ZingTruyen.Xyz

(Dịch)Tội Không Thể Đặc Xá 【Tội Bất Dung Tha】

Chương 75: Lão Lai (7)

Acuu09816

Lão lai (7)

Cô gái họ Lan, tên đơn một chữ Tuyết (蘭雪).

Cái tên này mang phong cách Quỳnh Dao, nên Ngô Đoan nhớ ngay lập tức.

Lan Tuyết rất rụt rè. Ngồi xuống xong, cô cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Mặc dù không có người quen, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, tay không ngừng vò vạt áo.

“Anh có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, giờ ăn trưa của công ty có hạn,” Lan Tuyết nói.

Ngô Đoan đặt chiếc bánh sandwich xuống, lau miệng: “Được. Trước hết, nói về chuyện cô và Lâm Úy chia tay đi.”

“Chia tay…” Lan Tuyết cười tự giễu: “Em không nhớ từ bao giờ nữa. Cứ chia tay rồi lại làm lành, kéo dài gần một năm.”

Ngô Đoan có chút không thể hiểu được.

Lan Tuyết giải thích: “Lúc đầu hẹn hò với anh ta, là vì anh ta rất thú vị, đặc biệt hài hước, với lại ngoại hình cũng không tệ…

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện anh ta rảnh rỗi, chỉ ăn bám gia đình. Đúng là nhà anh ta có được chút tiền đền bù giải tỏa, nhưng dù có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi cái kiểu ăn chơi trác táng của anh ta ở bên ngoài.

Tôi cũng từng khuyên anh ta. Lần nào anh ta cũng hứa hẹn rất tốt, nào là sẽ tìm việc đi làm. Câu này không biết đã nói bao nhiêu lần rồi… Sau đó tôi thấy khuyên cũng vô ích. Cái thói ham ăn lười làm của anh ta, không phải một mình tôi có thể thay đổi được. Thế là tôi đề nghị chia tay.

Anh có thể hiểu được mà phải không, cảnh sát? Dù sao tôi cũng phải lo cho tương lai.”

Ngô Đoan thật sự không thể hiểu được. Anh nghĩ có lẽ mình đã già rồi, không theo kịp logic của giới trẻ nữa. Yêu đương không phải nên tìm hiểu rõ tình hình của đối phương trước sao, ví dụ như làm công việc gì. Hai người mù mờ đến với nhau, đó là kiểu gì vậy?

Đây chính là “văn hóa ăn liền” trong truyền thuyết sao?

Ngô Đoan lại không khỏi nghĩ đến hành vi của Diêm Tư Huyền, trong lòng rối như tơ vò.

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tỏ vẻ “hoàn toàn hiểu”, ra hiệu cho Lan Tuyết tiếp tục.

“Tôi đề nghị chia tay, anh ta không đồng ý. Toi không nhớ đã đề nghị bao nhiêu lần, tóm lại lần nào anh ta cũng làm ầm ĩ với tôi. Đến nhà tôi chặn cửa các kiểu. Tôi nhớ có lần cãi nhau, tôi muốn lái xe đi, anh ta nằm lăn ra trước xe tôi, như kiểu ăn vạ.

Anh nói xem, người như thế, phụ nữ bình thường nào có thể ở bên cạnh được?

Tôi còn nghi ngờ, nếu tôi không chia tay, lỡ một ngày anh ta bốc đồng, có khi lại giết tôi mất.”

Lan Tuyết uống một ngụm cà phê, nói tiếp: “Ồ, đúng rồi, mấy chuyện này hàng xóm của tôi chắc chắn biết. Có lần Lâm Úy không chịu đi khỏi cửa nhà tôi, la hét ầm ĩ. May mà có anh hàng xóm ra đuổi anh ta đi.

Nếu anh đi hỏi bạn bè của anh ta, chắc chắn họ sẽ không biết.

Lâm Úy chỉ làm ầm ĩ trước mặt tôi thôi. Giây trước còn khóc lóc gào thét ăn vạ với tôi, giây sau… ví dụ như bạn anh ta gọi điện đến, anh ta có thể lập tức trở lại bình thường, như không có chuyện gì mà nói chuyện phiếm. Khi cúp điện thoại, lại một giây trở lại thái độ làm trời làm đất, tiếp tục gây rối với tôi.

Giải Oscar chưa trao cho anh ta tượng vàng nào, thật là thiệt thòi cho anh ta.”

Lan Tuyết nói rất nhanh. Cô ta đang vội. Hơn nữa, Ngô Đoan có thể cảm nhận được, những bất mãn này đã bị cô kìm nén trong lòng rất lâu, đến nỗi cô có thể nói ra một cách rành mạch mà không cần sắp xếp ngôn từ.

Ngô Đoan thậm chí có thể hình dung được, khi cô kể về người bạn trai cũ kỳ quặc này với bạn thân, chắc cũng có vẻ mặt như bây giờ.

“Vậy bạn trai hiện tại của cô thì sao? Không, phải gọi là vị hôn phu chứ? Lúc hai người ở bên nhau…”

Lan Tuyết lập tức nói: “Lúc chúng tôi ở bên nhau, tôi đã chia tay với Lâm Úy rồi. Chỉ là anh ta vẫn đơn phương dây dưa với tôi thôi.”

Nhận ra mình đã quá nhạy cảm với câu hỏi này, Lan Tuyết giải thích thêm: “Lâm Úy cứ vài ba ngày lại dọa dẫm, nói sẽ tìm vị hôn phu của tôi, còn nói sẽ đánh anh ấy. Bị anh ta dọa dẫm suốt một thời gian dài, tôi thật sự rất sợ.”

Ngô Đoan hỏi: “Từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 2, cô có gặp Lâm Úy không?”

“Ngày 4 tháng 2 có gặp.”

“Sao cô chắc chắn vậy?”

“Tôi biết, đã lâu rồi. Nhưng mà, vì ngày 4 tháng 2 là sinh nhật của vị hôn phu tôi, lại đúng vào dịp cận Tết, đặc biệt bận, ngày nào cũng phải tăng ca—tôi làm tài chính, cuối năm là lúc quyết toán sổ sách.

Tôi nhớ rất rõ. Để tổ chức sinh nhật cho anh ấy, tôi đã tăng ca mấy ngày liền. Hôm đó cuối cùng cũng tan ca đúng giờ.

Kết quả… Ôi, anh ấy lại tăng ca. Tôi đợi ở nhà hàng gần công ty anh ấy đến 10 giờ… Ông chủ họ không chịu cho về. Thấy không có hy vọng, tôi đành phải về nhà.

Lúc đó tâm trạng đã tệ lắm rồi, ai ngờ lại gặp Lâm Úy ở ngay cửa nhà—anh ta cứ hay đến nhà tôi chặn đường.

Hôm đó tôi thật sự không còn kiên nhẫn, nên đã gọi cảnh sát.”

“Gọi cảnh sát?”

“Vâng. Không muốn nói thêm lời nào, chỉ muốn nhờ cảnh sát đưa anh ta đi để tôi về nhà ngủ.

Cảnh sát đến, bảo anh ta đi. Anh ta không còn cách nào, thật sự đã đi xuống cùng cảnh sát.

Nhưng hôm đó cũng hơi kỳ lạ…”

“Sao thế?”

“Theo thói quen trước đây của anh ta, thì kiểu gì cũng sẽ quay lại.”

“Ồ?”

“Đã có tiền lệ rồi. Trước đây anh ta gây rối ở cửa nhà tôi, tôi gọi điện cho một đồng nghiệp ở gần đó, nhờ đồng nghiệp đến đưa anh ta đi—à, anh ta có quen mấy người đồng nghiệp của tôi.

Đồng nghiệp vừa đến—như tôi đã nói ở trước, anh ta trước mặt người khác thì đặc biệt bình thường, không gây rối nữa, còn biết nói lý lẽ. Bảo đi thì anh ta đi.

Kết quả, đồng nghiệp tôi thấy anh ta bắt taxi, đi về hướng nhà. Chưa đầy mười phút, anh ta lại quay lại. Chuyện này không phải một hai lần, lần nào cũng phải đi ba bốn lần, rồi lại quay lại ba bốn lần.

Thật sự, dây dưa với anh ta mấy tháng, mệt tim lắm rồi.

À, nói đến đâu rồi nhỉ… À, đúng rồi. Ngày 4 tháng 2 hôm đó, anh ta đi thẳng luôn, không quay lại nữa. Có thể nói là giải quyết nhanh gọn, đặc biệt hiệu quả, không giống với trước đây chút nào.”

Ngô Đoan hỏi đúng lúc: “Cậu ta đi lúc mấy giờ, cô còn nhớ không?”

“Khoảng… hơn 11 giờ. Chắc chưa đến 11 giờ rưỡi. Tôi và anh ta cũng không nói được mấy câu. Cảnh sát đến cũng khá nhanh… Tóm lại là hôm đó tôi nằm xuống ngủ khi chưa đến 12 giờ. Lúc đó tôi còn nghĩ, đã lâu rồi không ngủ sớm như vậy. Mong Lâm Úy đừng quay lại nữa.”

Ngô Đoan tính toán trong lòng: Khoảng 11 giờ rưỡi rời khỏi Lan Tuyết. Ngay sau đó, theo điều tra của Phùng Tiếu Hương, lúc 11 giờ 54 phút, nạn nhân Lâm Úy nhận được cuộc gọi từ chàng thanh niên tóc xanh. Thời gian cơ bản là khớp.

Ngô Đoan lại hỏi: “Sau đó thì sao? Hai người còn liên lạc không?”

“Sau hôm đó thì không gặp mặt nữa. Anh ta cũng không gọi điện cho tôi nữa,” Lan Tuyết nói: “Tôi còn tưởng cuối cùng anh ta cũng nghĩ thông rồi. Không ngờ… haizz!”

Cảm thán trong giây lát, Lan Tuyết nhanh chóng lại rơi vào lo lắng. Cô nói: “Cái đó… cảnh sát, các anh hỏi gì tôi cũng sẽ hợp tác. Chỉ có một điều thôi, có thể đừng tìm vị hôn phu của tôi không? Anh ấy hoàn toàn không biết chuyện này, tôi thật sự không muốn có thêm rắc rối.”

“Được. Cố gắng không hỏi anh ấy, trừ khi…”

Lan Tuyết rất thông minh, tiếp lời: “Anh ấy không có vấn đề gì đâu. Chúng em không làm chuyện gì trái với lương tâm cả, thật đấy.”

Ngô Đoan không bình luận, tiếp tục: “Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”

Nói xong câu này, Ngô Đoan mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh chợt nhận ra đây dường như là câu cửa miệng của Diêm Tư Huyền. Cậu ta luôn thích hỏi câu hỏi cuối cùng.
Ngô Đoan không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục: “Ngày 4 tháng 2 hôm đó, Lâm Úy có nhắc đến chuyện tiền bạc với em không?”

“Tiền, haha, lần nào cãi nhau cũng nói mà. Nói trước đây từng mua cho tôi cái gì, tiêu bao nhiêu tiền. Tôi cũng mua đồ cho anh ta mà, sao anh ta không nói…

Khoan đã…” Lan Tuyết cũng ngẩn ra một chút: “Anh hỏi không phải chuyện đó chứ…

Hôm đó anh ta có nói thẳng với tôi, bảo anh ta sắp kiếm được một khoản tiền lớn, 30 vạn. Đến lúc đó sẽ khiến tôi phải hối hận.”

Khớp rồi!

Vào ngày 4 tháng 2, Lâm Úy lần lượt nói với (bạn gái cũ?) Lan Tuyết và bạn bè tóc xanh rằng cậu ta sắp kiếm được một khoản tiền lớn. Sau đó, Lâm Úy mất tích và không ai nhìn thấy cậu ta nữa.

Ngô Đoan lờ mờ cảm thấy, việc Lâm Úy mất tích có liên quan đến khoản tiền mà cậu ta đã nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz