Dickdt
Công Hiếu ghét tháng sáu, anh ghét mùa hè tháng sáu năm 2020. Cái năm đã cướp đi của anh tất cả. Ba năm không đủ, hoàn toàn không đủ để khiến anh quên đi được cơn ác mộng năm đó. Đối với anh mà nói, dũng khí để quên đi cậu càng không thể. Chôn chân trước một tấm bia vô tri vô giác giữa ngần ngàn các tấm tương tự rải rác khắp nơi. Công Hiếu đã không còn khóc, ít nhất hiện tại anh sẽ không phô bày dáng vẻ yếu đuối trước cậu một lần nào nữa. Ngành Y hả? Cái ngành cao quý mà anh miệt mài suốt những năm đèn sách với nguyện vọng cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ danh giá. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào anh đi kèm với những mong đợi xa vời. Họ đòi hỏi anh phải cư xử thật chuẩn mực, là một kho thông tin di động, là một nơi chỉ khi họ mệt mỏi mới nhớ đến. Nhưng họ đâu hề hay, cái tên bác sĩ họ cho rằng là thiên tài, đã từng có khoảnh khắc hắn phủ nhận toàn bộ kiến thức y khoa hắn đã học trong suốt cuộc đời, chấp tay cầu nguyện với chúa hãy cứu lấy người con trai hắn yêu.Nỗi bất lực ảm ánh Công Hiếu, nó khiến anh không thể nhìn vào bệnh viện trong suốt một khoảng thời gian dài. Anh từng chối bỏ ngành nghề mình theo đuổi, cho rằng bản thân thật vô dụng và bất tài. Sự thật là anh đã không thể cứu lấy em.
***
Tháng 11 năm 2019, dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán Trung Quốc, lan nhanh sang các nước lận cận và số đông các quốc gia khác. Việt Nam chịu ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng, phải nói là giai đoạn kinh khủng nhất của toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội của nước nhà. Là lúc các y bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ hay kể cả những sinh viên ngành y được tận dụng triệt để. Huỳnh Công Hiếu nằm trong số đó, gần như tất cả thời gian và công sức học tập nhiều năm trời, chỉ để dành cho hai năm này. Hai năm được gọi dưới cái tên dịch COVID-19, là hai năm mất mát rất rất nhiều. Mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số ca bệnh, bên tai luôn văng vẳng tiếng khóc than, tiếng cầu xin thống khổ của những con người lao động cật lực. Họ dành cả đời, bán sức khỏe để mua đồng tiền, cuối cùng cũng không thể dùng đồng tiền để mua lại sự sống. Thậm chí là những người ở tầng lớp cao hơn, tiền tài danh vọng họ có tất cả, và những thứ đó cũng không thể mua cho họ mạng sống. Những lời cầu nguyện, những câu than trách, những tiếng mắng mỏ số phận. Công Hiếu nghe đến quen rồi, có lúc anh nghĩ, nếu bản thân không khoác áo trắng, không gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Liệu anh có như họ, mắng chửi và trách móc mọi thứ. Trách đời, trách trời, trách xã hội bất công. Giành giật sự sống cho nhiều người như thế, bác sĩ không phải thần. Họ đang sống dưới cái mác đôi cánh trắng, họ cũng là con người và đã có rất nhiều áo trắng ngã xuống vì chính căn bệnh họ đi đầu chống lại.Hơn hết, Huỳnh Công Hiếu không có thời gian để mệt mỏi. Anh càng không được phép mệt mỏi vì chỉ trong giây phút nào đó anh mệt mỏi, sẽ lại có thêm một ai đó rời đi. Cũng có những lúc, Công Hiếu cảm thấy thật nực cười. Anh đã từng trách, trách tại sao bản thân phải bán mạng cứu những người không quen biết, không thân thích. Để khi họ được sống, câu đầu tiên là cảm ơn ông trời. Trời nào cứu họ? Là anh, là đồng nghiệp, là rất nhiều người khác cứu họ mà? Buồn cười hơn nữa, Công Hiếu không từ bỏ, anh cảm thấy đó chính là trách nhiệm vì anh đã chọn nó. Y học!Và anh ghét thứ trách nhiệm anh tự gán cho bản thân. Đức Trí đã nằm ngay trước mặt anh, xanh xao, tiều tụy. Dây nhợ máy móc, em của anh như bao người trước đó, cố gắng giành giật sự sống. Anh cũng là lần đầu tiên ích kỷ như vậy, tận tâm hết sức chỉ dành để cứu em. Lần đầu tiên anh không công bằng, cắn rứt chia cho em phần oxi nhiều hơn, túc trực bên em không còn màng ai khác nữa. Vậy mà, hồi chuông báo động cho sự rời đi Công Hiếu đã chứng kiến rất nhiều lần, vang lên. Chỉ là lần này, anh không muốn chấp nhận, anh không cam tâm để em bỏ rơi anh như thế. Đôi mắt không còn trong veo hay lấp lánh, nó hướng về phía anh đầy tuyệt vọng. Anh không thể chỉ trơ mắt nhìn em bỏ rơi anh như thế, nhưng sự thật là Công Hiếu đã không thể làm gì khác. Anh không cho phép mình khóc, anh không cho bản thân được phép sụp đổ trước mặt Đức Trí. Em đã đấu tranh, vì được sống Đức Trí đã gắng gượng rất nhiều. Nhưng, thời gian không chờ đợi ai cả, vòng xoáy luân hồi vẫn cứ quay, không vì một ai mà dừng lại. Đức Trí biết cậu sắp không sống được nữa rồi, Đức Trí cũng biết người yêu của cậu đang bất lực nhường nào. Nhưng chính cậu cũng không cam tâm, cậu còn rất trẻ, còn rất nhiều hoài bão dang dở. Cậu không bằng lòng ra đi ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người này, Đức Trí thật sự không cam tâm. Khoảnh khắc máy móc vang lên một tiếng tít kéo dài, một đường thẳng không xê dịch. Có rất nhiều người im lặng nhắm chặt mắt, có một đứa trẻ nép vào góc giường, bó gối ôm tai run rẩy. Hiểu rằng, một người nữa đã chết.Đức Trí để lại cho Công Hiếu một nụ cười, và nó sẽ đeo bám tâm trí Công Hiếu mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu?Huỳnh Công Hiếu từ bỏ chính mình, lần duy nhất thành khẩn cầu nguyện phép màu sẽ xuất hiện. Lần duy nhất anh tin tưởng sự tồn tại của chúa trời, lần duy nhất anh chấp tay cầu nguyện một cách hèn hạ, lời cầu nguyện luôn vang vọng trong các phòng cấp cứu, giờ đây nó là điểm tựa duy nhất Công Hiếu có thể bám víu vào để chối bỏ sự thật trước mắt. ***Tháng sáu năm 2027.Một nấm mồ không xác, trống rỗng, trơ trọi, lẻ bóng với tấm ảnh và dòng chữ đã phai. Không hoa không đèn, không còn ai nhắc. Công Hiếu của hiện tại, cưới một người vợ, sinh một bé gái. Một bác sĩ thành danh, một nhà ba người ai ai cũng ngưỡng mộ. Có mấy ai hay, Công Hiếu của hiện tại, đã quên hay chưa cơn ác mộng năm nào. Chỉ có anh và chính anh mới biết, thanh xuân anh đã từng yêu Đức Trí đến điên dại, lời hứa mãi mãi kia anh chưa từng quên. Ba năm không đủ, nhưng năm năm, mười năm...Có lẽ với Công Hiếu bây giờ, Đức Trí trở thành cố nhân, một người thân đã mất.Mãi mãi là tám năm!
***
Tháng 11 năm 2019, dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán Trung Quốc, lan nhanh sang các nước lận cận và số đông các quốc gia khác. Việt Nam chịu ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng, phải nói là giai đoạn kinh khủng nhất của toàn bộ nền kinh tế, chính trị, xã hội của nước nhà. Là lúc các y bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ hay kể cả những sinh viên ngành y được tận dụng triệt để. Huỳnh Công Hiếu nằm trong số đó, gần như tất cả thời gian và công sức học tập nhiều năm trời, chỉ để dành cho hai năm này. Hai năm được gọi dưới cái tên dịch COVID-19, là hai năm mất mát rất rất nhiều. Mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số ca bệnh, bên tai luôn văng vẳng tiếng khóc than, tiếng cầu xin thống khổ của những con người lao động cật lực. Họ dành cả đời, bán sức khỏe để mua đồng tiền, cuối cùng cũng không thể dùng đồng tiền để mua lại sự sống. Thậm chí là những người ở tầng lớp cao hơn, tiền tài danh vọng họ có tất cả, và những thứ đó cũng không thể mua cho họ mạng sống. Những lời cầu nguyện, những câu than trách, những tiếng mắng mỏ số phận. Công Hiếu nghe đến quen rồi, có lúc anh nghĩ, nếu bản thân không khoác áo trắng, không gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Liệu anh có như họ, mắng chửi và trách móc mọi thứ. Trách đời, trách trời, trách xã hội bất công. Giành giật sự sống cho nhiều người như thế, bác sĩ không phải thần. Họ đang sống dưới cái mác đôi cánh trắng, họ cũng là con người và đã có rất nhiều áo trắng ngã xuống vì chính căn bệnh họ đi đầu chống lại.Hơn hết, Huỳnh Công Hiếu không có thời gian để mệt mỏi. Anh càng không được phép mệt mỏi vì chỉ trong giây phút nào đó anh mệt mỏi, sẽ lại có thêm một ai đó rời đi. Cũng có những lúc, Công Hiếu cảm thấy thật nực cười. Anh đã từng trách, trách tại sao bản thân phải bán mạng cứu những người không quen biết, không thân thích. Để khi họ được sống, câu đầu tiên là cảm ơn ông trời. Trời nào cứu họ? Là anh, là đồng nghiệp, là rất nhiều người khác cứu họ mà? Buồn cười hơn nữa, Công Hiếu không từ bỏ, anh cảm thấy đó chính là trách nhiệm vì anh đã chọn nó. Y học!Và anh ghét thứ trách nhiệm anh tự gán cho bản thân. Đức Trí đã nằm ngay trước mặt anh, xanh xao, tiều tụy. Dây nhợ máy móc, em của anh như bao người trước đó, cố gắng giành giật sự sống. Anh cũng là lần đầu tiên ích kỷ như vậy, tận tâm hết sức chỉ dành để cứu em. Lần đầu tiên anh không công bằng, cắn rứt chia cho em phần oxi nhiều hơn, túc trực bên em không còn màng ai khác nữa. Vậy mà, hồi chuông báo động cho sự rời đi Công Hiếu đã chứng kiến rất nhiều lần, vang lên. Chỉ là lần này, anh không muốn chấp nhận, anh không cam tâm để em bỏ rơi anh như thế. Đôi mắt không còn trong veo hay lấp lánh, nó hướng về phía anh đầy tuyệt vọng. Anh không thể chỉ trơ mắt nhìn em bỏ rơi anh như thế, nhưng sự thật là Công Hiếu đã không thể làm gì khác. Anh không cho phép mình khóc, anh không cho bản thân được phép sụp đổ trước mặt Đức Trí. Em đã đấu tranh, vì được sống Đức Trí đã gắng gượng rất nhiều. Nhưng, thời gian không chờ đợi ai cả, vòng xoáy luân hồi vẫn cứ quay, không vì một ai mà dừng lại. Đức Trí biết cậu sắp không sống được nữa rồi, Đức Trí cũng biết người yêu của cậu đang bất lực nhường nào. Nhưng chính cậu cũng không cam tâm, cậu còn rất trẻ, còn rất nhiều hoài bão dang dở. Cậu không bằng lòng ra đi ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người này, Đức Trí thật sự không cam tâm. Khoảnh khắc máy móc vang lên một tiếng tít kéo dài, một đường thẳng không xê dịch. Có rất nhiều người im lặng nhắm chặt mắt, có một đứa trẻ nép vào góc giường, bó gối ôm tai run rẩy. Hiểu rằng, một người nữa đã chết.Đức Trí để lại cho Công Hiếu một nụ cười, và nó sẽ đeo bám tâm trí Công Hiếu mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu?Huỳnh Công Hiếu từ bỏ chính mình, lần duy nhất thành khẩn cầu nguyện phép màu sẽ xuất hiện. Lần duy nhất anh tin tưởng sự tồn tại của chúa trời, lần duy nhất anh chấp tay cầu nguyện một cách hèn hạ, lời cầu nguyện luôn vang vọng trong các phòng cấp cứu, giờ đây nó là điểm tựa duy nhất Công Hiếu có thể bám víu vào để chối bỏ sự thật trước mắt. ***Tháng sáu năm 2027.Một nấm mồ không xác, trống rỗng, trơ trọi, lẻ bóng với tấm ảnh và dòng chữ đã phai. Không hoa không đèn, không còn ai nhắc. Công Hiếu của hiện tại, cưới một người vợ, sinh một bé gái. Một bác sĩ thành danh, một nhà ba người ai ai cũng ngưỡng mộ. Có mấy ai hay, Công Hiếu của hiện tại, đã quên hay chưa cơn ác mộng năm nào. Chỉ có anh và chính anh mới biết, thanh xuân anh đã từng yêu Đức Trí đến điên dại, lời hứa mãi mãi kia anh chưa từng quên. Ba năm không đủ, nhưng năm năm, mười năm...Có lẽ với Công Hiếu bây giờ, Đức Trí trở thành cố nhân, một người thân đã mất.Mãi mãi là tám năm!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz