ZingTruyen.Xyz

Dich Toi Khong The Dac Xa Toi Bat Dung Tha

Hoàn toàn sụp đổ (6)


Ngô Đoan không yêu cầu cô cho xem ảnh, phòng thẩm vấn rơi vào im lặng.

Anh đã xem rồi. Trong điện thoại của Trương Nhã Lan quả thực có một bức ảnh của Lý Bát Nguyệt, do Diêm Tư Huyền gửi cho cô.

Trương Nhã Lan dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng vẻ mặt của Ngô Đoan quá đỗi nghiêm trọng khiến cô không dám mở lời.

Cuối cùng, Ngô Đoan nói: "Người cảnh sát mà cô nói, anh ta đã bị đâm sáu nhát dao, hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

Anh ta bị đâm là vì giành giật đứa con của mình. Đứa bé, mới sinh được chưa đầy nửa tháng, đã bị một kẻ tâm thần xông vào nhà cướp đi, rồi đưa đến chỗ cô."

Nghe Ngô Đoan kể, đôi mắt hạnh của Trương Nhã Lan càng mở to.

"Tôi..." Trương Nhã Lan chỉ lắp bắp một chút, rồi nhanh chóng nheo mắt lại, nói một cách hung dữ: "Ồ... vậy người chết là con của anh ta? Vậy là huề nhau rồi. Con tôi đã chết, thì lấy con của anh ta để bồi thường. Ai bảo anh ta đã làm hại tôi? ... Sao, anh không định bắt tôi phải thương hại người đó chứ?

Xin lỗi, tôi đã quên sự đồng cảm là gì rồi. Tôi đồng cảm với người khác, nhưng liệu có ai đồng cảm với tôi không?

Khi người cảnh sát đó đưa tôi vào ổ rắn, anh ta có chút đồng cảm nào với tôi không?"

Ngô Đoan không thể trả lời cô. Một đứa bé đổi lấy một đứa bé, đó là một sự công bằng trần trụi mà pháp luật không thể mang lại, một sự công bằng mà ngay cả giáo viên thể dục cũng có thể tính ra được.

*Edit: (Thầy thể dục: ý là đang khen hay đang chửi xéo dậy🙂)

"Vậy trước đó cô hoàn toàn không biết bố mẹ đứa bé là ai sao?" Ngô Đoan hỏi.

"Không biết. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, người ngoài cửa nói là nhân viên vệ sinh. Diêm Tư Huyền quả thật có nói với tôi về việc thuê người dọn dẹp. Anh ấy rất tốt, không bắt tôi làm việc nhà.

Tôi cũng biết anh ấy có tiền, thuê một người dọn dẹp không phải là vấn đề gì. Nhưng tôi không muốn ăn bám, nên vẫn không nghe lời anh ấy. Tôi cứ tưởng là anh ấy đã thuê người dọn dẹp mà không nói với tôi. Dù sao, đó là nhà anh ấy, anh ấy không cần phải nói với tôi.

Vì vậy tôi đã mở cửa.

Vừa mở cửa, một người đàn ông ôm một đứa bé đứng trước mặt tôi và cười, cười rất... ngu ngốc? Nói chung, nhìn là biết hắn có vấn đề về thần kinh.

Sau đó hắn ta lao đến, nhét đứa bé vào tay tôi... đúng nghĩa là nhét, tôi suýt ngã. Rồi hắn ta vào thang máy đi xuống.

Trước khi đi, hắn còn nói một câu: 'Bồi thường cho cô'.

Chỉ bốn chữ đó thôi.

Đó là một đứa bé còn sống! Tôi cũng không biết mình đã đứng đơ ra trước cửa bao lâu.

Nói thật, lúc đó tôi đã nhớ lại những chuyện Diêm Tư Huyền từng kể, chuyện Lý Kiến Nghiệp, Hồ Chí Minh bị kẻ tâm thần trả thù, tôi nhớ lại hết.

Tôi nhìn đứa bé, trong lòng tràn ngập niềm vui. Tôi biết, đó là những người đã giúp tôi trả thù. Tôi cũng biết việc họ làm là phạm pháp.

Nhưng mà, tôi quan tâm làm gì chứ.

Tôi chỉ biết, ông trời có mắt, cuối cùng cũng chiếu cố tôi một lần.

Tôi không hề nghĩ xem đứa bé này từ đâu đến, bố mẹ nó là ai.

Khi ôm nó về phòng, tôi đã tin rằng đó là con của tôi, tôi lại có thể sống với hy vọng như trước đây.

Thậm chí, Diêm Tư Huyền cũng không còn quá quan trọng nữa. À, đúng rồi, lẽ ra tôi nên bàn bạc với Diêm Tư Huyền.

Nhưng anh ấy là cảnh sát, chắc sẽ không cho phép một đứa bé không rõ lai lịch xuất hiện trong nhà anh ấy? Thậm chí, anh ấy sẽ truy tìm nguồn gốc của đứa bé và gửi nó về.

Tôi đã định bàn bạc với anh ấy, nhưng trong lòng lại sợ hãi. Mãi mới lấy hết dũng khí để gọi cho anh ấy, thì anh ấy nói rất bận. Có lẽ chỉ là cảm giác của tôi thôi, thái độ anh ấy không được tốt lắm. Tôi thấy đó không phải là cơ hội tốt nên đã không nói chuyện đó.

Hay là đợi anh ấy về rồi nói chuyện trực tiếp thì hơn.

Tôi còn nghĩ đến việc nói dối để lừa anh ấy, nói rằng... đó là con của bạn tôi, nhờ tôi trông hộ gì đó... Tôi biết lời nói dối này rất ngớ ngẩn, nhưng nhìn đứa bé, tôi không thể nghĩ được gì khác nữa..."

"Khi cô chăm sóc đứa bé, nó có biểu hiện gì bất thường không?"

"Thằng bé khóc suốt, tôi chỉ ôm nó và dỗ dành."

"Chỉ ôm và dỗ thôi sao? Cô có kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh, cô không kiểm tra hay đưa nó đến bệnh viện à?"

"Tôi có kiểm tra chứ, tôi sợ nó bị thương, tôi kiểm tra khắp người nó rồi, không có vết thương nào cả. Nó còn bú sữa bột nữa, bú khá nhiều.

Trẻ con không phải đứa nào cũng hay khóc sao? Vả lại... sau đó nó cũng không khóc nữa,mà chỉ ngủ... Điều đó cũng bình thường thôi. Con tôi lúc mới sinh, một ngày có thể ngủ mười sáu, mười bảy tiếng. Trẻ con phát triển não bộ thì nên ngủ nhiều... Sau đó thì đứa bé đột nhiên chết... Tôi thật sự không hành hạ nó, không biết tại sao nó chết!

Nhưng mà... nó đã chết rồi, tôi có thể làm gì được nữa?

Tôi có hai lựa chọn. Thứ nhất, thêm rắc rối, đợi Diêm Tư Huyền về rồi bàn bạc. Nhưng liệu tôi có nói rõ được không? Thứ hai, bớt rắc rối, tự mình xử lý cái xác. Tôi đã chọn cách thứ hai."

Trương Nhã Lan cười khổ, "Có lẽ tôi không có số làm mẹ. Nhà trường dạy tôi đừng tin vào mê tín, nhưng mà... ha, ai đã đi trên con đường của tôi thì đều phải tin vào số phận."

Ngô Đoan rất muốn hỏi, cô có nói chuyện như vậy trước mặt Diêm Tư Huyền không.

"Về đứa bé, Diêm Tư Huyền hoàn toàn không biết gì sao?"

"Không biết. Tôi có thể đảm bảo, anh ấy bận đến mấy ngày không về nhà."

Ngô Đoan đưa cho Trương Nhã Lan một xấp ảnh. "Cô xem, trong số này có người nào mà cô đã nói không? Tức là... những kẻ điên đã tìm cô."

Vì từng có bản phác họa chỉ ra Hứa Dương, Ngô Đoan đã đặc biệt đặt một bức ảnh của Hứa Dương vào trong xấp.

Trương Nhã Lan xem từng bức ảnh một. Cô nhìn bức ảnh của Hứa Dương lâu hơn một chút. Cô dường như đã nhận ra người trong ảnh. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của cô như ngừng lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô bình thản lướt qua bức ảnh đó và bắt đầu xem bức tiếp theo.

Ngô Đoan gần như chắc chắn Hứa Dương chính là kẻ điên mà cô đã gặp. Nhưng vì một lý do nào đó, có lẽ trong lòng cô, những kẻ điên đã giúp cô lấy lại công bằng mới là chính nghĩa, là đáng tin, là không nên bị pháp luật trừng phạt. Tóm lại, cô quyết định giữ bí mật cho bọn họ.

Để không lộ sơ hở, Trương Nhã Lan thậm chí còn cố ý chần chừ một chút ở một bức ảnh nào đó sau đó. Nhưng tiếc là cô không phải là một diễn viên giỏi.

Bản thân cô chắc cũng nhận ra điều đó. Màn kịch chần chừ nhanh chóng kết thúc. Cô trả lại xấp ảnh cho Ngô Đoan.

"Tôi không quen biết họ."

"Xem lại lần nữa đi." Ngô Đoan nói.
Trương Nhã Lan làm theo. Lần này, cô diễn tự nhiên hơn, nhưng vẫn có một sơ hở nhỏ. Trước khi lướt đến bức ảnh của Hứa Dương, trong lòng cô lo lắng và bồn chồn, cổ tay trở nên cứng đờ. Tốc độ lật ảnh tự nhiên nhanh hơn, đặc biệt nhanh nhất khi lật đến ảnh của Hứa Dương.

Sau khi lật qua ảnh của Hứa Dương, cô như trút được gánh nặng, các cơ ở cánh tay và vai bắt đầu giãn ra. Tốc độ lật ảnh cũng vì thế mà chậm lại.

Sự khác biệt này chỉ rất nhỏ, nhưng khả năng quan sát của Ngô Đoan cực kỳ tốt. Hơn nữa, anh không ngại "nhìn chằm chằm" vào đối phương để tạo áp lực.

"Thật sự không quen."

"Được rồi." Ngô Đoan trực tiếp rút ảnh của Hứa Dương ra. "Mời cô xem kỹ người này. Tôi biết cô đã xem hai lần rồi. Hãy xem kỹ lại... Thế này đi, tôi cũng nói thẳng với cô. Người này đã bị bắt giữ. Chúng tôi có lý do để tin rằng cậu ta có liên quan đến nhóm tội phạm tâm thần đã gây ra các vụ giết người."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz