Dich Fanfic Tuong Lam Hon Nhan La Chuyen Lon Doi Nguoi
Hạ Tuấn Lâm không ăn bỏng ngô."Đối với những người làm trong ngành này như em, điều quan trọng nhất là phải quản được cái miệng của mình." Anh nhún vai, trông có vẻ vô cùng bất đắc dĩ."—— Thế mà em... còn mua cả một hộp to như vậy...?"Nghiêm Hạo Tường nhìn hộp bỏng ngô có vẻ thuộc loại siêu to khổng lồ trong lòng mình, bật ra một câu như trên."Nhưng xem popcorn movie làm sao có thể không có popcorn được?"Hạ Tuấn Lâm dõng dạc bày tỏ thái độ, hết sức hùng hồn, khiến cho Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu cảm thấy chí lý.Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm vào khoảng tám giờ hai mươi phút, đối phương bảo rằng thời gian dự kiến có chút sai lệch, xem chừng sẽ phải kết thúc công việc muộn hơn, may sao anh mua vé suất chiếu đêm lúc mười một giờ, nên không bị ảnh hưởng gì.Khoảng tầm mười giờ hắn mới đón được Hạ Tuấn Lâm.Anh đã tẩy trang xong xuôi ở phim trường, chẳng biết mò được ở đâu ra một cặp kính viền đen che khuất cả nửa khuôn mặt, còn quàng thêm khăn đội thêm mũ nữa, trông thấy xe của hắn bèn mau chóng chạy về phía đó.—— Anh gần như là bịt kín mít, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ cần liếc qua dáng người đã nhận ra ngay —— điều bất ngờ là anh chẳng hề mặc những thứ đồ đẹp đẽ phóng khoáng như áo măng tô, mà chỉ khoác một chiếc áo khoác màu xám rộng rãi, bên dưới cũng là quần dài đen bình thường.Giản dị đến mức xuềnh xoàng.Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy việc bản thân cất công chọn lựa quần áo là cực kì ngớ ngẩn —— hắn mất tự nhiên đưa tay lên xoa mũi, hi vọng rằng đối phương sẽ không nhận ra sự chăm chút hiếm có của mình ——"Anh còn đặc biệt phối đồ đấy à..."Hạ Tuấn Lâm cứ thế dễ dàng phá vỡ ảo tưởng của hắn, nhìn quét một lượt từ đầu tới chân hắn rồi nói.Nghiêm Hạo Tường lập tức rơi vào tình huống quẫn bách khó tả, hắn cúi đầu vội vàng mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong đó.Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế phụ lái, dường như chẳng hề nhận ra phát ngôn của mình vừa khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng đến nhường nào, chỉ tự mình cởi khăn mũ và cặp kính không độ đang đeo xuống, lấy tay xoa bóp hai bên cánh mũi, để lộ ra gương mặt hoàn chỉnh.Nghiêm Hạo Tường nhìn anh một cái —— anh đã ở ngoài trời khá lâu, phần da lộ ra bên ngoài lạnh đến mức đỏ ửng lên, nhất là đầu và khớp ngón tay, sống mũi cùng ngón tay đang đặt trên đó tạo nên một góc độ kì lạ.Chắc hẳn là lạnh lắm.Nghiêm Hạo Tường nghĩ.Hắn bỗng dưng nảy sinh cảm giác déjà vu như thế, bàn tay đang nắm lấy vô lăng cũng hơi động đậy —— cảm giác này quả thực rất hiếm gặp, hắn như thể đột nhiên có được năng lực đồng cảm tuyệt đối, đôi bàn tay vẫn luôn mang nhiệt độ thường do ngồi trong xe dường như cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài kia.Thực ra Nghiêm Hạo Tường rất căng thẳng.Hắn đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình hẹn hò là từ bao giờ rồi ——Lúc nghĩ tới từ này, trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc vô cùng kì lạ, tựa như bị chích một cái vào đầu ngón tay vậy.Là cảm giác đan xen giữa đôi chút nhói đau và ngứa ngáy.Trước đây khái niệm của hắn về việc hẹn hò hết sức mơ hồ, thậm chí còn chẳng có thiện cảm, dù rằng cũng không phải chưa từng có được những trải nghiệm vui vẻ, nhưng hầu hết đều khiến hắn cảm thấy rất phiền phức, bởi việc này luôn yêu cầu thứ cảm giác hình thức mà hắn chẳng tài nào hiểu nổi.Khi sự mới mẻ đã qua đi rồi, thì chỉ còn lại ràng buộc mà thôi.Hắn cực kì hời hợt trong việc hẹn hò, thế nhưng lúc trước lại cứ dễ có hảo cảm với những cô gái ngọt ngào và dịu dàng, không biết bao nhiều đời tiền nhiệm đều thuộc mẫu người dễ có yêu cầu cao trên phương diện này nhất.Hắn giống như một tay thợ săn —— lúc còn hứng thú với đối phương thì có thể cưỡng ép bản thân nhẫn nhịn đủ điều, coi tất cả những chuyện ấy là cái giá mà mình phải trả, động viên bản thân hưởng thụ quá trình này.Vậy nhưng hắn vẫn chẳng thể dấy lên chút hứng thú nào đối với việc hẹn hò.Tội gì cứ phải chịu đủ những thứ vòng vo lắt léo này cơ chứ?Hắn vẫn luôn coi đây là một vấn đề cần được thảo luận thêm.Thế nhưng hiện giờ từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy mình đang phải ăn đủ quả đắng do chính thái độ khinh nhờn trước đây của bản thân mang lại.Vì sao lại không chịu chăm chỉ tích lũy chút tinh hoa trong đó cơ chứ...?—— Hắn hoàn toàn không biết cách hẹn hò.Dăm ba thứ mẹo vặt tán gái chẳng hề có tâm —— ví như cởi áo ngoài khoác cho đối phương, nhân lúc đối phương không để ý mà nắm lấy tay người ta vân vân và mây mây, đặt vào hoàn cảnh hiện tại, nếu hắn cố tình làm vậy thì quả thực quá là thô tục.Hơn nữa dựa trên sự hiểu biết của hắn về Hạ Tuấn Lâm, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhìn thấu hắn, nếu sau đó có tỏ vẻ kinh ngạc hay vui mừng thì đa phần là cũng xuất phát từ sự thỏa hiệp và quan tâm đến cảm xúc của hắn mà thôi.Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác thất bại mà ngày thường hầu như chẳng bao giờ dính dáng gì đến mình.May sao tâm trạng này đến thì nhanh mà đi cũng nhanh.Hắn vẫn chưa đến nỗi mặt ủ mày chau chỉ vì cảm thấy bản thân không thể nào trở thành người tình hoàn hảo trong mắt đối phương.Như vậy thì ngớ ngẩn quá.Hắn nghĩ.Hạ Tuấn Lâm gửi định vị của rạp chiếu phim cho hắn, nơi này cách trung tâm khá xa, nhưng lại gần chỗ ở của họ, lái xe cũng chỉ mất mười mấy phút là cùng.Mười giờ hơn —— giờ này trên phố hẵng còn lác đác bóng người, phải đợi thêm một lúc nữa mới đến suất chiếu của họ, hắn vốn định đạp chân ga đi dạo loanh quanh một vòng, lại chợt nhận ra lúc này hẳn là nên trưng cầu ý kiến của đối tượng hẹn hò trước đã.Vừa định mở miệng, Hạ Tuấn Lâm đã quay sang nhìn hắn, hai ánh mắt cứ như vậy tình cờ gặp nhau."Còn bốn mươi mấy phút nữa mới bắt đầu cơ," Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, "Đi hóng gió một lát không?"Nghiêm Hạo Tường có hơi hoảng hốt trước ánh nhìn của anh, vội vàng bật ra một tiếng "Ừm" trong cổ họng coi như trả lời.Đoạn, hắn lái xe phi thẳng lên phía trước.Hạ Tuấn Lâm lắng tai nghe từng đợt âm thanh gia tốc, chép miệng mấy cái:"Đúng là chủ nghĩa tư bản gian ác..."Anh đang nói đến chiếc xe này.Nghiêm Hạo Tường cũng giống như tất cả những người đàn ông giàu sang bình thường khác, có sở thích sưu tầm siêu xe.Đặc biệt là xe thể thao.Trong nhà hắn có nguyên một bãi đất trống dùng để đỗ các cục cưng này, thực ra mười mấy chiếc xe hắn cũng lái không xuể, nhưng hắn cảm thấy việc này cũng giống như phụ nữ đi mua quần áo vậy, quan trọng là cảm giác sảng khoái lúc tiêu tiền.Khoảnh khắc thẻ ngân hàng quẹt qua máy POS, ngồi vào trong xe xoay chìa khởi động, tiếng động cơ vang rền chính là liều thuốc kích thích hormone phái nam mạnh mẽ nhất.Dù rằng với tình hình đường sá trong nước thì số lần thật sự có thể dùng đến xe thể thao đừng nói là đếm trên đầu ngón tay, về cơ bản hoàn toàn bằng không, nhưng điều này cũng chẳng thể nào ngăn cản hắn dành phần lớn thu nhập của mình để mua những thứ đồ xa xỉ hầm hố ấy.Trên thế gian này có lẽ chẳng một người đàn ông nào lại không thích xe hơi.Nghiêm Hạo Tường nghĩ.Vậy nên hắn buột miệng nói:"Em thích à? Thế thì tặng em đấy."Hắn xin thề, lúc hắn thốt ra câu này trong lòng chẳng hề có chút do dự hay nuối tiếc nào, mục đích đơn thuần hệt như cô bé cho chim bồ câu ăn vậy. Đối với hắn mà nói, cục cưng hàng chục hàng trăm vạn này và thức ăn cho chim chỉ trong nháy mắt đã chẳng còn gì khác biệt về mặt giá trị nữa rồi.Thế nhưng vừa dứt lời, suy nghĩ trong đầu hắn lại hiếm khi chuyển hướng bất ngờ, bắt đầu lo lắng bất an —— mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng liệu đối phương có cảm thấy hắn đang khoe mẽ hay có ý đồ gì khác không nhỉ.Trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy việc ăn nói xử sự khó khăn đến thế, hiện tại ở bên Hạ Tuấn Lâm phải dè dặt cẩn thận như đi trên băng mỏng, chỉ sợ mình diễn đạt vụng về lại gây ra hiểu lầm gì.Về lý mà nói đây chắc chắn không phải là một chiều hướng phát triển tốt đẹp, một trăm phần trăm đứng đầu trong bảng xếp hạng những sự thay đổi mà hắn không muốn trông thấy ở bản thân nhất, thế nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề có chút miễn cưỡng nào, ngược lại còn rất cam tâm tình nguyện.Mẹ kiếp tình yêu.Khuôn mặt hắn nóng bừng lên bởi chính suy nghĩ của mình, vội vàng lắc lắc đầu cho bản thân bình tĩnh lại, chuyên tâm lái xe.Hắn chờ mãi mà vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm đáp lời, bèn liếc sang bên đó một cái, trông thấy đối phương đang nghiêng đầu khẽ chau mày, đầy vẻ đăm chiêu.Nghiêm Hạo Tường còn đang phân vân không biết có nên đổi chủ đề khác hay không thì đã nghe thấy Hạ Tuấn Lâm cất tiếng một cách hết sức nghiêm túc:"Em vừa tính thử, cái này chính ra phải coi là tài sản chung sau khi kết hôn." Anh lắc đầu, "Nói một cách chính xác thì là, không có chuyện tặng hay không tặng ở đây."Lời này nghe sơ qua thì có vẻ hoang đường, nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy đúng là đang trần thuật sự thật, nghiền ngẫm thêm lần nữa Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra ý tứ sâu xa bên trong đó.—— Hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong xe cao quá, khiến hắn đỏ bừng mặt mũi, tim đập liên hồi.Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười. Mới đầu Nghiêm Hạo Tường còn nghĩ anh chẳng để chừa chút mặt mũi nào cho mình, nhưng quả thực hắn cũng không hề có ý định trách móc, dần dần bắt đầu cảm thấy hài hước, bèn bật cười cùng đối phương.Một pha hành động phá băng cực kì xứng đáng để ăn mừng.Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ một cách trịnh trọng.Bầu không khí gượng gạo ban đầu giữa hai người họ cứ như vậy dễ dàng bị phá vỡ.Hắn và Hạ Tuấn Lâm bắt đầu trò chuyện câu được câu mất, từ kiểu dáng cho đến thể tích động cơ của xe thể thao, từ tin tức gần đây cho đến những chuyện thú vị xung quanh mình.Kể càng nhiều, thứ xúc cảm lạ kì tựa như số phận trong lòng Nghiêm Hạo Tường lại càng mãnh liệt hơn.—— Tính cách, nghề nghiệp và cả trải nghiệm của hai người đều khác nhau một trời một vực, thế nhưng cách nhìn về con người và sự việc lại có sự tương đồng đến lạ. Cảm giác ăn ý bất ngờ này thật sự khiến người ta vô cùng sảng khoái, tựa như mưa rào mùa hạ, ánh dương mùa đông vậy, khoảnh khắc kì diệu nhất chính là lúc đối phương mở to mắt giơ ngón tay lên rồi nói "Em cũng nghĩ như thế".Cái này gọi là gì ấy nhỉ...?—— Tâm hồn đồng điệu.Thứ từ ngữ sến sẩm gì thế không biết, Nghiêm Hạo Tường vừa nghĩ vừa cố gắng kìm nén nụ cười của mình bằng cách cắn chặt môi dưới.—— Quả nhiên vẫn thất bại như thường.Mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ rồi đẩy hắn một cái."Này sắp đến giờ chiếu rồi... Khoan đã đây là chỗ nào?"Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới sực tỉnh ra, lại bật cười, phanh gấp rồi cưỡng chế quay đầu xe ngay trên đoạn đường đi thẳng —— còn cực kì đắc ý vì kĩ năng lái xe của mình mà liếc sang phía đối phương —— đạp mạnh chân ga, phi như bay về hướng cũ."Ngồi chắc vô nha ——""Anh lấy đâu ra cái khẩu âm phương Bắc thế hả..."Hạ Tuấn Lâm đảo mắt, nghiêng đầu sang một bên, lại không nhịn được mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz