ZingTruyen.Xyz

[DỊCH] Tôi là một kẻ tâm thần, không sợ ma thì chẳng phải quá hợp lý sao?

Chương 2: Anh à, tụi mình đâu có cùng một giống loài đâu!

yuiinekonee

Chú thích về tiêu đề: Cụm từ "不是一个物种" là ngôn ngữ mạng Trung Quốc dùng khi không thể hiểu nổi đối phương, không "get" được đối phương.

Vẻ mặt Bạch Uyên khựng lại, thoáng chốc đầy vẻ khó tin, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt.


"Chuyện gì vậy?!"


Chỉ thấy trong gương, "hắn" đang nhếch môi cười, nụ cười quái dị đầy rợn người, ánh mắt cứ thế dán chặt vào Bạch Uyên.

Bạch Uyên trừng mắt, nhìn thẳng vào đối phương, trong khoảnh khắc, cảnh tượng như bị đông cứng lại...

"Ờm... chờ chút đã..."


Bạch Uyên là người phá vỡ sự im lặng trước.


Cậu tiện tay lấy khăn bên cạnh che kín mặt gương, tự lẩm bẩm:


"Chắc là mình mở sai cách..."

"Lại đi!"


Cậu giật phăng khăn xuống, nhưng "mình" trong gương vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ dị, hoàn toàn không khớp với hành động của cậu chút nào...

"Ờ..."


Sắc mặt Bạch Uyên cứng lại lần nữa. Chẳng lẽ là công nghệ cao nào đó?

Đối với những thứ rùng rợn kiểu này, cậu vốn không thấy sợ, nên vẫn rất bình tĩnh. Hơn nữa, bao nhiêu năm tin vào khoa học khiến cậu chẳng đời nào tin mấy chuyện ma quái.

"Có ai đang chơi khăm mình à?"


Bạch Uyên vừa xoa cằm vừa chăm chú đối diện với "mình" trong gương, ánh mắt đầy suy tư...

Còn "hắn" trong gương thì vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị, nhưng trong lòng lại thoáng chút kinh ngạc –


Tên này lại không sợ?

Và điều khiến "hắn" ngỡ ngàng hơn nữa là –
Bạch Uyên bỗng nở ra cùng một nụ cười quái dị y hệt, thậm chí còn đồng bộ hành động, bắt chước từng cử động của "hắn"!

"Đấy, khớp thế mới hợp lý chứ."


Bạch Uyên thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình là thiên tài?


Nếu hình ảnh phản chiếu trong gương không ăn khớp, thì mình chủ động khớp theo là xong.


Núi không đến với ta, ta tự tìm đến núi.

Cảnh tượng vốn quái đản và rùng rợn thoạt nhìn trở nên bình thường một cách kỳ lạ...

Còn "hắn" trong gương bây giờ cảm thấy cực kỳ hoang mang. Đầu óc chẳng tài nào hiểu nổi logic của kẻ đứng trước mặt...

Nhưng để khiến Bạch Uyên sợ hãi, độ cong nơi khóe miệng của "hắn" trong gương bắt đầu trỏ nên méo mó, kỳ dị hơn hẳn.


Thế nhưng, Bạch Uyên ngay lập tức sao y bản chính, ăn khớp đến từng chi tiết.


Lúc này "hắn" trong gương cuối cùng cũng hiểu ra cái tư duy lạ lùng của đối phương:


Tên này... có bị chập mạch không vậy?!


Thế này là "bình thường" á?!


Định lừa quỷ chắc?!

Chẳng mấy chốc, "hắn" bắt đầu mất kiên nhẫn.


Chỉ thấy gương mặt trong gương như bị dây thép cứa vào – vô số vết nứt chằng chịt, tựa như một con búp bê sứ sắp vỡ vụn. Rồi máu đỏ tươi bắt đầu trào ra, lan khắp gương mặt, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm cả khuôn mặt thành một màu đỏ thẫm...


Xem mi có còn bắt chước nổi nữa không!

"Được, được, chơi kiểu này chứ gì..."


Khóe miệng Bạch Uyên khẽ giật một cái.


Mẹ kiếp, cái kiểu này ai mà bắt chước cho nổi, tôi đâu có sẵn máu giả với đạo cụ đâu!

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Bạch Uyên đảo một vòng, lập tức nảy ra một ý tưởng.

"Phong ấn!"


Vừa dứt lời, thiếu niên xoay người, tiện tay chộp lấy "vũ khí" bên cạnh, dán thẳng lên gương.

"......"


"Hắn" trong gương hoàn toàn sững sờ.


Vì giờ toàn bộ khuôn mặt của "hắn" đã bị chặn lại bằng một cái ống hút bồn cầu cỡ lớn!


Còn là màu hồng nữa chứ!

"Xong!"


Bạch Uyên cười toe toét, xoay người tính rời khỏi nhà vệ sinh, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện điều tra xem rốt cuộc ai đang chơi khăm cậu.

Nhưng đúng lúc cậu định mở cửa, tay nắm cửa lại cứng ngắc không nhúc nhích nổi như thể bị thứ gì đó từ bên ngoài khóa chặt. Và ngay lúc đó từ ổ khóa từng dòng máu đỏ sẫm bắt đầu chảy ra.

"?"
Bạch Uyên khẽ nhướng mày.


Lại nữa hả?!

Cậu dường như cảm giác có gì đó không ổn, liền quay phắt lại. Chỉ thấy "hắn" trong gương đã hoàn toàn phớt lờ cái ống hút toilet màu hồng to tướng, như cá trồi khỏi mặt nước, chậm rãi chui ra khỏi gương.

"Hả?!?!"


Bạch Uyên giật bắn người, cảm giác an nhàn ban nãy lập tức biến mất tăm.

Ngay lúc cậu chuẩn bị di chuyển, cả cơ thể lại như bị trói chặt. Cúi đầu nhìn xuống, Bạch Uyên chỉ thấy máu tươi đang rỉ ra từ ổ khóa dường như có sự sống, hóa thành từng sợi tơ, quấn chặt lấy tứ chi cậu, giam cầm toàn bộ cơ thể.

"Má ơi!! Cái quỷ gì thế này?!"


Bạch Uyên giật nảy người.

Đây mà còn gọi là trò đùa à? Không thể nào, thật sự thứ bẩn thỉu đó có thật à?!

Trong đầu cậu bất chợt vang lên lời ông đạo sĩ già trong bệnh viện từng nói...


Những niềm tin vững chắc về khoa học trong lòng Bạch Uyên giờ đây bắt đầu rạn nứt từng mảng.

Ngay khoảnh khắc ấy, "hắn" trong gương đã hoàn toàn thoát ra ngoài.


Không có cơ thể.


Chỉ có một gương mặt bê bết máu, kinh dị tột độ!

Gương mặt ấy lơ lửng tiến lại gần, ở ngay trước mặt Bạch Uyên, im lặng nhìn chằm chằm, như muốn moi cho bằng được nỗi sợ hãi tận sâu dưới đáy linh hồn cậu.

Bạch Uyên – người lúc nào cũng vỗ ngực xưng mình là "đàn ông thép", mặt vẫn không biến sắc, giọng đầy khí phách:

"Đại ca, tha cho em con đường sống đi mà... em xin anh đó... em hứa, từ mai ngày nào em cũng đốt vàng mã cho anh!"

"Nếu anh chưa hài lòng, em đốt thêm hai cô em búp bê giấy xinh đẹp tặng anh luôn, được chưa ạ..."

"......"

Gương mặt máu kia vẫn không phản ứng,
Nhưng từ người Bạch Uyên, dường như nó có thể cảm nhận được một chút sợ hãi.

Chỉ có điều thứ cảm xúc ấy chỉ là bản năng sinh tồn của con người, vẫn chưa đủ mạnh!


Nỗi sợ ấy giống như việc có một đứa nhóc ba tuổi cầm súng dí vào trán Bạch Uyên...

Tên này rõ ràng không không sợ "hắn".

"Đại ca... em là người tốt mà, thiệt á..."


Thấy đối phương vẫn im lặng, Bạch Uyên vẫn tiếp tục "xài võ mồm":

"Trước đây em rảnh rỗi toàn đến viện dưỡng lão với trại trẻ mồ côi làm việc tốt á. Tên em giờ còn được dán trên bảng vinh danh kìa!"

"Ờ... mà cũng từng bị đưa lên bảng đen nữa... là vinh danh theo diện được quan tâm thôi..."

"Cuối tuần em còn tổ chức mấy hoạt động tình nguyện ngoài xã hội nữa, em chỉ ăn đúng tí ti tiền hoa hồng thôi nha..."

"Ngay tuần trước luôn, em còn dìu một bà cụ vượt đèn đỏ nữa!"

"......"

Gương mặt máu kia thoáng sững lại, biểu cảm hiếm hoi như thể đang thầm nghĩ:

"Mi nói với ta... mi là người tốt á?!"

Ngay lúc "hắn" còn đang phân tâm,

Bạch Uyên bất ngờ vùng thoát khỏi mấy sợi máu đang trói chặt người, đồng thời chộp lấy tấm bùa vàng dán trên cái nút xả bồn cầu.

"Đại sư, trông cậy vào ông đó!"

Bạch Uyên hét lớn, rồi dán thẳng lá bùa vào trán con ma trước mặt!

Trong khoảnh khắc, gương mặt máu hoàn toàn bất động như thể bị phong ấn, mọi hiện tượng biến dị trong nhà vệ sinh cũng đột ngột dừng lại.

"Hiệu nghiệm thật hả...?"

Bạch Uyên thở phào một cái, tim đập thình thịch.

Lúc này cậu mới thật sự tin lời ông đạo sĩ già kia nói không phải tào lao, mình đúng là bị thứ bẩn thỉu bám theo rồi.

Điều đó cũng đồng nghĩa là ông lão đó đúng là cao nhân, tấm bùa này chắc hẳn cũng là đồ thật...

"May quá, anh đây đúng là thiên mệnh chi tử! Từ nay chỉ tin vào đại sư thôi!"

Nhưng chưa kịp mừng xong, con ma đã bị niêm lại kia đột nhiên mở rộng miệng ra. "Hắn" khịt khịt mũi như đang ngửi gì đó, rồi ngay trước mắt Bạch Uyên đang chết sững, hắn nhai miếng bùa và nuốt chửng như đang ăn một món ăn vặt.

"???"

Cảm giác yên tâm trong lòng Bạch Uyên phút chốc tan biến như bong bóng xà phòng.

Cậu gào lên trong đầu:

"Má nó! Biết ngay mấy cái trò mê tín phong kiến là không tin được mà!!!"

Lúc đó, khuôn mặt quỷ cũng thoáng ngạc nhiên:

Đường cùng rồi mà thằng nhóc này không sợ, lại còn tìm cách úp sọt hắn sao?

Không có phản ứng như người bình thường — không run rẩy, không khóc, không lạy lục, lại còn ranh ma, biết chơi chiêu. Thằng này đúng là bệnh... nhưng không đến nỗi vô phương cứu chữa.

Khuôn mặt quỷ không còn sát khí như ban đầu, nó bắt đầu nhìn Bạch Uyên từ đầu tới chân, cứ như đang cân nhắc một quyết định trọng đại nào đó...

"Đại ca..."

Bạch Uyên giật nảy người, linh cảm có chuyện cực kỳ xấu, vội vàng lên tiếng:

"Khoan đã! Chúng ta là hai giống loài khác nhau, không có kết cục tốt đâu! 'Thiện nữ u hồn' là ví dụ rõ ràng rồi còn gì..."

"Hơn nữa, tụi mình còn cùng giới tính nữa đó đại ca!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz