ZingTruyen.Xyz

Dich Tin Don Du Trinh

Lề đường thành phố, cơn mưa xối xả, một người đứng lẻ loi.

***

Dù đã nghĩ sẵn văn bản trong đầu, tự nhận mình không hề căng thẳng nhưng khi nghe xong câu trả lời khẳng định, Giang Nhược vẫn thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy gặp nhau đi." Cậu nói: "Thời gian anh quyết định."

Tịch Dữ Phong không có ý kiến khác, khoảng chừng nửa tiếng sau khi cúp điện thoại anh gửi tin nhắn báo địa chỉ, thời gian chốt vào năm giờ chiều ngày kia.

Đoán chừng kiểu người như bọn họ rất bận rộn, đi lại mỗi phút kiếm cả trăm tỷ, có thể dành ra nửa tiếng gặp mặt "dân thường" thì đáng nhẽ Giang Nhược nên đội ơn hoàng thượng, sau đó ngoan ngoãn cáo lui.

Giang Nhược cứ không đấy.

Cậu trả lời tin nhắn: Trùng lịch rồi, sáu giờ được không?

Mấy phút sau Tịch Dữ Phong trả lời: Được.

Trên thực tế với địa vị diễn viên của Giang Nhược thì chẳng cần sắp lịch ấy chứ.

Nhưng chung quy vẫn có vài việc cần giải quyết, ví dụ như hôm đó cậu phải đến một đoàn phim thử vai.

Lâm Hiểu làm trung gian giới thiệu cơ hội giúp cậu, nói rằng công ty điện ảnh và truyền hình mới thành lập đầu tư nên không có quá nhiều quy củ cứng nhắc sáo rỗng, thích vai nào đều có thể thử.

Giang Nhược chọn vai nam phụ của phụ được xây dựng hình tượng thâm tình hướng nội, yêu thầm nữ chính, ít cảnh quay và lời thoại, không có cảm giác tồn tại mấy.

Trọng điểm là cạnh tranh không gay gắt, tỷ lệ thành công khá cao.

Thử vai vào buổi chiều, địa điểm tại một khách sạn.

Các vai chính khác cũng thử hết tại đây, đoàn phim thuê một căn phòng, trước cửa đặt bảng chỉ dẫn, hành lang đông nghịt người. 

Hầu hết đều là những gương mặt trẻ tuổi non choẹt, Giang Nhược đứng trong hàng ngắn nhất, đếm số người xếp hàng trước cửa phòng, lòng thầm nâng khả năng thắng lên mười điểm phần trăm.

Nam chính nam phụ dù có vắt hết óc cũng chẳng thể giành nổi, dù sau cũng còn quyết định nội bộ mà.

Tuy Giang Nhược đi thử vai bị đả kích vô số lần, đến nay đã trở thành người theo phái bảo thủ một cách thoả đáng, nhưng khi hàng ngũ dịch lên ngang qua phòng thử vai nam phụ, cậu vẫn không kiềm được ngoảnh đầu nhìn mấy phát.

Cậu tranh thủ đọc kịch bản trong lúc ở bệnh viện với An Hà, nam phụ là vũ công, so với nam nữ chính thì cảnh tình cảm tương đối ít, trái lại con đường sự nghiệp khá viên mãn.

Cậu ta và nữ chính là bạn thuở ấu thơ, từ nhỏ đã thích múa, song trên con đường đi đến thành công lại bất ngờ bị đứt gân gót chân, không thể múa bộ môn cậu ta yêu thích nhất là ba lê, cũng vì vậy mà trở nên tiêu cực chán chường trong mấy năm thanh xuân tươi đẹp nhất. Sau này cậu ta tình cờ được giác ngộ, thay đổi thể loại múa và một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu, tiến tới bắt đầu cuộc đời mới.

Giang Nhược hứng thú với vai diễn này nhất, ngay cả An Hà lật vài trang kịch bản xong cũng nói vai này thực sự là đo ni đóng giày cho cậu.

Nhưng hợp thì làm sao? Giang Nhược nhìn diễn viên nam đang thử vai trong kia, rõ ràng trước khi đến còn chưa học bài, vị trí tay cơ bản của ba lê cũng để sai, giống hệt con vịt rêu rao khắp nơi.

Kìm nén lòng xúc động muốn đổi hàng, Giang Nhược thôi không nhìn nữa, buộc mình di dời sự chú ý.

Quá trình thử vai vô cùng suôn sẻ, đạo diễn tuyển vai bốc trúng đoạn thoại Giang Nhược từng diễn thử.

Khó nói kết quả thế nào vì suy cho cùng còn tồn tại rất nhiều yếu tố không xác định. Đạo diễn tuyển vai bảo quay về chờ tin, Giang Nhược liền cúi chào giám khảo rồi đi ra.

Giang Nhược ra ngoài ngẩng đầu ngó sắc trời, lúc đến hãy còn thấy vài sợi nắng len qua kẽ mây mà bây giờ mây đen đã dày đặc, chuẩn bị cho cơn mưa không biết bao giờ sẽ trút xuống.

Giang Nhược vẫn ngồi xe buýt cho tiết kiệm.

Thời tiết thay đổi ảnh hưởng tới giao thông, trục đường chính của thành phố tắc nghẽn cục bộ, kéo dài thời gian đi đường, đợi Giang Nhược đặt chân đến nơi đã là sáu giờ mười ba phút.

Giang Nhược chạy băng băng vào toà nhà văn phòng, lúc nói với lễ tân mình tìm Tịch Dữ Phong, rõ ràng cậu nhìn thấy ánh mắt cô gái đó toát lên vẻ chần chừ, đang định móc điện thoại tự chứng minh thì có giọng nói vang lên bên cạnh.

"Anh là anh Giang phải không?"

Giang Nhược ngoảnh mặt, trông thấy một người đàn ông trẻ mặc vest đi giày da bước tới. Cậu vội đáp: "Là tôi."

"Tổng giám đốc Tịch bảo tôi xuống đón anh." Cậu thanh niên làm tư thế "mời": "Mời anh theo tôi."

Ban đầu Giang Nhược tưởng mình sẽ được dẫn lên tầng trên cùng. Như mấy trò cũ rích của phim truyền hình, văn phòng sếp tổng đều đặt ở nơi cao nhất, mục đích là để tiện cho việc đứng trước cửa sổ sát đất trông xuống toàn cảnh thành phố.

Hoặc là để không cần đóng cửa sổ cũng có thể quang minh chính đại làm một số chuyện vui vẻ đắm say.

Ai dè thang máy dừng ngay tầng mười lăm. Sau đó Giang Nhược theo chân cậu thanh niên đi mấy bước đến một phòng họp khép hờ.

Vào bên trong, quả nhiên Tịch Dữ Phong đang ngồi ở một đầu chiếc bàn dài, tay phải đặt lên tay vịn ghế dựa, tay trái cầm thứ trông như tài liệu.

Ngón trỏ và ngón giữa cùng bàn tay kẹp điếu thuốc.

Tịch Dữ Phong nghe tiếng bèn ngước mắt, thả tài liệu và tiện tay dí tắt điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh.

Cửa sổ đương mở, mùi thuốc lá vốn thoang thoảng tản ra khắp nơi, lúc Giang Nhược ngồi xuống một chỗ cách Tịch Dữ Phong không xa không gần, gần như đã không còn ngửi thấy.

Khứu giác không bắt được thông tin thì đã có thị giác phụ trách bổ sung. Lần đầu tiên quan sát người này trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, Giang Nhược ghép người trước mặt và người trong trí nhớ, biến những chi tiết mờ nhạt trở nên rõ ràng.

Tảng sáng sau khi sự việc xảy ra, Giang Nhược tỉnh dậy một lần.

Lúc ấy mệt mỏi rã rời, cậu khó nhọc mở hé mắt, trông thấy một người đàn ông đang đứng mặc quần áo ở đầu giường.

Áo sơ mi cài từ khuy dưới lên tận yết hầu. Góc nghiêng tôn lên rõ rệt đường cong ưu việt của vai và cổ, chếch người có thể nhìn tỏ tường hình dáng cơ ngực.

Mà giờ phút này Tịch Dữ Phong ăn mặc chỉnh tề, khiến Giang Nhược - người từng thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của anh - hơi không chắc chắn, hệt như người đêm hôm đó và người trước mặt là hai cá thể riêng biệt.

Chí ít Tịch Dữ Phong của đêm đó có độ ấm, không bình tĩnh quá mức giống bây giờ, cứ như người bước vào là không khí tép riu chứ không phải người sống.

Đối diện ánh mắt chẳng hề che giấu của người tới, phản ứng của Tịch Dữ Phong là nhấc tay nhìn đồng hồ: "Cậu đến muộn."

Giọng điệu không mang ý trách cứ mà là trần thuật sự thật.

Giang Nhược sửng sốt trong giây lát, mãi mới đáp: "... Tắc đường."

May thay Tịch Dữ Phong không định tính toán với cậu, anh đi thẳng vào vấn đề: "Muốn gì đã nghĩ kỹ chưa?"

Giang Nhược cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của tên kia. Dựa trên kinh nghiệm của cậu, đối với dạng hành vi doạ dẫm này, phía bị doạ cần hết sức cảnh giác, ít nhất cũng phải đánh đòn phủ đầu vạch ra một giới hạn, nói những gì có thể đòi, những gì khỏi mơ tưởng.

Nhưng thế này cũng bớt rườm rà phí lời.

Giang Nhược bèn nói dứt khoát: "Vay tiền."

Tiếp theo cậu báo sáu chữ số bắt đầu bằng "ba", vừa đủ chi phí phẫu thuật của An Hà và tiền điều trị sau đó.

Chừng như Giang Nhược vừa dứt câu, Tịch Dữ Phong đã rút tờ giấy trong tập tài liệu đặt cạnh tay, lật mặt trống rồi đẩy đến trước mặt Giang Nhược.

"Số thẻ."

Quá trình nhanh chóng một cách lạ lùng, nhanh tới mức Giang Nhược chẳng cần sử dụng kỹ năng đàm phán lúc hành tẩu giang hồ.

Tịch Dữ Phong đưa số thẻ cho cậu thanh niên trợ lý bên cạnh, bảo hắn đi chuyển khoản.

Chưa đến mười phút Giang Nhược đã nhận được tin nhắn tiền vào tài khoản, ba trăm nghìn tệ tròn trĩnh không thiếu một đồng. (>1 tỷ VNĐ)

Giấy bút vẫn còn để cạnh tay, Giang Nhược viết họ tên và số chứng minh thư của mình lên một dòng bên dưới số thẻ.

Đây mới là mục đích cậu yêu cầu nói chuyện trực tiếp, đưa ra lời cam kết ngay trước mặt có vẻ chân thành hơn, không thì nhìn sao cũng giống loại cặn bã lừa tiền xong ngoảnh đầu bỏ đi.

"Tôi là Giang Nhược." Cậu trả tờ giấy: "Số tiền này chắc chắn tôi không thể trả hết trong năm nay, nếu ngài không yên tâm có thể để lại..."

"Không cần." Tịch Dữ Phong chẳng buồn liếc tờ giấy: "Đây là thứ cậu đáng có."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi đã khiến lòng Giang Nhược nguội lạnh.

Phải rồi, lần đầu gặp mặt cậu đang lừa tiền, người ngoài không hiểu quá khứ của cậu, cũng không biết tính tình cậu thì tất nhiên ấn tượng ban đầu sẽ giữ vai trò chủ đạo, gán cho cậu cái mác có mưu đồ khác.

Chữ "vay" mà cậu nói chỉ là mượn danh nghĩa trong mắt Tịch Dữ Phong, mục đích để che đậy xấu xa, khiến lý do đòi tiền đường hoàng hơn mà thôi.

Từ đầu chí cuối Tịch Dữ Phong đều đứng ở đỉnh kim tự tháp cao xa vời vợi, nhìn xuống vô số người tầm thường liều mạng giãy giụa vì sống cho qua ngày như Giang Nhược, không hề tò mò tại sao bọn họ lại suy bại đến mức ấy.

Thế nên không muốn hay tên cậu là vì không cần thiết phải biết nhau.

Không rõ trôi qua bao lâu, Giang Nhược nghe thấy mình bật cười.

Tựa như tự cười nhạo bản thân, cũng mang chút ý tứ thư thái. Cậu cầm tờ giấy về, vừa gấp vừa nói: "Nếu Tổng giám đốc Tịch đã hào phóng như vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Tịch Dữ Phong lại hỏi Giang Nhược còn muốn gì nữa không, hiển nhiên là không thích bị cậu đeo bám, từ đó mãi mãi chẳng thể lấp đầy lòng tham không đáy.

Giang Nhược hỏi: "Anh cảm thấy tôi nên đòi gì nữa?"

Lược bỏ cả "ngài", tâm trạng thế nào không nói cũng rõ.

Tịch Dữ Phong đợi một lát không thấy người kia nói ra yêu cầu cụ thể thì đứng dậy toan rời đi.

Vừa đi được hai bước đã nghe Giang Nhược nói sau lưng: "Suýt quên cảm ơn Tổng giám đốc Tịch."

Giọng điệu cậu cũng chứa ý cười: "Nhưng có lẽ Tổng giám đốc Tịch có điều không biết, giới trẻ bây giờ chuyển khoản đều dùng ứng dụng thanh toán, may mà hôm nay tôi mang thẻ, không thì có khi không lấy được tiền."

Tịch Dữ Phong sinh vào cuối tháng một, mới qua sinh nhật hai mươi tám không lâu, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta lấy tuổi tác ra rêu rao.

Anh chưa đến mức tức giận, chỉ là dù nhiều dù ít cũng sinh lòng ngạc nhiên với sự dũng cảm của thằng nhóc tên Giang Nhược.

Ban nãy cậu viết số chứng minh thư lên giấy, Tịch Dữ Phong vô ý lướt mắt qua, đúng lúc nhìn thấy mấy con số ở giữa.

Hai mươi hai tuổi, độ tuổi vừa tốt nghiệp đại học, thảo nào lại bồng bột lỗ mãng.

Về mọi chuyện giữa mình và Giang Nhược, Tịch Dữ Phong chỉ coi như xử lý nợ phong lưu ngoài ý muốn. Người kinh doanh giải quyết sự việc quen dùng tiền làm đơn vị đánh giá, hay ở chỗ là có thể thay đổi tất cả mối nguy, dàn xếp một lần duy nhất, giảm thiểu vướng vào những rắc rối khác.

Không ngờ cậu kia không cư xử theo lẽ thường, việc đã gần được giải quyết còn dám liều lĩnh khiêu khích bằng ngôn từ, hoàn toàn không sợ anh hối hận rồi xôi hỏng bỏng không.

Rời cao ốc công ty, lúc xe ra khỏi bãi đỗ ngầm, hạt mưa to như hạt đậu lác đác đập vào kính chắn gió ô tô.

Cách âm trên xe rất tốt, vậy nên khi lái trên đường, tầm mắt đặt đại vào một nơi nào đó bên ngoài cánh cửa, không hiểu sao anh lại có ảo giác đang xem phim câm.

Lề đường thành phố, cơn mưa xối xả, một người đứng lẻ loi.

Có lẽ đang cân nhắc điều gì, Giang Nhược lặng thinh không nhúc nhích, có chiếc taxi lái đến trước mặt mà cậu cũng không vội ngồi lên, mặc kệ xe trống dừng rồi lại đi.

Tịch Dữ Phong không xác định được cậu có cố ý hay chăng.

Vài lần gặp gỡ ít ỏi, cậu trai này luôn thể hiện sự mưu tính trước mặt anh, dễ dàng bị xem thấu, nhìn nhiều hơn cũng không cảm thấy thú vị.

Nhưng anh vẫn bảo tài xế quay đầu, dừng xe bên vệ đường.

Cửa kính xe hạ xuống, lão Lưu tài xế nói với người bên ngoài theo gợi ý của Tịch Dữ Phong: "Anh Giang đi đâu? Chúng tôi đưa anh đi một đoạn."

Giang Nhược thoáng ngơ ngác, đến khi xuyên qua màn mưa nhìn rõ người ngồi trên xe công vụ màu đen, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt trở nên nghiền ngẫm.

Tóm lại Giang Nhược vẫn không già mồm, kéo cửa ghế sau đặng cúi người lên xe. Hơi ẩm thi nhau ùa vào, Tịch Dữ Phong liếc mắt nhìn thấy tóc và vai cậu ướt nước mưa.

Trước hết cậu lấy tay áo lau qua loa mấy phát, sau đó tự nhiên rút vài tờ khăn giấy trong hộp đựng bên cạnh.

Lau khô mặt xong mới muộn màng nhận ra gì đó, Giang Nhược ngẩng đầu, nở nụ cười khéo léo: "Không để ý tôi dùng khăn giấy của ngài chứ?"

Giọng điệu đã bình tĩnh trở lại.

Tịch Dữ Phong chẳng ừ chẳng hử nhìn sang chỗ khác, nhấc tài liệu trong tay lên đọc.

Mặt đường bằng phẳng, xe rộng rãi như một căn nhà ấm áp bon bon giữa trời mưa gió.

Sau khi báo địa chỉ, Giang Nhược không lên tiếng nữa.

Yên lặng tới mức xém tý Tịch Dữ Phong đã quên trên xe có thêm người.

Lúc lật trang anh vô tình nhìn sang bên cạnh, trông thấy cái gáy thon dài trắng nõn, tiếp đấy là đôi mắt to đen lay láy.

Nhưng đôi mắt ấy mù mịt không có tiêu cự, rất lâu cũng không chớp, như thể đang nghĩ tiếp chuyện ban nãy đứng dưới mưa vẫn chưa ngẫm xong.

Còn chuyện cậu nghĩ gì thì không liên quan đến Tịch Dữ Phong.

Trong hơn bốn mươi phút kế tiếp, hai người ngồi ghế sau ai bận việc người nấy, thời gian vì vậy mà trôi nhanh như bay.

Sắp đến địa điểm đã báo, Giang Nhược chủ động bảo lão Lưu dừng gần đấy, nói rằng đi nữa là đường ngõ chật hẹp, vào sẽ khó ra.

Trước khi về cậu còn không quên cảm ơn lão Lưu đã chở mình một đoạn nhưng lại lờ tịt Tịch Dữ Phong, mở cửa xuống xe làm liền mạch, đầu không ngoảnh lại.

Lão Lưu kêu cậu cầm ô, cậu cũng chỉ phất tay về phía sau và tiếp tục đi thẳng.

Vùng này tập trung nhiều khu chung cư cũ có niên đại lâu đời, các toà nhà thấp bé lọt thỏm giữa bầu trời xám đen, tồi tàn chực đổ.

Tịch Dữ Phong sinh ra ở Phong Thành, đếm không hết đã ngang qua bao nhiêu bận nhưng chưa từng dự định đặt chân vào đây.

Nhiều năm như vậy không nghĩ đến, hiển nhiên bây giờ cũng sẽ không. Tịch Dữ Phong bảo lão Lưu "đi thôi", xe lại lăn bánh trở về giao lộ rộng lớn.

Thay đổi phương hướng khiến cửa kính Tịch Dữ Phong đang ngồi hướng đến gần khu nhà, vì thế có thể nhìn thấy rõ rệt hơn người vừa xuống xe không biết làm sao đã về lại quay lại.

Mặt đất gồ ghề lồi lõm, bước chân vội vàng hấp tấp giẫm nước bắn tung toé, ống quần cũng ướt hơn nửa, Giang Nhược chạy chậm đến trước xe, gõ mở cửa kính.

"Ban nãy ngài hỏi tôi còn muốn gì nữa không..." Đợi cửa xe hạ xuống, Giang Nhược lau nước mưa vương trên mặt: "Giờ tôi nghĩ ra rồi."

Tịch Dữ Phong nhướng mày, có phần hơi bất ngờ.

Nét mặt anh vẫn bình tĩnh, mở miệng nói không nhanh không chậm: "Nói nghe xem."

Lồng ngực Giang Nhược phập phồng dữ dội vì thở gấp, cậu ở trong mắt Tịch Dữ Phong lúc này, hơn cả vẻ nhếch nhác là sự dứt khoát kiên định được ăn cả ngã về không ánh lên trong đôi mắt trong trẻo êm dịu do bị ướt.

Và thái độ kiêu ngạo từng trải qua gian khổ vẫn không nhận thua, không cam chịu số phận.

Nếu đã nghĩ kỹ, Giang Nhược sẽ không lưỡng lự.

Cậu hít một hơi thật sâu, đoạn nói: "Tôi muốn đóng vai nam phụ bộ Oanh bay [1]"

[1] Oanh bay là chim oanh bay lượn.

"Tổng giám đốc Tịch thần thông quảng đại, chắc hẳn đối với ngài đây không phải vấn đề hóc búa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz