Dich Woosan Notice Me
"Hít vào, thở ra nào Wooyoung."Người con trai được đề cập ở đây đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng của mình từ khi mắt mở lúc 7 giờ sáng, âm thanh inh ỏi của báo thức cắt đứt sự im lặng buổi sớm mai."Mình không làm được đâu." Wooyoung kêu lên sau vài lần khó chịu qua lại, nhanh chóng chạy đến chiếc bàn cạnh giường vớ lấy điện thoại gọi cho Mingi người mà cậu biết chắc đã thức dậy vào giờ này.Sau vài lần đổ chuông, cuộc gọi được kết nối. "Xin chào?" Tiếng chào cất lên bằng một giọng ngái ngủ, nghe chẳng có gì giống với Mingi mà là của người đang khiến cậu hoảng sợ lúc này."Chào San!" Wooyoung nhanh chóng trả lời bằng một giọng khá cao với người chỉ vừa thức dậy. Cậu thầm nguyền rủa bản thân."Có việc gì hả?" Nghe giọng San như thể đang dè dặt hỏi."Không có gì đâu! Vậy đó." Wooyoung rùng mình khi cuộc hội thoại đi đến bước đường này, vô cùng tuyệt vọng muốn tát bản thân."Ừ. . . Vậy tớ cúp máy nha." San quyết định khi Wooyoung hốt hoảng."Hãy gặp tớ ở hành lang cạnh tủ đồ sau tiết ba nhé!" Wooyoung nhanh chóng nói trước khi San có thể cắt đứt cuộc gọi."Ừm. . . Được thôi." San trả lời sau vài giây im lặng, giọng nói nhỏ giọt với sự không chắc chắn. "Gặp cậu ở trường nhé.""Tạm biệt." Wooyoung nói trước khi cúp máy, thở phào một hơi nhẹ nhõm.Sau đó cậu tìm được số của Mingi và nhanh chóng gọi cho người kia."Chuyện gì vậy đội trưởng?" Bắt máy là một giọng vui vẻ."Mingi, tớ đã hẹn San gặp mình ở hành lang sau tiết thứ 3 rồi. Giờ thì tớ phải làm gì tiếp đây?" Wooyoung nhanh chóng nói với người lớn hơn, không chuẩn bị tâm lý cho quá nhiều căng thẳng vào sáng sớm này."Hẹn gặp ẻm chi- ồ." Wooyoung thật sự muốn ôm mặt trước sự chậm tiêu của người này. "Cậu sẽ làm theo thỏa thuận của chúng ta trong hôm nay sao?" Mingi đùa."Đừng có khó ưa nữa và nói cho tớ biết phải làm gì đi?" Wooyoung rít lên, còn người cao hơn thì chỉ cười khúc khích."Thì cứ nói cho ẻm biết cậu thích ẻm rồi hỏi ẻm có muốn hẹn hò không. Đơn giản hoy." Mingi đáp khiến Wooyoung rên rĩ."Biết gì không, cậu chẳng giúp được gì cả. Bye." Wooyoung bực mình nói rồi cúp máy."Để mình suy nghĩ xem." Wooyoung tự nói với bản thân khi cậu chuẩn bị cho ngày hôm nay.Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu bước đến bên con ngựa chiến của mình, trước đó đã kịp hái một bông hoa cẩm chướng nhỏ từ vườn hoa nhà hàng xóm, cẩn thận đặt nó vào chiếc túi nhỏ rồi đạp xe đi.~"Lần cuối cùng thôi Yeosang tớ vẫn không hiểu tại sao cậu ấy hẹn tớ ra đây nữa." San nói với cậu bạn của mình.Tiết thứ ba là tiết trống đối với họ, vậy nên San quyết định sẽ đi đến chỗ Wooyoung hẹn mình trước.Còn vài phút trước khi hết tiết, San và Yeosang vòng qua góc đến hành lang chính.Và ngay đó, ở giữa hội trường, Wooyoung đã đứng sẵn.San nhận ra phía sau cậu là các thành viên của đội bóng đang đứng hóng chuyện và cười với mình. Mingi vẫy tay với cậu trai tóc vàng, mỉm cười."Đi đi." Bạn nghe Yeosang thì thầm, nhẹ vỗ cánh tay khiến San bước về phía trước.Chần chừ, cậu trai tóc vàng bước đến bên Wooyoung khi tiếng chuông tiết ba vang lên, các tốp học sinh ngay lập tức ào ra.San không màng đến sự náo động, bạn bị cuốn vào cái cách Wooyoung mỉm cười thật dịu dàng với mình.Cẩn thận nắm lấy tay San, Wooyoung ngập ngừng quan sát phòng trường hợp bạn muốn giật tay lại.San đáp lại cậu bằng cái nắm thật chặt.Hít một hơi sâu, Wooyoung nhìn ra phía sau lưng một lần nữa trước khi trở về đôi mắt của San, đôi mắt cậu yêu vô cùng. "San ơi, có một điều trong lòng tớ đã muốn bày tỏ từ rất lâu rồi. Nhưng tớ đã quá sợ để có thể nói được. Tớ sẽ không bao giờ có đủ can đảm để làm điều này mà không có sự hỗ trợ và động viên từ một vài tên khỉ gió." Wooyoung khúc khích nhìn về phía sau cậu và thấy Hongjoong đang mỉm cười đầy tự hào với mình. Cậu cũng chú ý một số người đang vây quanh họ, cố để xem chuyện gì đang xảy ra. Wooyoung chuẩn bị nói ra khi cậu bắt đầu xoa nhẹ ngón cái trên mua bàn tay San."Đây là lúc để tớ bày tỏ với cậu. Choi San, tớ thật sự rất thích cậu. Tớ đã phải lòng má lúm xinh đẹp và cả nụ cười đáng yêu của cậu nữa. Tớ thích tính cách dễ thương của cậu và bản chất thu hút của cậu. Cậu ở trong tâm trí tớ nhiều hơn bao giờ hết và tớ thật sự đã muốn nói điều này với cậu từ rất lâu rồi. Tớ yêu cậu San. Cậu đồng ý làm bạn trai tớ chứ?" Wooyoung hỏi khi nhìn vào đôi mắt San.San đáp lại ánh mắt hoảng loạn của người nhỏ hơn, trước khi nước mắt bắt đầu rơi và nhận ra Wooyoung lập tức hốt hoảng.Sau một chút im lặng, San lao vào ôm người nhỏ hơn, bật ra tiếng nấc nghẹn ngào với câu nói "Dĩ nhiên tớ sẽ là bạn trai cậu rồi!"Wooyoung nhanh chóng ôm lấy người lớn hơn khi cả hành lang rộ lên tiếng hò reo hú hét, đội bóng đá vội vàng chạy đến nhấn chìm đôi tình nhân vào những cái ôm trước khi nâng đội trưởng của họ lên tung hô.Sau một vài lần phấn khích tung Wooyoung trong không khí họ mới chịu đặt cậu xuống.Wooyoung trông thấy San đang nhìn mình trìu mến trước khi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu trai tóc vàng, dịu dàng ôm lấy mặt bạn, ngón cái nhẹ nhàng di trên gò má."Tớ hôn cậu được chứ?" Wooyoung hỏi bạn bằng một giọng thì thầm nhẹ nhàng, và nhận được cái gật đầu đồng ý.Cúi người về trước, Wooyoung cẩn thận đặt môi mình lên môi San khi bạn vòng tay qua cổ cậu để nụ hôn thêm sâu.Đôi môi họ khiêu vũ cùng nhau, ngọt ngào và tinh khiết trước khi chầm chậm tách ra, lạc lối trong khoảnh khắc ấy, mặc kệ cả những người đang vây quanh họ, cả hai cứ chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình.Wooyoung thả bạn ra để lấy chiếc túi nhỏ trong cặp mình, cầm lấy đóa hoa cẩm chướng nhỏ trong đấy. Cậu đối diện với San, mỉm cười trước sự đáng yêu của bạn khi bạn nhận đóa hoa từ mình và cười khúc khích.Wooyoung lại cúi về trước một lần nữa để chiếm lấy đôi môi San vào một nụ hôn ngọt ngào.Cả hai bị xen vào khi Yeosang kéo lấy San ôm vào lòng cùng với Yunho - người cuối cùng xuất hiện. Yunho nhìn về phía Wooyoung và cũng ôm cậu vào lòng."Tốt nhất là đừng làm cậu ấy đau lòng đó nếu không tôi sẽ đến tìm cậu." Yunho thì thầm vào tai Wooyoung trước khi thả cậu ra và mỉm cười ngọt ngào với người nhỏ hơn.Wooyoung nuốt nước miếng gật đầu trước khi cậu thấy Mingi bay đến và lập tức ôm cậu thật chặt."CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒI. SAU NGẦN ẤY THỜI GIAN THÍCH THẦM VÔ DỤNG THÌ CUỐI CÙNG CẬU ĐÃ NGỎ LỜI RỒI. TỐT QUÁ ĐI MẤT THÔI." Mingi vờ khóc nức nở khi ôm lấy cậu, nhận về cái trợn mắt.Mingi thả cậu ra sau đó nhìn đám đông nhỏ tụ tập. "Tớ có chuyện muốn thông báo với mọi người." cậu ta nói, và đi về phía Yunho. "Yungi is real!
"CÁI GÌ DZẬY CHA NỘI!"~"Cậu muốn lên sân thượng ăn trưa không?" Wooyoung hỏi trong lúc San đang thu dọn sách vở khi tiếng chuông giờ trưa vang lên."Được thôi." San cười với cậu, dọn dẹp những món cuối cùng.Đan tay vào nhau, cả hai cùng bước đến sân thượng. Một khoảng lặng thoải mái bao trùm xung quanh khi họ đi qua hành lang trống trải.Một tiếng động lớn khiến cả hai nhìn nhau trong cảnh báo trước khi họ tìm đến phòng học từ nơi phát ra tiếng ồn.Wooyoung chầm chậm và âm thầm mở cánh cửa ra trước khi chết lặng."Chuyện gì-ối." San sốc nặng khi họ nhìn thấy Yunho chống trên tủ đồ để làm gì đó với Mingi."Tớ nghĩ họ đang bận chút." Wooyoung thì thầm khi cậu lẳng lặng đóng cửa lại và kéo San đi.Để cặp đôi kia có không gian riêng.Trở lại với sân thượng, Wooyoung và San ngồi gần ban công và bày thức ăn họ mang theo ra.Wooyoung nhìn San khi người lớn hơn cắn một miếng sandwich.Cảm nhận được ánh nhìn, San khó hiểu đáp lại Wooyoung.Cậu mỉm cười, "Tớ thật sự rất yêu cậu.""Tớ biết mà." San mỉm cười đáp lại. "Tớ cũng yêu cậu rất nhiều."Wooyoung cúi xuống để bắt lấy môi San vào một nụ hôn say đắm như thể thế giới xung quanh tan biến và chỉ có họ ở khoảnh khắc ấy. Họ hạnh phúc. Họ mãn nguyện. Họ được yêu..end.Cảm ơn bạn đã theo dõi đến tận cùng câu chuyện nhé ^^~ Hẹn gặp lại ở những dự án tiếp theo của mình ~
"CÁI GÌ DZẬY CHA NỘI!"~"Cậu muốn lên sân thượng ăn trưa không?" Wooyoung hỏi trong lúc San đang thu dọn sách vở khi tiếng chuông giờ trưa vang lên."Được thôi." San cười với cậu, dọn dẹp những món cuối cùng.Đan tay vào nhau, cả hai cùng bước đến sân thượng. Một khoảng lặng thoải mái bao trùm xung quanh khi họ đi qua hành lang trống trải.Một tiếng động lớn khiến cả hai nhìn nhau trong cảnh báo trước khi họ tìm đến phòng học từ nơi phát ra tiếng ồn.Wooyoung chầm chậm và âm thầm mở cánh cửa ra trước khi chết lặng."Chuyện gì-ối." San sốc nặng khi họ nhìn thấy Yunho chống trên tủ đồ để làm gì đó với Mingi."Tớ nghĩ họ đang bận chút." Wooyoung thì thầm khi cậu lẳng lặng đóng cửa lại và kéo San đi.Để cặp đôi kia có không gian riêng.Trở lại với sân thượng, Wooyoung và San ngồi gần ban công và bày thức ăn họ mang theo ra.Wooyoung nhìn San khi người lớn hơn cắn một miếng sandwich.Cảm nhận được ánh nhìn, San khó hiểu đáp lại Wooyoung.Cậu mỉm cười, "Tớ thật sự rất yêu cậu.""Tớ biết mà." San mỉm cười đáp lại. "Tớ cũng yêu cậu rất nhiều."Wooyoung cúi xuống để bắt lấy môi San vào một nụ hôn say đắm như thể thế giới xung quanh tan biến và chỉ có họ ở khoảnh khắc ấy. Họ hạnh phúc. Họ mãn nguyện. Họ được yêu..end.Cảm ơn bạn đã theo dõi đến tận cùng câu chuyện nhé ^^~ Hẹn gặp lại ở những dự án tiếp theo của mình ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz