôm nay thôi nhưng cô đã nhanh chóng làm quen được với tất cả mọi người trong phòng.

Và ai ai cũng bất ngờ trước một cô gái có vẻ ngoài hiền lành, yếu đuối, mỏng manh như vậy, khi ra ngoài môi trường công sở lại vô cùng hoạt bát, biết cách ăn nói và lấy lòng người khác.

Trong bữa ăn, Hoài Vi cứ để mắt đến Vĩnh Phong.

Và anh cũng vậy.

Nhưng mọi người đều lo ăn uống và thư giãn nên cũng chẳng ai để ý.

Sau bữa ăn, mọi người lại quay trở về công ty tiếp tục công việc của mình.

Văn phòng lại im phăng phắc, chỉ còn tiếng gõ máy tính và tiếng ngòi bút cọ xát vào những trang giấy...

Và hiện tại, đầu óc Vĩnh Phong chỉ nghĩ đến Hoài Vi.

Anh vẫn không biết rằng, anh đã bỏ quên chiếc điện thoại của mình trong giá đựng tài liệu trên bàn làm việc khi trưởng phòng giới thiệu Hoài Vi là nhân viên.

Do đó, anh vẫn chưa hề biết gì đến những tin nhắn và cuộc gọi của Chu Ngạn.

...

Trong căn phòng của mình, Chu Ngạn chợt tỉnh dậy sau giấc mơ kia...

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô, những hơi thở dồn dập...

Trong cô bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác, đó là hoang mang.

Ngoài kia trời đang tối sầm lại, những đám mây mang một màu xám xịt kéo tới, mặc dù bây giờ chỉ mới là một giờ trưa thôi.

Trời đang vào thu nên những cơn mưa bất chợt vẫn thường hay ghé thăm thành phố.

Những đám mây đó xám xịt, hệt như tâm trạng của cô lúc này vậy.

Người đó là ai? Tại sao lại đi chung với anh?

Không phải đâu, chỉ là cô quá nhớ anh nên mơ như vậy thôi, chứ không có gì cả.

Chu Ngạn lại tự trấn an mình như sáng giờ cô vẫn thế.

Sực nhớ ra chiều nay cô lại có tiết nên Chu Ngạn nhanh chóng ra khỏi giường, thay đồ và đi xe lên trường.

Vừa xuống nhà thì Chu Tịnh từ dưới bếp nói ra: "Tiểu Ngạn, chị đưa em đi, chiều nay chị đón Bảo Bảo rồi chạy qua đón em luôn"

"Dạ, vậy cũng được chị!"

Buổi chiều hôm nay, chỉ có mỗi Gia Vũ, Hạ Yên đã về từ tiết trước. Đinh Trì cũng không có trong trường, chắc anh cũng về từ trưa.

Bây giờ đang vào giờ ra chơi, sau hai tiết Anh vừa rồi, Chu Ngạn lại xuống phòng giáo viên ngồi thì lại gặp Gia Vũ đang ngồi kế một chồng sách, cô lại ngồi cạnh anh, mượn một vài cuốn sách và đọc.

Khi thấy Chu Ngạn đang ngồi đọc sách kế Gia Vũ, chị Vân đi ngang qua ghé lại hỏi thăm cô: "Chu Ngạn"

Chu Ngạn ngước lên nhìn chị, mỉm cười: "Dạ, em chào chị"

"Chị mới gặp vài học sinh lớp em dạy, nghe chúng nó bảo em vẫn dạy hay và xinh đẹp như ngày nào, có phải không?" – Chị Vân vô cùng tự hào vì cô đã "đào tạo" thành công Chu Ngạn. À mà không, là do Chu Ngạn giỏi sẵn đấy chứ.

Chu Ngạn cũng cười hì hì, "Chắc chúng nó nịnh em đấy chị, chứ em vẫn bình thường thôi ạ"

Cô vừa nói xong thì Gia Vũ lên tiếng: "Trời ơi, có gì đâu mà ngại, chắc tụi học sinh thấy bà đẹp quá nên mê bà đó!"

Chị Vân và Chu Ngạn đều quay qua nhìn Gia Vũ chằm chằm, làm Gia Vũ cảm thấy hình như anh vừa nói sai cái gì đó, liền lúng túng: "Em... em chỉ đùa thôi. Sao... hai "chị" nhìn em dữ vậy?" rồi lại cười hì hì.

Chị Vân cúi xuống nói: "Nè, có phải cậu đã thích Chu Ngạn rồi không?"

Lúc này đến lượt Chu Ngạn ngớ mặt ra nhìn chị Vân, "Chị à, chị đang nghĩ cái gì thế?", cô nói thầm trong lòng.

Gia Vũ hơi khựng lại, nhưng rồi lại giả vờ, mạnh miệng nói: "Dạ đúng rồi, em thích Chu Ngạn lắm. Cô ấy thật dễ thương", lại còn khoác vai cô để minh họa.

Chị Vân liền hú hồn, bỏ đi ngay.

Chu Ngạn quay sang nói với Gia Vũ bằng ánh mắt bất mãn: "Chúng ta chỉ mới quen biết nhau sáng nay thôi mà, ông đừng có gây hiểu lầm cho người khác chứ?".

Tuy nói vậy thôi nhưng cô biết, Gia Vũ chỉ đùa, cô cảm nhận được Gia Vũ vẫn luôn vui tính như vậy, với tất cả mọi người.

Sau giờ ra chơi, cả Gia Vũ và Chu Ngạn đều còn một tiết dạy nữa.

...

Tại phòng làm việc, người đàn ông ngồi đối diện Vĩnh Phong nói: "Phong này, cho tôi mượn tập tài liệu về dự án gần đây của công ty đi. Tôi cần so sánh vài cái"

Vĩnh Phong tìm tập tài liệu đó trong giá tài liệu trên bãn, nó ở đâu nhỉ?

Trong lúc tìm ra rồi thì Vĩnh Phong cũng thấy chiếc điện thoại, anh đưa tập tài liệu cho người đàn ông kia, rồi mở điện thoại ra kiểm tra.

Đập vào mắt anh là gần 50 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ cô.

Anh mới hốt hoảng.

Vừa định mở ra xem thì bỗng Hoài Vi kêu tên anh.

Hoài Vi chuyền một mảnh giấy nhỏ qua cho anh, cô không dám nói, sợ ảnh hưởng đến mọi người đang làm việc.

Mảnh giấy đó viết: Lúc sáng em nhờ anh hai chở đi làm, nhưng chiều nay anh ấy bận việc, làm phiền anh có thể đưa em về không?

________________

[2107 chữ]

Mọi người đọc vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz